Cờ tướng dưới gốc cây
Chú Ba thách bác Tư đánh cờ tướng vào sáng thứ Hai.
2 ông ngồi ghế đá sân chung (ghế mát và ghế logo), uống cà phê, cãi nhau về việc ai giỏi hơn ai (chuyện thường, xảy ra 3 lần/tuần), thì chú Ba nói:
– Tư, cãi miệng thì ai cũng giỏi. Đánh cờ đi. Kinh tế đấu thể thao, xem ai thắng.
Bác Tư đặt ly cà phê xuống:
– Đánh thì đánh. Chọn ngày.
– Chiều nay. Dưới gốc xoài.
Chú Ba thách đánh cờ tướng. Không phải vì yêu cờ. Vì chú cần chứng minh "kinh tế thắng thể thao" bằng một trận đấu cụ thể, có nhân chứng, có camera ghi hình. Bác Tư nhận lời không phải vì yêu cờ. Vì bác không bao giờ từ chối thách đấu. Cả 2 đều chơi cờ tầm trung bình, nhưng lòng tự ái thì hạng nhất.
Ngày 1. Chiều thứ Hai. 3 giờ.
Bàn cờ: bàn nhựa xanh mượn nhà anh Tuấn quán cà phê, đặt giữa 2 ghế đá cũ dưới gốc xoài. Quân cờ: bộ cờ tướng gỗ của ông Chín nhà 30 (ông cho mượn, nói "bộ này 20 năm, con gái mua cho, ổng không có ai chơi"). Đồng hồ thi đấu: không có, thay bằng app đếm giờ trên điện thoại bé Tin.
Khán giả ngày 1: Khang (trọng tài bất đắc dĩ), bé Tin (bấm đồng hồ), ông Chín (chủ bộ cờ, Chà Bông nằm dưới ghế), và anh Tuấn (bê cà phê ra phục vụ, phụ thu 5k vì "chi nhánh ngoài trời").
Tôi ngồi giữa, vai trọng tài, tay cầm cuốn sổ bìa xanh coban. Ghi: Vụ 86. Cờ tướng. Chú Ba thách bác Tư. Nguyên nhân: tự ái. Mức độ nghiêm trọng: thấp. Khả năng kéo dài: cao.
Chú Ba khai cuộc bằng Pháo đầu. Nước đi cơ bản, an toàn.
– Pháo đầu. Nước đi kinh điển. Giống đầu tư vàng: an toàn, lợi nhuận thấp nhưng chắc.
Bác Tư phản Mã nhảy biên:
– Phản công từ cánh. Giống đội hình 3-5-2, compact giữa sân, phản nhanh.
Ông Chín ngồi ghế logo, Chà Bông nằm dưới chân, tai vểnh mỗi khi quân cờ chạm bàn. Ông không bình luận. Ông chỉ nhìn bộ cờ 20 năm được dùng lần đầu tiên sau 8 năm, và mỉm cười.
2 ông chơi cờ mà bình luận như kinh tế gia và bình luận viên bóng đá. Mỗi nước đi kèm 1 phân tích, mỗi phân tích kèm 1 so sánh, mỗi so sánh kèm 1 tranh luận. Ván cờ 30 phút, nói chuyện 60 phút.
Nước thứ 6, chú Ba đi Mã nhảy vào giữa, bác Tư nhíu mày. Chú Ba giải thích 45 giây về "chiến lược xâm nhập thị trường nội địa." Bác Tư giải thích 50 giây về "tiền đạo cắm xuống sâu quá, mất liên kết."
Anh Tuấn bê thêm 2 ly cà phê sữa đá, phụ thu 5k/ly:
– Quán ngoài trời, phí phát sinh hợp lý.
– Hợp lý cái gì? Cà phê trong quán 15k, ra ngoài 20k? Tỷ suất lợi nhuận 33%, chú Ba nói, rồi quay lại bàn cờ, rồi quay lại anh Tuấn. Nhưng mà tao uống. Chiến tranh cần hậu cần.
Sau 1 tiếng, 12 nước, chú Ba mất 1 Mã, bác Tư mất 1 Pháo. Cả 2 dừng vì trời tối, hẹn mai tiếp.
– Tao đang thắng, chú Ba nói.
– Anh đang thua mà không biết, bác Tư đáp.
Bé Tin nhìn bàn cờ, đánh giá 3 giây:
– Thế cờ cân bằng. Không ai thắng, không ai thua. Đúng ra nên dừng từ nước thứ 8.
Bé Tin phân tích cờ nhanh hơn 2 ông. Nhưng Tin không nói, vì Tin biết ván cờ này không phải về cờ.
Tối đó, ông Chín mang bộ cờ về, lau từng quân, xếp vào hộp gỗ. Ông nhắn tôi lúc 9 giờ: "Bộ cờ con gái tôi mua năm 2006. Hôm nay là ngày đầu tiên nó được dùng mà tôi không phải chơi 1 mình."
Tôi đọc tin nhắn 3 lần. Không trả lời, vì không biết nói gì. Ghi vào sổ: Ông Chín. Bộ cờ. 20 năm. Con gái mua. Không ai chơi.
Có những thứ camera không ghi, sổ không chép, và Zalo không gửi được.
Ngày 2. Chiều thứ Ba. 3 giờ.
Khán giả tăng lên 9 người. Tin tức lan trong nhóm Zalo (chị Hạnh đăng: "Chú Ba vs bác Tư, ván cờ thế kỷ hẻm 17, chiều nay 3 giờ tại gốc xoài"). Chị Yến nhà 11 mang bé Na ra xem, bé ngồi trên lòng mẹ, ôm gấu bông, không hiểu cờ nhưng thích nhìn 2 ông cãi nhau.
Ông Năm điều chỉnh camera số 6 zoom vào bàn cờ. Nói trong nhóm Zalo: "Lưu lại cho lịch sử."
Ông Năm ghi lại ván cờ cho lịch sử. Hẻm 17 không thiếu lịch sử, chỉ thiếu người đọc.
Chú Ba đi Xe ăn Tốt:
– Nước đi chiến lược. Hy sinh ngắn hạn cho lợi ích dài hạn. Giống cắt lỗ cổ phiếu.
Bác Tư đi Sĩ phòng thủ:
– Phòng ngự trước, phản công sau. Giống đội hình mourinho.
Cô Lan đi ngang, dừng lại, nhìn 9 người vây quanh bàn cờ:
– 9 người xem 2 người chơi. Nếu 9 người đó làm việc khác thì hiệu suất phường tăng 28%.
– Chị Lan, cuối tuần mà. Không có hiệu suất, bé Tin nói.
– Cuối tuần là thứ Ba hả?
– Thứ Ba nhưng 3 giờ chiều không ai có việc gì. Giống cuối tuần.
Bé Tin 15 tuổi, logic không thể cãi. Cô Lan rút lui.
Anh Hùng đến muộn 20 phút, mang theo điện thoại:
– Em có ứng dụng phân tích cờ tướng bằng trí tuệ nhân tạo. Chụp bàn cờ là nó đánh giá ai thắng.
– Không cần, chú Ba nói. Kinh tế không cần AI.
– Cũng không cần, bác Tư nói. Bóng đá có VAR là hỏng.
Lần đầu tiên Ba và Tư đồng ý về một thứ. Lý do: cùng sợ bên thứ ba chứng minh mình đang thua.
Anh Hùng cất điện thoại, ngồi xem, 15 phút sau lại rút ra chụp, bị bé Tin nhìn, cất lại.
Sau 1 tiếng 20 phút, thêm 15 nước. Chú Ba mất thêm 1 Xe (sai lầm, ông nhận ra sau 5 giây, cố giải thích thành "chiến lược"). Bác Tư mất 1 Sĩ. Thế cờ vẫn cân bằng vì cả 2 sai bằng nhau.
Bà Sáu đi ngang, nhìn bàn cờ:
– Bên nào đỏ bên đó thắng. Đỏ thuộc Hỏa, đang mùa Hỏa vượng.
– Bên nào cũng có quân đỏ, bà Sáu, bé Tin nói.
– Thì ai đỏ hơn thì thắng.
Bà Sáu đi tiếp, để lại 9 người không biết bên nào đỏ hơn.
Cả hẻm bắt đầu chia phe.
Phe chú Ba: chị Hạnh (vì chú Ba là khách hàng mua phân bón), anh Hùng (vì chú Ba đầu tư gà IoT cùng), cô Lan (vì chú Ba đọc hết hướng dẫn emoji). 3 người.
Phe bác Tư: anh Tuấn (vì bác Tư là khách hàng trung thành 10 năm), bé Tin (vì bác Tư không giả vờ biết công nghệ), ông Chín (vì bác Tư cho mượn ghế khi ông mới ra sân chung). 3 người.
Trung lập: Khang (trọng tài), bà Sáu (cờ không liên quan phong thủy), ông Năm (camera trung lập).
Hẻm 17 chia phe vì ván cờ tướng. Lý do chọn phe: không ai dựa trên kỹ thuật cờ, tất cả dựa trên quan hệ cá nhân. Kinh tế học gọi là thiên kiến xác nhận. Bóng đá gọi là fan cuồng. Hẻm gọi là "tui biết ổng lâu rồi."
Ngày 3. Chiều thứ Tư. 3 giờ.
14 người. Kỷ lục khán giả sân chung hẻm 17 cho một sự kiện không phải họp tổ. Anh Tuấn bê ra 1 bình trà lớn (miễn phí, vì "tui coi đây là quảng cáo quán"). Chị Hạnh bán bánh tráng trộn 15k bên lề, bày thêm nước suối 10k và khăn ướt 3k/cái.
– Chị Hạnh, đây là ván cờ hay hội chợ? tôi hỏi.
– Có người tụ là có kinh tế, em. Chị không bỏ lỡ 14 khách hàng tiềm năng ngồi im 1 chỗ 2 tiếng.
Chị Hạnh đúng. 14 người ngồi im 1 chỗ 2 tiếng, không lướt điện thoại, không đi đâu. Đó là giấc mơ của mọi nhà bán hàng.
Cô Lan đến lúc 3 giờ 10. Đứng phía sau, tay khoanh trước ngực, quan sát 3 phút rồi nói nhỏ với tôi:
– Nếu 14 người này dành 2 tiếng đọc sách thì trình độ phường tăng đáng kể.
– Nhưng 14 người này đang vui, chị Lan.
Cô Lan im, nhìn ông Chín ngồi mỉm cười bên bộ cờ cũ, rồi kéo ghế ngồi xuống. Cô ở đến hết ván.
Chú Ba ngồi nghiêm, tay chắp trước ngực, nhìn bàn cờ. Ông đã nghĩ 2 đêm (ông nhắn tôi lúc 11 giờ tối thứ Ba: "Khang, tao nghĩ ra nước đi quyết định rồi. Sáng mai nói cho mà nghe." Tôi không trả lời vì đã ngủ).
Bác Tư ngồi bình thản, chân rung nhẹ (thói quen khi hồi hộp, giống lúc xem penalty), tay cầm quạt giấy mượn ông Chín.
Nước 28. Chú Ba đi Pháo chiếu Tướng.
– Chiếu!
Bác Tư đi Mã chặn. Chú Ba đi Xe ép. Bác Tư đi Sĩ thoát. 4 nước liên tiếp, nhanh, không bình luận, không so sánh kinh tế hay bóng đá. Lần đầu tiên trong 3 ngày, cả 2 chỉ chơi cờ.
Khi đấu thật, 2 ông im. Không có kinh tế, không có pressing. Chỉ có gỗ chạm gỗ, mắt nhìn mắt, và 14 người nín thở.
Nước 35. Chú Ba có Pháo + 1 Xe + 2 Tốt. Bác Tư có 1 Xe + 1 Mã + 2 Tốt. Chú Ba chiếu. Bác Tư thoát. Chú Ba chiếu lại. Bác Tư thoát lại.
Chiếu đuổi. 3 lần chiếu, 3 lần thoát.
Bé Tin nói nhỏ, đủ cho tôi nghe:
– Hòa cờ. Chiếu đuổi lặp 3 lần là hòa theo luật. Nhưng 2 bác không biết luật đó.
Tôi cũng không biết luật đó. Nhưng tôi biết nếu nói "hòa" lúc này, cả 2 sẽ quay sang cãi tôi thay vì cãi nhau. Trọng tài mà giỏi hơn 2 đấu thủ thì sẽ bị ghét trước.
Nước 40. Chú Ba dừng, nhìn bàn cờ lâu. Bác Tư chờ.
– Hòa, chú Ba nói.
– Hòa, bác Tư gật.
14 người im lặng 2 giây. Rồi vỗ tay. Bé Na vỗ tay theo mẹ, không biết tại sao.
3 ngày, 40 nước, 14 khán giả, 1 bình trà lớn, 12 ly cà phê phụ thu 5k, 8 phần bánh tráng trộn 15k, và kết quả: hòa. Ván cờ hẻm 17 kết thúc giống mọi cuộc chiến khác ở hẻm 17: không ai thắng, không ai thua, nhưng tất cả đều ra sân.
Nhưng ván cờ chưa thật sự kết thúc.
Thứ Năm sáng, chú Ba nhắn nhóm Zalo: "Tui thắng thế. Nếu không chiếu đuổi mà đi Xe ép Mã, tui sẽ thắng trong 5 nước."
Bác Tư nhắn ngay: "Anh thắng thế ở đâu? Mã tui thoát Xe ngang bao nhiêu lần? Tui phản công là anh thua."
47 tin nhắn trong 2 tiếng. Phe Ba và phe Tư phân tích từng nước, trích dẫn sai, bình luận bằng cảm xúc, và tag Khang 11 lần.
Tôi không trả lời. Tôi đã học được từ vụ số 13 (emoji), vụ số 18 (nhóm Zalo thứ 2), vụ số 43 (sầu riêng): khi 2 phe cãi nhau mà không cần trọng tài, đừng nhảy vào. Để họ cãi. Họ sẽ mệt. Và khi mệt, họ sẽ rủ nhau uống cà phê.
Đúng vậy. Thứ Sáu chiều, chú Ba và bác Tư ngồi ghế đá sân chung, uống cà phê, cãi về ván cờ, nhưng giọng đã nhẹ hơn. Chú Ba mời bác Tư 1 ly. Bác Tư nhận mà không phản biện.
Ván cờ 3 ngày. Tranh luận về ván cờ: 3 ngày nữa (và đang kéo dài). Ở hẻm 17, trận đấu không bao giờ kết thúc, dù bàn cờ đã dọn. Vì người ta không cãi về cờ. Người ta cãi vì thích cãi. Và thích cãi vì thích nói chuyện. Và thích nói chuyện vì sống gần nhau đủ lâu để coi nhau như người nhà.
Tôi ghi vào sổ: Vụ 86. Kết quả: hòa. Thiệt hại: 0. Lợi ích: 14 người ra sân 3 ngày liên tiếp, anh Tuấn bán được 12 ly cà phê, chị Hạnh bán 8 phần bánh tráng, ông Chín được 3 buổi chiều không ngồi một mình. Đánh giá: thành công.
Tôi gấp sổ, nhìn bàn cờ đã dọn, 2 ghế đá trống, gốc xoài im. Mai đứng đầu hẻm, tay cầm cuốn vở, nhìn về phía sân chung. Cô không xem cờ 3 ngày qua, nhưng tôi biết cô vẽ. Anh Tuấn kể cô ngồi quán, gọi 1 ly chanh dây, vẽ 2 ông già ngồi đối diện nhau qua bàn cờ.
Cô không vẽ quân cờ. Chỉ vẽ 2 bàn tay, 2 ly cà phê, và cái bóng gốc xoài che cả hai.
Tôi chưa xem bức vẽ. Nhưng tôi biết nó đẹp. Vì Mai vẽ những thứ mà camera ông Năm không ghi được.
Thứ Bảy chiều, chú Ba mang bàn cờ ra sân chung, đặt giữa 2 ghế cũ:
– Tư, ván 2?
Bác Tư đã ngồi sẵn, tay cầm quạt ông Chín:
– Pháo đầu hay Mã nhảy?
Ông Chín mang bộ cờ ra từ lúc 2 giờ. Ông lau từng quân bằng khăn ướt, xếp ngay ngắn, rồi ngồi đợi. Chà Bông nằm cạnh, đuôi quấn quanh chân ghế.
Vụ 86. Cờ tướng dưới gốc xoài. Ván 1: hòa. Ván 2: đang chơi. Ván 3: chắc chắn sẽ có. 2 ông già không cần thắng. Cần có người ngồi đối diện, cần có gỗ chạm gỗ, cần có 14 người xem và 1 người bán bánh tráng bên lề. Cần hẻm 17 đông vui lúc 3 giờ chiều thứ Bảy, khi cả thành phố đang ngủ trưa. Và cần 1 ông già 70 tuổi lau quân cờ từ 2 giờ, vì bộ cờ của ông lần đầu có người chơi sau 8 năm.