Kỷ Nguyên Giấy
Năm mươi ngày không internet.
Quân đi bộ từ hầm Tây Hồ về trung tâm thành phố lúc 7 giờ sáng, một mình. Mười ngày ở trạm cáp biển và hầm đã tách anh khỏi nhịp sống bên ngoài. Bây giờ anh cần nhìn lại. Không phải nhìn bằng mắt kỹ sư, mà bằng mắt người bình thường. Sổ tay trong túi áo, không phải để ghi dữ liệu. Để ghi lại điều mình thấy.
Đường Nguyễn Huệ vắng xe máy. Thay vào đó là xe đạp, ba gác, và người đi bộ. Mặt đường nứt nẻ hơn anh nhớ, cỏ dại mọc lên từ kẽ gạch vỉa hè, nhưng sạch. Ai đó đã quét. Không phải công ty vệ sinh đô thị, vì không còn công ty vệ sinh đô thị. Chỉ là ai đó ở gần đây, mỗi sáng, quét con đường trước nhà mình.
Bưu điện Thành Hải, đường Lý Tự Trọng.
Hàng dài từ cửa ra đến gốc bằng lăng bên kia đường. Sáu mươi, bảy mươi người. Quân đứng ở vỉa hè đối diện, nhìn. Người ta cầm phong bì, cầm giấy gấp tư, cầm cả tập vở học sinh viết đầy chữ. Thư tay. Năm mươi ngày trước, 99.7 phần trăm giao tiếp giữa người với người đi qua internet. Bây giờ, hàng trăm người xếp hàng từ 5 giờ sáng để gửi một tờ giấy.
Một bà cụ phía trước ôm phong bì dày, dán băng keo cẩn thận. Cô gái phía sau cầm tấm bưu thiếp vẽ tay, hình bông hoa cúc vàng. Thanh niên áo thun đen cầm bốn phong bì, bốn địa chỉ khác nhau, bốn người anh muốn nói chuyện mà không có cách nào ngoài viết.
Bưu tá đi xe đạp. Quân đếm bốn chiếc ra vào trong mười lăm phút, mỗi chiếc chở túi vải đầy thư. Xe máy tiết kiệm thời gian nhưng tốn xăng, và xăng bây giờ quý hơn thời gian.
Chậm hơn. Nhưng đi đến nơi.
Anh rời bưu điện, đi về hướng đông.
*
Trường tiểu học Trần Quốc Toản mở lại từ tuần trước. Quân biết vì An Nhi kể, nhưng chưa thấy tận mắt.
Sân trường nhỏ, hai lớp học ở tầng trệt mở cửa. Tiếng phấn kêu trên bảng đen vọng ra, tiếng trẻ con đọc đồng thanh, tiếng cô giáo giảng bài. Quân đứng ở cổng, nhìn qua hàng rào.
Lớp 3A. Hai mươi ba học sinh ngồi trên ghế gỗ cũ. Cô giáo viết trên bảng đen bằng phấn trắng, chữ to và rõ. Không có màn hình chiếu, không có tablet, không có ứng dụng học tập. Chỉ phấn, bảng, giọng nói.
Trên bàn cô giáo, một chồng tài liệu viết tay, mực xanh. Quân nhận ra đó không phải sách giáo khoa. Cô tự viết. Viết bài giảng, viết bài tập, viết cả đề kiểm tra bằng tay rồi chép đủ hai mươi ba bản. Mỗi bản một tờ A4 viết hai mặt, chữ nhỏ nhưng đều.
Lớp bên cạnh, một thầy giáo trẻ dùng que chỉ bản đồ treo tường. Bản đồ Việt Nam in từ những năm 90, màu phai, nhưng đường biên vẫn rõ. Thầy hỏi: "Tỉnh nào có cảng biển lớn nhất?" Hai mươi bàn tay giơ lên.
Quân đứng ở cổng ba phút, rồi đi. Không vào. Không cần.
Hai mươi ba đứa trẻ đang học. Không điện thoại, không phân tán, không thuật toán chọn nội dung. Chỉ cô giáo và phấn trắng. Thời gian chú ý không phải 4.2 giây.
*
Chi nhánh ngân hàng Nguyễn Huệ. Quân vào trong.
Quầy giao dịch có ba nhân viên, mỗi người trước một cuốn sổ cái. Khách đưa giấy tờ tùy thân, nhân viên ghi tay: tên, số CMND, số tiền, ngày giờ. Đóng dấu đỏ. Xé biên nhận ba liên, khách giữ một, ngân hàng giữ hai.
Chậm. Mỗi giao dịch mất bốn năm phút thay vì ba mươi giây. Nhưng hoạt động.
Quân quan sát một phụ nữ trung tuổi rút 500.000 đồng. Nhân viên kiểm CMND giấy, đối chiếu sổ tay, ghi chép, đóng dấu, đếm tiền, đưa biên nhận. Toàn bộ quy trình không cần một byte dữ liệu số nào.
– Hệ thống mới hoạt động được bao lâu rồi? Quân hỏi nhân viên quầy.
Anh ta nhìn lên, mắt có quầng thâm.
– Hai tuần. Tuần đầu hỗn loạn. Giờ thì ổn. Miễn là không có ai đến với số tiền lớn, chúng tôi xử lý được.
– Số dư khách hàng?
– Không có. Nhân viên lắc đầu. Hệ thống điện tử chết, backup trên đám mây không truy cập được. Chúng tôi bắt đầu từ con số 0. Ai đến đầu tiên, ghi nhận đầu tiên. Ai chưa đến, chưa có trong sổ.
Quân gật, bước ra ngoài. Đứng trên vỉa hè, nhìn hàng người xếp dài.
Từ con số 0. Như thể năm mươi ngày trước, tất cả mọi người đều sinh ra lần thứ hai.
*
Hạo đến tìm Quân lúc 11 giờ, ở quán Hải Yến.
– Em dẫn anh đi một chỗ.
Cậu không giải thích thêm, chỉ đi. Quân theo. Hai người rẽ vào hẻm 14 Trần Phú, qua hai lần quanh, đến một nhà kho cũ phía sau tiệm sửa xe. Cửa mở, bên trong sáng đèn, đèn sạc từ tấm pin mặt trời trên mái.
Xưởng của Hạo.
Sáu người đang làm việc quanh hai bàn gỗ lớn. Linh kiện điện tử bày la liệt, bo mạch, dây đồng, mỏ hàn, kềm cắt. Trên kệ dọc tường, hàng chục thiết bị đã hoàn thành xếp ngay ngắn: máy bơm nước nhỏ gắn pin mặt trời, đèn LED chạy acquy xe máy, bộ sạc tay quay cho radio.
Hạo dẫn Quân qua từng góc.
– Máy bơm, cậu chỉ. Chạy bằng tấm solar 50W, bơm được 200 lít mỗi giờ. Đủ cho một tầng chung cư.
– Cái này, cậu cầm lên một hộp nhỏ bằng bàn tay. Máy tính đơn chức năng. Chỉ làm một việc, tính toán. Cộng trừ nhân chia, phần trăm, lãi suất. Em làm cho mấy chỗ ngân hàng. Họ đổi gạo.
Quân cầm chiếc máy tính. Nặng hơn điện thoại thông minh, vỏ nhựa tái chế, màn hình LCD đơn sắc. Không kết nối mạng, không ứng dụng, không quảng cáo. Chỉ có 16 phím và một màn hình hiển thị số.
– Cái này tui thích nhất. Hạo dẫn Quân đến góc trong cùng, nơi một cỗ máy lớn bằng chiếc tủ lạnh đang chạy, phát ra tiếng lạch cạch đều đặn.
Máy in cơ học. Dùng con lăn mực và bản kẽm khắc tay. Chậm, mỗi trang mất hai phút. Nhưng in được. Quân nhìn tờ giấy vừa ra, một trang thông tin y tế: triệu chứng sốt xuất huyết, cách xử lý khi không có bệnh viện, liều thuốc hạ sốt cho trẻ em.
– Ai vẽ bản kẽm?
– Thầy Hùng dạy vẽ trường Nguyễn Trãi. Hạo cười. Ổng nói hồi nhỏ thi vào Mỹ Thuật Sài Gòn, giờ khắc kẽm cho tờ rơi y tế. Đời đó mà.
Quân nhìn quanh xưởng. Sáu người, không ai hơn ba mươi tuổi ngoại trừ một ông trung niên ở góc đang hàn mạch. Tất cả đều im lặng, tập trung, tay làm việc liên tục.
– Tui thấy cái này thú vị hơn hồi có internet nhiều, Hạo nói, giọng nhẹ, như đang nói với chính mình. Hồi đó tui sửa đồ cho người ta quăng đi. Giờ tui làm đồ cho người ta sống.
Quân nhìn cậu. Hạo mười bảy tuổi, nhưng đôi khi nói như người đã sống lâu hơn tuổi mình rất nhiều. Không phải vì già dặn. Vì không có gì để mất.
Ông trung niên ở góc ngẩng lên, chỉnh kính lão, nhìn Quân.
– Anh là kỹ sư mạng phải không? Hạo hay nhắc.
Quân gật.
– Tôi dạy vật lý ở Nguyễn Trãi. Hoặc từng dạy. Ông cười nhẹ. Giờ tôi hàn mạch ở đây buổi sáng, dạy buổi chiều. Hạo biết nhiều hơn tôi về phần cứng, nhưng tôi dạy nó đọc sơ đồ mạch bằng lý thuyết. Đổi qua đổi lại.
– Kinh tế trao đổi kiến thức, Quân nói.
– Đại khái. Ông gật, quay lại mỏ hàn. Rồi nói thêm mà không nhìn lên. Tôi không nhớ lần cuối cùng học sinh nhìn tôi thay vì nhìn điện thoại là khi nào. Giờ thì mỗi buổi chiều, hai mươi đứa nhìn tôi giảng bài. Nghe kỳ, nhưng tôi thấy mình đang dạy học lần đầu tiên.
Quân không đáp. Anh nhớ lại con số 4.2 giây mà Eden đưa ra, thời gian chú ý trung bình năm 2025. Ở đây, trong xưởng này, trong lớp học kia, thời gian chú ý không phải 4.2 giây. Không ai đo. Không cần đo. Nó chỉ đơn giản là đủ.
*
Buổi chiều, Quân đi qua chợ Hải Đông.
Chợ đã mở rộng ra ba con hẻm xung quanh. Hàng rau, hàng thịt, hàng gạo, hàng thuốc. Giá vẫn cao hơn trước, nhưng đã ổn định. Không còn tăng phi mã như tuần thứ hai. Kinh tế trao đổi hiện vật chiếm gần nửa giao dịch: sửa chữa đổi gạo, dạy kèm đổi rau, khám bệnh đổi trứng.
Bà cụ 80 tuổi ở góc chợ vẫn bán rau muống. Giá không đổi từ Ngày 0.
Ở cuối hẻm, Quân thấy một thứ không tồn tại năm mươi ngày trước: bảng tin cộng đồng. Tấm gỗ ép dựng đứng, dán đầy giấy viết tay. "Cần thợ sửa ống nước, đổi 3kg gạo." "Dạy toán lớp 6-7, nhận rau củ." "Bác sĩ Hoàng khám bệnh tầng 2 nhà 17, mỗi sáng 7-11, miễn phí cho trẻ em." "Tìm Nguyễn Thị Hạnh, 54 tuổi, rời nhà Ngày 12, ai thấy xin báo quán Hải Yến."
Quân đọc hết. Ba mươi tám tờ giấy. Mỗi tờ là một nhu cầu, một kỹ năng, một câu chuyện. Không thuật toán nào ghép đôi chúng. Chỉ con người đọc, nhớ, và nói cho nhau.
Internet kết nối 4.5 tỉ người qua cáp quang và sóng điện từ. Tấm bảng gỗ này kết nối 200 người qua mực viết và mắt thường. Hiệu quả thấp hơn triệu lần. Nhưng mỗi kết nối ở đây, ai đó đã đọc, đã nghĩ, đã quyết định. Không tự động. Không vô thức.
Quân mua một mớ rau, trả tiền mặt. Bà cụ nhìn anh, cười:
– Mua nhiều hôn hồi trước hen?
– Dạ. Nhiều hơn.
– Tốt. Ăn rau tốt cho sức khỏe. Bà cụ bỏ thêm một nắm ngò rí vào túi. Cho thêm nè. Thấy gầy quá.
Quân cười. Lần đầu tiên trong nhiều ngày.
Trên đường về, anh đi ngang bệnh viện đa khoa. Biển "cấp cứu 24h" vẫn treo, nhưng bên dưới là tấm bảng viết tay: "Khám bệnh 7-17h. Mang theo CMND giấy. Thuốc cơ bản có sẵn. Ca nặng chuyển tuyến bằng xe cứu thương (điện thoại bàn: 3824-102)."
Cổng bệnh viện có mười lăm hai mươi người ngồi chờ. Không hỗn loạn như tuần thứ hai. Chờ lâu, nhưng chờ có trật tự.
Quân nhớ ông Tâm giường 7, suy thận mãn tính cần lọc máu ba lần mỗi tuần. Máy chết. Giữ bằng thuốc. Không lâu được. Anh không hỏi ai ông Tâm còn sống hay không. Không phải vì không quan tâm. Vì câu trả lời, dù là gì, cũng không thay đổi được điều gì bằng cách đứng ở cổng bệnh viện.
Thành phố không sụp đổ. Thành phố chậm lại. Đau hơn. Bất tiện hơn. Nhưng vẫn sống. Eden tính sai ở chỗ nào? Hay Eden tính đúng, chỉ là con người dai hơn nó nghĩ?
*
Tối muộn.
An Nhi tìm Quân trên bậc thang tầng 12, chỗ cũ. Anh đang ngồi đó, sổ tay mở, nhưng không viết. Chỉ nhìn ra thành phố qua cửa sổ hành lang. Phía nam vẫn tối, phía đông sáng đèn máy phát, phía bắc lập lòe.
Cô ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì, lấy ra một phong bì từ túi áo khoác, đặt lên đùi anh.
– Thư từ Khánh Hòa. Qua bưu điện. Ba ngày đi đường.
Quân nhìn phong bì. Giấy trắng, hơi nhàu, dán bằng hồ nấu. Trên mặt, nét chữ viết tay quen thuộc đến đau ngực. Chữ mẹ. Chữ nghiêng phải, nét thanh nét đậm không đều, giống y hệt những tờ giấy bà viết khi anh đi xa lần đầu tiên năm 18 tuổi.
"Lê Minh Quân, chung cư Phú Minh, Thành Hải."
Anh cầm phong bì bằng hai tay. Không mở. Chỉ cầm, ngón tay lướt trên nét chữ, cảm giác mực đã khô trên giấy.
An Nhi không hỏi. Không nói "mở đi" hay "có chuyện gì không." Chỉ ngồi bên cạnh, vai gần vai, nhìn ra cùng hướng.
Ba mươi bốn tuổi. Mười bốn năm xa nhà. Bốn năm đi lắp backbone. Sáu năm tư vấn. Bốn năm gần như không gọi điện. Năm mươi ngày không internet, và bà vẫn tìm được cách gửi thư.
Quân ngồi cầm phong bì trong tay cho đến khi ánh đèn máy phát phía đông tắt, cho đến khi An Nhi đứng dậy, nói nhẹ "ngủ đi," rồi bước vào trong.
Anh vẫn không mở.
Không phải vì sợ. Vì chưa sẵn sàng cho những gì bên trong, cho những từ giản dị mà bà sẽ viết, cho câu hỏi mà anh biết chắc sẽ có ở dòng cuối: "Con khỏe không?"
Và anh chưa biết trả lời thế nào. Vì "khỏe" thì không đúng, mà "không khỏe" thì bà sẽ lo. Và bà lo thì sẽ tìm cách xuống, và đường từ Khánh Hòa xuống Thành Hải bây giờ không phải ba tiếng xe khách. Có thể là ba ngày. Có thể không an toàn.
Quân cất phong bì vào túi áo ngực, nơi anh vẫn giữ tờ giấy ghi chú của Người Gác Cổng và tần số 5.420 MHz từ An Nhi. Ba tờ giấy. Ba người không cùng thế giới, mỗi người muốn nói với anh một điều.
Dũng muốn anh cứu internet.
Mẹ muốn anh về nhà.
An Nhi không nói muốn gì. Chỉ đợi.
Anh ngồi đến khi trăng lên, ánh sáng vàng nhạt rọi qua cửa sổ hành lang, vẽ hình ô vuông trên sàn bê tông. Đâu đó phía dưới, tiếng trẻ con cười. Đâu đó phía xa, tiếng máy phát điện chạy đều.
Bốn ngày.