Chương 35: Mạng chung cho cả hẻm
Ý tưởng bắt đầu từ một câu trong biên bản cuộc họp phường: "Hỗ trợ khu dân cư lắp đặt điểm phát sóng không dây công cộng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số cấp cơ sở."
Tôi đọc câu đó 3 lần. Hiểu rằng "phát sóng không dây công cộng" nghĩa là mạng miễn phí cho cả hẻm. Và "thúc đẩy chuyển đổi số cấp cơ sở" nghĩa là phường có ngân sách, ai nộp đơn trước được trước.
Tôi nộp đơn. Được duyệt trong 4 ngày.
4 ngày. Lần đầu tiên giấy tờ hành chính của tôi được duyệt nhanh hơn 1 đơn hàng của chị Hạnh. Có lẽ vì không ai khác nộp.
Vấn đề đầu tiên không phải kỹ thuật. Không phải lắp đặt. Không phải chi phí. Mà là mật khẩu.
Phường cấp thiết bị phát sóng, kỹ thuật viên đến lắp miễn phí. Tôi chỉ cần cung cấp 1 thứ: tên mạng và mật khẩu.
Tôi nhắn nhóm Zalo: "Bà con ơi, phường duyệt lắp mạng không dây miễn phí cho hẻm mình rồi. Bà con cho ý kiến đặt tên và mật khẩu nha."
47 phút sau: 89 tin nhắn.
Chú Ba: "Tên mạng nên thể hiện bản sắc kinh tế khu vực. Đề xuất: TO17KINHTE_SO."
Bác Tư: "Đặt TO17_CHAMPION. Vô địch. Nghe mạnh."
Cô Lan: "TO17GIAODUC. Mạng dùng để học, không phải chơi game."
Bà Sáu: "Tên mạng không được có số 4. Xui. Cũng không nên bắt đầu bằng chữ X."
Anh Hùng: "SmartAlley17. Ngắn gọn, hiện đại, quốc tế."
Bé Tin: "Đặt gì cũng được, miễn dưới 20 ký tự."
Tôi tổng hợp: 14 đề xuất trong 2 giờ, 0 trùng nhau.
14 cái tên. 32 hộ. 0 đồng thuận. Tôi bắt đầu hiểu vì sao phường giao cho tổ trưởng quyết, không giao cho cả tổ.
Cuộc tranh luận kéo dài 2 ngày.
Ngày 1: loại bỏ. "To17ThienTai" bị bác vì chú Ba nói "tự cao, mạng hàng xóm thấy tên sẽ cười". "HemCut17" bị bác vì cô Lan nói "xấu hổ, cụt là thua". "SmartAlley17" bị bác vì bà Sáu nói "mạng mà đặt tên nước ngoài thì sóng nó chạy về nước ngoài".
Bà Sáu tin sóng mạng không dây chạy theo phong thủy. Tôi không biết phản bác bằng vật lý hay bằng tâm linh.
"TO17_CHAMPION" bị bác vì cô Lan: "vô địch cái gì?" Bác Tư: "Vô địch chung. Tinh thần." Cô Lan: "Tinh thần không phải tên mạng."
Ngày 2: đề xuất mới. Chị Hạnh nhắn: "HanhShop_FreeWifi." Cả tổ phản đối: "Đây là mạng công, không phải quảng cáo."
Chị Hạnh: "Thì đang miễn phí mà. Ai cũng hưởng, chị đặt tên đẹp thêm."
"Đẹp thêm" theo nghĩa của chị Hạnh luôn có đính kèm mã giảm giá.
Bé Tin nhắn riêng tôi: "Anh Khang, cãi 2 ngày rồi. Em đề xuất: TO17CONGCONG. Không ai thích nhưng không ai ghét. Mật khẩu: 12345678, đổi sau."
Tôi đăng đề xuất bé Tin lên nhóm. 12 like. 3 phản đối (Ba, Tư, Hạnh, đều muốn tên của mình). 17 im lặng (tức đồng ý, vì cãi mệt rồi).
Mật khẩu "12345678" bị anh Hùng phản đối: "Không an toàn. Phải có chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt, ít nhất 12 ký tự."
Bé Tin: "Anh Hùng, mật khẩu sàn CryptoStar của anh là HungAI2024 mà anh vẫn bị hack."
Anh Hùng không trả lời tin nhắn đó.
Bé Tin 15 tuổi, vũ khí lợi hại nhất không phải công nghệ mà là trí nhớ.
Mật khẩu cuối cùng được chọn bằng cách duy nhất có thể: tôi tự đặt, không hỏi ai. "DungDoiMatKhau123". Đủ dài, dễ nhớ, và có một sự mỉa mai mà chỉ tôi thấy buồn cười.
Kỹ thuật viên đến lắp chiều thứ Năm. Anh tên Toàn, 26 tuổi, mang theo 1 bộ phát sóng trắng nhỏ bằng bàn tay, 1 cuộn dây, 1 cái thang.
Anh Toàn gắn thiết bị trên cột điện giữa hẻm, kéo dây vào nhà số 12 (ông Năm cho mượn ổ điện). Mất 40 phút. Bật lên. Đèn xanh nhấp nháy.
– Xong rồi anh. Tên mạng TO17CONGCONG, mật khẩu anh tự đặt. Tốc độ 50 Mbps, đủ cho khoảng 15-20 thiết bị cùng lúc.
– 15-20 thiết bị. Hẻm 32 hộ.
– Dạ, đủ cho nhu cầu cơ bản. Lướt mạng, nhắn tin. Không nên xem phim nặng hoặc tải file lớn.
15-20 thiết bị cho 32 hộ. Chưa kể mỗi hộ có 2-3 điện thoại, 1 tivi, 1 máy tính. 15 thiết bị cho khoảng 70 thiết bị. Tôi bắt đầu thấy tương lai rất rõ, và tương lai đó tên là "quá tải".
Anh Toàn đi. Tôi nhắn nhóm Zalo: "Bà con ơi, mạng không dây công cộng đã hoạt động. Tên: TO17CONGCONG. Mật khẩu: DungDoiMatKhau123. Ưu tiên dùng cho việc cần thiết nha."
3 phút sau: 32 thiết bị kết nối. Đèn bộ phát sóng nhấp nháy nhanh hơn nhịp tim tôi.
Tuần đầu: thiên đường.
Ông Chín nhà 30, 70 tuổi, lần đầu gọi con gái ở Bình Dương qua cuộc gọi hình ảnh mà không sợ tốn tiền mạng di động. Ông cười toe suốt 23 phút, quay điện thoại cho con xem cả hẻm. Con gái ông hỏi: "Ba gầy vậy?" Ông nói: "Gầy gì, mập ra rồi."
Ông Chín cười 23 phút. Giá trị thật của mạng miễn phí không phải băng thông, mà là 23 phút ông Chín nói chuyện với con gái.
Cô Lan tải sách giáo khoa điện tử cho Phong. Phong tải trò chơi. Cô Lan không biết vì ở phòng khác.
Bà Sáu xem video phong thủy trên mạng liên tục, 3-4 tiếng mỗi ngày. Chị Hạnh phát sóng trực tiếp bán hàng từ nhà, tiết kiệm tiền mạng riêng.
Chú Ba theo dõi biểu đồ chứng khoán thời gian thực. Bác Tư xem lại các trận bóng trên mạng.
Mọi người vui. Mạng chậm dần. Không ai liên quan.
Tuần thứ hai: địa ngục.
Tốc độ giảm từ 50 Mbps xuống còn 3 Mbps rồi 0.8 Mbps. Nhắn tin mất 30 giây để gửi. Gọi hình ảnh giật liên tục. Video xem được 5 giây rồi đứng hình xoay tròn.
Anh Hùng nhắn nhóm: "Mạng chậm quá. Ai dùng nhiều thế?"
Tất cả mọi người, kể cả anh Hùng.
Chú Ba: "Theo quy luật kinh tế, khi tài nguyên miễn phí, cầu luôn vượt cung. Bi kịch tài sản chung. Garrett Hardin, 1968."
Bác Tư: "Tui xem lại trận Chelsea mà nó cứ xoay xoay hoài. Xoay 10 phút chưa tải xong."
Cô Lan: "Phong ơi, con dùng mạng làm gì mà nặng vậy?"
Phong: "Con đang học, mẹ."
"Đang học" trong ngôn ngữ 16 tuổi có thể là bất kỳ thứ gì từ tải sách đến chơi trò chơi xếp hạng. Tôi biết vì bé Tin đã giải mã cho tôi.
Bé Tin nhắn riêng tôi: "Anh Khang, em kiểm tra rồi. Có 47 thiết bị đang kết nối. Nhưng vấn đề chính không phải số lượng. Ông Năm đang truyền hình ảnh từ 14 con mắt điện tử lên đám mây 24/7. Riêng ông chiếm 60% băng thông."
– Ông Năm truyền hình ảnh lên đám mây?
– Dạ. Trước ông dùng mạng riêng. Giờ có mạng miễn phí, ông chuyển hết sang. Tiết kiệm 300 nghìn tiền mạng mỗi tháng.
Ông Năm dùng 60% đường truyền cho 14 con mắt điện tử. Một người, 14 thiết bị, 60% tài nguyên chung. Chú Ba gọi đó là "bi kịch tài sản chung". Tôi gọi đó là "ông Năm lắp quá nhiều thiết bị".
Tôi sang nhà ông Năm. Gõ cửa. Ông mở, mặt bình thản.
– Ông Năm, mạng chung hẻm mình chậm lắm. Em kiểm tra thì thiết bị của ông chiếm nhiều dung lượng.
– Tui biết. Nhưng truyền hình ảnh lên mây là cần thiết. Hôm qua có xe lạ đậu đầu hẻm lúc 2 giờ sáng 14 phút. Nếu không ghi lại thì ai biết?
– Ông có thể dùng mạng riêng cho việc đó được không ạ?
– Khang à, mạng riêng tui 300 nghìn mỗi tháng. Mạng chung miễn phí. Tui giám sát hẻm cho bà con mà tốn tiền riêng thì sao?
Ông Năm có lý. Ông giám sát hẻm 24/7 bằng tiền túi mấy năm trời. Giờ có mạng miễn phí, ông chuyển sang là hợp lý. Nhưng 60% đường truyền cho 1 người cũng không hợp lý. Và tôi đang kẹt giữa 2 cái hợp lý mâu thuẫn nhau.
Tôi triệu tập cuộc họp nhỏ tại quán anh Tuấn. 7 người: tôi, bé Tin, anh Hùng, ông Năm, chú Ba, bác Tư, chị Hạnh.
Bé Tin trình bày: 47 thiết bị, ông Năm chiếm 60%, chị Hạnh phát trực tiếp chiếm 15%, còn lại chia cho 30 hộ.
Chị Hạnh: – 15% thôi mà. Chị phát sóng có 2 tiếng mỗi tối.
– 2 tiếng nặng bằng 30 người lướt Zalo cả ngày, chị. Hình ảnh trực tiếp tốn gấp 10.
Chú Ba đứng lên, giơ ly cà phê:
– Đây là bài toán phân bổ tài nguyên công cộng kinh điển. Giải pháp 1: giới hạn mỗi hộ 1 thiết bị. Giải pháp 2: thu phí theo lưu lượng. Giải pháp 3: đấu giá quyền ưu tiên.
– Chú Ba, mạng miễn phí mà đấu giá thì hết miễn phí.
– Miễn phí là ảo tưởng, Khang. Không có gì miễn phí. Ai cũng trả giá, chỉ khác nhau kiểu trả.
Bác Tư: – Tui chỉ xem bóng đá 90 phút thôi. Sao bắt tui giới hạn?
Ông Năm im lặng. Nhìn ly cà phê. Rồi nói, giọng nhỏ:
– Nếu bà con thấy phiền thì tui chuyển lại mạng riêng. Không sao.
Cả bàn im. Chị Hạnh nhìn tôi. Bác Tư nhìn xuống. Chú Ba ngừng phân tích.
Ông Năm nói "không sao" bằng giọng của người đã quen nói "không sao". Và tôi nhận ra rằng vấn đề không phải đường truyền, mà là ông cụ sống một mình, tiết kiệm 300 nghìn mỗi tháng, giám sát hẻm bằng tiền túi, và vừa bị cả tổ ngầm trách vì dùng quá nhiều.
Bé Tin nói, giọng nhẹ hơn bình thường:
– Ông Năm không cần chuyển. Em giảm chất lượng hình ảnh truyền lên xuống, từ độ nét cao xuống trung bình. Giảm 70% dung lượng mà vẫn xem được. Còn chị Hạnh, chị phát sóng dùng mạng riêng đi, chị bán hàng kiếm tiền mà.
Chị Hạnh: – Ừ ha. Hợp lý.
Bé Tin 15 tuổi, giải quyết 2 vấn đề trong 30 giây: kỹ thuật và tình cảm. Em giảm dung lượng cho ông Năm thay vì cắt kết nối, vì em hiểu rằng 14 con mắt điện tử là cách ông nhìn thấy hẻm khi không ra khỏi nhà.
Nhưng câu chuyện chưa kết thúc.
Chiều thứ Sáu, tôi nhận tin nhắn từ 7 hộ: "Mạng mất rồi anh Khang." Tôi kiểm tra điện thoại. Tên mạng TO17CONGCONG vẫn hiện, nhưng kết nối vào thì báo "sai mật khẩu".
Tôi nhắn bé Tin. Em kiểm tra 2 phút rồi trả lời: "Anh Hùng đổi mật khẩu."
– Đổi mật khẩu? Ai cho phép?
– Anh ấy biết mật khẩu quản trị vì hôm lắp đặt anh ấy đứng cạnh kỹ thuật viên. Anh ấy đổi vì 'lý do bảo mật'. Mật khẩu mới anh ấy chưa gửi cho ai.
Tôi gọi anh Hùng:
– Anh Hùng, sao anh đổi mật khẩu mạng chung?
– Em Khang, anh đổi vì bảo mật. "DungDoiMatKhau123" ai cũng biết, không an toàn. Anh đổi thành mật khẩu 16 ký tự có chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt. Rất an toàn.
– Rồi ai biết mật khẩu mới?
– Anh. Anh sẽ gửi cho từng hộ. Nhưng phải ký cam kết bảo mật trước.
– Anh Hùng, đây là mạng công cộng. Công cộng nghĩa là ai cũng dùng được. Ký cam kết bảo mật cho mạng công cộng thì còn gì là công cộng?
– Công cộng nhưng phải có quản lý, Khang. Không quản lý thì loạn.
Anh Hùng đổi mật khẩu mạng công cộng mà không hỏi ai, rồi yêu cầu 32 hộ ký cam kết bảo mật. Đây là lần thứ 3 anh chiếm quyền quản trị một thứ chung rồi nói "vì tốt cho mọi người". Lần 1: cài bot Zalo. Lần 2: duyệt thành viên nhóm. Lần 3: mật khẩu mạng.
Bé Tin nhắn riêng: "Em đổi lại mật khẩu cũ rồi. Mất 3 phút. Anh Hùng đặt mật khẩu quản trị là HungAdmin2024, không khó đoán lắm."
Tôi nhắn nhóm Zalo: "Bà con ơi, mạng đã hoạt động lại. Mật khẩu vẫn là DungDoiMatKhau123. Xin bà con đừng tự ý đổi nha."
Anh Hùng: "Tôi chỉ muốn bảo vệ an ninh mạng cho cả tổ."
Bé Tin: "Mật khẩu quản trị của anh là tên anh + Admin + năm sinh. Nếu anh lo an ninh mạng thì lo mật khẩu của anh trước đi."
Anh Hùng không trả lời. Đèn trạng thái Zalo chuyển sang "ngoại tuyến".
Mỗi lần bé Tin nói sự thật, anh Hùng tắt Zalo. Đó có lẽ là phản xạ tự vệ hợp lý nhất của anh.
Một tháng sau: mạng ổn định ở mức "đủ dùng, đừng đòi hỏi".
Ông Năm truyền hình ảnh chất lượng trung bình, giảm 70% dung lượng, vẫn đủ nhìn. Chị Hạnh phát sóng bằng mạng riêng. Phong chơi trò chơi bằng mạng riêng (cô Lan bắt mua gói riêng cho con).
Mật khẩu "DungDoiMatKhau123" được viết lên 3 nơi: bảng tin đầu hẻm (tôi dán), tường quán cà phê anh Tuấn (anh viết bằng bút lông), và cửa nhà ông Năm (ông in ra dán cạnh số nhà).
Không ai đổi. Không ai muốn đổi. Không ai cần đổi.
"DungDoiMatKhau123", một mật khẩu ra lệnh cho người ta đừng đổi nó, và mọi người nghe lời. Giống mọi thỏa thuận khác trong tổ 17: ai cũng biết nó chưa hoàn hảo, nhưng cãi mệt rồi, thôi để vậy.
Tối hôm đó, tôi ngồi ở quán anh Tuấn, mở sổ bìa xanh. Ông Chín đi ngang, dừng lại:
– Khang ơi, cái mạng miễn phí hay lắm. Tối qua tao gọi cho con gái 40 phút. Nó nói tuần sau đưa cháu về thăm.
Ông cười, nếp nhăn xếp thành hình quạt ở đuôi mắt, rồi đi tiếp. Tôi nhìn theo, ghi vào sổ:
Vụ 72. Mạng không dây công cộng hẻm 17. Phường duyệt 4 ngày. Cãi tên mạng 2 ngày, mật khẩu 1 ngày. 47 thiết bị kết nối, sức chứa 15. Ông Năm chiếm 60% đường truyền cho 14 thiết bị giám sát. Bé Tin giảm chất lượng hình, giải quyết trong 30 giây. Anh Hùng tự đổi mật khẩu, bé Tin đổi lại trong 3 phút. Mật khẩu cuối cùng: "DungDoiMatKhau123", ai cũng biết, không ai đổi.
Rồi tôi viết thêm, chữ nghiêng hơn:
Ông Chín gọi con gái 40 phút tối qua. Con gái sẽ đưa cháu về thăm. Giá trị của mạng miễn phí cho 32 hộ: không phải tốc độ, không phải chuyển đổi số cấp cơ sở. Mà là 40 phút ông Chín nói chuyện với con gái mà không phải tính tiền.