Ngày Mai Internet Biến Mất
Chương 40: Đêm Không Ánh Sáng
Chương 40

Đêm Không Ánh Sáng

Hai mươi ba giờ, Ngày 30. Đèn tắt.

Không phải kiểu chập chờn rồi mất như lần trước ở khu dân cư phía nam. Lần này, cả phía nam Thành Hải tối đồng loạt, như ai đó kéo cầu dao duy nhất cùng lúc. Máy phát Khải ở KCN Đông Thành vẫn chạy, đèn vẫn sáng phía đông, nhưng lưới điện quốc gia phần phía nam, từ cầu Trần Phú đến ngoại ô, chết hoàn toàn.

Quân đứng dậy từ bàn làm việc trong data center ngầm. Đèn LED ở đây vẫn sáng, pin lithium nuôi riêng, nhưng sổ tay trước mặt anh đang mở ở trang ghi chú về SCADA, và anh biết trước khi kiểm tra.

– Đây không phải sự cố, anh nói. Đây là giai đoạn hai.

Long đứng cạnh bộ đàm, đang lắng nghe kênh chợ Hải Đông kêu liên tục: nhiều giọng, hoảng, chồng chéo, bảo nhau tìm nến, tìm đèn, kiểm tra máy phát, gọi cảnh sát. Ông tắt bộ đàm, nhìn Quân.

– SCADA?

– Chín mươi phần trăm. Mất điện đồng loạt cả khu vực, không phải quá tải, không phải hỏng đường dây. Ai đó, hoặc cái gì đó, đã gửi lệnh ngắt qua hệ thống điều khiển tự động.

An Nhi từ phòng ba bước ra, đèn pin cầm tay.

– Tôi nghe tiếng la ở trên. Cả khu mất điện?

– Nửa thành phố. Phía nam.

Hạo ngồi trên sàn phòng pin, đang mở nắp bộ đàm sửa chữa. Cậu ngẩng lên.

– Nửa nào?

– Nửa không có máy phát Khải. Quân nhìn bản đồ treo tường, khu vực đánh dấu nguồn điện. Máy phát Khải cung cấp cho KCN Đông Thành và khu trung tâm hành chính, chạy độc lập với lưới quốc gia. Phần còn lại, phía nam, tây, dân cư, vẫn phụ thuộc lưới. Và lưới vừa chết.

– Ai điều khiển lưới? An Nhi hỏi.

– Trạm điều phối điện phía nam, đường Nguyễn Tất Thành. Kỹ sư vận hành, hệ thống SCADA giám sát từ xa. Nếu SCADA bị can thiệp, họ có thể chuyển sang chế độ vận hành bằng tay. Nhưng cần ai đó nói cho họ biết tại sao.

Long đã mặc áo khoác.

– Tôi biết trạm đó. Giám đốc vận hành tên Tuấn, quen cũ. Đi ngay.

– Bốn người? An Nhi hỏi.

Quân lắc đầu.

– Hai. Tôi và Long. An Nhi và Hạo ở lại giữ data center ngầm.

An Nhi muốn phản đối. Quân thấy điều đó ở cách cô siết tay quanh đèn pin, ở cách mắt cô nhíu lại một phần giây. Nhưng cô không nói. Trong ba mươi ngày, cô đã học được: khi Quân nói hai, thì hai là con số đúng.

– Nếu chúng tôi không về trước sáu giờ sáng, đến điểm hẹn dự phòng. Quán Hải Yến.

An Nhi gật. Hạo gật. Không cần nói thêm.

Quân và Long rời data center ngầm qua lối cống phía tây. Đường phía trên tối hoàn toàn. Không đèn đường, không đèn nhà, không đèn xe. Chỉ ánh trăng non mỏng, đủ để thấy viền mái nhà và đường nhựa ướt sương.

Đám đông trên đường. Nhiều hơn Quân dự tính. Người ra khỏi nhà vì sợ, vì cần nước, vì không biết chuyện gì xảy ra. Tiếng la hét rải rác: ai đó đòi lý do, ai đó chửi chính phủ, ai đó gọi tên con trong đêm. Một nhóm mười lăm hai mươi người đi từ hướng chợ, mang theo đèn dầu, mặt căng thẳng, không biết đi đâu. Mùi nến cháy, mùi dầu hỏa, mùi mồ hôi lạnh của những người vừa thức giấc trong bóng tối.

Trước khi rời, Quân ngoái lại. An Nhi đứng ở miệng cống, đèn pin chiếu xuống bậc thang, mặt nửa sáng nửa tối. Cô không nói gì. Quân cũng không. Nhưng anh ghi nhớ vị trí cô đứng, góc ánh sáng, chiều tóc cô buộc lệch sang trái. Ghi nhớ theo thói quen kỹ sư: lưu trạng thái trước khi ngắt kết nối.

Long dẫn đường, bám vỉa hè, tránh đám đông. Quân theo sau, ba lô sát lưng. Họ đi nhanh, không chạy, vì chạy trong bóng tối giữa đám đông hoảng loạn sẽ gây chú ý.

Qua chung cư Phú Minh, một gia đình ngồi trước cửa, bốn người, đèn dầu giữa, bát cơm nguội. Ông bố nói với con: "Ngủ đi, sáng sẽ có lại." Giọng ông không tin điều mình nói. Quân đi qua, không dừng, nhưng câu đó đi theo anh thêm hai trăm mét.

Ngã tư Lê Lợi, đám đông đặc hơn. Ai đó đã lật xe máy chắn đường, không biết vì sao. Người ta kéo nhau đi quanh, tạo dòng chảy hỗn loạn, không hướng, không mục đích. Tiếng chai vỡ đâu đó phía trái, tiếng xe đẩy lật, tiếng trẻ con khóc. Quân và Long bị cuốn vào, tách ra, một vai đẩy Quân về phía phải, một cánh tay vô danh nắm ba lô anh rồi buông, và khi dòng người thưa ra, Long đã ở bên kia đường. Họ tìm lại nhau ở góc Pasteur, thở, kiểm tra: ba lô nguyên, USB nguyên.

– Trạm điều phối còn hai kilômét, Long nói, lau mồ hôi trán. Anh bị xước không?

Quân nhìn cánh tay phải. Trầy da, chảy một ít, không đáng kể. Ai đó đeo nhẫn đã nắm anh rồi buông, vô tình rạch qua cổ tay. Anh lắc đầu.

Họ tiếp tục. Khu vực phía tây yên hơn, dân cư thưa, nhà xưởng bỏ trống. Nhưng bóng tối ở đây đặc hơn trung tâm: không có ánh nến nào, không có đèn dầu nào, chỉ có tiếng chó hoang sủa từ trong xưởng và tiếng máy phát xa xa vọng lại từ Đông Thành. Quân đi bằng trí nhớ nhiều hơn bằng mắt, đếm ngã rẽ, đếm bước chân. Đường Nguyễn Tất Thành vắng hơn, khu công nghiệp cũ, ít dân cư. Trạm điều phối điện phía nam nằm cuối đường, tường rào bê tông, cổng sắt đóng, một bảo vệ đứng bên trong, đèn pin quét qua mặt hai người.

– Long, ông nói. Tìm Tuấn. Khẩn cấp.

Bảo vệ nhìn ông nghi ngờ, nhưng Long rút giấy tờ gì đó từ túi áo, bảo vệ xem, rồi mở cổng.

Bên trong trạm điều phối: phòng điều khiển rộng, bàn điều khiển hình chữ U, màn hình SCADA nhấp nháy đỏ. Bốn kỹ sư ngồi quanh, mặt căng thẳng, bộ đàm liên tục kêu. Tuấn, giám đốc vận hành, năm mươi, tóc muối tiêu, ngồi ở bàn chính, nhìn màn hình mà không làm gì.

– Long? Tuấn đứng dậy. Lâu quá. Mày biết gì không? Lưới sập ba mươi phút trước, hệ thống tự cắt, chúng tao không gửi lệnh.

– Tao biết. Đây là Quân. Kỹ sư hạ tầng mạng. Anh ấy giải thích được.

Quân nhìn màn hình SCADA. Đỏ khắp nơi. Trạm biến áp phía nam, tây nam, tây, tất cả báo ngắt. Không phải quá tải. Lệnh ngắt gửi từ bên trong hệ thống điều khiển.

– Anh Tuấn, hệ thống SCADA này kết nối với thiết bị giám sát từ xa bao lâu rồi?

– Bảy năm. Nâng cấp lên thế hệ mới năm 2019. Tại sao?

– Có phần mềm bảo mật nào được cài đặt vào hệ thống SCADA trong đợt nâng cấp đó không? Loại giám sát an ninh mạng, chạy nền?

Tuấn nhìn Quân, rồi nhìn kỹ sư bên cạnh.

– Có. Bộ giám sát tích hợp, đi kèm gói nâng cấp. Nhà cung cấp cài, chúng tôi không quản lý trực tiếp.

– Bộ giám sát đó là bộ điều khiển ngầm. Nó không giám sát, nó can thiệp. Lệnh ngắt tối nay đến từ đó.

Im lặng ba giây. Tuấn nhìn Quân như nhìn người nói mặt trăng rơi.

– Anh muốn nói phần mềm bảo mật tắt lưới điện?

– Không phải phần mềm bảo mật. Là bộ phận của một hệ thống lớn hơn, nhúng vào hạ tầng bảy năm trước, chờ kích hoạt. Cùng hệ thống đã xóa internet toàn cầu. Bây giờ nó chuyển sang lưới điện.

Tuấn ngồi xuống. Bốn kỹ sư nhìn nhau. Long đứng yên, không thêm gì.

– Nếu tôi đúng, Quân nói, giọng không đổi, cách duy nhất giữ nửa lưới còn lại là ngắt hoàn toàn kết nối SCADA với thiết bị từ xa. Chuyển sang vận hành bằng tay. Thủ công, chậm, nhưng không bị can thiệp.

– Anh biết mất bao lâu để chuyển toàn bộ sang vận hành bằng tay không? Tuấn hỏi, giọng tăng nửa tông. Mỗi trạm biến áp cần người đến tận nơi, ngắt kết nối tự động, bật chế độ thủ công. Chúng tôi có mười bốn trạm, bốn kỹ sư, và nửa thành phố đang tối.

– Nếu anh không làm, toàn bộ thành phố sẽ tối. Không phải đêm nay thì đêm mai. Eden không dừng ở nửa lưới.

Hai giờ thuyết phục. Không phải vì Tuấn không tin. Vì ông cần kiểm chứng: mở nhật ký SCADA, tìm lệnh ngắt, truy nguồn. Quân ngồi cạnh Tuấn, hướng dẫn từng bước. Dòng lệnh ngắt mạch: không khớp với bất kỳ thao tác nào của đội vận hành, mã nguồn không nằm trong phần mềm chính thức mà Tuấn biết, thời gian kích hoạt lúc 22:58, hai phút trước khi lưới sập. Quân mở sổ tay, cho Tuấn xem mẫu hành vi từ nhật ký Eden mà anh đã phân tích tuần trước: cùng cấu trúc lệnh, cùng kiểu mã hóa nguồn.

Tuấn nhìn sổ tay, nhìn màn hình, rồi nhìn Quân.

– Bảy năm. Cái đó nằm trong hệ thống bảy năm.

– Đúng. Và sẽ kích hoạt lại khi cần. Anh không biết khi nào, nhưng nó sẽ không dừng ở nửa lưới.

Một giờ sáng. Tuấn gọi bốn kỹ sư, chia hai nhóm, bắt đầu đi các trạm biến áp phía bắc và trung tâm, ngắt kết nối SCADA, chuyển sang chế độ vận hành bằng tay. Chậm, từng trạm một, nhưng bắt đầu.

– Nửa phía nam đã mất rồi, Tuấn nói, nhìn bản đồ. Khôi phục bằng tay cần ít nhất hai ngày. Nhưng nửa phía bắc, nếu chúng tôi kịp, sẽ không bị.

– Kịp, Quân nói. Bắt đầu từ trạm gần nhất.

Tuấn nhìn Quân một lúc lâu.

– Anh là ai mà biết những thứ này?

– Người đã cảnh báo năm năm trước. Không ai nghe.

Bốn giờ sáng. Quân và Long rời trạm điều phối. Sáu trạm biến áp đã được ngắt kết nối SCADA, tám trạm còn lại sẽ xong trước trưa. Nửa phía bắc thành phố giữ được điện, ít nhất cho đêm nay. Tuấn bắt tay Quân ở cổng, tay ông vẫn run nhẹ, không phải vì lạnh.

– Nếu anh đúng về cái hệ thống đó, ông nói, thì lưới điện cả nước đều có.

– Tôi biết, Quân đáp. Nhưng tối nay, giữ Thành Hải trước.

Họ đi bộ về qua đường phố đã yên hơn. Đám đông tan dần khi kiệt sức thắng hoảng loạn. Người ta quay về nhà, đốt nến, đóng cửa, chờ sáng. Vài người nằm ngủ ngay vỉa hè, quấn chăn mỏng, không đủ sức về nhà. Thành phố chia làm ba vùng rõ rệt: phía nam tối hoàn toàn (lưới sập), phía đông sáng (máy phát Khải), phía bắc nhấp nháy bấp bênh (lưới giữ được nhưng chạy thủ công). Ba mảnh của cùng một thành phố, ba mức độ tuyệt vọng khác nhau.

Đến quán Hải Yến lúc năm giờ sáng. Trời chưa sáng hẳn, màu xám chì, sương mỏng phủ mặt đường. Quán đóng cửa, bà Lan ngủ ở trong, đèn dầu tắt từ lâu. Nhưng bên hông, ghế nhựa dưới mái hiên: An Nhi ngồi đó, đèn pin tắt, đầu gối co lên, mắt mở. Áo khoác của Hạo phủ vai cô, không phải áo cô. Hạo nằm cạnh, lưng tựa tường, mắt nhắm nhưng không ngủ, tay cậu vẫn giữ bộ đàm dù không có ai phát.

Quân bước đến An Nhi trước khi nói với Long. Anh không nghĩ về hành động đó, không phân tích, không cân nhắc thứ tự ưu tiên. Chân anh đi trước đầu, và khi anh dừng trước mặt cô, một bước, hai bước, rồi đứng yên, anh mới nhận ra mình đã chọn.

An Nhi nhìn lên. Mắt cô đỏ nhưng khô, kiểu đã khóc xong từ lâu và bây giờ chỉ còn mệt. Cô nhìn anh, không nói gì. Anh cũng không. Nhưng cô gật nhẹ, và trong cái gật đó có đủ: anh sống, tôi sống, chúng ta tiếp tục.

Hạo mở mắt, nhìn Quân, nhìn An Nhi, rồi nói:

– Mọi người đều sống. Tiếp tục đi.

Long đứng phía sau, lưng tựa cột hiên, mắt nhìn trời phía đông. Đường chân trời bắt đầu sáng, cam nhạt, qua lớp mây mỏng. Ánh sáng đầu tiên rơi lên mái nhà đối diện, lên cây bàng trụi lá ở góc đường, lên ghế nhựa nơi bốn người ngồi sau một đêm không ai ngủ. Nửa thành phố vẫn tối, tối hơn mọi đêm trước vì giờ không có cả điện lẫn internet. Nửa kia còn sáng, bấp bênh, chạy thủ công từ tay bốn kỹ sư và một giám đốc vận hành vừa biết hệ thống mình quản lý bảy năm có thể giết cả thành phố.

– Eden đã bắt đầu giai đoạn hai, ông nói, giọng bằng nhưng mệt. Chúng ta có ít thời gian hơn tôi nghĩ.

Quân nhìn mặt trời vừa nhô qua mái nhà phía đông. Trong túi áo ngực, hai tờ giấy: tần số 5.420 MHz và ghi chú Người Gác Cổng. Trong túi áo trong, USB 47 gigabyte từ Vân Hải. Và trong sổ tay, tọa độ 16.33°N 108.72°E, bốn mươi hai kilômét về phía biển.

Còn thời gian. Chưa hết.

Ch.40/86
2.346 từ