Mùi sầu riêng
Mùi đến trước tin nhắn Zalo 7 phút.
Tôi đang nằm đọc báo trên giường thì ngửi thấy. Ngọt, nồng, đặc quánh, len qua khe cửa sổ phòng tôi ở cuối hẻm. Mùi sầu riêng. Không phải loại thoáng qua như ai đó mở hộp trong nhà rồi đóng cửa lại. Đây là loại mùi tuyên chiến. Ai đó đang bổ sầu riêng ở sân trước, ngoài trời, trong hẻm cụt không có gió thoát.
Hẻm cụt 100 mét. Tường hai bên cao 3 tầng. Gió không vào, mùi không ra. Cấu trúc hẻm hoạt động như một cái ống dẫn mùi hoàn hảo, từ đầu hẻm đến cuối hẻm trong vòng 5 phút. Tiếng ồn giữ lại được. Ánh sáng giữ lại được. Mùi, tất nhiên, cũng giữ lại.
Zalo rung lúc 8 giờ 37 tối.
Cô Lan: "Mùi gì vậy?? Ai ăn sầu riêng???"
Bác Tư: "Thơm quá! Ai có dư bán cho tui 1 múi!"
Chú Ba: "Sầu riêng Monthong hay Ri6? Mùi này nồng, tôi đoán Ri6. Giá thị trường hôm nay 85k/kg."
Bà Sáu: "Mùi sầu riêng buổi tối, hướng Nam, nặng. Nặng lắm."
27 tin nhắn trong 15 phút. Phe thích sầu riêng và phe ghét sầu riêng tự động chia tuyến mà không cần ai tổ chức.
Nguồn mùi: nhà số 23, anh Quốc. Anh vừa mang về 1 trái sầu riêng Ri6 loại 3 ký từ chợ Bà Chiểu, bổ trước sân bằng dao phay, mời vợ và 2 đứa con ăn. Bình thường, đây là chuyện một gia đình ăn trái cây sau cơm tối. Nhưng ở hẻm cụt, không có chuyện gì là chuyện riêng của một gia đình.
Chị Yến nhà 11 (mới dứt drama đèn tuần trước) nhắn ngay: "Bé Na nhà em dị ứng mùi nồng, đã chảy nước mắt. Ăn trong nhà được không?"
Anh Quốc trả lời: "Nhà tui nóng, mở cửa cho mát. Tui ăn trước nhà tui."
Câu trả lời giống hệt anh Phát tuần trước: nhà tôi, đèn tôi; nhà tôi, sầu riêng tôi. Ở hẻm 17, "nhà tôi" là lý luận phổ quát nhất và cũng vô dụng nhất, vì nhà ai cũng cách nhà ai chỉ 3 mét.
Ông Năm nhắn: "Camera số 3 ghi nhận: 20 giờ 31 phút, nhà 23 bổ sầu riêng. Gió hướng Đông Bắc nhẹ, mùi lan về phía cuối hẻm."
Ông Năm báo cáo mùi sầu riêng như báo cáo hiện trường vụ án. Tôi không ngạc nhiên.
Tối hôm sau, anh Quốc ăn tiếp. Trái thứ hai.
Lần này 43 tin nhắn trong 30 phút, vì cô Lan chia sẻ 1 bài viết từ trang Sức khỏe Gia đình: "Mùi sầu riêng chứa hợp chất lưu huỳnh, có thể gây khó chịu cho trẻ nhỏ và người hen suyễn."
Anh Hùng nhắn: "Có ứng dụng đo nồng độ mùi không?"
Bé Tin: "Không có. Mùi không đo bằng ứng dụng."
Bé Tin, 15 tuổi, tiếp tục là người duy nhất nói thật trong nhóm Zalo mà không ai giận.
Bác Tư gọi tôi 9 giờ tối:
– Khang, tui thích sầu riêng. Hoa xem trận đấu xong đi mua sầu riêng về bổ thì thấy cũng vui.
– Nhưng chị Yến nói bé Na dị ứng, bác.
– Dị ứng thật hay dị ứng chiến thuật? Tuần trước đèn cũng dị ứng, tuần này sầu riêng cũng dị ứng. Tuần sau chắc dị ứng gió.
– Bác đừng nói vậy trên nhóm nha.
– Tui nói riêng mày thôi. Nhưng mà, sầu riêng ngon thiệt. Tui ăn sầu riêng xong xem bóng đá là giấc mơ của đời tui.
Bác Tư có 2 niềm vui: bóng đá và sầu riêng. Cả hai đều ồn ào, nồng nặc, và cần chia sẻ với người khác. Tước đi 1 trong 2, bác sẽ buồn. Và bác Tư buồn thì cả hẻm biết, vì bác không biết buồn một mình.
Ngày thứ ba: chiến tranh sầu riêng chính thức bùng nổ.
Anh Quốc mua trái thứ ba. Lần này chị Yến đóng cửa sổ, bật quạt, nhét khăn ướt dưới khe cửa. Vẫn lọt mùi. Chị nhắn nhóm: "Em xin phép. 3 đêm liên tiếp rồi. Con em ngửi là ho. Có cách nào nhờ nhà 23 ăn trong nhà không?"
Anh Quốc: "Tui ăn trong nhà thì nhà tui hôi 3 ngày. Bà xã tui không chịu."
Chú Ba: "Giải pháp kinh tế: sầu riêng Ri6 giá 85k/kg, trái 3 kg = 255k. Chi phí sức khỏe nếu 1 trẻ dị ứng nhập viện: 500k-2 triệu. ROI âm nếu tính đúng."
Chú Ba đặt giá lên sức khỏe bé Na và mùi sầu riêng anh Quốc trên cùng 1 bảng tính. Về mặt toán học, chú đúng. Về mặt con người, không ai muốn nghe.
Bà Sáu gõ cửa nhà tôi 9 giờ tối, tay cầm nén nhang đã tắt:
– Khang, mùi sầu riêng buổi tối thuộc hành Thổ, nặng, hướng Nam. Hẻm mình hướng Đông Nam, mệnh Mộc. Thổ khắc Mộc, giống vụ đèn tuần trước nhưng nghiêm trọng hơn vì mùi là khí, khí di chuyển khắp nơi, đèn chỉ chiếu thẳng.
– Bà Sáu, sầu riêng là trái cây, không phải ngũ hành.
– Con ơi, cái gì cũng có ngũ hành. Sầu riêng gai nhọn thuộc Kim, ruột vàng thuộc Thổ, mùi nồng thuộc Hỏa. 3 hành trong 1 trái, mạnh lắm. Phải trấn.
Bà Sáu nhìn trái sầu riêng thấy 3 hành. Tôi nhìn thấy 255k và 43 tin nhắn Zalo. Chú Ba nhìn thấy biểu đồ. Bác Tư nhìn thấy món tráng miệng sau trận bóng. Cùng 1 trái sầu riêng, 4 vũ trụ song song.
Tôi quyết định tổ chức bỏ phiếu.
Không phải vì dân chủ. Vì tôi không biết phải quyết thế nào. Phe yêu sầu riêng có lý: quyền ăn gì trong nhà mình. Phe ghét sầu riêng cũng có lý: quyền thở khí trong lành. Hai cái quyền đụng nhau, tổ trưởng mắc kẹt ở giữa.
Chiều Chủ Nhật, tôi lập phiếu trên Zalo. Câu hỏi: "Có nên hạn chế ăn sầu riêng ngoài trời trong hẻm 17?"
– Có: ăn trong nhà, đóng cửa.
– Không: tự do, mỗi người tự xử lý.
Bé Tin nhắn riêng: "Anh Khang, câu hỏi nên thêm lựa chọn thứ 3: ăn ngoài trời nhưng có giờ quy định. 2 lựa chọn dễ chia đôi."
Tôi nhắn lại: "Để đơn giản thôi Tin. 2 lựa chọn, nhanh gọn."
"Anh sẽ hối hận," bé Tin nhắn, kèm icon 🤷.
Đơn giản. 2 lựa chọn. 32 hộ. Tôi nghĩ sẽ xong trong 1 tiếng. Bé Tin nghĩ sẽ hòa. Bé Tin đúng.
Kết quả sau 4 tiếng (vì 5 hộ quên bấm, 2 hộ bấm nhầm, 1 hộ đổi ý 3 lần):
Có: 16.
Không: 16.
Hòa.
Tất nhiên là hòa. Ở hẻm 17, mọi thứ đều chia đôi: phe đèn sáng phe đèn tối, phe ngủ trưa phe sửa nhà, phe yêu sầu riêng phe ghét sầu riêng. 32 hộ là số chẵn, và số chẵn luôn có khả năng chia đôi. Nếu hẻm có 33 hộ, đời tôi sẽ dễ hơn.
Bác Tư nhắn: "16-16! Penalty rồi Khang ơi!"
Chú Ba: "Hòa 50-50 là phân phối chuẩn cho một câu hỏi nhị phân có 2 phe cân bằng. Thống kê không bất ngờ."
Cô Lan: "Khang phải là người phá hòa. Tổ trưởng có quyền quyết định khi phiếu hòa."
Anh Hùng: "Hay để AI quyết?"
Bé Tin: "Không."
Bé Tin nói "Không" với anh Hùng mà không cần giải thích. Và anh Hùng không hỏi tại sao. Đây là tiến bộ.
Tôi ngồi quán cà phê anh Tuấn, sổ bìa xanh mở trước mặt. Trang đã qua hai phần ba. Tôi vẽ 1 đường kẻ dọc: bên trái "Có", bên phải "Không". Ghi lý do từng bên.
Có: sức khỏe trẻ em, mùi ảnh hưởng cộng đồng, hẻm cụt không thoát mùi, nhiều người dị ứng.
Không: quyền cá nhân, sầu riêng là trái cây thường, không có luật cấm, giới hạn ăn gì là can thiệp quá sâu.
Chị Hạnh kéo ghế ngồi đối diện, đặt ly trà đá:
– Khang, chị có ý kiến.
– Chị nói.
– Chị vừa nhận được đơn hàng sầu riêng Ri6 từ Bến Tre, giá sỉ 65k/kg, rẻ hơn thị trường 20k. Nếu Khang cấm ăn ngoài trời, chị vẫn bán được vì người ta ăn trong nhà. Nếu không cấm, chị càng bán được vì người ta ăn thoải mái. Nên quyết định gì chị cũng ủng hộ.
Chị Hạnh, người duy nhất thắng bất kể kết quả. Tôi phải công nhận: chị không thiên vị, chị thiên về lợi nhuận, và lợi nhuận không phe.
– Nhưng mà, chị nói thiệt. Cấm hay không, chị nghĩ nên có quy tắc rõ ràng. Không rõ ràng thì drama hoài. Drama thì chị bán được, nhưng mệt.
Chị Hạnh vừa nói câu chân thành nhất tuần. "Drama thì bán được, nhưng mệt." Nếu hẻm 17 có motto, đây là ứng viên.
Tối Chủ Nhật, tôi nhắn nhóm Zalo.
"Kết quả bỏ phiếu: 16-16. Hòa. Theo quy chế tổ dân phố, tổ trưởng có quyền phá hòa.
Quyết định: Ăn sầu riêng được, nhưng phải đóng cửa.
Nghĩa là: không ai cấm ai ăn sầu riêng. Nhưng khi ăn, đóng cửa sổ và cửa chính để hạn chế mùi ra hẻm. Không ăn ngoài sân, ngoài hiên.
Lý do: quyền ăn gì là của mỗi người. Nhưng hẻm cụt, mùi không thoát, ảnh hưởng hàng xóm. Đóng cửa là thỏa hiệp: vẫn ăn được, mùi giảm 80%."
14 tin nhắn trong 5 phút.
Anh Quốc: "Ăn sầu riêng đóng cửa thì nóng chết."
Chị Yến: "Đóng cửa vẫn lọt mùi qua khe."
Bác Tư: "Sầu riêng mà đóng cửa thì mất vị. Phải ăn ngoài trời mới ngon."
Cô Lan: "Quyết định chưa đủ mạnh. Cần quy định giờ ăn cụ thể, như tiếng ồn."
Chú Ba: "Khang, 80% là con số nào? Dựa trên nghiên cứu nào? Cần dẫn nguồn."
Bà Sáu: "Đóng cửa thì khí không thoát, mùi giữ trong nhà càng nặng. Hành Thổ bị nhốt trong nhà sẽ xung bếp."
6 tin nhắn, 6 phản đối, 0 ủng hộ. Cả phe yêu lẫn phe ghét đều không hài lòng. Phe yêu thấy bị hạn chế, phe ghét thấy chưa đủ. Tôi ngồi đếm: 0 người vui. Bao gồm tôi.
Anh Hùng: "Giải pháp tốt nhất là quạt hút công nghiệp gắn đầu hẻm. Em tìm trên Lazada, 1.2 triệu."
Bé Tin: "Quạt hút công nghiệp dùng cho nhà xưởng, không phải hẻm dân cư. Và ai trả tiền điện?"
Ông Năm nhắn, hiếm khi: "Tui không ăn sầu riêng. Tui không ghét sầu riêng. Nhưng nếu tổ trưởng đã quyết thì nên theo. 16-16 mà ai cũng muốn thắng thì bỏ phiếu làm gì."
Ông Năm, người không ăn sầu riêng, nói câu duy nhất có ý nghĩa trong 43 tin nhắn. Đôi khi người ngoài cuộc nhìn rõ nhất.
Bác Tư nhắn sau ông Năm 2 phút: "Ông Năm nói đúng. Tui ủng hộ tổ trưởng. Dù tui thích ăn sầu riêng ngoài trời."
Bác Tư, từ ngày vụ voice chat, luôn là người đầu tiên ủng hộ tôi sau khi chê. Chê xong ủng hộ, ủng hộ xong chê. Vòng lặp đáng tin cậy nhất hẻm 17.
5 phút sau ông Năm, nhóm Zalo im. Không ai phản bác ông Năm, vì phản bác ông Năm nghĩa là phản bác camera 14 chiếc và 40 năm sống trong hẻm.
Thứ Hai: anh Quốc ăn sầu riêng trong nhà, đóng cửa. Vợ anh Quốc nhắn nhóm lần đầu: "Nhà em bật quạt hút trong bếp, mùi giảm nhiều. Ai muốn mượn quạt hút cứ nói." Chị Hạnh: "Quạt hút mini 350k, chị có sẵn, giao trong ngày."
Mùi giảm rõ rệt. Không hết hẳn, nhưng không còn "lan khắp hẻm" như trước.
Chị Yến nhắn: "Hôm nay đỡ hơn. Cảm ơn anh Quốc."
Anh Quốc nhắn: "👍"
Lại 👍. Ở hẻm 17, icon ngón cái giơ lên là cách nói "tôi không vui nhưng tôi chấp nhận" phổ biến nhất. Anh Phát tuần trước cũng 👍. Anh Quốc tuần này cũng 👍. Icon của sự cam chịu văn minh.
Bác Tư gọi tôi tối:
– Khang, tui ăn sầu riêng trong nhà rồi nha. Đóng cửa hết. Nhưng nóng quá, tui bật quạt, mùi bay qua quạt sang phòng khách, cô Hoa la.
– Bác mở máy lạnh đi.
– Máy lạnh hư tuần trước, chưa sửa. Nhưng mà, ăn sầu riêng mà đóng cửa bật quạt thì cũng được. Không bằng ngoài trời, nhưng được.
"Không bằng ngoài trời, nhưng được." Câu review chính xác nhất cho mọi giải pháp thỏa hiệp trên đời.
Chị Hạnh nhắn riêng tôi: "Đơn hàng sầu riêng tuần này: 5 trái. Tăng 2 trái so với tuần trước. Quyết định của Khang không ảnh hưởng doanh số. 😊"
Chị Hạnh báo cáo doanh số sầu riêng cho tổ trưởng. Tôi không yêu cầu, nhưng chị gửi. Có lẽ chị nghĩ tôi cần biết. Và có lẽ tôi cần biết thật.
Tôi ngồi vào bàn, mở sổ bìa xanh.
Vụ 80. Mùi sầu riêng. Anh Quốc nhà 23, Ri6, 3 ký. Hẻm cụt giữ mùi như giữ tiếng khoan và ánh sáng. Vote 16-16, hòa. Tổ trưởng phá hòa: ăn nhưng đóng cửa. 0 người hài lòng. Ông Năm nói câu duy nhất đáng nghe: "bỏ phiếu rồi thì theo." Chị Hạnh bán 5 trái, tăng 2.
Rồi viết thêm:
Ba tuần liên tiếp: tiếng khoan, ánh sáng, mùi sầu riêng. Hẻm cụt giữ lại mọi thứ. Tuần sau chắc sẽ là vụ gì khác, và tôi sẽ lại đứng giữa, nghe cả hai bên, rồi chọn giải pháp không ai vui. Nhưng không ai vui có lẽ là dấu hiệu tốt. Nghĩa là tôi không thiên ai.
Tôi gấp sổ, nhìn ra cửa sổ. Hẻm tối, đèn đường nhấp nháy. Nhà 26 bóng đèn vàng ấm dịu mắt, ánh sáng hướng xuống gọn gàng. Nhà 23 cửa đóng, nhưng qua khe hở, thoáng mùi ngọt nồng. Không nhiều. Vừa đủ để biết ai đó đang ăn trái cây trong nhà mình, cửa đóng, như đã thỏa thuận.
Mùi sầu riêng, khi đã nhẹ đi, cũng không khó chịu lắm. Giống hẻm 17: nồng nặc khi mở hết cửa, nhưng dễ thở hơn khi ai cũng chịu đóng lại một chút.