Giải bóng đá nội bộ
Bác Tư đăng nhóm Zalo lúc 6 giờ sáng thứ Bảy.
"Giải bóng đá mini hẻm 17. Chiều nay, 3 giờ, sân trống cuối hẻm. 4 đội, mỗi đội 5 người. HLV: tôi. Trọng tài: tổ trưởng. Ai tham gia ghi tên dưới đây."
Kèm theo 1 ảnh: bác Tư vẽ tay sơ đồ sân bóng trên giấy ô ly, ghi chú chiến thuật bằng bút đỏ, mũi tên loằng ngoằng giống bản đồ thoát hiểm hơn đội hình. Góc phải ghi: "Copyright: Tư."
6 giờ 05: Chị Hạnh nhắn "Em tài trợ nước suối 10k/chai, ai cần inbox."
6 giờ 07: Chú Ba nhắn "4 đội thì 3 trận? Bán bản quyền phát sóng cho ai? Cần tính phí quảng cáo bên sân."
6 giờ 09: Anh Hùng nhắn "Em quay TikTok nhé. #BóngĐáHẻm17 #AIcoach"
6 giờ 11: Bé Tin thả 👍.
6 giờ 12: Ông Năm gửi ảnh camera số 6: sân trống cuối hẻm, nắng xiên, mặt đất khô, 1 chiếc dép tổ ong ai quên. Caption: "Sân đây. Cần dọn."
Bác Tư gửi tin lúc 6 giờ sáng thứ Bảy. Bình thường bác ngủ đến 7 giờ. Vậy là bác thức cả đêm để vẽ sơ đồ chiến thuật cho giải bóng đá 20 người trên sân đất cuối hẻm cụt. Tôi không biết nên cảm động hay lo lắng.
3 giờ chiều. Sân trống cuối hẻm.
Gọi là "sân" cho oai, thực ra là khoảng đất trống 12 x 8 mét giữa nhà 28 và tường rào cuối hẻm. Bình thường chỗ này để phơi đồ, xếp xe đạp, và để bà Sáu đặt bàn thờ Thổ Địa di động mỗi rằm. Hôm nay bác Tư dọn sạch, kẻ vạch bằng vôi trắng (mượn của anh Tùng nhà 19 còn dư từ vụ sửa bếp), dựng 2 khung thành bằng ống nước PVC cắt ghép (anh Hùng thi công, bé Tin thiết kế).
Khung thành cao 1 mét, rộng 2 mét. Bé Tin đo đúng tỉ lệ FIFA thu nhỏ. Anh Hùng dán băng keo điện đỏ trắng quanh cọc cho giống lưới. Nhìn từ xa thì ổn. Nhìn gần thì giống giàn phơi quần áo bị đổ.
Tôi đứng giữa sân, áo thun trắng (không có áo trọng tài, bé Tin in logo "REFEREE" bằng giấy A4 dán lên ngực, bị gió thổi lật mấy lần), tay cầm còi mượn của phường (chị Hạnh xin được, không hỏi bằng cách nào), cuốn sổ bìa xanh coban trong túi quần.
Bác Tư đứng giữa 4 đội, tay cầm bảng chiến thuật giấy ô ly, miệng ngậm còi phụ (tự mua ở tiệm thể thao đường Nguyễn Gia Trí, 35k):
– Đội 1: Phượng Hoàng Lửa. Đội 2: Sấm Sét. Đội 3: Hổ Vàng. Đội 4: Rồng Xanh.
Bác Tư đặt tên 4 đội bằng tên các đội bóng trong trí tưởng tượng của bác. Tôi hỏi tại sao không dùng tên bình thường, bác nói: "Bóng đá không có tên thì đá cho ai?"
20 người đăng ký. 18 người đến. 2 người vắng (nhà 25 đi Vũng Tàu, nhà 10 ngủ quên). Bác Tư chia đội:
Phượng Hoàng Lửa: bác Tư (đội trưởng kiêm HLV kiêm tiền đạo), anh Tùng nhà 19, chú Phát nhà 26, anh Đức nhà 22, chị Yến nhà 11.
Sấm Sét: anh Hùng (đội trưởng), Phong nhà 3 (con cô Lan, 16 tuổi, nhanh nhất hẻm), anh Bảy nhà 14, anh Tuấn quán cà phê, chị Ngọc nhà 31.
Hổ Vàng: chú Ba (đội trưởng), cô Tám nhà 16, anh Quốc nhà 23 (sầu riêng), bác Mười nhà 29 (loa kéo), chồng chị Tuyền nhà 28.
Rồng Xanh: bé Tin (đội trưởng, nhỏ nhất, nhanh thứ hai sau Phong), cô Lan (miễn cưỡng, Phong kéo mẹ vào), chị Hạnh (tuyên bố chỉ đứng giữa sân bán nước, bị bắt chơi), bà Sáu (lý do: cần đủ 5 người, bà đã đứng sẵn ngoài sân), Khang.
– Khoan, tôi là trọng tài mà, tôi nói.
Bác Tư:
– Rồng Xanh thiếu 1 người. Em vừa thổi còi vừa đá. Trọng tài kiêm cầu thủ. Bình thường mà.
– Bình thường ở đâu?
– Ở hẻm 17.
Tôi vừa là trọng tài vừa là cầu thủ đội Rồng Xanh. Xung đột lợi ích rõ ràng. Nhưng ở hẻm 17, xung đột lợi ích là điều kiện cần để bất kỳ hoạt động nào diễn ra.
Vấn đề đầu tiên: không ai chịu phòng ngự.
– Tôi đá tiền đạo, bác Tư nói.
– Tui cũng tiền đạo, chú Ba nói.
– Con đá tiền đạo, Phong nói.
– Em tiền đạo, anh Hùng nói.
– Tôi tiền đạo, bác Mười nói. Hồi trẻ tôi đá cho xí nghiệp.
– Hồi trẻ là 30 năm trước, bác Mười ơi, chị Hạnh nói.
– 30 năm thì sao? Ronaldo cũng gần 40.
18 cầu thủ, 18 tiền đạo, 0 hậu vệ, 0 thủ môn. Giải bóng đá lịch sử hẻm 17: đội hình 0-0-5.
Bác Tư vỗ bảng chiến thuật:
– Sơ đồ 1-2-2. 1 thủ môn, 2 tiền vệ, 2 tiền đạo. Không có chuyện 5 tiền đạo.
– Ai thủ môn? 18 người nhìn nhau.
Im lặng.
Cuối cùng: chị Yến nhà 11 (đội Phượng Hoàng) tình nguyện vì "đứng yên cũng được, bé Na không cho mẹ chạy." Chồng chị Tuyền nhà 28 (đội Hổ Vàng) tình nguyện vì "tui già rồi, đứng cho khỏe." Cô Lan (đội Rồng Xanh) tình nguyện vì "ai mà thèm tranh banh với mấy ông."
Đội Sấm Sét: không ai tình nguyện. 4 người chỉ nhau. Cuối cùng chị Ngọc nhà 31 nhận vì "thôi, tui đứng, mấy ông giỏi thì chạy đi."
4 đội, 4 thủ môn miễn cưỡng. Không ai muốn đứng yên nhìn người khác chơi. Nhưng hẻm 17 luôn có người chịu đứng yên để người khác được chạy.
Trận 1. Phượng Hoàng Lửa vs Sấm Sét. 10 phút/hiệp, 2 hiệp.
Bác Tư ra sân, miệng ngậm còi phụ (dù không phải trọng tài), hét chỉ đạo từ vị trí tiền đạo:
– Pressing! Pressing toàn sân! Tùng, chạy biên! Đức, cắt vào giữa!
Anh Tùng nhà 19 chạy biên, đá trượt bóng, bóng bay vào chậu hoa giấy cô Tám nhà 16. Cô Tám đang ngồi xem bên lề:
– Lại chậu hoa tui!
Anh Hùng rê bóng, quay TikTok bằng tay trái (điện thoại gắn gậy selfie nhét túi quần), đá bằng chân phải. Phong cướp bóng, lách qua 2 người, sút. Bóng trúng cọc PVC, khung thành rung, băng keo điện bong ra 1 mảnh.
– Penalty! Bác Tư hét.
– Penalty cái gì? Bóng trúng cọc, tôi nói.
– Cọc đổ là penalty.
– Luật nào?
– Luật bác Tư.
Phút thứ 3 của giải bóng đá hẻm 17, và đã có tranh cãi penalty. Bác Tư yêu cầu penalty vì cọc PVC rung. Anh Hùng yêu cầu VAR. Bé Tin nói "không có VAR, chỉ có camera ông Năm." Ông Năm ở nhà nhắn Zalo: "Camera số 8 quay được, nhưng góc 47 độ, không đủ kết luận."
Tôi thổi còi:
– Không penalty. Tiếp tục.
– Em thiên vị! Bác Tư nói.
– Đúng, thiên vị đội nào? Tôi ở đội Rồng Xanh, không liên quan gì trận này.
Bác Tư im, nhưng ghi vào giấy ô ly: "Trọng tài thiên vị. Nước 1."
Phút thứ 6. Chú Phát nhà 26 (đội Phượng Hoàng) đá bóng bay qua tường rào cuối hẻm, rơi vào sân nhà bên kia. Mất 3 phút chờ bé Tin trèo tường lấy lại. Chú Ba (đang xem bên lề, chưa thi đấu) bình luận:
– Chi phí cơ hội của 3 phút là bao nhiêu? Nếu 18 người, mỗi người thu nhập trung bình 15 triệu/tháng, 3 phút = 18 x 15.000.000 / 30 / 8 / 60 x 3 = khoảng 9.400 đồng. Thua 1 ly cà phê anh Tuấn.
– Vậy anh tài trợ ly cà phê đi, anh Tuấn nói từ bàn bán nước bên lề. Anh Tuấn bê ra 1 bình trà đá lớn, bán ly 5k, kèm đá viên 2k/túi. Chị Hạnh bán thêm khăn lạnh 3k/cái, kem que 8k/cây.
Bên lề sân bóng hẻm 17 có đầy đủ: nước giải khát, đồ ăn nhẹ, bình luận viên kinh tế, camera an ninh, và 1 bà phong thủy đang xem la bàn để xác định hướng sút tốt nhất.
Phút thứ 8. Bác Tư sút, bóng bay lên nóc nhà 28. Anh Tuấn leo thang lấy. Bác Tư:
– Sút cao là chiến thuật. Gây áp lực tâm lý.
– Gây áp lực cho mái tôn nhà người ta hả bác? bé Tin hỏi.
Hiệp 1 hết. 0-0. Bóng bay lên nóc nhà 2 lần, bay qua tường 1 lần, trúng chậu cây 1 lần, trúng chân chị Hạnh bên lề 1 lần (chị la: "Đền! Trúng chân khách hàng là đền!"). 0 cú sút trúng khung thành.
Trận 2. Hổ Vàng vs Rồng Xanh. Trận của tôi.
Tôi vừa thổi còi vừa đá. Cầm còi tay phải, chạy bằng 2 chân, đá bằng chân trái (chân thuận). Mỗi lần phạm lỗi, tôi phải tự thổi. Phạm lỗi chính mình 2 lần trong 3 phút đầu.
– Anh Khang tự phạt mình, bé Tin nói. Logic đúng nhưng nhìn buồn cười.
Chú Ba (đội trưởng Hổ Vàng) không chạy. Đứng giữa sân, tay chắp sau lưng, chỉ đạo:
– Quốc, chạy trái! Mười, pressing! Tám, giữ vị trí!
– Chú Ba, chú đứng im sao? tôi hỏi.
– Tổng tư lệnh không ra trận. Tao là não bộ của đội.
Bé Tin rê bóng qua chú Ba (chú đứng im, bóng lăn qua chân), lách qua anh Quốc nhà 23, sút. Bóng trúng chồng chị Tuyền (thủ môn) ở bụng, nảy ra. Bé Tin sút lại. Bóng trúng cọc PVC, nảy vào lưới băng keo.
– Bàn thắng! bé Tin giơ tay.
Bà Sáu (đội Rồng Xanh, đứng ở vị trí... không ai biết vị trí gì) vỗ tay:
– Hướng Đông Nam! Tui nói rồi, sút hướng Đông Nam là vô!
Chú Ba:
– Offside!
– Offside cái gì? bé Tin hỏi. Sân 12 mét, 5 người, ranh giới offside ở đâu?
– Offside là tiền đạo đứng trước hậu vệ cuối cùng khi bóng được chuyền. Em đứng trước anh Quốc.
– Anh Quốc đứng cạnh em. Không phải trước.
– Cạnh nhưng nửa bàn chân trước.
Nửa bàn chân. Chú Ba yêu cầu hủy bàn thắng vì nửa bàn chân. Trên sân đất, không vạch, không VAR, không camera (ông Năm nhắn: "camera số 8 góc 47 độ, không xác định được"), chú Ba đo bằng mắt và tuyên bố offside.
Tôi thổi còi:
– Bàn thắng hợp lệ.
Chú Ba quay sang tôi:
– Em là cầu thủ đội Rồng Xanh, xử em thắng, công bằng ở đâu?
– Em cũng là trọng tài, chú Ba.
– Trọng tài mà đá cho 1 đội thì trọng tài kiểu gì?
Chú Ba đúng. Tôi không thể vừa đá vừa thổi còi. Nhưng không ai khác chịu làm trọng tài. Ở hẻm 17, mọi vị trí đều thiếu người trừ tiền đạo.
Bác Tư (đang xem bên lề, xoa bóp đầu gối sau trận 1) nhảy vào:
– Offside! Tôi xác nhận. Tôi là HLV, tôi có kinh nghiệm.
– Bác là HLV đội Phượng Hoàng, không liên quan trận này, bé Tin nói.
– HLV không liên quan nhưng kiến thức bóng đá liên quan.
– Vậy ai không liên quan?
Im lặng. 18 người nhìn nhau. Không ai không liên quan. Mỗi người là cầu thủ, hoặc khán giả có phe, hoặc bán nước bên lề, hoặc bình luận viên tự phong. Ở hẻm 17, không có bên thứ ba trung lập.
47 vụ tôi xử trong hơn nửa năm. Bài học lớn nhất: không có ai trung lập. Khi mọi người sống gần nhau đủ lâu, mọi người đều là bên liên quan. Kể cả trọng tài.
Cãi nhau về offside kéo dài 12 phút. Dài hơn cả 2 hiệp bóng đá (mỗi hiệp 10 phút).
Chú Ba: "Offside là offside. Luật quốc tế."
Bé Tin: "Luật quốc tế dùng đường vạch và camera VAR. Sân này không có."
Bác Tư: "Thì ước lượng. Kinh nghiệm."
Cô Lan (thủ môn đội Rồng Xanh, đứng tựa cọc PVC, tay khoanh): "12 phút cãi offside, 18 người bỏ chiều thứ Bảy, hiệu suất âm."
Chị Hạnh (đã rời sân, quay lại bán nước): "Cãi xong rồi uống nước đi mọi người, nước suối 10k, có đá."
Anh Hùng quay TikTok xong, xem lại, nói: "Video em quay góc này nhìn như offside. Nhưng góc kia thì không."
– Xóa video đi, chú Ba nói.
– Sao phải xóa? Bé Tin hỏi.
– Vì nó chứng minh tao sai.
Chú Ba yêu cầu xóa bằng chứng bất lợi. Trong kinh tế gọi là "quản trị rủi ro thông tin." Trong bóng đá gọi là "gian." Trong hẻm 17 gọi là "chú Ba kiểu chú Ba."
Cuối cùng tôi đưa ra phương án:
– Huỷ bàn thắng, đá lại từ giữa sân, và từ giờ không áp dụng luật offside vì sân 12 mét không đủ rộng.
Chú Ba: "Không có offside thì bóng đá kiểu gì?"
Bác Tư: "Futsal không có offside. Sân nhỏ mà."
Chú Ba: "Đây không phải futsal."
Bác Tư: "Cũng không phải bóng đá. Đây là hẻm 17."
Lần thứ 2 trong truyện bác Tư nói đúng nhất phòng. "Đây là hẻm 17." Đúng. Không có luật nào áp dụng hoàn toàn cho hẻm 17. Kể cả luật FIFA, luật kinh tế, luật phong thủy, và luật tổ trưởng.
Giải bóng đá bị huỷ sau 1 hiệp trận 2. Lý do chính thức: tranh cãi offside không có hồi kết. Lý do thật: chú Ba và bác Tư cãi nhau về luật, 12 phút không dứt, chị Hạnh bán hết nước, trời bắt đầu nắng gắt, bé Na khóc vì chán, và anh Tuấn hết đá viên.
4 giờ 30 chiều. Sân trống. Cọc PVC dựa tường. Vạch vôi đã mờ dưới 36 bàn chân (và 2 bàn chân mèo, Chà Bông chạy ngang sân 1 lần trong hiệp 2).
18 người ngồi quanh sân, uống nước, cãi nhau (nhẹ hơn, giọng đã mệt), và xem lại video anh Hùng quay.
Bác Tư ngồi ghế đá, xoa đầu gối, miệng vẫn không ngừng:
– Nếu nghe tôi từ đầu, sơ đồ 1-2-2, pressing vùng, không cần cãi offside.
Không ai nghe.
Chú Ba ngồi ghế bên cạnh, uống cà phê đá anh Tuấn pha, lướt điện thoại xem giá vàng. Cạnh bác Tư. Cả 2 không nhìn nhau, nhưng ngồi cạnh nhau. Như mọi khi.
1 hiệp bóng đá. 0 bàn thắng (bàn của bé Tin bị huỷ vì offside không tồn tại). 47 lần tranh cãi (bé Tin đếm). 2 lần bóng bay lên nóc nhà. 1 lần trúng chậu hoa giấy. 3 lần trúng người ngoài sân. 12 phút cãi offside. 0 thẻ vàng (không có thẻ). 18 người bỏ chiều thứ Bảy.
Bác Tư: "Nếu nghe tôi thì..." Không ai nghe. Nhưng mọi người vẫn đến. Và đó là điều bác cần.
Mai nhắn tin lúc 5 giờ: "Nghe nói giải bóng đá hủy rồi?"
Tôi nhắn lại: "1 hiệp, 0 bàn, 47 lần cãi."
"Vậy là thành công quá rồi."
"Thành công kiểu gì?"
"18 người ra sân chiều thứ Bảy. Tuần trước 0 người. Anh tính thử xem."
Tôi nhìn sân trống. Vạch vôi mờ, cọc PVC dựa tường, 2 ông già ngồi ghế đá cạnh nhau không nói chuyện. Bé Tin đang tháo băng keo điện khỏi khung thành, cuộn lại gọn gàng. Ông Chín ngồi hiên nhà, Chà Bông trên lòng, nhìn ra sân.
Mai đúng. Tuần trước sân trống 48 tiếng. Hôm nay 18 người ra sân, cãi nhau 47 lần, không ai thắng, không ai thua, nhưng tất cả đều ở đây. Giải bóng đá hẻm 17: 0 bàn thắng, 1 bàn bị huỷ, 47 tranh cãi. Và 18 người không muốn về nhà lúc 4 giờ 30 chiều thứ Bảy, dù giải đã huỷ.
Tôi ghi vào sổ: Vụ 88. Giải bóng đá mini hẻm 17. Kết quả: huỷ sau 1 hiệp vì offside. Thiệt hại: 1 chậu hoa giấy bị bóng đập, mái tôn nhà 28 kêu 2 lần, đầu gối bác Tư đau. Lợi ích: 18 người ra sân. Đánh giá: thành công.
Bác Tư nhắn nhóm Zalo lúc 9 giờ tối:
"Giải bóng đá tạm hoãn. Nhưng sẽ có mùa giải 2. Khi tui tìm được trọng tài trung lập."
Chú Ba nhắn lại: "Trọng tài trung lập ở hẻm 17? Anh tìm được thì báo tui, tui mời ổng làm giám đốc ngân hàng trung ương luôn."
27 người thả 😂. Kỷ lục biểu cảm trong 1 tin nhắn từ đầu năm.
Hẻm 17 cười. Sau 48 tiếng im lặng, sau 1 giải bóng đá huỷ, sau 47 lần cãi nhau, hẻm 17 cười. Và 27 cái 😂 lúc 9 giờ tối thứ Bảy nặng hơn 1.247 tin nhắn.