Ông Năm nhập viện
Chà Bông kêu lạ lúc 3 giờ chiều.
Mai nhắn tôi: "Chà Bông ngồi trước cửa nhà ông Năm, kêu meo meo không ngừng. Bình thường nó chỉ qua nhà ông Chín ăn cá, không bao giờ đứng trước cửa ông Năm."
Tôi đang ở cơ quan, nhìn tin nhắn, nghĩ: mèo kêu trước cửa nhà ai đó có thể là 100 lý do. Đói. Nóng. Thích. Hoặc không có lý do nào, vì mèo là mèo, không tuân theo lý luận của con người.
Nhưng Mai nói thêm: "Cửa nhà ông Năm khép hờ. Bình thường ông đóng kín, khóa trong."
Cửa khép hờ. Ông Năm, người đóng cửa kín 364 ngày trong năm (chỉ mở vài lần đặc biệt), hôm nay cửa khép hờ lúc 3 giờ chiều. Đó không phải chuyện bình thường.
Tôi xin phép trưởng phòng, chạy xe về.
Mai đứng trước cửa nhà 12, Chà Bông vẫn kêu dưới chân. Cửa khép, ánh sáng lọt qua khe, tivi bên trong không bật (ông Năm luôn bật tivi dù không xem, vì tiếng tivi cho thấy nhà có người).
– Anh gõ cửa chưa?
– Em gõ rồi. Không ai trả lời.
Tôi gõ. 3 lần. Gõ mạnh hơn. Gọi: "Ông Năm ơi! Ông Năm!"
Im lặng. Chỉ có tiếng Chà Bông kêu, giọng gấp hơn, kiểu kêu mà tôi chưa nghe mèo kêu bao giờ. Không phải meo meo bình thường, mà eo eo cao, liên tục, như đang báo động.
Mèo không biết gọi 115. Nhưng Chà Bông biết kêu cho đến khi ai đó nghe.
Tôi đẩy cửa. Cửa mở.
Phòng khách nhà ông Năm: 4 màn hình camera đặt trên bàn góc trái, đèn LED nhấp nháy, tất cả camera vẫn đang quay. Tivi tắt. Quạt trần quay chậm. 1 ly trà nguội trên bàn, trà đã chuyển màu nâu đậm, lâu rồi.
Ông Năm nằm trên sàn, giữa phòng khách và bếp. Mặt úp xuống, tay phải giơ ra phía bàn, như đang với lấy cái gì. Điện thoại nằm cách tay ông 30 phân, màn hình sáng, khóa.
Ông Năm ngất giữa nhà, tay với điện thoại mà không tới. 30 phân. Khoảng cách từ tay ông đến màn hình điện thoại ngắn hơn bất kỳ đoạn hẻm nào tôi đi mỗi ngày, nhưng với ông lúc đó, nó xa hơn cả hẻm.
– Ông Năm!
Tôi quỳ xuống. Mai quỳ bên cạnh, tay sờ trán ông: nóng. Còn thở, nhẹ. Tim đập, chậm.
– Gọi 115! tôi nói.
Mai gọi. Tôi lật ông lên, đặt gối dưới đầu. Ông vẫn ngất, mắt nhắm, mặt xanh, môi khô. Cạnh ông là 1 chén cơm nguội, ăn dở, đũa rơi trên sàn. Ông ngất lúc đang ăn cơm trưa, một mình, trước 4 màn hình camera đang quay cảnh hẻm.
Ông Năm ngất lúc đang ăn cơm. Một mình. Trước 4 màn hình hiển thị 14 góc nhìn của hẻm. Ông nhìn cả hẻm mỗi ngày, nhìn ai đi đâu về đâu, nhìn bé Na chơi ngoài sân, nhìn chú Ba đi bộ buổi sáng, nhìn bác Tư cầm gậy tre tập thể dục. Nhưng không ai nhìn ông. Vì ông đóng cửa. Và camera chỉ quay ra ngoài.
Xe cấp cứu đến trong 22 phút. Lâu, vì hẻm cụt, xe vào không được. 2 nhân viên y tế khiêng cáng đi bộ 60 mét vào nhà 12. Tôi và Mai dẫn đường. Chị Hạnh đã đứng ở đầu hẻm, chỉ xe cấp cứu đỗ.
Cả hẻm biết trong 5 phút.
Bác Tư chạy ra, dép xỏ ngược: "Ông Năm sao? Ông Năm sao rồi?" Chú Ba đi theo, không nói gì, mặt nghiêm. Cô Lan cầm chai nước và khăn ướt. Bé Tin chạy từ nhà 21 xuống, thở gấp, mắt đỏ.
– Ông Năm bị gì? bé Tin hỏi, giọng run.
– Ngất. Đang đưa đi bệnh viện.
Bé Tin đứng nhìn 2 nhân viên y tế khiêng ông Năm qua cửa. Bé không nói gì. Bé quay mặt đi, chùi mắt bằng tay áo.
Bé Tin 15 tuổi, giỏi nhất hẻm, logic nhất hẻm, bình tĩnh nhất hẻm. Bé phân tích được video giả mạo, hack được ChatGPT, gỡ bot anh Hùng, tra luật trong 30 giây. Nhưng bé không có giải pháp cho việc ông Năm nằm trên sàn, tay với điện thoại không tới. Lần đầu tiên tôi thấy bé Tin khóc, và lần đầu tiên tôi hiểu: logic không che được sợ.
Ông Chín nhà 30 đi chậm nhất, gậy chống, đến lúc xe cấp cứu đã khiêng ông Năm ra. Ông đứng nhìn cáng đi qua, mắt kém nhưng biết ai nằm trên đó.
– Ông Năm ổn không, Khang?
– Ổn, ông Chín. Ngất thôi, không nặng.
Ông Chín gật đầu, đứng đó thêm 1 phút, rồi quay vào nhà. Tối hôm đó chị Hạnh nói: ông Chín nấu cá hấp, đặt 1 chén trước cửa nhà ông Năm, dù nhà khóa. "Cho ổng khi ổng về."
Ông Chín 70 tuổi, mắt kém, gối đau, đi bộ 20 mét mất 3 phút. Nhưng ông nấu cá hấp và mang đến đặt trước cửa nhà người đang nằm viện. Cá hấp sẽ nguội, sẽ hỏng, không ai ăn. Nhưng chén cá hấp nằm trước cửa nhà 12 tối hôm đó, và Chà Bông ngửi nhưng không ăn, nằm cạnh canh.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Khoa Cấp cứu.
Bác sĩ nói: hạ đường huyết nặng, mất nước, kiệt sức. Không đột quỵ, không nhồi máu. Nhưng cần theo dõi 3-4 ngày.
– Ông có người nhà không? bác sĩ hỏi.
– Dạ... tôi nhìn quanh. Mai, chị Hạnh, bác Tư đứng ngoài hành lang. Không ai là người nhà.
– Ông sống một mình, bác sĩ. Vợ mất 10 năm. Con trai ở Úc.
Bác sĩ nhìn tôi kiểu nhìn mà tôi hiểu: quen. Bệnh viện quen với người già sống một mình, quen với cảnh hàng xóm đưa đi cấp cứu thay con cái, quen với câu hỏi "ông có người nhà không?" mà đáp án là "không".
– Anh là gì của ông?
– Tổ trưởng tổ dân phố. Hàng xóm.
– Vậy anh ký giấy nhập viện được không?
– Được.
Tôi ký giấy nhập viện cho ông Năm, ở mục "người nhà/người giám hộ": Nguyễn Minh Khang, tổ trưởng tổ dân phố 17. Không phải con, không phải cháu, không phải họ hàng. Tổ trưởng. Nhưng bác sĩ chấp nhận, vì ở bệnh viện, ai đến là người nhà.
Tối. Nhóm Zalo im 2 tiếng (kỷ lục thứ hai sau lần chiến tranh lạnh vụ ván cờ). Rồi chị Hạnh phá băng: "Ông Năm đã ổn. Bác sĩ nói 3-4 ngày. Ai rảnh ngày mai đi thăm?"
17 người đăng ký đi thăm. Chú Ba lập bảng phân ca: sáng 3 người, chiều 3 người, tối 2 người. Lần đầu chú Ba lập bảng mà không tính chi phí.
Bác Tư: "Tui đi sáng. Mang cháo. Vợ tui nấu."
Cô Lan: "Em nấu canh. Bệnh viện ăn dở lắm."
Anh Hùng: "Em canh tối. Mang laptop, ngồi được."
Anh Hùng canh tối bệnh viện, mang theo laptop. Không phải để làm việc, mà vì anh không biết ngồi không. Ngồi không mà không có màn hình, anh Hùng không chịu được, giống ông Năm không chịu được nếu tắt camera.
Bé Tin nhắn riêng tôi lúc 11 giờ đêm: "Anh Khang. Con hay qua nhà ông Năm mượn wifi. Tuần nào cũng qua, 2-3 lần. Ông cho dùng wifi, cho ăn bánh, cho ngồi phòng camera xem hẻm. Con ngồi đó 1-2 tiếng mỗi lần. Con không biết ông ở một mình."
"Sao em không biết?"
"Vì ông không nói. Ông chỉ bật camera, cho em xem, nói 'hẻm hôm nay yên' hoặc 'hẻm hôm nay ồn'. Con tưởng ông có vợ ở phòng trong. Nhưng không có phòng trong. Chỉ có 1 phòng, 1 giường, 1 chén."
"Em ổn không?"
Bé Tin không trả lời tin nhắn cuối. Mà gửi tin nhắn thoại 7 giây, không lời, chỉ có tiếng thở dài rồi tiếng mũi sụt sịt, rồi tắt.
Bé Tin 15 tuổi gửi tin nhắn thoại 7 giây không lời. 7 giây thở dài và sụt sịt, ngắn hơn tin nhắn thoại bác Tư bình luận bóng đá (3 phút 40 giây), nhưng nặng hơn mọi tin nhắn tôi nhận được trong 15 tháng.
Ngày 2. Tôi vào nhà ông Năm dọn dẹp, chuẩn bị cho ông về.
Nhà ông Năm, nhìn kỹ lần đầu. 15 tháng qua tôi chỉ đứng ngoài cửa hoặc ngồi phòng khách mấy phút, chưa bao giờ đi hết căn nhà.
Phòng khách: bàn camera 4 màn hình, 1 ghế gỗ mòn ở chỗ ngồi. Vết mòn tròn, nhẵn, hình dáng ông Năm. Ông ngồi đó mỗi ngày, bao nhiêu giờ, tôi không biết. Tivi cũ 32 inch, kệ tivi có 1 ảnh nhỏ: ông Năm trẻ, mặc áo trắng, đứng cạnh 1 phụ nữ. Vợ ông. Ảnh ố vàng, khung nhựa, đặt ngang tầm mắt khi ngồi ghế. Nghĩa là mỗi khi ông ngồi xem camera, ông cũng nhìn thấy ảnh vợ.
Bếp: bếp gas 1 kiềng, nồi cơm điện nhỏ (loại 0.6 lít, cho 1 người), 2 chén, 2 đũa, 1 muỗng. 2 chén, nhưng chỉ 1 chén có vết dùng.
2 chén. 1 có vết dùng. Chén thứ hai sạch, úp ngửa trên kệ, có lẽ từ khi vợ ông mất. 10 năm. Chén sạch 10 năm, không ai dùng, nhưng ông không cất.
Phòng ngủ: 1 giường đơn, ga trắng, gối cũ. Tường trống, không ảnh (trừ ảnh vợ ở phòng khách). 1 tủ quần áo nhỏ, mở ra: 3 áo, 2 quần, tất cả màu tối. 14 camera ngoài nhà, 0 ảnh gia đình trong nhà.
14 camera chiếu ra ngoài, 0 bức ảnh trong nhà. Ông Năm dành 14 ống kính để nhìn hẻm, nhưng không dành 1 khung ảnh cho con. Con trai ở Úc, gọi mỗi tháng (chị Hạnh biết, vì nghe ông nghe điện thoại qua vách). Ông nhìn hẻm mỗi ngày, vì hẻm ở gần. Con ông ở xa. Camera không chụp được Úc.
Tôi dọn bếp, lau nhà, thay ga giường. Mai đến phụ, mang theo Chà Bông (mèo ngồi trên bậc cửa, nhìn vào, không vào). Chị Hạnh mang đồ ăn vào tủ lạnh (tủ lạnh ông Năm gần trống: 2 quả trứng, 1 hũ tương, 1 chai nước lọc).
– Tủ lạnh ông có 2 quả trứng, Mai nói nhỏ.
– Ừ.
– 2 quả trứng cho 1 người. Giống 2 chén cho 1 người.
Mai nói "2 quả trứng cho 1 người" rồi im. Cô không thêm gì. Nhưng tôi thấy mắt cô đỏ, và cô quay đi lau bàn lâu hơn cần thiết.
Ngày 3. Đi thăm ông Năm ở bệnh viện.
Ông đã tỉnh, ngồi dựa gối, da vẫn xanh nhưng mắt mở. Bên giường: 1 cặp lồng cháo cô Hoa (vợ bác Tư), 1 hộp sữa chị Hạnh, 1 bó hoa cúc vạn thọ ông Chín (hái từ chậu ông trồng cho mèo ngửi), và 1 cuốn sách kinh tế chú Ba (ông Năm không đọc, nhưng chú Ba mang vì "kinh tế tốt cho phục hồi").
– Ông khỏe chưa? tôi hỏi.
– Khỏe rồi. Về được chưa?
– Bác sĩ nói thêm 1-2 ngày.
– Camera ai coi?
Ông Năm tỉnh dậy, câu đầu tiên hỏi camera. Không phải hỏi sức khỏe mình, không hỏi ai đưa mình đi viện, mà hỏi camera. 14 camera đang quay hẻm mà không ai xem, giống 14 cặp mắt mở mà không có não.
– Bé Tin coi, tôi nói. Bé qua nhà ông mỗi tối, kiểm tra.
Ông Năm gật đầu, yên tâm hơn. Rồi ông nhìn tôi, giọng nhỏ:
– Khang.
– Dạ.
– Ai phát hiện?
– Chà Bông. Nó kêu trước cửa nhà ông. Mai nghe, báo em.
Ông im. Mắt ông nhìn ra cửa sổ bệnh viện, xa, qua mái nhà đối diện, qua bầu trời chiều.
– 14 camera, ông nói. 14 cái. Quay 24/24. Mà không có cái nào quay vào trong nhà.
14 camera quay ra ngoài. 0 camera quay vào trong. Ông Năm nhìn tất cả mọi người, nhưng không ai nhìn ông. Cho đến khi 1 con mèo kêu trước cửa, và 1 cô họa sĩ nghe thấy.
Tôi nắm tay ông. Bàn tay ông gầy, xương, ấm hơn hôm tôi tìm thấy ông trên sàn. Ông nắm lại, chặt bất ngờ.
– Cảm ơn con.
– Dạ.
– Nói Mai cảm ơn. Nói con mèo cảm ơn.
Ông Năm nói cảm ơn mèo. Chà Bông, con mèo đào hoa giấy, ăn cá hấp nhà ông Chín, nằm phơi bụng trên ô rau bác Tư. Con mèo không biết nó vừa cứu 1 người. Nó chỉ biết kêu, vì cửa mở mà không ai ra.
Tôi ngồi thêm 20 phút. Ông Năm ngủ lại, thở đều hơn. Bên ngoài hành lang, bác Tư ngồi ghế nhựa đợi, chân gác lên nhau, mắt nhắm, nhưng không ngủ. Chị Hạnh đứng gọi điện cho ai đó, giọng nhỏ, chắc đặt hàng, nhưng lần đầu tiên tôi thấy chị nói điện thoại mà không cười.
Trên đường về, Mai đi cạnh tôi. Hẻm tối, đèn nhấp nháy, tiếng quạt trần nhà ai đó vọng ra. Chà Bông chạy trước, đuôi dựng, rẽ vào cửa nhà 12 ngồi đợi dù ông Năm chưa về.
– Anh biết không? Mai nói.
– Gì?
– Em chuyển đến hẻm này 18 tháng. Ông Năm chưa bao giờ nói chuyện với em quá 3 câu mỗi lần. Nhưng mỗi sáng em ra ngoài, camera ông xoay nhẹ về phía em. Em biết vì ánh đèn đỏ nhỏ trên camera chớp. Ông không nói, nhưng ông nhìn. Kiểu nhìn của người muốn biết em có ổn không, nhưng không biết cách hỏi.
Mai kể ông Năm xoay camera mỗi sáng cô ra ngoài. Không phải theo dõi, mà là thăm. Kiểu thăm của người không dám gõ cửa, không dám hỏi, chỉ dám quay ống kính về phía ai đó và nhìn ánh đèn LED nhấp nháy như lời chào.
Tôi ghi vào sổ: Vụ 99. Ông Năm nhập viện. Hạ đường huyết, mất nước. Phát hiện bởi Chà Bông (kêu trước cửa) + Mai (nhận ra cửa khép hờ). Nhập viện Nhân dân Gia Định, 3-4 ngày. 17 người đăng ký thăm. Phân ca nấu cơm: Hoa, Lan, Hạnh. Nhà ông Năm: 14 camera, 1 giường, 1 chén dùng, 1 chén sạch 10 năm. Con trai ở Úc.
14 camera. 10 năm. Ông nhìn cả hẻm qua màn hình. Và hẻm không biết ông nhìn, vì không ai nhìn lại. Cho đến hôm nay.