Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 66: Con hẻm bị giải tỏa
Chương 66

Con hẻm bị giải tỏa

Chị Hạnh gõ cửa phòng tôi lúc 6 giờ sáng thứ Hai.

Chị Hạnh không bao giờ gõ cửa lúc 6 giờ sáng. Chị bán hàng trực tuyến, đêm 11 giờ mới tắt đèn, sáng 8 giờ mới mở mắt. 6 giờ sáng đối với chị Hạnh giống như 3 giờ sáng đối với người bình thường. Chuyện phải lớn lắm.

– Khang, mở cửa. Gấp.

Tôi mở cửa. Chị Hạnh đứng ngoài, tóc chưa chải, áo ngủ hoa, dép lê xỏ ngược, mắt đỏ như vừa khóc hoặc vừa đọc bình luận 1 sao trên Shopee.

– Chị nghe sáng nay. Từ chị Yến nhà 11, chồng chị Yến làm ở phòng quản lý đô thị quận.

Chị dừng lại, nuốt nước bọt.

– Hẻm mình nằm trong quy hoạch giải tỏa, Khang ơi. Xây chung cư cao tầng.

6 giờ 3 phút sáng thứ Hai. Tôi đứng ở cửa phòng, tay cầm bàn chải đánh răng, miệng còn bọt kem đánh răng, và vừa nghe tin hẻm 17 có thể bị xóa sổ. Bình thường tôi ghi biên bản. Nhưng không có biên bản nào cho chuyện mất nhà.

– Chị chắc không?

– Chồng chị Yến nói "đang trong giai đoạn khảo sát". Chưa chốt. Nhưng hẻm mình nằm trong phạm vi.

– "Đang khảo sát" khác "đã quyết định", chị.

– Ừ. Nhưng bác Thành bán nhà cho developer 5.2 tỷ tuần trước. Developer mua nhà trong hẻm cụt 38 mét vuông với giá đó để làm gì, Khang?

Tôi không trả lời. Vì chị Hạnh đúng.

Bác Thành nhà 17 bán nhà cho developer. Cây khế 20 năm bị cưa. Lúc đó tôi ghi vào sổ: "Vụ 98, nhà bán đi." Tôi tưởng đó là vụ cá nhân. Bây giờ nghĩ lại, đó là quân tiên phong. Developer không mua 1 nhà trong hẻm cụt vì thích hẻm cụt. Họ mua vì muốn cả con hẻm.

7 giờ sáng. Nhóm Zalo nổ.

Chị Hạnh đăng tin trước khi tôi kịp nói "đợi em xác minh":

"Bà con ơi. Em vừa nghe tin hẻm mình nằm trong quy hoạch giải tỏa xây chung cư. Chưa chốt, nhưng trong phạm vi khảo sát. Ai biết thêm thông tin gì chia sẻ nhóm giùm."

42 chữ. Không link sản phẩm. Không emoji. Không combo khuyến mãi. Lần đầu tiên trong lịch sử nhóm Zalo tổ 17, chị Hạnh đăng một tin nhắn mà không bán gì kèm theo.

Đó là lúc tôi biết chuyện nghiêm trọng thật.

Phản ứng nhóm Zalo, 30 phút đầu:

Bác Tư: "Giải tỏa? Ai giải tỏa? Đội hình phòng ngự thế nào?"

Chú Ba: "Theo phân tích kinh tế, giải tỏa khu dân cư hiện hữu để xây chung cư là xu hướng tất yếu của đô thị hóa tại các thành phố lớn. Tỷ suất lợi nhuận trên mét vuông đất nội thành Bình Thạnh hiện gấp 3-5 lần so với..."

Chú Ba đang phân tích. Dài. Nhưng lần này không ai bấm 😂. Không ai hỏi "chú nói xong chưa". Không ai gửi sticker mèo ngáp.

Vì lần này, kinh tế vĩ mô không phải chuyện xa xôi. Nó đang đứng trước cửa nhà.

Cô Lan: "Bé Nhi vừa chuyển đi vì trường xa. Bây giờ cả hẻm chuyển?"

Bà Sáu: "Hướng Tây Nam năm nay đại hung. Tôi đã nói rồi."

Bà Sáu nói "tôi đã nói rồi". Nhưng giọng bà không đắc thắng kiểu phong thủy. Giọng bà run, kiểu bà già 60 tuổi ở hẻm này 30 năm và không muốn đi đâu hết.

Anh Hùng: "Mọi người bình tĩnh. Để anh lên mạng kiểm tra quy hoạch. Có ứng dụng tra cứu..."

Bé Tin nhắn riêng tôi: "Anh Khang, em tra rồi. Bản đồ quy hoạch 1/2000 phường 25 có cập nhật tháng trước. Hẻm mình nằm trong ô ký hiệu CC-01. Chung cư. Nhưng bản đồ quy hoạch không phải quyết định giải tỏa. 2 cái khác nhau."

Bé Tin 15 tuổi. Tra bản đồ quy hoạch 1/2000 trong 10 phút. Anh Hùng 29 tuổi, "chuyên gia công nghệ", vẫn đang tìm ứng dụng.

9 giờ sáng. Tôi đến Ủy ban nhân dân phường 25.

Anh Đức, phó chủ tịch phường, người từng nói "tổ 17 không kiểu mẫu nhưng ổn", ngồi sau bàn, ly cà phê đen đá, mặt khó đọc.

– Anh Đức, em nghe tin hẻm 17 nằm trong quy hoạch giải tỏa. Thông tin này chính xác không?

Anh Đức nhấp cà phê. Đặt ly xuống. Nhấp lại.

– Khang à, đúng là có dự án khảo sát. Công ty Hoàng Phát Đầu tư, hồ sơ nộp quận 3 tháng trước. Phạm vi khảo sát bao gồm hẻm 17 và 2 hẻm lân cận.

– "Khảo sát" nghĩa là gì?

– Nghĩa là họ đang đánh giá tính khả thi. Đo đạc, định giá, khảo sát dân số, tính toán chi phí đền bù. Chưa có quyết định nào hết.

– Nhưng developer đã mua nhà 17 với giá 5.2 tỷ.

Anh Đức im. Cái im lặng của người biết nhiều hơn được phép nói.

– Khang, anh chỉ nói được thế này: chưa có quyết định chính thức. Quy trình còn dài. Nhưng nếu bà con muốn bảo vệ quyền lợi, nên chuẩn bị sớm. Kiến nghị tập thể, hồ sơ pháp lý, giấy tờ nhà đất.

– Anh nghĩ khả năng giải tỏa bao nhiêu phần trăm?

– Anh không nói được.

– Anh nghĩ bà con nên lo không?

Anh Đức nhìn tôi. Lâu.

– Nên.

Một chữ. "Nên." Anh Đức nói 1 chữ mà nặng hơn cả bài phân tích vĩ mô 47 dòng của chú Ba.

Tôi đứng dậy, cảm ơn anh Đức, bước ra khỏi ủy ban. Nắng sáng chói ngoài sân, xe máy chạy qua đường Nơ Trang Long, người ta đi làm, uống cà phê, sống bình thường. Không ai biết hẻm 17 có thể biến mất.

Tôi ngồi quán cà phê anh Tuấn đầu hẻm, gọi 1 ly đen đá, mở sổ bìa xanh coban. Trang mới. Viết:

"Vụ 102. Quy hoạch giải tỏa. Công ty Hoàng Phát Đầu tư. Giai đoạn khảo sát. Chưa quyết định. Cần: (1) Họp tổ khẩn, (2) Thống nhất quan điểm, (3) Kiến nghị tập thể nếu cần."

Anh Tuấn rót thêm đá vào ly tôi mà không hỏi:

– Nghe rồi. Chị Hạnh vừa ngang qua nói.

– Anh nghĩ sao?

– Tôi mở quán đây 12 năm. Khách quen biết quán đầu hẻm 17. Chuyển chỗ khác, mất 12 năm xây lại từ đầu.

Anh Tuấn lau ly, đặt lên kệ, tay quen thuộc đến mức không cần nhìn:

– Nhưng tôi biết, mình không thắng được developer. Mình chỉ kéo dài được thôi.

Anh Tuấn nói "mình chỉ kéo dài được thôi". Anh từng lỗ khi mở chi nhánh, rút về giữ 1 quán sống khỏe. Anh hiểu giới hạn. Nhưng "kéo dài" cũng là 1 cách chiến đấu, đối với người bình thường.

10 giờ sáng. Tôi về hẻm.

Sân chung không trống như mọi ngày. 7 người đứng dưới gốc xoài, nói chuyện nhỏ. Không phải cãi nhau. Nói chuyện.

Chú Ba đứng giữa, tay cầm điện thoại, đọc gì đó trên màn hình. Bác Tư đứng cạnh, không chen lời. Cô Lan ôm cặp tài liệu, mặt nghiêm. Chị Hạnh đứng góc, lần đầu tiên không livestream dù có 7 người tụ tập. Bà Sáu ngồi ghế đá, tay lần chuỗi hạt. Ông Chín nhà 30 đứng xa xa, tay chống gậy, tai nghiêng về phía nhóm.

Ông Năm không có mặt. Nhưng cửa nhà 12 hé mở, ánh sáng màn hình camera hắt ra ngoài. Ông đang nhìn qua camera.

7 người đứng dưới gốc xoài, không cãi nhau. Đây là hẻm 17, nơi 2 người đứng cạnh nhau quá 5 phút là chắc chắn có drama. 7 người im lặng dưới gốc xoài lúc 10 giờ sáng thứ Hai nghĩa là có chuyện lớn hơn mọi drama.

Tôi đến, mọi người quay lại.

– Khang, sao rồi?

Tôi kể. Đúng như anh Đức nói, không thêm không bớt: đang khảo sát, chưa chốt, nhưng nên chuẩn bị.

Im lặng.

Không phải im lặng kiểu nhóm Zalo sập. Không phải im lặng kiểu cold war sau vụ cờ tướng. Im lặng kiểu 7 người đang nghĩ cùng một điều nhưng chưa ai dám nói ra.

Chú Ba nói trước. Tất nhiên là chú Ba nói trước, vì chú Ba luôn nói trước. Nhưng lần này giọng chú khác.

– Theo góc nhìn kinh tế, giải tỏa là tất yếu. Đô thị hóa, mật độ dân số, hiệu quả sử dụng đất, tất cả đều chỉ về một hướng: chung cư thay hẻm cụt. Đó là xu hướng toàn cầu, không riêng Bình Thạnh.

Chú dừng. Nhìn xuống 2 con gà Messi và Ronaldo đang bới đất dưới gốc xoài. Ronaldo mổ một con kiến, Messi đứng cạnh chờ.

– Nhưng tôi không muốn.

Chú Ba nói "tôi không muốn". 4 chữ. Không phải "biến số ngoại sinh". Không phải "theo dữ liệu". Không phải "phân tích vĩ mô cho thấy". Chỉ: tôi, không, muốn. Chú Ba 62 tuổi, cựu kế toán xí nghiệp bao cấp, nuôi 2 con gà, phân tích kinh tế mỗi sáng, sai 90% thời gian, nhưng hôm nay chú đúng. Đúng nhất kể từ khi tôi biết chú. Vì chú không phân tích. Chú chỉ nói thật.

Bác Tư vỗ vai chú Ba:

– Tôi cũng vậy.

Cô Lan gật:

– Tôi cũng vậy. Phong mới đi học lại.

Bà Sáu:

– Phong thủy hẻm này tốt. Không đi đâu hết.

4 người nói cùng một câu bằng 4 cách khác nhau. Chú Ba nói bằng kinh tế. Bác Tư nói bằng bóng đá. Cô Lan nói bằng giáo dục. Bà Sáu nói bằng phong thủy. Nhưng ý giống nhau: không muốn mất hẻm.

Chị Hạnh nói cuối cùng, giọng nhỏ hơn mọi khi:

– Chị bán hàng ở đây 8 năm. Khách quen biết hẻm 17. Chuyển chung cư mới, ai biết chị?

Chị Hạnh lo mất khách. Nghe có vẻ tầm thường. Nhưng đối với chị, khách hàng là quan hệ, là niềm tin, là 8 năm xây dựng. Chị không nói "tôi không muốn" kiểu chú Ba. Chị nói "ai biết chị?", và câu đó buồn hơn.

Chiều thứ Hai. Tin nhắn Zalo chậm rãi, không nổ.

Mọi người gửi tin từng cái một, ngắn, không cãi nhau:

Nhà 19 (anh Tùng): "Vợ tui hỏi giấy tờ nhà có đầy đủ không. Ai biết cần chuẩn bị gì?"

Nhà 26 (anh Phát): "👍" (nghĩa là: tôi đọc rồi, tôi lo, nhưng tôi không biết nói gì)

Nhà 22 (anh Đức): "Nếu đền bù, giá bao nhiêu một mét vuông?"

Anh Đức nhà 22 hỏi giá đền bù. Câu hỏi hợp lý. Nhưng tôi thấy hơi đau, vì hỏi giá đền bù nghĩa là đã bắt đầu nghĩ đến chuyện đi.

Bé Tin nhắn nhóm, lần đầu tiên bé đăng bài dài:

"Bà con ơi, con tìm hiểu sơ bộ rồi. Quy trình giải tỏa theo Luật Đất đai gồm: (1) Thông báo thu hồi, (2) Kiểm đếm tài sản, (3) Phương án bồi thường, (4) Quyết định thu hồi, (5) Cưỡng chế nếu không đồng thuận. Hiện tại hẻm mình chưa ở bước nào hết. Mới là khảo sát. Nhưng nếu bà con muốn, mình nên: (a) Họp tổ, (b) Thống nhất quan điểm, (c) Chuẩn bị kiến nghị tập thể. Con hỗ trợ soạn đơn nếu cần."

Bé Tin 15 tuổi, lớp 10, vừa tra Luật Đất đai, vừa liệt kê 5 bước quy trình và 3 hành động cần thiết. Trong khi đó, chú Ba vẫn đang viết bài phân tích tác động kinh tế vĩ mô dài 4 trang A4 mà chưa ai đọc.

Cô Lan rep bé Tin: "Đúng rồi, Tin ơi. Cô sẽ in tài liệu cho bà con. Lần này cô không trích dẫn Phần Lan."

Cô Lan nói "lần này cô không trích dẫn Phần Lan". Cô biết. Cô biết có lúc lý thuyết không đấu được thực tế. Có lúc sách giáo dục tiên tiến không giải quyết được chuyện mất nhà. Cô Lan đang học, chậm hơn bé Tin, nhưng đang học.

Anh Hùng đăng cuối cùng, 4 giờ chiều: "Mọi người, anh tìm được trang kiến nghị trực tuyến của quận. Mình có thể nộp đơn online. Lần này anh không đề xuất AI. Lần này anh chỉ muốn giúp."

Anh Hùng muốn giúp. Không pitch, không slide, không "disruption". Hùng 29 tuổi, từng giới thiệu CryptoStar lỗ 73 triệu, từng trốn 3 ngày vì xấu hổ, từng xóa dòng "chuyên gia trí tuệ nhân tạo" trên trang cá nhân. Và hôm nay Hùng nói "lần này anh chỉ muốn giúp" mà không chêm 1 từ tiếng Anh nào. Có lẽ đó là phiên bản Hùng tốt nhất.

Ông Năm gửi 1 ảnh camera: cảnh hẻm 17 nhìn từ camera số 2, góc đầu hẻm, ánh nắng chiều xiên, bóng cây xoài in dài trên mặt đường. Không caption.

Ông Năm gửi ảnh hẻm. Không nói "tôi không muốn mất hẻm". Ông gửi 1 bức ảnh camera, cảnh hẻm chiều, và bức ảnh nói: đây là thứ tôi canh giữ 14 năm. 14 camera không phải để ghi ai đi đâu. 14 camera là để giữ hẻm lại.

Tối thứ Hai. Tôi ngồi bàn, mở sổ bìa xanh coban.

Vụ 102. Hẻm 17 nằm trong quy hoạch khảo sát giải tỏa. Công ty Hoàng Phát Đầu tư. Phạm vi: hẻm 17 + 2 hẻm lân cận. Giai đoạn: khảo sát. Chưa có quyết định. Nhà 17 đã bán cho developer (ch62). Hẻm còn 30 hộ.

Tôi viết đến đây thì dừng. Nhìn ra cửa sổ. Hẻm tối, đèn đường vàng nhạt, bóng cây xoài quen thuộc. Tiếng Messi gáy muộn. Tiếng quạt trần nhà ai. Tiếng xe máy ngoài đường Nơ Trang Long.

Mai nhắn tin lúc 10 giờ: "Anh Khang, tui nghe rồi. Anh ổn không?"

Tôi gõ: "Ổn."

Mai: "Nói thiệt đi."

"Nói thiệt đi." Mai nói 3 chữ, và tôi nhận ra: từ lúc 6 giờ sáng đến bây giờ, tôi xác minh tin tức, báo cáo bà con, ghi biên bản, nhắn phường, soạn kế hoạch. Tôi làm tổ trưởng 16 tiếng liên tục. Không ai hỏi tôi ổn không. Vì tổ trưởng không được phép không ổn. Mai là người đầu tiên hỏi.

Tôi gõ lại: "Không ổn lắm."

Mai: "Ừ. Tui cũng vậy."

Rồi Mai gửi 1 bức ảnh: sketch bút chì, cây xoài đầu hẻm, có bóng 1 người đứng dưới gốc, tay cầm cuốn sổ. Không caption.

Chú Ba nói "tôi không muốn". 4 chữ. Không phải phân tích vĩ mô. Không phải biến số ngoại sinh. Chỉ là 1 ông già 62 tuổi không muốn mất nhà.

Tôi cũng vậy.

15 tháng trước, tôi đến hẻm này vì được phân công. Tôi muốn từ chức sau 3 tháng. Tôi ở lại vì Mai hỏi "vui không". Tôi viết nhật ký lần đầu vì bé Nhi viết thư chia tay. Và hôm nay, lần đầu tiên tôi sợ mất nơi này.

Từ lúc nào?

Tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó.

Ch.66/71
2.558 từ