Tổ Dân Phố Thiên Tài
Chương 16: Cuộc chiến đổi ảnh nhóm
Chương 16

Cuộc chiến đổi ảnh nhóm

Sáng thứ Ba, tôi mở Zalo thì thấy ảnh nhóm đã đổi.

Ảnh cũ là logo phường 25, nền xanh, chữ trắng, nghiêm túc. Tôi đặt từ ngày đầu nhận chức. Ảnh mới là hình một chú mèo mướp mặc vest, đeo kính cận, cầm cuốn sổ, bên dưới có dòng chữ: "Tổ 17, Hẻm Giỏi Nhất Vũ Trụ."

Tôi nhìn con mèo trong ảnh. Nó đeo kính giống tôi. Nó cầm sổ giống tôi. Có ai đang châm biếm tôi bằng Canva không.

Nhóm nổ lúc bảy giờ mười lăm.

"Cô Lan (07:15): Ai đổi ảnh nhóm vậy? Trẻ con quá! Đây là nhóm thông tin chung, không phải nhóm meme!"

"Chú Ba (07:16): Ảnh nhóm đại diện bộ mặt tổ dân phố. Phải nghiêm túc! Tôi đề nghị dùng ảnh có biểu tượng quốc huy hoặc ít nhất là bản đồ phường."

"Bác Tư (07:18): Sao không dùng ảnh sân bóng đá? Ảnh Mỹ Đình chẳng hạn! Bóng đá là ngôn ngữ chung!"

"Bé Tin (07:20): Con đổi. Con thấy ảnh cũ xấu quá, không ai muốn mở nhóm."

Bé Tin. Tất nhiên.

"Anh Hùng (07:21): Bé Tin, em là admin, nhưng đổi ảnh nhóm phải qua biểu quyết! Disruption cũng cần có quy trình!"

"Bé Tin (07:22): Anh Hùng, hôm qua anh đổi tên nhóm thành 'Tổ 17, Digital Transformation Hub' cũng không hỏi ai."

Anh Hùng im lặng.

Bé Tin mười lăm tuổi, nhưng mỗi lần nó phản dame, người lớn im hết. Kỹ năng này không trường nào dạy.

Tôi soạn tin hòa giải.

"Khang (07:30): Bà con ơi, em thấy ảnh mèo cũng vui, nhưng em hiểu bà con muốn nghiêm túc hơn. Hay mình bình chọn ảnh nhóm mới? Ai có đề xuất gửi lên, cuối ngày em cho vote."

Và thế là cuộc chiến bắt đầu.

Chín giờ sáng, tôi ngồi ở cơ quan, mở Zalo. Hai mươi ba tin nhắn mới. Đề xuất ảnh nhóm.

Chú Ba gửi một ảnh biểu đồ GDP Việt Nam, thêm dòng chữ "Tổ 17, Phát Triển Bền Vững". Tôi không hiểu GDP liên quan gì tổ dân phố, nhưng tôi đã quen với việc chú Ba kéo kinh tế vĩ mô vào mọi thứ.

Bác Tư gửi ảnh đội tuyển Việt Nam ăn mừng, photoshop tên "Tổ 17" lên áo. Chữ bị lệch, font Comic Sans, cắt chân mấy cầu thủ. Photoshop của bác Tư thuộc thể loại: cố gắng rồi nhưng thà đừng.

Bà Sáu gửi ảnh hoa sen, nền đỏ, chữ vàng nhũ viết: "Tổ 17, Phước Đức An Khang." Kiểu thiệp chúc Tết trên Facebook, nhưng bà Sáu gửi vào tháng Sáu.

Cô Lan gửi ảnh sách giáo khoa lớp 1, kèm caption: "Giáo dục là gốc. Đề xuất ảnh nhóm có yếu tố giáo dục." Không có ảnh cụ thể, chỉ có triết lý.

Bốn đề xuất. Một GDP. Một bóng đá. Một phong thủy. Một giáo dục. Không cái nào liên quan đến tổ dân phố.

Anh Hùng gửi ảnh do AI tạo. Hình một khu phố tương lai, nhà cao tầng bọc kính, xe bay, robot đi trên đường, giữa có dòng chữ "Smart Tổ 17". Đẹp, nếu đây là phim khoa học viễn tưởng. Nhưng hẻm 17 có một trăm mét, ba mươi hai hộ, một cây xoài, và hai con gà tên Messi, Ronaldo.

"Anh Hùng (09:45): AI generate nha! Midjourney! Đây là tầm nhìn tương lai của tổ mình!"

"Bé Tin (09:46): Anh Hùng, trong ảnh có xe bay. Hẻm mình xe máy đỗ còn không đủ chỗ."

"Chú Ba (09:47): Robot trong ảnh đang đứng trước nhà ai đó. Nhà tôi không có robot. Tôi chỉ có hai con gà."

Chị Hạnh chưa gửi đề xuất, nhưng nhắn riêng tôi.

"Hạnh (10:00): Em Khang, chị không gửi ảnh đâu. Chị biết cuối cùng không ai chọn được đâu. Mấy vụ kiểu này, cãi ba ngày xong quay lại ảnh cũ."

"Khang (10:01): Chị nghĩ vậy à?"

"Hạnh (10:02): Chị chắc. Nhưng nếu em muốn giải quyết gọn, nhờ ai vẽ cho một cái. Đẹp, ai cũng thấy nhà mình trong đó, hết cãi."

"Khang (10:03): Ai vẽ được?"

"Hạnh (10:04): Con nhỏ họa sĩ cuối hẻm đó, em không biết à? 😉"

Trưa, tôi cắn ổ bánh mì trước quán cà phê đầu hẻm. Nắng tháng Sáu dội xuống mái tôn, hơi nóng bốc lên từ mặt đường, mùi cà phê đen pha lẫn mùi nhựa đường nóng chảy. Quán bốn bàn nhựa, quạt trần kêu è è, bác chủ quán ngồi sau quầy lướt TikTok.

Mai đi ngang, tai nghe bluetooth, áo thun trắng oversize dính vệt sơn xanh trên tay áo, tóc buộc lỏng. Chà Bông chạy theo chân cô, đuôi dựng.

– Mai.

Cô dừng, rút một bên tai nghe.

– Ừ?

– Uống gì không? Tôi mời.

Mai nhìn quán, nhìn tôi, rồi kéo ghế ngồi. Chà Bông nhảy lên đùi cô, cuộn tròn. Bác chủ quán mang ra ly trà đá mà không cần hỏi. Mai uống trà đá mỗi lần, tôi đã để ý.

Tôi để ý Mai uống gì. Thông tin này không có trong sổ ghi chép tổ trưởng.

– Mai ơi, tôi muốn nhờ chuyện.

– Chuyện gì?

– Nhóm Zalo tổ mình đang cãi nhau chuyện ảnh nhóm. Ai cũng gửi đề xuất, không cái nào dùng được. Mai là illustrator, Mai vẽ cho một cái được không?

Mai nhấp trà đá, nghiêng đầu. Thói quen của người vẽ khi đang hình dung.

– Vẽ gì?

– Hẻm 17. Kiểu hoạt hình. Cute, vui, ai nhìn cũng thấy thích. Không cần phong thủy, không cần GDP, không cần bóng đá.

Mai cười nhẹ. Nụ cười ngắn, không lộ răng, chỉ khóe miệng hơi cong lên. Kiểu cười của người hiếm khi cười mà khi cười thì thật.

– Ừ, để tui vẽ.

– Thật hả?

– Ừ, chuyện nhỏ. Cho tui hai ngày. Mà anh Khang, tui vẽ xong gửi anh trước nha. Anh duyệt rồi hãy đăng.

– Sao phải duyệt?

– Vì anh là tổ trưởng. Bà con cãi anh chịu, không phải tui.

Mai hiểu quy tắc: người ký tên chịu trách nhiệm. Cô ấy không muốn dính vào drama. Khôn hơn tôi nhiều.

– Cảm ơn Mai. Tôi nợ Mai ly cà phê.

– Trà đá. Tui không uống cà phê.

– Ừ, nợ ly trà đá.

Chà Bông nhảy xuống đùi Mai, chạy vòng quanh chân ghế. Tôi nhìn con mèo, nhìn Mai, rồi nhìn quán cà phê bốn bàn nhựa. Nắng chiếu qua mái tôn, ánh sáng rơi lên tay Mai, vệt sơn xanh lấp lánh.

Vệt sơn trên tay áo cô ấy là sơn acrylic, loại xanh coban. Tôi biết vì hôm trước tình cờ Google xem illustrator dùng sơn gì. "Tình cờ" theo nghĩa: tôi Google lúc hai giờ sáng, hoàn toàn không liên quan đến ai cả.

Hai ngày sau, thứ Năm tối, Mai gửi tin nhắn riêng.

"Mai (20:15): Xong rồi. Gửi anh trước nha."

Cô gửi một bức ảnh đính kèm.

Tôi mở ra. Bức vẽ hẻm 17 nhìn từ trên cao, kiểu tranh minh họa sách thiếu nhi. Mái tôn xám xanh, dây phơi đồ vắt ngang, cây xoài giữa hẻm xanh mướt, hai con gà đi dưới gốc cây, một ông già ngồi trước camera, một bà đang quạt, một cô gái livestream trước điện thoại, một đứa nhỏ cầm laptop, một anh chàng cầm sổ đi giữa hẻm. Mèo mướp nằm trên nắp thùng rác. Đèn đường nhấp nháy. Bên dưới viết: "Tổ 17, Hẻm Của Chúng Ta."

Không phong thủy. Không GDP. Không bóng đá. Không AI. Chỉ có hẻm 17 như nó vốn là.

Tôi nhìn bức vẽ hai phút. Thấy hẻm 17 đẹp hơn bao giờ hết. Mỗi chi tiết đều đúng: cây xoài, gà, camera, mèo Chà Bông. Mai nhớ tất cả, dù cô nói cô không để ý hẻm.

"Khang (20:18): Đẹp quá Mai ơi. Tôi đăng lên nha?"

"Mai (20:19): Đăng đi. Nếu ai hỏi thì nói tui vẽ cũng được. Hoặc không nói cũng được."

"Khang (20:19): Tôi sẽ nói. Mai xứng đáng được credit."

"Mai (20:20): 🙂"

Một emoji mặt cười. Từ người ít emoji nhất hẻm.

Tôi đăng lên nhóm.

"Khang (20:25): Bà con ơi, em có nhờ Mai (cư dân mới cuối hẻm, illustrator) vẽ ảnh nhóm mới. Bà con xem và cho ý kiến nha."

Đính kèm ảnh. Chờ.

"Chị Hạnh (20:26): ĐẸP QUÁ! Nhìn thấy chị đang livestream nè! 😍"

"Bé Tin (20:27): Ngon. Có con Chà Bông trên thùng rác nữa. Cool."

"Ông Năm (20:28): Camera tao trong ảnh nè. Cô họa sĩ vẽ đúng góc 45 độ luôn."

"Bà Sáu (20:29): Cây xoài ở hướng Tây Nam, đúng! Bà thích!"

"Cô Lan (20:30): Ảnh đẹp, có yếu tố cộng đồng. Ủng hộ!"

"Chú Ba (20:31): Tranh có giá trị thẩm mỹ. Không thể hiện được GDP nhưng thể hiện được tinh thần đoàn kết. Tôi đồng ý."

"Bác Tư (20:32): Không có bóng đá, nhưng hai con gà nhìn như đang đá penalty nên bác chấp nhận!"

"Anh Hùng (20:33): Ừ, cũng được. Nhưng lần sau nên dùng AI, vẽ nhanh hơn."

"Bé Tin (20:33): Anh Hùng, AI của anh vẽ xe bay trong hẻm. Chị Mai vẽ đúng hai con gà nhà chú Ba. Anh tự biết cái nào tốt hơn."

Ba mươi phút, hai mươi hai like, không ai phản đối. Ảnh nhóm được đổi. Lần đầu tiên trong lịch sử nhóm Zalo tổ 17, một quyết định được thông qua mà không có drama kéo dài quá một tiếng.

Chị Hạnh nhắn riêng: "Chị nói đúng không? 😉 Con nhỏ họa sĩ, chị giới thiệu cho em đó nha." Tôi không trả lời vì không biết trả lời gì.

Ba ngày sau, tin nhắn trong nhóm.

"Cô Tám nhà 16 (Chủ nhật, 08:30): Mọi người ơi, sao nhà tui trong ảnh nhỏ hơn nhà anh Bảy bên cạnh vậy? Ngoài đời nhà tui rộng hơn mà!"

"Anh Bảy nhà 14 (08:32): Nhà tui cũng nhỏ trong ảnh! Sao nhà chú Ba to nhất? Vì chú Ba kêu to nhất hả?"

"Chú Ba (08:33): Nhà tôi to nhất vì nhà tôi ở vị trí trung tâm hẻm! Đây là phối cảnh, góc nhìn từ trên cao thì nhà giữa lớn hơn nhà hai bên. Phối cảnh, bà con ơi! Perspective!"

"Bé Tin (08:35): Chú Ba nói đúng. Perspective. Nhà giữa gần mắt hơn nên to hơn."

"Cô Tám (08:36): Perspective gì cũng được, nhưng nhà tui phải bằng nhà anh Bảy!"

Tôi đọc tin nhắn lúc chín giờ sáng. Vẫn nằm trên giường, quạt trần quay chậm, mồ hôi ướt lưng áo. Hẻm ngoài kia nắng gắt, tiếng gà gáy từ nhà chú Ba (Messi hay Ronaldo, tôi không phân biệt được).

Mai vẽ ba mươi hai căn nhà. Không căn nào giống nhau. Và bây giờ ba mươi hai hộ dân đang so kích thước nhà mình trong ảnh. Cô ấy vẽ một bức tranh đẹp. Bà con biến nó thành vụ khiếu nại quy hoạch.

Tôi nhắn Mai.

"Khang (09:05): Mai ơi, có mấy người thắc mắc nhà mình trong ảnh nhỏ hơn nhà hàng xóm."

"Mai (09:10): 🙂 Tui biết rồi. Tui ở trong nhóm Zalo mà. Đọc xong tui cười nửa tiếng."

"Khang (09:11): Mai không buồn hả?"

"Mai (09:12): Buồn gì? Tui vẽ tranh, không phải vẽ bản đồ địa chính. Perspective là perspective, không phải diện tích thật. Mà anh Khang, kệ đi. Mấy ngày nữa quên."

"Khang (09:13): Ừ, cảm ơn Mai."

"Mai (09:14): Không có gì. Lần sau cần vẽ gì nói tui. Nhưng đừng nhờ vẽ bản đồ đo đạc diện tích nhà. Cái đó thuê thợ đo."

Tôi cười. Lần đầu tiên cười buổi sáng vì tin nhắn Zalo.

Mai nói đúng. Ba ngày sau nữa, không ai nhắc chuyện nhà to nhà nhỏ. Ảnh nhóm mới vẫn ở đó: hẻm 17, nhìn từ trên cao, cây xoài xanh mướt, hai con gà, ông già ngồi trước camera, cô gái livestream, đứa nhỏ cầm laptop, mèo mướp trên nắp thùng rác, và anh chàng cầm sổ đi giữa hẻm.

Tối, tôi ngồi vào bàn. Mở sổ.

Vụ số 53: Cuộc chiến đổi ảnh nhóm.

Khởi đầu: bé Tin đổi ảnh thành mèo mặc vest. 4 phe đề xuất: GDP, bóng đá, phong thủy, AI. Không cái nào dùng được.

Giải pháp: nhờ Mai vẽ. Bức tranh hẻm 17 kiểu hoạt hình. 22 like, 0 phản đối (trong 1 tiếng).

Hậu drama: 3 ngày sau, vài hộ so kích thước nhà trong ảnh. Tự hết sau 3 ngày nữa.

Bài học: Ở tổ dân phố, không có giải pháp nào hoàn hảo. Chỉ có giải pháp ít drama hơn giải pháp trước.

Tôi gấp sổ. Mở Zalo lần cuối trong ngày. Nhìn ảnh nhóm mới. Nhìn anh chàng cầm sổ đi giữa hẻm trong bức vẽ.

Mai vẽ anh chàng đó đeo kính cận. Và cầm cuốn sổ bìa xanh.

Cô ấy để ý tôi đeo kính gì, cầm sổ gì.

Hoặc có thể tôi đang nghĩ nhiều. Tổ trưởng không nên nghĩ nhiều về cư dân. Nhất là cư dân biết vẽ, biết cười nhẹ, và biết nói "kệ đi" đúng lúc.

Nhưng tôi vẫn nghĩ.

Ch.16/71
2.221 từ