Bữa cơm chung
Chị Hạnh nói trước khi cuộc họp tan hẳn:
– Nấu ăn luôn đi. Bà con ra đông, về ăn riêng chi cho buồn.
Không ai phản đối. Không biểu quyết, không bàn bạc, không 47 tin nhắn Zalo tranh luận. Chị Hạnh nói, mọi người gật, và 30 phút sau sân chung hẻm 17 biến thành cái bếp lớn nhất lịch sử tổ dân phố.
30 phút. Từ cuộc họp giải tỏa thành bữa cơm chung. Hẻm 17 chuyển trạng thái nhanh hơn Zalo cập nhật. Bình thường đề xuất gì cũng mất 3 ngày cãi, 1 ngày vote, 2 ngày hậu vote. Hôm nay chị Hạnh nói 1 câu, 47 người gật. Hóa ra muốn 30 hộ đồng ý nhanh, chỉ cần hỏi đúng lúc họ đang sợ mất nhau.
Mỗi nhà 1 món. Không ai bảo, tự biết.
Chị Hạnh chạy về nhà 15, quay lại với nồi cháo gà nấu sẵn từ chiều (chị nấu để bán livestream tối nay, giờ cho luôn): "Cháo gà Hạnh Livestream, 85k/phần, hôm nay miễn phí."
Chị Hạnh cho không nồi cháo 85k/phần. Đối với chị, cho không đồ ăn nặng hơn ký tên kiến nghị. Vì tiền là máu của chị Hạnh, và chị vừa truyền máu cho cả hẻm.
Chú Ba mang ra 1 nồi mì gói, nấu bằng nước dùng gà Messi Ronaldo (nước luộc rau cho gà ăn, chú đổ ra nấu mì, tiết kiệm). Bác Tư mang đĩa rau muống luộc, cắt dài quá mức, kiểu cắt rau của ông già 58 tuổi sống với vợ 30 năm nhưng chưa bao giờ vào bếp. Cô Lan mang mấy hộp xôi mua ngoài chợ, xin lỗi: "Chị không biết nấu, nhưng chị biết chỗ xôi ngon." Bà Sáu mang nồi chè đậu xanh, nói: "Chè hướng Tây Bắc, giải hạn."
Ông Chín nhà 30 mang cặp lồng cá hấp. Tất nhiên. Ông Chín luôn mang cá hấp. Cá rô phi, hấp gừng, mùi thơm bay qua 3 nhà. Ông đặt lên bàn, lau tay vào khăn, nói nhỏ: "Hấp cho con mèo, nhưng nấu nhiều." Chà Bông đứng dưới chân ông, đuôi vẫy.
Anh Hùng không biết nấu gì, chạy ra đường Nơ Trang Long mua 3 ổ bánh mì chả lụa, 2 ký xoài, 1 thùng nước suối. Không pitch, không slide, chỉ chạy đi mua đồ ăn. Bé Tin phụ bê, Phong phụ xách.
Anh Tuấn đóng quán sớm, khuân thêm 2 bàn nhựa ra sân. Pha 2 bình trà đá. Tối nay vẫn miễn phí.
Bàn ăn: 2 cái bàn nhựa kê ngang, 1 cánh cửa gỗ nhà 17 (nhà bác Thành bán rồi, cửa còn dựng ở sân, chưa ai dọn) kê thêm thành bàn thứ 3. Ghế: 32 ghế nhựa + 3 thùng nhựa lật ngửa + 2 cái xô úp. Khăn trải bàn: 0. Đèn: 1 bóng gốc xoài chị Hạnh mắc + đèn đường + ánh sáng từ camera ông Năm. Đĩa: đĩa ai nấy mang, không ai đĩa giống ai.
Bữa cơm rẻ nhất lịch sử hẻm 17. Chi phí: 0 đồng từ quỹ tổ. Tất cả tự mang. Nhưng tôi ngồi nhìn quanh mà nghĩ: bữa cơm nhà hàng 5 sao cũng không có 47 người, 14 món, 3 cái bàn kê lộn xộn, 1 cánh cửa nhà cũ làm bàn, và 1 con gà tên Messi đi lang thang dưới chân.
Tuấn Anh nhà 24 chạy về mang ra nồi phở gói (vợ Ngân nấu tạm bằng mì Hảo Hảo + giá + hành), bé Bảo 9 tuổi bê tô đũa, bé Bông 3 tuổi cầm 1 quả chuối chạy theo bố. Chị Yến nhà 11 mang canh khổ qua nhồi thịt, bé Na 4 tuổi ngồi trong lòng mẹ, mắt tròn nhìn cả hẻm bày đồ ăn.
Anh Phát nhà 26 mang ra 1 đĩa đậu phộng rang. Nhỏ. Bình thường anh Phát gửi 👍 là hết phần đóng góp. Hôm nay anh bê đĩa đậu phộng ra sân, đặt xuống bàn, nói 1 câu: "Có bao nhiêu mang bấy nhiêu." Rồi quay về, chắc hết đồ.
Anh Phát mang đĩa đậu phộng. Đĩa nhỏ, đậu ít, có lẽ rang từ hôm qua, hơi mềm. Nhưng anh Phát đứng giữa sân chung lần đầu tiên trong 2 năm tôi ở đây, nói 1 câu 6 chữ, và tôi muốn ôm anh. Vì đĩa đậu phộng mềm của anh Phát nặng bằng nồi cháo gà 85k của chị Hạnh. Cho đi thứ mình có, bất kể nhiều hay ít, đó là cách hẻm 17 nấu cơm.
Bàn ăn bày xong. 14 món, nếu tính cả đĩa đậu phộng anh Phát và nải chuối bà Sáu. Không thực đơn, không thứ tự, không khớp nhau. Cháo gà cạnh mì gói, cá hấp cạnh xôi, phở gói cạnh chè đậu xanh, rau muống cạnh bánh mì chả lụa. Bữa cơm lộn xộn nhất Sài Gòn, nhưng đầy nhất hẻm 17.
Mai mang ra 1 lọ hoa dại nhỏ, cắm trong ly nhựa, đặt giữa bàn. Hoa giấy hồng, hái từ cây nhà cô Tám nhà 16.
– Bàn ăn phải có hoa.
Mai đặt hoa giữa bàn cánh cửa. Hoa giấy trong ly nhựa, giữa 14 món ăn lộn xộn, trên 1 cánh cửa gỗ của nhà đã bán. Không ai ở nhà hàng nào bày bàn kiểu này. Nhưng không nhà hàng nào có 47 người ngồi ăn vì sợ mất nhau.
Ông Năm ngồi ghế đầu bàn. Không ai sắp xếp, mọi người tự nhường. Ông ngồi đó, chén cơm trên tay, nhìn quanh.
Ông Năm ăn cơm cùng cả hẻm. Lần đầu tiên sau 10 năm. 10 năm ông ăn 1 mình trong nhà, 1 chén, 1 đôi đũa, 14 màn hình camera bầu bạn. Hôm nay ông ngồi giữa 47 người, chén cơm trắng, cá hấp ông Chín, rau muống bác Tư cắt dài, mì gói chú Ba nấu bằng nước gà. Và ông ăn chậm, rất chậm, kiểu người muốn kéo dài bữa cơm vì không biết bao giờ mới có lần sau.
Chị Yến nhà 11 gắp cá cho ông Năm:
– Ông ăn thêm đi. Mới ra viện, phải bồi dưỡng.
Bé Na 4 tuổi leo vào lòng ông Năm, tay cầm xoài:
– Ông Năm ơi, ăn xoài không?
Ông Năm cười. Nụ cười của ông lạ, vì tôi chưa thấy bao giờ. 15 tháng ở hẻm, tôi thấy ông nghiêm, thấy ông im, thấy ông gật đầu, thấy ông nhìn qua camera. Nhưng cười, kiểu cười mà mắt nheo lại và nếp nhăn quanh miệng sâu hơn, tôi chưa thấy.
– Ăn. Ông ăn.
Bé Na 4 tuổi cho ông Năm xoài. Ông Năm 67 tuổi, camera 14 cái, vợ mất 10 năm. Giữa 2 người cách nhau 63 tuổi, không cần kinh tế vĩ mô, không cần phong thủy, không cần AI. Chỉ cần 1 miếng xoài và 1 nụ cười.
Chú Ba ngồi cạnh bác Tư, 2 ông ăn cùng đĩa rau muống. Bình thường họ cãi nhau về mọi thứ, từ cây xoài đến cờ tướng, từ GDP đến đội hình 4-3-3. Hôm nay họ ngồi cạnh, và khi đĩa rau hết, chú Ba đứng dậy lấy thêm mà không hỏi bác Tư có ăn nữa không. Vì chú biết. 25 năm hàng xóm, chú biết bác Tư ăn rau muống luộc bao nhiêu.
Chú Ba nói, giọng nhỏ hơn mọi khi:
– Bữa cơm này rẻ hơn 1 bữa buffet. Nhưng giá trị hơn.
Chú Ba phân tích kinh tế bữa cơm. Nhưng lần này chú đúng. Bữa buffet trung bình ở Sài Gòn 350k/người. 47 người = 16.45 triệu. Bữa cơm hẻm 17 tổng cộng: 0 đồng quỹ. Giá trị: không đo được. Chú Ba nói đúng, lần đầu tiên phân tích kinh tế của chú không ai cãi.
Bác Tư cười:
– Ông nói hay. Nhưng rau ông cắt dài quá.
– Ừ. Lần sau tôi nhờ bà xã.
Lần sau. Chú Ba nói "lần sau". Nghĩa là chú tin sẽ có lần sau. Nghĩa là hẻm vẫn ở đây. Nghĩa là 2 ông già 62 và 58 tuổi vẫn ngồi cạnh nhau ăn rau muống cắt dài.
9 giờ tối. Bữa cơm chậm rãi.
Không ai vội về. Mọi người ăn xong, uống trà, nói chuyện rải rác. Không phải drama. Chỉ là nói chuyện, kiểu nói chuyện của người biết ngày mai có thể mất nơi ở nhưng hôm nay vẫn còn.
Anh Tuấn Anh nhà 24, mới dọn vào 2 tháng, bế bé Bông 3 tuổi đang ngủ gật trên vai:
– Anh Khang, nhà em mới dọn vào mà nghe giải tỏa. Nhưng tối nay em hiểu vì sao anh nói "không yên nhưng vui".
Tuấn Anh nhắc lại câu tôi nói ngày anh dọn đến. "Không yên nhưng vui." Lúc đó tôi nói cho vui, kiểu tổ trưởng chào hàng xóm mới. Bây giờ nghe lại, tôi thấy đó là câu chính xác nhất tôi từng nói về hẻm 17.
Phong 16 tuổi ngồi cạnh bé Tin, 2 đứa ăn xoài, nói chuyện nhỏ. Phong hỏi bé Tin: "Mày nghĩ giải tỏa thiệt không?" Bé Tin: "Chưa biết. Nhưng đơn kiến nghị tao viết xong rồi, mai sửa nữa là nộp."
Bé Tin 15 tuổi, viết đơn kiến nghị. Phong 16 tuổi, hỏi "thiệt không". 2 đứa trẻ lớn nhất hẻm, ngồi ăn xoài dưới gốc xoài, nói chuyện mất nhà. Có những cuộc trò chuyện không nên xảy ra ở tuổi 15, nhưng xảy ra rồi thì 2 đứa trẻ xử lý bình tĩnh hơn phần lớn người lớn.
Chị Hạnh ngồi đối diện tôi, lần đầu tiên không cầm điện thoại suốt bữa ăn. Không phát sóng, không chụp ảnh, không quay video. Chị ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn quanh, ánh mắt kiểu người đang cố nhớ từng khuôn mặt. Tôi hỏi:
– Chị không phát sóng?
– Có đồ ăn nào cần bán đâu mà phát.
Rồi chị nói nhỏ hơn:
– Với lại, có bữa cơm nào phát sóng được đâu. Cái này phải ngồi ăn mới biết.
Chị Hạnh không phát sóng. Chị hiểu có thứ không bán được, không phát sóng được, không đăng được. Có thứ chỉ tồn tại khi bạn ngồi đó, ăn cơm nguội, nghe tiếng cười, ngửi mùi cá hấp gừng, và biết rằng 46 người quanh bạn đang cùng sợ 1 điều.
Bé Na leo từ lòng mẹ sang lòng ông Chín, đòi ông kể chuyện. Ông Chín kể: hồi xưa hẻm này có cây ổi, bé Na của đời trước đó là con gái ông, hái ổi mỗi chiều. Con gái ông bây giờ ở Bình Dương, tháng ghé 1 lần.
– Ông nhớ con ông không?
Ông Chín cười, mắt nheo:
– Nhớ chứ. Nhưng có cháu Na ở đây, ông bớt nhớ.
Ông Chín 70 tuổi, mắt kém, bộ cờ tướng gỗ, cá hấp mỗi tối. Ông sống 1 mình 5 năm, con gái xa. Bé Na 4 tuổi không phải cháu ông, nhưng ngồi trong lòng ông ăn xoài thì khác gì cháu. Hẻm 17 tạo ra những mối quan hệ không có tên: ông già cô đơn và bé gái hàng xóm, không ruột thịt, nhưng bé gọi "ông", ông gọi "cháu", và cả hai đều cần nhau.
10 giờ. Bữa cơm tan dần.
Chị Hạnh dọn bàn, rửa chén, không phàn nàn. Cô Lan phụ lau bàn. Bà Sáu gom chén chè, nói: "Ai còn chén bà Sáu mang qua trả nha." Bác Tư xếp ghế, lần này không cần Khang nhờ.
Ông Năm đứng dậy, cầm gậy, đi chậm về nhà 12. Chú Ba đi theo, dìu nhẹ khuỷu tay ông. Không nói gì. Chỉ đi cạnh.
Chú Ba dìu ông Năm. 62 tuổi dìu 67 tuổi. Không phải vì ông Năm yếu. Ông chống gậy đi được. Nhưng chú Ba muốn đi cạnh. Và ông Năm để chú đi cạnh. Đó là kiểu giao tiếp của 2 ông già: không nói "tôi lo cho anh", chỉ đi cạnh nhau trong bóng tối, tiếng dép lê trên nền xi măng, tiếng camera vo vo trên cột điện.
Ông Năm dừng ở cửa nhà 12, quay lại nhìn sân chung. 14 camera vẫn quay, nhưng ông không cần xem lại. Ông đã nhìn bằng mắt cả tối. Ông nói, giọng nhỏ đến mức chỉ chú Ba đi cạnh mới nghe:
– Bữa cơm ngon. Lâu lắm rồi tôi không ăn cơm có người.
Chú Ba dìu ông vào nhà, không đáp. Có những câu không cần đáp. Chỉ cần nghe.
Sân chung vắng dần. Cánh cửa nhà 17 (nhà bác Thành bán rồi) vẫn kê ở đó, dùng làm bàn ăn, bây giờ lau sạch, dựng lại góc sân. Cánh cửa không còn nhà nào để đóng, nhưng tối nay nó làm bàn cho 47 người ăn cơm. Cũng là 1 cách tồn tại.
Mai ngồi lại ghế đá dưới gốc xoài. Cuốn sổ phác thảo mở, bút chì trên tay, nhưng cô không vẽ. Cô nhìn sân trống, nhìn ánh đèn vàng, nhìn bóng cây xoài.
Tôi ngồi xuống cạnh cô. Không nói gì.
Mai đưa tôi chén cơm cuối, còn nửa chén, cơm nguội, cá hấp ông Chín, rau muống bác Tư. Tay cô chạm tay tôi khi đưa chén.
Cô không rụt lại. Tôi cũng không. Chà Bông nằm dưới chân ghế đá, đuôi cuộn tròn, mắt khép, và hẻm im ắng đến mức tôi nghe được tiếng mèo thở đều.
Mai đưa tôi chén cơm. Tay cô chạm tay tôi, và cả hai không rụt lại. 15 tháng. Từ bóng người trên camera lúc 1 giờ sáng, đến bức sketch hẻm, đến ảnh nhóm Zalo, đến robot kẹt hẻm cụt, đến "giống anh không", đến mèo chia hai, đến 47 phút ngủ trên vai trên xe buýt Vũng Tàu, đến "anh ổn không" lúc 10 giờ đêm. 15 tháng, và hôm nay, tay chạm tay, chén cơm nguội, dưới gốc xoài.
Tôi không nói gì. Mai cũng không. Nhưng chén cơm nửa vơi giữa 2 bàn tay, dưới ánh đèn vàng nhạt, bên cạnh cánh cửa nhà 17 không còn ai ở, đó là câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi mà cả hai chưa bao giờ hỏi thành lời.