Chương 37: Video giả tổ trưởng
Video xuất hiện trong nhóm Zalo lúc 7 giờ tối thứ Tư. Người gửi: tài khoản lạ tên "Tin Hẻm 17", ảnh đại diện là logo tổ dân phố ghép vội.
Trong video, tôi đang nói. Tôi, Khang, tổ trưởng, mặc áo xám quen thuộc, đứng trước nền tường trắng, nhìn thẳng vào ống kính, và nói:
"Bà con tổ 17, tôi xin thông báo: quỹ tổ năm nay sẽ tăng lên 200 nghìn mỗi hộ. Ai không đóng sẽ bị cắt điện. Tôi đã thống nhất với phường. Ngoài ra, mọi sinh hoạt trong hẻm từ nay phải xin phép tổ trưởng trước 48 giờ. Cảm ơn bà con."
Tôi đang ngồi ở phòng, ăn cơm, xem video mình nói những câu mình chưa bao giờ nói.
Tôi nhìn mình trên màn hình. Mặt mình. Giọng mình. Nhưng không phải mình. Cảm giác giống khi đọc biên bản cuộc họp mà ai đó ghi nhưng tôi không nói câu nào trong đó. Chỉ khác: biên bản không có mặt tôi. Video thì có.
Nhóm Zalo nổ tung trong 10 phút.
Bác Tư: "200 nghìn? Tăng gấp 4 lần? Khang ơi mày điên hả?"
Cô Lan: "Cắt điện là vi phạm pháp luật. Tổ trưởng không có quyền cắt điện."
Chú Ba: "Lạm phát cũng có giới hạn. Tăng 300% quỹ tổ trong 1 năm là vi phạm mọi nguyên tắc kinh tế bền vững."
Bà Sáu: "Tui nói rồi, tháng này sao La Hầu chiếu mệnh. Tổ trưởng bị ảnh hưởng."
Chị Hạnh: "Anh Khang nè, chị tưởng anh hiền. Ai ngờ."
Ông Năm: "Video quay ở đâu? Nền trắng. Không phải trong hẻm. Camera tôi không ghi được cảnh này."
Tôi đặt bát cơm xuống, gõ tin nhắn bằng tay run:
"Bà con ơi, video đó không phải tôi quay. Tôi không nói những câu đó. Ai đó làm giả."
Bác Tư: "Rõ ràng mặt mày mà. Mày nói mày không nói?"
7 phút. 47 tin nhắn. 0 người tin tôi. Và tôi đang nhìn mình trên màn hình nói những câu mình chưa bao giờ nghĩ, chứ đừng nói.
Anh Hùng là người đầu tiên nhận ra.
"Bà con ơi, video này là giả. Công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo hình ảnh giả mạo. Rất phổ biến hiện nay. Tôi từng cảnh báo rồi."
Bác Tư: "Giả kiểu gì? Mặt nó rõ ràng mà."
Hùng: "Chính vì rõ ràng nên mới là giả. Máy tính lấy hình ảnh và giọng nói của Khang từ video cũ, rồi ghép vào lời mới. Giống photoshop nhưng cho video."
Chú Ba: "Nghĩa là ai cũng có thể bị làm giả? Tôi cũng bị được?"
Hùng: "Ai có ảnh và giọng trên mạng đều bị được."
Chú Ba im. Tôi tưởng chú lo lắng. Nhưng 2 phút sau chú nhắn: "Nghĩa là nếu ai đó làm giả video tôi phân tích kinh tế, nhưng phân tích sai, thì đó không phải lỗi tôi?" Chú Ba vừa tìm ra cách thoát trách nhiệm cho mọi phân tích sai trong tương lai.
Bác Tư: "Vậy fix sao?"
Hùng: "Phải có chuyên gia phân tích... Tôi đang nghiên cứu."
Bé Tin: "Em phân tích rồi."
Bé Tin gửi vào nhóm 3 ảnh chụp màn hình trong 5 phút.
Ảnh 1: khoanh vùng tai trái của tôi trong video. "Tai trái anh Khang bị méo nhẹ ở giây thứ 12. Hình ảnh giả thường sai ở tai và mép tóc."
Ảnh 2: sóng âm thanh. "Giọng nói không khớp chuyển động miệng ở đoạn 'cắt điện'. Trễ 0.3 giây."
Ảnh 3: thông tin tài khoản gửi video. "Tài khoản 'Tin Hẻm 17' lập 2 ngày trước. Ảnh đại diện lấy từ trang web mẫu. IP đăng nhập: TP.HCM, quận 1."
Bé Tin: "Video giả. Nguồn từ ứng dụng tạo hình ảnh giả trên mạng, loại miễn phí, chất lượng thấp. Ai có ảnh và giọng anh Khang từ buổi phát trực tiếp cuộc họp lần trước đều làm được."
Chị Hạnh: "Trời ơi, chắc do chị phát trực tiếp hôm đó. 10.427 người xem. Ai cũng có ảnh anh Khang."
10.427 lượt xem cuộc họp tổ dân phố. 1 người trong số đó dùng ảnh tôi để tạo video giả. Hậu quả của minh bạch: khi ai cũng thấy mặt bạn, ai cũng có thể mượn mặt bạn.
Bác Tư: "Vậy ai làm?"
Bé Tin: "Em không biết. Nhưng em biết tài khoản dùng số điện thoại đăng ký. Em đã báo cho Zalo. Chờ."
Tôi ngồi ở quán anh Tuấn lúc 9 giờ tối, cà phê đã nguội, nhìn điện thoại. Nhóm Zalo đã bớt nóng. Hầu hết đã tin video giả, nhờ phân tích của bé Tin. Nhưng 3-4 hộ vẫn nghi ngờ. Anh Bảy nhà 14 nhắn: "Giả hay thật, chắc Khang cũng nghĩ tăng quỹ. Không có lửa sao có khói."
"Không có lửa sao có khói." Câu nói nguy hiểm nhất tiếng Việt. Vì nó biến mọi tin đồn thành sự thật, mọi bằng chứng thành thừa, và mọi nạn nhân thành nghi phạm.
Điện thoại rung. Tin nhắn riêng. Mai.
"Anh Khang, tui biết video đó giả từ lúc mới xem."
Tôi nhắn lại: "Sao biết? Chưa ai phân tích lúc đó."
"Vì anh không nói kiểu đó."
"Kiểu nào?"
"Anh không bao giờ nói 'tôi đã thống nhất với phường'. Anh hay nói 'mình bàn thêm nha'. Anh không ra lệnh. Anh hỏi ý kiến. Video đó ra lệnh."
Tôi đọc lại tin nhắn. Đọc chậm. Mai nhận ra video giả không phải vì công nghệ, không phải vì tai méo hay giọng trễ, mà vì cô biết cách tôi nói.
"Cảm ơn Mai."
"Không có gì. Mà anh ơi, lần sau ai gửi video anh nói gì lạ thì tui sẽ nói liền. Khỏi cần bé Tin phân tích."
Tôi cười. Cười thật, không phải kiểu cười gượng gạo khi bị 32 hộ nghi ngờ.
Mai biết video giả vì "anh không nói kiểu đó". Bé Tin cần 5 phút phân tích sóng âm thanh. Anh Hùng cần giải thích công nghệ. Cả tổ cần bằng chứng kỹ thuật. Nhưng Mai chỉ cần nghe cách tôi nói. Cảm giác lạ, khi ai đó để ý cách mình nói đủ lâu để phân biệt mình với hình ảnh giả mạo của chính mình.
Hôm sau, bé Tin báo: Zalo khóa tài khoản "Tin Hẻm 17". Người tạo video là một thiếu niên ở quận 1, 17 tuổi, làm theo trào lưu trên mạng "tạo hình ảnh giả người quen để đùa". Không quen ai trong hẻm 17. Chỉ lấy video từ buổi phát trực tiếp cuộc họp.
– 17 tuổi? Đùa?
– Dạ. Nhiều người làm kiểu này. Lấy video công khai, tạo giả, gửi vào nhóm. Xem phản ứng.
– Em 15 tuổi mà em không làm kiểu đó.
– Em thấy không vui.
Bé Tin 15 tuổi, biết phân biệt "vui" và "không vui" khi dùng công nghệ. 17 tuổi, ở quận 1, thì chưa. Tuổi không đo được sự trưởng thành. Giống mật khẩu không đo được sự an toàn.
Tôi nhắn nhóm Zalo kết quả: video giả, nguồn từ ngoài, Zalo đã khóa tài khoản. Kèm lời nhắn: "Bà con ơi, tôi không bao giờ ra lệnh gì mà không hỏi ý kiến bà con trước. Nếu thấy video tôi nói gì lạ, gọi cho tôi xác nhận nha."
Bác Tư nhắn: "Ờ, tao cũng thấy mày không nói kiểu đó. Nhưng mà nổi nóng quá nên quên."
Bác Tư thừa nhận mình biết video sai nhưng vẫn tin vì tức. Con người tin cái mình muốn tin, không phải cái mình thấy. Nguyên tắc này cũ hơn cả công nghệ tạo hình ảnh giả, cũ hơn cả Zalo, có lẽ cũ hơn cả bóng đá.
Tối hôm đó, tôi mở sổ bìa xanh, ghi:
Vụ 74. Video giả tổ trưởng. Tài khoản lạ gửi video tôi nói tăng quỹ lên 200k, cắt điện ai không đóng. Cả tổ tin, 47 tin nhắn trong 7 phút. Anh Hùng nhận ra giả (đúng lần đầu). Bé Tin phân tích trong 5 phút: tai méo, giọng trễ, tài khoản mới 2 ngày. Nguồn: thiếu niên 17 tuổi quận 1, làm theo trào lưu. Zalo khóa tài khoản.
Rồi viết thêm, chữ nhỏ, nét chậm:
Mai biết video giả trước cả bé Tin. Không phải vì công nghệ. Vì "anh không nói kiểu đó". Có người để ý cách tôi nói đủ lâu để phân biệt tôi thật với tôi giả. 32 hộ dân nhìn mặt tôi mỗi ngày mà vẫn tin video. 1 người nghe giọng tôi mà biết ngay là giả. Sự khác biệt giữa nhìn và thấy, có lẽ, chính là ở chỗ đó.