Chương 32: Khóa cửa thông minh
Anh Hùng gõ cửa phòng tôi lúc 8 giờ tối thứ Năm, tay cầm 3 chiếc hộp nhỏ xếp chồng lên nhau, mắt sáng theo kiểu người vừa tìm được ý tưởng mới sau khi ý tưởng cũ sập cùng trang web lỗi 404.
– Anh Khang, em tìm được kèo tốt. Khóa vân tay, giá gốc 2 triệu 8, em lấy sỉ còn 1 triệu 9. Bảo hành 12 tháng. Em lắp cho 3 nhà trước, xem phản hồi rồi mở rộng.
Anh Hùng, người vừa giới thiệu sàn tiền số sập mất 73 triệu của 8 hộ, giờ đang giới thiệu khóa vân tay. Tôi không biết nên nể sự kiên cường hay lo cho 3 hộ tiếp theo.
– Hùng à, bà con còn đang nhớ vụ CryptoStar.
– Em biết. Nhưng cái này khác. Có sản phẩm thiệt, cầm được, lắp lên cửa. Không phải ứng dụng trên mạng. Không ai lừa ai bằng cái khóa cửa.
Lý lẽ của anh Hùng, dù tôi không muốn thừa nhận, có phần đúng. Khóa vân tay không phải trang web 404. Nó bằng kim loại, nặng, có chìa dự phòng, và nếu sai thì cũng chỉ sai ở cái cửa chứ không sai ở tài khoản ngân hàng.
3 nhà đầu tiên lắp khóa vân tay: anh Hùng (tất nhiên, nhà mình dùng trước), bác Tư (vì "công nghệ mới phải thử, như chiến thuật mới phải đá"), và nhà 27 (cặp vợ chồng trẻ hay quên chìa khóa).
Anh Hùng lắp khóa cho nhà mình trong 45 phút, quay lại quá trình đăng lên nhóm Zalo kèm chú thích từng bước. Bé Tin nhắn: "Anh Hùng, cái khóa này dùng pin. Pin hết thì sao?"
Hùng: "Có lỗ cắm sạc dự phòng bên ngoài. Hoặc dùng chìa cơ."
Tin: "Chìa cơ để đâu?"
Hùng: "Trong nhà."
Chìa khóa dự phòng để trong nhà. Để mở khóa khi bị khóa ngoài. Bằng cách vào nhà lấy chìa. Để vào nhà. Tôi đọc lại 3 lần để chắc mình không hiểu sai logic. Không sai. Chỉ là logic đó có lỗ hổng bằng đúng cái cửa đang khóa.
Bé Tin không trả lời. Có lẽ em cũng mệt.
Bác Tư lắp khóa xong, nhắn nhóm: "Xịn thiệt. Ấn vân tay một cái là mở. Nhanh hơn penalty."
Bà Sáu: "Khóa vân tay lắp hướng nào? Cửa hướng Tây thì phải chọn khóa có số 8, vì 8 là bát quái hóa giải."
Hùng: "Dạ bà Sáu, khóa không có số 8. Nhưng mật mã dự phòng em đặt là 88888."
Anh Hùng đã học được một bài từ hẻm 17: đôi khi giải pháp kỹ thuật tốt nhất là chiều phong thủy.
Tuần đầu tiên, khóa vân tay hoạt động tốt. Bác Tư khoe với mọi người rằng ông không cần mang chìa khóa nữa, "nhẹ người như cầu thủ không mang bóng mà vẫn ghi bàn". Nhà 27 hài lòng vì không còn gọi thợ mở khóa mỗi tháng. Anh Hùng cập nhật nhóm Zalo mỗi ngày: "Ngày 3, khóa vận hành tốt." "Ngày 5, pin còn 87%." "Ngày 7, không có sự cố."
Chú Ba phân tích: "Nếu 32 hộ đều lắp, tổng chi 60 triệu 8. Chia 12 tháng, trung bình 5 triệu/tháng. Nhưng tiết kiệm chi phí mất chìa, thay ổ khóa, gọi thợ, ước tính hoàn vốn sau 14 tháng."
Cô Lan: "Trẻ em dùng được không? Vân tay trẻ con hay thay đổi theo tuổi."
Bé Tin: "Vân tay không thay đổi theo tuổi. Chỉ kích thước ngón tay thay đổi. Cô Lan đọc sai bài rồi."
Bé Tin sửa cô Lan bằng sự lịch sự tối thiểu của một đứa 15 tuổi đã quá quen với việc sửa người lớn. Em không nói "cô sai", em nói "cô đọc sai bài". Khác biệt nhỏ, nhưng đủ để cô Lan không giận và bé Tin không phải xin lỗi.
Thứ Bảy tuần thứ hai. Mất điện.
Không phải tin đồn như lần trước. Mất điện thật. Cả khu vực Bình Thạnh, từ 2 giờ chiều đến không biết khi nào. Điện lực thông báo: "Sự cố kỹ thuật, đang khắc phục."
Tôi đang ở quán cà phê đầu hẻm khi điện cúp. Anh Tuấn tắt máy lạnh, quạt tay, nói: "Lại rồi." Tôi quay về hẻm, thấy cảnh tượng mà tôi sẽ ghi vào sổ bằng nét chữ run vì cố nhịn cười.
3 gia đình đứng ngoài cửa nhà mình.
Anh Hùng, bác Tư và nhà 27. Cả 3 đều lắp khóa vân tay. Cả 3 đều bị khóa ngoài.
– Khang ơi, sao cái khóa không mở?
Bác Tư đứng trước cửa nhà mình, tay ấn vân tay liên tục lên mặt khóa, màn hình nhỏ trên khóa tối đen vì không có điện. Cô Hoa, vợ bác Tư, đứng cạnh, tay chống nạnh, mặt bình thản theo kiểu người đã quen với việc chồng mình mang về nhà những thứ không cần thiết.
– Ông ơi, nó hết pin rồi. Mất điện thì nó không sạc. Hết pin thì nó không mở.
– Nhưng tối qua pin còn 72%!
– 72% là hôm qua. Hôm nay mất điện, nó chạy suốt đêm hết pin rồi.
Bác Tư nhìn cái khóa vân tay bằng ánh mắt nhìn trọng tài rút thẻ đỏ oan: giận dữ, bất lực, và không thể phản bác vì sự thật đang hiện rõ trên màn hình tối đen.
Anh Hùng cũng bị khóa ngoài. Anh đứng trước cửa nhà mình, tay cầm điện thoại, gọi bên bán khóa. Không ai nghe máy. Thứ Bảy.
– Có lỗ cắm sạc dự phòng mà. Ai có sạc dự phòng cho anh mượn?
Chị Hạnh chạy qua, đưa cục sạc dự phòng. Hùng cắm vào lỗ nhỏ dưới khóa. Đợi. Màn hình khóa nhấp nháy, hiện logo, rồi tắt. Pin sạc dự phòng của chị Hạnh cũng gần hết vì chị livestream cả buổi sáng.
Cục sạc dự phòng hết pin cứu khóa vân tay hết pin. Vòng lặp công nghệ hoàn hảo: mỗi thiết bị đều phụ thuộc vào thiết bị khác, và khi mất điện, tất cả cùng chết.
Nhà 27, cặp vợ chồng trẻ, đã đi ăn trưa từ lúc 12 giờ. Về nhà lúc 3 giờ, khóa không mở. Vợ nhìn chồng: "Anh bảo không cần mang chìa." Chồng nhìn vợ: "Em cũng không mang." Cả hai nhìn cái cửa đóng im lìm, màn hình khóa tối đen, và nhận ra rằng công nghệ giải phóng con người khỏi chìa khóa cũng giải phóng luôn con người khỏi nhà mình.
Bác Tư gọi tôi:
– Khang, phải mở cửa. Cô Hoa quên thuốc huyết áp trong nhà.
Tôi nhìn 3 cái cửa đóng. Nhìn 3 gia đình đứng ngoài. Nhìn cái khóa vân tay sáng bóng, đắt tiền, và hoàn toàn vô dụng khi mất điện.
– Chìa cơ?
– Trong nhà.
– Tất cả chìa cơ đều trong nhà?
3 người gật đầu. Đồng loạt. Như một dàn hợp xướng câm.
Chú Ba đi ngang, dừng lại, nhìn cảnh tượng:
– Theo góc nhìn vĩ mô, đây là hệ quả của việc phụ thuộc quá mức vào công nghệ đơn lẻ. Không có phương án dự phòng.
Bác Tư: – Anh Ba ơi, giờ không phải lúc vĩ mô. Vợ tôi cần thuốc huyết áp.
Ông Năm bước ra, nhìn cả 3 nhà, nói bằng giọng bình thản:
– Ban công.
– Gì ông?
– Ban công nhà 27 hé cửa sổ. Bác Tư ban công cũng có khe. Leo ban công, mở cửa sổ, vào nhà, mở từ trong ra.
Ông Năm biết cửa sổ nhà nào hé, ban công nhà nào có khe, vì ông nhìn 14 màn hình mỗi ngày suốt 10 năm. Giải pháp của ông không cần pin, không cần sạc dự phòng, không cần gọi tổng đài. Chỉ cần ai đó biết leo ban công.
Và thế là 5 người đàn ông hẻm 17 leo ban công giải cứu 3 gia đình bị khóa ngoài nhà mình.
Anh Đức nhà 22, thợ sửa ống nước, leo ban công nhà 27 trong 2 phút. Cửa sổ hé 15 phân, vừa đủ chui người gầy. Anh chui vào, mở cửa chính từ bên trong, vợ chồng nhà 27 vỗ tay.
Nhà bác Tư khó hơn. Ban công tầng 2, lan can sắt, rèm kéo kín. Bác Tư 58 tuổi, đòi tự leo: "Tôi còn khỏe, pressing toàn sân được." Cô Hoa nắm tay bác kéo lại: "Ông leo cái gì, gãy chân ai nuôi." Cuối cùng Phong, con trai cô Lan, 16 tuổi, tình nguyện leo. Phong trèo lên mái hiên nhà kế bên, nhảy qua ban công bác Tư, đẩy cửa sổ phòng ngủ, chui vào. Mở cửa chính từ trong ra. Bác Tư nhìn Phong bằng ánh mắt nể phục.
– Mày giỏi thiệt. Như Messi luồn lách qua hàng thủ.
Phong: – Bác đừng kể mẹ con nghe. Mẹ biết con leo ban công là mẹ giảng 3 tiếng.
Phong, đứa trẻ cá biệt nhất phường theo tiêu chuẩn của cô Lan, vừa leo ban công cứu hàng xóm bằng kỹ năng không có trong sách giáo dục Phần Lan nào. Tôi chắc cô Lan sẽ vừa tự hào vừa muốn ngất.
Nhà anh Hùng: anh tự leo ban công nhà mình. Suýt rơi 1 lần, bám lan can bằng cả 2 tay, chân đạp vào tường trượt xuống 10 phân rồi bám lại. Bé Tin đứng dưới quay bằng điện thoại, mặt không biểu cảm.
– Tin, mày đừng quay.
– Em quay để lưu bằng chứng. Lỡ anh rơi, cần cho bảo hiểm.
Bé Tin 15 tuổi, thực dụng đến đáng sợ.
Anh Hùng vào được nhà, mở cửa từ trong, bước ra ngoài, mồ hôi đầm đìa. Nhìn cái khóa vân tay trên cửa bằng ánh mắt vừa giận vừa thương, kiểu nhìn đứa con hư mà không nỡ đánh.
Chiều hôm đó, điện lên lại. 3 khóa vân tay sạc đầy pin, hoạt động bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cả hẻm đã thấy 5 người đàn ông leo ban công vào nhà nhau, và sự thật đó không mất đi khi pin đầy lại.
Bác Tư nhắn nhóm Zalo tối hôm đó: "Khóa vân tay xịn thiệt, nhưng mất điện thì ổ khóa cũ là GOAT. Phòng ngự chắc nhất vẫn là đội hình cũ."
Anh Hùng: "Bà con ơi, lỗi do em không hướng dẫn kỹ. Chìa cơ phải để BÊN NGOÀI nhà, gửi hàng xóm hoặc giấu chỗ an toàn. Em sẽ sửa quy trình."
Bé Tin: "Anh Hùng, tức là giờ an ninh nhà anh phụ thuộc vào hàng xóm giữ chìa. Vậy lắp khóa vân tay để làm gì?"
Hùng không trả lời. Cũng lại.
Chị Hạnh: "Ai cần mua sạc dự phòng dung lượng lớn, inbox chị. Combo sạc + đèn pin 299k. Phòng mất điện."
Bà Sáu: "Tui nói rồi, mất điện là do trạm biến áp hướng Tây Nam xung khắc với cung Thiên Cơ tháng này. Ai lắp khóa điện tử tháng này đều gặp trở ngại."
Cô Lan nhắn riêng tôi: "Phong leo ban công hả? Trời ơi."
Tôi nhắn lại: "Leo rất giỏi. Cứu được bác Tư. Bác Tư khen như Messi."
Tôi không biết cô Lan sẽ phản ứng thế nào, nhưng ít nhất Phong hôm nay đã dùng sức lực và sự liều lĩnh của mình vào một việc tốt, và đó là điều không sách giáo dục nào dạy được nhưng con hẻm 100 mét này thì có thể.
Tối hôm đó tôi ngồi ở bàn, mở sổ bìa xanh, ghi:
Vụ 69. Khóa vân tay, 1 triệu 9/cái, anh Hùng tư vấn. 3 nhà lắp: Hùng, bác Tư, nhà 27. Tuần đầu tốt. Thứ Bảy mất điện, 3 nhà bị khóa ngoài. Chìa dự phòng trong nhà. Sạc dự phòng hết pin. 5 hàng xóm leo ban công giải cứu: Đức leo nhà 27, Phong leo nhà bác Tư (Messi luồn lách), Hùng tự leo nhà mình (suýt rơi, Tin quay phim). Ông Năm chỉ ban công nào hé. Điện lên, khóa chạy lại. Bác Tư: "Ổ khóa cũ là GOAT."
Rồi tôi viết thêm ở cuối:
3 gia đình bị khóa ngoài. 5 hàng xóm leo ban công giải cứu. Và tất cả đều quên mất một điều: ban công nhà ai cũng có thể vào nhà nhau, khóa vân tay hay ổ khóa cũ đều vô dụng như nhau khi hàng xóm quyết định leo. Hẻm 17 an toàn không phải vì khóa tốt, mà vì người tốt. Hoặc ít nhất, vì người ta lười leo.
Bên ngoài, 3 cái khóa vân tay sáng đèn xanh nhấp nháy trong đêm, pin đầy, sẵn sàng, và hoàn toàn không biết rằng buổi chiều hôm nay, cửa nhà chúng canh giữ đã bị mở bằng ban công.