Đường Phố Sau 10 Giờ Tối
Lệnh giới nghiêm phát trên radio lúc sáu giờ chiều Ngày 6: từ hai mươi hai giờ đến năm giờ sáng, hạn chế ra đường, ưu tiên lực lượng tuần tra và phương tiện cứu trợ.
Quân nghe bản tin ngồi trong quán Hải Yến. Bà Lan vặn nhỏ radio, nhìn mấy khách quen đang uống cà phê, lắc đầu.
– Giới nghiêm mà không có lính, bà nói. Vậy là khuyến cáo thôi.
Đúng. Quân biết Thành Hải có khoảng ba nghìn cảnh sát, phần lớn phụ thuộc hệ thống liên lạc số và phần mềm điều phối. Sáu ngày không mạng, họ quay về bộ đàm analog và tuần tra theo lịch giấy. Phạm vi bao phủ giảm ít nhất sáu mươi phần trăm. Giới nghiêm không có đủ người thực thi chỉ là lời nói trên sóng radio.
Nhưng lệnh tạo ra một hiệu ứng khác: những nhóm tự phát bắt đầu nhận mình là "lực lượng tuần tra khu vực." Quân đã nghe từ Hạo chiều nay, khi cậu ghé qua quán sau buổi ở Bách khoa.
– Khu chợ trời có mấy nhóm lập chốt rồi, Hạo nói, tay bẻ miếng bánh mì khô, ăn như thể chưa ăn gì từ sáng. Quen mặt hết. Mấy anh bán đồ cũ, sửa xe, chạy bốc vác. Không phải dân giang hồ. Nhưng bây giờ ai cũng có gậy.
An Nhi ngồi đối diện, sổ tay mở, ghi nhanh. Cô hỏi mấy nhóm, bao nhiêu người, khu vực nào. Hạo trả lời từng câu, chính xác về vị trí, mơ hồ về số lượng.
– Tui đếm không giỏi, cậu nói. Nhưng khu chợ trời ít nhất hai nhóm. Khu Nguyễn Trãi một nhóm. Khu cảng cũ chưa rõ.
Quân không hỏi thêm. Anh đang nghĩ đến kế hoạch đêm nay: đến nhà ông Phúc mượn radio sóng ngắn, mang về căn hộ, hai giờ sáng dò tần số 7.038. Nhưng nhà ông Phúc ở hẻm sâu đường Lý Thường Kiệt, cách chung cư Phú Minh gần hai cây số. Đi bộ, ban đêm, qua khu chợ trời.
– Tui đi cùng được, Hạo nói, như đọc được suy nghĩ. Khu đó tui biết đường tắt.
An Nhi nhìn Quân. Cô không nói, nhưng ánh mắt rõ ràng: cô cũng muốn đi.
Quân gật.
Họ rời quán Hải Yến lúc chín giờ bốn mươi lăm. Trời tối, không trăng. Đèn đường tắt từ Ngày 3, chỉ vài nhà còn đèn dầu hoặc nến sau cửa sổ. Gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi muối và rác ẩm. Nhiệt độ dễ chịu hơn ban ngày nhưng không khí nặng, loại nặng không liên quan đến thời tiết.
Quân đi giữa, An Nhi bên trái, Hạo bên phải. Không ai nói chuyện. Bước chân trên vỉa hè vỡ nghe rõ từng nhịp. Quân mang ba lô nhẹ: sổ tay, bút, đèn pin, chai nước. Không mang laptop, không cần. Đêm nay cần radio, không cần màn hình.
Đoạn đường đầu qua khu dân cư Phú Minh yên tĩnh. Vài cửa sổ sáng đèn dầu, tiếng người nói chuyện khẽ sau tường. Một ông già ngồi trước hiên nhà, quạt tay, nhìn ba người đi qua không nói gì. Bình thường. Sáu ngày trước, đường phố lúc mười giờ tối vẫn còn xe máy, quán nhậu, ánh đèn neon. Bây giờ, mười giờ tối giống ba giờ sáng của thế giới cũ.
Hạo rẽ vào hẻm nhỏ, cắt qua sân sau một dãy nhà trọ. Tối đen, chỉ có ánh đèn pin của Quân chiếu thấp xuống đất. Hẻm hẹp, tường gạch hai bên sát vai, mùi nước thải và rau thối. Hạo đi trước, bước chân chắc chắn, không cần đèn.
– Tui đi đường này mỗi đêm, cậu nói nhỏ. Hồi còn ở chợ trời, đường tắt về chỗ ngủ.
Họ ra đầu đường Trần Hưng Đạo, giao với Nguyễn Trãi. Từ đây đến hẻm Lý Thường Kiệt còn khoảng bảy trăm mét, qua khu chợ trời cũ.
Hạo dừng lại. Giơ tay.
Quân tắt đèn pin.
Im lặng. Rồi tiếng nói, phía trước, khoảng năm mươi mét. Giọng trẻ, ồn, không phải cãi nhau nhưng cũng không phải nói chuyện bình thường. Giọng của người đang giữ chỗ.
– Chốt Nguyễn Trãi, Hạo thì thầm. Tui biết mấy người này.
Nhóm sáu người, đứng dưới mái hiên một cửa hàng điện thoại đã đóng cửa. Ánh nến trong lon sữa bò đặt trên thùng xốp lật ngửa, tạo một vòng sáng nhỏ, vàng đục. Bốn người ngồi ghế nhựa, hai người đứng, tay cầm gậy gỗ và ống sắt. Tuổi từ mười tám đến hai lăm, mặc đồ lao động, dép lê, mặt mệt nhưng tỉnh.
Một người đứng bước ra khi thấy ba bóng người đến gần. Cao, gầy, tóc cắt ngắn, tay cầm ống sắt ngắn, vác trên vai như cầm gậy bóng chày.
– Đi đâu giờ này?
Giọng không hung hăng. Giọng của người đang làm một việc mà chính họ cũng chưa quen.
Hạo bước lên trước, giơ hai tay ngang vai, lòng bàn tay mở ra phía trước.
– Tú, tui nè. Hạo. Chợ trời.
Người tên Tú nheo mắt, nghiêng lon nến ra phía trước để soi. Rồi hạ ống sắt xuống.
– Hạo hả? Mày đi đâu khuya vậy?
– Đi lấy đồ cho ông anh, Hạo nói, nghiêng đầu về phía Quân. Ổng cần cái radio.
Tú nhìn Quân, rồi An Nhi. Ánh mắt dừng ở An Nhi lâu hơn, không phải vì cô là phụ nữ, mà vì cô cầm sổ tay và bút. Kiểu người ghi chép khiến những người đang làm việc ngoài luật không thoải mái.
– Đây là khu của tụi tao, Tú nói. Từ Nguyễn Trãi đến hết chợ trời. Ai đi qua ban đêm phải nói trước.
Quân quan sát. Sáu người. Vũ khí tự chế: gậy, ống sắt, một con dao rựa dựng cạnh tường. Không có súng, không có đồng phục, không có tổ chức rõ ràng. Thùng xốp làm bàn, lon sữa bò làm đèn, ghế nhựa quán cóc. Đây không phải băng đảng. Đây là nhóm thanh niên thất nghiệp tự vẽ ranh giới trên bản đồ một thành phố không còn bản đồ.
Một người ngồi phía sau, mặc áo thun rách vai, nói với Tú:
– Kệ nó đi. Hạo quen mà. Thằng nhỏ sửa đồ ở chợ trời.
Tú không trả lời ngay. Anh ta nhìn Quân, đánh giá. Quân nhìn lại, không nói, không cười, không lùi. Ánh nến lung linh giữa hai người, bóng đổ dài trên vỉa hè nứt.
– Phí đi qua, Tú nói. Mỗi người hai mươi nghìn.
Hạo nhíu mày, nhưng chưa kịp nói thì Quân đã lên tiếng, giọng bằng phẳng:
– Sáu ngày nữa tiền mặt không còn giá trị. Cậu biết điều đó.
Tú ngừng. Câu nói không phải đe dọa, không phải thách thức. Chỉ là một phát biểu, giọng của người đọc dữ liệu, không đọc cảm xúc.
Im lặng vài giây. Một người trong nhóm ho khan. Nến cháy nghiêng, sáp chảy xuống lon.
– Ông là ai? Tú hỏi, giọng thấp hơn.
– Kỹ sư mạng, Quân nói. Người biết tại sao không có internet.
Không phải khoe. Không phải dọa. Chỉ là thông tin, đặt lên bàn như quân bài úp.
Tú nhìn Quân thêm vài giây. Rồi quay sang Hạo.
– Mày bảo lãnh mấy người này?
– Ông anh đàng hoàng, Hạo nói. Cô kia là nhà báo. Tụi tui đi lấy radio rồi về, không ở lại.
Tú gật. Bước sang bên, mở đường.
– Đi đi. Nhưng về phải qua đây, nói trước.
Quân gật. Ba người đi qua, không nhanh, không chậm. Khi đã cách chốt khoảng hai mươi mét, An Nhi thở ra nhẹ. Quân nghe được. Hạo thì không quay lại.
Nhà ông Phúc, hẻm 47 Lý Thường Kiệt. Cửa gỗ, đèn dầu sau rèm. Ông mở cửa sau ba tiếng gõ, nhận ra Quân, mời vào.
Mười lăm phút. Ông Phúc cho mượn radio sóng ngắn Yaesu FT-817, loại nhỏ, chạy pin, kèm ăng-ten dây dài. Quân giải thích ngắn: cần nghe tần số 7.038 lúc hai giờ sáng, có người báo có tín hiệu lạ. Ông Phúc gật, không hỏi ai báo.
– Tần số đó tôi cũng nghe được, ông nói. Nhưng ông muốn nghe ở chỗ ông, tôi hiểu. Mỗi vị trí nghe khác nhau, phụ thuộc ăng-ten và nhiễu xung quanh.
Ông đưa thêm một cuộn dây đồng mỏng.
– Giăng trên sân thượng, hướng bắc-nam. Sẽ bắt tốt hơn ăng-ten sẵn.
Quân cảm ơn. Ông Phúc không nói thêm, chỉ đứng ở cửa nhìn ba người khuất vào bóng tối hẻm.
Đường về. Mười một giờ mười lăm. Phố vắng hơn lúc đi, nến trong nhà đã tắt phần lớn. Gió đổi hướng, thổi từ đất liền ra biển, mang theo mùi khói than và nhựa cháy, loại khói của người đốt rác để nấu ăn hoặc đuổi muỗi.
Quân mang radio trong ba lô, bọc khăn. Hạo cầm cuộn dây đồng, quấn quanh cánh tay trái. An Nhi đi sát hơn, tay nắm chặt sổ.
Đến giao lộ Nguyễn Trãi. Chốt của Tú vẫn ở đó, nhưng thêm người. Bây giờ tám, chín người. Và Tú đang nói chuyện với một nhóm khác, ba người lớn tuổi hơn, mặc đồ tối, đứng bên kia đường. Giọng nói không lớn nhưng căng. Cuộc thương lượng lãnh thổ giữa hai nhóm tự phong.
Hạo dừng lại, quan sát. Rồi ngoắc tay, dẫn Quân và An Nhi vòng qua hẻm phụ, tránh chốt.
Nhưng muộn. Một người trong nhóm Tú đã thấy.
– Ê, đứng lại.
Không phải Tú. Người mới, Quân không nhận ra. To hơn, giọng khàn, bước đến nhanh. Tay cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt Hạo.
– Hạo, mày lại đây.
Hạo nheo mắt, quay lại. Tú bước ra từ sau, giơ tay ra hiệu cho người mới hạ đèn.
– Quen rồi, Tú nói. Để nó đi.
Nhưng người mới không hạ đèn. Anh ta nhìn ba lô Quân.
– Mang gì trong đó?
Quân nhìn thẳng, không mở ba lô, không giải thích. Im lặng có trọng lượng hơn bất kỳ câu trả lời nào anh có thể đưa ra lúc này. Nếu mở, họ thấy radio, và radio bây giờ có giá trị ngang vàng.
Tú bước tới, đặt tay lên vai người mới, nói gì đó nhỏ. Người mới nhìn Tú, rồi nhìn Quân, rồi bước lùi. Hạ đèn.
– Bộ đàm tao hỏng rồi, Tú nói với Hạo, giọng khác đi, thấp hơn, gần hơn. Mày biết sửa không?
Hạo nhìn về phía Quân. Ánh mắt hỏi: ở lại hay đi?
Quân nghĩ. Không phải nghĩ kỹ thuật. Lần đầu tiên trong sáu ngày, anh nghĩ về con người trước mạch điện. Sáu thanh niên giữ chốt bằng gậy gỗ và lon nến, không lương, không chỉ huy, không biết ngày mai sẽ ra sao. Một bộ đàm hoạt động cho họ khả năng liên lạc, và khả năng liên lạc cho họ cảm giác kiểm soát. Cảm giác kiểm soát giữ họ ở chốt thay vì đi cướp.
Anh gật.
Hạo quay lại chốt. Tú đưa cậu bộ đàm Motorola cầm tay, loại công trường, vỏ nhựa vàng trầy xước, ăng-ten gãy nửa. Hạo ngồi xuống thùng xốp, lật mặt sau, tháo nắp pin bằng móng tay. Hai phút xem mạch, ngửi bảng mạch, bấm nút, lắng nghe.
– Pin còn, cậu nói. Ăng-ten gãy, cần nối lại. Có dây đồng không?
Tú lắc đầu. Hạo nhìn cuộn dây đồng quấn trên cánh tay mình, cuộn dây ông Phúc vừa cho. Cậu nhìn Quân.
Quân hiểu. Cuộn dây đó dành cho ăng-ten radio sóng ngắn trên sân thượng. Nhưng cậu đang hỏi một câu khác: cái nào quan trọng hơn lúc này?
– Cắt một đoạn, Quân nói. Ba mươi phân thôi.
Hạo gật, rút dao nhỏ từ túi quần, cắt dây, uốn thành ăng-ten thay thế, hàn nguội bằng cách xoắn chặt vào điểm nối trên bảng mạch. Năm phút. Bật bộ đàm, tiếng rè quen thuộc, rồi giọng người ở kênh nào đó vọng ra, đứt quãng nhưng rõ.
Tú cầm bộ đàm, bấm nút, nghe. Mặt anh ta thay đổi, nhẹ, gần như không thấy, nhưng Quân thấy: cơ hàm giãn ra, vai hạ xuống. Âm thanh của kết nối, dù chỉ là tiếng rè trên sóng analog, là thứ có thể thay đổi cách một người đứng.
– Kênh mấy vậy? Hạo hỏi.
– Kênh bảy. Nhóm bên Lê Lợi cũng dùng kênh này.
Hạo gật, ghi nhớ. Cậu không viết, nhưng Quân biết cậu nhớ. Kiểu nhớ của người học bằng tay và tai, không bằng mắt.
– Còn nhóm nào nữa dùng bộ đàm? Hạo hỏi, giọng bình thường, như hỏi thời tiết.
Tú nhìn cậu, do dự một giây, rồi nói:
– Khu cảng cũ kênh mười hai. Khu bệnh viện kênh năm. Nhóm ông Bảy chợ Hải Đông kênh ba. Cảnh sát dùng kênh một và hai nhưng mã hóa, nghe không rõ.
Hạo gật lần nữa. Bốn nhóm, bốn kênh, bốn khu vực. Bản đồ quyền lực mới của Thành Hải sau mười giờ tối, vẽ bằng tần số radio thay vì đường phố.
An Nhi đứng cách chốt vài mét, lưng dựa tường, ghi. Cô không nghe rõ từng câu nhưng thấy đủ: Hạo ngồi giữa nhóm thanh niên vũ trang như ngồi giữa bạn cũ, tay tháo ráp linh kiện bằng bản năng, miệng hỏi thông tin bằng giọng không đe dọa. Và Quân đứng ngoài vòng sáng nến, quan sát, không nói, nhưng là người ra quyết định.
Mười lăm phút sau, Hạo đứng dậy. Tú đưa tay, kiểu bắt tay nửa vời, nửa vỗ vai.
– Hạo, mai ghé lại. Tao còn cái quạt pin cũng hỏng.
– Biết rồi, Hạo nói. Nhưng phải có đồ. Linh kiện bây giờ không mua được.
– Tao đổi, Tú nói. Gạo, mì, nước. Có gì đổi nấy.
Hạo không trả lời, chỉ gật rồi bước về phía Quân và An Nhi. Ba người đi, lần này không ai chặn.
Về đến chung cư Phú Minh lúc mười một giờ bốn mươi lăm. Cầu thang tối, Quân bật đèn pin chiếu lối. Hạo lên sân thượng giăng dây đồng còn lại, hướng bắc-nam như ông Phúc dặn. An Nhi theo Quân lên căn hộ tầng mười hai.
Quân đặt radio Yaesu trên bàn, nối dây ăng-ten chạy ra ban công, kéo lên sân thượng nơi Hạo đang buộc. Kiểm tra tần số: 7.038 MHz. Tiếng rè nhẹ, nhiễu nền bình thường của sóng ngắn ban đêm. Còn hơn hai tiếng nữa mới đến hai giờ sáng.
Hạo xuống, ngồi ghế bành cũ trong phòng khách, chân co lên, mắt nhắm. Cậu ngủ trong ba mươi giây, kiểu ngủ của người quen ngủ ở bất kỳ đâu.
An Nhi ngồi bàn bếp, mở sổ tay, viết dưới ánh nến. Quân rót nước cho cô, rồi ngồi xuống ghế đối diện radio, sổ tay mở sẵn, bút cạnh tay.
Im lặng. Tiếng radio rè đều, tiếng Hạo thở nhẹ, tiếng bút An Nhi trên giấy.
Rồi An Nhi nói, giọng nhỏ, không nhìn lên:
– Anh biết chuyện gì xảy ra ở chốt Nguyễn Trãi không?
Quân nhìn cô.
– Lần đầu tiên tôi thấy anh đưa ra quyết định không dựa trên dữ liệu kỹ thuật.
Quân không đáp ngay. Anh nghĩ đến khoảnh khắc gật đầu cho Hạo ở lại sửa bộ đàm. Không có dữ liệu nào nói anh nên làm vậy. Không có sơ đồ nào, không có báo cáo nào, không có mô hình nào. Chỉ có sáu người trẻ cầm gậy trong bóng tối, và một bộ đàm hỏng.
– Bộ đàm hoạt động giữ họ ở chốt, Quân nói. Ở chốt tốt hơn đi cướp.
– Đó không phải phân tích kỹ thuật, An Nhi nói, lần này nhìn lên. Đó là đọc người.
Quân im. Cô viết gì đó vào sổ, gấp lại, nhìn anh thêm một lúc rồi quay về trang mới.
Anh không hỏi cô viết gì. Nhưng anh biết, theo cách anh biết một gói tin đã đến đích dù không đọc nội dung: có những thứ thay đổi không cần xác nhận.
Radio rè đều. Hai giờ sáng còn xa. Quân ngồi đó, sổ tay mở, bút sẵn, chờ. Bên ngoài ban công, Thành Hải nằm trong bóng tối, chia thành những vùng sáng nhỏ xíu của nến và đèn dầu, và những vùng tối lớn không ai biết có gì bên trong.
Duy nhất phía đông, ánh sáng Vân Hải vẫn đều đặn, trắng lạnh, như ngọn hải đăng của một thế giới không ai được vào.