Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 62: Nhà bán đi
Chương 62

Nhà bán đi

Chị Hạnh nhắn Zalo lúc 6 giờ sáng: "Nhà 17 bán rồi. Cho công ty bất động sản."

Tôi đọc tin nhắn, đặt ly cà phê xuống. Nhà 17, cách nhà tôi 5 căn, gia đình bác Thành. Bác Thành 68 tuổi, hưu trí giáo viên, vợ mất 4 năm, con trai ở Đà Nẵng, con gái ở Mỹ. Bác sống một mình, ít nói, nhưng mỗi sáng Chủ nhật hay quét lá trước cửa, quét luôn phần hàng xóm 2 bên mà không ai nhờ.

Bác Thành quét lá mỗi Chủ nhật. Tôi biết vì sổ ghi vụ 12 (tiếng chổi lúc 5h30 sáng, bà Sáu phàn nàn), nhưng chưa bao giờ ghi rằng nhờ bác, hẻm sạch hơn 30% vào Chủ nhật. Có những thứ tôi ghi mà không thấy, và có những thứ tôi thấy mà quên ghi.

Nhóm Zalo bắt đầu sôi lúc 6 giờ 15.

Bác Tư: "Bán cho ai? Giá bao nhiêu?"

Chú Ba: "Nếu đúng công ty BĐS, giá khu này dao động 120-150 triệu/m². Nhà bác Thành khoảng 42m², ước tính 5-6 tỷ. Tùy hướng."

Bà Sáu: "Nhà 17 hướng Đông Nam, Kim sinh Thủy. Giá bán tốt."

Anh Hùng: "Thị trường bất động sản đang tăng theo chu kỳ. Mô hình dự đoán của em cho thấy khu Bình Thạnh sẽ lên giá 15-20% trong 2 năm."

Anh Hùng dự đoán bất động sản bằng mô hình. Mô hình trước đó (CryptoStar) khiến 8 hộ mất 73 triệu. Nhưng anh vẫn dự đoán, vì bỏ dự đoán thì anh không còn gì để nói.

Cô Lan: "Sao bác Thành bán? Bác ở đây bao lâu rồi?"

Chị Hạnh: "40 năm. Từ thời bao cấp. Bác bán vì con trai ở Đà Nẵng muốn bác về ở cùng. Bác già rồi, sống một mình không tiện."

Chị Hạnh biết trước tất cả. Cô biết bác Thành bán nhà trước khi bác ký hợp đồng, biết giá trước khi chú Ba tính, biết lý do trước khi cô Lan hỏi. Mạng lưới thông tin của chị Hạnh hoạt động nhanh hơn bất kỳ hệ thống nào anh Hùng từng cài.

Tôi đến nhà bác Thành chiều thứ Hai.

Bác ngồi ngoài hiên, uống trà, nhìn cây khế trước cửa. Cây khế 20 năm, bác trồng từ khi con gái còn nhỏ. Con gái leo cây khế hái trái, bây giờ con gái ở California, cây khế vẫn ra trái mỗi mùa, không ai hái.

– Bác bán thật hả bác?

– Ừ, con. Bán rồi. Ký tuần trước.

– Bao nhiêu?

– 5 tỷ 2. Con trai nó lo thủ tục. Bác chỉ ký.

5 tỷ 2 cho 42 mét vuông, 40 năm, và cây khế 20 năm. Chú Ba sẽ nói đó là "giá thị trường hợp lý". Nhưng thị trường không tính giá cây khế mà con gái từng leo, không tính bậc thềm mà bác quét lá mỗi Chủ nhật, không tính 40 năm tiếng chổi lúc 5 giờ 30 sáng.

– Bác về Đà Nẵng?

– Ừ. Thằng Trung nó bảo về, nó lo. Bác già rồi.

Bác Thành nhìn xuống ly trà, khuấy chậm. Bàn tay run nhẹ, ngón tay nhăn, móng cắt gọn. Bàn tay giáo viên, bàn tay quét lá, bàn tay bế con.

– Bác ở đây lâu chưa?

– 40 năm. Từ năm 85. Lúc đó hẻm này chưa có tên, chưa có số, chưa có tổ trưởng. Chỉ có mấy nhà xây tạm, mái tôn, nền đất. Vợ tôi đi dạy, tôi đi dạy, 2 đứa nhỏ chơi ngoài sân. Hẻm lúc đó rộng hơn, vì ít nhà.

Bác Thành kể chuyện 40 năm trước mà không phân tích, không so sánh, không trích dẫn. Chỉ kể. Và tôi nghe thấy điều mà sổ ghi chép không ghi được: giọng một người sắp rời bỏ nơi mình đã sống cả đời.

– Hẻm thay đổi nhiều không bác?

– Nhiều. Nhà xây lên, đường hẹp lại, cây bớt, người thêm. Nhưng vẫn có mấy thứ giống: vẫn cãi nhau, vẫn giúp nhau, vẫn hỏi thăm nhau mỗi sáng. Chỉ là bây giờ hỏi thăm trên Zalo thay vì ngoài sân.

Bác cười. Nụ cười nhẹ, mắt nhìn xa, qua cây khế, qua mái nhà đối diện, qua cái gì đó tôi không thấy.

– Bác tiếc không?

– Tiếc gì?

– Tiếc hẻm.

Bác im lặng một lúc. Rồi nói, chậm:

– Tiếc. Nhưng con trai nó đúng. Bác 68 rồi, sống một mình, đêm đau lưng không ai xức dầu. Camera ông Năm quay được mặt bác mỗi sáng, nhưng camera không xức dầu được.

Camera không xức dầu được. Ông Năm có 14 camera, nhìn thấy tất cả mọi người trong hẻm, nhưng camera chỉ nhìn, không chạm. Bác Thành 68 tuổi, đau lưng mỗi đêm, và cần ai đó chạm, không phải ai đó nhìn.

Tin bác Thành bán nhà lan trong 2 ngày. Hẻm xôn xao theo 3 phe.

Phe 1: tiếc. Bác Mười nhà 29, ông Chín nhà 30, bà Sáu nhà 6. Những người ở lâu, biết bác từ thời bao cấp. Bác Mười nói với tôi: "Bác Thành quét lá trước cửa tui 20 năm. Ai quét sau bác?"

Câu hỏi bác Mười nghe đơn giản mà không ai trả lời được. "Ai quét sau bác?" Không phải hỏi về lá, mà hỏi về thói quen, về sự có mặt, về tiếng chổi lúc 5 giờ 30 sáng Chủ nhật mà mọi người nghe quen đến mức quên rằng nó quan trọng.

Phe 2: tính toán. Chú Ba nhà 7, anh Hùng nhà 9. Chú Ba phân tích: "Giá đất khu này tăng 30% trong 3 năm. Nếu ai muốn bán, đây là thời điểm tốt." Anh Hùng: "Nếu nhiều nhà bán, sẽ có công ty gom đất xây chung cư. Đó là xu hướng."

Chú Ba và anh Hùng nhìn căn nhà 40 năm tuổi và thấy số liệu. Chú Ba thấy 5 tỷ 2 chia 42 bằng 123.8 triệu/mét vuông. Anh Hùng thấy xu hướng. Cả hai đều đúng. Và cả hai đều thiếu gì đó.

Phe 3: lo lắng. Phần còn lại. Nếu nhà bán cho công ty bất động sản, công ty sẽ làm gì? Xây lại? Xây cao? Cần giải tỏa thêm?

Tôi cũng lo. Nhưng chưa nói.

Thứ Sáu. Bác Thành dọn đồ.

Tôi đến giúp. Nhà bác nhỏ, 42 mét vuông, 2 phòng, 1 bếp, 1 sân sau. Đồ đạc ít: 1 tủ gỗ, 1 giường, 1 bàn ăn 4 ghế (giờ chỉ ngồi 1), 1 tivi cũ, và rất nhiều sách giáo khoa xếp chồng ở góc phòng. Sách Toán, Lý, Hóa, từ thập niên 80 đến 2010. Bác dạy Toán cấp 2, nghỉ hưu năm 2018.

– Sách này bác giữ à?

– Giữ. Không đọc, nhưng giữ. Thời tui dạy, mỗi cuốn sách là 1 năm. 30 năm dạy, 30 năm sách.

30 năm sách chồng góc phòng, bìa ố vàng, gáy sờn, tên học trò ghi nguệch ngoạc ở trang cuối (thói quen cũ, bây giờ không ai ghi). Bác Thành giữ sách như tôi giữ sổ: không phải vì cần đọc lại, mà vì bỏ thì mất bằng chứng rằng mình đã làm gì đó.

Chú Ba đến lúc 4 giờ chiều, đứng ngoài cửa, nhìn vào. Không vào ngay.

– Chú Ba?

Chú nhìn tôi, rồi nhìn vào nhà bác Thành. Mắt chú khác hơn mọi ngày. Không có vẻ tính toán, không có biểu đồ trong ánh mắt.

– Hồi bao cấp, chú Ba nói chậm, năm 86, tui mới lấy vợ. Nghèo, gạo không đủ. Nhà này, lúc đó là nhà bác Thành, cho tui mượn gạo mỗi tháng. Không ghi sổ, không tính lãi, không kêu trả. Cứ cho, mỗi tháng, đến khi tui đỡ hơn.

Tôi nhìn chú Ba. Lần đầu tiên trong 15 tháng tôi ở hẻm 17, chú nói về tiền mà không tính toán. Lần đầu tiên chú nhắc đến một khoản nợ mà không kèm lãi suất.

– Bao nhiêu ký gạo, chú?

– Không nhớ. 2 ký, 3 ký gì đó.

– Chú trả lại chưa?

Chú Ba im. Rồi lắc đầu.

– Chưa. Bác ấy không nhắc, tui cũng quên. 40 năm rồi.

Chú Ba, người tính đến từng đồng, kiểm toán quỹ tổ đến 200k, phân tích giá vàng đến 3 số thập phân, lại quên trả 2 ký gạo 40 năm trước. Không phải vì chú quên, mà vì có những khoản nợ không nằm trong sổ sách. 2 ký gạo năm 86, giá lúc đó khoảng mấy trăm đồng, bây giờ 60.000 đồng. Nhưng chú không tính ra tiền, vì 2 ký gạo đó không phải giao dịch kinh tế. Nó là chuyện hàng xóm.

Chú Ba đi vào nhà, bắt tay bác Thành. Không nói gì nhiều. Bác Thành vỗ vai chú: "Ba khỏe không?" Chú gật đầu.

Tôi đứng ngoài sân, nhìn 2 người đàn ông lớn tuổi bắt tay nhau giữa căn nhà sắp không còn. Chú Ba 62, bác Thành 68. 40 năm cùng hẻm, 2 ký gạo, và 1 cái bắt tay không kèm theo bất kỳ con số nào.

Bé Tin ghé ngang lúc 5 giờ. Bé đứng ngoài cửa, nhìn vào, nói nhỏ: "Bác Thành hay cho em kem lúc em nhỏ. Bác để thùng kem ở sân trước, ai lấy thì lấy."

Tôi không biết chuyện đó. 15 tháng ở hẻm, 97 vụ ghi trong sổ, mà tôi không biết bác Thành từng để thùng kem ở sân cho trẻ con. Có những thứ không ai ghi, vì nó bình thường quá, nên không ai thấy.

Thứ Bảy. Nhà bác Thành trống.

Bác về Đà Nẵng sáng sớm, xe con trai đón. Không có tiệc chia tay, không có 489 tin chào đón ngược. Bác nhắn Zalo 1 tin: "Cảm ơn bà con tổ 17. Bác đi. Ở lại mạnh giỏi."

Ông Năm gửi video camera cuối cùng: bác Thành khóa cửa, đứng nhìn căn nhà 10 giây, rồi quay đi. Video 14 giây, không lời.

Chú Ba thả ❤️. Bác Tư thả ❤️. Cô Lan thả ❤️. Chị Hạnh thả ❤️. 27 trái tim trên 1 tin nhắn.

27 trái tim trên 1 tin nhắn. Không ai bình luận giá nhà, không ai phân tích phong thủy, không ai bán hàng. Chỉ ❤️. Nhóm Zalo tổ 17, nơi mà mọi tin nhắn đều có ít nhất 3 ý kiến trái chiều, hôm nay im lặng. Im lặng đúng cách, lần hiếm hoi.

Thứ Hai. Xe ủi đến.

Không ai báo trước. 8 giờ sáng, tiếng máy ầm ĩ đầu hẻm. Công ty bất động sản bắt đầu đập nhà 17 để xây lại.

Tôi đến, thấy cả hẻm đã đứng ngoài. Bác Tư, chú Ba, bà Sáu, cô Lan, chị Hạnh, anh Hùng, ông Chín. Cả anh Tuấn Anh mới chuyển đến tuần trước cũng ra xem.

Xe ủi nhỏ phá tường trước. Tường gạch 40 năm, vữa cũ, vỡ ra từng mảng. Mái tôn gỡ xuống, kêu loảng xoảng. Sân sau, cây khế 20 năm bị cưa, thân ngã xuống đất, lá xanh chạm mặt đường.

Cây khế ngã. 20 năm, hàng trăm mùa trái, con gái bác Thành từng leo lên hái cho bạn bè. Bây giờ nó nằm trên nền đất, lá vẫn xanh, như chưa biết mình đã chết.

Cả hẻm đứng nhìn. Không ai nói gì.

Chú Ba đứng cạnh tôi. Tôi nhìn sang, chờ chú phân tích chi phí đập nhà, giá nhân công, dự đoán xây bao lâu. Chú không nói. Mắt chú nhìn chỗ bức tường vừa đổ, chỗ trước đây là bếp nhà bác Thành, chỗ 40 năm trước bác đong gạo cho vợ chồng chú Ba mới cưới.

Lần thứ hai tôi thấy chú Ba im lặng thật sự. Lần đầu là khi mạng sập ở sân chung, chú kể chuyện bao cấp thay vì phân tích. Lần này chú thậm chí không kể. Chú chỉ đứng, nhìn bức tường đổ, và không nói gì. Và tôi hiểu: kinh tế vĩ mô không đo được giá trị 2 ký gạo.

Ông Năm gửi tin nhắn vào nhóm lúc 10 giờ: 1 ảnh nhà 17 trước khi đập (chụp từ camera số 7, góc đẹp nhất, nắng sáng, cây khế xanh, cửa sổ gỗ) và 1 ảnh sau khi đập (bãi gạch vụn, bụi). Hai ảnh, không lời.

Ông Năm ghi lại ngày cuối cùng căn nhà 40 năm tồn tại. 14 camera, và hôm nay chúng ghi được thứ mà không có thuật toán nào nhận diện: sự mất mát. Camera số 7 chụp được cây khế lúc 7 giờ 45, còn đứng. Lúc 9 giờ 12, nằm xuống. Khoảng cách: 1 giờ 27 phút. Vậy thôi.

Chiều, quán anh Tuấn. Tôi ngồi 1 mình, cà phê sữa đá 18k.

Mai đi ngang, kéo ghế.

– Buồn hả?

– Ừ.

– Vì bác Thành hay vì cây khế?

– Vì cả hai. Và vì anh nghĩ: rồi sẽ có thêm nhà bán.

Mai nhìn tôi, không nói gì. Cô gọi nước chanh, ngồi yên. Không an ủi, không triết lý. Chỉ ngồi.

Mai ngồi cạnh tôi ở quán anh Tuấn, uống nước chanh, không nói gì. Đôi khi "không nói gì" là câu đúng nhất. Tôi không cần ai nói "sẽ ổn thôi" hay "đừng lo". Tôi cần ai đó ngồi đó, uống nước chanh, và hiểu rằng một căn nhà 40 năm vừa biến thành bãi đất.

Chú Ba đi ngang, dừng lại. Nhìn tôi và Mai. Không kéo ghế, chỉ đứng.

– 2 ký gạo, chú nói nhỏ.

– Gì hả chú?

– 2 ký gạo năm 86. Tui chưa trả. Bây giờ không có ai để trả.

Rồi chú đi. Dép lê lết trên nền hẻm, tiếng quen thuộc mỗi chiều.

Chú Ba rời đi mà không phân tích, không tính quy đổi 2 ký gạo năm 86 sang giá hiện tại, không nói "biến số ngoại sinh". Chú chỉ nói 2 ký gạo, rồi đi. Và tôi hiểu rằng chú Ba không chỉ là người tính toán. Chú cũng là người nhớ.

Tôi ghi vào sổ: Vụ 98. Bác Thành nhà 17 bán nhà cho công ty bất động sản. 5 tỷ 2. 42m². 40 năm. Cây khế 20 năm bị cưa. Nhà đập thứ Hai. Zalo: 27 ❤️. Hẻm còn 31 hộ. Chú Ba nợ bác Thành 2 ký gạo. Chưa trả.

Hẻm 17 bớt 1 nhà. 31 hộ. Và một khoảng trống ở vị trí nhà 17, giữa nhà 16 cô Tám và nhà 18 bác Tư, nơi trước đây mỗi sáng Chủ nhật có tiếng chổi lúc 5 giờ 30. Bây giờ sáng Chủ nhật ở đó chỉ có gió thổi qua bãi gạch vụn, và tiếng Messi gáy bên nhà chú Ba.

Ch.62/71
2.479 từ