Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 20: Ngày nhóm Zalo sập
Chương 20

Ngày nhóm Zalo sập

Sáng thứ Bảy, Zalo chết.

Không phải chết kiểu gửi tin bị chậm hay ảnh không tải. Chết kiểu mở lên, xoay tròn, trắng xóa, không vào được. Tôi thử thoát ra mở lại ba lần. Khởi động lại điện thoại. Kiểm tra wifi. Mở Safari tìm "Zalo lỗi" trên Google. Kết quả: hàng triệu người cũng đang hỏi.

Zalo lỗi toàn quốc. Máy chủ sập từ năm giờ sáng. Không tin nhắn, không gọi, không nhóm. Ước tính phục hồi: chưa rõ.

Zalo chết. Với hẻm 17, đây tương đương động đất cấp 7.

Bảy giờ sáng, tôi bước ra hẻm mua cà phê. Hẻm yên tĩnh bất thường. Không phải yên tĩnh bình thường của sáng thứ Bảy (tiếng gà gáy, tiếng quạt máy, tiếng tivi). Yên tĩnh kiểu mọi người đang hoang mang bên trong nhà và không có kênh nào để hoang mang chung.

Quán cà phê đầu hẻm, bác chủ quán ngồi lau ly, tivi bật kênh thời sự. Tôi gọi ly đen đá, ngồi xuống ghế nhựa.

– Bác ơi, Zalo bác có chết không?

– Chết sáng nay. Bác tưởng điện thoại bác hỏng, gọi con trai, nó nói cả nước sập.

Tôi uống cà phê, nhìn ra hẻm. Sáng cuối tuần, nắng vàng rơi trên mái tôn, bóng cây xoài in lên tường nhà đối diện. Bình thường giờ này nhóm Zalo đã có bốn mươi đến năm mươi tin nhắn: bà Sáu chào buổi sáng kèm lời phán phong thủy, chú Ba share bài kinh tế, chị Hạnh quảng cáo sản phẩm đầu ngày, bác Tư bình luận kết quả bóng đá đêm qua. Hôm nay: im phăng phắc.

Hẻm 17 không có Zalo giống cơ thể không có hệ thần kinh. Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng không gì kết nối với nhau.

Tám giờ sáng, tôi ngồi ở quán thì chú Ba đi bộ đến. Dép lê, quần đùi, áo thun trắng in chữ "Đầu tư thông minh" (chắc quà tặng từ hội thảo nào đó). Hai con gà Messi và Ronaldo đi theo chân, mổ côn trùng trên nền xi măng.

– Khang, Zalo sập rồi. Con biết chưa?

– Dạ, biết rồi chú.

– Theo góc nhìn vĩ mô, hạ tầng công nghệ Việt Nam vẫn chưa đạt chuẩn G7. Một nền tảng phục vụ bảy mươi triệu người dùng mà sập, cho thấy rủi ro tập trung vào single platform.

Bảy giờ sáng, Zalo mới sập. Tám giờ sáng, chú Ba đã phân tích xong lý do vĩ mô.

Chú Ba kéo ghế ngồi, gọi trà đá, bắt đầu giảng. Nhưng không có nhóm Zalo để giảng, chú phải giảng trực tiếp. Tôi là khán giả duy nhất. Bác chủ quán không tính.

Chín giờ, bà Sáu đi ngang, thấy hai chú cháu ngồi, dừng lại.

– Sáng nay bà muốn gửi tin nhắn nhưng Zalo không mở. Bà nói rồi, tháng này Thổ tinh ngộ Thái Dương, công nghệ gặp nạn. Bà đã cảnh báo!

– Dạ, bà Sáu.

– Mà bà muốn hỏi: tối nay có họp tổ không? Bình thường bà xem trong nhóm, giờ nhóm chết rồi.

– Dạ, tối nay không họp. Nhưng bà ơi, giờ không có Zalo, bà muốn hỏi ai thì đi bộ sang nhà người ta hỏi nha.

Bà Sáu nhìn tôi, nhíu mày:

– Đi bộ? Bà không đi bộ sang nhà ai mấy năm rồi. Zalo có rồi thì khỏi đi.

Bà Sáu sáu mươi tuổi, sống cách nhà ông Năm ba căn. Từ khi có Zalo, bà không đi sang nhà ông Năm nữa. Gõ tin nhắn nhanh hơn đi bộ. Nhưng tin nhắn không có mùi trà, không có gió hẻm, và không có nụ cười khi mở cửa.

Mười giờ, hẻm bắt đầu sống khác đi.

Không có Zalo để hỏi, mọi người đi bộ. Cô Lan đi sang nhà chị Hạnh hỏi lịch tiêm cúm cho con (bình thường hỏi trên Zalo, ba giây). Anh Hùng đi bộ sang nhà ông Năm xin pass wifi (anh nghi wifi nhà mình lỗi, thực ra là Zalo lỗi). Bé Tin đạp xe sang nhà bác Tư sửa tivi (bác bấm nhầm gì đó trên remote, bình thường nhắn Tin trên Zalo).

Chị Hạnh không bán hàng được vì Zalo chết, nên chị đi bộ khắp hẻm. Tôi thấy chị đứng trước nhà cô Tám nói chuyện mười lăm phút, trước nhà anh Bảy nói chuyện mười phút, trước nhà chị Ngọc nói chuyện hai mươi phút. Chị Hạnh không có Zalo thì chị bán hàng bằng miệng. Hiệu quả không kém.

"Hạnh (trước nhà cô Tám, giọng to): Chị Tám ơi, kem chống nắng mới về, loại Hàn Quốc, 180k! Chị lấy không?"

Không cần Zalo, chị Hạnh vẫn là chị Hạnh.

Bác Tư mở cửa nhà, bày bàn nhựa ra hiên, bật tivi to (giải bóng đá châu Á). Ba người ngồi xem: bác Tư, anh Đức nhà 19, và ông Chín nhà 30 (ông già bảy mươi tuổi không cần Zalo cũng sống tốt). Tiếng bình luận viên vang khắp đoạn hẻm, xen lẫn tiếng bác Tư hét: "Sút đi! Sút đi!"

Chú Ba dọn giấy A0 ra bàn trước hiên nhà, viết bảng phân tích "Tác động kinh tế khi Zalo sập 1 ngày". Có biểu đồ tay. Hai con gà đứng nhìn.

Nhưng chuyện quan trọng nhất xảy ra lúc mười một giờ.

Tôi đang đi bộ giữa hẻm thì thấy cửa nhà ông Năm mở. Không phải mở hé, mở toang. Đèn trong nhà sáng, quạt trần quay, bốn màn hình camera vẫn chạy (camera chạy riêng, không phụ thuộc Zalo). Ông Năm đứng trước cửa, tay cầm bình trà, nhìn ra hẻm.

Ông Năm mở cửa nhà.

Tôi ở hẻm 17 gần sáu tháng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông Năm mở cửa nhà ban ngày.

Ông Năm sống một mình. Mười bốn camera là cách ông "nhìn" hẻm mà không cần ra ngoài. Ông biết ai đi đâu, ai về lúc mấy giờ, ai nhận bao nhiêu đơn hàng. Nhưng ông nhìn qua màn hình, không phải qua cửa sổ. Và cửa nhà ông luôn đóng.

Hôm nay Zalo sập. Ông không thể gửi tin nhắn cho ai, không thể báo cáo camera ghi được gì. Nên ông mở cửa.

Tôi dừng lại trước nhà ông.

– Ông Năm, ông mở cửa đón gió hả?

Ông nhìn tôi, mắt sau kính lão, rồi cười nhẹ:

– Tao mở cửa vì... hôm nay không nhắn được cho ai. Mở cửa cho mát, rồi ai đi ngang thì chào.

Tôi bước vào. Nhà ông sạch sẽ, gọn gàng, nhưng có cái gì đó trống. Bốn bức tường trắng, một bộ bàn ghế gỗ, tivi cũ, và bốn màn hình camera xếp trên kệ. Không ảnh gia đình. Không chậu hoa. Chỉ có camera.

Mười bốn camera quay ra hẻm. Không camera nào quay vào nhà ông. Ông quan sát mọi người nhưng không ai quan sát ông.

Cô Lan đi ngang, thấy cửa mở, ngạc nhiên:

– Ô, ông Năm mở cửa! Cô vào thăm ông nha!

Cô Lan bước vào, kéo theo Phong (thằng bé mười sáu tuổi lần đầu bước vào nhà ông Năm). Rồi bà Sáu đi ngang, thấy đông, vào theo. Rồi bác Tư, rồi chị Hạnh, rồi anh Bảy.

Mười một giờ rưỡi, trước hiên nhà ông Năm có sáu người ngồi. Ông rót trà cho từng người, bình trà nhỏ, mỗi lần rót được bốn ly, phải pha lại. Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng quạt trần, tiếng tivi bóng đá từ nhà bác Tư vọng qua.

Bà Sáu: "Ông Năm, nhà ông sạch quá. Phong thủy tốt đó, hướng cửa Đông Nam, đón khí lành."

Ông Năm: "Bà Sáu, tao sạch vì tao sống một mình, không ai bày."

Im lặng nhẹ. Câu ông Năm nói bình thường, nhưng mọi người nghe ra một chút gì đó. "Sống một mình." Hai từ đó nhẹ khi viết, nhưng nặng khi nghe từ ông già sáu mươi bảy tuổi ngồi giữa mười bốn camera.

Chị Hạnh nhanh miệng:

– Ông Năm sống một mình thì mỗi tuần qua nhà chị ăn cơm đi. Chị nấu thừa hoài.

Ông Năm cười. Nụ cười nhỏ, khóe miệng hơi cong, mắt sau kính lão nheo lại.

– Được. Nếu Zalo sập thường xuyên thì tao sẽ qua.

"Nếu Zalo sập thường xuyên." Ông Năm cần Zalo sập để mở cửa nhà. Cần mất cái điện thoại để tìm lại cái con người.

Chiều, cả hẻm tự nhiên tụ lại ở sân chung.

Không ai tổ chức. Không ai gửi tin nhắn mời. Không có kế hoạch. Mọi người chỉ... đi ra ngoài. Vì không có Zalo, không có gì để lướt, và ở nhà buổi chiều thứ Bảy thì nóng quá.

Sân chung giữa hẻm: một khoảng trống nhỏ trước nhà văn hóa phường, có gốc cây xoài, một băng ghế xi măng, và bốn cái ghế nhựa ai đó mang ra. Mười lăm, mười sáu người ngồi quanh, nói chuyện. Không ai cầm điện thoại. Hoặc đúng hơn, không ai mở được Zalo nên cầm điện thoại không có ý nghĩa gì.

Bé Tin ngồi trên bậc xi măng, không cầm laptop. Nó nhìn mọi người nói chuyện, mắt tò mò, kiểu nhìn của đứa trẻ lần đầu thấy người lớn tương tác mà không qua màn hình.

Mai ngồi trên băng ghế dưới gốc xoài, cuốn sổ vẽ trên đùi, bút chì trong tay. Cô đang sketch cảnh hẻm buổi chiều: mọi người ngồi quanh, nói chuyện, gió thổi lá xoài, mèo Chà Bông nằm dưới ghế. Tôi ngồi xuống cạnh cô.

– Mai vẽ gì đó?

– Vẽ hẻm. Hôm nay khác ngày thường. Mọi người ra ngoài nhiều hơn.

– Vì Zalo sập.

– Ừ. Nhưng đẹp hơn. Anh thấy không?

Tôi nhìn quanh. Bác Tư đang kể chuyện bóng đá cho ông Chín, ông Chín gật gật dù chắc không nghe rõ. Chú Ba đang giải thích biểu đồ kinh tế cho anh Đức, anh Đức uống trà gật đầu lịch sự. Cô Lan nói chuyện với chị Hạnh, hai người cười, không tranh cãi. Bà Sáu ngồi quạt giấy, nhìn bầu trời chiều, miệng lẩm nhẩm cái gì đó (chắc phong thủy). Ông Năm đứng trước hiên nhà mình, nhìn ra sân chung, ly trà trong tay, lần đầu tiên nhìn hẻm bằng mắt thật thay vì qua camera.

Đẹp thật.

– Ừ, đẹp hơn, tôi nói.

Mai cười, kiểu cười ngắn, không lộ răng. Cô tiếp tục vẽ. Tôi ngồi im, nhìn cô vẽ, nhìn hẻm, nghe tiếng nói chuyện rôm rả.

Chín giờ tối, Zalo lên lại.

Thông báo hiện trên màn hình: "Hệ thống đã phục hồi. Xin lỗi vì sự bất tiện." Mọi người mở điện thoại. Tin nhắn tràn về. Nhóm Zalo tổ 17 sáng lên.

"Chị Hạnh (21:02): Zalo lên rồi bà con ơi! Nhớ Zalo quá! 😂"

"Chú Ba (21:03): Theo ước tính, 16 tiếng ngừng hoạt động ảnh hưởng đến khoảng 70 triệu người dùng..."

"Bác Tư (21:04): Lên rồi! Lên rồi! Như bàn thắng phút 90!"

"Bà Sáu (21:05): Bà nói rồi, sau 9 giờ tối Thổ tinh lui, công nghệ phục hồi."

Mọi người nhẹ nhõm. Lần lượt đứng dậy, chào nhau, quay vào nhà. Sân chung vắng dần. Ghế nhựa ai mang ra thì tự mang vào. Tiếng cửa sắt kéo, tiếng then cài, tiếng quạt máy bật lên.

Tôi vẫn ngồi ở băng ghế xi măng. Mai đã về từ lúc tám giờ. Hẻm trống, chỉ còn ánh đèn đường nhấp nháy, mùi xoài chín thoảng trong gió, và tiếng dế kêu.

Cửa nhà ông Năm vẫn mở. Đèn trong nhà vẫn sáng. Ông ngồi trước bốn màn hình camera, nhưng mắt nhìn ra ngoài, qua cánh cửa mở, ra con hẻm vừa vắng đi.

Zalo lên lại, mọi người nhẹ nhõm. Nhưng tôi nhìn cái sân vừa vắng đi và nghĩ: có khi sập luôn cũng tốt.

Ít nhất hôm nay, ông Năm mở cửa nhà. Ít nhất hôm nay, mười sáu người ngồi nói chuyện trực tiếp mà không ai cần emoji. Ít nhất hôm nay, Mai ngồi cạnh tôi dưới gốc xoài, vẽ bức tranh mà không ai sẽ đăng lên Zalo.

Khuya, tôi mở sổ.

Vụ số 57: Ngày nhóm Zalo sập.

Nguyên nhân: Zalo lỗi toàn quốc, 16 tiếng.

Diễn biến: Cả tổ hoang mang rồi thích nghi. Đi bộ thay nhắn tin. Ông Năm mở cửa nhà lần đầu. 16 người tụ ở sân chung chiều thứ Bảy. Nói chuyện trực tiếp, không cần điện thoại.

Sự kiện đặc biệt: ông Năm mở cửa nhà. Chị Hạnh mời ông qua ăn cơm hàng tuần.

Zalo lên lại lúc 21:00. Mọi người quay vào nhà.

Bài học: Đôi khi phải mất một thứ mới thấy thứ khác. Mất Zalo, được hẻm.

Tôi gấp sổ. Đặt bút xuống. Nhìn ra cửa sổ. Hẻm đã tối hẳn, chỉ còn đèn đường và ánh sáng xanh nhạt từ màn hình camera nhà ông Năm. Cửa nhà ông đã đóng lại.

Arc 2 kết thúc. Mười chương nhóm Zalo: tin đồn, thông báo giả, sticker, emoji, tiền quỹ, ảnh nhóm, mất admin, tách phe, voice chat, và một ngày sập.

Mười chương để hiểu: nhóm Zalo không phải là cộng đồng. Cộng đồng là mười sáu người ngồi dưới gốc xoài chiều thứ Bảy, nói chuyện với nhau bằng giọng thật.

Nhưng Zalo vẫn cần. Vì không phải ngày nào cũng là thứ Bảy, không phải hôm nào cũng sập, và không phải ai cũng dám mở cửa.

Ch.20/71
2.283 từ