Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 40: Chương 40: Ngày mạng biến mất
Chương 40

Chương 40: Ngày mạng biến mất

Sáng thứ Bảy, 6 giờ 47 phút, tôi thức dậy, cầm điện thoại, mở Zalo. Xoay tròn. Mở trình duyệt. Xoay tròn. Mở bất kỳ ứng dụng nào cần kết nối. Xoay tròn.

Tôi nhìn góc phải màn hình. Không có biểu tượng sóng. Không 4G, không mạng di động, không mạng không dây. Màn hình sáng nhưng trống, giống căn phòng bật đèn mà không có ai.

Bước ra ngoài hiên. Hẻm yên tĩnh hơn bình thường. Không tiếng thông báo Zalo, không tiếng video phát từ điện thoại ai đó, không tiếng chị Hạnh phát sóng bán hàng buổi sáng. Chỉ có tiếng chim, tiếng quạt máy, và tiếng gà Messi nhà chú Ba gáy đúng giờ.

6 giờ 47 phút sáng. Không Zalo, không mạng xã hội, không video ngắn, không tin tức. Thế giới vẫn quay, nhưng hẻm 17 không biết nó đang quay về hướng nào.

7 giờ sáng: thông tin lan bằng chân.

Anh Đức nhà 22 đi bộ sang nhà 20 hỏi: "Mạng nhà anh có không?" Không. Sang nhà 18 hỏi bác Tư. Không. Sang nhà 15 hỏi chị Hạnh. Không. Chị Hạnh đi sang nhà 12 hỏi ông Năm. Không. Ông Năm gọi đường dây nóng nhà cung cấp mạng: "Đứt cáp quang toàn khu vực Bình Thạnh. Đang sửa. Chưa biết bao lâu."

Tin đó truyền từ nhà 12 sang nhà 15, sang 18, sang 22, sang 7, sang 6, sang 3, sang 9, sang 21. Bằng chân. Mất 40 phút để 32 hộ biết: hôm nay không có kết nối.

40 phút. Bình thường, tin nhắn Zalo đến 32 hộ mất 3 giây. Hôm nay mất 40 phút. Nhưng khi tin đến bằng chân, người mang tin luôn kèm thêm 1 câu hỏi, 1 lời chào, 1 cái gật đầu. 3 giây mang theo tin. 40 phút mang theo người.

8 giờ sáng: hoang mang.

Anh Hùng đứng trước cửa nhà số 9, cầm điện thoại giơ lên trời, xoay người như ăng-ten, hy vọng bắt được sóng từ đâu đó.

– Hùng, không có sóng đâu. Đứt cáp rồi.

– Tui biết. Nhưng tui có cuộc họp trực tuyến lúc 9 giờ.

– Họp bằng gì?

– Bằng... bằng...

Anh đứng yên, tay buông xuống, nhìn cái điện thoại trong tay như nhìn một vật trang trí.

Anh Hùng mất kết nối. Đối với anh, đó không phải mất tiện ích, đó là mất danh tính. Trên mạng, anh là chuyên gia. Ngoài mạng, anh là anh Hùng nhà số 9, đứng giơ điện thoại lên trời, và trời không trả lời.

Chị Hạnh gõ cửa nhà tôi lúc 8 giờ 15:

– Khang ơi, chị đang có 3 đơn hàng cần xác nhận. Khách hẹn chiều giao. Giờ chị không vào được.

– Chị gọi điện thoại bình thường đi, đường dây vẫn còn.

– Khách chị không có số. Chỉ nhắn tin trên mạng. Chị không biết khách tên gì ngoài đời.

Chị Hạnh bán hàng 5 năm, có hơn 12.000 người theo dõi, nhưng không biết tên thật của 3 khách hàng đang đợi giao. Mạng xã hội cho chị 12.000 kết nối và 0 số điện thoại.

Bà Sáu đi bộ ra sân hẻm, mặt tươi tỉnh:

– Tui nói rồi. Sóng điện tử nhiều quá thì đứt. Phong thủy cấm đặt trạm phát sóng hướng Đông Nam. Đứt là đúng.

Bà Sáu là người duy nhất không hoang mang. Vì bà không dùng gì cần kết nối. Thế giới của bà chạy bằng lịch vạn niên, nhang, và linh cảm. Cáp quang đứt không ảnh hưởng linh cảm.

Bé Tin ngồi ở bậc thềm nhà 21, đọc sách giấy. Tôi đi ngang, hỏi:

– Tin không hoảng hả?

– Không. Em có sách. Và em biết cáp quang sửa nhanh nhất 6 tiếng, chậm nhất 24 tiếng.

– Em đã biết trước?

– Không. Nhưng em không hoảng vì không hoảng cũng không sửa được cáp nhanh hơn.

Bé Tin 15 tuổi, đọc sách giấy khi cả hẻm hoảng. Em bình thản không phải vì em không cần mạng, mà vì em biết hoảng không thay đổi vật lý. Cáp đứt thì sửa. Hoảng thì vẫn đứt.

10 giờ sáng: thích nghi.

Không nhắn tin được, mọi người bắt đầu đi bộ. Hẻm cụt 100 mét bỗng ngắn lại khi người ta đi bộ thay vì nhắn tin. Từ nhà 3 đến nhà 30 mất 2 phút đi bộ, nhưng mất 5 phút nói chuyện ở giữa đường vì gặp ai cũng dừng lại hỏi thăm.

Cô Lan sang nhà bác Tư hỏi mượn cái kéo. Bình thường cô nhắn Zalo. Hôm nay cô gõ cửa. Bác Tư mở cửa, mời vào uống nước, nói chuyện 15 phút về Phong (con cô Lan), rồi mới đưa kéo.

Chú Ba sang nhà ông Năm hỏi giá vàng. Ông Năm không biết (không vào mạng được). Chú Ba ngồi lại, uống trà, nói chuyện 20 phút. Lần đầu tiên chú Ba nói chuyện với ông Năm mà không phân tích kinh tế vĩ mô, vì không có số liệu mới.

Không có mạng, chú Ba mất nguồn số liệu. Mất số liệu, chú mất luận cứ. Mất luận cứ, chú chỉ còn lại 1 thứ: câu chuyện. Và câu chuyện, hóa ra, dễ nghe hơn số liệu.

Ông Năm mở cửa nhà đón người. Lần thứ 2 kể từ khi tôi làm tổ trưởng. Lần đầu là hồi Zalo sập, 4 tháng trước. Lần này ông mở rộng hơn, kéo thêm 2 cái ghế nhựa ra hiên. Chú Ba ngồi 1 cái. Cô Hoa (vợ bác Tư) đi chợ về, dừng lại, ngồi cái còn lại, đưa ông Năm mấy trái xoài.

Ông Năm mở cửa. 2 cái ghế nhựa. Nhỏ thôi, nhưng nhiều hơn lần trước 1 cái. Lần trước ông mở cửa cho sự kiện. Lần này ông mở cửa cho con người.

2 giờ chiều: sân chung.

Tôi không biết ai bắt đầu. Có lẽ là chị Hạnh, vì chị mang 1 bình trà đá ra gốc xoài lúc 1 giờ rưỡi. Hoặc bác Tư, vì bác kéo 3 cái ghế nhựa ra từ 1 giờ. Hoặc bà Sáu, vì bà ra sân phơi đồ rồi ngồi luôn. Hoặc không ai, vì mọi người ra dần dần, tự nhiên, như nước chảy về chỗ trũng.

2 giờ: 7 người ở sân chung dưới gốc xoài nhà 14-16.

2 giờ rưỡi: 12 người.

3 giờ: 19 người.

4 giờ: 24 người.

24 người ngồi ở sân chung giữa hẻm cụt, dưới bóng cây xoài 20 năm, chiều thứ Bảy, không kết nối, không màn hình, chỉ có ghế nhựa, trà đá, và nhau.

Lúc đầu, mọi người lúng túng. Ngồi cạnh nhau mà không biết nói gì, vì bình thường nói chuyện qua Zalo thì dễ hơn. Nhắn tin thì được suy nghĩ, xóa, viết lại. Nói trực tiếp thì không xóa được.

Bác Tư phá im lặng:

– Kỳ hè. Không coi bóng đá được.

Chú Ba:

– Giá vàng hôm nay chắc lên. Mà không biết vì không vào mạng.

Cô Lan:

– Phong ở nhà đọc sách. Lâu lắm rồi mới thấy nó đọc sách.

Chị Hạnh:

– 3 đơn hàng chị bỏ rồi. Khách không liên lạc được thì thôi. Mai tính.

"Mai tính." Chị Hạnh, người không bao giờ bỏ đơn hàng, vừa nói "mai tính". Mất kết nối 8 tiếng, và chị Hạnh biến thành một người khác. Hoặc biến lại thành chính chị, trước khi mạng xã hội biến chị thành người bán hàng 24/7.

Rồi mọi người bắt đầu nói. Nói thật, không phải gõ. Bác Tư kể chuyện lái xe ôm 20 năm: tuyến đường nào đẹp nhất Sài Gòn, khách nào hay nhất, lần nào bị giật đồ. Cô Lan kể chuyện Phong lúc nhỏ, hay vẽ bằng phấn trên nền xi-măng, vẽ nhà vẽ cây vẽ máy bay. Chú Ba kể giá vàng năm 2008 rồi dừng giữa chừng, nói: "Thôi, hôm nay không nói kinh tế."

Cả sân cười. Chú Ba cũng cười.

Chú Ba tự dừng giữa câu phân tích kinh tế. Lần đầu tiên trong 7 tháng tôi biết chú. Không phải vì ai ngắt lời. Vì chú tự biết. Có lẽ mất mạng 1 ngày cho chú nhận ra rằng người ta ngồi lại không phải để nghe chú phân tích, mà vì người ta muốn ngồi cạnh nhau.

5 giờ chiều: nắng dịu, gió từ đầu hẻm thổi vào.

Mai đi bộ ra từ cuối hẻm. Tay cầm iPad (không cần kết nối để vẽ), tai nghe treo cổ, ly trà đá cầm tay. Cô ngồi ở bậc thềm nhà số 16, mở iPad, bắt đầu vẽ.

Không ai bảo cô vẽ. Cô tự vẽ. Vẽ cảnh sân chung: 24 cái ghế nhựa, gốc xoài phủ bóng, bình trà đá giữa, và 24 người đang nói chuyện. Bác Tư khoát tay (đang kể chuyện). Chú Ba ngồi lặng (lần đầu). Chị Hạnh cười (không bán gì). Ông Năm ngồi ghế gần cửa nhà mình, lặng lẽ nhìn, 2 tay đặt trên đùi (không cầm điện thoại xem qua thiết bị giám sát). Bà Sáu mặc áo dài đi chùa (mặc dù không đi chùa). Bé Tin ngồi đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng lên cười theo. Và tôi, đứng phía sau gốc xoài, tay cầm sổ bìa xanh, mắt nhìn cả hẻm.

Tôi đi qua chỗ Mai, nhìn bức vẽ. Nét mềm, nhanh, sống. Cô vẽ hẻm 17 như cách cô nhìn: không phải 32 hộ dân, mà 32 người đang ngồi cùng nhau vì không còn gì khác để làm. Và trong "không còn gì khác để làm" đó, có một thứ gì đó đẹp đến mức cô phải vẽ.

– Đẹp ghê.

Tôi nói, rồi ngồi xuống bậc thềm cạnh cô. Mai dịch sang một chút, đủ chỗ nhưng không xa.

– Anh thấy không? Mọi người đang nói chuyện thật.

– Ừ.

– Hôm Zalo sập cũng vậy. Nhưng hôm nay nhiều hơn. Nhiều người hơn. Lâu hơn.

Đúng. Hôm Zalo sập, 16 người tụ sân chung. Hôm nay 24. Hôm đó 5 tiếng. Hôm nay từ trưa đến giờ, chưa ai về. Có lẽ lần đầu mất mạng, người ta tò mò. Lần thứ hai, người ta đã biết: mất mạng thì gặp nhau.

7 giờ tối: nến.

Trời tối dần. Đèn đường nhấp nháy (vẫn nhấp nháy như mọi khi). Chị Hạnh mang ra 1 bọc nến (hàng tồn, bán chậm, giờ có dịp dùng). Bé Tin thắp nến đặt quanh gốc xoài. Ánh nến lung linh trên mặt 24 người, và gốc xoài trở thành một cái gì đó mà tôi không tìm được từ, chỉ biết là đẹp.

Bác Tư hát. Bác hát bài "Diễm Xưa" bằng giọng khàn, lệch tông, và chân thành đến mức không ai dám cười. Cô Hoa ngồi cạnh, mắt nhìn bác, và tôi thấy cô cười nhẹ, kiểu cười của người đã nghe bài này 30 năm mà vẫn chưa chán.

Chú Ba kể chuyện thời bao cấp. Không phải phân tích kinh tế. Kể chuyện thật.

– Thời đó, nhà tui ở Phú Nhuận, 6 người 1 phòng. Mỗi tháng được phiếu mua gạo. Xếp hàng từ 4 giờ sáng. Mà biết ai xếp cạnh tui không? Ông già nhà bên, 70 tuổi, mỗi sáng xếp hàng, mỗi sáng kể chuyện. Kể chuyện thời Pháp, chuyện thời Nhật, chuyện thời sau. Ông kể 5 năm, rồi ông mất. Tui nhớ hoài.

Chú dừng. Uống trà. Không ai nói gì.

– Tui phân tích kinh tế vĩ mô cho bà con nghe suốt, mà bà con chỉ cười. Nhưng ông già đó kể chuyện, tui nhớ 40 năm. Có khi tui nên kể chuyện thay vì phân tích.

Chú Ba vừa nói câu sâu nhất kể từ khi tôi biết chú. Không có GDP, không có lạm phát, không có biến số ngoại sinh. Chỉ có 1 ông già xếp hàng mua gạo 40 năm trước, và chú Ba nhớ. Mất mạng 1 ngày, chú Ba mất số liệu, và tìm lại câu chuyện.

Ông Năm ngồi lặng suốt buổi tối. Không nói. Chỉ ngồi. Nhưng ông ngồi ở ngoài, cùng mọi người, không phải ngồi trong nhà xem qua 14 màn hình. Lần đầu tiên tôi thấy ông ở giữa hẻm, không phải nhìn hẻm qua ống kính.

Bà Sáu thắp 3 cây nhang ở gốc xoài. Không ai phản đối. Khói nhang quyện mùi nến, và gốc xoài bỗng có cái gì đó thiêng, không phải theo kiểu phong thủy, mà theo kiểu 24 người ngồi cùng nhau lúc trời tối mà không ai muốn về.

8 giờ 30 tối: bé Tin đặt sách xuống, nhìn quanh.

– Anh Khang, anh biết không? 24 người ngồi đây mà không ai cầm điện thoại.

Tôi nhìn quanh. Đúng. 24 người, 0 màn hình sáng. Có lẽ lần duy nhất kể từ khi điện thoại thông minh ra đời.

– Anh nghĩ mai mạng lên lại thì sao?

– Thì mọi người vào nhà.

– Em cũng nghĩ vậy.

Bé Tin cười, nhưng mắt em buồn. Buồn kiểu 15 tuổi đã hiểu quá sớm rằng mọi thứ đẹp đều tạm thời.

Bé Tin 15 tuổi, biết rằng buổi tối này sẽ không lặp lại. Mạng lên, mọi người vào nhà. Zalo nổ, nhóm chat quay lại. 24 cái ghế nhựa sẽ được xếp gọn, gốc xoài sẽ trở lại là gốc xoài, và 24 người sẽ trở lại thành 24 cái tên trên danh sách nhóm Zalo. Nhưng tối nay, tối nay thì đẹp.

9 giờ tối: mạng lên lại.

Tôi không biết ai phát hiện đầu tiên. Có lẽ anh Hùng, vì anh nhảy lên khỏi ghế, nhìn điện thoại, rồi hét:

– Có mạng rồi bà con!

Cả sân nhìn anh. Rồi nhìn xuống điện thoại mình. Biểu tượng sóng hiện lại. Zalo thông báo 147 tin nhắn chưa đọc. Mạng xã hội cập nhật 12 tiếng tin tức. Video ngắn đề xuất 47 clip.

Mọi người đứng dậy. Dần dần. Không ai nói "về nha". Chỉ đứng dậy, cầm ghế, cầm ly, và đi vào nhà. Cô Lan đi trước. Anh Đức theo. Chú Ba đứng lên, gật đầu chào tôi, đi. Bác Tư xách 3 cái ghế, nói "ngủ sớm" rồi vào. Chị Hạnh thu nến, bật điện thoại kiểm tra đơn hàng ngay khi bước đi.

Ông Năm đứng dậy cuối cùng. Ông nhìn quanh sân, nhìn gốc xoài, nhìn nến đang tắt dần, rồi đi vào nhà. Đóng cửa. 14 màn hình bên trong sáng lên.

3 phút. Sân chung vắng trong 3 phút.

Tôi ngồi lại. Mai ngồi lại.

Cô không nói gì. Tôi không nói gì. Cô vẫn vẽ. Bức vẽ gần xong: sân chung, nến, gốc xoài, 24 cái ghế nhựa (có cái đã trống), và hẻm cụt 100 mét nhìn từ trên cao, nhỏ xíu, ấm.

– Mai ơi.

– Dạ.

– Buổi tối nay... đẹp thiệt.

Mai nhìn tôi. Cô cười, không nói gì, rồi quay lại vẽ. Cô thêm 1 chi tiết cuối: 2 người ngồi ở bậc thềm, phía sau gốc xoài, sau khi tất cả đã đi. 1 người cầm sổ. 1 người cầm bút vẽ.

Mọi người đã về. Mạng đã lên. Zalo đã nổ. Nhưng tôi ngồi đây, cạnh Mai, và không muốn cầm điện thoại. Không phải vì ghét mạng. Mà vì nến chưa tắt hết, gió vẫn thổi từ đầu hẻm, và người ngồi cạnh tôi đang vẽ 2 cái bóng nhỏ trên bậc thềm mà tôi biết là tôi và cô.

10 giờ tối: tôi về phòng, ngồi ở bàn, mở sổ bìa xanh. Nhóm Zalo đã quay lại. 200 tin nhắn mới. Tôi chưa đọc.

Tôi ghi:

Vụ 77. Ngày mạng biến mất. Đứt cáp quang toàn khu, mất kết nối từ 6:47 sáng đến 9 giờ tối. 14 tiếng. Anh Hùng giơ điện thoại lên trời. Chị Hạnh mất 3 khách vì không biết tên thật. Bà Sáu không bị ảnh hưởng. Bé Tin đọc sách. 24 người tụ sân chung dưới gốc xoài. Bác Tư hát Diễm Xưa. Chú Ba kể chuyện bao cấp, lần đầu không phân tích kinh tế. Ông Năm ngồi cùng mọi người, lần đầu không nhìn qua thiết bị giám sát. 9 giờ tối mạng lên, mọi người vào nhà trong 3 phút.

Rồi viết thêm, nét chữ chậm nhất từ khi tôi bắt đầu cuốn sổ này:

Mất mạng 14 tiếng. 24 người ngồi dưới gốc xoài, nến, trà đá, ghế nhựa. Không ai cầm điện thoại. Không Zalo, không tin nhắn, không lượt xem. Chỉ có giọng nói, mặt người, và bóng cây. Chú Ba kể chuyện ông già xếp hàng mua gạo 40 năm trước, rồi nói: "Có khi tui nên kể chuyện thay vì phân tích." Mạng lên, tất cả về nhà. Sân trống trong 3 phút. Tôi ngồi lại. Mai ngồi lại.

Có khi mất mạng 1 ngày cho tôi hiểu hẻm này hơn 7 tháng cầm Zalo. Và có khi người ngồi cạnh mình lúc mọi người đã đi, mới là người mình cần tìm.

Ch.40/71
2.873 từ