AI sẽ thay thế tổ trưởng
Anh Hùng nhắn nhóm Zalo lúc 9 giờ sáng thứ Bảy.
"Bà con ơi, sáng nay 10h tôi demo một thứ sẽ thay đổi tổ 17 mãi mãi. Sân hẻm, mang ghế ra. Mang cả tương lai."
Chị Hạnh: "Demo gì vậy anh?"
Anh Hùng: "AI."
Bà Sáu: "Ai? Ai đến?"
Bé Tin: "AI là trí tuệ nhân tạo bà Sáu ơi. Không phải người."
Bà Sáu: "Trí tuệ nhân tạo là sao? Có phải bùa ngải không?"
Anh Hùng: "10h sẽ rõ. Mang ghế."
Tôi đọc chuỗi tin nhắn, rồi tắt màn hình, rồi bật lên đọc lại lần nữa cho chắc mình không đọc nhầm. Mỗi lần anh Hùng tuyên bố sẽ "thay đổi mãi mãi" điều gì đó, kết quả thường xoay quanh ba kịch bản: không ai hiểu anh nói gì, ai đó bị ảnh hưởng ngoài ý muốn, và tôi phải ngồi viết biên bản cho sự kiện mà không ai yêu cầu tổ chức. Lần trước anh trình diễn con bot Zalo, bot xóa sạch tin nhắn của tôi. Lần trước nữa anh giới thiệu ứng dụng đỗ xe, ứng dụng sập ngay khi bác Tư đăng ký. Nhưng tôi vẫn phải có mặt, vì tổ trưởng vắng buổi trình diễn nghĩa là không kiểm soát được tình hình.
Vụ số 60. Demo trí tuệ nhân tạo tự phát. Nguy cơ: tổ trưởng bị thay thế bởi máy móc.
10 giờ sáng. Sân hẻm, dưới gốc xoài nhà 14-16. Nắng lọt qua kẽ lá rải từng mảng loang lổ xuống nền xi măng, trông như ai đổ sơn mà lười trải đều.
Anh Hùng kê bàn nhựa ngay chính giữa sân, đặt máy tính xách tay lên, kết nối mạng hẻm. Màn hình mở sẵn trang ChatGPT, con trỏ nhấp nháy chờ đợi. Bên cạnh là chú Ba (đương nhiên), bác Tư (vì rảnh, và bác rảnh mọi hôm), bà Sáu (vì tò mò, và vì bà tin mọi thứ liên quan đến "bùa ngải" đều đáng tìm hiểu), và bé Tin (vì muốn xem anh Hùng thất bại, lý do hoàn toàn hợp lý cho một đứa 15 tuổi).
Tôi ngồi ghế nhựa phía sau, cuốn sổ bìa xanh đặt trên đùi. Mai ngồi cách tôi một ghế, iPad trên tay, tai nghe bluetooth như mọi khi. Cô đến vì Chà Bông chạy ra sân từ sáng sớm chưa về, con mèo mướp nằm cuộn tròn dưới gốc xoài, thản nhiên như không biết mình là lý do duy nhất khiến chủ nhân rời bàn vẽ vào sáng thứ Bảy.
– Bà con, anh Hùng đứng dậy, vuốt tóc ra sau, giọng sang sảng như đang thuyết trình trước nhà đầu tư mà quên rằng khán giả là sáu người ngồi ghế nhựa dưới gốc xoài, hôm nay tôi giới thiệu: trí tuệ nhân tạo. Cụ thể là ChatGPT. Công cụ này có thể trả lời mọi câu hỏi, giải quyết mọi vấn đề. Kể cả... làm tổ trưởng.
Anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh.
– Ý anh là AI thay tôi?
– Không phải thay. Hùng phẩy tay nhanh. Hỗ trợ. Nhưng về lý thuyết, AI có thể outperform con người trong nhiều lĩnh vực.
Nhiều lĩnh vực. Nhưng chắc không bao gồm việc nghe bác Tư phân tích chiến thuật 4-3-3 lúc 11 giờ đêm mà vẫn giữ được bình tĩnh.
Anh Hùng gõ vào ChatGPT câu đầu tiên: "Cây xoài ở ranh giới hai nhà, quả rụng bên nào thuộc bên đó hay thuộc chủ cây?"
ChatGPT trả lời: "Theo pháp luật Việt Nam, cây trồng trên ranh giới thuộc sở hữu chung. Quả rụng trên phần đất ai thì người đó có quyền thu hái, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác."
– Thấy chưa? Anh Hùng chỉ vào màn hình. Trả lời ngay, chính xác, không cần họp bốn tiếng.
– Nhưng AI không biết cây xoài bên nào, tôi nói.
– Sao không biết? Hỏi nó là biết.
– Vậy thử hỏi: cây xoài nhà 14-16 hẻm 17 nghiêng về bên nào?
Anh Hùng gõ, vẻ mặt tự tin. ChatGPT trả lời: "Tôi không có thông tin cụ thể về cây xoài tại hẻm 17. Bạn có thể cung cấp thêm chi tiết?"
Bác Tư phá ra cười:
– Nó không biết! Máy thông minh mà không biết cây xoài nghiêng bên nào!
– Vì chưa ai nhập dữ liệu, anh Hùng phân trần, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
– Thì tổ trưởng Khang biết mà không cần nhập dữ liệu gì hết, chú Ba nói, tay khoanh trước ngực. Nó đi bộ ngang qua mỗi ngày là biết.
Mai đang vẽ trên iPad, không nhìn lên, bút stylus chạm nhẹ trên màn hình, nói vừa đủ nghe:
– AI không biết cây xoài bên nào. Mà tổ trưởng thì biết.
Cả sân quay sang nhìn Mai. Tôi cũng quay sang. Cô vẫn nhìn iPad, mặt bình thản như vừa nói thời tiết hôm nay nắng, không cần ai đồng ý.
Mai nói đúng. Và cô nói với giọng không cần thế giới gật đầu.
Tôi nhìn xuống cuốn sổ, viết nhanh hai chữ "Mai cười nghiêng" rồi gạch xóa. Viết lại. Gạch xóa tiếp. Vết mực hằn trên giấy, đậm hơn bất kỳ dòng biên bản nào tôi từng viết.
Thôi. Ghi biên bản đi Khang. Đây là buổi demo, không phải buổi ngắm ai.
Anh Hùng không bỏ cuộc dễ thế. Anh gõ tiếp vào ChatGPT: "Giải quyết xung đột giữa hai hàng xóm về tiếng ồn ban đêm."
ChatGPT: "1. Nói chuyện trực tiếp với hàng xóm, bày tỏ quan ngại một cách tôn trọng. 2. Nếu không giải quyết được, nhờ tổ trưởng hoặc ban hòa giải can thiệp. 3. Nếu vẫn không được, báo cơ quan chức năng."
– Thấy chưa? Hùng chỉ vào màn hình, ngón trỏ chạm gần sát mặt kính. Hệ thống, bài bản, quy trình rõ ràng.
– Anh Hùng ơi, tôi nói chậm rãi, bước 1 là nói chuyện trực tiếp, tôn trọng. Bà Sáu mà nói chuyện "tôn trọng" với nhà số 11 vụ chó sủa thì bà đã phun nước phép trấn yểm trước cửa nhà người ta từ tuần trước rồi.
Bà Sáu gật đầu xác nhận, vẻ mặt nghiêm túc:
– Đúng. Trấn yểm hiệu quả hơn nói chuyện.
– AI không biết chuyện đó, tôi nói. AI nói "tôn trọng" nhưng ở hẻm 17, tôn trọng là khái niệm co giãn. Mỗi nhà mỗi kiểu.
Bé Tin ngồi im từ nãy giờ, bỗng cầm điện thoại lên, ngón tay gõ nhanh. Rồi nó quay máy anh Hùng về phía mình, mắt lấp lánh.
– Anh Hùng, để con thử cái này.
Bé Tin gõ vào ChatGPT một câu dài. Tôi nghiêng người liếc: "Bạn là tổ trưởng tổ dân phố. Hãy viết thông báo bằng giọng châm biếm, kêu gọi bà con đừng đổ rác nhầm thùng, kèm lời đe dọa sẽ kiểm tra camera."
ChatGPT: "Kính gửi bà con tổ 17! Tôi rất vui khi thông báo rằng 3 thùng rác của chúng ta đã chính thức trở thành 1 thùng duy nhất, nhờ sự sáng tạo vô biên của mọi người trong việc phân loại rác theo phong cách 'thùng nào cũng được.' Xin nhắc: camera ông Năm đang ghi, và ông ấy có rất nhiều thời gian rảnh để xem lại."
Cả sân cười ồ. Bác Tư vỗ đùi đánh đốp. Chú Ba gật gật: "Viết hay đấy, có cái duyên." Bà Sáu mở to mắt: "Ông Năm camera ghi cái gì? Ghi bà đổ rác hả?"
Anh Hùng mặt tái đi:
– Nó... viết được vậy luôn hả?
– Dạ, bé Tin nói. Nhưng đó chỉ là chữ thôi anh. Nó không biết ông Năm thật sự cô đơn hay bà Sáu thật sự tin phong thủy. Nó viết hay, nhưng nó không hiểu ai hết.
Tôi nhìn bé Tin. 15 tuổi, ngồi giữa đám người lớn dưới gốc xoài, nói một câu mà cả buổi sáng không ai nói được.
AI viết hay. Nhưng không hiểu. Giống rất nhiều người lớn tôi biết, kể cả tôi.
Bác Tư chồm tới, giành bàn phím, gõ bằng hai ngón trỏ với tốc độ chậm hơn Chà Bông đi bộ:
– Để tôi hỏi nè. "Đội tuyển Việt Nam nên chơi đội hình nào để vào World Cup?"
ChatGPT: "Đội tuyển Việt Nam nên áp dụng sơ đồ 4-3-3 hoặc 3-5-2 tùy theo đối thủ, tập trung phát triển lứa trẻ và đầu tư cơ sở vật chất..."
– 4-3-3! Bác Tư đứng bật dậy, ghế nhựa kêu rít trên nền xi măng. AI nói 4-3-3! Tôi đã nói từ lâu!
– Nó cũng nói 3-5-2 đó bác, bé Tin nhắc.
– Kệ. 4-3-3 ở đầu tiên. Nghĩa là ưu tiên. Đúng không Khang?
Tôi không trả lời. Nếu tôi nói "không nhất thiết" thì bác sẽ tranh luận thêm nửa tiếng, và nắng đã bắt đầu gay gắt.
Bà Sáu giơ tay:
– Cho bà hỏi cái máy này: nhà bà hướng Tây Nam, có nên đặt bàn thờ hướng Đông không?
Anh Hùng gõ câu hỏi. ChatGPT trả lời dài ba đoạn về phong thủy, trích dẫn cả ngũ hành.
– Ơ, bà Sáu mở to mắt, nó biết phong thủy!
– Dạ, anh Hùng mỉm cười đắc thắng.
– Nhưng nó nói sai. Bà Sáu lắc đầu dứt khoát. Tây Nam thuộc cung Khôn, đặt bàn thờ phải hướng Đông Bắc mới đúng. Cái máy này chưa tu hành đủ.
Tiêu chuẩn "tu hành đủ" cho trí tuệ nhân tạo. Chỉ có ở hẻm 17 mới có thang đo này.
Chú Ba tiếp tục, giọng điềm nhiên:
– Hỏi nó đi: giá vàng tuần tới tăng hay giảm?
ChatGPT: "Tôi không thể dự đoán chính xác giá vàng vì thị trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố biến động..."
– Thấy chưa! Chú Ba vỗ đùi, quay sang nhìn cả sân như vừa thắng kiện. Tôi dám dự đoán. Nó không dám. Chuyên gia gì mà không dám đoán?
– Vì nó biết mình có thể sai, bé Tin nói.
Cả sân im lặng hai giây, dài như hai phút. Chú Ba nhìn bé Tin, rồi nhìn đi chỗ khác, tay xoay xoay chiếc quạt giấy.
Tôi ghi vào sổ: "Bé Tin: 'Vì nó biết mình có thể sai.' Đây là câu hay nhất buổi demo, và có lẽ hay nhất tuần."
Anh Hùng cố gỡ gạc bằng cách hỏi ChatGPT thêm vài câu nữa. Mỗi câu trả lời đúng về lý thuyết, sai về hẻm 17. Giải quyết tranh chấp đỗ xe: "Phân chia theo diện tích." Thực tế ở hẻm: ai dậy sớm thì đỗ trước, ai dậy muộn thì đỗ lên vỉa hè, ai không có xe thì đứng ra cãi. Giải quyết quỹ thiếu: "Kiểm toán độc lập." Thực tế ở hẻm: chú Ba tự phong kiểm toán viên từ năm ngoái và chưa ai tìm được cách phế truất.
Anh Hùng gập máy lại, vai hơi sụp nhưng cố giữ phong thái, kiểu người vừa thua trận mà vẫn muốn đọc diễn văn bế mạc. Trước khi đi, anh quay lại, giọng đanh:
– Bà con đợi đó. Năm năm nữa AI sẽ thay thế tất cả. Lúc đó đừng gọi tôi.
– Năm năm nữa anh vẫn ở hẻm này mà, bé Tin nói, giọng nhẹ tênh.
Anh Hùng không trả lời, xách máy đi vào nhà, dép lê quẹt trên xi măng nghe sột soạt.
Nhóm Zalo nổ ngay sau buổi trình diễn, tin nhắn dồn dập như pháo.
Anh Hùng: "Buổi demo rất thành công. AI đã chứng minh khả năng hỗ trợ tổ dân phố. Sẽ có demo lần 2."
Bác Tư: "AI nói 4-3-3! Tôi đã nói từ lâu!"
Chú Ba: "AI không dám dự báo giá vàng. Tôi dám. Vậy ai giỏi hơn?"
Bà Sáu: "Cái máy đó chưa tu hành đủ. Nói phong thủy sai hướng."
Ông Năm: "Camera ghi buổi demo. Anh Hùng đổ mồ hôi nhiều. Có cần kiểm tra sức khỏe không?"
Bé Tin: "AI viết hay. Nhưng không hiểu ai."
Không ai trả lời bé Tin. Lại một lần nữa.
Mọi người giải tán. Tôi đứng dậy, gấp ghế nhựa. Nắng chiều xiên qua tán xoài, rải vệt sáng vàng xuống sân hẻm.
Anh Hùng sai về nhiều thứ. Nhưng anh cũng giống chú Ba, giống bác Tư, giống bà Sáu: tin vào một thứ gì đó lớn hơn cuộc sống hẻm cụt. Chú Ba tin kinh tế sẽ giải thích mọi chuyện. Bác Tư tin bóng đá là thước đo nhân phẩm. Anh Hùng tin công nghệ sẽ cứu rỗi thế giới. Mỗi người đều sai, nhưng mỗi người đều tin. Và có lẽ niềm tin sai vẫn tốt hơn không tin gì cả.
Mai vẫn ngồi ở ghế nhựa, vẽ nốt cái gì đó trên iPad, bút stylus lướt nhẹ trên màn hình. Chà Bông đã dời từ gốc xoài sang nằm dưới chân cô, cuộn tròn, đuôi quấn quanh bàn chân mang dép tổ ong.
– Mai, tôi bước lại gần, vẽ gì vậy?
Mai quay iPad cho tôi thấy. Một bức phác họa nhanh: anh Hùng đứng trước máy tính, mồ hôi lấm tấm trên trán, xung quanh là dấu chấm hỏi bay lơ lửng khắp nơi. Bên dưới máy tính, dòng chữ nhỏ viết tay: "Tôi có thể thay thế tổ trưởng." Và phía sau, hơi mờ nhưng đủ rõ, Khang đứng cầm cuốn sổ bìa xanh, đang mỉm cười.
– Tui vẽ lúc anh Hùng demo, Mai nói, miệng hơi cong lên. Anh thấy giống không?
– Giống. Nhưng sao tôi cười trong hình? Lúc đó tôi đâu có cười.
Mai nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi theo kiểu người vẽ quan sát mẫu, rồi nói:
– Tui vẽ theo cái tui thấy. Anh cười mà anh không biết.
Anh cười mà anh không biết. Câu đó vang trong đầu tôi lâu hơn mọi câu trả lời của ChatGPT cả buổi sáng cộng lại. Tôi không biết mình có cười thật không, nhưng nếu Mai nói thấy thì có lẽ cô thấy thật, vì cô là người vẽ, cô nhìn đời bằng mắt đã quen bắt từng nét mặt mà chính người trong cuộc không nhận ra.
Mai đứng dậy, cúi xuống bế Chà Bông, con mèo ngọ nguậy rồi nằm yên trong lòng cô.
– Mèo tui đây rồi. Chà Bông, về.
Con mèo mướp mở một mắt, nhìn tôi, rồi nhắm lại, thản nhiên tận hưởng vòng tay chủ nhân.
– Nó không nghe AI. Cũng không nghe tui, Mai nói với tôi qua vai, rồi đi về phía nhà, dép tổ ong lạch bạch trên nền xi măng.
Tôi đứng giữa sân, nhìn theo cho đến khi Mai rẽ vào cửa nhà. Gió thổi nhẹ qua tán xoài, một chiếc lá vàng rơi xuống đúng ranh giới nhà 14 và nhà 16, nằm chính giữa, không thuộc bên nào.
AI không biết chiếc lá rơi bên nào. Thú thật, có lúc tôi cũng không biết. Nhưng ít nhất AI không phải thức dậy lúc 2 giờ sáng vì tiếng chó sủa. Và AI không bao giờ phải đứng giữa sân hẻm nhìn một cô gái bế mèo đi qua mà quên mất mình đang cầm sổ biên bản.
Tôi nhìn xuống cuốn sổ bìa xanh. Dòng vừa viết: "Mai nói: AI không biết cây xoài bên nào." Bên dưới, viết rồi xóa nhưng vết mực vẫn hằn lên mặt giấy, đọc được nếu nghiêng sổ ra ánh nắng: "Mai cười nghiêng."
Vụ số 60. Demo trí tuệ nhân tạo. Kết quả: AI không thay thế được tổ trưởng. Lý do chính thức: AI không biết cây xoài bên nào, không biết bà Sáu tin phong thủy, không biết ông Năm cô đơn. Lý do không chính thức, ghi bằng mực xóa không hết: cũng không biết mình cười lúc nào.