Ngày Mai Internet Biến Mất
Chương 24: Trung Tâm Điều Phối
Chương 24

Trung Tâm Điều Phối

Long gọi chiều Ngày 13, điện thoại bàn quán Hải Yến, qua bà Lan chuyển lời: "Sáng mai. Bảy giờ. Mang giấy tờ tùy thân."

Quân không hỏi đi đâu. Cách Long nói, ngắn, không giải thích, có nghĩa là nơi mà giải thích sẽ gây chú ý. Anh kiểm tra ví: chứng minh nhân dân cũ, loại giấy chín chữ số, bìa xanh nhạt, ảnh mười năm trước. Thẻ căn cước mới nằm trong ngăn kéo, chip điện tử bên trong chết cùng internet. Giấy tờ cũ bây giờ đáng tin hơn giấy tờ mới vì giấy tờ cũ không cần xác minh trực tuyến.

Sáng Ngày 14, bảy giờ. Long đợi ở góc đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi, đứng dưới mái hiên tiệm vàng đã đóng cửa, ba lô quân dụng trên vai, áo khoác xám, mắt quét hai đầu đường trước khi nhìn Quân.

– Đi bộ, Long nói. Mười lăm phút.

Họ đi về hướng bắc, qua hai con hẻm, rẽ vào đường Lý Thái Tổ, dừng trước một tòa nhà bốn tầng mặt tiền bê tông xám, không biển hiệu, cửa sắt kéo, hai lính gác mặc quân phục rằn ri đứng hai bên. Không súng trên tay nhưng có đai thắt lưng chiến thuật, bộ đàm, và dáng đứng của người quen canh gác.

Long đưa một tấm thẻ cho lính gác bên trái. Thẻ nhựa, ảnh cũ, chữ in đỏ mà Quân không đọc được từ khoảng cách hai mét. Lính gác nhìn thẻ, nhìn Long, nhìn Quân.

– Người này đi cùng tôi, Long nói. Kỹ sư hạ tầng mạng. Thiếu tướng Hà biết.

Lính gác nói vào bộ đàm, chờ, nghe, rồi gật. Cửa sắt mở. Bên trong: sảnh nhỏ, đèn neon, hành lang hẹp dẫn đến cầu thang bê tông đi xuống. Không phải tầng hầm bình thường. Cầu thang sâu ba tầng, tường dày, không cửa sổ, quạt hút gió công nghiệp trên trần. Hầm chỉ huy.

Quân đếm bậc thang: bốn mươi hai. Mỗi bậc là thêm một lớp bê tông giữa anh và mặt đất. Ở cuối cầu thang, cửa thép nặng mở sẵn, ánh sáng trắng tràn ra, và tiếng người.

Trung tâm điều phối khủng hoảng quốc gia. Không phải tên chính thức, không có biển đề. Chỉ là căn phòng rộng bằng sân bóng chuyền, trần thấp, ánh sáng đèn huỳnh quang lạnh, hai dãy bàn dài đặt song song, mỗi bàn có bốn đến sáu người ngồi, giấy tờ chất đống, bộ đàm, điện thoại bàn, bản đồ in khổ lớn dán trên tường. Trên một bức tường: bản đồ Việt Nam tỉ lệ 1:500.000, ghim đỏ đánh dấu các điểm nóng. Trên bức khác: bảng trắng ghi danh sách ưu tiên bằng bút dạ đỏ, chữ viết tay, xóa sửa nhiều lần.

Không có màn hình. Không có máy tính. Mạng quốc phòng mà Long nhắc đến tồn tại nhưng không ở đây. Nó nằm ở đâu đó sâu hơn, dành cho vài người, không dành cho căn phòng này. Căn phòng này vận hành bằng giấy, bút, bộ đàm, và giọng nói.

Quân quan sát. Khoảng ba mươi người, phần lớn quân đội và công an, một số mặc dân sự. Giọng nói đều, không ai la hét, nhưng nhịp nhanh, câu ngắn, kiểu giao tiếp của người thiếu ngủ nhiều ngày liên tiếp. Trên bàn gần cửa: ba hộp mì gói rỗng, hai bình nước lọc, một ấm trà nguội. Trên sàn góc phòng: bốn túi ngủ cuộn lại, chưa kịp cất.

Long dẫn Quân đi qua phòng chính, không dừng, không chào ai, như người biết đường. Họ vào một phòng nhỏ hơn ở cuối hành lang, cửa kính mờ, bên trong có bàn họp cho mười người, bảy ghế đang có người ngồi.

Quân nhận ra Khải ngay lập tức.

Ông ngồi ở đầu bàn đối diện cửa, áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, tóc chải ngược, mặt bình thản như đang ngồi trong phòng họp công ty mình. Trước mặt ông: một tập tài liệu đóng bìa, bên cạnh là tách trà sứ trắng, loại không có ở căn phòng ngoài kia. Khải mang trà riêng, hoặc ai đó mang cho ông. Cả hai đều nói lên vị trí.

Bên trái Khải: hai người mặc quân phục, một thiếu tướng tóc bạc và một đại tá trẻ hơn, sổ tay mở sẵn. Bên phải: hai người dân sự, một nam một nữ, cả hai mang cặp da, vẻ mặt của cán bộ cấp vụ quen ngồi họp nhưng không quen ngồi trong hầm. Ghế cuối bàn: một kỹ sư mặc áo thun xám, râu lún phún, mắt thâm quầng, ngồi hơi xa bàn, như người được mời nhưng không thuộc về.

Long đứng ở cửa, không vào. Quân đứng cạnh, quan sát qua kính mờ.

Khải đang nói. Giọng đều, không nhanh, không chậm, mỗi câu có cấu trúc và dẫn đến câu tiếp theo:

– Mạng Vân Hải hiện phủ bốn mươi điểm trên toàn quốc. Băng thông đủ cho liên lạc thoại, văn bản, và dữ liệu hành chính cơ bản. Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng đều có nút. Chúng tôi có thể mở rộng đến sáu mươi điểm trong ba mươi ngày nếu được cung cấp vị trí lắp đặt tại các cơ sở chính phủ.

Thiếu tướng tóc bạc ghi chú, không nhìn lên.

– Đổi lại? Ông hỏi, hai từ, không thêm.

– Hợp pháp hóa. Khải nói cũng ngắn gọn. Vân Hải trở thành nhà cung cấp hạ tầng thông tin chính thức trong giai đoạn khủng hoảng. Quyết định của chính phủ, không phải hợp đồng thương mại. Chúng tôi cung cấp miễn phí trong ba tháng đầu. Sau đó, tùy tình hình.

– Miễn phí, đại tá trẻ nói, giọng phẳng. Nhưng độc quyền.

Khải nhìn đại tá. Không cười nhưng mắt ông có thứ gì đó gần giống khen ngợi. Đại tá đó hiểu.

– Không có nhà cung cấp thứ hai, Khải nói. Không phải vì tôi muốn độc quyền mà vì không ai khác có hạ tầng. Câu hỏi không phải "có nên dùng Vân Hải không" mà "có phương án nào khác không." Nếu có, tôi sẵn sàng cạnh tranh.

Im lặng quanh bàn. Không ai đưa ra phương án khác. Kỹ sư áo xám ở cuối bàn nhìn xuống tay, không nói. Hai cán bộ vụ nhìn nhau, rồi nhìn thiếu tướng.

Long chạm vai Quân, ra hiệu lùi ra. Họ quay lại phòng chính, đứng ở góc xa, cạnh bản đồ ghim đỏ.

– Anh thấy gì? Long hỏi, giọng thấp.

Quân nhìn bản đồ. Ghim đỏ rải khắp: Hà Nội (bốn ghim), Đà Nẵng (hai), Thành Hải (ba), Cần Thơ (hai), rải rác ở các tỉnh khác. Mỗi ghim kèm mảnh giấy nhỏ ghi tay: "mất điện," "bạo loạn," "thiếu nước," "y tế." Bản đồ tình hình quốc gia, cập nhật bằng tay, chậm hơn mọi hệ thống từng tồn tại nhưng vẫn là thứ duy nhất hoạt động.

– Tôi thấy chính phủ không có giải pháp kỹ thuật, Quân nói. Họ biết định tuyến toàn cầu đã biến mất nhưng không hiểu tại sao. Và không có khả năng tái tạo. Muốn xây lại bảng định tuyến cần phối hợp quốc tế, cần hàng nghìn nhà mạng trên toàn thế giới cùng đồng ý, và cần thời gian. Có thể nhiều năm.

– Đúng.

– Và Khải biết điều đó. Khải không trình bày giải pháp khôi phục internet. Khải trình bày giải pháp thay thế. Mạng riêng, do Khải kiểm soát, với băng thông đủ cho liên lạc hành chính. Không phải internet. Là mạng nội bộ quốc gia.

Long gật, chậm.

– Anh thấy chiến lược?

Quân nhìn lại phòng họp qua kính mờ. Khải vẫn ngồi đó, tay đặt trên bàn, tư thế của người đang chờ không phải đang xin.

– Khải không tạo ra khủng hoảng, Quân nói. Nhưng ông ta chuẩn bị cho nó từ ba năm trước. Khi khủng hoảng đến, ông ta là người duy nhất có hạ tầng. Và bây giờ ông ta đang biến hạ tầng đó thành quyền lực. Không phải bằng vũ lực. Bằng sự cần thiết.

Long nhìn Quân. Trong mắt ông có thứ gì đó, không phải khen, gần hơn giống xác nhận. Như người giáo viên thấy học sinh cuối cùng đã nhìn thấy bài toán.

– Khải không phải ác nhân, Long nói. Ông ta là người thực tế. Và người thực tế trong khủng hoảng nguy hiểm hơn ác nhân, vì mọi thứ họ làm đều có lý.

Quân và Long đi lên cầu thang, ra khỏi hầm chỉ huy. Nắng buổi trưa Ngày 14 chói qua khe cửa sắt, sau hai giờ dưới ánh đèn nhân tạo thì ánh sáng tự nhiên đau mắt.

Trên vỉa hè đường Lý Thái Tổ, hai người đi bộ chậm. Gió nhẹ, mùi rác ẩm từ con hẻm bên cạnh, một xe ba bánh chở rau đi qua, bánh xe lăn trên đường vỡ.

– Thiếu tướng Hà, Quân nói. Ông biết ông ta từ đâu?

– Đồng đội cũ, Long nói. Khác đơn vị, cùng khóa. Ông ấy lên, tôi đi. Nhưng nợ cũ vẫn còn.

– Nợ gì?

– Loại không đo bằng tiền. Long không giải thích thêm. Cũng như không ai giải thích tại sao hai lính gác đã để họ vào mà không kiểm tra kỹ hơn. Trong thế giới không hệ thống xác minh điện tử, lòng tin cá nhân trở lại làm giấy thông hành. Long có giấy thông hành đó. Quân không có. Anh vào được vì đi cùng Long, và điều đó nhắc anh rằng vị trí của anh trong mạng lưới này phụ thuộc vào một người mà anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu.

Họ rẽ vào đường Hai Bà Trưng. Ở ngã tư, một đám đông khoảng hai mươi người xếp hàng trước điểm phát gạo cứu trợ, mỗi người cầm chứng minh nhân dân giấy, mặt mệt, áo nhàu. Hai công an giữ trật tự, bộ đàm trên vai, không vũ khí.

– Khải sẽ có quyền lực thực sự nếu chính phủ đồng ý, Long nói, không nhìn đám đông.

– Vì vậy chúng ta cần tìm thứ Khải không có.

Long dừng bước. Nhìn Quân.

– Giao Thức Eden, Quân nói. Nếu chúng ta hiểu Eden trước Khải, chúng ta có thứ ông ta muốn nhất. Không phải hạ tầng. Không phải quyền lực. Mà hiểu biết. Biết tại sao internet chết là quan trọng hơn biết cách sống khi internet chết. Khải có cái thứ hai. Chúng ta cần cái thứ nhất.

Long nhìn anh lâu. Nắng trưa in bóng hai người trên vỉa hè, ngắn, sắc nét. Quân cao hơn Long nửa đầu, nhưng trong bóng nắng khoảng cách đó thu lại thành một vệt.

– Anh đã thay đổi, Long nói, giọng bình. Hai tuần trước anh là kỹ sư muốn hiểu hệ thống. Bây giờ anh bắt đầu hiểu người.

Quân không trả lời. Anh nhìn đám đông xếp hàng nhận gạo, nhìn hai công an mệt mỏi, nhìn xe ba bánh chở rau khuất dần cuối đường. Mười bốn ngày. Đủ để một thành phố thay đổi hình dạng. Đủ để một kỹ sư bắt đầu đếm người thay vì đếm nút mạng.

Nhưng chưa đủ để biết Long thật sự muốn gì.

Chiều Ngày 14. Quân về căn hộ tầng mười hai, ngồi vào bàn bếp, mở sổ tay. Viết.

Những gì anh thấy trong hầm chỉ huy: 1. Chính phủ có mạng quốc phòng tách biệt. Hoạt động. Nhưng chỉ phủ vài điểm chiến lược, không phủ dân sự. Không có giải pháp khôi phục internet. 2. Khải đã có mặt từ trước. Không phải khách mời mà đối tác thương thảo. Đề xuất: Vân Hải làm xương sống liên lạc quốc gia, miễn phí 3 tháng, đổi lấy hợp pháp hóa độc quyền. 3. Chính phủ không có lựa chọn khác. Kỹ sư của họ trong phòng ngồi im, không phản bác. Vì không có gì để phản bác. 4. Bản đồ tình hình: Hà Nội 4 điểm nóng, ĐN 2, TH 3, CT 2. Mất điện, bạo loạn, thiếu nước, y tế. Cập nhật bằng tay, chậm nhưng duy nhất hoạt động.

Rồi một dòng tách riêng:

Khải không ác. Khải thực tế. Và trong thế giới này, thực tế là quyền lực mạnh nhất.

Anh gấp sổ. Nhìn ra cửa sổ. Thành Hải Ngày 14 dưới nắng chiều, mái nhà xám, khói bếp thưa hơn tuần trước vì nhiều gia đình đã hết gas, đang chuyển sang củi. Tiếng trẻ con chơi ngoài sân chung cư vọng lên, tiếng bóng nảy trên bê tông, tiếng cười. Trẻ con thích nghi nhanh hơn người lớn vì chúng chưa có gì để so sánh.

Ở phía đông, Vân Hải vẫn sáng. Và bây giờ Quân biết: ánh sáng đó không chỉ là điện. Nó đang trở thành luật.

Ch.24/86
2.133 từ