Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 2: Chiến Tranh Cây Xoài
Chương 2

Chiến Tranh Cây Xoài

Sáng thứ Năm, ba ngày sau khi nhận chức, tôi nhận cuộc gọi đầu tiên với tư cách tổ trưởng.

Sáu giờ rưỡi sáng. Điện thoại reo. Số lạ.

– Tổ trưởng Khang hả? Anh Bảy đây. Nhà số 14. Em qua đây gấp, cây xoài nhà cô Tám rụng trái trúng mái tôn nhà anh, bể rồi.

Tôi còn đang nằm trên giường, mắt chưa mở hết.

– Dạ... bể mái tôn ạ?

– Không! Bể trái xoài! Nhưng mái tôn bị móp! Em qua liền đi!

Sáu giờ rưỡi sáng. Vụ án đầu tiên trong sự nghiệp tổ trưởng của tôi là một quả xoài.

Tôi rửa mặt, mặc áo sơ mi, lấy cuốn sổ ghi chép và bước ra hẻm. Trời Sài Gòn mới hừng sáng, không khí còn mát, mùi cà phê phin từ quán đầu hẻm trộn với mùi nhang sớm nhà bà Sáu. Bình thường thì đẹp. Nhưng từ cuối hẻm đã vọng lại tiếng cãi nhau, to hơn cả tiếng gà nhà chú Ba gáy.

Hiện trường: ranh giới giữa nhà số 14 (anh Bảy) và nhà số 16 (cô Tám). Một cây xoài cát Hòa Lộc đứng ngay giữa, thân nghiêng về phía nhà anh Bảy, tán lá phủ qua phía nhà cô Tám. Dưới gốc, một quả xoài chín vàng đã nằm bẹp dúm trên nền xi măng, đúng chỗ ranh giới hai nhà giao nhau. Bên cạnh quả xoài là một miếng tôn bị lõm nhẹ, như có ai ấn ngón tay cái vào.

Anh Bảy đứng bên này, tay chống nạnh, mặt đỏ lựng. Cô Tám đứng bên kia, tay khoanh ngực, mắt nheo lại kiểu người đã chuẩn bị lý lẽ từ đêm qua.

– Em Khang! Coi nè! Cây xoài nhà cô Tám, trái rụng trúng mái tôn nhà anh!

– Cây xoài này trồng từ đời ông nội tôi! Gốc bên nhà tôi, trái bên nhà tôi!

– Gốc bên chị nhưng cành vươn qua bên tôi! Trái rụng bên tôi! Vậy trái đó là của tôi!

Tôi nhìn quả xoài. Nó nằm bẹp dí trên nền, đã nát. Không ai ăn được nữa. Nhưng hai người đang cãi nhau quyền sở hữu một quả xoài nát.

– Bà con bình tĩnh, để em xem...

– Bình tĩnh gì! Ba năm rồi, mỗi mùa xoài là một mùa chiến tranh!

Anh Bảy chỉ lên cây. Đúng là cây xoài đẹp. Thân lớn, tán rộng, lá xanh mượt. Loại cây mà trong công viên thì người ta chụp ảnh, ở hẻm cụt thì người ta kiện nhau.

Cô Tám phản pháo ngay.

– Anh nói ba năm? Tôi trồng cây này hai mươi năm! Từ hồi anh còn chưa dọn tới!

– Tôi dọn tới mười lăm năm rồi!

– Vậy cây vẫn lớn tuổi hơn anh ở đây!

Đối số này... không sai. Nhưng cũng không liên quan.

Tôi mở sổ, ghi dòng đầu tiên: "Vụ 1. Tranh chấp cây xoài. Nhà 14 vs nhà 16. Cây ~20 năm. Gốc bên nhà 16. Tán phủ sang nhà 14."

– Anh Bảy, cô Tám, để em tìm hiểu quy định rồi giải quyết ạ.

– Quy định gì? Trái xoài rụng bên tôi thì của tôi!

– Gốc bên tôi thì cây của tôi! Trái cũng của tôi!

Họ lại cãi. Tôi đứng giữa, cuốn sổ trên tay, bút chưa kịp ráo mực dòng đầu. Đây là lúc tôi nhận ra: ở cơ quan, khi hai bên tranh chấp, có luật, có quy trình, có người ký duyệt. Ở hẻm cụt, khi hai bên tranh chấp, có một quả xoài nát và một tổ trưởng mới ba ngày tuổi.

Tôi về phòng, mở máy tính, tra Bộ luật Dân sự.

Điều 175: Ranh giới giữa các bất động sản liền kề. Điều 176: Mốc giới ngăn cách. Điều 177: Cây ở ranh giới.

Tìm được rồi. Điều 177 ghi rõ: cây trồng tại ranh giới, nếu không có thỏa thuận khác, thuộc sở hữu chung. Hoa lợi (tức trái xoài) chia đôi.

Tuyệt vời. Luật có rồi. Rõ ràng. Công bằng. Bây giờ chỉ cần mang ra áp dụng.

Tôi in ra một bản, gạch dưới điều khoản, kẹp vào sổ, rồi đi ra hiện trường lần hai.

Sai lầm.

Không phải vì điều luật sai. Mà vì lúc tôi quay lại, hiện trường không còn hai người nữa. Bây giờ là bảy người.

Chú Ba đứng dưới gốc xoài, tay cầm điện thoại, đang giảng:

– Theo góc nhìn vĩ mô, giá xoài cát Hòa Lộc hiện tại là 45.000 đồng một ký. Cây này ước chừng cho trái mỗi vụ khoảng 30 ký, tức là 1 triệu 350 ngàn. Chia đôi thì mỗi bên 675 ngàn. Nhưng nếu tính lạm phát 4% mỗi năm...

Chú Ba đang định giá cây xoài. Theo lạm phát.

Bà Sáu đứng cạnh, lắc đầu liên tục.

– Không được! Cây xoài này hướng Tây Nam, đúng vào cung Tuyệt Mệnh. Ai ở gần cây này vận khí đều xấu. Phải chặt!

Anh Bảy và cô Tám đồng thời quay sang:

– Không chặt!

Lần đầu tiên hai bên đồng ý một chuyện: không ai muốn chặt cây. Lý do khác nhau, nhưng kết quả giống nhau. Phong thủy vô tình trở thành chất xúc tác hòa bình, dù chỉ trong ba giây.

Bà Sáu thở dài.

– Tôi nói rồi mà không ai nghe. Đợi đến khi xui rồi mới hối.

Chú Ba không bỏ cuộc:

– Cô Tám, chị tính vầy nha. Giá xoài năm nay 45 ngàn. Năm ngoái 42 ngàn. Tăng trưởng 7%. Cao hơn cả lãi suất ngân hàng. Cây xoài này là tài sản sinh lời tốt hơn gửi tiết kiệm.

– Chú Ba ơi, tôi không cần lãi suất, tôi cần cái mái tôn không bị móp!

Anh Bảy phản ứng ngay.

Tôi chen vào, giơ tờ giấy in.

– Bà con ơi, em đã tra Bộ luật Dân sự. Điều 177, về cây trồng tại ranh giới bất động sản liền kề...

– Luật gì?

Bảy người nhìn tôi. Tôi đọc to:

– Cây trồng tại ranh giới là sở hữu chung, trừ khi có thỏa thuận khác. Hoa lợi chia đôi.

Im lặng hai giây. Rồi tất cả nói cùng lúc.

Anh Bảy: "Vậy trái rụng bên tôi, tôi lấy nửa trái?"

Cô Tám: "Chia đôi là chia sao? Tôi trồng hai mươi năm, chia đôi thì công sức tôi ai trả?"

Chú Ba: "Chia đôi không phản ánh đúng giá trị thị trường. Phải tính cả chi phí chăm sóc, phân bón, nước tưới..."

Bà Sáu: "Chia gì! Chặt đi rồi trồng cây sung. Cây sung hợp phong thủy hơn."

Tôi mang luật đến. Luật đúng. Nhưng không ai quan tâm luật đúng hay sai. Họ quan tâm luật có theo ý họ hay không.

Tờ giấy in của tôi bắt đầu nhăn trong tay. Mồ hôi thấm qua. Trời đã nắng, gần mười giờ, và cuộc tranh cãi không có dấu hiệu kết thúc. Mùi xoài chín nồng nặc từ quả nát dưới đất, pha với mùi xi măng nóng và mùi khói nhang bà Sáu vừa đốt thêm một nén "để trấn vận khí xấu".

Chiều hôm đó, tôi ngồi ở quán cà phê đầu hẻm, thua. Không tìm được cách nào để hai bên vui vẻ. Luật nói chia đôi, nhưng anh Bảy muốn cô Tám cắt cành bên nhà anh, cô Tám muốn anh Bảy bồi thường hai mươi năm chăm sóc. Bế tắc hoàn toàn.

Điện thoại rung. Tin nhắn Zalo từ ông Năm.

"Con Khang. Qua nhà ông. Ông có cái này cho con coi."

Tôi đi qua nhà số 12. Ông Năm ngồi trước màn hình máy tính, bốn khung hình camera hiện cùng lúc. Ông vẫy tôi ngồi, rồi tua lại đoạn quay.

– Camera số 5, hướng ra ngõ giữa nhà 14 và 16. Đêm qua, 3 giờ 12 phút sáng.

Trên màn hình, hình ảnh đen trắng lờ mờ nhưng đủ rõ: quả xoài chín rụng khỏi cành, rơi xuống, và đáp đúng lên đường ranh giới xi măng giữa hai nhà. Không lệch trái. Không lệch phải. Đúng giữa.

– Ông coi đi. Quả xoài rụng đúng lên vạch ranh.

Tôi nhìn kỹ. Đúng thật. Quả xoài như có GPS, rơi trúng đường kẻ. Nếu chia đôi quả xoài theo đường ranh, mỗi bên được nửa quả.

Quả xoài công bằng hơn cả tôi.

– Ông Năm, ông... quay được cả chuyện này?

Ông nhìn tôi, mặt không đổi.

– Camera ông quay hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Không sót gì hết.

Ghi vào sổ: "Bằng chứng camera. Quả xoài rụng đúng ranh giới. Xác nhận: không thuộc riêng bên nào."

Ông Năm rót cho tôi ly trà. Tôi uống. Trà nhạt, nhưng mát. Phòng ông yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt và tiếng tích tắc nhỏ từ ổ cứng lưu trữ camera. Mười bốn camera, hai mươi bốn giờ, nhưng người xem chỉ có một ông già sống một mình trong căn nhà giữa hẻm.

– Con Khang.

– Dạ?

– Vụ cây xoài này, không phải vụ đầu tiên đâu. Mỗi năm một lần, mùa xoài là mùa cãi. Anh Bảy với cô Tám cãi nhau từ đời tổ trưởng trước. Ông Tấn cũng chịu thua.

Vậy đây là cuộc chiến thường niên. Không phải vấn đề quả xoài. Mà là vấn đề hai người hàng xóm sống cạnh nhau hai mươi năm mà chưa bao giờ thật sự chịu nhường.

– Vậy ông Năm nghĩ sao ạ?

Ông uống trà, im một lúc.

– Cây xoài không có lỗi. Con giải quyết được người ta chịu ký thì giỏi rồi. Vui hay không, chuyện khác.

Ngày thứ hai của cuộc chiến.

Tôi soạn biên bản hòa giải. Ngồi gõ trên máy tính ở cơ quan trong giờ nghỉ trưa, vừa ăn cơm hộp vừa căn chỉnh lề. Biên bản ghi rõ: theo Điều 177 Bộ luật Dân sự, cây xoài tại ranh giới thuộc sở hữu chung, hoa lợi chia đôi. Kèm theo bằng chứng camera (ghi rõ thời gian, góc quay, kết quả: quả xoài rụng đúng ranh giới). Đề xuất: giữ nguyên cây, mỗi bên thu hoạch trái rụng bên mình, nếu trái rụng đúng ranh giới thì luân phiên mỗi vụ.

Ở cơ quan, soạn biên bản mất mười lăm phút. Biên bản cây xoài, tôi soạn gần một tiếng. Vì phải dùng ngôn ngữ sao cho cả anh Bảy lẫn cô Tám đều thấy mình không thua.

Chiều, tôi in hai bản, mang ra hiện trường. Lần này tôi khôn hơn: hẹn riêng từng người. Gặp anh Bảy trước.

– Anh Bảy, em có bằng chứng camera cho thấy quả xoài rụng đúng ranh giới. Không thuộc bên nào. Nhưng trong biên bản, em ghi rõ anh có quyền thu hoạch trái rụng bên nhà anh. Công bằng ạ.

Anh Bảy đọc. Nhíu mày. Đọc lại. Nhíu mày thêm.

– Được. Nhưng cô Tám phải cắt cành bên nhà tôi.

– Em sẽ ghi thêm điều khoản: mỗi năm một lần, hai bên cùng tỉa cành nếu tán vượt quá ranh giới. Chi phí chia đôi.

Anh Bảy gật, miễn cưỡng.

Gặp cô Tám sau.

– Cô Tám, biên bản này công nhận cây là tài sản chung. Cô vẫn là người trồng và chăm sóc chính. Trong biên bản em ghi rõ công lao trồng cây hai mươi năm của cô.

Cô Tám đọc. Mắt nheo lại ở dòng "công lao trồng và chăm sóc suốt 20 năm được ghi nhận". Rồi gật.

– Được. Nhưng anh Bảy không được than phiền lá rụng nữa.

Ghi thêm: "Lá rụng là hiện tượng tự nhiên, không thuộc trách nhiệm bên nào."

Tôi mang biên bản ra sân hẻm, hai bên ký. Mỗi người ký xong thì đặt bút xuống, nhìn người kia, rồi quay đi. Không ai bắt tay. Không ai cười. Nhưng ký rồi.

Chú Ba đứng bên cạnh, gật gù:

– Theo góc nhìn vĩ mô, đây là một thỏa thuận thương mại hợp lý. Tuy nhiên, chưa tính đến yếu tố biến đổi khí hậu ảnh hưởng năng suất xoài trong dài hạn...

– Cảm ơn chú Ba ạ.

Bà Sáu lắc đầu:

– Ký gì cũng vậy. Cây hướng Tây Nam, không chặt thì vẫn xui.

Ông Năm đứng xa xa, nhìn tôi, gật nhẹ một cái. Kiểu gật "được rồi, con giỏi lắm" nhưng không bao giờ nói ra.

Tối. Nhóm Zalo.

"Chị Hạnh (19:02): Bà con ơi, vụ cây xoài giải quyết rồi nha! Tổ trưởng Khang xử lý ngon lành luôn 👍 À mà ai mua xoài sấy dẻo không? 65k một gói, ngon lắm bà con!"

"Chú Ba (19:05): Tôi phân tích lại vụ này. Về bản chất, đây là xung đột quyền sở hữu tài nguyên thiên nhiên giữa hai đơn vị kinh tế liền kề..."

"Bác Tư (19:08): Vụ này giống trận chung kết World Cup 2022. Hai bên đều hay nhưng phải có người thắng. Khang xử lý như trọng tài giỏi, không thiên vị."

"Bà Sáu (19:10): Tháng sau sao Thái Bạch hết chiếu, may ra vận cây xoài khá hơn."

"Anh Hùng (19:12): Next time bà con nên dùng AI để phân tích quyền sở hữu cây. Có app rồi nha."

"Bé Tin (19:15): Không có app nào như vậy đâu anh Hùng."

Tôi cuộn qua, không trả lời. Nằm xuống giường, nhìn trần nhà. Quạt quay. Tiếng karaoke tối nay nghỉ, thay vào đó là tiếng TV nhà bác Tư và tiếng gà nhà chú Ba đã lên chuồng.

Tôi giải quyết xong vụ đầu tiên. Mất hai ngày.

Ở cơ quan, hai ngày tôi xử được 47 hồ sơ.

Ở hẻm 17, hai ngày tôi xử được một quả xoài.

Và cây xoài vẫn đứng đó, giữa hai nhà, cành vươn qua ranh giới, rễ ăn sâu dưới đất từ trước khi có ranh giới. Không biết luật dân sự. Không biết phong thủy. Không biết lạm phát. Nó chỉ ra trái, rồi trái rụng, rồi người ta cãi nhau.

Mùa xoài năm sau, tôi chắc sẽ gặp lại vụ này. Ông Năm nói mỗi năm một lần mà.

Ít nhất thì camera đã ghi hết rồi.

Ch.2/71
2.392 từ