Chuyến du lịch tập thể
Ý tưởng bắt đầu từ chú Ba, 6 giờ sáng thứ Hai, nhóm Zalo.
"Bà con, tôi đề xuất tổ chức du lịch 1 ngày cho cả tổ. Vũng Tàu hoặc Cần Giờ. Lý do: team building. Hẻm 17 cần đoàn kết sau nhiều biến cố. Chi phí: quỹ tổ + đóng góp. Ai đồng ý like."
6 giờ 03: 14 like.
6 giờ 05: Bác Tư nhắn "Vũng Tàu. Biển rộng hơn. Và có quán cà phê xem bóng đá ven biển."
6 giờ 06: Chị Hạnh nhắn "Cần Giờ gần hơn. Tiết kiệm xăng xe. Nhưng em OK cả 2. Em mang theo combo kem chống nắng 89k bán trên xe."
6 giờ 07: Cô Lan nhắn "1 ngày không đủ. Trẻ em cần ít nhất 2 ngày trải nghiệm thiên nhiên. Phần Lan cho học sinh dã ngoại 3 ngày."
6 giờ 08: Bà Sáu nhắn "Tuần này Thổ xung Thủy. Đi biển xui. Tuần sau Kim sinh Thủy. Đi tuần sau."
6 giờ 09: Anh Hùng nhắn "Em book xe qua ứng dụng. 45 chỗ, có wifi trên xe."
6 giờ 10: Ông Năm nhắn "Ai trông hẻm khi cả tổ đi?"
Ông Năm hỏi câu quan trọng nhất mà không ai nghĩ đến: ai trông hẻm khi 32 hộ rời đi? 14 camera vẫn quay, nhưng camera không biết gọi công an. Ông Năm không muốn đi, vì đi nghĩa là bỏ hẻm. Nhưng hẻm 17 không có gì để trộm, trừ 2 con gà, 1 con mèo, và 28 chậu cây từ vụ thi khu phố kiểu mẫu.
Tôi tổ chức du lịch mất 1 tuần.
Thứ Hai: chọn địa điểm. Vote Zalo: Vũng Tàu 19, Cần Giờ 11, Đà Lạt 2 (anh Hùng và chị Hạnh, "nếu mà bay thì 2 tiếng"). Vũng Tàu thắng.
Thứ Ba: thuê xe. Bé Tin tìm nhà xe uy tín, 45 chỗ, máy lạnh, 3.5 triệu khứ hồi. Chia 32 hộ = 109.375đ/hộ. Chú Ba: "Làm tròn 110k, dư 20k quỹ dự phòng." Bác Tư: "110k mua được 2 vé Grab đi Vũng Tàu." Bé Tin: "Grab không có 45 chỗ, bác." Quỹ tổ hỗ trợ 730k (tiền dư Trung thu), mỗi hộ đóng 87k. Chú Ba tính lại 3 lần.
Thứ Tư: danh sách tham gia. 27 hộ đăng ký (5 hộ đi công tác, đám cưới, hoặc "bận"). 41 người, trong đó 14 trẻ em, 2 con gà (chú Ba không chịu gửi ai). Tôi gạch gà ra danh sách. Chú Ba: "Gà cũng là thành viên." Tôi: "Gà không đóng quỹ, chú." Gà ở nhà, cô Hoa vợ bác Tư trông (dù cô Hoa ghét gà, nhưng cô Hoa thương chú Ba, vì chú Ba là người duy nhất khen phở cô nấu 3 lần/tuần).
Thứ Năm: chuẩn bị. Chị Hạnh mang 2 thùng nước suối (15k/thùng, bán trên xe 5k/chai, "giá bạn bè, không lời"). Cô Lan in danh sách trẻ em, dặn từng phụ huynh mang kem chống nắng, mũ, áo phao (mua Shopee 45k/cái, giao kịp). Bác Tư chuẩn bị loa bluetooth (mượn bé Tin) để bình luận trên xe ("bình luận giao thông, anh Tuấn lái xe thì anh bình luận"). Anh Tuấn không lái xe. Bác Tư bình luận cho tài xế thuê.
Ông Năm cuối cùng đồng ý đi, với điều kiện: mang theo điện thoại, xem camera từ xa. Chị Hạnh: "Ông Năm, ông đi biển mà coi camera hẻm thì khác gì ở nhà?" Ông Năm: "Khác. Ở nhà coi gần, đi biển coi xa."
Ông Năm đồng ý đi du lịch lần đầu tiên kể từ khi tôi biết ông. 67 tuổi, sống một mình, 14 camera là mắt của ông. Bỏ hẻm 1 ngày đối với ông như bỏ con 1 ngày đối với mẹ. Nhưng ông đi, vì 41 người khác đi, và ông không muốn là người duy nhất ở lại. Cô đơn ở nhà khác cô đơn ở ngoài: cô đơn ở nhà thì quen, cô đơn khi mọi người vui thì đau.
Thứ Bảy. 5 giờ sáng. Đầu hẻm 17.
Xe 45 chỗ đậu ở đường lớn, vì hẻm cụt không vào được. 41 người kéo vali, xách túi, bế trẻ, đi 97 mét ra đầu hẻm.
Bé Na 4 tuổi cầm gấu bông hồng bạc thếch, chạy trước mẹ (chị Yến: "Na ơi, chờ mẹ!"). Bé Vy 6 tuổi đeo kính râm to hơn mặt. Anh em Hải-Hà 8-10 tuổi giành nhau chỗ ngồi trước khi lên xe.
Chú Ba mang theo: 1 ba lô, 2 chai nước, 1 cuốn sách "Kinh tế học vi mô" (để đọc trên xe, "biển là lớp học lớn nhất"). Bác Tư mang: 1 túi thể thao, 1 quả bóng nhựa (cho bọn nhỏ, hoặc cho bác, tùy tình hình), 1 loa bluetooth.
Bà Sáu mang 3 cây nhang, la bàn, và 1 bịch muối. Tôi không hỏi tại sao.
Anh Hùng mang camera hành trình gắn ngực ("quay vlog, anh em!"). Bé Tin mang tai nghe, không mang gì khác.
Mai xách 1 túi vải, bên trong: sổ vẽ, hộp bút chì, 1 chai kem chống nắng. Cô mặc áo thun trắng, quần jean, dép xỏ ngón, tóc buộc cao. Đơn giản. Nhưng tôi nhìn lâu hơn cần thiết rồi quay đi.
41 người, 14 trẻ em, 1 xe 45 chỗ, 125 km Sài Gòn đến Vũng Tàu. Đây là lần đầu tiên hẻm 17 rời khỏi hẻm 17. 32 hộ sống cạnh nhau mỗi ngày, cãi nhau về mọi thứ (cây xoài, sầu riêng, loa kéo, mèo, cờ tướng), nhưng chưa bao giờ cùng lên 1 chiếc xe. Xe buýt là không gian mới. Và không gian mới tạo ra drama mới.
Trên xe. 2 tiếng đi.
Bác Tư chiếm micro lúc xe vừa chạy: "Bà con ơi, tôi là bác Tư, hướng dẫn viên kiêm bình luận viên chuyến đi. Bên trái là Quốc lộ 51, bên phải là ruộng. Giao thông trước mặt giống trận bán kết: ai cũng muốn lên trước, không ai nhường."
Chú Ba ngồi hàng 3, giơ tay:
– Bác Tư, quốc lộ 51 dài 73 km, tổng vốn đầu tư nâng cấp giai đoạn 2...
– Anh Ba, đây là du lịch, không phải hội thảo.
– Du lịch cũng cần kiến thức. Người Phần Lan...
– Anh Ba, tôi là MC, anh là khán giả. Khán giả ngồi yên.
Chú Ba và bác Tư cãi nhau trên xe buýt về quốc lộ 51. Bé Na nhìn ra cửa sổ, không hiểu tại sao 2 ông già nói to. Bé Na 4 tuổi hiểu bản chất cuộc sống hơn 2 ông: im lặng, nhìn, và để gió thổi qua mặt.
Chị Hạnh đi dọc xe bán nước suối: "5k/chai, giá bạn bè! Mua 3 tặng 1 khăn ướt!" Cô Lan: "Chị Hạnh, đây là du lịch tập thể, không phải chợ." Chị Hạnh: "Chợ di động. Khác chợ cố định ở chỗ có máy lạnh."
Bà Sáu ngồi cuối xe, la bàn trên đùi, nói với ai đó bên cạnh: "Xe chạy hướng Đông Nam. Đông Nam hợp Thủy. Biển là Thủy. Tốt." Bé Tin ngồi cạnh, đeo tai nghe, nhưng nghe thấy: "Bà Sáu, biển nào cũng hướng Thủy. Bà không cần la bàn." Bà Sáu: "Nhưng la bàn cần bà."
Bà Sáu mang la bàn đi biển. La bàn trên xe buýt hướng Đông Nam, đúng hướng biển. Bà phán "tốt" với sự tự tin của người chưa bao giờ sai, vì bà luôn giải thích ngược.
Giữa chuyến, xe dừng nghỉ trạm xăng.
Ông Năm xuống xe, đứng góc, lướt điện thoại. Camera hẻm 17: sân chung trống, Chà Bông nằm ghế đá, gà Messi đi loanh quanh sân (cô Hoa thả ra vì "nhốt nữa tui bóp cổ"). Ông Năm nhắn nhóm Zalo: "Hẻm bình thường. Gà tự do."
Bé Tin đi ngang: "Ông Năm, ông coi camera ở trạm xăng luôn hả?"
– Coi thử thôi. Không lo gì.
– Vậy ông bỏ điện thoại vào túi đi.
– Để ông coi nốt con gà.
Ông Năm đi du lịch mà vẫn trông gà qua camera. Ông không trông gà vì lo mất. Ông trông gà vì thói quen nhìn màn hình đã ăn vào xương. 67 tuổi, 14 camera, 5 năm sống một mình, nhìn hẻm qua màn hình quen hơn nhìn biển bằng mắt. Nhưng ông đang cố. Đi du lịch đã là cố rồi.
Vũng Tàu. 10 giờ sáng.
Bãi Sau. Nắng. Gió. Biển xanh, cát trắng (hơi vàng), sóng vừa, 41 người từ hẻm cụt 97 mét đứng trước biển rộng mênh mông.
Bé Na: "Mẹ ơi, nước nhiều quá!"
Chị Yến: "Ừ con, đây là biển."
Bé Na: "Biển giống bồn tắm nhà mình mà to hơn!"
Bé Na so sánh biển với bồn tắm. 4 tuổi, mọi thứ lớn đều là phiên bản to của thứ nhỏ đã biết. Người lớn cũng vậy, nhưng không nói ra.
Cãi nhau về chỗ ngồi trên bãi. 3 bộ bàn ghế cho thuê, 41 người. Chú Ba muốn ngồi bóng mát ("da tôi nhạy cảm"). Bác Tư muốn ngồi gần biển ("cần nghe sóng, giống tiếng khán đài"). Chị Hạnh muốn ngồi chỗ có wifi quán để phát trực tiếp.
Tôi: "Mỗi người 1 chỗ, 10 phút tối đa, luân phiên."
Không ai nghe. Chú Ba chiếm bóng mát, bác Tư chiếm bãi biển, chị Hạnh chiếm quán nước. 3 cụm người, 3 vùng lãnh thổ, giống hẻm 17 nhưng trải rộng trên 200 mét bờ biển.
Ở hẻm 17, cãi nhau trong 97 mét. Ở Vũng Tàu, cãi nhau trong 200 mét. Diện tích tăng, drama giữ nguyên.
Trẻ con chạy xuống biển. 14 đứa, 14 tiếng hét, 14 kiểu nhảy sóng. Phong 16 tuổi đứng ngoài 5 phút, rồi bé Tin kéo: "Anh xuống đi, nước mát." Phong: "Em đi trước." Bé Tin: "Anh lớn hơn, anh đi trước." Phong xuống, nước tới gối, mặt vẫn "tôi lớn rồi" nhưng bắt đầu đạp nước.
Cô Lan đứng bờ, đếm đầu: "13... 14... đủ." Mỗi 5 phút đếm lại. Chồng cô Lan (anh Đạt) nói nhỏ: "Em, kệ đi. Có người lớn trông." Cô Lan: "14 trẻ em ngoài biển. Anh biết tỷ lệ đuối nước Việt Nam cao thứ mấy Đông Nam Á không?" Anh Đạt im.
Cô Lan đếm trẻ em ở biển như đếm trẻ em trong hẻm. Bản năng giáo dục không có nút tắt, kể cả trên bãi biển. Nhưng 14 đứa an toàn, và đó là nhờ cô Lan đếm.
Trưa. Ăn hải sản.
Quán ven biển, 4 bàn kê sát, 41 người ngồi chật. Nghêu, ốc, cua, ghẹ, mực. Mỗi người gọi khác nhau, tổng hóa đơn phình ra nhanh hơn GDP hẻm 17.
Chú Ba cầm thực đơn, tính:
– Mực nướng 180k, nghêu hấp sả 90k, ốc hương 250k... Tổng dự kiến: 3.2 triệu. Chia 27 hộ = 118k/hộ. Nhưng nếu ai ăn nhiều hơn thì phải chia theo phần ăn thực tế, không chia đều.
– Anh Ba, chia đều cho vui, bác Tư nói. Không ai ngồi tính ai ăn mấy con nghêu.
– Nhưng tui ăn chay hôm nay.
– Anh ăn chay từ bao giờ?
– Từ khi thấy giá mực 180k/đĩa.
Chú Ba ăn chay vì giá mực. Kinh tế quyết định mọi thứ, kể cả thực đơn.
Ông Năm ngồi góc bàn, không nói nhiều, ăn cơm trắng với canh chua. Ông Chín ngồi cạnh, cũng ăn cơm canh. 2 ông già ăn đơn giản nhất bàn, vì ở nhà cũng ăn như thế. Chà Bông không đi, nhưng ông Chín gói 1 miếng cá vào khăn giấy bỏ túi: "Về cho Con Vàng."
Ông Chín gói cá mang về cho mèo. 70 tuổi, đi biển Vũng Tàu 125 km, ăn cơm trắng canh chua, gói miếng cá cho con mèo ở nhà. Ông không cần biển. Ông cần người ngồi cạnh ăn cơm.
Sau bữa ăn, bọn nhỏ chạy tắm biển tiếp. Người lớn ngồi quán uống nước. Bác Tư hỏi anh Tuấn (chủ quán cà phê đầu hẻm, cũng đi): "Anh Tuấn, cà phê Vũng Tàu so với cà phê anh thì sao?" Anh Tuấn nếm 1 ngụm cà phê quán ven biển: "Nhạt. Nhưng có gió."
Anh Tuấn đánh giá cà phê Vũng Tàu trong 4 từ. Nhạt, nhưng có gió. Cà phê quán anh Tuấn đậm hơn, nhưng gió trong hẻm cụt thì tù. Mỗi nơi có 1 thứ nơi kia không có.
Chiều. 4 giờ.
Nắng dịu. 41 người ngồi trên bờ biển, nhìn ra xa.
Chú Ba không phân tích kinh tế. Bác Tư không bình luận bóng đá. Chị Hạnh tắt điện thoại (lần đầu tiên tôi thấy, và lần đầu tiên trong đời, theo lời cô Lan). Cô Lan không trích dẫn Phần Lan. Bà Sáu không xem la bàn. Anh Hùng tắt camera hành trình.
Bé Na ngủ trên cát, gấu bông kê đầu. Bé Vy đắp lâu đài cát (sập 3 lần, đắp lại). Hải-Hà đào hố bẫy bác Tư (bác Tư dẫm phải, la lên, bọn nhỏ cười). Phong ngồi cạnh bé Tin, 2 đứa nhìn biển, không nói gì. Cô Lan chụp ảnh con trai nhìn biển, mắt đỏ (nắng, hoặc gì đó khác).
Ông Năm đặt điện thoại xuống cát. Lần đầu tiên trong cả ngày. Ông nhìn biển, mắt nheo vì nắng, tay chống cằm. Không ai nói gì. Sóng đập bờ đều đặn, gió mặn, mùi muối.
Ông Năm nhìn quanh: 41 người ngồi rải rác trên bãi biển, im lặng, mỗi người nhìn 1 hướng nhưng đều nhìn ra biển. Ông nói nhỏ, đủ tôi nghe:
– Lâu rồi tui không nhìn gì xa hơn 97 mét.
Ông Năm nhìn biển lần đầu sau nhiều năm. 14 camera quay được mọi thứ trong 97 mét hẻm cụt. Nhưng 14 camera không quay được biển. Và ông Năm nhìn biển bằng mắt, giống ông tắt camera đêm Trung thu. Có những thứ màn hình không chứa nổi.
Im lặng.
Không phải im lặng vì giận (như vụ 87). Không phải im lặng vì hết hứng (như nhóm Zalo Homestay). Im lặng vì đẹp. 41 người, 14 trẻ em, 1 bãi biển, và lần đầu tiên hẻm 17 im lặng mà không ai khó chịu.
Sài Gòn, hẻm 17, 97 mét, tường sát tường, tiếng ồn dội qua dội lại. Ở đây, 200 mét bãi biển, gió thổi tự do, tiếng sóng nuốt tiếng người. 32 hộ cãi nhau mỗi ngày, nhưng trước biển thì im, vì biển lớn hơn mọi cuộc cãi vã.
Xe về. 5 giờ chiều.
Bọn nhỏ mệt, ngủ trên xe. Bé Na gục đầu lên gấu bông, bé Vy ngậm kẹo ngủ (cô Lan muốn lấy kẹo ra nhưng chồng giữ tay: "Kệ đi em"). Phong đeo tai nghe, nhắm mắt, mặt bớt "tôi lớn rồi" khi ngủ.
Người lớn nói chuyện nhỏ. Chú Ba và bác Tư ngồi cạnh nhau (tự chọn, không ai xếp), bàn về cái gì đó tôi nghe không rõ nhưng không cãi nhau, vì giọng đều đều, không lên cao.
Ông Năm ngồi hàng cuối, cửa sổ, điện thoại trong túi, mắt nhắm. Ngủ hay không ngủ, tôi không biết. Nhưng tay ông không cầm điện thoại, và đó đã là nhiều lắm.
Xe chạy trên quốc lộ 51, trời tối dần. Đèn đường vàng chạy dài 2 bên, giống dây đèn Trung thu hẻm 17 nhưng dài hơn, nhiều hơn, và không có ai treo.
Mai ngồi cạnh tôi.
Không phải vì ghế trống. Lên xe, Mai có thể ngồi 4 chỗ khác. Nhưng cô ngồi cạnh tôi, đặt túi vải giữa 2 đùi, sổ vẽ trên lòng. Cô vẽ suốt ngày: cảnh biển, bé Na ngủ trên cát, ông Năm nhìn biển, 2 ông già ngồi cạnh nhau bên sóng.
Bây giờ cô mệt. Mắt nhắm dần, bút chì rơi khỏi tay, sổ vẽ nghiêng.
Cô tựa đầu vào vai tôi.
Không cố ý. Ngủ thiệt. Đầu nghiêng từ từ, tóc chạm vai tôi, mùi kem chống nắng trộn mùi muối biển. Nhẹ. Ấm.
Tôi không nhúc nhích.
Mai ngủ trên vai tôi. Xe lắc nhẹ qua ổ gà, cô nghiêng thêm, tôi điều chỉnh vai cho cô tựa vừa. Không ai nhìn, vì tất cả đều ngủ hoặc giả ngủ. Chị Hạnh ngồi hàng trước quay lại 1 lần, nhìn, cười, rồi quay đi. Không chụp ảnh. Không nhắn tin. Lần đầu tiên chị Hạnh thấy gì đó mà không chia sẻ.
47 phút. Tôi đếm.
Không phải vì mỏi. Mà vì sợ hết.
Mai ngủ 47 phút trên vai tôi. Sổ vẽ mở trang cuối cùng cô vẽ: 2 người ngồi trên bãi biển, nhìn ra xa. Không vẽ mặt. Nhưng 1 người đeo kính cận, 1 người buộc tóc cao.
Xe vào Sài Gòn. Đèn đường sáng hơn, tiếng còi xe, tiếng kẹt xe. Mai mở mắt, ngẩng đầu, nhìn quanh. Rồi nhìn tôi.
– Em ngủ lâu không?
– Không lâu.
– Bao lâu?
– Một chút.
47 phút. Tôi nói "một chút" vì 47 phút nghe quá cụ thể. Và tôi không muốn Mai biết tôi đếm. Vì đếm từng phút ai đó ngủ trên vai mình là thứ chỉ nên ghi trong sổ, không nên nói ra.
Mai vuốt tóc, ngồi thẳng, nhặt bút chì rơi dưới sàn xe:
– Xin lỗi. Em ngủ quên.
– Không sao. Vai anh... không mỏi.
Mai nhìn tôi 2 giây. Không cười. Không nói gì. Rồi quay ra cửa sổ, nhìn Sài Gòn.
Mai nhìn tôi 2 giây rồi quay đi. Tôi không biết 2 giây đó cô nghĩ gì. Nhưng 2 giây đó dài hơn 47 phút, vì 47 phút cô nhắm mắt, 2 giây cô mở mắt, và mắt cô nói điều gì đó mà tôi không dám dịch.
Xe dừng đầu hẻm 17. 8 giờ tối.
41 người xuống xe, kéo vali, bế trẻ ngủ, đi 97 mét vào hẻm. Đèn hẻm sáng, Chà Bông chạy ra đón (biết mùi ông Chín từ xa). Gà Messi và Ronaldo kêu to trong chuồng (chú Ba: "Ba về rồi! Ba về rồi!"). Camera ông Năm nhấp nháy đèn đỏ, vẫn quay, như chưa bao giờ ai rời đi.
Ông Năm vào nhà đầu tiên. Bật 14 màn hình. Kiểm tra 1 lượt. Nhắn nhóm Zalo: "Hẻm bình thường. Không có gì. Đã về."
Tôi ghi vào sổ: Vụ 94. Chuyến du lịch tập thể Vũng Tàu. Tham gia: 27 hộ, 41 người, 0 gà. Chi phí: xe 3.5 triệu (quỹ 730k + đóng góp), ăn 3.2 triệu (chia đều, chú Ba ăn chay). Vụ việc: cãi chỗ ngồi bãi biển (3 cụm), bác Tư bình luận giao thông (2 tiếng), chị Hạnh bán nước (17 chai), bé Na so biển với bồn tắm. Thiệt hại: 0. Lần đầu tiên ông Năm nhìn xa hơn 97 mét. Ghi chú cá nhân: Mai ngủ trên vai tôi 47 phút. Tôi đếm từng phút. Không phải vì mỏi. Mà vì sợ hết.