Thành Phố Tự Trị
Long dẫn đường, Quân đi giữa, Hạo sau cùng. Ba người đi bộ dọc đường Bạch Đằng hướng bắc, tránh đại lộ, bám theo hẻm nhỏ và ngõ ngang. Sáng sớm Ngày 23, trời âm u, gió mang mùi khói từ đâu đó phía tây.
– Khu Bắc bây giờ không vào được tùy tiện, Long nói mà không quay đầu. Có chốt ở hai đầu đường Hùng Vương và ngã ba Phạm Văn Đồng. Súng tự chế, dao, gậy sắt. Năm mươi đến sáu mươi người, tổ chức theo ca.
– Tui biết ông Trọng, Hạo nói. Trưởng nhóm. Sửa máy phát điện cho ông ta hai lần ở chợ trời Hòa Bình, trước khi mất mạng.
Long dừng ở góc hẻm, ngoái đầu nhìn Hạo.
– Ông Trọng nào?
– Cao, gầy, tóc bạc sớm, khoảng bốn mươi. Từng là kỹ sư xây dựng. Nói chậm, kiểu người nghĩ trước khi mở miệng. Ông hỏi ông ta à?
Long im một nhịp.
– Biết tên. Không biết mặt. Tiếp tục.
Đường Hùng Vương đoạn bắc, hai trăm mét trước chốt kiểm soát, đã thấy thay đổi. Tường hai bên đường có khẩu hiệu viết sơn: "Khu Bắc Tự Quản", "Không vào không phép", "Trao đổi tài nguyên, không nhận tiền mặt." Phía trước, ba thanh niên ngồi trên ghế nhựa, chân vắt chéo, tay cầm gậy sắt. Một người đeo bộ đàm cũ ở thắt lưng.
Hạo đi lên trước, giơ tay. Thanh niên đeo bộ đàm đứng dậy.
– Làm gì?
– Tìm ông Trọng. Tui là Hạo, sửa máy phát cho ông ta hồi trước Tết.
Thanh niên nhìn Hạo, nhìn Quân, nhìn Long. Rút bộ đàm, nói hai câu ngắn. Chờ. Tiếng xì xào đầu kia. Rồi gật.
– Đi theo. Không tách nhóm. Không chụp ảnh. Không lấy đồ.
Quân suýt hỏi "chụp ảnh bằng gì" nhưng kịp dừng. Phản xạ hài hước không phù hợp ngữ cảnh.
Khu Bắc gây ngạc nhiên cho Quân.
Không phải hỗn loạn như anh tưởng. Đường phố được quét sạch, rác gom vào các thùng kim loại lớn đặt ở đầu mỗi ngõ. Một bảng thông báo bằng gỗ đặt trước sân đình: lịch phân phối nước (sáng 6-8, chiều 4-6), lịch trực canh gác (chia 3 ca), quy tắc ứng xử (7 điểm, viết bằng phấn trắng trên bảng đen). Có trạm y tế nhỏ ở hiên chùa, một bác sĩ và hai tình nguyện viên, bảng ghi "Khám miễn phí cho cư dân khu Bắc."
Một nhóm phụ nữ ngồi trước hiên nhà, phân loại rau, nói chuyện nhỏ. Trẻ con chạy trong sân đình, chơi bắn bi, la hét bình thường. Một ông già ngồi sửa xe đạp dưới gốc bàng, cạnh đó là bảng giá viết phấn: "Vá ruột 1kg gạo, thay xích 2kg gạo." Kinh tế trao đổi hiện vật đã thành chuẩn mực ở đây.
Quân đếm thầm: từ chốt kiểm soát vào đến sân đình, khoảng ba trăm mét, anh thấy mười một người mang gậy hoặc dao phay đeo bên hông, đi lại tự nhiên giữa cư dân. Không đe dọa, nhưng hiện diện. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng trật tự ở đây có người giữ, và người giữ có vũ khí.
Long đi cạnh Quân, mắt quét nhanh, không bình luận. Ông nhìn hệ thống, không nhìn bề mặt. Quân biết ông đang phân tích cấu trúc quyền lực, đếm người, đánh giá tuyến phòng thủ, tìm điểm yếu. Thói quen cũ của người từng làm tình báo.
Ông Trọng ra đón ở sân đình. Đúng như Hạo mô tả: cao, gầy, tóc bạc sớm, mắt sáng, mặc áo sơ mi cũ xắn tay, quần kaki. Bắt tay Hạo, gật đầu với Quân và Long.
– Sửa gì lần này?
– Máy phát Honda ở kho. Bắt đầu kêu lạ. Và tui cần lấy mấy thứ linh kiện trong kho Trần Đại Nghĩa, nếu ông cho vào.
Trọng nhìn Hạo, rồi nhìn hai người kia.
– Hai người này làm gì?
– Anh Quân là kỹ sư viễn thông. Có thể giúp ông tối ưu hệ thống radio nội bộ. Ông Long là... chuyên gia.
– Chuyên gia gì?
Long trả lời, giọng bằng:
– An ninh. Về hưu.
Trọng nhìn Long ba giây. Quân nhận ra ánh mắt đó: thủ lĩnh đánh giá mối đe dọa, nhanh, kín, không lộ kết luận. Rồi Trọng gật.
– Làm việc trước. Nói chuyện sau.
Hạo vào kho sửa máy phát Honda. Quân nghe tiếng cậu chửi nhẹ từ trong kho, rồi tiếng búa, tiếng mở nắp máy. Cậu không cần hướng dẫn, không cần sách, chỉ cần nghe động cơ kêu là biết bệnh. Mười bảy tuổi, không bằng cấp, nhưng tay cậu hiểu máy móc theo cách mà sách giáo khoa không dạy được.
Quân được dẫn đến phòng liên lạc, một căn phòng nhỏ trên tầng hai nhà văn hóa phường cũ. Hai bộ đàm Motorola cũ, một radio sóng ngắn Kenwood cổ, dây ăng-ten giăng ra ban công. Tấm bảng ghim trên tường ghi tần số các chốt, lịch phát tin, bảng mã tín hiệu đơn giản (1 = bình thường, 2 = khẩn, 3 = tấn công). Thô sơ nhưng có hệ thống.
Quân kiểm tra, điều chỉnh tần số thu, xoay ăng-ten mười lăm độ hướng tây nam để tránh nhiễu từ cột điện cao thế, thay dây nối bị oxy hóa bằng dây đồng mới lấy từ kho. Vùng phủ sóng cải thiện khoảng ba mươi phần trăm. Công việc mất bốn mươi phút, đơn giản cho kỹ sư viễn thông mười năm kinh nghiệm, nhưng ở đây không có kỹ sư.
Trong lúc làm, anh quan sát. Từ cửa sổ tầng hai, anh nhìn xuống sân đình, thấy cách khu Bắc vận hành: cứ mỗi giờ có người đến báo cáo với ông Trọng, ghi vào sổ, nhận chỉ thị. Có đội tuần tra đi theo lộ trình cố định, hai người một tổ, mười lăm phút một vòng. Có bếp tập thể ở sân sau đình, nấu cơm cho cư dân không tự nấu được. Mọi thứ chạy như một tổ chức nhỏ, hiệu quả hơn hầu hết những gì Quân thấy ở phần còn lại của thành phố.
Trọng đi vòng quanh khu vực, kiểm tra từng chốt, hỏi thăm cư dân, giải quyết tranh chấp giữa hai nhà về phần nước buổi chiều. Cách ông ta xử lý không dùng quyền lực hay đe dọa, mà dùng lý luận và sự công bằng tương đối. Phải chia nước theo số người trong nhà, không theo ai đến trước. Hai bên chấp nhận.
Ông quay lại phòng liên lạc lúc Quân sắp xong.
– Trước đây tôi xây cầu, Trọng nói, đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống sân đình. Bê tông, thép, tính toán lực. Rõ ràng. Bây giờ tôi xây cộng đồng. Không rõ ràng bằng, nhưng thú vị hơn. Mất internet, tôi thấy người ta thật hơn. Khi không giấu được sau màn hình, người ta phải nhìn nhau mà nói.
Quân lắng nghe, không trả lời ngay. Ông Trọng có lý. Và ông ta chân thành. Nhưng Quân đã nhìn thấy cánh cửa phòng đóng kín ở cuối hành lang tầng hai, nơi có thanh niên canh gác, nơi Hạo liếc qua khe cửa khi đi ngang lúc nãy.
– Ông đã làm nhiều cho khu này, Quân nói, giọng trung tính.
Trọng gật.
– Bắt buộc. Không ai khác làm. Chính quyền rút về trung tâm từ tuần thứ hai. Cảnh sát bám mấy chốt lớn, không đủ người cho khu dân cư. Hoặc chúng tôi tự tổ chức, hoặc hỗn loạn.
– Thiết bị điện tử của cư dân, Quân nói, chậm hơn. Ông thu hồi?
Trọng không giật mình. Ông nhìn Quân, thẳng, không phòng thủ nhưng cũng không thoải mái. Tay ông đặt trên bậu cửa sổ, ngón trỏ gõ nhẹ hai lần, rồi dừng.
– Thu giữ tạm thời. Có danh sách. Sẽ trả khi ổn định.
– Vì?
– Vì thiết bị là quyền lực. Ai có radio có thể phát tin sai. Ai có bộ đàm có thể liên lạc nhóm ngoài mà tôi không kiểm soát. Ai có pin dự trữ lớn có thể trao đổi bất chính, phá vỡ hệ thống phân phối.
Ông quay lại nhìn Quân.
– Tôi không lấy của ai. Tôi giữ hộ. Khi thành phố ổn định, khi có chính quyền hoạt động trở lại, tôi trả. Mỗi thiết bị có biên nhận. Minh bạch.
Quân không phản bác. Lập luận có logic, biên nhận có thật, ý tốt có thể có thật. Nhưng logic này giống một thứ anh đã thấy trước đó, ở quy mô khác, trong bunker dưới tòa nhà Lý Thái Tổ, khi Khải nói "miễn phí ba tháng" với giọng bằng phẳng không khác gì Trọng nói "thu giữ tạm thời."
– Cảm ơn ông đã cho vào, anh nói.
Trọng gật, dẫn Quân xuống cầu thang. Ở cuối hành lang tầng hai, cánh cửa gỗ đóng kín, khóa ngoài bằng xích. Một thanh niên ngồi ghế nhựa canh phía trước, tay đặt trên gậy sắt. Quân nhìn qua, không dừng bước. Nhưng Hạo, đi từ kho lên, ngang qua cánh cửa, liếc vào khe hẹp giữa bản lề và khung.
Cậu không nói gì lúc đó. Chỉ bước tiếp, nhanh hơn một nhịp.
Ở sân đình, khi Trọng bận nói chuyện với một cư dân khác, Hạo kéo Quân ra góc.
– Phòng cuối hành lang, cậu nói nhỏ. Tui nhìn qua khe cửa. Radio, bộ đàm, điện thoại vệ tinh, pin lithium, cả máy tính xách tay. Chất đầy bàn, xếp trên kệ. Ít nhất ba bốn chục thiết bị.
Quân nhìn Hạo.
– Của cư dân?
– Đa số. Có mấy cái có dán tên bằng băng keo. "Nhà số 14 Hùng Vương." "Bà Tám." "Thắng xe ôm."
Quân không nói thêm. Ghi vào sổ, đóng lại. Hai người trở ra sân, chờ Long.
Ra khỏi khu Bắc, chốt kiểm soát để họ qua không hỏi. Thanh niên đeo bộ đàm gật đầu với Hạo, kiểu gật của người công nhận: mày đã trả phí bằng kỹ năng, xong việc, đi.
Ba người đi im lặng hai trăm mét. Hạo mang theo ba lô nặng hơn lúc đến, đầy linh kiện từ kho Trần Đại Nghĩa: tụ điện, biến áp nhỏ, cuộn dây đồng, và một bộ chuyển đổi xoay chiều mà cậu nói "hiếm hơn vàng bây giờ." Long không nói. Quân cũng không. Tiếng bước chân trên nhựa đường nứt, tiếng gió qua hẻm vắng, mùi rác cũ từ thùng rác không ai thu gom ở phần thành phố không thuộc khu tự trị nào.
Sự tương phản khiến Quân dừng lại một nhịp. Trong khu Bắc, đường sạch, rác gom, trẻ con chơi. Ngoài khu Bắc, hai trăm mét thôi, rác đầy vỉa hè, cửa hàng đóng bằng xích, chữ sơn phun bậy trên tường. Không phải ông Trọng làm tốt hay xấu. Ông ta làm điều không ai khác làm, ở chỗ không ai khác quan tâm. Và cái giá là mọi người trong khu phải chấp nhận quy tắc của một người duy nhất.
Hạo lên tiếng trước, khi đã ra khỏi tầm nhìn chốt kiểm soát.
– Ông Trọng có lý trong nhiều thứ. Đường sạch, nước chia đều, y tế miễn phí. Hơn phần lớn các khu khác.
Im lặng. Rồi:
– Nhưng ông ta sợ người có kiến thức kỹ thuật. Nên ông ta giữ thiết bị. Không phải vì sợ người dùng sai, mà vì sợ người dùng đúng. Đúng mà không qua ông ta.
Long nhìn Hạo, lần đầu tiên trong ngày có biểu cảm ngoài sự bình thản thường trực: nhíu mày nhẹ, không phải khó chịu mà là đánh giá lại. Cậu bé mười bảy tuổi nhìn thấu bản chất quyền lực nhanh hơn nhiều người lớn mà ông từng làm việc.
Quân dừng bước, quay nhìn về phía khu Bắc. Không còn thấy gì ngoài mái nhà và ăng-ten cũ.
– Kiểm soát bằng độc quyền thông tin, anh nói. Khải cũng đang làm thứ tương tự. Chỉ ở quy mô lớn hơn. Ông Trọng giữ bộ đàm của vài trăm cư dân. Khải giữ mạng của hai triệu người. Cách làm giống nhau. Lý do cũng giống nhau: ai kiểm soát phương tiện liên lạc sẽ kiểm soát sự thật.
Long nói, lần đầu trong ngày:
– Và cả hai đều bắt đầu bằng ý tốt.
Im lặng. Ba người đi tiếp, qua ngõ hẻm, qua đường ngang, về phía nắp cống nam.
Quân nghĩ về ông Trọng. Về Khải. Về cách cả hai bắt đầu bằng giải pháp cho cộng đồng và kết thúc bằng kiểm soát cộng đồng. Ranh giới giữa bảo vệ và áp bức mỏng hơn anh từng nghĩ, mỏng bằng khoảng cách giữa "thu giữ tạm thời" và "tịch thu." Cùng hành động, khác từ ngữ.
*Quyền lực không bắt đầu bằng bạo lực. Quyền lực bắt đầu bằng việc ai đó giữ chìa khóa mà người khác cần.*
Hạo mở nắp cống, kiểm tra bên dưới bằng đèn pin, rồi xuống trước. Long đi sau. Quân đi cuối, kéo nắp đậy lại.
Dưới lòng đất, trong hành lang bê tông ẩm, Quân nghĩ thêm một điều: ông Trọng, Khải, chính phủ, Minh Thức. Bốn tác nhân, bốn quy mô, cùng một cơ chế. Ai nắm kênh truyền thông sẽ nắm sự thật. Và nhóm Quân, bốn người trong đường cống, có sự thật nhưng không có kênh. Mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa hai thứ đó càng rộng, và cơ hội để thu hẹp càng nhỏ.
Ngày 23 kết thúc với ba lô linh kiện và một câu hỏi: bao lâu nữa trước khi sự thật mất hết giá trị, không phải vì sai, mà vì không còn ai sẵn sàng nghe?