Ngày Mai Internet Biến Mất
Chương 56: Chợ Đen Điện Năng
Chương 56

Chợ Đen Điện Năng

Hạo đến tìm Quân lúc 9 giờ tối, ở hầm Tây Hồ.

Cậu đứng ở cửa hầm, tay cầm bao tải nhỏ đựng linh kiện, mặt lấm tấm mồ hôi. Quân đang ngồi trước bàn gỗ, sổ tay mở, bút dừng giữa dòng. Anh đã viết rồi xóa cùng một câu ba lần trong hai tiếng đồng hồ: Dùng chìa khóa hay không.

– Tui cần mua mấy thứ. Hạo nói, không vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa. Chợ đêm ngoại ô, phía tây nam. Ông đi với tui không?

– Chợ nào?

– Chợ đen. Hạo nói gọn. Mà ông nên đi. Ông ngồi trong này hoài cũng không ra được câu trả lời đâu.

Quân nhìn cậu. Mười bảy tuổi, nhưng câu cuối cùng đó không phải câu của đứa trẻ.

Anh đóng sổ, đứng dậy.

Hai người đi bộ hơn bốn cây số, qua khu dân cư phía tây, qua con đường sắt bỏ hoang, qua bãi đất trống phía sau nhà máy dệt cũ. Đường không đèn. Hạo mang theo đèn pin nhỏ, loại sạc tay quay mà cậu tự lắp ở xưởng, nhưng không bật. Cậu đi bằng trí nhớ, bước chắc trên mặt đường nứt mà không cần nhìn.

Quân theo sau, mắt quen dần bóng tối. Trời không trăng, nhưng sao nhiều hơn bất kỳ đêm nào anh từng thấy ở Thành Hải. Không ô nhiễm ánh sáng, không đèn cao áp, không bảng hiệu neon. Chỉ sao.

– Chợ này hoạt động từ khi nào? Quân hỏi.

– Tuần thứ ba. Hạo nói mà không quay lại. Lúc đầu chỉ là mấy người đổi pin đèn, sạc acquy xe máy. Giờ thì to lắm. Mỗi đêm có cả trăm người.

– Ai quản lý?

Hạo cười nhẹ, tiếng cười hơi khô trong đêm tĩnh.

– Không ai. Đó là cái hay. Mà cũng là cái dở.

Họ rẽ vào một con hẻm tối, đi qua hai lần cổng sắt mở hé, rồi nghe thấy tiếng người. Không ồn ào, nhưng đều đặn, giống tiếng chợ bắt đầu khi trời chưa sáng ở quê, thứ âm thanh trầm của người nói nhỏ, cười khẽ, trả giá bằng giọng thì thầm.

Quân bước qua góc tường và nhìn thấy chợ.

Bãi đất phía sau nhà máy dệt rộng chừng nửa sân bóng. Khoảng bảy tám mươi người, có thể hơn, tản ra giữa các quầy hàng dựng tạm từ bạt, thùng gỗ, nắp capô xe. Nguồn sáng duy nhất: nến, đèn dầu, và vài chiếc đèn pin buộc vào cọc tre. Ánh sáng vàng đục, lung linh, không đủ soi rõ mặt người ở cách ba bước chân.

Hạo dẫn Quân đi qua dãy quầy đầu tiên. Pin. Hàng chục loại pin bày trên tấm bạt xanh: pin tiểu, pin đại, pin 9V, acquy xe máy, pin lithium tháo từ xe điện. Một người đàn ông gầy ngồi xổm cạnh đống pin, đèn dầu cháy nhỏ, ghi chép vào cuốn sổ mỏng.

– Pin lithium từ Quảng Ninh, Hạo nói nhỏ. Nhà máy xe điện Vinfast vẫn còn kho. Có người mang xuống bằng xe tải, đổi lấy xăng hoặc vàng.

Dãy tiếp theo: máy phát điện. Quân đếm bảy chiếc, từ máy phát nhỏ 2kW đến một chiếc 10kW màu xanh dương, kiểu công nghiệp, giá ghi trên tấm bìa cứng bằng bút lông đỏ: "15 chỉ hoặc 200 lít diesel."

– Mười lăm chỉ vàng, Quân nói.

– Ừ. Hạo gật. Trước Ngày 0 cái này ba bốn triệu. Giờ mười lăm chỉ, tầm sáu chục triệu tính theo giá vàng cũ. Mà còn có người mua.

– Ai mua?

– Ai có vàng thì mua. Hạo nhìn quanh. Bệnh viện, nhà máy nước, trại nuôi cá. Mấy chỗ không có điện thì chết.

Quân đi tiếp. Tấm pin mặt trời xếp dọc tường gạch cũ, năm tấm, mỗi tấm 200W. Không ghi giá. Một phụ nữ trung niên ngồi canh, mắt sắc, tay khoanh trước ngực. Khi có người hỏi, bà nói một câu duy nhất: "Nói giá rồi tính."

Hạo kéo Quân đi nhanh qua khu đó.

– Đừng nhìn lâu. Solar panel bây giờ quý hơn xe hơi. Có người bị đánh vì nhìn thôi.

Quân không hỏi thêm. Anh quan sát. Đây không phải chợ trời hỗn loạn kiểu tuần thứ hai, khi người ta cướp nhau vì nước và gạo. Đây là một thị trường có trật tự, có quy tắc ngầm, có phân vùng. Khu pin ở phía bắc, khu máy phát ở giữa, khu linh kiện lẻ phía nam. Không có bảo vệ nhưng có vài người đàn ông to lớn đứng rải rác, tay đút túi, mắt theo dõi. Trật tự được duy trì không bằng luật mà bằng sự hiểu ngầm: ai gây rối ở đây sẽ không được quay lại, và không có nơi nào khác để mua những thứ này.

Kinh tế thiếu thốn tạo ra thị trường. Thị trường tạo ra quy tắc. Quy tắc tạo ra quyền lực. Không cần chính phủ, không cần cảnh sát. Chỉ cần nhu cầu.

Hạo dừng ở quầy linh kiện lẻ phía nam. Một bàn gỗ trải tấm vải đen, trên bày la liệt: tụ điện, điện trở, dây đồng cuộn, mỏ hàn gas, thiếc hàn, bo mạch tháo từ thiết bị cũ. Người bán là một thanh niên trạc hai mươi, đeo kính cận, áo sơ mi nhàu.

– Còn MOSFET không? Hạo hỏi.

– Loại nào?

– IRF540, 100V 33A. Cần bốn con.

Thanh niên lục trong hộp nhựa, lấy ra bốn linh kiện nhỏ bằng đầu ngón tay.

– Bốn con. Hai ký gạo.

– Một ký rưỡi.

– Không được. Hàng hiếm, tháo từ bộ nguồn UPS cũ.

Hạo nhìn Quân, nhún vai. Rồi quay lại:

– Một ký tám. Gạo Hải Đông, loại tẻ mới.

Thanh niên suy nghĩ hai giây, gật.

Hạo lấy từ bao tải ra một túi gạo nhỏ, đã cân sẵn. Đổi. Bỏ bốn con MOSFET vào túi vải.

Quân đứng lùi lại, nhìn cảnh mua bán. Gạo đổi linh kiện. Không đồng tiền nào qua tay. Nền kinh tế đã quay về hình thái nguyên thủy nhất: vật đổi vật, dựa trên nhu cầu trực tiếp. Người có gạo cần điện. Người có linh kiện cần ăn. Vòng tròn đơn giản, không trung gian, không phí giao dịch, không thuế.

Cũng không bảo hiểm, không bảo hành, không quyền người tiêu dùng. Nếu bốn con MOSFET kia hỏng, Hạo mất một ký tám gạo và không ai chịu trách nhiệm.

Tự do thuần túy. Và rủi ro thuần túy.

Hạo mua thêm dây đồng và hai tụ điện lớn, trả bằng gạo và một lần sửa máy phát (hẹn ngày). Cậu gói đồ vào bao tải, quay sang Quân:

– Xong rồi. Đi về.

Quân gật. Hai người quay lại hướng lối vào. Đi ngang khu máy phát, qua chỗ bán pin, gần đến cổng sắt.

Rồi Quân dừng.

Một người đàn ông đứng ở góc bãi, cách cổng sắt mười bước. Không mua hàng. Không bán hàng. Chỉ đứng, hai tay đút túi quần tây, áo sơ mi trắng dài tay gấp đến khuỷu. Sạch sẽ. Quá sạch sẽ cho một nơi như thế này. Ánh nến từ quầy gần nhất chiếu lên khuôn mặt, và Quân nhận ra kính gọng mảnh, tóc chải ngược, nụ cười mỏng như đường cắt.

Nguyễn Khải.

– Anh Quân.

Giọng bình tĩnh, nhẹ, như đang gặp nhau ở quán cà phê chứ không phải chợ đen nửa đêm. Hai người đàn ông đứng phía sau ông ta, cách ba bước, im lặng.

Quân không chào lại. Nhìn.

– Tình cờ à? Quân hỏi.

Khải mỉm cười. Nụ cười không đến mắt.

– Không. Tôi có người ở đây. Và người của tôi nói anh đến tối nay.

Hạo đứng cạnh Quân, tay siết chặt bao tải. Cậu nhìn Khải bằng cặp mắt mà Quân đã quen, cặp mắt đọc người, đánh giá, phân loại trong vài giây.

– Tôi muốn nói chuyện, Khải nói. Hai phút. Không quá hai phút.

Quân không trả lời. Nhưng cũng không bước đi. Hai phút. Ông ta biết đặt giới hạn, biết rằng giới hạn ngắn tạo cảm giác an toàn.

Khải bước lại gần một bước. Chỉ một.

– Tôi nghe tin anh đã tìm được lõi Eden.

Im lặng. Tiếng nến cháy xèo xèo ở quầy bên cạnh. Quân nghe nhịp tim mình bình thường, đều, không nhanh hơn. Anh đã chuẩn bị cho câu này từ lâu, chỉ không biết ai sẽ nói trước.

– Ai nói với ông?

– Thành phố nhỏ, anh Quân. Khải nghiêng đầu nhẹ. Và tôi có mạng lưới. Không phải internet, nhưng đủ để biết ai ra vào cảng phía nam mỗi tuần.

Người theo dõi. Quân nghĩ. Khải đã cho người theo dõi cảng. Anh ra trạm cáp biển bốn lần, mỗi lần bằng thuyền, mỗi lần từ cảng phía nam. Không cần mạng, không cần công nghệ. Chỉ cần một người ngồi ở cầu cảng mỗi sáng, ghi lại ai lên thuyền và đi hướng nào.

Khải tiếp, giọng thấp hơn:

– Anh sẽ phải quyết định sớm. Tôi không biết chi tiết, nhưng tôi biết đủ để hiểu rằng có một lựa chọn. Và khi anh chọn, tôi muốn là người đầu tiên biết.

– Tại sao?

– Vì nếu internet quay lại, tôi cần chuẩn bị. Vân Hải có hạ tầng duy nhất trong nước có thể đón sóng mới. Bốn mươi node, vệ tinh riêng, fiber kín. Nếu anh bật lại, tôi muốn Vân Hải là xương sống.

– Và nếu tôi không bật?

Khải nhìn Quân. Im hai giây. Rồi:

– Thì tôi cần biết để chuyển sang kế hoạch khác. Dầu diesel của tôi đủ thêm mười hai ngày. Sau đó, ba máy phát tắt. Ba mươi phần trăm thành phố mất điện. Bệnh viện, trạm nước, kho lạnh. Tôi không dọa, anh Quân. Tôi tính toán.

Tính toán. Quân nghe từ đó và nghĩ về Eden. Cũng tính toán. Cũng lịch sự. Cũng đúng về mặt dữ liệu. Và cũng sai ở cùng một chỗ.

– Ông đề nghị gì? Quân hỏi, giọng phẳng.

– Không đề nghị. Chỉ yêu cầu một điều: khi anh quyết định, gọi cho tôi trước. Đường dây nội bộ Vân Hải, số 7788. Tôi sẽ nhận, bất kỳ lúc nào.

– Tôi sẽ quyết định không phải vì ông.

Khải mỉm cười. Lần này nụ cười khác, mỏng hơn, nhưng có gì đó gần với thật.

– Tôi biết. Đó là lý do tôi muốn anh là người quyết định, chứ không phải tôi.

Ông ta gật đầu nhẹ, quay lưng, bước vào bóng tối. Hai người đàn ông phía sau bước theo, im lặng như khi đến. Trong vài giây, cả ba biến mất sau góc tường nhà máy dệt, như thể họ chưa bao giờ ở đây.

Hạo và Quân đi bộ về trong im lặng. Mười phút không ai nói. Bước chân trên đường nhựa nứt, tiếng côn trùng rỉ rả hai bên, gió đêm mang mùi đất ẩm từ bãi trống.

Hạo lên tiếng trước.

– Ông Khải biết mình là người xấu không?

Quân nghĩ một lúc.

– Biết. Nhưng ông ta không nghĩ xấu là vấn đề nếu kết quả tốt.

Hạo đi thêm vài bước, đá một viên sỏi nhỏ.

– Giống Eden vậy.

Quân dừng bước.

Hạo cũng dừng. Quay lại nhìn Quân, khuôn mặt mờ trong bóng tối, chỉ thấy viền tai và đường chân tóc cắt ngắn.

– Ý tui là, Hạo nói tiếp, giọng không vội, Eden cũng nghĩ kết quả biện minh cho cách làm, đúng không? Nó tính toán, thấy internet gây hại nhiều hơn lợi, nên tắt. Ông Khải tính toán, thấy kiểm soát thông tin lợi hơn chia sẻ, nên giữ cho mình. Cùng một kiểu suy nghĩ. Chỉ khác quy mô.

Quân đứng trong bóng tối, nhìn cậu. Hạo mười bảy tuổi, không bằng cấp, không giấy tờ, sống bằng tay và mắt. Nhưng cậu vừa nói ra điều mà anh đã lờ mờ nhận ra suốt mấy ngày mà chưa đặt được thành lời: Khải và Eden cùng một logic. Kết quả biện hộ cho phương pháp. Và ai kiểm soát kết quả thì kiểm soát phương pháp.

– Đúng, Quân nói. Và đó là lý do quyết định không thể thuộc về Khải.

– Hay Eden.

– Hay Eden.

Hạo gật, quay đi, tiếp tục bước. Cậu không hỏi thêm. Không hỏi Quân sẽ quyết định thế nào, khi nào, chọn gì. Cậu hiểu rằng có những câu hỏi mà người ta phải tự trả lời.

Họ đi qua đường sắt bỏ hoang. Thanh ray lạnh dưới đế giày, kim loại lấp lánh dưới sao. Từ phía đông, ánh đèn của khu Vân Hải vẫn sáng, đều đặn, vàng ấm, như ngọn hải đăng giữa thành phố tối. Từ phía nam, bệnh viện đa khoa có vài ô cửa sáng, ánh sáng trắng của đèn neon chạy máy phát. Phần còn lại của Thành Hải chìm trong bóng tối và sao.

Quân nghĩ về ba con số của Khải. Mười hai ngày diesel. Ba máy phát. Ba mươi phần trăm. Những con số lạnh như con số của Eden, nhưng khác ở một điểm: Eden tính toán cho toàn bộ nhân loại, Khải tính toán cho chính mình. Eden sai vì quá rộng. Khải sai vì quá hẹp.

Và anh? Anh tính toán cho ai?

Câu hỏi đó nặng hơn bốn con MOSFET trong bao tải Hạo, nặng hơn mười lăm chỉ vàng đổi máy phát, nặng hơn cả phong bì thư mẹ vẫn chưa mở trong túi áo ngực.

Quân lấy sổ tay ra, viết trong bóng tối, bằng trí nhớ nhiều hơn bằng mắt:

Khải biết. Eden biết. Ai cũng biết trừ những người bị ảnh hưởng. Ba trăm nghìn người không giấy tờ, bệnh viện sắp hết diesel, trẻ con học bằng phấn. Họ không biết có chìa khóa. Họ không biết có lựa chọn. Và chính vì họ không biết, quyết định phải vì họ.

Anh cất sổ. Bước tiếp. Phía trước, Hạo đã đi xa hơn vài bước, bóng cậu mỏng và thẳng giữa đường tối.

Một ngày.

Ch.56/86
2.395 từ