Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 48: Ghế đá công cộng
Chương 48

Ghế đá công cộng

Sân chung hẻm 17 có 2 ghế đá.

Ghế đá xi măng, dài 1 mét 2, rộng 40cm, không tựa lưng, không tay vịn, mặt ghế mòn nhẵn vì nhiều năm ngồi. Ai đặt ở đây không ai nhớ. Có lẽ từ đời tổ trưởng trước tổ trưởng trước, vì lớp sơn xanh nhạt đã bong gần hết và rêu mọc ở chân ghế. 2 ghế đặt dưới gốc xoài cát Hòa Lộc, đối diện nhau, cách nhau 2 mét.

2 ghế đá, 32 hộ dân. Tỉ lệ 1:16. Nếu tính bằng logic kinh tế của chú Ba: cung thiếu, cầu thừa, giá phải tăng. Nhưng ghế đá miễn phí, nên thay vì tăng giá, người ta cãi nhau.

Vấn đề bắt đầu từ thứ Hai tuần này.

Chú Ba dậy lúc 5 giờ 30 sáng, ra sân chung, ngồi ghế bên trái (gần gốc xoài, có bóng mát sớm), uống cà phê đen, đọc tin tức trên điện thoại. Bác Tư dậy lúc 5 giờ 45, ra sân chung, thấy chú Ba ngồi ghế bên trái, ngồi ghế bên phải (gần tường nhà 14, nắng chiếu trực tiếp từ 7 giờ).

– Ba, sao ngày nào mày cũng ngồi ghế bên trái?

– Vì tao ra trước.

– Ra trước thì ngồi trước, nhưng tao ngồi ghế bên phải nắng quá.

– Thì dậy sớm hơn.

Chú Ba và bác Tư, 2 người đàn ông lớn tuổi nhất hẻm còn hoạt động (ông Năm thì ở trong nhà), cãi nhau quyền ngồi ghế đá lúc 6 giờ sáng. Và tôi được nhắn tin lúc 6 giờ 05 để phân xử.

Bác Tư nhắn: "Khang, ghế sân chung ai cũng có quyền ngồi, đúng không? Sao Ba ngày nào cũng chiếm ghế mát?"

Chú Ba nhắn 3 phút sau: "Khang, quyền ngồi ghế nên theo nguyên tắc ai đến trước, đúng không? Kinh tế thị trường: first come, first served."

6 giờ 08 sáng. Chưa đánh răng. 2 tin nhắn về ghế đá.

Tôi trả lời: "Ghế công cộng, ai ngồi cũng được."

Chú Ba: "Đúng. Nên tao ngồi."

Bác Tư: "Đúng. Nên tao cũng có quyền ngồi ghế mát."

Thứ Ba, vấn đề leo thang.

Tôi đi dọc hẻm buổi sáng, thấy ghế bên trái (ghế mát) có 1 miếng giấy dán bằng băng keo trong: "Ghế của Ba, nhà 7."

Ghi tên lên ghế đá công cộng. Vụ số 85.

Tôi gỡ miếng giấy, nhắn chú Ba: "Chú Ba, ghế công cộng không ghi tên."

Chú Ba gọi lại ngay, giọng bình tĩnh như giải thích cho sinh viên:

– Khang, tao dán để tránh tranh chấp. Nếu ai cũng biết ghế nào của ai, sẽ không cãi.

– Chú Ba, ghế không của ai. Nó của chung.

– Của chung mà không ai quản lý thì sẽ thành của ai đến trước. Kinh tế học gọi là bi kịch tài nguyên chung.

Chú Ba dùng bi kịch tài nguyên chung để giải thích việc dán tên lên ghế đá. Tôi ghi vào sổ bìa xanh coban, trang 5: "chú Ba lại dùng kinh tế học giải thích mọi thứ, lần thứ 84."

Chiều thứ Ba, bác Tư dán miếng giấy lên ghế bên phải: "Ghế của Tư, nhà 18. P/S: ghế bên kia cũng không phải của ai."

Tôi gỡ cả 2 miếng giấy.

Thứ Tư sáng, 2 miếng giấy mới xuất hiện. Lần này ép nhựa.

Họ ép nhựa. Ai ép nhựa một miếng giấy dán ghế đá? Chú Ba. Chú Ba có máy ép nhựa mini mua hồi khởi nghiệp gà IoT (chưa trả lại Shopee vì quá hạn đổi).

Tôi gỡ, dán lại, gỡ. Cuộc chiến giấy dán kéo 2 ngày, tốn 4 tờ giấy ép nhựa và 12 miếng băng keo.

Thứ Tư chiều, ông Năm gửi ảnh trong nhóm Zalo: camera số 6 ghi chú Ba ra dán giấy lúc 5 giờ 17 sáng. Không bình luận, chỉ ảnh. Nhưng ai cũng hiểu: ông Năm đứng về phía sự thật. Chú Ba nhắn riêng tôi: "Camera ghi thì ghi, tao không sai. Tao đặt tên để quản lý." Bác Tư nhắn nhóm: "Ai dán giấy lúc 5 giờ sáng mới là người chiếm ghế." 37 icon 😂.

Chị Hạnh nhắn riêng tôi: "Khang, chị có giải pháp. Gọi chị tối nay."

Tôi chưa gọi. Trước tiên cần hòa giải.

Thứ Năm, tôi triệu tập cuộc họp nhỏ tại quán cà phê anh Tuấn. 4 người: tôi, chú Ba, bác Tư, bé Tin.

Bé Tin đến vì tôi cần 1 người trung lập và logic. Bé mang theo ly trà sữa (anh Tuấn pha cho, không tính tiền vì Tin thường sửa giúp máy tính tiền).

– Vấn đề: 2 ghế, 2 ông, 1 ghế mát. Giải pháp?

Chú Ba phát biểu 7 phút. Tóm tắt: chia lịch ngồi theo ngày chẵn/lẻ, hoặc đấu giá quyền ngồi ghế mát (tiền nộp quỹ tổ), hoặc xoay ghế 90 độ để cả 2 đều có bóng mát (vi phạm quy hoạch, tôi bác).

Bác Tư phát biểu 4 phút. Tóm tắt: luân phiên, giống cầu thủ luân chuyển vị trí trên sân, mỗi tuần đổi ghế. Hoặc thêm 1 ghế nữa (giải pháp đơn giản nhất, ai cũng nghĩ ra, nhưng tốn tiền).

Bé Tin uống trà sữa, nghe 11 phút, rồi nói:

– Thêm 1 ghế nữa. 650k ghế đá xi măng trên Shopee, miễn ship nội thành. Quỹ tổ còn bao nhiêu?

Tôi kiểm tra sổ: quỹ tổ còn 1.280.000 đồng (sau khi chi 500k mua 2 chậu cây sân chung từ tiền thưởng thi cây cảnh).

– 650k. Quỹ đủ nhưng mỏng.

Chú Ba lắc đầu:

– 650k cho 1 cái ghế. Tao kiểm toán quỹ, 650k là 40% quỹ hiện tại. Không hợp lý.

Chú Ba phản đối chi tiền quỹ mua ghế dù ông là người gây ra vấn đề. Kinh tế gia thật sự: tạo nhu cầu rồi phản đối giải pháp vì giá.

Bác Tư gõ bàn:

– 650k mà cãi. Một buổi tui lái xe ôm kiếm được.

– Anh có lái xe ôm nữa đâu.

Bác Tư im. Chú Ba biết mình nói quá. Quán cà phê yên 5 giây. Anh Tuấn lau bàn, giả vờ không nghe.

– Tao nói vậy thôi, không có ý gì. Mua thì mua.

5 giây im lặng nặng hơn 11 phút phát biểu. Chú Ba nhắc bác Tư không còn lái taxi, và cả 2 biết đó là vết thương. Ở hẻm 17, sống gần nhau đủ lâu thì biết chỗ đau của nhau, và đôi khi quên không tránh.

Bé Tin uống hết trà sữa, cắn ống hút, nói nhỏ:

– Anh Khang, 2 bác cãi nhau vì ghế, nhưng thật ra 2 bác ra sân chung sáng sớm vì cùng 1 lý do: ở nhà 1 mình buồn. Bác Tư vợ đi chợ sớm. Chú Ba vợ chưa dậy. 2 ông ra sân ngồi chờ hẻm thức.

Bé Tin 15 tuổi, nói đúng hơn tổ trưởng. 2 ông già ra sân sớm không phải vì ghế mát. Vì buồn. Ghế đá chỉ là cái cớ để ngồi gần ai đó lúc trời chưa sáng.

Chú Ba và bác Tư nhìn nhau. Không ai nói gì. Anh Tuấn mang thêm 2 ly cà phê ra, đặt xuống bàn, nói: "Của tui mời." Rồi đi vào trong.

Chị Hạnh gọi tôi tối thứ Năm.

– Khang, chị nghe nói mua ghế?

– Dạ, quỹ đang tính.

– Khỏi quỹ. Chị tài trợ.

– Thật hả chị?

– 650k, chị chi. Nhưng cho chị in logo trên ghế. Nhỏ thôi, 10cm, bên hông.

Chị Hạnh tài trợ ghế đá công cộng đổi logo quảng cáo. Tôi không ngạc nhiên. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu chị tài trợ mà không đổi gì.

– Logo gì chị?

– "Hạnh Livestream, mua sắm thông minh." Font đẹp, màu vàng, nền đỏ.

– Chị Hạnh, ghế đá in logo bán hàng hơi kỳ.

– Sân bóng còn in Shopee thay Coca Cola nữa mà, Khang. Bác Tư chắc hiểu.

Chị Hạnh dùng sân bóng để thuyết phục bác Tư. Chiến thuật chính xác. Tôi ghi sổ: "chị Hạnh hiểu tâm lý từng người trong tổ, có lẽ giỏi hơn tổ trưởng."

Thứ Bảy, ghế mới đến.

Xe tải nhỏ chở ghế đá xi măng, nặng gần 80kg, 4 người khiêng: Khang, Hùng, anh Tùng nhà 19, và tài xế. Đặt giữa 2 ghế cũ, thành hình tam giác dưới gốc xoài.

Ghế mới có khắc logo bên hông phải: "Hạnh Livestream, mua sắm thông minh", chữ in nổi, sơn vàng trên nền xi măng xám. Logo to hơn 10cm chị Hạnh hứa. Khoảng 15cm. Nhưng tôi không nói gì, vì chị chi 650k.

Cô Lan dẫn bé Linh ra xem, đo logo bằng thước:

– 15cm chứ không phải 10cm. Chị Hạnh nói 10 mà.

Chị Hạnh cười:

– 10cm là phần chữ. 5cm là khoảng cách 2 bên. Tổng 15 nhưng nội dung chỉ 10.

Chị Hạnh tính logo như tính thuế: phần nào tính, phần nào không. Cô Lan muốn cãi nhưng nhìn ghế mới sạch đẹp, 650k miễn phí, nên thôi.

Chú Ba đi vòng quanh 3 ghế, tay chắp sau lưng, nhìn như kiểm tra tài sản:

– Ghế tài trợ. Hợp lý. Kinh tế thị trường: doanh nghiệp tài trợ hạ tầng công, đổi quyền quảng cáo. Mô hình này nhiều nước áp dụng.

Bác Tư ngồi xuống ghế mới (ghế có logo), vỗ mặt đá:

– Như áo đấu có nhà tài trợ. Bình thường.

Lần đầu tiên trong lịch sử hẻm 17, chú Ba và bác Tư đồng ý 1 chuyện. Ghế đá có logo. Kinh tế thị trường gặp sân bóng, cả 2 gật đầu. Tôi nên nhớ: khi muốn 2 người đồng ý, tìm thứ cả 2 đều quen.

Bà Sáu đi ngang, nhìn 3 ghế:

– 3 ghế tam giác, hướng Đông Nam. Tam giác là Hỏa. Đông Nam là Tốn. Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Tốt.

– Bà Sáu, em đặt ghế theo khoảng cách, không theo hướng.

– Nhưng trùng hướng tốt. Vậy là tổ trưởng có phước.

Bà Sáu nói tôi có phước vì đặt ghế trúng hướng. Tôi ghi sổ: "phước đến từ chị Hạnh, không phải phong thủy."

Ông Năm gửi ảnh vào nhóm Zalo: 3 ghế dưới gốc xoài, góc chụp từ camera số 6 (hơi nghiêng, nhìn từ trên cao). 18 like.

Sáng Chủ nhật, tôi ra sân chung lúc 6 giờ. Chú Ba đã ngồi ghế trái (như mọi khi). Bác Tư ngồi ghế giữa (ghế mới, có logo). Cả 2 uống cà phê, im lặng, nhìn hẻm.

– Ghế mới cứng hơn ghế cũ, bác Tư nói.

– Ghế mới nào cũng cứng. Ngồi riết quen, chú Ba đáp.

Rồi cả 2 im. Không cãi. Sáng đầu tiên từ thứ Hai đến giờ không cãi nhau vì ghế. Tôi đứng nhìn 2 ông ngồi im uống cà phê dưới gốc xoài, trời còn mờ, đèn đường chưa tắt, và nghĩ: đôi khi giải pháp không phải ai đúng ai sai, chỉ cần thêm 1 cái ghế.

Anh Tuấn bê 3 ly cà phê ra (ly thứ 3 cho tôi, không hỏi), ngồi xổm cạnh gốc xoài:

– 3 ghế rồi nghen. Lần sau cãi thì tui bán bàn luôn, ngồi quán cho rồi.

Chú Ba cười. Bác Tư cười. Tôi uống cà phê đứng, vì ghế hết.

Tối thứ Bảy tuần đó, 3 ghế đều có người ngồi. Chú Ba ghế trái (ghế mát), bác Tư ghế giữa (ghế mới, có logo), ông Chín ghế phải. Chà Bông nằm dưới ghế ông Chín. Bé Tin ngồi bệt trên sân, lưng dựa ghế bác Tư, chơi điện thoại. Anh Tuấn bê cà phê ra sân phục vụ tận nơi (gọi đây là "chi nhánh ngoài trời", phụ thu 5k/ly vì phải đi bộ 20 mét).

3 ghế đá, 1 có logo, dưới gốc xoài cũ. Chú Ba ngồi ghế mát, bác Tư ngồi ghế tài trợ, ông Chín ngồi ghế nắng (nhưng ông không phiền vì có mèo). Bé Tin ngồi dưới đất vì 3 ghế đã hết. Vấn đề ban đầu: 2 ghế không đủ. Giải pháp: thêm 1. Kết quả: 3 ghế vẫn không đủ, vì giờ có thêm người ra ngồi.

Chị Hạnh đi ngang, nhìn ghế có logo, cười:

– Logo đẹp không, Khang?

– Đẹp, chị.

– Tuần sau chị đề xuất tài trợ thùng rác mới. Logo nhỏ hơn.

Chị Hạnh tài trợ thùng rác. Logo nhỏ hơn. Tôi tin chị. Logo nhỏ hơn nghĩa là 14cm thay vì 15cm.

Bé Tin ngước lên từ điện thoại:

– Anh Khang, tổ mình mà có 5 ghế thì tối nào cũng đông. Sân chung thành quán cà phê ngoài trời.

– Quỹ đâu mua 5 ghế?

– Chị Hạnh tài trợ hết. Logo dày đặc. Sân chung thành sân quảng cáo.

Bác Tư cười lớn:

– Giống sân bóng. Biển quảng cáo xung quanh, cầu thủ chạy ở giữa. Bình thường.

Bác Tư chấp nhận mọi thứ nếu so được với bóng đá. Chị Hạnh biết, bé Tin biết, và tôi ghi sổ để nhớ.

Mai đi ngang sân chung tối thứ Bảy, dừng lại, nhìn 3 ghế dưới gốc xoài. Cô không ngồi. Cô đứng bên ngoài vòng tròn ánh đèn, tay cầm cuốn sổ phác thảo, nhìn cảnh 5 người 1 mèo dưới gốc cây.

Tôi nhìn thấy cô. Cô nhìn thấy tôi nhìn. Cô cười nhẹ, giơ cuốn sổ phác thảo lên, ý nói: đang vẽ.

Mai vẽ hẻm 17 từ bên ngoài. Cô luôn đứng ngoài nhìn vào, vẽ những gì cô thấy, rồi về nhà. Tôi muốn nói "vào ngồi đi", nhưng 3 ghế đã hết, và tôi không đủ can đảm đứng dậy nhường ghế rồi đứng cạnh cô. Vì đứng cạnh Mai trong bóng tối dưới gốc xoài, trước mặt cả hẻm, là một tuyên bố mà tôi chưa sẵn sàng.

Tôi ghi vào sổ bìa xanh coban, trang 7, bằng nét chữ nhỏ:

Vụ 85. 3 ghế đá, 1 logo. Ba ngồi trái, Tư ngồi giữa, ông Chín ngồi phải. Tin ngồi đất. Mai đứng ngoài, vẽ. Tôi ngồi, nhìn cô, giả vờ nhìn sổ. Chi phí giải quyết: 650k (chị Hạnh tài trợ). Chi phí thật sự: 0 đồng. Vì 2 ông già chỉ cần thêm 1 chỗ ngồi để không phải ngồi 1 mình.

Ch.48/71
2.414 từ