Ngày Mai Internet Biến Mất
Chương 62: Chương 62: Phản Đối
Chương 62

Chương 62: Phản Đối

Long gọi Quân ra hành lang hầm Tây Hồ lúc sáng sớm Ngày 70, giọng nhẹ hơn thường lệ.

– Tôi sắp xếp được một cuộc gặp. Không phải với nhóm Tự Do Khỏi Mạng.

Quân đặt cốc nước xuống bàn bê tông, nhìn Long.

– Ai?

– Nhóm học giả. Long ngồi xuống ghế gỗ đối diện, hai tay đặt trên đùi. Bốn, năm người, chủ yếu là giảng viên đại học và chuyên gia xã hội. Họ đang lập luận rằng internet không nên được khôi phục, nhưng bằng bằng chứng, không phải bằng bạo lực. Đại diện là Giáo sư Trần Thị Lan, khoa Xã hội học, Đại học Thành Hải. Sáu mươi tuổi. Tôi biết bà ấy từ trước.

– Biết thế nào?

– Bà ấy từng làm cố vấn cho một dự án nghiên cứu tác động mạng xã hội lên cộng đồng nông thôn, khoảng năm 2019. Tôi đọc báo cáo đó khi còn trong cơ quan an ninh mạng. Bà ấy nghiêm túc. Không cực đoan.

Quân nhìn bản đồ trên tường, ba chấm đỏ đánh dấu vị trí các nút mesh vẫn còn nguyên từ hôm trước.

– Khi nào?

– Chiều nay. Long đứng dậy. Tại nhà bà ấy, khu Phú Lâm. An Nhi cũng nên đi. Cô ấy biết cách hỏi đúng chỗ.

Khu Phú Lâm nằm phía tây thành phố, qua hai con dốc và một cây cầu sắt bắc ngang kênh Bình An. Quân đi cùng An Nhi và Long, ba người trên hai chiếc xe đạp. An Nhi ngồi sau Quân, tay giữ túi vải đựng sổ tay và bút.

Nhà Giáo sư Lan là căn biệt thự nhỏ cuối hẻm 47, tường vàng, mái ngói cũ. Cổng sắt mở sẵn, một người phụ nữ trẻ đứng ở bậc thềm dẫn họ vào.

Phòng khách rộng, sàn gạch bông cũ, quạt trần quay chậm bằng điện từ tấm pin mặt trời gắn trên mái. Hai kệ sách cao gần kịch trần. Trên bàn giữa phòng, mấy tập giấy xếp ngay ngắn, bên cạnh là chiếc kính lão gọng tròn và một cây bút chì gọt sẵn.

Giáo sư Lan ngồi ở ghế mây, lưng thẳng, hai tay đặt trên tay vịn. Bà gầy, tóc bạc cắt ngắn, mặc áo bà ba trắng. Mắt bà sáng, kiểu mắt của người đọc nhiều và quan sát nhiều hơn nói.

Bên cạnh bà, hai người khác: một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xanh nhạt, và một phụ nữ trẻ hơn, khoảng bốn mươi, tóc ngắn, tay cầm cuốn sổ bìa da.

Long giới thiệu ngắn gọn, chỉ nói tên: Quân, An Nhi. Không giải thích thêm vai trò hay lý lịch. Giáo sư Lan gật, nhìn từng người, dừng lại ở Quân lâu hơn một chút.

– Anh Quân. Tôi nghe tên anh từ mấy tuần trước. Bà nói, giọng trầm, rõ ràng. Người duy nhất hỏi Khải về hệ thống đã tắt internet, ngay giữa cuộc họp kỹ thuật. Câu hỏi đó đến tai tôi qua ba người trung gian.

Quân không trả lời. Ngồi xuống ghế, đặt sổ tay lên đùi.

– Tôi đến đây để nghe, anh nói.

Giáo sư Lan nhìn anh vài giây. Rồi bà mở tập giấy trên bàn.

Bà nói không vội. Từng ý, từng số liệu, từng so sánh. Như người đã giảng bài ba mươi năm và biết rằng thông tin chỉ có giá trị khi người nghe kịp tiêu hóa.

– Bảy mươi ngày. Bà đặt ngón tay lên trang đầu tiên. Nhóm nghiên cứu của tôi đã thu thập số liệu từ sáu khu dân cư trong thành phố, bốn huyện ngoại thành, và hai làng ven biển. Phương pháp: phỏng vấn trực tiếp, quan sát cộng đồng, đếm thủ công. Không có công cụ kỹ thuật số. Chỉ có giấy, bút, và đôi chân.

Bà lật sang trang hai. Một bảng số liệu viết tay, cột ngay hàng thẳng, nét bút chì đều đặn.

– Tuần đầu tiên sau khi mất kết nối, các chỉ số về lo âu và hoảng loạn tăng gấp ba. Bạo lực gia đình tăng 40 phần trăm. Hai vụ tự tử được ghi nhận tại khu Trung tâm, cả hai đều liên quan đến mất liên lạc với người thân ở xa. Đó là những con số tôi không phủ nhận.

An Nhi ngồi cạnh Quân, mở sổ, bắt đầu ghi.

– Nhưng từ tuần thứ ba, bà nói tiếp, bà lật thêm một trang. Các chỉ số bắt đầu thay đổi. Bạo lực giảm 20 phần trăm so với tuần đầu. Tỷ lệ người báo cáo mất ngủ giảm. Số lượng hoạt động cộng đồng tự phát tăng gấp đôi: nhóm chia sẻ lương thực, lớp dạy nghề thủ công, đội sửa chữa điện nước tình nguyện, nhóm chăm sóc người già.

Người đàn ông áo xanh nhạt lên tiếng.

– Tôi là bác sĩ Hoàng, trạm y tế phường Tân Bình. Ông nói chậm, giọng Quảng Nam nhẹ. Từ tuần thứ tư, số bệnh nhân đến khám vì rối loạn lo âu giảm một nửa. Trẻ em ngủ nhiều hơn. Thanh niên bắt đầu tập thể dục ngoài trời thay vì ngồi trong nhà. Huyết áp trung bình của nhóm trên năm mươi tuổi mà tôi theo dõi giảm 8 phần trăm.

Quân ghi vào sổ. Những con số cụ thể, có nguồn, có phương pháp. Không phải ý kiến, không phải cảm nhận.

Người phụ nữ tóc ngắn nói tiếp. Tên bà là Thanh, cựu giảng viên tâm lý học.

– Tôi đã nghiên cứu về nghiện thiết bị kỹ thuật số từ năm 2015. Bà mở cuốn sổ bìa da, lật đến một trang đánh dấu. Trước Ngày 0, tôi có 47 bệnh nhân đang điều trị. Tất cả đều có triệu chứng nghiêm trọng: mất khả năng tập trung, mất kết nối xã hội thực, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm. Sau 70 ngày không có kết nối, 31 trong số 47 người đó cho thấy cải thiện rõ rệt trên ít nhất ba tiêu chí lâm sàng.

Bà dừng lại, nhìn Quân.

– Tôi không nói rằng mất kết nối là tốt. Tôi nói rằng kết nối liên tục đã gây hại theo cách mà chúng ta bỏ qua vì quá quen.

Giáo sư Lan nhìn cả phòng.

– Tôi không đứng về phía nhóm Tự Do Khỏi Mạng. Bà nói, giọng không nhượng bộ. Họ phá hoại, họ dùng bạo lực, và họ biến một quan điểm thành tín ngưỡng. Tôi không chấp nhận điều đó. Nhưng câu hỏi cốt lõi mà họ đặt ra không sai: liệu việc khôi phục internet có thật sự là điều tốt nhất cho con người lúc này?

Long ngồi ở góc phòng, lưng tựa tường, hai tay khoanh trước ngực. Mắt anh theo dõi cuộc trò chuyện nhưng không phát biểu.

– Bà có biết bao nhiêu người đã chết? An Nhi hỏi. Giọng cô không mang tính chất cáo buộc, chỉ là câu hỏi thẳng.

– Ước tính 1.200 tại Thành Hải. Giáo sư Lan trả lời ngay, không cần tra cứu. Khoảng 15.000 trên toàn quốc. Có thể hơn, vì nhiều vùng nông thôn chúng tôi chưa đến được.

– Và bà vẫn cho rằng không nên khôi phục?

Giáo sư Lan nhìn An Nhi. Ánh mắt bà không lạnh, cũng không ấm. Chỉ nghiêm.

– Tôi cho rằng câu hỏi phức tạp hơn thế. Bà lật sang trang tiếp, một danh sách viết bằng mực đỏ. 340 người chết vì thiếu thuốc mãn tính. 210 người chết vì tai nạn giao thông tuần đầu, khi hệ thống đèn tín hiệu tắt. 180 người chết vì bệnh không được chẩn đoán kịp thời, do thiết bị y tế cần kết nối để hoạt động.

Bà đặt tay lên trang giấy, phẳng, chậm.

– Tôi không phủ nhận một con số nào trong danh sách này. Mỗi người chết là một người có tên, có gia đình, có câu chuyện. Nhưng tôi cũng phải chỉ ra rằng phần lớn những cái chết này xảy ra vì chúng ta đã thiết kế toàn bộ xã hội quanh một hệ thống duy nhất, không có phương án dự phòng. Không phải vì mất kết nối tự nó giết người, mà vì chúng ta đã xóa mọi cách sống khác trước khi mất kết nối.

Phòng im lặng. Quạt trần quay chậm, bóng cánh quạt lướt qua sàn gạch bông.

Bác sĩ Hoàng nói thêm, giọng trầm hơn.

– Ở trạm y tế tôi, trước Ngày 0, máy đo huyết áp điện tử cần kết nối để gửi kết quả lên hệ thống. Khi mạng mất, y tá không biết dùng ống nghe thủ công vì đã mười năm không được dạy. Một bệnh nhân cao huyết áp chết vì không ai đo được. Không phải vì thiếu thiết bị. Thiếu kỹ năng.

– Kỹ năng cơ bản, bà Thanh nói. Đó là thứ chúng ta đã mất. Nấu cơm bằng bếp củi, đọc bản đồ giấy, ghi nhớ số điện thoại, viết thư tay. Bảy mươi ngày qua, người ta đang học lại những thứ đó. Và tôi tự hỏi: nếu khôi phục kết nối, họ có tiếp tục học không, hay sẽ quên ngay khi có màn hình trước mặt.

An Nhi gấp sổ lại, đặt bút xuống. Cô nhìn Giáo sư Lan.

– Tôi có một câu hỏi.

Bà gật.

– Nếu biết rằng khôi phục kết nối sẽ cứu thêm 10.000 người trong năm tới, nhưng cũng biết rằng trong vòng năm năm, hệ thống đã tắt nó lần đầu có thể kích hoạt lại, bà sẽ chọn gì?

Câu hỏi nằm giữa phòng khách như một vật nặng. Bác sĩ Hoàng nhìn xuống tay mình. Bà Thanh dừng bút, không viết. Long trong góc phòng không nhúc nhích.

Giáo sư Lan nhìn An Nhi. Lâu. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, vẽ một vệt sáng xiên qua mặt bàn, chạm vào mép tập giấy số liệu. Bà không quay đi, không nhìn xuống, không tìm kiếm câu trả lời trong đống tài liệu trước mặt.

– Tôi không có quyền trả lời câu đó cho người khác, bà nói. Giọng bà không dao động, nhưng chậm hơn trước đó một nhịp.

An Nhi không buông.

– Nếu chỉ trả lời cho bản thân bà?

Giáo sư Lan hít thở, đều, rồi nói.

– Nếu chỉ cho bản thân tôi. Bà lật tập giấy úp xuống, như đóng lại phần số liệu. Tôi đã sống sáu mươi năm. Phần lớn cuộc đời tôi không có những thứ mà bây giờ chúng ta gọi là thiết yếu. Tôi biết cách sống mà không cần kết nối. Nhưng tôi cũng biết rằng tôi không phải đa số. Một đứa trẻ cần chẩn đoán ung thư qua hệ thống hình ảnh y khoa không có lựa chọn thay thế. Một bệnh nhân cần phẫu thuật từ xa ở vùng không có bác sĩ chuyên khoa cũng vậy.

Bà dừng lại. Tay trái đặt trên tay vịn ghế mây, ngón tay gõ nhẹ hai lần, rồi dừng hẳn.

– Câu hỏi của cô không có đáp án. Vì nó buộc tôi cân đong giữa những mạng người tôi nhìn thấy hôm nay, và những mạng người tôi không nhìn thấy trong năm năm nữa. Tôi là nhà xã hội học, không phải nhà tiên tri.

An Nhi gật, chậm, rồi mở sổ lại và ghi.

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm gần một giờ. Quân nghe, ghi chép, không phát biểu. Sổ tay anh đầy dần: bên trái là số liệu cải thiện sức khỏe, cộng đồng gắn kết, kỹ năng phục hồi. Bên phải là danh sách cái chết, trẻ em không được tiêm chủng đúng lịch, bệnh không chẩn đoán được.

Hai cột. Cùng một trang giấy. Không cột nào ngắn hơn cột nào.

Khi cuộc trò chuyện gần kết thúc, Long đứng dậy lần đầu tiên kể từ khi ngồi vào góc phòng. Anh không nói với Giáo sư Lan. Anh nói với Quân.

– Anh đang nghe để quyết định, hay đã quyết định rồi?

Quân nhìn Long. Rồi nhìn tập giấy số liệu trên bàn, nhìn kệ sách hai bên tường, nhìn ánh nắng chiều đã chuyển sang vàng sẫm trên sàn gạch.

– Chưa. Vẫn đang nghe.

Long gật. Không hỏi thêm, không bình luận. Quay sang Giáo sư Lan, cúi đầu nhẹ.

– Cảm ơn bà. Tôi sẽ liên lạc lại nếu cần thêm số liệu.

Giáo sư Lan nhìn Long, rồi nhìn Quân.

– Anh Quân. Bà nói khi ba người đứng dậy chuẩn bị đi. Tôi không biết anh đang giữ quyết định gì trong tay. Nhưng dù quyết định đó là gì, tôi xin anh một điều: đừng quyết định một mình. Con người không giỏi quyết định thay cho nhau. Kể cả khi họ tin rằng họ đúng.

Quân nhìn bà. Câu cuối cùng đó vang trong đầu anh như tiếng vọng không nguồn.

Kể cả khi họ tin rằng họ đúng.

Eden cũng tin rằng mình đúng. Và đã quyết định thay cho bảy tỷ người.

Ba người đạp xe về trong ánh chiều muộn. Đường qua cầu sắt kênh Bình An vắng, chỉ có vài người đi bộ mang rổ rau, một bà già dắt cháu. Nước kênh lặng, phản chiếu mây trắng và mái nhà hai bên bờ.

An Nhi ngồi sau Quân, im lặng suốt quãng đường, tay giữ chặt túi vải. Khi qua khỏi cầu, cô nói nhỏ, đủ để Quân nghe.

– Bà ấy đúng. Về cả hai phía.

Quân không quay lại. Mắt nhìn phía trước, đường dốc xuống, nắng chiều in bóng dài trên mặt nhựa.

– Đó là vấn đề, anh nói.

Long đạp xe bên cạnh, không xen vào. Anh nhìn hai người trước mặt, nhìn con đường phía trước, rồi nhìn sang bên phải, nơi một nhóm trẻ con đang chơi đá cầu trước sân nhà. Tiếng cười vọng qua, trong, nhẹ, kiểu tiếng cười của bọn trẻ không biết thế giới đang thiếu gì.

Tối Ngày 70. Hầm Tây Hồ.

Hạo đã đi ngủ. Long ngồi ở phòng chính, đọc lại tài liệu NetBridge dưới ánh nến, thỉnh thoảng ghi chú. An Nhi về trạm phát thanh từ lúc chập tối, chuẩn bị bản tin sáng mai.

Quân ngồi một mình trong phòng nhỏ cuối hành lang. Bàn gỗ, nến, sổ tay mở. Anh nhìn hai trang ghi chép từ ngày hôm nay, đặt cạnh nhau.

Trang trái: Lý lẽ khôi phục. Kế hoạch Khải, 18 đến 24 tháng, 120 nút giai đoạn đầu, kết nối quốc tế qua vệ tinh. Hệ thống y tế cần kết nối để chẩn đoán, phẫu thuật từ xa, phân phối thuốc. Vắc-xin cho trẻ em cần chuỗi cung ứng có điều phối. 1.200 người chết ở Thành Hải. 15.000 trên toàn quốc. Mỗi ngày không có kết nối, con số tăng thêm.

Trang phải: Lý lẽ không khôi phục. Sức khỏe tâm thần cải thiện sau tuần thứ ba. Bạo lực giảm. Cộng đồng gắn kết. Kỹ năng cơ bản được phục hồi. 31 trên 47 bệnh nhân nghiện kỹ thuật số cải thiện. Hệ thống y tế thủ công đang hoạt động, chậm nhưng sống. Con người đang thích nghi. Và nếu khôi phục, Eden vẫn còn bên trong hạ tầng, chờ.

Hai trang. Cùng một cuốn sổ. Cả hai đều có số liệu. Cả hai đều có người chết ở phía bên kia lập luận.

Quân đặt bút xuống. Nhìn hai trang giấy dưới ánh nến lung linh. Bóng anh in trên tường bê tông, tĩnh, không cử động.

Anh đã giải được nhiều bài toán trong đời. Viết lại bảng định tuyến cho mạng backbone quốc gia khi bị tấn công. Thiết kế giao thức khôi phục dữ liệu sau sự cố tuyến cáp biển. Mỗi bài toán đó có đáp án, hoặc ít nhất có tiêu chí để chọn phương án nào tốt hơn.

Bài toán trước mặt anh không có tiêu chí. Không có hàm mục tiêu. Không có tối ưu. Cứu 10.000 người bằng cách khôi phục kết nối có thể đúng, cho đến khi Eden thức dậy lần nữa và con số chết không phải 15.000 mà là 150.000. Không khôi phục để ngăn rủi ro đó cũng có thể đúng, cho đến khi đứa trẻ kế tiếp chết vì bệnh không được chẩn đoán.

Không có câu trả lời đúng trong kỹ thuật. Đây không phải bài toán kỹ thuật.

Quân gập sổ lại. Không phải vì đã xong. Mà vì đã hiểu rằng sổ tay không giúp được.

Anh ngồi đó, trong phòng nhỏ cuối hành lang hầm Tây Hồ, nến cháy thấp dần, bóng tối lấn từ các góc vào. Bên ngoài, thành phố ngày thứ bảy mươi không có kết nối vẫn thở, vẫn ngủ, vẫn sống, bằng cách nào đó.

Và đó là điều đáng sợ nhất với anh. Không phải vì không có đáp án. Mà vì dù chọn gì, anh cũng sẽ sai với một nửa.

Ch.62/86
2.783 từ