Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 19: Khủng hoảng voice chat
Chương 19

Khủng hoảng voice chat

Bác Tư gọi tôi lúc chín giờ tối. Giọng bác run, kiểu run của người vừa biết mình làm hỏng chuyện gì đó nhưng chưa biết hỏng đến mức nào.

– Khang, bác hỏi thiệt. Voice chat trong Zalo, nó thu âm rồi gửi hả, hay nó phát trực tiếp?

– Dạ... bác bật voice chat trong nhóm hả?

– Bác không biết. Bác bấm nhầm. Bác đang nói chuyện với thằng Phúc (bạn cũ, quận Tân Bình) thì thấy mấy cái icon nhảy nhảy trong nhóm. Bác tưởng lỗi.

Tim tôi thắt lại. Tôi mở Zalo, lướt nhóm. Đúng rồi. Hai mươi ba phút trước, biểu tượng voice chat bật trong nhóm "Tổ 17, Thông tin chung". Bác Tư đã vô tình phát trực tiếp cuộc nói chuyện điện thoại với bạn mình vào nhóm ba mươi hai hộ.

Tôi cuộn lên xem phản ứng. Nhóm im lặng bất thường. Kiểu im lặng khi ai cũng đang đọc nhưng không ai muốn nói trước.

– Bác Tư, bác đã tắt voice chat chưa?

– Tắt rồi. Bác tắt khi thấy bà Sáu gửi emoji mặt sốc.

– Bác nói chuyện gì với anh Phúc?

Im lặng bốn giây. Tôi nghe tiếng quạt máy phía bác Tư vo vo, tiếng tivi phát bóng đá nhỏ dần (chắc bác vặn nhỏ).

– Bác nói chuyện... bình thường. Bóng đá, thời sự, mấy chuyện hẻm.

– Bác có nói gì về ai trong tổ không?

Im lặng sáu giây. Dài hơn lần trước.

– Có. Bác có nhắc đến con.

Tôi mở nhóm Zalo. Cuộn lên phần voice chat. Zalo không lưu lại nội dung voice chat sau khi kết thúc (may mắn), nhưng thời gian bật là hai mươi ba phút. Trong hai mươi ba phút đó, ai ở trong nhóm đều nghe được.

Chị Hạnh nhắn riêng, tất nhiên.

"Hạnh (21:10): Em Khang, chị nghe hết."

"Khang (21:11): Bác Tư nói gì?"

"Hạnh (21:12): Bác nói nhiều thứ. Bóng đá, giải V-League, mấy chuyện hẻm. Nhưng phần em cần biết là: bác nói với bạn bác rằng tổ trưởng 'non quá, không xử được tổ này'."

"Khang (21:13): Nguyên văn?"

"Hạnh (21:14): Nguyên văn: 'Thằng Khang non lắm Phúc ơi. Nó cứng nhắc, cái gì cũng quy trình. Hẻm này cần người linh hoạt, không cần ông bàn giấy. Nhưng mà nó cũng cố gắng, tao thấy vậy.' Phần sau ổng nói nhẹ hơn, nhưng phần đầu cả nhóm nghe rõ."

Bác Tư chê tôi "non quá". Trước mặt ba mươi hai hộ dân. Không phải bác cố ý, nhưng kết quả thì giống nhau.

Tôi ngồi trên giường, nhìn trần nhà, quạt trần quay chậm. Ngoài hẻm tối om, đèn đường nhấp nháy, tiếng dế kêu rỉ rả. Mùi nhang tàn từ nhà bà Sáu bay qua cửa sổ.

Bác Tư nói đúng không? Tôi có "non" không?

Hơn năm tháng. Năm mươi lăm vụ. Một lần muốn từ chức. Một lần bị tách nhóm. Một lần bị bé mười lăm tuổi quản lý tốt hơn. Tôi ba mươi hai tuổi, không có kinh nghiệm sống chung với ai ngoài bàn giấy cơ quan.

Non thật.

Nhưng câu sau của bác Tư: "Nhưng mà nó cũng cố gắng, tao thấy vậy."

Bác chê rồi bác khen. Kiểu bác Tư: phang trước, xoa sau. Giống bình luận viên bóng đá chê cầu thủ sút hỏng penalty rồi nói "nhưng tinh thần chiến đấu rất cao".

Nhóm Zalo im lặng suốt tối. Không ai nhắn. Kiểu im lặng ngại ngùng, khi tất cả đều biết một bí mật nhưng không ai muốn nói ra trước.

Ông Năm nhắn riêng tôi lúc mười giờ.

"Ông Năm (22:00): Con, camera tao ghi bác Tư ngồi ngoài hiên cúi đầu nửa tiếng rồi. Ổng biết lỗi."

"Khang (22:01): Dạ, con biết."

"Ông Năm (22:02): Con xử sao?"

"Khang (22:03): Con chưa biết."

"Ông Năm (22:04): Đừng giận. Bác Tư nói kiểu đó, nhưng ổng quý con. Tao biết vì camera ghi ổng đi bộ ngang nhà con 3 lần tuần trước, lần nào cũng nhìn vào rồi đi."

Ông Năm và camera. Mười bốn mắt thần. Ông biết ai đi ngang nhà ai, ai nhìn vào nhà ai, ai dừng lại trước cửa ai. Và ông dùng thông tin đó không phải để kiểm soát, mà để hiểu.

Bé Tin nhắn ngắn gọn.

"Tin (22:15): Anh Khang, bỏ qua đi. Bác Tư bấm nhầm. Bác nói chuyện với bạn, nói sau lưng là bình thường. Ai cũng nói sau lưng ai."

"Khang (22:16): Em cũng nói sau lưng anh hả?"

"Tin (22:17): Có. Con nói với Phong: 'Anh Khang viết biên bản như làm luận văn.' Nhưng con cũng nói: 'Anh ấy tốt.'"

Bé Tin mười lăm tuổi thẳng thắn kiểu không cần bộ lọc. Tôi mười bảy năm hơn nó mà vẫn đang học cách thẳng thắn.

Tôi tắt đèn, nằm xuống giường. Quạt trần quay, bóng cánh quạt chạy qua trần nhà, lặp đi lặp lại. Ngoài hẻm, tiếng mèo kêu nhỏ (chắc Chà Bông hoặc con mướp nhà 20). Tiếng tivi nhà ai đó vẫn phát, nhỏ dần.

Non quá.

Hai chữ đó xoay trong đầu tôi. Không phải vì tôi tự ái (có chút, nói dối). Mà vì tôi tự hỏi: nếu tôi không "non", tôi sẽ xử lý hẻm 17 khác đi không? Sẽ bớt Excel, bớt biên bản, bớt quy trình? Sẽ ngồi uống trà ngoài hiên thay vì soạn hướng dẫn emoji hai trang A4 mà chỉ chú Ba đọc?

Có lẽ. Nhưng cũng có lẽ không. Vì tôi là tôi. Quy trình là cách tôi hiểu thế giới. Giống bà Sáu hiểu thế giới qua phong thủy, bác Tư hiểu qua bóng đá, chú Ba hiểu qua kinh tế vĩ mô. Ai cũng có cặp kính riêng để nhìn. Cặp kính tôi là Excel.

Nhưng hẻm 17 không chạy bằng Excel.

Tôi nhắm mắt. Ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mơ thấy bác Tư đang bình luận trận bóng, nhưng trên sân là ba mươi hai hộ dân hẻm 17 đang chạy loạn xạ, không ai biết luật.

Sáng hôm sau, tôi quyết định gọi bác Tư. Không nhắn tin, gọi trực tiếp. Vì chuyện này cần giọng nói, không cần emoji.

Bác nghe máy sau một hồi chuông. Giọng trầm hơn bình thường.

– Khang.

– Bác Tư, em gọi chuyện hôm qua.

Im lặng. Tôi nghe tiếng gà gáy từ phía nhà chú Ba (nhà bác Tư cách nhà chú Ba hai căn, Messi gáy to lắm). Tiếng xe máy ngoài đường lớn ù ù.

– Bác, em nghe rồi. Bác nói em non.

– Khang, bác... bác không cố ý. Bác bấm nhầm voice chat, bác không biết cả nhóm nghe. Bác xin lỗi.

– Em không giận bác.

Im lặng ba giây. Rồi bác hỏi, giọng hoài nghi:

– Thiệt không?

– Thiệt. Vì bác nói đúng. Em non thật.

Im lặng năm giây. Tôi nghe bác thở dài, kiểu thở dài nhẹ nhõm.

– Bác nói con non, nhưng bác cũng nói con cố gắng. Phần sau đó quan trọng hơn.

– Dạ, chị Hạnh kể phần sau cho em rồi.

– Con Hạnh! Nó nghe hết hả?

– Chị ấy luôn nghe hết, bác biết mà.

Bác Tư cười. Tiếng cười khàn khàn, kiểu đàn ông năm mươi tám tuổi cười khi biết mình vừa thoát nạn. Rồi bác nói, giọng nghiêm lại:

– Khang, bác nói thẳng. Con non, nhưng con chịu nghe. Tổ trưởng cũ, anh Tấn, không non nhưng không chịu nghe. Ổng quen rồi, ổng làm theo kiểu ổng. Con ít nhất còn hỏi bà con.

– Dạ, em hỏi vì em không biết.

– Đó là tại sao bà con quý con hơn Tấn. Tấn biết hết nhưng không hỏi. Con không biết gì nhưng hay hỏi. Ở hẻm này, hỏi quan trọng hơn biết.

Bác Tư vừa nói câu sâu nhất tôi nghe trong năm tháng làm tổ trưởng. Và bác nói bằng giọng bình thường, không lecture, không viện dẫn bóng đá. Khi bác Tư bỏ bóng đá ra, ông là người khác.

– Bác Tư, em xử vụ này thế nào cho nhóm Zalo?

– Khỏi xử. Bác tự nhắn xin lỗi trong nhóm. Bác sai bác nhận. Kiểu Messi sút hỏng penalty cũng phải cúi đầu.

– Dạ.

– Mà Khang, bác hỏi: voice chat Zalo có lưu lại không?

– Không, bác. Kết thúc là mất.

– May. Không thì bác đã phải đổi tên đi nơi khác sống.

Mười giờ sáng, bác Tư nhắn trong nhóm.

"Bác Tư (10:00): Bà con ơi, tối qua bác bấm nhầm voice chat, cả nhóm nghe cuộc nói chuyện riêng của bác. Bác xin lỗi. Đặc biệt xin lỗi Khang vì bác có nói mấy câu không hay. Bác già rồi, bấm nhầm, miệng cũng nhầm. Từ nay bác cẩn thận hơn."

Phản ứng chậm hơn bình thường. Mọi người vẫn đang thận trọng.

"Ông Năm (10:05): Ai cũng có lúc nói sau lưng. Quan trọng là biết nhận."

"Cô Lan (10:07): Bác Tư dũng cảm nhìn nhận lỗi, chị đánh giá cao. Ở Phần Lan, văn hóa nhận lỗi rất được tôn trọng."

"Bà Sáu (10:08): Bà nói rồi, tháng này sao Thổ chiếu mệnh, hay có chuyện lỡ miệng. Bác Tư bị sao Thổ thôi, không phải lỗi bác."

"Anh Hùng (10:10): Voice chat Zalo không có tính năng auto-mute khi nhận diện nội dung nhạy cảm. Tôi sẽ đề xuất cho Zalo!"

"Bé Tin (10:11): Anh Hùng, anh có biết cách liên hệ Zalo không?"

Anh Hùng im lặng. Quen rồi.

"Chị Hạnh (10:12): Chị ủng hộ bác Tư! Ai cũng sai mà. À mà bà con, chị đang có lô vỏ điện thoại chống bấm nhầm, giá sỉ 45k. Ai cần nhắn chị nha 😂"

Chị Hạnh. Luôn tìm cách bán hàng, dù trong bất kỳ bối cảnh nào. Nhưng lần này chị đăng đúng khung giờ mười hai giờ... À không, mười giờ mười hai phút. Ngoài giờ. Nhưng không ai thèm nhắc, vì cả nhóm đang tập trung vào vụ bác Tư.

Tôi nhắn trong nhóm.

"Khang (10:15): Bà con ơi, em nhận lời xin lỗi của bác Tư. Em không giận. Bác nói đúng: em còn non. Nhưng em đang học mỗi ngày, nhờ bà con. Vụ này xong nhé, không cần nhắc lại. Cảm ơn bác Tư đã thẳng thắn 🙏"

"Bác Tư (10:16): 😢👍"

Bác Tư gửi hai emoji: mặt khóc và ngón tay cái. Không nói gì thêm. Nhưng hai emoji đó, từ ông chuyên lecture bóng đá mười lăm phút mỗi lần, nói nhiều hơn ngàn chữ.

Chiều hôm đó, tôi đi ngang nhà bác Tư lúc đi thu một hộ quỹ thiếu. Bác ngồi ngoài hiên, tivi bật bóng đá, quạt máy quay. Thấy tôi, bác vẫy tay.

– Khang, vào uống trà.

Tôi ngồi. Vợ bác Tư, cô Hoa, rót trà nóng, cười:

– Ổng tối qua ngủ không được, lo con giận.

Bác Tư liếc vợ:

– Bà đừng nói!

Tôi cười. Uống trà. Trà đậm, khác trà loãng nhà ông Năm. Tiếng bóng đá trên tivi, tiếng bình luận viên hào hứng, gió chiều thổi qua hẻm mang theo mùi xoài chín từ cây giữa hẻm. Mùa xoài gần kết thúc, nhưng vẫn còn vài trái chín muộn.

– Khang, bác hỏi thiệt. Con nghĩ bác nói sai chỗ nào?

Tôi suy nghĩ. Rồi nói thật:

– Không sai chỗ nào. Em non thật. Nhưng bác bấm nhầm voice chat thì bác cũng non công nghệ. Nên về khoản non, bác cũng không khá hơn em mấy.

Bác Tư trợn mắt. Rồi cười phá lên, vỗ đùi.

– Đúng! Bác non công nghệ, con non quản lý. Hai thằng non mà phải cai trị ba mươi hai hộ. Trời ơi!

Cô Hoa trong nhà lắc đầu. Bác Tư rót thêm trà cho tôi, mắt vẫn cười.

– Từ nay con cần gì, kêu bác. Bác chê con non nhưng bác sẽ giúp. Kiểu huấn luyện viên già chê cầu thủ trẻ rồi vẫn xếp nó vào đội hình chính.

– Dạ, cảm ơn bác.

Tôi uống hết ly trà, đứng dậy. Bác Tư tiễn ra cửa, rồi gọi giật lại:

– Khang, bác nói thêm. Trận tối nay Việt Nam đá vòng loại, bác mở tivi to. Nếu hàng xóm phàn nàn, con đừng ghi biên bản. Bóng đá là thiêng liêng.

– Dạ, em sẽ không ghi biên bản. Nhưng nếu bà Sáu nói bóng đá ảnh hưởng phong thủy hẻm thì em không chịu trách nhiệm.

Bác Tư cười khàn khàn. Tôi đi về, ngang qua cây xoài giữa hẻm, vài trái chín muộn treo lơ lửng. Gió chiều thổi nhẹ, lá xoài xào xạc. Hẻm 17 cuối ngày vắng, chỉ có tiếng tivi từ vài nhà, tiếng chén bát va nhau, và mùi cơm chiều bay ra từ mỗi cánh cửa.

Bác Tư sẽ giúp tôi. Kiểu bác Tư: chê rồi giúp, giúp rồi chê. Nhưng ít nhất có người ở bên cạnh khi tôi cần.

Tối, tôi mở sổ.

Vụ số 56: Khủng hoảng voice chat.

Bác Tư bật voice chat nhầm, phát trực tiếp cuộc gọi riêng vào nhóm 23 phút. Nội dung: chê tổ trưởng "non", kèm khen "cũng cố gắng".

Xử lý: gọi riêng bác Tư, nói "bác nói đúng, em non thật". Bác Tư tự xin lỗi trong nhóm.

Kết quả: Bác Tư từ người chê trở thành đồng minh. Vẫn chê, nhưng chê rồi giúp.

Bài học: Khi ai đó nói đúng về bạn, cách phản ứng tốt nhất là đồng ý. Không ai có thể cãi nhau với người đã đồng ý.

Tôi gấp sổ. Nhìn ra cửa sổ. Hẻm đã tối, đèn đường nhấp nháy. Nhà bác Tư sáng đèn, tiếng tivi bóng đá vọng qua. Bác Tư chê tôi non. Bác đúng. Nhưng bác cũng bật nhầm voice chat.

Nên về khoản non, bác cũng không khá hơn tôi là mấy.

Ch.19/71
2.346 từ