Chữa bệnh bằng Google
– Bà con ơi, tui bị sốt từ tối qua. Ai có thuốc hạ sốt cho tui mượn cái. Tui ở nhà một mình.
Tin nhắn thoại ông Chín nhà 30, gửi nhóm Zalo lúc 7 giờ sáng thứ Năm. 12 giây. Giọng khàn, hơi run. Ông 70 tuổi, mắt kém, hay nhắn thoại dài 2 phút. Hôm nay ông ngắn gọn bất thường.
Vụ số 65 trong sổ bìa xanh.
Phản ứng đầu tiên đến sau 47 giây. Không phải viên thuốc. Là 11 tin nhắn liên tiếp.
Chú Ba mở màn: "Ông Chín ơi, sốt bao nhiêu độ? Theo thống kê Tổ chức Y tế Thế giới, sốt trên 39 độ ở người cao tuổi có tỉ lệ biến chứng 7.3%."
Bà Sáu liền sau: "Trời ơi, ông Chín bệnh rồi. Tui nói rồi, tháng này sao La Hầu chiếu cung Mệnh. Ông Chín tuổi gì?"
Bác Tư gửi voice 31 giây: "Ông Chín uống nước chanh nóng đi. Hồi tui đá bóng, sốt 40 độ vẫn ra sân, chạy một vòng đổ mồ hôi là hết. Bí quyết là phải chịu nóng."
Cô Lan: "Theo nghiên cứu của Harvard năm 2021, sốt nhẹ thực ra tốt cho hệ miễn dịch. Không nên uống thuốc hạ sốt ngay vì cản trở phản ứng miễn dịch tự nhiên."
Anh Hùng: "Ông Chín gửi triệu chứng chi tiết đi, em hỏi AI chẩn đoán cho."
47 giây. 11 tin nhắn. Một con số thống kê, một cung sao, một kỷ niệm bóng đá, một bài nghiên cứu, và một lời mời hỏi máy. 0 viên thuốc.
Tôi bỏ điện thoại vào túi quần. Mở tủ thuốc, lấy vỉ paracetamol, tách ra 2 viên bỏ vào túi áo cùng chai nước suối nhỏ. Đi bộ sang nhà ông Chín. Mất 2 phút.
Ông Chín mở cửa, mặt đỏ, trán lấm tấm mồ hôi. Bộ đồ ngủ xanh nhạt nhàu nhĩn, chân dép tổ ong, tay cầm điện thoại đang rung liên tục.
– Khang hả con? Vào đi. Ông nhắn nhóm mà bà con gửi toàn bài viết dài, mắt kém đọc không nổi.
Tôi đưa ông 2 viên thuốc và chai nước suối.
– Ông uống đi. Sốt từ tối qua hả ông?
– Ừ. Tối qua ngủ bật quạt cả đêm, sáng dậy ớn lạnh, người nóng ran.
– Ông có nhiệt kế không?
– Không có. Mấy chục năm nay ông không giữ nhiệt kế. Sốt thì biết sốt, cần gì đo.
Tôi sờ trán ông. Nóng, nhưng không phải kiểu nóng dữ dội. Tay ông run nhẹ khi cầm viên thuốc, cái run của người mệt chứ không phải người bệnh nặng. Ông nuốt thuốc, uống nước, ngồi xuống ghế bố.
– Ông ăn sáng chưa?
– Chưa. Nấu cơm không nổi. Định gọi cơm hộp mà chưa kịp.
Bếp nhà ông Chín gọn gàng theo kiểu người sống một mình lâu năm. Chén bát úp trên giá, hai cái cho một người. Chai nước tương đặt cạnh lọ muối. Tấm lịch treo tường năm ngoái chưa thay, tháng 12 mãi mãi dừng ở ô cuối cùng. Không ai xé lịch cho ông, và ông cũng không thấy cần phải xé.
– Ông uống từ từ rồi nằm nghỉ. Cảm lạnh thôi, ngủ quạt cả đêm nên trúng gió.
Điện thoại trên bàn rung thêm 4 lần liên tiếp. Tôi lật úp nó xuống mặt bàn.
– Ông ngủ đi, con ngồi đây một chút.
– Ngồi chi. Em đi làm đi.
– Hôm nay con nghỉ.
Không phải thứ Năm nào tôi cũng nghỉ. Nhưng ông Chín không cần biết điều đó.
Ông nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ nhanh hơn tôi tưởng. Quạt trần quay chậm, tôi chỉnh xuống số 1.
Tôi ngồi cạnh ghế bố, lướt nhóm Zalo cho đỡ buồn. 37 tin nhắn mới kể từ lúc tôi rời nhà.
Chú Ba gửi 3 đường dẫn bài viết về sốt xuất huyết, cúm mùa, viêm phổi. Kèm nhận xét: "Nếu ông Chín sốt kèm đau khớp thì nghi sốt xuất huyết. Tỉ lệ biến chứng 7.3% như tôi đã nói."
Chú Ba trích dẫn con số 7.3% lần thứ hai trong buổi sáng. Tôi bắt đầu ngờ con số đó không đến từ Tổ chức Y tế Thế giới mà từ một bài đăng trên nhóm nào đó, nơi mọi thứ đều có phần trăm, kể cả niềm tin.
Bà Sáu gửi voice 1 phút 48 giây, đại ý ông Chín nằm phải quay đầu hướng Bắc, tháng này hướng Nam kỵ. Ông Chín đã trả lời: "Tui tuổi Ngọ." Bà Sáu phán: "Tuổi Ngọ tháng này tạm ổn, nhưng cung Mệnh hơi xung. Ông xông trầm hương đi cho chắc."
Tôi không biết trầm hương chữa được cảm lạnh hay không. Nhưng tôi chắc chắn nó không chữa được việc ngủ quạt cả đêm.
Cô Lan gửi ảnh chụp bài viết từ tạp chí y khoa nước ngoài, năm 2019: "Sốt dưới 38.5 không nên dùng thuốc hạ sốt vì cản trở phản ứng miễn dịch tự nhiên."
Cô Lan dẫn bài nghiên cứu như thể đó là di huấn của ông tổ ngành y, và việc tôi vừa cho ông Chín uống paracetamol là một tội ác chống lại khoa học.
Bác Tư kể chuyện năm 78 sốt 40 độ vẫn ghi bàn. Cô Lan phản bác. Bác Tư đáp: "Nghiên cứu gì? Tui sống tới 68 tuổi nè."
Anh Hùng gửi ảnh chụp cuộc hội thoại với phần mềm trí tuệ nhân tạo, máy trả lời: cần thêm thông tin, nên đưa đi khám. Hùng bình luận: "Thấy chưa, AI cũng nói cần thêm thông tin. Ông Chín gửi triệu chứng chi tiết đi."
Bé Tin nhắn gọn lỏn: "AI nói đi khám bác sĩ. Vậy đi khám bác sĩ đi."
Không ai trả lời Tin.
15 tuổi, đọc đúng dòng duy nhất có ích trong cả đống chữ máy trả về. Nhưng 15 tuổi thì không ai nghe.
Rồi chị Hạnh nhắn: "Ai ở gần nhà ông Chín mang thuốc qua giùm đi. Chị ở đầu hẻm xa quá."
Nhà chị Hạnh cách nhà ông Chín chưa đến 40 mét. Nhưng tôi hiểu ý chị. Chị nói "ai đó mang thuốc qua" là nhắc khéo rằng mọi thứ bà con đang làm đều không phải mang thuốc.
Ông Chín ngủ hơn một tiếng. Tôi ngồi đọc hết tin nhắn Zalo, rồi không đọc nữa vì mệt mắt. Lúc tôi định về thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ.
Chị Hạnh đứng ngoài, tay xách túi, bên trong nồi cháo nhỏ bọc khăn.
– Ông Chín sao rồi Khang?
– Sốt nhẹ, cảm lạnh thôi chị. Em cho ông uống thuốc rồi, ông đang ngủ.
– Tốt. Chị nấu cháo sáng nay, còn dư, mang qua cho ông.
Nấu sáng nay, còn dư. Tôi không biết chị nấu dư thật hay nấu thêm riêng cho ông Chín. Nhưng chị nói "còn dư" bằng giọng rất tự nhiên, kiểu người không muốn ai phải cảm ơn quá nhiều.
Chị bước vào, để nồi cháo trên bàn bếp, quay sang sờ trán ông Chín nhẹ nhàng. Ông mở mắt, nhìn chị, gật đầu, rồi nhắm lại. Chị kéo chăn mỏng lên đắp kỹ ngang ngực ông.
Xong chị đi ra bếp. Rửa cái ly trên bàn. Lau mặt bàn bếp. Quét mấy cọng rác dưới chân tủ. Tất cả diễn ra trong im lặng, tay chị làm tự nhiên như dọn bếp nhà mình. Không nói gì. Không trích dẫn nghiên cứu nào. Không hỏi ông tuổi gì, nằm hướng nào, sốt bao nhiêu độ.
Chị Hạnh có lúc bán hàng như máy, biến mọi tình huống thành dịp chốt đơn. Nhưng có lúc chị lại thế này. Vào bếp người ta, rửa ly, lau bàn, quét rác, kéo chăn đắp cho ông già sống một mình, rồi bước ra nhẹ nhàng như chưa từng vào. Chị bán hàng cho cả hẻm, và người bán hàng giỏi thì nhớ khách hàng hơn khách hàng nhớ mình. Nhưng nồi cháo này không phải hàng, không có giá, không cần inbox.
Tôi đứng ở cửa nhìn chị dọn xong, bước ra, vỗ nhẹ vai tôi.
– Chị để cháo đây rồi. Ông Chín dậy hâm lại nhé. Chiều chị ghé lại xem, ông sống một mình, ốm mà không ai hay cũng tội.
– Dạ, cảm ơn chị.
Chị gật đầu, quay đi, dép nhựa gõ nhẹ mặt hẻm.
Nhóm Zalo sôi sục cả ngày. 10 giờ sáng: 87 tin nhắn. 12 giờ trưa: 134 tin nhắn. 2 giờ chiều: 167. 3 giờ chiều: 189.
Ông Năm nhắn lúc 11 giờ: "Camera số 5 ghi được: Khang vào nhà ông Chín lúc 8:17 sáng, ra lúc 9:42. Chị Hạnh vào lúc 9:38, ra lúc 9:51. Ghi nhận."
Camera ghi thì ông báo, thế thôi. Giữa 189 tin nhắn đầy ắp ý kiến, tin nhắn ông Năm nằm lặng lẽ như biên bản tòa án giữa phiên cãi nhau của luật sư.
Các chẩn đoán đến 3 giờ chiều, tôi đếm gọn:
Sốt xuất huyết, chú Ba đưa ra, xác suất 23% theo tính toán riêng của chú. Cảm lạnh, tôi nói từ sáng, nhưng không ai đọc lại. Sao La Hầu chiếu cung Mệnh, bà Sáu, dù ông Chín tuổi Ngọ chứ không phải tuổi Thân. Viêm phổi, cô Lan, dựa trên bài viết tạp chí tôi không nhớ tên. Thiếu vitamin D, anh Hùng, do phần mềm trí tuệ nhân tạo gợi ý sau khi Hùng tự thêm triệu chứng "ít ra nắng". Tác dụng phụ vắc xin, ai đó không để tên trong nhóm, có lẽ ẩn danh vì chính mình cũng không tin lắm. Stress do kinh tế, chú Ba phân tích lần thứ hai, lần này kết nối sốt của ông Chín với chỉ số lạm phát quý trước. Ngộ độc thực phẩm, chị Ngọc nhà 31, vì hôm qua chợ có lô cá biến màu. Dị ứng thời tiết, bác Tư, kèm lời khuyên uống bia cho ra mồ hôi. Trúng gió, 3 người cùng nói, và đây là chẩn đoán gần đúng nhất, dù cách chữa mỗi người đề xuất đều sai.
10 chẩn đoán. 10 bệnh khác nhau. 0 bác sĩ. Nếu ông Chín mắc tất cả 10 bệnh cùng lúc thì ông đã không ngồi dậy nổi, chứ đừng nói ăn hết nồi cháo.
Bé Tin nhắn lần thứ hai trong nhóm: "Ông Chín đi khám chưa?"
Tôi trả lời: "Ông uống thuốc rồi, đang nghỉ. Nếu chiều không đỡ thì em đưa ông đi khám."
Tin thả tim.
4 giờ chiều tôi ghé lại. Ông Chín đang ngồi xem tivi, mặt bớt đỏ, trán ráo mồ hôi. Nồi cháo chị Hạnh nấu ông ăn hết sạch, nồi rửa úp trên giá.
– Ông khỏe hơn chưa?
– Khỏe rồi con. Ngủ một giấc dậy hết sốt. Cháo chị Hạnh ngon, ăn hết rồi.
– Vậy chiều ông đi khám không?
– Khám gì? Hết rồi mà.
Hết rồi mà. Ba chữ. Bệnh hết trong 8 tiếng. Nhóm Zalo cãi trong 8 tiếng. 2 viên paracetamol làm xong việc của mình từ lúc sáng, âm thầm, không cần trích dẫn, không cần bình duyệt. Hiệu quả chữa bệnh của thuốc: 2 viên, 8 tiếng, hết sốt. Hiệu quả chữa bệnh của nhóm Zalo: 189 tin nhắn, 8 tiếng, tôi mỏi mắt.
Ông Chín hỏi:
– Bà con nhắn gì mà điện thoại tui rung cả ngày vậy con?
– Mọi người lo cho ông đó.
– Lo thì cảm ơn. Nhưng tui chỉ cần viên thuốc thôi. Em mang rồi, chị Hạnh mang cháo rồi. Đủ rồi.
Tôi nhắn nhóm: "Ông Chín đã khỏe. Cảm lạnh, uống thuốc hạ sốt, nghỉ ngơi. Cảm ơn bà con quan tâm."
3 like. 2 tim. Và 12 tin nhắn tiếp theo, vì nhóm Zalo không bao giờ dừng ở lúc nên dừng.
Chú Ba: "Tốt. Nhưng nên xét nghiệm máu phòng trường hợp sốt xuất huyết ủ bệnh."
Bác Tư: "Ông Chín khỏe rồi. Tối đá bóng không ông?"
Bà Sáu: "Tui nói rồi, trầm hương là hết. Ông Chín có xông không?"
Cô Lan: "Đúng rồi. Hệ miễn dịch tự phục hồi, đúng như nghiên cứu tôi gửi sáng nay."
Mọi người đều thấy mình đúng. Không ai sai vì không ai cần bằng chứng để thấy mình đúng.
Ông Chín gửi tin nhắn thoại cuối ngày, 18 giây: "Cảm ơn bà con. Tui hết sốt rồi. Cháo chị Hạnh ngon. Thuốc thằng Khang mang qua. Còn mấy bài viết mọi người gửi, tui đọc không nổi vì chữ nhỏ quá. Nhưng cảm ơn."
Ông Chín cảm ơn tất cả. Kể cả những thứ ông không đọc được, không hiểu, không dùng. Với ông, tất cả đều là "bà con lo cho tui". Hình thức khác nhau, nhưng đều là lo.
Tối hôm đó, bé Tin nhắn riêng cho tôi.
"Anh Khang, ông Chín khỏe thiệt chưa?"
"Khỏe rồi. Cảm lạnh thôi."
Tin gửi biểu tượng hình gấu giơ ngón cái. Rồi thêm một dòng: "Lần sau ông ốm, anh nói em, em mang nhiệt kế qua."
Tin 15 tuổi. Không trích dẫn nghiên cứu, không hỏi máy, không tra phong thủy. Nhưng nghĩ đến việc mang nhiệt kế. Sáng nay 189 tin nhắn bàn cách chữa bệnh mà không ai nhắc đến dụng cụ đo bệnh, dù ông Chín nói rõ: "Tui không có nhiệt kế." Tin đọc được điều đó, ghi nhớ, và hẹn lần sau.
Tôi mở sổ bìa xanh, ghi: Vụ 65. Ông Chín nhà 30, 70 tuổi, sốt. 189 tin nhắn, 10 chẩn đoán, 0 bác sĩ. Giải quyết: 2 viên paracetamol (Khang) + 1 nồi cháo (chị Hạnh). Hồi phục: 8 tiếng. Camera ông Năm ghi nhận. Bé Tin đề xuất mang nhiệt kế lần sau.
Rồi tôi gấp sổ, nhìn ra hẻm. Đèn đường nhấp nháy như mọi đêm. Nhà ông Chín tối đèn, ông chắc đã ngủ sớm. Nhưng hôm nay ông không phải nấu cơm một mình, không phải gọi cơm hộp rồi lết ra mở cửa.
189 tin nhắn. Nghe thì ồn ào, vô ích, mệt người. Nhưng 189 tin nhắn có nghĩa là 189 lần ai đó nghĩ đến ông Chín. Chú Ba nghĩ đến bằng cách tra thống kê. Bà Sáu nghĩ đến bằng cách hỏi tuổi xem cung. Bác Tư nghĩ đến bằng cách kể chuyện sốt 40 độ vẫn ghi bàn. Cô Lan nghĩ đến bằng cách chụp bài nghiên cứu. Anh Hùng nghĩ đến bằng cách hỏi máy. Mỗi người nghĩ đến theo cách của mình, không ai đúng cách, nhưng cũng không ai quên.
Ở một hẻm mà ông già 70 tuổi sống một mình, tấm lịch năm ngoái không ai thay, bữa ăn hai chén cho một người, 189 lần nghĩ đến có khi quan trọng hơn 2 viên thuốc.
Có khi tổ dân phố không chữa bệnh bằng thuốc. Họ chữa bằng cách không để ai ốm một mình.