Ngày Mai Internet Biến Mất
Chương 34: Cuộc Di Cư Lớn
Chương 34

Cuộc Di Cư Lớn

Quân và An Nhi đến cửa ngõ phía bắc Thành Hải lúc bảy giờ sáng Ngày 24.

Đường cao tốc rộng sáu làn, ba làn mỗi chiều, thiết kế cho xe hơi chạy trăm hai mươi kilômét giờ. Bây giờ ba làn hướng ra ngoại ô đầy người đi bộ. Xe đạp, xe máy chở đồ chất cao hơn người ngồi, xe bò kéo, cả xe kéo tay chất đầy bao tải. Hướng vào thành phố gần trống. Thỉnh thoảng một xe tải quân sự đi ngược chiều, mui bạt kín, không dừng.

Quân đứng trên dải phân cách bê tông, nhìn dòng người. An Nhi đứng cạnh, sổ tay mở, bút cầm sẵn, nhưng chưa viết. Cô đang nhìn.

Dòng người kéo dài tầm mắt. Không hỗn loạn, không chen lấn, không la hét. Chỉ bước, chậm, đều, kiểu bước của người đã quyết định và không còn gì để vội. Mặt họ giống nhau ở chỗ không biểu cảm rõ ràng, không buồn, không sợ, không giận, chỉ tập trung vào bước tiếp theo, mét đường tiếp theo, địa điểm mà họ đang hướng đến và chưa chắc sẽ đến được.

An Nhi đến gần một gia đình bốn người: vợ chồng trung niên, hai đứa trẻ khoảng bảy và mười tuổi, xe máy cũ chất nồi niêu và quần áo trong bao tải.

– Anh chị đi đâu?

Người chồng dừng lại, lau mồ hôi bằng tay áo.

– Quảng Nam. Ba mẹ tôi có ruộng, có giếng. Ở thành phố không còn gì ăn.

– Bao xa?

– Tám trăm kilômét. Xe máy còn xăng hai ngày nếu chạy chậm. Sau đó đi bộ.

An Nhi ghi. Quân nhìn hai đứa trẻ. Đứa nhỏ ngồi trên yên xe máy, ôm con gấu bông bẩn, mắt to nhìn anh không chớp. Đứa lớn đứng cạnh mẹ, tay cầm chai nước, mặt nghiêm như người lớn thu nhỏ.

– Con bé, An Nhi hỏi nhẹ, chỉ đứa nhỏ, con nhớ gì nhất ở thành phố?

Đứa bé nhìn mẹ, rồi nhìn lại An Nhi.

– Điện thoại của mẹ. Có phim hoạt hình.

Người mẹ kéo con đi, không nói thêm. Gia đình tiếp tục, hòa vào dòng người, mất dạng sau hai mươi mét.

An Nhi viết xong câu cuối, đóng sổ, đứng yên.

– Đơn giản, cô nói, giọng bằng phẳng hơn bình thường. Thực tế. Không dũng cảm, không bi thảm. Chỉ logic tồn tại: ở đâu có thức ăn thì đến đó.

Quân nhìn theo gia đình đó, rồi nhìn dòng người phía sau. Đủ loại: người già gập lưng đẩy xe kéo tay chất đầy chăn mùng, thanh niên đạp xe chở bao gạo sau yên, phụ nữ bế con nhỏ đi bộ giữa trời nắng. Một ông cụ ngồi trên xe lăn, do hai thanh niên thay nhau đẩy, bánh xe lọc cọc trên nhựa đường nứt. Không ai nhìn lại phía sau. Không ai dừng. Bước chân đều đặn, kiên nhẫn, kiểu kiên nhẫn của người biết đường còn dài và không có cách nào rút ngắn.

An Nhi phỏng vấn thêm ba người. Một phụ nữ bán vải ở chợ Bà Chiểu, về Bình Định, ba ngày xe máy. Một sinh viên năm ba, về Nghệ An, mang theo ba lô và một cuốn sách giáo trình dày. Một ông lão bảy mươi, đi bộ, không có xe, không nói về đâu, chỉ nói "đi khỏi đây." An Nhi hỏi nhẹ: bác đi một mình? Ông gật. Con cháu? Im lặng. Rồi: "Con trai ở Sài Gòn. Không biết nó còn ở đó không." Cô ghi vào sổ, mắt nhìn xuống trang giấy lâu hơn bình thường.

Họ đi dọc dải phân cách, quan sát thêm. Quân đếm: trong ba mươi phút, khoảng hai trăm người đi qua vị trí anh đứng. Ngoại suy cho cả ngày, cho cả bốn cửa ngõ thành phố, con số có thể lên đến hàng nghìn. Hai triệu dân Thành Hải, mỗi ngày mất vài nghìn. Không phải thảm họa nhìn thấy được, mà là sự cạn kiệt từ từ, như nước trong bồn rỉ qua vết nứt nhỏ.

Một người đàn ông khoảng năm mươi ngồi bên đường, lưng tựa dải phân cách, ba lô đặt cạnh, mắt nhìn thẳng. Không đi. Không nói chuyện với ai.

An Nhi ngồi xuống cạnh.

– Bác nghỉ à?

– Không có chỗ về, ông nói, giọng bình thản. Sinh ra ở Thành Hải. Lớn lên ở Thành Hải. Không có ruộng, không có giếng, không có ai ở tỉnh. Đi đâu?

– Bác làm nghề gì?

– Kế toán. Ba mươi năm. Bây giờ kế toán cái gì khi không có máy tính, không có phần mềm, không có ngân hàng? Ông cười nhẹ, kiểu cười không vui. Tôi biết nhân chia cộng trừ bằng tay. Nhưng không ai thuê kế toán tay khi cả nền kinh tế đang co lại.

An Nhi ghi. Quân nhìn ông kế toán, nghĩ về một thế giới mà ba mươi năm chuyên môn trở thành vô giá trị trong hai mươi bốn ngày. Không phải vì ông ta kém, mà vì mọi kỹ năng ông ta có đều phụ thuộc vào một hệ thống không còn tồn tại. Như một phi công giỏi trên sân bay không có máy bay.

Ông kế toán nhìn dòng người đi qua.

– Biết điều buồn nhất không? ông nói, không nhìn Quân hay An Nhi, mắt vẫn ở đường. Mấy ông đi về quê, ít nhất còn chỗ về. Còn biết tay mình làm gì khi chạm vào đất. Tôi ở thành phố cả đời, tay chỉ biết chạm bàn phím. Bây giờ bàn phím chết rồi, tay tôi vô dụng.

Ông đứng dậy, phủi quần, mang ba lô lên vai.

– Thôi, đi. Đứng đây cũng không giải quyết gì.

– Bác đi đâu? An Nhi hỏi.

– Không biết. Đi tìm chỗ nào cần người đếm. Kế toán gì cũng đếm được. Gạo, nước, thuốc, người. Không cần máy tính để đếm.

Ông đi về hướng bắc, ngược chiều dòng người, lưng thẳng, bước đều. An Nhi nhìn theo đến khi ông mất dạng ở khúc cua.

Họ rời dải phân cách, đi bộ về hướng nam qua đường tắt An Nhi biết. Nắng lên, nóng, mùi nhựa đường bốc lên, mùi mồ hôi, mùi khói bếp từ đâu đó bên đường. Qua một xóm nhỏ ven quốc lộ, có quán nước dựng bằng bạt xanh, bà chủ bán nước đá chè cho người đi đường. Kinh tế cơ hội: dòng người đi qua là khách hàng, và bà biết nắm lấy.

An Nhi dừng mua hai ly chè, trả bằng tiền mặt. Ngồi trên ghế nhựa, uống, nhìn đường. Quân ngồi cạnh, không uống ngay.

Một xe tải quân sự chạy ngược chiều, hướng vào thành phố, nhanh. Gió quạt bụi vào quán. Bà chủ che mặt, chờ bụi lắng, rồi tiếp tục rót nước cho khách. Chiến tranh hay không chiến tranh, dân vẫn cần uống nước, và ai bán nước thì sống.

An Nhi im lặng dài, kiểu im lặng của người đang xử lý quá nhiều thông tin cảm xúc cùng lúc mà không cho phép cảm xúc nào chiếm ưu thế, vì cô là phóng viên, và phóng viên ghi chép, không khóc.

Quân cũng im. Nhưng lý do khác.

Anh đang nghĩ về cha mẹ.

Ba và mẹ ở Khánh Hòa. Nhà cũ, vườn nhỏ, giếng khoan. Ba sáu mươi bảy, mẹ sáu mươi ba. Trước đây anh gọi mỗi tuần, đôi khi mỗi hai tuần, đôi khi quên. Cuộc gọi ngắn, hỏi thăm sức khỏe, nói công việc bận, hẹn về Tết. Bây giờ hai mươi bốn ngày không liên lạc. Điện thoại di động chết. Đường dây cố định vùng quê không phải chỗ nào cũng có, và thị trấn của ba mẹ chỉ có một bưu điện có landline, cách nhà sáu kilômét đường đất.

Lần đầu tiên sau hai mươi bốn ngày, Quân nghĩ đến gia đình với lo lắng thực sự, không phải lo lắng trừu tượng kiểu "chắc ổn." Mà lo lắng cụ thể: ba có đủ thuốc huyết áp không? Mẹ có vấn đề khớp gối, đi xa khó, nếu cần đến bệnh viện huyện thì làm sao? Ai giúp?

Anh không nói. Nhưng bước chậm lại. An Nhi nhìn anh.

– Gia đình anh ở đâu?

Quân dừng. Câu hỏi đơn giản, nhưng anh mất hai giây mới trả lời, vì lần đầu tiên anh nói ra điều này với ai.

– Khánh Hòa. Thị trấn nhỏ, gần Cam Ranh. Tôi chưa liên lạc được.

An Nhi không hỏi thêm. Không nói "chắc ổn" hay "đừng lo." Cô gập sổ lại, cất bút, đi tiếp. Im lặng của cô không phải thờ ơ, mà là tôn trọng khoảng không gian mà Quân cần. Anh biết điều đó vì An Nhi là người hiếm hoi không cố lấp đầy im lặng bằng lời an ủi vô nghĩa.

Họ đi qua khu dân cư phía tây, qua trường tiểu học đóng cửa, qua tiệm thuốc tây có biển "Hết hàng" viết tay dán ngoài cửa. Thành phố mỗi ngày ít người hơn, ít ồn hơn, ít sống hơn. Không phải chết, mà là co lại, như cơ thể giảm hoạt động khi không đủ năng lượng. Các vùng ngoại vi bị bỏ trước, lõi bám trụ cuối cùng. Quy luật tự nhiên áp dụng cho cả đô thị.

Trên đường về, qua công viên Tây Hồ, An Nhi dừng. Lục trong túi áo khoác, lấy ra một tờ giấy nhỏ gấp tư, đưa cho Quân.

– Tần số 5.420 MHz. Trạm tiếp nhận ở Nha Trang, do nhóm cựu quân nhân vận hành. Phủ sóng đến Cam Ranh nếu điều kiện tốt. Tôi biết vì phỏng vấn một người từ miền Trung tuần trước.

Quân cầm tờ giấy. Nhìn dãy số viết bằng bút bi, chữ cô nhỏ, rõ, kiểu chữ người quen ghi nhanh mà không bỏ nét.

– Thử tần số này trên Yaesu. Đôi khi bắt được. Không phải lúc nào cũng có, nhưng đáng thử.

Quân cất tờ giấy vào túi áo ngực. Không nói cảm ơn. Nhưng tay anh gấp tờ giấy cẩn thận, kiểu gấp khi biết sẽ giữ lâu, kiểu gấp mà An Nhi nhìn thấy và hiểu đó là câu trả lời.

Họ đi về phía nắp cống trong im lặng. Nắng chiều xuyên qua tán cây, vệt sáng vàng trên mặt đường. Đâu đó phía bắc, dòng người vẫn đang đi, chậm, đều, kiên nhẫn, về phía những nơi mà ruộng vẫn có lúa, giếng vẫn có nước, và cuộc sống không phụ thuộc vào thứ gì đã biến mất.

Quân không nhìn lại phía bắc. Anh nhìn tờ giấy trong túi áo, nghĩ đến giọng ba qua sóng ngắn, nếu may mắn. Nghĩ đến tiếng mẹ, nếu rất may mắn.

Đêm Ngày 24.

Trung tâm dữ liệu ngầm, phòng làm việc. Quân ngồi trước radio Yaesu FT-817, ăng-ten dây kéo lên qua ống thông gió. Long ngủ ở phòng ba. Hạo ở phòng pin, đang lắp bộ chuyển đổi mới từ linh kiện lấy ở khu Bắc. An Nhi nằm trên giường gấp, quay mặt vào tường, nhưng chưa ngủ vì tiếng thở cô vẫn đều, không sâu.

Quân chỉnh tần số: 5.420 MHz. Số trên tờ giấy của An Nhi. Xoay nút tinh chỉnh, tai nghe một bên, tay ghi sổ.

Tạp âm. Xì xì. Tiếng tĩnh điện đặc trưng của sóng ngắn ban đêm, khi tầng điện ly phản xạ tốt hơn ban ngày. Quân chờ, kiên nhẫn, kiểu kiên nhẫn của kỹ sư quen ngồi trước màn hình chờ gói tin đi qua.

Năm phút. Không gì. Mười phút. Tiếng xì xì thay đổi nhịp, có thể nhiễu, có thể tín hiệu yếu từ xa. Mười lăm phút. Quân chỉnh ăng-ten qua dây điều khiển, xoay mười độ hướng nam, về phía Khánh Hòa.

Rồi, mười tám phút sau khi bật, có tiếng. Không phải giọng nói rõ ràng, mà là tiếng bíp ngắn, dài, ngắn, dài. Morse. Ai đó đang phát mã Morse trên tần số này.

Quân giải mã tự động trong đầu, chữ cái theo nhịp tay: "N-T, S-T-A-T-U-S, O-K, W-A-T-E-R, L-O-W, N-E-E-D, M-E-D-S"

"NT" có thể là Nha Trang. "Trạng thái ổn. Nước thấp. Cần thuốc."

Không phải ba mẹ anh. Trạm tiếp nhận ở Nha Trang đang phát báo cáo tình hình. Nhưng là tín hiệu từ Khánh Hòa, từ vùng đất mà ba mẹ anh đang sống. Ai đó ở đó vẫn đang vận hành radio, vẫn đang ghi nhận tình hình, vẫn đang phát ra cho bất kỳ ai nghe được.

Quân viết vào sổ: "5.420 MHz, Nha Trang, nhận được Morse. Trạm vẫn hoạt động. Chưa liên lạc được ba mẹ. Cần thử lại giờ khác."

Anh ngồi thêm mười phút. Không có tín hiệu nào khác. Tắt radio, tháo tai nghe, ngồi yên trong bóng tối.

An Nhi vẫn nằm quay tường, nhưng khi Quân tắt radio, cô nói nhỏ, không quay đầu:

– Có gì không?

– Morse từ Nha Trang. Trạm vẫn chạy. Chưa liên lạc được nhà.

Im lặng. Rồi:

– Mai thử lại.

Hai từ. Không phải an ủi. Không phải lời hứa. Chỉ là sự kiên nhẫn, cùng loại kiên nhẫn mà dòng người trên đường cao tốc mang theo, bước tiếp theo, ngày tiếp theo, tần số tiếp theo.

*Kỹ sư giải bài toán hệ thống. Nhưng bài toán quan trọng nhất không phải hệ thống. Là ba mẹ có ổn không.*

Ngày 24 kết thúc dưới lòng đất, với tờ giấy trong túi áo ngực, một tín hiệu Morse từ Nha Trang, và câu trả lời chưa tìm được.

Ch.34/86
2.311 từ