Ngày Mai Internet Biến Mất
Chương 57: Những Đứa Trẻ Không Biết Internet
Chương 57

Những Đứa Trẻ Không Biết Internet

An Nhi gọi Quân qua điện thoại bàn quán Hải Yến lúc 7 giờ sáng.

– Tôi muốn anh đi cùng. Trường Nguyễn Du, khu phía đông. 8 giờ.

– Đi làm gì?

– Đi xem.

Cô không giải thích thêm. Quân đặt ống nghe xuống, nhìn ra cửa sổ hành lang tầng mười hai. Sáng Ngày 58. Phía đông, nắng mỏng, mây thấp. Phía tây nam, nơi chợ đen điện năng hoạt động ba đêm trước, bãi đất trống yên tĩnh như chưa bao giờ có ai.

Anh mặc áo, cầm sổ tay, đi bộ.

Trường tiểu học Nguyễn Du nằm cuối đường Phan Đình Phùng, sau hai lần rẽ, qua một con dốc nhỏ. Quân chưa từng đến đây. Sáu mươi ngày ở Thành Hải, và có những con đường anh chưa bao giờ đặt chân. Thành phố nhỏ hơn internet, nhưng lớn hơn anh tưởng.

An Nhi đứng ở cổng trường, sổ tay kẹp dưới nách, bút bi cài túi áo. Tóc buộc đuôi ngựa, áo thun xám nhạt, quần vải tối. Cô trông khác so với lần đầu tiên anh gặp ở TechNode, khi cô còn mặc áo vest và cầm bút ghi chép bằng tay trái. Bây giờ cô mặc đồ giống mọi người khác trong thành phố, nhưng mắt vẫn giống cũ: nhìn thẳng, không vòng vo, không giấu ý.

– Vào đi, cô nói. Cô Thanh cho phép rồi.

Sân trường nhỏ, hai cây bàng già che bóng gần hết mặt sân. Tiếng trẻ con từ bên trong vọng ra, không phải tiếng la hét, mà tiếng nói chuyện đều đặn, xen tiếng cười ngắn. Quân bước qua cổng sắt sơn xanh đã bong tróc, đi dọc hành lang tầng trệt. Tường vàng nhạt, trần quạt, không đèn. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ hai bên, đủ sáng.

Phòng học thứ ba bên trái. Cửa mở.

Ba mươi đứa trẻ ngồi trên ghế gỗ, bàn gỗ, xếp thành năm dãy. Tuổi tám, chín, mười. Trên mỗi bàn: giấy A3, bút chì, bút màu, thước kẻ. Và trên bảng đen phía trước, bằng phấn trắng, dòng chữ viết tay: "Bản đồ khu phố em."

Cô giáo đứng cạnh bảng, tay cầm viên phấn, tóc búi gọn, áo dài trắng. Cô nhìn Quân và An Nhi ở cửa, gật đầu nhẹ, rồi quay lại nói với lớp:

– Các em tiếp tục vẽ. Nhớ đánh dấu nhà mình, trường mình, và ba nơi em hay đi nhất.

Quân ngồi vào ghế phía sau lớp, cạnh An Nhi. Ghế nhựa nhỏ, đùi anh gần chạm mép bàn. An Nhi rút sổ ra, nhưng không mở. Chỉ đặt lên đùi, hai tay đặt trên, nhìn.

Ba mươi đứa trẻ vẽ bản đồ.

Không phải bản đồ chính xác. Không tỉ lệ, không tọa độ, không đường kẻ thẳng. Bản đồ của trẻ con: nhà vẽ to hơn đường, cây to hơn nhà, người to hơn cây. Nhưng mỗi tấm bản đồ đều có chi tiết riêng mà không bản đồ số nào có.

Quân nghiêng người nhìn bàn trước mặt. Một bé gái tóc ngắn đang vẽ một hẻm, tô xanh lá. Bên hẻm, một hình tròn nhỏ, bên trong ghi chữ "chỗ bán chè." Kế bên là hình vuông, ghi "nhà bà Tám, có mèo." Và ở cuối hẻm, một hình tam giác, ghi "cây xoài chung."

Cây xoài chung. Quân đọc hai từ đó. Không có trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào. Không ai số hóa cây xoài chung. Nhưng trong bản đồ của đứa trẻ tám tuổi, nó lớn bằng nửa con hẻm.

Bàn bên cạnh, một thằng bé đang tô đỏ một ô vuông lớn.

– Em vẽ gì đó? cô Thanh hỏi, dừng bên cạnh.

– Dạ chợ Hải Đông. Nhưng em không biết vẽ chợ nên em vẽ ô vuông.

– Ô vuông cũng được. Nhưng cho cô biết: trong chợ có gì đặc biệt?

Thằng bé nghĩ một lúc.

– Có bảng tin. Người ta dán giấy lên. Em hay đọc.

– Em đọc được hết không?

– Dạ chưa. Mấy chữ viết tay khó đọc lắm. Nhưng mẹ đọc cho nghe. Hôm qua có một tờ tìm chó lạc, con chó tên Bông, em thích.

Cô Thanh cười nhẹ, đi tiếp. Quân nhìn thằng bé quay lại tô chợ, thêm một hình tròn nhỏ bên cạnh, ghi "bảng tin."

Giờ ra chơi. Ba mươi đứa trẻ đổ ra sân.

Quân đứng ở hành lang, An Nhi bên cạnh. Nhìn.

Hai nhóm chơi nhảy dây. Một nhóm chơi đuổi bắt quanh gốc bàng. Ba đứa ngồi bệt trên sân, chơi oẳn tù tì. Hai đứa đang đánh nhau, thật sự đánh, đấm tay vào vai nhau, nhưng nhẹ, kiểu đánh nhau của trẻ con khi chưa biết nói hết ý. Ba mươi giây sau, một đứa xin lỗi, đứa kia gật, hai đứa chạy cùng nhóm đuổi bắt.

Không điện thoại. Không tablet. Không tai nghe. Không đứa nào ngồi một góc cuộn màn hình. Toàn bộ sự chú ý ở đây, ở sân, ở người bên cạnh.

An Nhi nhìn Quân.

– Anh thấy gì?

Quân im. Nhìn thêm một lúc. Rồi:

– Tôi thấy bọn trẻ chơi.

– Chỉ vậy thôi?

– Không. Anh dừng. Tôi thấy bọn trẻ chơi mà không ai phải tranh giành sự chú ý với một cái màn hình.

An Nhi không trả lời. Cô nhìn ra sân, tay vẫn đặt trên sổ tay đóng kín.

Sau giờ ra chơi, cô Thanh cho lớp tiếp tục vẽ. Quân vẫn ngồi ở ghế cuối lớp. An Nhi đi lên phía trước, ngồi cạnh một nhóm bốn đứa trẻ, nói chuyện nhỏ. Cô không ghi chép. Chỉ nghe.

Một đứa bé ngước lên nhìn Quân. Bé trai, khoảng chín tuổi, tóc húi cua, mắt tròn.

– Chú ơi, chú làm nghề gì?

Quân nhìn bé.

– Chú sửa đường dây.

– Đường dây gì?

– Đường dây để mọi người nói chuyện với nhau từ xa.

Bé nghiêng đầu, suy nghĩ. Rồi:

– Giống điện thoại bàn hả chú?

– Giống. Nhưng lớn hơn. Quân dừng. Trước đây có một hệ thống gọi là internet. Nó kết nối tất cả máy tính trên thế giới.

– Internet là gì?

Câu hỏi bé hỏi bằng giọng bình thường, như hỏi "con voi ăn gì" hay "sao trời mưa." Không ngạc nhiên, không tò mò đặc biệt. Chỉ là một từ bé chưa nghe.

Cô Thanh từ bảng quay lại, nghe thấy.

– Internet là một hệ thống để gửi thông tin, cô nói. Trước đây, mọi người dùng nó để nói chuyện, xem phim, đọc tin, học bài, mua đồ. Rất nhiều thứ.

Bé nhìn cô Thanh. Mắt tròn, không ấn tượng đặc biệt.

– Vậy không có nó thì sao?

Cô Thanh im một giây. Nhìn bé, rồi nhìn Quân. Rồi quay lại bé.

– Khó hơn một chút. Nhưng vẫn được.

Bé gật đầu, quay lại bản đồ, tô tiếp cây xoài bằng màu xanh lá.

Quân ngồi yên. Nhìn bé vẽ. "Vậy không có nó thì sao?" Câu hỏi đó giản dị đến mức đau. Chín tuổi, sinh năm 2018, lớn lên trong thời kỳ internet là không khí. Bé không nhớ không có internet, cũng không nhớ có. Bé chỉ biết bây giờ: phấn trắng, bảng đen, bản đồ vẽ tay, cây xoài chung, chỗ bán chè.

Bé không mất gì. Vì bé chưa bao giờ sở hữu nó theo cách người lớn sở hữu.

Quân nhìn sang An Nhi. Cô đang ngồi cạnh một bé gái, hai người cùng nhìn bản đồ trên bàn. Bé gái chỉ vào một chấm nhỏ ở góc giấy, nói gì đó mà Quân không nghe rõ. An Nhi gật, cười nhẹ. Không phải nụ cười của người lớn nhìn trẻ con, mà nụ cười của người đang nhìn thấy thứ gì đó mà mình đã quên từ lâu.

Cô Thanh đi quanh lớp, dừng ở mỗi bàn, nhìn, hỏi. Không sửa. Không có bản đồ nào cần sửa, vì không có bản đồ nào sai. Khi cô dừng ở bàn cuối, cạnh Quân, cô nói nhỏ:

– Trước đây tôi cho bọn trẻ dùng ứng dụng bản đồ trên tablet. Chúng kéo, phóng to, thu nhỏ. Nhanh lắm. Nhưng xong rồi thì quên. Còn vẽ tay, cô nhìn xuống bản đồ của đứa trẻ gần nhất, chúng nhớ. Vì phải nhìn, phải nghĩ, phải quyết định cái gì quan trọng đủ để vẽ.

Quân gật. Quyết định cái gì quan trọng đủ để vẽ. Trong thế giới số, mọi thứ đều được ghi lại, mọi dữ liệu đều được lưu, mọi khoảnh khắc đều được chụp. Nhưng khi phải vẽ bằng tay, khi mỗi nét bút tốn thời gian và diện tích giấy, người ta buộc phải chọn. Và sự chọn lọc đó, cái hành động quyết định gì đáng nhớ, có lẽ chính là điều mà Eden không hiểu.

Eden lưu trữ tất cả. Nhưng ghi nhớ là phải biết quên.

Tan học lúc 11 giờ. Cô Thanh đứng ở cửa lớp, nhìn bọn trẻ chạy ra sân, lần lượt, ồn ào nhưng có trật tự. Mỗi đứa cầm bản đồ của mình, cuộn tròn hoặc gấp bốn, mang về nhà.

An Nhi đến bên cô Thanh. Quân đứng cách ba bước, lưng tựa tường.

– Cô dạy ở đây từ trước Ngày 0? An Nhi hỏi.

– Mười hai năm. Cô Thanh gật. Nhưng trường này mới mở lại ba tuần. Tuần đầu chỉ có tám đứa. Giờ ba mươi. Phụ huynh bắt đầu đưa con đến vì không biết để ở nhà làm gì.

– Cô thấy bọn trẻ bây giờ khác trước không?

Cô Thanh xếp chồng giấy trên bàn, tay đều đặn, mắt nhìn ra cửa sổ.

– Khác. Cô nói, giọng chậm, cân nhắc. Trước đây, tôi phải cạnh tranh với điện thoại. Không phải cạnh tranh trực tiếp, vì tôi cấm trong lớp. Nhưng bọn trẻ đến lớp với đầu đã đầy thứ khác. Video, trò chơi, tin nhắn bạn bè. Giờ học là khoảng thời gian chúng chịu đựng giữa hai lần mở màn hình. Tôi biết, vì lúc ra chơi, phân nửa rút điện thoại ra.

Cô dừng, xếp thêm vài tờ.

– Bây giờ không có gì để rút ra. Bọn trẻ đến lớp, và chúng ở đây. Ý tôi là thật sự ở đây. Mắt nhìn tôi. Tai nghe tôi. Tay làm bài. Tôi dạy mười hai năm, nhưng ba tuần nay tôi thấy mình đang dạy lần đầu tiên.

An Nhi ghi nhanh vào sổ, hai dòng ngắn.

Cô Thanh nhìn ra sân, nơi vài đứa trẻ còn lại đang ngồi trên bậc thềm, trao đổi bản đồ cho nhau xem. Rồi cô nói thêm, giọng nhỏ hơn, như sợ ai đó nghe:

– Tôi không dám nói to điều này. Nhưng đôi khi tôi thấy không muốn internet quay lại.

Im lặng. An Nhi dừng bút. Quân, ở phía sau, không nhúc nhích.

Cô Thanh lắc đầu nhẹ, cười gượng.

– Tôi biết điều đó ích kỷ. Tôi biết bệnh viện cần internet, chính phủ cần, kinh tế cần. Nhưng ở đây, trong lớp này, với ba mươi đứa trẻ đang thật sự nhìn tôi mỗi sáng, tôi không thể nói dối rằng tôi muốn quay lại cái cũ.

An Nhi nhìn cô Thanh. Không hỏi thêm. Gấp sổ lại.

Quân và An Nhi đi bộ ra khỏi cổng trường. Nắng gần trưa, nóng, bóng hai người ngắn dưới chân. Đường Phan Đình Phùng vắng, chỉ có xe đạp và vài người đi bộ mang giỏ chợ.

Im lặng một phút. Hai phút.

An Nhi lên tiếng.

– Anh nghe câu cô giáo nói không?

– Nghe.

Im thêm vài bước.

– Điều đó không có nghĩa là quyết định tắt internet là đúng, Quân nói. Nhưng có nghĩa là câu hỏi phức tạp hơn tôi nghĩ.

An Nhi gật, chậm. Cô đi bên cạnh anh, vai cách vai nửa gang tay, bước đều trên vỉa hè nứt.

– Ba mươi đứa trẻ vẽ bản đồ bằng tay, cô nói. Mỗi đứa vẽ khác nhau, vì mỗi đứa thấy thành phố khác nhau. Không có bản đồ nào đúng hoàn toàn. Nhưng không có bản đồ nào sai.

Quân không trả lời ngay. Anh nghĩ về bản đồ bé gái tóc ngắn, cái hẻm xanh lá, chỗ bán chè, nhà bà Tám có mèo, cây xoài chung. Nghĩ về bản đồ thằng bé tô chợ Hải Đông thành ô vuông đỏ, có bảng tin, có tờ tìm chó tên Bông. Nghĩ về Eden, hệ thống nhìn thấy 30 tỉ giao dịch mỗi ngày nhưng không thấy cây xoài chung.

Eden vẽ bản đồ chính xác nhất thế giới. Nhưng trên bản đồ đó không có chỗ bán chè.

– Sớm thôi, anh nói. Tôi sẽ quyết định sớm.

An Nhi nhìn anh. Không ngạc nhiên. Như thể cô đã biết, chỉ chờ anh nói thành lời.

– Tôi biết, cô nói.

Họ đi tiếp, về phía trung tâm. Ngang qua một quán cà phê đóng cửa, kính vỡ, bên trong bàn ghế xếp ngay ngắn nhưng phủ bụi. Ngang qua tiệm sửa xe đạp mở cửa, ông thợ già đang vá lốp, radio nhỏ trên kệ phát nhạc tiền chiến. Ngang qua bà cụ bán hủ tiếu trước cửa nhà, khói bốc lên từ nồi nước dùng, mùi hành phi bay theo gió.

Quân chạm vào phong bì trong túi áo ngực. Vẫn ở đó. Vẫn chưa mở.

Bé chín tuổi hỏi "internet là gì" bằng giọng bình thường. Mẹ viết thư bằng mực trên giấy. Cô giáo dạy bằng phấn trắng. Và anh, kỹ sư backbone, đang cầm phong bì thư mẹ trong túi mà không dám mở.

Anh nghĩ về Eden. Eden phân tích 30 tỉ giao dịch mỗi ngày và kết luận internet gây hại nhiều hơn lợi. Có thể đúng. Nhưng Eden không phân tích được điều này: một đứa trẻ chín tuổi vẽ cây xoài chung bằng bút chì xanh, và cả lớp chia nhau xem, và không ai cần wifi để thấy nó đẹp.

Phía sau, tiếng trẻ con vọng từ sân trường, nhỏ dần, rồi mất hẳn sau góc đường. Nhưng bản đồ vẫn còn, cuộn tròn trong tay ba mươi đứa trẻ, mỗi bản một thế giới riêng, không bản nào cần internet để tồn tại.

Ch.57/86
2.415 từ