Ngày Mai Internet Biến Mất
Chương 6: Những Người Hiểu Chuyện
Chương 6

Những Người Hiểu Chuyện

Điện thoại bàn đổ chuông lúc 13:20.

Quân đang ngồi trước sổ tay, dò lại sơ đồ chuỗi sụp đổ vẽ từ đêm qua. Chuông reo năm lần trước khi anh nhấc máy. Không phải vì do dự, mà vì anh đang kiểm tra xem mình có bỏ sót hệ thống nào trên sơ đồ không.

– Quân. Phạm Tuấn đây.

Giọng Tuấn nhanh hơn bình thường. Không phải hoảng, mà gấp, kiểu người đã đưa ra quyết định và đang thực thi.

– Nhóm cũ tập trung chiều nay. TechNode, tầng tám, Minh Hải Tower. Ba giờ.

– Ai gọi?

– Tôi gọi. Cả đêm qua gọi từng người một bằng landline. Được sáu người. Cần thêm anh.

Quân nhìn qua cửa sổ. Đại lộ Nguyễn Huệ vắng hơn sáng qua, vỉa hè có thêm vài nhóm người đứng túm tụm nhìn điện thoại tắt nguồn. Trời nắng, gió biển thổi nhẹ, thành phố trông bình thường nếu không nhìn kỹ.

– TechNode đóng cửa hai năm rồi.

– Đường dây điện thoại vẫn còn. Điện vẫn có. Phòng họp tầng tám không ai thuê lại. Tôi đã kiểm tra sáng nay.

Quân không hỏi thêm. Tuấn là người điều phối nhóm kỹ sư hạ tầng khu vực từ thời anh còn đi lắp backbone. Nếu Tuấn gọi, nghĩa là anh ta đã đánh giá tình hình và kết luận cần tập trung chuyên gia.

– Ba giờ.

– Ba giờ, Tuấn xác nhận, rồi cúp máy.

Quân đặt điện thoại. Nhìn cuốn báo cáo bìa xanh vẫn nằm trên bàn từ đêm qua, chưa mở. Anh cầm lên, lật nhanh đến mục lục, tìm chương bốn: "Sơ đồ phụ thuộc hạ tầng backbone Đông Nam Á." Trang 31 có bản đồ anh vẽ năm 2021, đánh dấu mười hai nút trọng yếu. Anh xé trang đó ra, gấp bỏ túi áo.

Rời căn hộ lúc 14:15.

Minh Hải Tower cách chung cư Phú Minh ba kilômét về phía trung tâm tài chính. Đi bộ mất bốn mươi phút qua những con phố nóng, ít bóng cây. Đường phố Ngày 1 khác Ngày 0: hôm qua là hoang mang, hôm nay là chờ đợi. Người ta ngồi trước nhà, bật radio, chờ bản tin tiếp theo. Một số cửa hàng treo biển "Đóng cửa tạm thời." Quán phở đầu ngõ vẫn mở, khói bốc nghi ngút, hàng dài hơn bình thường vì đây là một trong ít nơi bán thức ăn nóng không cần hệ thống đặt hàng điện tử.

Quân đến Minh Hải Tower lúc 14:55.

Tòa nhà văn phòng mười hai tầng, mặt tiền kính xanh, trước đây là trung tâm công nghệ của quận. Giờ vắng lặng. Sảnh không có bảo vệ, thang máy tắt. Quân leo cầu thang bộ lên tầng tám, mỗi bước vang trong không gian trống, tiếng giày đế cứng đập vào bê tông.

Tầng tám còn đúng như anh nhớ: hành lang dài, đèn huỳnh quang tắt, cửa kính mờ của văn phòng TechNode vẫn dán logo cũ đã bạc màu. Bên trong, ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn hắt vào, đủ để nhìn rõ bàn ghế phủ bụi và tấm bảng trắng treo trên tường chưa ai gỡ.

Sáu người đã có mặt. Năm kỹ sư ngồi quanh bàn dài, Tuấn đứng cạnh bảng trắng. Trên bảng, ai đó đã viết bằng bút lông: "Giờ 0: 03:17. Tầng vật lý: nguyên. Tầng logic: xóa. Nguyên nhân: chưa xác định."

Quân nhận ra từng người. Nguyễn Phong, chuyên gia DNS khu vực, tóc đã bạc hơn lần cuối gặp. Lê Bảo, kỹ sư cáp ngầm, da đen vì nắng gió biển. Hai người nữa từ bộ phận viễn thông quốc tế mà Quân chỉ nhớ mặt, không nhớ tên. Và Trần Hoàng, kỹ sư điều phối trạm mặt đất, người duy nhất mang theo laptop còn pin.

Tuấn gật đầu khi Quân bước vào, không chào hỏi. Chỉ vào ghế trống.

– Tóm tắt nhanh, Tuấn nói, quay về phía nhóm. Cả đêm qua mỗi người kiểm tra phạm vi mình. Kết luận sơ bộ.

Nguyễn Phong nói trước:

– Root DNS server toàn cầu. Tôi liên lạc được với hai kỹ sư ở Singapore và một ở Tokyo qua sóng ngắn nghiệp dư. Cả mười ba root server đều ngừng phản hồi từ 03:17. Không phải quá tải. Không phải bị chiếm. Máy chủ vật lý vẫn chạy, nhưng bảng zone file bên trong trống rỗng. Như thể ai đó đã xóa trắng toàn bộ DNS toàn cầu cùng lúc.

Lê Bảo tiếp:

– Tuyến cáp ngầm. Tôi xác nhận với ba trạm: cáp vật lý nguyên, không đứt, không bị can thiệp. Tín hiệu quang vẫn truyền. Nhưng không có dữ liệu nào chạy trên đó. Giống như đường cao tốc vẫn mở nhưng không có xe nào chạy.

Trần Hoàng:

– Vệ tinh liên lạc. GPS vẫn phát tín hiệu, nhưng thiết bị mặt đất cần internet để cập nhật ephemeris. Vệ tinh viễn thông băng rộng, tôi kiểm tra được hai trong số ba trạm mặt đất khu vực. Cùng triệu chứng: phần cứng hoạt động, phần mềm điều phối mất dữ liệu cấu hình.

Quân nghe, ghi chép vào sổ. Mỗi báo cáo xác nhận cùng một điều: tầng vật lý của internet nguyên vẹn. Chỉ tầng logic, lớp phần mềm điều phối và định tuyến, bị xóa sạch. Đồng loạt. Toàn cầu. Không để lại dấu vết.

Anh lấy tờ giấy xé từ báo cáo ra, trải lên bàn. Sơ đồ backbone Đông Nam Á, mười hai nút trọng yếu đánh dấu bằng mực đỏ.

– Tất cả các nút này, Quân nói, chỉ vào từng điểm, đều có cùng triệu chứng. Tôi đã kiểm tra bốn nút bằng traceroute trước khi landline quá tải. Route không bị drop. Route bị xóa. Như thể bảng BGP toàn cầu được ai đó nhấn delete.

Tuấn nhìn sơ đồ.

– Vấn đề là: không có ai có khả năng nhấn delete trên bảng BGP toàn cầu. Mỗi AS tự quản lý bảng định tuyến của mình. Không có nút trung tâm nào kiểm soát tất cả.

– Đúng, Quân nói. Đó là lý do tôi loại trừ tấn công.

Phòng im lặng vài giây. Không phải im lặng bối rối, mà im lặng của những người đang xử lý cùng một kết luận mà không ai muốn nói ra: nếu không phải tấn công từ bên ngoài, thì hệ thống đã tự làm điều này với chính nó.

Cửa mở lúc 15:25.

Trần Đức Long bước vào, không gõ cửa. Dáng thẳng, áo khoác mỏng dù trời nóng ba mươi bốn độ, tóc muối tiêu cắt ngắn kiểu quân nhân. Quân nhận ra ngay dù đã sáu năm. Long già hơn, gầy hơn, nhưng cách anh quét mắt qua phòng trước khi ngồi xuống thì không thay đổi.

Long không chào ai cụ thể. Kéo ghế ở cuối bàn, ngồi, khoanh tay trước ngực. Nghe.

Tuấn tiếp tục tổng hợp. Nhóm thảo luận về ba kịch bản: tấn công phối hợp quy mô chưa từng thấy, lỗi phần mềm lan truyền dây chuyền, hoặc can thiệp vật lý đồng thời tại hàng nghìn điểm. Cả ba đều có lỗ hổng logic.

Kịch bản một: tấn công phối hợp cần ít nhất hàng trăm nhóm hoạt động đồng bộ ở mọi múi giờ. Không thực tế, không tiền lệ.

Kịch bản hai: bug cascade cần một điểm lây lan. Nhưng mỗi AS độc lập, chạy phần mềm khác nhau. Không có đường lây chung.

Kịch bản ba: can thiệp vật lý mâu thuẫn với thực tế cáp ngầm và máy chủ vẫn nguyên.

Long ngồi nghe mười phút không nói. Khi Tuấn quay sang hỏi ý kiến, anh không trả lời ngay. Nhìn xuống mặt bàn phủ bụi, ngón tay vẽ một đường vô hình.

– Các anh hỏi sai câu hỏi, Long nói. Giọng chậm, cân từng âm tiết. Đừng hỏi ai tắt internet. Hỏi tại sao nó tự tắt.

Phong nhíu mày.

– Hệ thống không tự tắt. Hệ thống cần lệnh.

– Đúng, Long đáp. Và nếu lệnh đến từ bên trong hệ thống thì sao?

Không ai nói gì. Long cũng không giải thích thêm. Anh rút từ trong túi áo khoác một chiếc radio sóng ngắn nhỏ, đặt lên bàn cạnh ghế mình, rồi ngồi lại như cũ. Không ai hỏi tại sao anh mang radio đến cuộc họp kỹ thuật.

Quân ghi vào sổ: "Đức Long, câu hỏi: tại sao tự tắt? Lệnh từ bên trong." Khoanh tròn.

15:40. Tiếng bước chân ngoài hành lang. Cửa mở lần thứ hai.

Người bước vào là phụ nữ, khoảng ba mươi, tóc ngắn ngang vai buộc gọn, ba lô đeo một bên. Mắt quét nhanh qua phòng theo cách mà Quân nhận ra ngay: không phải nhìn phòng, mà đếm người.

– Vũ An Nhi. Phóng viên điều tra.

Cô không chờ ai mời. Bước vào, đặt ba lô lên ghế, rút sổ tay bìa cứng và bút ra.

Tuấn nhìn Quân. Quân lắc đầu nhẹ, nghĩa là "không phải tôi mời."

– Cô đến đây bằng cách nào? Tuấn hỏi.

– Nguồn tin. An Nhi đáp ngắn, không giải thích. Mắt cô dừng lại ở tấm sơ đồ backbone trải trên bàn, rồi chuyển sang dòng chữ trên bảng trắng.

– Ai trong phòng này biết về dự án hạ tầng nào được phân loại mật?

Phòng im lặng. Loại im lặng khác với lúc nãy. Lúc nãy là im lặng kỹ thuật. Bây giờ là im lặng phòng thủ.

Phong là người phản ứng trước:

– Cô là nhà báo. Đây là cuộc họp kỹ thuật.

– Tôi biết đây là cuộc họp kỹ thuật. Vì vậy tôi mới đến.

An Nhi không lùi. Cũng không tiến thêm. Cô đứng ở vị trí vừa đủ để mọi người nhìn thấy nhưng không quá gần bàn, như người hiểu ranh giới nhưng từ chối coi đó là giới hạn.

Quân quan sát cô. Cách cô cầm bút, ngón cái đặt sẵn trên trang giấy, sẵn sàng ghi bất kỳ lúc nào. Cách cô nhìn từng người trong phòng, không phải tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi vừa đặt, mà đang đánh giá ai sẽ phản ứng thế nào. Phóng viên điều tra, không phải phóng viên tin tức.

Anh đứng dậy, bước ra phía cửa sổ. Không phải tránh, mà cần khoảng cách để suy nghĩ. An Nhi theo ra, đứng cách anh một mét, nhìn ra thành phố qua lớp kính phủ bụi.

Từ tầng tám, Thành Hải trải rộng dưới nắng chiều. Mái nhà san sát, đại lộ vắng, vài chiếc xe tải di chuyển chậm. Phía xa, hướng khu công nghiệp, ống khói nhà máy vẫn nhả khói, nghĩa là sản xuất chưa dừng hoàn toàn. Nhưng bến cảng phía đông, nơi bình thường có hàng chục cần cẩu hoạt động, giờ chỉ thấy một chiếc đang dỡ hàng.

– Cô đến đây để điều tra hay để hiểu? Quân hỏi, không quay đầu.

– Hai thứ đó không loại trừ nhau.

– Trong trường hợp này thì có. Người điều tra tìm câu trả lời. Người muốn hiểu chấp nhận rằng có thể không có câu trả lời.

An Nhi không đáp ngay. Cô nhìn ra cửa sổ thêm vài giây.

– Tôi từng viết bài về phụ thuộc công nghệ. Hai năm trước. Bài bị gỡ sau ba ngày.

Quân quay lại nhìn cô lần đầu tiên kể từ khi cô bước vào. Bài bị gỡ. Anh hiểu cảm giác đó.

– Tôi từng viết báo cáo về phụ thuộc hạ tầng số. Năm 2021. Không ai đọc.

Im lặng ngắn. Không phải đồng cảm, chưa đến mức đó. Chỉ là hai người nhận ra họ đã từng cảnh báo cùng một thứ bằng hai ngôn ngữ khác nhau, kỹ thuật và báo chí, và đều bị phớt lờ.

An Nhi gấp sổ lại.

– Tôi không xin phép ở lại. Nhưng tôi sẽ không đăng gì cho đến khi hiểu. Dù sao cũng không còn chỗ nào để đăng.

Quân không nói được hay không được. Anh quay lại bàn. Tuấn nhìn anh, Quân gật nhẹ. Tuấn hiểu: cho cô ngồi.

Nửa giờ tiếp theo, nhóm chuyển sang phân tích hệ quả thay vì nguyên nhân, vì nguyên nhân không có đủ dữ liệu. Lưới điện, nước sạch, viễn thông, logistics. Quân chia sẻ sơ đồ sụp đổ từ sổ tay. An Nhi nghe, ghi chép, thỉnh thoảng hỏi câu ngắn để làm rõ thuật ngữ. Cô không giả vờ hiểu kỹ thuật, nhưng câu hỏi của cô luôn đúng hướng.

Long vẫn ngồi cuối bàn, không đóng góp thêm gì ngoài câu nói ban đầu. Chiếc radio sóng ngắn nằm cạnh anh, tắt nguồn.

Lúc 16:30, nhóm thống nhất ba điều.

Một: tiếp tục trao đổi thông tin qua landline, mỗi người chịu trách nhiệm theo dõi lĩnh vực chuyên môn của mình.

Hai: gặp lại sau bốn mươi tám giờ tại cùng địa điểm.

Ba: không liên lạc với truyền thông cho đến khi có dữ liệu chắc chắn. Điều này An Nhi không phản đối, chỉ viết vào sổ.

Mọi người lần lượt rời phòng. Tuấn đi trước để kiểm tra đường dây landline tầng dưới. Các kỹ sư rời theo nhóm hai ba người. An Nhi thu dọn ba lô, gật đầu với Quân rồi đi.

Long là người cuối cùng. Anh đứng dậy chậm rãi, nhét chiếc radio vào túi áo khoác. Bước đến cửa sổ, nơi Quân vẫn đứng.

Hai người nhìn ra thành phố. Nắng chiều nghiêng, kéo bóng dài của Minh Hải Tower xuống con phố bên dưới.

– Anh biết nhiều hơn anh nói, Quân không phải đang hỏi.

Long không phủ nhận.

– Nếu tôi biết đủ để nói, tôi đã nói từ lâu.

Anh quay lưng, đi ra cửa. Dừng ở ngưỡng cửa, không quay lại.

– Quân. Giữ radio bên người. Sẽ cần.

Rồi tiếng bước chân xa dần trong hành lang trống.

Quân đứng một mình trong văn phòng TechNode, nhìn tấm bảng trắng có dòng chữ "Nguyên nhân: chưa xác định." Anh lấy bút lông, viết thêm một dòng phía dưới: "Lệnh từ bên trong?"

Rồi đặt bút xuống. Gấp tờ sơ đồ backbone bỏ lại vào túi. Ra khỏi tòa nhà trong ánh nắng chiều muộn đang tắt dần.

Trên đường về, anh nghĩ đến ánh mắt Long lúc nhìn ra cửa sổ. Không phải ánh mắt của người đang phân tích. Mà của người đã biết câu trả lời từ lâu, và đang cân nhắc nó nặng bao nhiêu trước khi đặt lên bàn.

Ch.6/86
2.373 từ