Ngày Mai Internet Biến Mất
Chương 4: Không Có Tiền Mặt
Chương 4

Không Có Tiền Mặt

Quân đến siêu thị BigC trên đường Lê Lợi lúc 13:40.

Anh không định đến đây. Kế hoạch ban đầu là nghỉ trưa rồi nghe radio theo dõi tình hình. Nhưng bản tin lúc 13:00 thay đổi mọi thứ. Giọng phát thanh viên không còn đều đều. Nhanh hơn, gấp hơn, và lần đầu tiên có thông tin cụ thể: "Nhiều hệ thống thanh toán điện tử trên toàn quốc ngừng hoạt động. Người dân được khuyến cáo sử dụng tiền mặt cho giao dịch thiết yếu." Câu tiếp theo: "Ngân hàng Nhà nước đang làm việc với các tổ chức tín dụng để đảm bảo nguồn cung tiền mặt tại các điểm rút tiền."

Đảm bảo nguồn cung tiền mặt. Quân hiểu câu đó có nghĩa gì: họ không đủ.

Bên ngoài siêu thị, bãi giữ xe đầy nhưng lộn xộn. Xe máy dựng xiên xẹo, không có nhân viên quẹt thẻ giữ xe vì máy quẹt thẻ cần mạng. Ai đó đã viết tay lên tấm bìa cứng: "Giữ xe miễn phí. Tự trông." Bên trong cửa kính, Quân nhìn thấy đám đông dày hơn bất kỳ ngày cuối tuần nào.

Anh bước vào.

Hệ thống quét mã vạch tại quầy tính tiền vẫn chạy, vì nó kết nối với máy chủ nội bộ của siêu thị, không cần internet. Nhưng hệ thống thanh toán thẻ chết. Máy cà thẻ hiện "Không kết nối." Nhân viên thu ngân ngồi sau quầy, một số đang giải thích cho khách, một số im lặng nhìn hàng dài trước mặt mà không biết phải xử lý thế nào.

Tấm biển viết tay dán trên mỗi quầy: "Chỉ nhận tiền mặt."

Quân đi vào khu kệ hàng. Mì gói gần hết, chỉ còn loại vị ít phổ biến. Nước đóng chai cũng vơi. Gạo thì còn, nhưng đã có người mua cả bao mười kilô thay vì bao hai kilô như bình thường. Kệ thực phẩm đóng hộp trống một phần ba. Kệ pin và đèn pin trống hoàn toàn.

Lối đi giữa các kệ hàng đông nghẹt. Xe đẩy va nhau, người chen người. Quân quan sát hai loại hành vi rõ ràng. Loại thứ nhất: mua tích trữ, xe đẩy đầy ắp gạo, mì, nước, giấy vệ sinh, như thể ngày tận thế bắt đầu vào chiều nay. Loại thứ hai: đứng giữa lối đi, tay cầm điện thoại hoặc thẻ ngân hàng, nhìn tấm biển "Chỉ nhận tiền mặt" với vẻ mặt của người vừa phát hiện chìa khóa nhà mình không mở được cửa nhà mình.

Một phụ nữ trẻ đẩy xe đầy hàng đến quầy, rút điện thoại, vuốt mở ứng dụng ví điện tử. Màn hình xoay tròn, không tải. Cô thử lại. Rồi lại. Rồi nhìn nhân viên thu ngân.

– Tôi không có tiền mặt, cô nói. Tôi không bao giờ mang tiền mặt.

Nhân viên thu ngân, một cô gái trẻ hơn, nhìn cô rồi nhìn quản lý đứng gần đó. Quản lý lắc đầu. Người phụ nữ bỏ xe hàng nguyên tại quầy, quay lưng đi ra. Không khóc, không la. Chỉ đi, với hai bàn tay buông thõng bên hông.

Quân không mua gì ở BigC. Anh đã mua mì và pin sáng nay tại tiệm nhỏ gần nhà. Anh đến đây không phải để mua, mà để đo. Đo mức độ phụ thuộc của một thành phố vào một thứ vô hình, bằng cách nhìn cái gì còn và cái gì mất khi thứ đó biến mất.

Kệ sản phẩm vệ sinh cá nhân vẫn đầy, không ai mua tích trữ dầu gội và kem đánh răng trong ngày đầu tiên. Kệ đồ uống có cồn cũng gần nguyên, chưa ai nghĩ đến rượu khi nước sạch vẫn chảy từ vòi. Nhưng ba thứ đã gần hết: nước đóng chai, mì gói, và pin. Ba thứ mà mọi người mua khi họ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bản năng nói rằng có gì đó không ổn. Quân ghi nhận: phản ứng tích trữ đã bắt đầu, nhưng vẫn ở mức phản xạ, chưa phải hoảng loạn có hệ thống.

Anh rời siêu thị lúc 14:15, đi bộ về hướng chợ Hải Đông, khu chợ truyền thống lớn nhất quận Trung. Mất hai mươi phút đi bộ qua những con đường đông hơn bình thường, xe máy chen nhau vì không có đèn giao thông, tiếng còi lẫn tiếng chửi. Hai lần Quân phải đi trên vỉa hè rồi nhảy qua dải phân cách để tránh đoạn kẹt cứng.

Chợ Hải Đông nằm trong một tòa nhà cũ hai tầng, mái tôn, quạt trần, ánh sáng tự nhiên lọt qua những ô cửa lớn. Không điều hòa, không wifi, không hệ thống quản lý bằng máy tính. Tiểu thương ngồi sau sạp hàng giống như họ đã ngồi hai mươi năm qua, nhận tiền mặt, thối tiền lẻ bằng tay, ghi sổ bằng bút bi.

Chợ vẫn hoạt động. Bình thường đến kỳ lạ.

Mùi cá tươi, mùi rau ẩm, tiếng dao chặt trên thớt gỗ, tiếng mặc cả lẫn tiếng cười của mấy bà tiểu thương quen nhau hai mươi năm. Không có gì ở đây cần internet để vận hành. Mỗi sạp hàng là một đơn vị kinh tế độc lập, giao dịch trực tiếp giữa người bán và người mua bằng tiền giấy và sự tin tưởng mặt đối mặt. Mô hình kinh tế cổ nhất của loài người, và hôm nay, nó là mô hình duy nhất còn hoạt động.

Thịt, cá, rau, trứng, gia vị. Tất cả còn đầy. Giá có tăng, nhưng không nhiều. Một ký thịt heo tăng mười lăm nghìn so với hôm qua, theo lời bà bán thịt khi Quân hỏi. Rau xanh tăng năm nghìn một bó. Trứng chưa tăng.

Quân mua hai ký gạo, một ký thịt heo, rau muống, và một chục trứng. Tổng một trăm ba mươi lăm nghìn. Anh trả bằng tiền mặt. Bà bán hàng đếm tiền, không cần máy, không cần quẹt, không cần xác nhận từ bất kỳ máy chủ nào ở bất kỳ đâu.

Giao dịch hoàn tất trong mười lăm giây.

Trên đường ra khỏi chợ, Quân đi qua khu bán đồ điện tử cũ. Một sạp nhỏ bán pin, dây sạc, và linh kiện điện tử vặt. Chủ sạp là thanh niên gầy, khoảng hai mươi, đang ngồi đọc tờ báo giấy, điều mà Quân không thấy ai làm trong ít nhất năm năm.

– Pin AA còn không?

– Hết sạch từ sáng, thanh niên nói, không ngước lên. Ai cũng mua pin.

– Pin sạc?

– Còn hai cục. Mười lăm nghìn một cục.

Quân lấy cả hai.

Rời chợ lúc 15:30. Còn năm mươi lăm nghìn trong ví.

Con đường từ chợ Hải Đông về chung cư Phú Minh dài khoảng một kilômét rưỡi. Bình thường mất mười phút đi bộ. Hôm nay mất gần nửa giờ, vì Quân chọn đi đường vòng qua khu vực ngân hàng trên phố Nguyễn Thái Học.

Anh muốn xem tình trạng cây rút tiền.

Trên đoạn phố dài bốn trăm mét, có năm cây rút tiền của ba ngân hàng khác nhau. Ba trong số đó tắt màn hình hoàn toàn, không hoạt động. Một cây hiện dòng "Hết tiền mặt." Cây cuối cùng vẫn chạy, nhưng hàng đợi trước nó kéo dài gần năm mươi người.

Quân đứng quan sát từ bên kia đường. Hàng đợi di chuyển chậm, mỗi người mất ba đến bốn phút vì giao dịch phải xử lý ngoại tuyến, chỉ cho rút số tiền nhỏ. Anh tính nhẩm: năm mươi người nhân bốn phút bằng hơn ba giờ. Nhiều người ở cuối hàng sẽ không kịp rút trước khi máy hết tiền.

Họ biết điều đó. Nhìn biểu cảm của những người ở nửa sau hàng: không phải hy vọng, mà là sự cố chấp, kiểu người đã đứng quá lâu để bỏ cuộc nhưng không đủ tự tin để tiếp tục.

Phía trước hàng, một người đàn ông trung niên mặc vest đang nói lớn với người phía sau:

– Mỗi người chỉ được rút hai triệu. Hai triệu thì mua được gì, hả?

Không ai trả lời. Hai triệu mua được bốn ngày thực phẩm cho một gia đình bốn người, nếu mua ở chợ truyền thống. Quân biết con số đó vì anh vừa tính trong đầu. Nhưng người đàn ông mặc vest không nghĩ bằng đơn vị "ngày thực phẩm." Anh ta nghĩ bằng đơn vị "giao dịch bình thường" mà giờ đây không giao dịch nào bình thường cả.

Trong khi Quân đứng đó, một người phụ nữ ở giữa hàng bỏ ra. Rồi một người nữa. Rồi ba người cùng lúc. Hàng đợi không ngắn đi, vì phía sau liên tục có người mới đến bù vào, nhưng cấu trúc của nó đang thay đổi. Ban đầu, mọi người xếp hàng theo thứ tự, ai đến trước đứng trước. Bây giờ, những người cao to hơn bắt đầu đứng gần phía trước hơn, và những người nhỏ hơn tự động lùi lại. Không ai ra lệnh, không ai thỏa thuận. Chỉ là trọng lực xã hội, loại lực mà Quân biết sẽ mạnh dần theo thời gian mất kết nối.

Anh rời đi. Trên đường về, đi qua một ngân hàng có cửa kính vỡ. Không phải vỡ nguyên tấm, mà nứt hình mạng nhện từ một điểm va đập, như thể ai đó đã ném hoặc đấm vào. Bên trong tối, không có nhân viên. Một mảnh giấy dán trên cửa: "Tạm ngưng phục vụ."

Xe cảnh sát đậu ở góc phố, nhưng chỉ có một người ngồi bên trong, nói chuyện qua bộ đàm tần số cục bộ. Hệ thống điều phối trung tâm của công an dựa trên mạng nội bộ có kết nối internet. Mạng nội bộ cục bộ vẫn còn ở một số đồn, nhưng phối hợp liên quận thì không. Mỗi đồn bây giờ là một hòn đảo.

Quân về đến nhà lúc 16:20. Cất đồ chợ vào bếp. Rửa rau, ướp thịt, vo gạo. Những động tác quen thuộc mà anh làm mỗi ngày, nhưng hôm nay có thêm một lớp ý nghĩa khác: anh đang nấu bữa ăn đầu tiên trong kỷ nguyên không internet, bằng nguyên liệu mua từ khu chợ duy nhất còn hoạt động bình thường, trả bằng những tờ tiền giấy mà sáng qua còn là phương thức thanh toán bị coi là lạc hậu.

Nồi điện nấu cơm, vì điện vẫn có. Xào thịt heo với rau muống trên bếp gas. Ăn một mình, không mở radio, không mở laptop. Chỉ ngồi ăn trong im lặng, nhìn ra cửa sổ bếp, phía đại lộ Nguyễn Huệ chiều muộn.

Sau khi ăn, anh rửa bát, pha trà, ngồi vào bàn. Mở sổ tay.

Ngày 0, 17:00, Ghi chú kinh tế: Hệ thống thanh toán điện tử: chết toàn bộ. Thẻ, ví điện tử, QR = vô dụng. ATM: phần lớn hết tiền hoặc ngừng hoạt động. Số ít còn chạy giới hạn 2 triệu/người. Tiền mặt: đã trở thành phương tiện giao dịch duy nhất. Nguồn cung hữu hạn. Chợ truyền thống: hoạt động bình thường. Giá tăng 10-15%. Dự kiến tăng nhanh hơn. Siêu thị: hỗn loạn. Hàng hóa vơi nhanh. Chỉ nhận tiền mặt.

Anh lật sang trang kế. Viết một danh sách khác.

Kiểm kê cập nhật, 17:00 Ngày 0: Gạo: ~7 ngày (2kg mới + còn lại) Thịt tươi: 1-2 ngày (không tủ đông, phải ăn sớm) Rau: 1 ngày Trứng: 10 quả = 5 ngày Mì gói: 12 gói Nước: 3 bình lớn + nước máy Pin: AA 12 viên + 2 pin sạc Tiền mặt còn lại: 55.000đ

Quân nhìn dòng cuối cùng. Năm mươi lăm nghìn đồng. Sáng nay anh có ba trăm nghìn. Chưa đầy một ngày, đã mất gần tám mươi phần trăm.

Anh đóng sổ. Dựa lưng vào ghế.

Bên ngoài, nắng chiều nghiêng qua cửa sổ, kéo bóng dài trên sàn phòng khách. Tiếng còi xe thưa dần, không phải vì đường hết kẹt, mà vì người ta bắt đầu ở nhà. Không có lý do ra đường khi không có gì hoạt động.

Anh nghĩ về chuỗi sụp đổ. Thanh toán điện tử chết, đó là giờ đầu tiên. Tiền mặt cạn kiệt, đó là ngày đầu tiên. Kho hàng siêu thị không được bổ sung vì hệ thống đặt hàng tự động cần internet, đó là ngày thứ hai hoặc thứ ba. Thực phẩm tươi hết trước, đồ đóng hộp và mì gói hết sau. Chợ truyền thống tồn tại lâu hơn vì chuỗi cung ứng ngắn, từ nông dân vào thành phố mỗi sáng bằng xe máy, không cần hệ thống nào ngoài một con đường và thói quen.

Mọi thứ phức tạp đều mong manh. Mọi thứ đơn giản đều dai.

Quân mở radio. Bản tin 18:00.

Giọng phát thanh viên bây giờ khác hẳn buổi sáng. Không còn "khuyến cáo bình tĩnh." Thay vào đó là danh sách: các tuyến xe buýt ngừng hoạt động, các bệnh viện đang chuyển sang vận hành thủ công, các trường học thông báo đóng cửa ngày mai, các chuyến bay bị hủy. Một thông báo lặp lại ba lần: "Chính phủ sẽ họp báo khẩn cấp lúc 20:00 tối nay qua sóng phát thanh quốc gia."

Họp báo khẩn cấp. Quân tắt radio.

Họ sẽ nói "sự cố kỹ thuật nghiêm trọng." Họ sẽ nói "đang phối hợp quốc tế." Họ sẽ nói "yêu cầu người dân bình tĩnh, tuân thủ pháp luật." Và họ sẽ không nói được điều duy nhất mà mọi người muốn nghe: khi nào internet quay lại.

Vì không ai biết. Và Quân nghĩ, có thể câu trả lời là không bao giờ.

Anh không nói điều đó thành tiếng. Không ghi vào sổ. Có những suy nghĩ mà ngay cả một người quen sống với dữ liệu cũng không muốn ghi lại, vì ghi lại có nghĩa là thừa nhận, và thừa nhận có nghĩa là phải hành động.

Quân chưa sẵn sàng hành động. Chưa đủ dữ liệu. Chưa đủ hiểu.

Anh ngồi trong căn hộ tối dần khi nắng chiều rút khỏi cửa sổ, nghe tiếng thành phố lắng xuống từng lớp. Đầu tiên là tiếng còi xe, rồi tiếng người, rồi cuối cùng chỉ còn tiếng gió biển thổi qua khe cửa. Thành Hải đang bước vào đêm đầu tiên không kết nối, và phần lớn cư dân vẫn tin rằng sáng mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Ch.4/86
2.448 từ