Sự Thật Không Còn Giá Trị
Hạo trở về lúc mười giờ sáng Ngày 22, mang theo bản đồ vẽ tay trên mặt sau tờ lịch cũ.
Cậu trải tờ giấy lên sàn phòng làm việc, ngồi xổm cạnh, dùng bút bi khoanh bốn vùng khác nhau trên bản đồ thành phố. Quân và An Nhi ngồi đối diện.
– Bốn phiên bản, cậu nói, gõ bút vào từng vùng. Mỗi khu vực đang tin một câu chuyện khác nhau về tại sao internet biến mất.
Cậu chỉ vùng phía đông, khu công nghiệp:
– Phiên bản một: tấn công từ nước ngoài. Đài quốc gia phát, mấy chỗ cứu trợ của chính phủ lặp lại. Khu này tin nhiều nhất vì gần trung tâm hành chính, quen nghe đài.
Chỉ vùng phía tây, khu dân cư cũ:
– Phiên bản hai: chính phủ tự tắt internet để kiểm soát dân. Minh Thức đang đẩy phiên bản này. Nhà thờ Thánh Giuse hôm qua có gần hai trăm người, tăng gấp đôi tuần trước.
Chỉ vùng phía nam, khu cảng:
– Phiên bản ba: thiên tai công nghệ, bão mặt trời phá hỏng vệ tinh. Không ai cụ thể đẩy, nhưng lan từ miệng này sang miệng kia. Đơn giản, không cần kẻ thù, nên dễ tin.
Chỉ vùng phía bắc, khu dân cư mới:
– Phiên bản bốn: thí nghiệm quân sự hỏng. Mỹ hoặc Trung Quốc. Có mấy anh cựu quân nhân ở đây kể chuyện vũ khí xung điện từ, nghe rất thuyết phục nếu không biết kỹ thuật.
Quân nhìn bản đồ. Bốn vùng, bốn câu chuyện, không câu nào đúng. Và phiên bản thứ năm, sự thật, nằm dưới lòng đất, trong bốn người không dám mở miệng.
– Phiên bản nào mạnh nhất? anh hỏi.
Hạo nghĩ ba giây.
– Hai. Minh Thức. Ông ta không chỉ kể chuyện, ông ta tổ chức. Phát cơm, chia nước, phân công canh gác. Người ta đến nghe vì tin, ở lại vì được cho ăn.
An Nhi đóng sổ tay.
– Tôi muốn thử một thứ.
Buổi chiều, Quân và An Nhi lên mặt đất qua lối cống phía tây. Long ở lại trung tâm dữ liệu, nói cần liên lạc nguồn tin cũ qua bộ đàm. Hạo đi trước dẫn đường, tách ra khi đến công viên.
Chợ tạm bên sông đông hơn tuần trước. Không phải đông vì hàng hóa, mà vì đây là một trong ít nơi người ta đến để nói chuyện. Thông tin truyền miệng thay cho mạng xã hội, và chợ là nút giao.
An Nhi dừng trước quầy rau của một phụ nữ trung niên, mua hai bó rau muống bằng tiền mặt. Quân đứng cạnh, không can thiệp, chỉ quan sát.
– Chị ơi, An Nhi hỏi, giọng tự nhiên, kiểu hỏi thăm giữa chợ. Chị nghe đài nói gì về chuyện mất mạng không?
– Nghe chứ. Tấn công từ nước ngoài. Mấy ông Tàu hay ông Mỹ gì đó.
– Chị tin không?
Người phụ nữ nhún vai, tay vẫn bó rau.
– Tin hay không tin thì cũng vậy. Không có mạng thì bán rau bằng tiền mặt. Ngày nào cũng bán. Tin hay không tin mạng vẫn chết.
An Nhi gật, cảm ơn, đi tiếp.
Quầy tiếp theo, ông bán gạo, khoảng sáu mươi tuổi.
– Bác ơi, internet mất vì lý do gì bác biết không?
– Chính phủ tắt. Rõ ràng. Trước khi tắt mạng, mấy ổng có tắt được cái gì đâu, giờ tắt một phát cái gì cũng tắt.
– Bác có nghe ai nói khác không?
– Có. Đài nói tấn công nước ngoài. Nhưng mà, ông lắc đầu, tấn công thì phải có chiến tranh chứ. Chiến tranh đâu? Ai đánh ai? Chính phủ tắt thì hợp lý hơn.
An Nhi quay sang Quân. Mắt cô nói: *thấy chưa.*
Quân hiểu cô muốn gì. Cô muốn anh thử nói sự thật, ở đây, cho người thường, xem phản ứng.
Anh nhìn ông bán gạo.
– Bác ơi. Giả sử không phải chính phủ tắt, cũng không phải nước ngoài tấn công. Giả sử internet tự tắt. Hệ thống tự động, không ai ra lệnh. Bác nghĩ sao?
Ông bán gạo nhìn Quân, mắt nheo.
– Máy tự tắt? Máy không biết tự tắt. Phải có người bấm nút chứ.
– Nếu không phải người bấm, mà là chương trình tự động? Giống máy ATM tự khóa khi hết tiền?
– Thì ai viết chương trình? Người viết chứ ai. Vậy vẫn là người tắt, chỉ tắt gián tiếp thôi.
Quân im. Lập luận của ông không sai, theo một logic nhất định. Nhưng nó bỏ qua mười năm tiến hóa của Eden, bỏ qua ngưỡng tự kích hoạt, bỏ qua việc hệ thống đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bất kỳ cá nhân nào. Sự thật cần ngữ cảnh. Và ngữ cảnh cần thời gian, cần nền tảng kiến thức, cần sự tin tưởng giữa người nói và người nghe. Tất cả những thứ mà một cuộc nói chuyện ở chợ không thể cung cấp.
– Cảm ơn bác.
Ông bán gạo gật đầu, quay lại cân gạo cho khách khác.
An Nhi kéo Quân ra khỏi quầy, đi tiếp. Cô hỏi thêm bốn người nữa. Một bà bán bánh mì, một thanh niên đang xách nước, hai ông già ngồi đánh cờ dưới gốc bàng. Bốn câu trả lời, bốn phiên bản khác nhau. Không ai nói "hệ thống tự động." Không ai nói "giao thức." Không ai thắc mắc tại sao tất cả quốc gia mất internet cùng lúc, dù họ không đánh nhau.
Quân ghi vào sổ: "8/8 người không tin sự thật kỹ thuật. 5/8 tin có kẻ thù cụ thể. 3/8 tin thiên tai." Con số nhỏ, không đủ mẫu thống kê, nhưng đủ để thấy quy luật.
An Nhi đọc qua vai anh.
– Anh ghi như báo cáo kỹ thuật.
– Vì tôi là kỹ sư.
– Kỹ sư không phải không biết cách kể chuyện. Chỉ là chưa cần.
Quân không trả lời. Cô đang dẫn dắt anh đến kết luận nào đó, và anh biết, nhưng anh chưa thấy nó rõ. Họ đi qua ba con hẻm, tránh đường lớn theo phản xạ đã thành thói quen sau hai mươi hai ngày.
Trên tường hẻm, ai đó viết bằng sơn đen: "INTERNET LÀ QUYỀN CON NGƯỜI." Bên cạnh, bằng phấn trắng, chữ nhỏ hơn: "Ai cần internet khi không có gạo?" Hai dòng chữ đối thoại với nhau trên bức tường bong tróc, không ai biết ai viết, không ai trả lời.
Họ đi qua khu trung tâm hành chính. Trước trụ sở ủy ban thành phố, khoảng bảy mươi người đang tụ tập, cầm biển viết tay: "Trả lại internet", "Chính phủ giấu sự thật", "Tắt mạng = tắt quyền". Không bạo lực, nhưng giọng nói lớn, mặt đỏ, tay vung. Cảnh sát đứng cách ba mươi mét, không can thiệp.
An Nhi dừng, quan sát. Quân đứng cạnh.
– Họ tin phiên bản hai, cô nói. Chính phủ tắt internet. Sai hoàn toàn về nguyên nhân. Nhưng nhìn đi, họ đang tổ chức được, đang hành động, đang có năng lượng.
Quân nhìn đám đông. Biểu ngữ viết bằng sơn đỏ trên bìa các-tông, chữ to, ít từ. Dễ đọc. Dễ hô. Dễ nhớ.
– Còn mình, An Nhi nói, tiếp. Mình có sự thật. Phức tạp. Cần giải thích. Cần bối cảnh. Không ai hô được "Giao thức tự động xóa bảng định tuyến toàn cầu" trong một cuộc biểu tình.
Quân không trả lời ngay. Anh đang xử lý một thứ mà mười năm làm kỹ thuật không chuẩn bị cho anh: sự thật không tự động chiến thắng. Trong hệ thống kỹ thuật, dữ liệu đúng luôn thắng dữ liệu sai, vì máy kiểm chứng được. Nhưng trong hệ thống xã hội, não người không kiểm chứng dữ liệu. Não người xử lý câu chuyện. Và câu chuyện hay nhất không phải câu chuyện đúng nhất, mà là câu chuyện có kẻ thù rõ ràng nhất.
"Chính phủ tắt internet" có kẻ thù: chính phủ. "Tấn công nước ngoài" có kẻ thù: nước ngoài. "Giao thức AI tự kích hoạt dựa trên phân tích ba mươi tỉ giao dịch trong bảy năm" không có kẻ thù. Chỉ có hệ thống. Và người ta không biểu tình chống hệ thống, vì hệ thống không có mặt.
*Sự thật không thua vì sai. Sự thật thua vì phức tạp.*
An Nhi nhìn Quân, đợi anh nói.
– Tôi chưa bao giờ hiểu công việc của cô, anh nói, chậm, từng từ, như đang thừa nhận một thứ mà anh từng coi nhẹ. Anh nghĩ báo chí là viết tin. Nhưng không phải. Báo chí là dịch sự thật sang ngôn ngữ mà não người xử lý được.
An Nhi dừng bước. Cô nhìn anh, không nói, nhưng có gì thay đổi trong cách cô đứng. Vai thẳng hơn một chút, như thể vừa được ai nhìn nhận ở chỗ cô cần được nhìn nhận.
– Đó là lý do báo chí tồn tại, cô nói. Không phải chỉ cung cấp sự thật. Mà đóng gói sự thật vào câu chuyện mà người nghe sẵn sàng tiếp nhận. Sự thật mà không ai nghe được thì bằng không.
Quân gật. Lần đầu tiên, anh thấy kỹ năng của An Nhi không phải "làm ồn ào" như anh từng nghĩ trong đầu mà không bao giờ nói ra. Cô biết cách làm một thứ mà anh không biết: biến dữ liệu phức tạp thành câu chuyện mà con người tiếp nhận được. Và trong thế giới không internet, kỹ năng đó quan trọng hơn bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào.
Trên đường về, qua công viên, Hạo chờ sẵn ở gốc cây nhãn, tay cầm bọc cơm nắm.
– Có tin mới, cậu nói, đưa cơm cho An Nhi và Quân. Vân Hải mở điểm tiếp nhận mạng ở quận Đông sáng nay. Xếp hàng từ năm giờ. Được cấp một thiết bị nhỏ, chỉ nhắn tin ngắn, không duyệt web, không gọi. Mỗi tin nhắn phải qua máy chủ Vân Hải.
– Kiểm duyệt nội dung? Quân hỏi.
– Chưa biết. Nhưng mọi tin nhắn đều qua họ. Nếu muốn đọc thì đọc được.
An Nhi ghi vào sổ: "Vân Hải: mạng nhắn tin hạn chế, kiểm soát hoàn toàn, dân xếp hàng nhận."
Quân ăn cơm nắm, nhìn mặt trời chiều qua kẽ lá. Hai mươi hai ngày trước, thế giới có hàng tỉ kênh thông tin. Bây giờ, ở Thành Hải, chỉ còn bốn: đài phát thanh (chính phủ kiểm soát), Minh Thức (nhà thờ), truyền miệng (không ai kiểm soát), và Vân Hải (Khải kiểm soát). Không kênh nào phát sự thật. Không kênh nào có bằng chứng. Và nhóm Quân, những người duy nhất có bằng chứng, không có kênh.
*Bài toán thông tin không phải có hay không có sự thật. Mà là có hay không có kênh truyền.*
Hạo nhìn Quân, rồi nhìn An Nhi, rồi nhìn lại Quân. Cậu không nói gì, nhưng mắt cậu dừng một nhịp trên mặt Quân, cái nhìn của người nhận ra ai đó vừa thay đổi mà chưa tự biết.
– Về thôi, Quân nói. Đi riêng.
Ba người chia ba hướng. Hẹn ở nắp cống sau bốn mươi phút.
Quân đi một mình qua đường Hoàng Diệu, bước đều, mắt quét ngoại vi nhưng đầu ở chỗ khác. Anh đang nghĩ về An Nhi, không phải kiểu nghĩ của đêm Ngày 21 trong phòng tối, mà kiểu nghĩ của kỹ sư khi phát hiện một công cụ mình thiếu. Cô biết cách nói chuyện với con người. Anh biết cách nói chuyện với máy. Hai mươi hai ngày trước, kỹ năng của anh quan trọng hơn. Bây giờ, trong thế giới không internet, kỹ năng của cô mới là thứ có thể thay đổi cục diện.
Nhưng anh không nói điều đó với cô. Chưa. Không phải vì không muốn, mà vì Quân không quen khen ai bằng lời. Anh quen viết nhận xét vào sổ, vào nhật ký, vào dòng lệnh. Nơi không ai đọc, nơi anh không cần bảo vệ mình khỏi phản ứng của người khác.
Ngang qua tiệm thuốc tây đã đóng cửa, anh thấy hai người đàn bà ngồi trước hiên, nói chuyện nhỏ, mắt nhìn đường. Một trong hai người ôm chiếc radio nhỏ chạy pin, loại cũ có ăng-ten kéo. Đài phát nhạc, không phải tin tức. Nhạc tiền chiến, giọng nữ, mơ hồ quen. Quân đi qua, nghe được nửa câu hát rồi mất. Âm nhạc ở thành phố bây giờ hiếm như nước sạch. Không ai mở nhạc khi pin là tài sản.
Anh nghĩ về hai mươi hai ngày qua. Ngày đầu, anh tìm hiểu hệ thống tắt vì lý do gì. Ngày thứ mười, anh biết tại sao. Ngày thứ hai mươi, anh biết ai. Bây giờ, ngày thứ hai mươi hai, anh biết vấn đề lớn nhất không phải tìm ra sự thật. Vấn đề lớn nhất là làm cho sự thật đến được người cần nghe, trong hình dạng họ tiếp nhận được, qua kênh họ tin tưởng. Ba điều kiện. Thiếu một là bằng không.
Anh rẽ vào hẻm, kiểm tra không ai theo, đi về phía nắp cống.
Dưới lòng đất, Long ngồi trước bàn điều khiển, gật đầu khi Quân vào. Không hỏi, không kể. Quân ngồi xuống, mở sổ, viết một dòng: "Cần An Nhi. Không phải cần người. Cần kỹ năng cô ấy có mà tôi không có."
Rồi anh gạch dòng đó, viết lại ngắn hơn: "Cần học cách kể chuyện."
Ngày 22 kết thúc với một bản đồ bốn phiên bản và một sự thật không ai tin.