Thành Phố Offline
Sáng Ngày 4, Quân ra khỏi nhà lúc bảy giờ.
Điện đã có lại từ năm rưỡi, luân phiên theo khu vực. Tủ lạnh rù rù chạy lại, ngọn đèn hành lang nhấp nháy vàng vọt. Anh đã đặt điện thoại cố định cạnh gối từ đêm qua, thói quen mới hình thành trong bốn ngày. Sáng nay không ai gọi.
Ổ USB trong túi quần, sổ tay trong túi áo, ba gói tin vẫn nằm đó. Anh chưa nói với ai.
An Nhi đợi ở quán Hải Yến lúc bảy giờ mười lăm, ba lô trên lưng, sổ tay mở sẵn trên bàn. Bà Lan pha cà phê bằng phin trên bếp than, mùi cà phê trộn lẫn mùi than nóng và hơi sương sớm. Radio phát bản tin sáng: chính quyền thông báo điểm phát lương thực cứu trợ tại bốn quận, mỗi hộ một phần, mang chứng minh nhân dân giấy. Không nhắc gì đến internet.
– Tôi muốn đi qua bốn khu vực hôm nay, An Nhi nói, tay đặt bút trên trang giấy đã kẻ sẵn bốn cột: khu vực, tình trạng, chi tiết, nguồn tin. Chợ truyền thống, khu văn phòng, trường học, bệnh viện. Anh đi cùng được không?
Quân gật. Anh cũng cần thấy. Bốn ngày đủ dài để xã hội bắt đầu phân hóa, và anh muốn kiểm chứng sơ đồ chuỗi sụp đổ bằng mắt thực tế, không chỉ trên giấy.
Họ đi bộ. Xe máy vẫn chạy được nhưng xăng đang là vấn đề, các trạm xăng giới hạn mười lít mỗi người, hàng dài từ sáng sớm. Quân đã không đổ xăng từ trước sự kiện và không có ý định xếp hàng bây giờ. Đi bộ cho phép quan sát kỹ hơn.
Điểm đầu tiên: chợ Bà Chiểu, cách chung cư Phú Minh hai mươi phút đi bộ về phía tây.
Chợ hoạt động. Không phải bình thường, nhưng hoạt động. Hàng rau, hàng thịt, hàng cá bày trên sạp gỗ và bạt nhựa như mọi ngày. Tiểu thương ngồi sau quầy, cân bằng cân đĩa thay vì cân điện tử, tính tiền bằng miệng hoặc bấm máy tính bỏ túi chạy pin. Tiền mặt trao tay. Không QR, không chuyển khoản, không ai hỏi tại sao.
Giá tăng. Thịt lợn lên gần gấp đôi so với tuần trước. Rau xanh tăng bốn mươi phần trăm. Gạo ổn hơn vì kho gạo tại chợ còn nhiều. Một bà bán rau giải thích cho khách khi bị kêu đắt: nguồn hàng từ ngoại thành vào chậm vì xe tải hết xăng hoặc chờ giấy phép thủ công từ trạm kiểm soát. Chuỗi cung ứng không đứt, nhưng chậm lại như xe chạy số một trên đường cao tốc.
An Nhi ghi chép, mắt nheo khi quan sát. Quân đứng cạnh sạp cá, nhìn ông lão bán cá tay cầm dao phi lê đều đặn, không cần nhìn. Tay ông chai sần, nâu đen vì nắng và muối biển.
– Hồi xưa chợ nào cũng vậy, ông nói với người mua, không nhìn lên. Mấy cái máy tính giỏi giang gì, cuối cùng cũng phải quay lại cân tay.
Người mua cười nhẹ, loại cười không thật sự vui, chỉ là phản xạ xã giao với người già nói đúng.
An Nhi viết vào sổ: "Chợ truyền thống = hệ thống dự phòng sẵn có. Không ai thiết kế nó cho ngày internet chết, nhưng nó vẫn chạy vì chưa bao giờ phụ thuộc internet."
Quân đọc qua vai cô. Đúng. Và đây là thứ anh đã viết trong báo cáo 2021, mục 4.3: "Các hệ thống tiền số vẫn vận hành song song sẽ trở thành hạ tầng dự phòng tự nhiên trong kịch bản mất kết nối kéo dài."
Không ai đọc mục 4.3.
Khu trung tâm thương mại Lê Lợi, mười giờ sáng. Cách chợ Bà Chiểu ba mươi phút đi bộ, nhưng cách một thế giới.
Tòa nhà văn phòng hai mươi bốn tầng im lìm. Sảnh chính vắng, quầy lễ tân không có người, màn hình đăng ký khách tắt ngúm. Thang máy hoạt động nhưng không ai lên. Quân và An Nhi đi thang bộ lên tầng tám, nơi một công ty phần mềm từng thuê nguyên tầng.
Cửa mở. Bên trong, khoảng hai mươi nhân viên ngồi rải rác trên ghế xoay, trước những màn hình tối. Không gian mở, kiểu văn phòng startup: bàn dài, ghế lười, bảng trắng có ghi từ cuộc họp cuối cùng bốn ngày trước, nét mực chưa phai. Trên bảng: "Sprint review, Q3 deliverables, 14:00 Friday." Cuộc họp đó không bao giờ diễn ra.
Một người đàn ông khoảng ba mươi, áo sơ mi nhàu, tay cầm ly cà phê giấy rỗng, ngồi trên ghế quay ra cửa sổ. Anh ta nhìn Quân và An Nhi vào mà không phản ứng.
An Nhi giới thiệu mình. Phóng viên. Đang ghi nhận tình hình.
– Ghi nhận gì? người đàn ông nói. Hệ thống quản lý dự án trên nền tảng đám mây. Toàn bộ mã nguồn trên kho lưu trữ trực tuyến. Thư điện tử. Lịch làm việc. Danh sách khách hàng. Bản sao lưu cũng trên máy chủ đám mây. Đến cái máy in cũng cần kết nối mạng để in.
Anh ta nói giọng bằng phẳng, không phẫn nộ, không hoảng loạn. Giọng của người đã qua giai đoạn phủ nhận và đang nằm ở đâu đó giữa chấp nhận và trống rỗng.
– Sếp tôi gọi điện thoại bàn từ hôm qua bảo mọi người đến văn phòng, để "duy trì hoạt động." Anh ta nhìn quanh. Hoạt động là cái gì khi không có gì hoạt động?
An Nhi ghi. Quân nhìn bảng trắng. Những dòng chữ trên bảng. Trong bốn ngày, ngôn ngữ đó đã trở thành tiếng nước ngoài. Những từ quen thuộc mất hết ngữ cảnh, như biển chỉ đường trong thành phố không còn đường.
Tầng mười lăm, một công ty kế toán. Khá hơn một chút: họ còn giữ sổ sách giấy song song với hệ thống số, theo quy định kiểm toán. Nhưng dữ liệu tài chính từ năm 2024 trở đi gần như toàn bộ trên phần mềm trực tuyến. Kế toán trưởng, một phụ nữ khoảng năm mươi, tóc búi gọn, đang ngồi lật sổ cái viết tay từ năm ngoái, gọng kính tụt xuống sống mũi.
– Tôi bắt nhân viên ghi sổ tay từ khi tôi còn làm ở đây, bà nói, không ngẩng lên. Bọn trẻ cười, bảo tôi lạc hậu. Giờ cái sổ này là thứ duy nhất chúng tôi còn.
An Nhi viết: "Người già giữ thói quen cũ = hệ thống dự phòng không chủ đích." Quân nhìn cô viết, rồi nhìn bà kế toán lật từng trang sổ, ngón tay rà trên từng dòng số. Bà không thích nghi với tình huống mới. Bà chưa bao giờ rời bỏ tình huống cũ.
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, mười một giờ. Cổng đóng, nhưng cửa phụ hé mở. Bên trong sân trường vắng, cờ treo rũ trên cột vì không ai kéo xuống. Tiếng phấn trên bảng đen vọng từ một phòng học tầng một.
Quân và An Nhi đứng ngoài cửa lớp. Bên trong, một cô giáo khoảng bốn mươi đứng trước bảng đen, phấn trắng trong tay, viết bài toán cộng trừ cho khoảng mười lăm đứa trẻ ngồi bên dưới. Không phải ngày học chính thức. Cô tự mở lớp từ Ngày 3, khi phụ huynh bắt đầu gửi con đến vì không biết để ở đâu.
Bảng đen thật, phấn thật, vở giấy thật. Một đứa trẻ khoảng bảy tuổi cầm cục phấn lên bảng viết, tay run vì không quen. Thế hệ này học chữ trên máy tính bảng từ lớp một. Bảng đen là vật thể lạ.
– Trường đóng cửa vì không có hệ thống quản lý, cô giáo nói khi nhận ra có người ở cửa. Sổ điểm trực tuyến, lịch giảng dạy trực tuyến, tài liệu sách giáo khoa dạng tập tin. Máy chiếu phụ thuộc máy chủ trường. Không có gì hoạt động ngoài cái bảng này và phấn.
Cô nói giọng điềm tĩnh, không than vãn. Tay vẫn giữ cục phấn, trắng bám vào kẽ ngón.
– Tôi dạy từ Ngày 3. Ban đầu bốn đứa, giờ mười lăm. Ngày mai có lẽ nhiều hơn. Phụ huynh cần chỗ gửi con, và bọn trẻ cần cái gì đó bình thường.
An Nhi hỏi cô cần gì. Cô nghĩ một lúc: phấn, vở, bút chì, và sách giáo khoa in giấy nếu còn ai có. Danh sách đơn giản đến mức Quân phải nhắc mình rằng bốn ngày trước, danh sách yêu cầu của một trường tiểu học sẽ bắt đầu bằng "băng thông tối thiểu 50Mbps" và "thiết bị máy tính bảng cho học sinh."
Anh không nói điều đó ra. Nhưng anh ghi vào sổ: "Giáo dục quay về điểm khởi đầu. Cô giáo là toàn bộ hệ thống."
Bệnh viện Đa khoa Thành Hải, một giờ chiều. Cổng chính kẹt cứng người.
Quân và An Nhi mất hai mươi phút để đi từ cổng vào đến khu vực tiếp nhận. Hành lang đầy người: bệnh nhân ngồi trên ghế nhựa xếp dài, người nhà đứng tựa tường, trẻ em khóc, mùi thuốc sát trùng lẫn mồ hôi và cà phê hòa tan. Điện có, nhưng hệ thống chiếu sáng chạy ở chế độ tiết kiệm, hành lang nửa sáng nửa tối.
Một y tá đứng sau quầy tiếp nhận, trước mặt là ba cuốn sổ lớn mở ra, tay viết không ngừng. Phía sau cô, màn hình vi tính tối đen.
– Hồ sơ bệnh nhân điện tử, cô nói khi An Nhi hỏi. Toàn bộ trên hệ thống nội bộ có kết nối máy chủ bệnh viện. Máy chủ cần internet để đồng bộ, không có internet thì không đăng nhập được. Chúng tôi đang ghi lại từ đầu, bằng tay. Mỗi bệnh nhân phải khai lại tiền sử, thuốc đang dùng, dị ứng. Phần lớn không nhớ.
Quân nhìn hàng người chờ. Phần lớn là người trung niên và già, những người có bệnh mãn tính cần thuốc theo đơn. Đơn thuốc lưu trên hệ thống điện tử. Không có hệ thống, không có đơn. Không có đơn, nhà thuốc không bán. Quy trình đúng, trong tình huống sai.
Một ông già khoảng bảy mươi ngồi trên ghế nhựa, cặp kính lão dày, tay run nhẹ. Ông giơ ra một tờ giấy nhỏ gấp làm tư: đơn thuốc viết tay từ lần khám trước, bảy tháng trước. Giấy đã mờ, nhưng còn đọc được.
– Tôi giữ cái này vì không tin máy tính, ông nói với y tá. Bà nhà tôi hay cằn nhằn sao không quẳng đi.
Y tá nhìn tờ giấy. Gật đầu. Bắt đầu chép tên thuốc vào sổ. Ông già là một trong số ít người hôm nay không phải khai lại từ đầu.
An Nhi ghi chép bên cạnh, bút chạy nhanh trên giấy. Quân đứng lùi một bước, quan sát toàn cảnh khu tiếp nhận. Hai trăm người, một y tá, ba cuốn sổ. Bệnh viện lớn nhất thành phố đang vận hành bằng phấn trắng và bút bi, giống hệt trường tiểu học Trần Quốc Toản sáng nay.
Anh nhìn hành lang dài, đèn chập chờn, hàng người kéo đến tận cổng. Dự đoán trong báo cáo 2021: "Hệ thống y tế mất hồ sơ điện tử sẽ trở về tình trạng của thập niên 1970 trong vòng 48 đến 72 giờ." Bốn ngày. Chậm hơn dự đoán một ngày, nhưng đúng hướng.
Họ ra khỏi bệnh viện lúc ba giờ chiều. Nắng nghiêng, bóng tòa nhà đổ dài trên vỉa hè. An Nhi ngồi xuống bậc thềm trước cổng, mở sổ tay, đọc lại ghi chép của ngày hôm nay. Bốn khu vực, bốn bức tranh, cùng một kết luận.
Quân đứng cạnh, uống nước từ chai mang theo. Mắt anh nhìn dòng người ra vào cổng bệnh viện: chậm, mệt mỏi, nhưng có trật tự. Không bạo loạn, không chen lấn. Chỉ có sự kiên nhẫn pha lẫn bất lực.
An Nhi đọc to một đoạn vừa viết. Giọng cô nhẹ, như đang nói với chính mình hơn là với Quân:
– Văn minh không phải là thứ chúng ta xây. Văn minh là thứ chúng ta phụ thuộc.
Quân nghe. Nhìn cô. Rồi nhìn lại dòng người trước bệnh viện.
– Câu đó không đúng về mặt kỹ thuật.
An Nhi ngẩng lên. Quân không giải thích ngay. Anh nhìn ông già với tờ đơn thuốc gấp tư, bà kế toán lật sổ cái, cô giáo cầm phấn trắng. Những người không mất gì hôm nay vì họ chưa bao giờ phụ thuộc hoàn toàn.
– Văn minh không phụ thuộc vào hạ tầng. Sự tiện nghi mới phụ thuộc. Văn minh là cô giáo mở lớp dù trường đóng cửa, là ông già giữ tờ đơn thuốc dù không ai bảo giữ. Hệ thống sập thì hệ thống sập. Người vẫn còn.
An Nhi nhìn anh. Không ghi lại câu đó. Cười nhẹ, miệng hơi cong, mắt không cười.
– Tôi biết. Nhưng câu của tôi hay hơn.
Quân không đáp. Anh nhìn sang hướng khác, nơi mặt trời chiều hắt ánh vàng lên mặt tiền bệnh viện, lên hàng người chờ, lên những tờ giấy viết tay thay cho hệ thống số triệu đô.
Trong túi quần anh, ổ USB chứa ba gói tin từ Người Gác Cổng vẫn nằm im. Anh chưa sẵn sàng nói với ai về Eden, về giao thức kích hoạt, về ai đó vẫn nói từ bên trong hạ tầng chết. Chưa phải lúc. Chưa đủ dữ liệu. Chưa biết nói gì.
Nhưng anh biết một điều: thành phố này đang thích nghi. Chậm, đau, vụng về, nhưng đang thích nghi. Và cô giáo Trần Quốc Toản, bà kế toán tầng mười lăm, ông ngư dân ở chợ cá, những người đó là hạ tầng dự phòng mà không ai từng ghi vào sơ đồ nào.
Quân mở sổ tay. Viết dưới sơ đồ chuỗi sụp đổ, cách một dòng trống:
"Dự phòng thực sự không nằm trong hệ thống. Nằm trong thói quen."
An Nhi đứng dậy, phủi bụi quần.
– Ngày mai tôi muốn đi khu dân cư phía nam. Nghe nói mất điện từ tối qua vẫn chưa có lại.
Quân gấp sổ. Gật đầu. Họ đi bộ về phía chung cư Phú Minh, hai bóng dài trên vỉa hè chiều, không nói thêm gì trong suốt đường về.