Con Chó Sủa Lúc 2 Giờ Sáng
Hai giờ mười bảy phút sáng thứ Ba. Tôi đang ngủ. Điện thoại rung.
Không phải cuộc gọi. Là nhóm Zalo.
"Bác Tư (02:17): Con chó nào sủa vậy trời? Tôi đang xem lại trận bán kết!"
"Chị Hạnh (02:17): Sủa inh ỏi luôn! Ai nuôi chó mà không giữ vậy?"
"Bà Sáu (02:18): Chó sủa đêm là điềm xấu. Bà con cẩn thận."
Tôi nằm im, hy vọng nhóm sẽ tự lắng. Điện thoại rung liên tục. Một phút. Hai phút. Ba phút. Mười bảy tin nhắn.
"Cô Lan (02:19): Con Phong nhà chị vừa thức dậy vì tiếng chó. Ngày mai nó còn đi học!"
"Chú Ba (02:19): Theo tôi phân tích, đây là hệ quả của việc đô thị hóa quá nhanh. Chó hoang tăng 37% trong 5 năm qua theo số liệu..."
"Anh Hùng (02:20): Bà con nên lắp thiết bị đuổi chó bằng sóng siêu âm. AI-powered. Shopee có bán."
"Bé Tin (02:21): Mấy cái đó fake hết á. Đừng mua."
Tôi ngồi dậy. Bên ngoài, tiếng chó sủa thật. Không phải một con. Nghe như hai, có thể ba. Sủa dồn dập, gấp gáp, kiểu chó hoang gặp thứ gì đó trong đêm và quyết định cả hẻm phải biết.
Hai giờ sáng. Tôi là tổ trưởng. Phạm vi trách nhiệm có bao gồm chó không?
Điện thoại lại rung.
"Bác Tư (02:22): Chó nhà ai sủa vậy? Nhà số 20 có nuôi chó không?"
"Chị Hạnh (02:22): Nhà 20 nuôi mèo chứ đâu có chó! Chị biết mà!"
"Bác Tư (02:23): Vậy nhà 11?"
"Chị Hạnh (02:23): Nhà 11 chó chết tháng trước rồi bác ơi."
"Bà Sáu (02:24): Chó chết rồi mà sủa thì càng xấu."
Bà Sáu vừa nâng vụ này lên cấp độ tâm linh.
"Cô Lan (02:24): Bà Sáu đừng nói vậy, con nít đọc được sợ!"
"Bà Sáu (02:25): Sự thật mà con. Chó sủa lúc Sửu, tháng này lại là tháng có sao La Hầu chiếu mệnh..."
"Bác Tư (02:25): Chó sủa giống trọng tài thổi phạt, lúc nào không biết, mà ai cũng phải nghe."
"Anh Hùng (02:26): Bà con ơi, tôi vừa hỏi ChatGPT. Nó nói chó sủa đêm có thể do: 1) lãnh thổ bị xâm phạm, 2) lo lắng, 3) phản ứng với âm thanh lạ, 4) đói. Tôi copy paste cho bà con tham khảo."
"Bé Tin (02:27): Anh Hùng ơi, ra ngoài coi có con chó nào không thì nhanh hơn hỏi ChatGPT."
Ba mươi bảy tin nhắn trong mười phút. Tôi chưa gõ chữ nào.
Tôi mở cửa phòng, bước ra hẻm.
Trời tối. Đèn đường duy nhất ở giữa hẻm nhấp nháy như sắp chết. Tiếng chó sủa vọng từ phía đầu hẻm, rồi dội ngược lại giữa hai dãy tường, tạo thành thứ âm thanh vòng vòng không xác định được phương hướng. Mùi đêm Sài Gòn ẩm ướt, trộn với mùi rác ai đó quên đem ra ngoài.
Hẻm 17 lúc hai giờ sáng trông khác hẳn ban ngày. Ban ngày nó chật, ồn, đầy xe máy và tiếng người. Ban đêm nó dài ra, tối hơn, và mỗi bóng đen sau thùng rác đều trông như có thứ gì đó đang ngồi. Cái cổng sắt cuối hẻm rỉ sét nhìn như cánh cửa bị bỏ quên trong phim kinh dị. Tôi tự nhắc mình: đây là Bình Thạnh, không phải rừng Amazon. Chó hoang thôi, không phải thú dữ.
Tôi đi được mười bước thì gặp bác Tư.
Bác mặc quần đùi, áo thun ba lỗ, chân xỏ dép tổ ong, tay cầm cái gậy tre, loại gậy dùng để phơi đồ nhưng lúc này trông như vũ khí. Trên gương mặt bác là vẻ nghiêm trọng của người sắp ra trận.
– Khang! Tổ trưởng cũng ra hả?
– Dạ, em ra coi thử.
– Tốt. Phải ra hiện trường chứ. Bóng đá cũng vậy, ngồi trên khán đài thì không thấy được lỗi chiến thuật. Phải xuống sân.
Bác vung gậy, quét qua không khí.
– Tôi nghĩ mình nên chia đội hình. Em đi cánh phải, tôi cánh trái. Pressing hai bên, dồn nó về giữa hẻm.
– Dạ... bác, mình đuổi chó, không phải đá bóng.
– Nguyên lý giống nhau! Kiểm soát không gian. Cắt đường chạy. Tôi đã phân tích trận Việt Nam gặp Thái Lan, đội mình pressing cao mới thắng được.
Hai giờ rưỡi sáng. Bác Tư đang triển khai chiến thuật pressing toàn sân để đuổi một con chó.
Tôi chưa kịp trả lời thì bác đã lao về phía trái hẻm, gậy tre giơ cao, dép tổ ong lệt bệt trên nền xi măng. Tiếng chó sủa phía trước dồn dập hơn, như biết có người đang tới.
Đi thêm vài bước, gặp bà Sáu. Bà đứng trước cửa nhà, tay cầm nén nhang đang cháy, miệng lẩm nhẩm gì đó.
– Bà Sáu, bà chưa ngủ ạ?
– Ngủ sao được con. Chó sủa giờ Sửu, bà phải trấn yểm. Hướng Đông Bắc đó, nghe không? Đúng cung Ngũ Quỷ.
Bà chỉ nén nhang về phía đầu hẻm, nơi tiếng chó đang sủa. Tôi không rõ cung Ngũ Quỷ ở đâu, nhưng hướng bà chỉ cũng là hướng có tiếng chó, nên về mặt vật lý thì đúng.
Ghi vào sổ tinh thần: phong thủy và thực tế thỉnh thoảng trùng nhau, nhưng lý do thì hoàn toàn khác.
Đi tiếp. Gần đến đầu hẻm thì gặp bé Tin. Thằng nhỏ đứng ở góc tường, tay cầm điện thoại, đèn pin bật sáng, mắt nhìn vào bụi rậm cạnh nhà số 3.
– Tin, con ra đây làm gì?
– Tìm chó.
– Tìm được chưa?
– Nó chạy vô bụi rồi chạy ra ngoài rồi. Chó hoang, không phải chó nhà ai. Con quay được rồi.
Tin giơ điện thoại cho tôi coi. Video bốn giây, tối mờ, nhưng thấy rõ một con chó vàng gầy nhom đang chạy từ phía đường lớn vào hẻm, sủa vài tiếng, rồi lượn qua mấy thùng rác.
– Chó hoang hả?
– Dạ. Nó từ ngoài chạy vô. Không phải chó nhà mấy người.
Mười lăm tuổi. Trong khi cả tổ cãi nhau trên Zalo, thằng nhỏ ra tận nơi, quay bằng chứng, xong rồi.
Phía sau, tiếng bác Tư vọng lại:
– Nó chạy rồi! Chạy về cánh trái! Tôi pressing mà nó xoay sở hay quá!
Tiếng gậy tre quệt vào thùng rác. Tiếng lon bia lăn trên nền. Tiếng bà Sáu la:
– Ông Tư ơi, đừng có rượt! Chó vong nó cắn là xui cả năm!
– Vong gì! Chó sống nhăn mà! Tôi thấy rõ nó chạy qua nhà số 10 rồi!
Tôi nhìn bé Tin. Tin nhìn lại tôi. Cái nhìn của một đứa mười lăm tuổi đã quá quen với cảnh người lớn làm chuyện vô nghĩa lúc nửa đêm.
– Anh Khang, con chó chạy ra ngoài hẻm rồi. Nó đi từ năm phút trước.
– Vậy tiếng sủa...?
– Con chó khác ngoài đường. Không phải con trong hẻm.
Vậy là bác Tư đang pressing một con chó không tồn tại. Bà Sáu đang trấn yểm một con chó đã bỏ đi. Và nhóm Zalo đang cãi nhau về một con chó mà không ai nhìn thấy.
Điện thoại rung. Ông Năm gọi.
– Con Khang. Camera số 2 ghi được. Chó hoang, từ hướng đường Nơ Trang Long chạy vô. Hai giờ mười một phút. Không có chủ.
– Dạ, con cũng vừa biết. Bé Tin quay được video rồi ông.
– Ờ. Thằng nhỏ nhanh.
Ông cúp. Bốn câu. Đủ thông tin. Không thừa một chữ.
Tôi quay lại nhóm Zalo. Lúc này đã 63 tin nhắn mới. Cuộc tranh luận đã chuyển từ "chó nhà ai" sang "ai chịu trách nhiệm chó hoang". Chú Ba đang giảng về ngân sách thú y thành phố. Cô Lan trích dẫn nghiên cứu của Thụy Điển về quản lý chó hoang. Anh Hùng đề xuất dùng drone có gắn loa phát sóng siêu âm để đuổi chó. Bà Sáu đã leo lên cấp "cần mời thầy về cúng". Bác Tư đang phân tích đội hình đuổi chó: "Phải chia làm hai cánh, một cánh chặn đầu hẻm, một cánh dồn từ cuối hẻm. Kiểu pressing toàn sân."
Một con chó hoang. Sáu mươi ba tin nhắn. Chưa ai ra khỏi nhà ngoài tôi, bác Tư, bà Sáu, và một đứa nhỏ mười lăm tuổi.
Tôi gõ tin nhắn:
"Khang (02:41): Bà con ơi, em vừa ra kiểm tra. Chó hoang từ ngoài chạy vào, không phải chó nhà ai trong hẻm. Ông Năm có camera xác nhận, bé Tin cũng quay được video. Em sẽ gọi đội thú y phường sáng mai. Bà con yên tâm nghỉ ngơi ạ."
Gửi xong. Chờ.
"Bác Tư (02:42): Tốt! Tổ trưởng ra tận nơi luôn! Giống HLV xuống sân chỉ đạo!"
"Chị Hạnh (02:42): Chó hoang hả? Bà con ơi, chị đang có combo thuốc xịt chống chó 3 chai 120k, ai lấy inbox chị nha!"
"Bà Sáu (02:43): Chó hoang càng xấu. Vong theo. Phải cúng."
"Cô Lan (02:43): Bà Sáu ơi, đừng nói chuyện vong trên nhóm, con nít đọc được ạ."
"Chú Ba (02:44): Theo tôi, vấn đề gốc rễ là chính sách quản lý thú hoang của thành phố chưa đồng bộ với tốc độ đô thị hóa..."
"Anh Hùng (02:45): Tôi sẽ research thêm về giải pháp AI cho vấn đề chó hoang. Sáng mai tôi báo cáo."
"Bé Tin (02:46): Anh Khang ơi, con thấy con chó đã chạy ra ngoài hẻm rồi. Nó đi rồi."
Đúng. Tôi nhìn ra. Hẻm im ắng. Tiếng sủa đã tắt. Con chó biến mất lúc nào không ai để ý, vì tất cả đang bận cãi nhau trên Zalo.
Bác Tư quay lại, gậy tre trên vai, thở hổn hển.
– Tôi dồn nó ra ngoài rồi! Pressing hiệu quả!
– Dạ... con chó nó tự đi từ trước khi bác ra đó bác.
Bác Tư im một giây. Rồi gật.
– Đúng rồi. Pressing là tạo áp lực tâm lý. Nó biết có người canh nên không dám quay lại. Hiệu quả gián tiếp.
Tôi không cãi. Hai giờ rưỡi sáng, tôi không có năng lượng để cãi với bất kỳ ai về bất kỳ điều gì.
Bà Sáu cũng thu dọn. Nén nhang đã cháy gần hết, tàn rơi trên nền xi măng trước cửa nhà bà, xám nhạt dưới ánh đèn nhấp nháy.
– Con Khang, mai bà gửi con tờ bùa trấn trạch. Dán trước cửa phòng cho yên.
– Dạ, cảm ơn bà.
Tôi không tin bùa. Nhưng lúc ba giờ sáng, đứng giữa hẻm tối, sau khi vừa đuổi một con chó không có, tôi cũng không dám nói không tin.
Bé Tin đã lặng lẽ về nhà từ lúc nào. Không nói thêm câu gì. Giải quyết xong thì đi ngủ. Đơn giản vậy thôi, nhưng trong cái hẻm này, đơn giản là kỹ năng hiếm nhất.
Ba giờ mười phút sáng. Tôi đã quay lại phòng, nằm trên giường, trần nhà thấp, quạt quay. Nhóm Zalo vẫn rung đều, nhưng thưa dần. Chú Ba gửi thêm một bài phân tích dài về kinh tế thú y. Bác Tư gửi clip bàn thắng để "ai mất ngủ thì xem cho đỡ buồn". Bà Sáu gửi hình ảnh bùa trấn yểm từ một kênh phong thủy nào đó. Chị Hạnh gửi thêm một combo xịt chống côn trùng "mua kèm với combo chống chó, giảm thêm 15%".
Hai giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi một con chó.
Ba giờ sáng, con chó đã đi. Nhóm Zalo thì chưa.
Tôi cuộn lại đọc toàn bộ. Tổng cộng 94 tin nhắn trong vòng một tiếng. Bốn người ra khỏi nhà. Một người giải quyết vấn đề thực tế (bé Tin, mười lăm tuổi). Một người cung cấp bằng chứng camera (ông Năm). Một người cầm gậy tre (bác Tư). Và một người đốt nhang trấn yểm (bà Sáu).
Phần còn lại: chín mươi tin nhắn Zalo, bao gồm phân tích kinh tế, chiến thuật bóng đá, tư vấn phong thủy, giải pháp công nghệ từ người không hiểu công nghệ, quảng cáo thuốc xịt chống chó, và một bài nghiên cứu Thụy Điển.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Hẻm tối. Im. Đèn đường vẫn nhấp nháy. Mùi nhang bà Sáu bay trong gió nhẹ. Đâu đó ngoài đường lớn, tiếng xe rác đi qua.
Con chó biến mất.
Drama thì không.
Sáng mai tôi vẫn phải dậy đi làm lúc bảy giờ. Nhóm Zalo sáng mai sẽ có thêm hai mươi tin nhắn bàn về "vụ chó đêm qua". Chú Ba sẽ gọi đó là "cuộc khủng hoảng chó". Bác Tư sẽ phân tích lại chiến thuật đuổi chó. Và chị Hạnh sẽ hỏi có ai mua combo thuốc xịt chưa.
Tôi đặt điện thoại xuống, úp mặt vào gối. Bốn tiếng nữa là chuông báo thức kêu.
Ở cơ quan, đêm nào tôi cũng ngủ đủ tám tiếng. Ở hẻm 17, đêm nào cũng có thứ gì đó đánh thức tôi. Đêm qua là 1.247 tin nhắn. Đêm nay là một con chó.
Ngày mai sẽ là gì, tôi không dám đoán.
Sáng. Bảy giờ. Chuông báo thức.
Tôi dậy, mắt sưng, đầu nặng. Mở Zalo kiểm tra. Đúng như dự đoán.
"Chú Ba (06:30): Tôi xin phân tích lại vụ chó đêm qua từ góc nhìn kinh tế hành vi..."
"Bác Tư (06:45): Ai hỏi thì nói, tôi đã pressing thành công đêm qua. Chiến thuật vẫn đúng."
"Chị Hạnh (07:01): Combo thuốc xịt chống chó vẫn còn 5 bộ nha bà con! 120k! Giao tận nhà trong hẻm!"
Tôi đóng điện thoại, rửa mặt, mặc áo sơ mi. Ra khỏi phòng thì thấy bà Sáu đã dán sẵn một tờ bùa vàng trước cửa phòng tôi. Mực đỏ, chữ Hán, dán bằng keo sữa.
Tôi nhìn tờ bùa. Tờ bùa nhìn lại tôi.
Chín ngày làm tổ trưởng. Một biên bản hòa giải cây xoài. Một cuộc truy đuổi chó hoang lúc ba giờ sáng. Một tờ bùa trấn trạch trước cửa.
Sáng nay ở cơ quan, đồng nghiệp hỏi: "Tổ trưởng dân phố có gì vui không?"
Tôi cười. Không biết trả lời sao. Nhưng tờ bùa trước cửa phòng thì tôi không gỡ. Cứ để đó. Phòng hờ.