Ngày hội văn nghệ
Phường gửi công văn lúc 4 giờ chiều thứ Hai.
Chị Hạnh chụp ảnh, đăng nhóm Zalo lúc 4 giờ 03 (không ai biết chị lấy công văn từ đâu, công văn gửi tổ trưởng mà chị có trước tôi 3 phút). Nội dung: Hội thi văn nghệ liên tổ dân phố, kỷ niệm ngày truyền thống phường, 2 tuần nữa. Mỗi tổ 1 tiết mục, thời lượng 7-10 phút. Giải nhất: 2 triệu đồng + bằng khen.
4 giờ 05: Bác Tư nhắn "2 triệu! Đủ mua 3 quả bóng Nike chính hãng!"
4 giờ 06: Chú Ba nhắn "2 triệu chia 32 hộ = 62.500đ/hộ. Lãi ròng gần bằng 0 sau khi trừ chi phí luyện tập."
4 giờ 07: Anh Hùng nhắn "Em quay TikTok toàn bộ quá trình. Hashtag #VănNghệHẻm17"
4 giờ 08: Bà Sáu nhắn "Biểu diễn hướng nào? Sân khấu quay hướng Tây là xui."
4 giờ 09: Cô Lan nhắn "Đây là cơ hội giáo dục trẻ em về nghệ thuật cộng đồng."
4 giờ 10: Bé Tin thả 👍.
6 tin nhắn trong 7 phút. Hẻm 17 đã hồi phục hoàn toàn từ vụ 87. Zalo nóng trở lại. Tôi mở tin nhắn, đọc 6 phản hồi, và nhận ra mình đang cười. Không phải vì 2 triệu, mà vì 6 người nhắn trong 7 phút nghĩa là 6 người đang cầm điện thoại, đang nghĩ về hẻm, đang muốn làm gì đó cùng nhau.
Tối thứ Hai. Quán cà phê anh Tuấn. Cuộc họp khẩn.
7 người: tôi, bác Tư, chú Ba, chị Hạnh, anh Hùng, bé Tin, cô Lan. Anh Tuấn bê ra 7 ly cà phê sữa đá (phụ thu 5k vì "họp ngoài giờ").
– Ai biết hát? tôi hỏi.
Im lặng.
– Múa?
Im lặng dài hơn.
– Kịch? Thơ? Đàn? Sáo? Bất kỳ cái gì liên quan đến văn nghệ?
Chị Hạnh giơ tay:
– Em hát được.
Chị Hạnh hát được. Đây là thông tin mới. Mấy tháng nay, 87 vụ, tôi chưa bao giờ nghe chị Hạnh hát. Tôi chỉ nghe chị livestream bán hàng, quảng cáo combo, và kể chuyện hẻm.
– Hát gì, chị?
– Bolero. Em hát Đêm Cuối hay lắm. Hồi đám cưới anh Đức nhà 22 năm ngoái, em hát, 3 bàn khóc.
Bác Tư:
– Tui MC.
– MC?
– Tui nói được. Nói hay. Giới thiệu tiết mục, dẫn chương trình, bình luận.
– Bác, đây là văn nghệ, không phải bình luận bóng đá.
– MC nào cũng giống nhau. Cần giọng to, cần tự tin, cần biết khi nào dừng. Tui có 2 trên 3.
– Thiếu cái nào?
– Biết khi nào dừng.
Bác Tư tự nhận mình không biết dừng. Đây là lần đầu tiên bác tự biết điểm yếu của mình, và tôi không chắc đó là tiến bộ hay chỉ là bác hăng quá nên nói thiệt.
Chú Ba:
– Tôi đọc thơ.
– Thơ gì, chú?
– Thơ tự sáng tác. Về kinh tế.
– Thơ về kinh tế?
– "Vàng lên rồi vàng xuống / Đầu tư như gió cuốn / Ai mua đúng thì giàu / Ai bán sớm thì buồn."
Im lặng 3 giây. Bé Tin nói:
– Hay. Kiểu... buồn cười.
– Buồn cười? Đây là thơ nghiêm túc!
Chú Ba viết thơ về giá vàng. Tôi không biết xếp nó vào thể loại nào. Trữ tình? Kinh tế? Hài? Có lẽ cả ba, và có lẽ đó là thể loại chỉ hẻm 17 mới có.
Anh Hùng:
– Em có thể dùng trí tuệ nhân tạo viết kịch bản.
– Kịch bản gì? tôi hỏi.
– Kịch ngắn. Về tổ dân phố. Em cho ChatGPT viết, em đạo diễn.
Bé Tin:
– Anh Hùng, lần cuối anh dùng AI là demo cây xoài. Lần trước nữa là CryptoStar. Lần trước nữa nữa là app quản lý tổ. Em đề nghị anh không dùng AI cho tiết mục này.
– Nhưng AI...
– Không.
Bé Tin 15 tuổi, 1 từ dập tắt anh Hùng 32 tuổi. Ở hẻm 17, tuổi không quyết định quyền lực. Thành tích quá khứ quyết định.
Cuối cùng, kế hoạch:
1. Chị Hạnh hát Bolero (7 phút chính).
2. Bác Tư MC dẫn chương trình.
3. Chú Ba đọc thơ mở màn (giới hạn 2 phút, bé Tin bấm đồng hồ).
4. Anh Hùng quay video hậu trường.
5. Mai thiết kế phông nền sân khấu.
6. Bé Tin phụ trách âm thanh (loa bluetooth + điện thoại).
7. Cô Lan phụ trách tổ chức (vì cô thích tổ chức).
– Mai thiết kế phông nền? tôi hỏi. Chưa hỏi Mai.
Chị Hạnh cười:
– Em hỏi rồi. Mai nói được.
Chị Hạnh hỏi Mai trước khi tôi kịp nghĩ đến. Chị Hạnh luôn đi trước tôi 3 phút, cả trong công văn lẫn trong mối quan hệ.
2 tuần chuẩn bị. Hỗn loạn.
Ngày 1-3: Tập hát.
Chị Hạnh hát Đêm Cuối ở sân chung, 7 giờ tối. Giọng thật sự hay. Alto ấm, vibrato nhẹ, cảm xúc đúng chỗ. 9 người ra nghe, 3 người vỗ tay. Ông Chín nhắm mắt nghe, gật đầu theo nhịp, Chà Bông cuộn tròn trên lòng.
Vấn đề: bác Tư MC dẫn chương trình giữa bài hát.
– Đây là giọng ca vàng của tổ 17! Chị Hạnh, cán bộ kinh doanh xuất sắc, hôm nay hóa thân ca sĩ...
– Bác Tư, em đang hát dở, chị Hạnh nói.
– Tui biết. Tui giới thiệu.
– Giới thiệu trước khi hát, không phải giữa bài.
Bác Tư ghi vào giấy ô ly: "Giới thiệu trước. Không giữa. Ghi chú: hỏi lại."
Bác Tư ghi chú "hỏi lại" nghĩa là bác sẽ hỏi lại, rồi làm giống cũ, rồi bị nhắc, rồi ghi chú lần nữa. Vòng lặp bác Tư: hăng hái → bị nhắc → ghi chú → quên → hăng hái.
Ngày 4-7: Tập đọc thơ.
Chú Ba đọc thơ mỗi tối. Bài dài 4 phút (giới hạn 2 phút). Bé Tin bấm đồng hồ, 2 phút kêu "hết giờ", chú Ba không dừng:
– Còn 2 khổ!
– 2 phút là 2 phút, chú Ba.
– Thơ không đếm bằng phút. Thơ đếm bằng cảm xúc.
– Ban giám khảo đếm bằng đồng hồ.
Chú Ba cắt từ 4 phút xuống 3 phút 20 giây. Bé Tin cắt tiếp: bỏ khổ 3 (về lãi suất) và khổ 5 (về tỷ giá USD). Còn 2 phút 10 giây. Chú Ba cãi 1 tiếng rồi đồng ý, với điều kiện: "Khổ 3 để dành cho mùa giải sau."
Chú Ba đọc thơ kinh tế giới hạn 2 phút, và coi đó là sự hy sinh lớn nhất kể từ khi mất 20 triệu tiền CryptoStar.
Ngày 5-7: Tổng duyệt.
Sân chung, 7 giờ tối. Tổng duyệt lần 1. 11 người đến xem (kỷ lục cho sự kiện không phải cãi nhau).
Bác Tư giới thiệu 4 phút. Chú Ba đọc thơ 2 phút 40 giây (vượt 40 giây, bé Tin nhấp nháy đèn flash điện thoại, chú Ba giả không thấy). Chị Hạnh hát Đêm Cuối, micro rè ở nốt cao.
Bé Tin:
– Loa bluetooth 300k không đủ cho Bolero. Cần loa lớn hơn.
– Loa kéo bác Mười? tôi đề xuất.
– Loa kéo 1.8 triệu, công suất 200W, dùng cho karaoke chiều cuối tuần. Dùng cho Bolero được không?
– Được, anh Hùng nói, tay lướt điện thoại tìm thông số. Nhưng phải chỉnh equalizer. Bolero cần mid-range ấm.
Anh Hùng nói "equalizer" và "mid-range ấm" như thể anh hiểu. Tôi không hiểu. Bé Tin không hiểu. Chị Hạnh không hiểu. Nhưng anh Hùng nói tự tin, và ở hẻm 17, tự tin thay được cho kiến thức 70% trường hợp.
Bác Mười nhà 29 cho mượn loa kéo, điều kiện: "Cho tui hát 1 bài sau tiết mục chính."
Tôi từ chối nhẹ nhàng: "Bác ơi, 7-10 phút thôi, không đủ."
Bác Mười: "Vậy nửa bài."
Chị Hạnh xử: "Bác hát sau khi về hẻm. Karaoke xe buýt. Em làm MC."
Bác Mười đồng ý. Loa kéo về tay tổ 17.
Ngày 8-10: Mai vẽ phông nền.
Mai mượn 2 tấm bạt trắng nhà anh Tuấn (bạt che nắng quán cà phê, dài 3 mét), vẽ cảnh hẻm 17 kiểu hoạt hình: 32 căn nhà nhỏ, gốc xoài giữa hẻm, 3 ghế đá, 1 con mèo (Chà Bông), và 32 người nhỏ xíu đang cãi nhau.
– Em vẽ mọi người đang cãi nhau? tôi hỏi, đứng bên cạnh, phụ giữ bạt.
– Tất nhiên. Hẻm 17 mà không cãi nhau thì không phải hẻm 17.
– Nhưng phông nền văn nghệ...
– Anh muốn em vẽ mọi người đang hát? Mai nhìn tôi, mắt nheo. Mọi người ở hẻm này cãi nhau đẹp hơn hát.
Mai vẽ cảnh cãi nhau làm phông nền văn nghệ. Tôi phụ giữ bạt, nhìn Mai vẽ, và nghĩ: phông nền đẹp nhất là phông nền thật. Và hẻm 17 cãi nhau là thật nhất.
Tôi đứng giữ bạt 2 tiếng. Mai vẽ. Chà Bông nằm trên chân tôi. Gió chiều thổi, mùi sơn acrylic trộn mùi cà phê quán anh Tuấn. Mai dính sơn xanh coban trên trán, không biết.
Tôi biết. Không nói.
Không phải vì ngại. Vì nhìn Mai cười với vệt sơn trên trán, tôi không muốn thay đổi gì cả.
Đêm diễn. Thứ Bảy. Nhà văn hóa phường.
4 tổ tham gia. Tổ 5: kịch ngắn về phòng chống cháy nổ (nghiêm túc, đạo cụ bình chữa cháy thật). Tổ 12: hợp xướng 20 người hát Quốc ca mở rộng (hát hay, đều, chuyên nghiệp). Tổ 23: múa dân gian 8 cô dì (trang phục áo dài, quạt giấy, luyện 1 tháng).
Tổ 17: 1 MC hăng quá mức, 1 bài thơ kinh tế, 1 bài Bolero, phông nền vẽ cảnh cãi nhau.
Nhìn 3 tổ kia chuẩn bị chuyên nghiệp, tôi biết tổ 17 thua. Nhưng nhìn bác Tư chỉnh micro, chú Ba lẩm bẩm thơ, chị Hạnh hít thở sâu, tôi nghĩ: thua cũng được. Miễn là 32 hộ cùng lên sân khấu.
Bác Tư mở màn:
– Xin chào ban giám khảo! Tôi là Nguyễn Văn Tư, HLV... à, MC tổ dân phố 17, phường 25, quận Bình Thạnh! Tổ 17 chúng tôi có 32 hộ dân, 1 con mèo tên Chà Bông, 14 camera an ninh, và hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị...
Bác Tư nói "HLV" rồi sửa thành "MC". Thói quen. Bác luôn nghĩ mình đang dẫn dắt đội bóng, kể cả khi đứng trên sân khấu văn nghệ.
Bác Tư giới thiệu 3 phút (giới hạn 1 phút). Bé Tin giơ biển "HẾT GIỜ" từ hàng ghế khán giả. Bác Tư không thấy (hoặc thấy mà giả không thấy).
Chú Ba lên đọc thơ. Giọng trầm, nghiêm túc, mắt nhìn thẳng:
"Vàng lên rồi vàng xuống
Đầu tư như gió cuốn
Ai mua đúng thì giàu
Ai bán sớm thì buồn
Tổ dân phố mười bảy
Ba hai hộ chung tường
Cãi nhau là thường ngày
Thương nhau cũng thường thôi."
Khán giả cười. Không phải cười chê, cười vì bất ngờ. Thơ kinh tế lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu văn nghệ phường, và nó buồn cười theo cách không ai ngờ.
Ban giám khảo ghi chép. 1 người cười khẽ.
Chú Ba đọc thơ kinh tế trên sân khấu phường. 62 tuổi, cựu kế toán xí nghiệp, đứng trước 200 người, đọc thơ về giá vàng. Chú run. Tay cầm giấy run. Nhưng giọng không run. Vì chú tin thơ mình hay, dù cả thế giới cười.
Chị Hạnh hát. Đêm Cuối.
Giọng chị vang trong nhà văn hóa, micro rè 1 chút (loa bluetooth bé Tin không đủ công suất), nhưng không ai để ý. Chị hát bằng giọng của người đã sống qua nhiều đêm cuối, nhiều ly cà phê, nhiều combo quảng cáo, và vẫn hát hay.
Ông Chín ngồi hàng ghế đầu (Khang xin ghế cho ông), nhắm mắt, gật đầu theo nhịp. Bà Sáu ngồi cạnh, tay chắp trước ngực, miệng lẩm bẩm gì đó (có thể là niệm kinh, có thể là hát theo).
Chị Hạnh hát Đêm Cuối, và tôi nhận ra: chị không chỉ biết bán hàng. Chị biết hát. Biết khóc. Biết cười. Bao lâu nay tôi chỉ thấy chị bán nước, livestream, xin tài trợ. Hôm nay tôi nghe chị hát, và tôi hiểu: mỗi người trong hẻm 17 đều có 1 phiên bản mà tổ trưởng chưa bao giờ thấy.
Kết quả. Tổ 17 thua. Hạng 4 trên 4 tổ.
Giải nhất: Tổ 12 (hợp xướng 20 người). Giải nhì: Tổ 23 (múa dân gian). Giải ba: Tổ 5 (kịch phòng cháy). Giải khuyến khích: Tổ 17.
Giải khuyến khích: 200k + 1 tờ giấy khen. Chú Ba tính: "200k chia 32 hộ = 6.250đ/hộ. Thua 1 ly trà đá."
Nhưng trên xe buýt về (phường cho mượn xe 29 chỗ), chuyện khác xảy ra.
Bác Tư hát. Giọng to, sai nhịp, sai tone, nhưng to. Hát Nối Vòng Tay Lớn, tay vung theo nhịp, đập vào ghế trước.
Chị Hạnh hát theo. Giọng chuẩn, nhưng hạ tone cho khớp bác Tư.
Chú Ba hát theo. Không đúng bài, hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, nhưng cũng hát.
Bé Tin mở nhạc trên điện thoại, gắn vào loa bluetooth, cho cả xe nghe. Ông Chín gõ tay theo nhịp lên đùi. Bà Sáu lắc lư, miệng niệm gì đó hợp nhịp. Cô Lan ngồi yên, nhưng chân rung theo nhịp (tôi thấy, cô không biết tôi thấy).
Anh Hùng quay TikTok. Video 47 giây: cả xe buýt hát, tiếng không đều, lời không đúng, nhưng 29 người trên xe 29 chỗ đều mở miệng.
Thua hạng cuối. Nhưng trên xe buýt về, cả tổ hát. Không hay. Nhưng to. Và tôi nhận ra: lần đầu tiên 32 hộ làm cùng 1 việc mà không cãi nhau. Không phải vì đồng ý. Vì đang hát thì không cãi được.
Mai ngồi cạnh tôi ở hàng ghế cuối xe. Cô không hát. Cô vẽ. Cuốn sổ nhỏ trên đùi, bút chì, vẽ nhanh: 29 miệng mở, 0 miệng đúng nhịp, 1 con mèo nằm trên lòng ông Chín.
– Em không hát? tôi hỏi.
– Em vẽ người hát. Đẹp hơn.
– Tổ 17 thua rồi.
– Thua gì? Mai nhìn tôi. 29 người trên xe 29 chỗ đang hát. Tổ 12 thắng 2 triệu, nhưng trên xe họ im re.
Mai đúng. Tổ 12 thắng giải nhất. Nhưng trên xe buýt của tổ 12, 20 người hợp xướng ngồi im, lướt điện thoại, đợi về nhà. Trên xe buýt tổ 17, bác Tư hát sai nhịp, chú Ba hát sai bài, chị Hạnh hạ tone cho khớp, và không ai muốn xuống xe.
Tôi ghi vào sổ: Vụ 89. Hội thi văn nghệ phường. Kết quả: thua. Hạng 4/4. Giải thưởng: 200k + 1 giấy khen. Thiệt hại: tự ái tổ 17 (nhẹ, hồi phục trong 15 phút). Lợi ích: 29 người hát trên xe buýt, 0 người cãi nhau, 1 video TikTok 47 giây, và chị Hạnh hát hay hơn tôi tưởng. Đánh giá: thành công.
Xe buýt dừng đầu hẻm 17 lúc 10 giờ tối. 29 người xuống xe, vẫn hát, tiếng nhỏ dần khi mỗi người rẽ vào nhà mình. Cuối cùng còn tôi, Mai, và tiếng bác Tư vọng từ hiên nhà 18:
"Rừng núi dang tay nối lại biển xa..."
Sai nhịp. Sai tone. Nhưng to. Và ở hẻm 17, hát to là đủ.