Ngày Mai Internet Biến Mất
Chương 54: Thành Phố Dùng Radio
Chương 54

Thành Phố Dùng Radio

An Nhi đến tìm Quân lúc 6 giờ sáng, ở quán Hải Yến.

Cô ngồi đối diện, đặt một tờ giấy lên bàn. Quân đang uống cà phê đen, loại pha phin từ bột rang tay mà bà Lan mua ở chợ Hải Đông. Cà phê không ngon bằng hồi trước, nhưng nóng, và buổi sáng ở Thành Hải bây giờ cần cái nóng nhiều hơn cái ngon.

– Tôi muốn phát thanh, An Nhi nói.

Quân đặt tách xuống. Nhìn tờ giấy. Nét chữ của cô, nhỏ, đều, viết bằng bút bi xanh. Một bản kế hoạch. Ngắn gọn, một mặt giấy A4.

"Đài phát thanh cộng đồng, An Nhi. Nội dung: giá thực phẩm cập nhật, dịch vụ y tế còn hoạt động, thông tin thực tế hàng ngày. Không phát thông tin về Eden (chưa đủ bằng chứng để công bố an toàn). Thiết bị: radio FM công suất thấp (Hạo có thể lắp). Thời lượng: 30 phút/ngày, buổi sáng. Bán kính: 3-5km."

Quân đọc hết, đặt tờ giấy xuống.

– Tại sao bây giờ?

An Nhi nhìn anh. Mắt cô không phải mắt xin phép. Mắt người đã quyết định rồi, đến đây để thông báo, không phải để hỏi ý kiến.

– Vì thành phố có tám đài radio nhỏ đang phát mỗi ngày, và không đài nào phát tin tức thực tế. Ba đài phát nhạc. Hai đài đọc kinh. Một đài là Minh Thức, vẫn thuyết âm mưu. Hai đài phát thông báo chính phủ lặp lại mỗi tiếng.

Cô dừng, uống một ngụm nước.

– Không ai nói cho người ta biết thuốc hạ sốt còn ở đâu, bác sĩ nào đang khám, gạo giá bao nhiêu hôm nay. Những thứ cần biết mỗi ngày. Không phải Eden, không phải Black Silence, không phải ai đúng ai sai. Chỉ là thông tin.

Quân nghĩ về những tuần đầu, khi anh ngăn An Nhi đăng bài, ngăn cô nói, ngăn cô làm việc mà cô sinh ra để làm. Lúc đó anh đúng, vì lúc đó thông tin sai có thể giết người. Nhưng năm mươi ngày đã qua. Tám đài radio trong thành phố, và không đài nào nói sự thật đơn giản: hôm nay gạo bao nhiêu, thuốc ở đâu, ai cần giúp.

Anh nhìn lại tờ giấy. Kế hoạch gọn gàng, không thừa một từ. Đó là An Nhi. Cô không bao giờ đến khi chưa chuẩn bị xong.

– Cô cần giúp gì không?

An Nhi nhìn anh. Chớp mắt một lần, như đang xác nhận anh vừa nói thật.

– Không. Nhưng cảm ơn vì lần này hỏi.

*

Hạo mất hai ngày lắp đài.

Phòng phát sóng là một căn phòng nhỏ ở tầng hai nhà số 23, hẻm 7, đường Trần Phú. Chủ nhà, một ông về hưu tên Bảy, cho mượn miễn phí. Ông nói ông từng nghe đài VOA trên chiếc radio National Panasonic từ năm 1975, và việc ai đó phát sóng lại từ căn nhà ông là "chuyện đúng phải làm."

Hạo nói cậu đã tìm hiểu về các đài khác trong thành phố. Tám đài, phân bố không đều. Ba ở khu đông (gần Vân Hải, có nguồn điện ổn), hai ở trung tâm, ba ở phía bắc. Khu nam, nơi mất điện nặng nhất, không có đài nào. Đài của An Nhi sẽ là đài đầu tiên phủ được từ trung tâm sang rìa nam.

Thiết bị đơn giản. Một micro condenser cũ, Hạo tháo từ hệ thống karaoke hỏng ở quán nhậu đầu hẻm. Một bộ phát FM công suất thấp, dùng linh kiện từ xưởng, phát trên tần số 88.5 MHz. Một bộ khuếch đại tự hàn, chạy từ tấm pin mặt trời 100W trên mái nhà ông Bảy. Ăng-ten đồng 8 mét giăng từ sân thượng sang cột điện. Bán kính phát khoảng 4 cây số, đủ phủ từ chợ Hải Đông đến bệnh viện đa khoa.

Hạo kiểm tra tín hiệu ba lần. Quân ngồi ở góc phòng, nhìn cậu làm. Tay Hạo nhanh, chắc, không lãng phí một cử động nào. Cậu vặn núm, đo tần số bằng máy đo tự lắp, gật.

– Sạch. Không nhiễu. Ổn rồi.

An Nhi ngồi trước micro, tay cầm một xấp giấy viết tay, ba mặt. Nội dung buổi phát đầu tiên.

Quân đứng dậy, bước ra cửa.

– Anh không ở lại nghe à? Hạo hỏi.

– Ở ngoài nghe.

Anh bước ra hành lang, đứng tựa tường, nhìn xuống hẻm. Hai đứa trẻ đang chơi nhảy dây dưới gốc me. Ông Bảy ngồi trước cửa, bật radio National Panasonic cũ kỹ, dò đến 88.5. Tiếng xì xì tĩnh điện, rồi im, rồi giọng.

Giọng An Nhi.

"Xin chào Thành Hải. Đây là đài phát thanh cộng đồng, phát mỗi sáng từ 7 giờ đến 7 giờ 30 trên tần số FM 88.5. Tôi là An Nhi. Hôm nay là ngày thứ năm mươi hai kể từ khi mất kết nối."

Giọng cô bình tĩnh, rõ ràng, không lên xuống quá nhiều. Giọng của người quen nói trước công chúng, nhưng không phải giọng MC hay giọng phát thanh viên nhà nước. Giọng của người đang nói chuyện với bạn, chỉ là người bạn đó đang ở xa.

"Thông tin hôm nay. Gạo tẻ tại chợ Hải Đông: 28.000 đồng một ký, giảm 2.000 so với hôm qua. Rau xanh ổn định. Trứng gà nhà: 5.000 đồng một quả. Thịt heo hạn chế, chỉ bán buổi sáng, hết thì thôi."

Cô đọc tiếp. Thông tin y tế: bệnh viện đa khoa khám từ 7 đến 5, phòng khám tư bác sĩ Hoàng đường Lê Lợi vẫn mở, thuốc hạ sốt và kháng sinh cơ bản còn. Trạm cấp nước Lý Thường Kiệt hoạt động bình thường, nước máy khu bắc ổn, khu nam cần xách.

Rồi cô dừng lại. Im hai giây. Và bắt đầu kể.

"Hôm qua, tôi gặp cô Hà, giáo viên trường Trần Quốc Toản. Cô đang dạy lớp 3 bằng phấn trắng và bảng đen. Không có sách giáo khoa đúng cấp, cô tự viết tài liệu, hai mươi ba bản, mỗi bản viết tay hai mặt. Cô nói: 'Tôi mất ba tiếng mỗi tối để chép. Nhưng sáng hôm sau nhìn mấy đứa đọc, tôi quên mệt.'"

Quân đứng ở hành lang, lưng tựa tường, tay đút túi. Nghe.

"Tôi cũng gặp ông Năm, bưu tá. Ông đạp xe 40 cây số mỗi ngày, đưa thư từ bưu điện trung tâm đến các quận. Ông nói: 'Hồi xưa tôi đưa thư quảng cáo với hóa đơn. Giờ tôi đưa thư người ta viết cho nhau. Nặng hơn, nhưng vui hơn.'"

An Nhi không phán xét. Không nói internet tốt hay xấu, không nói ai đúng ai sai. Chỉ kể những gì cô thấy. Để người nghe tự hiểu.

"Đó là Thành Hải ngày thứ năm mươi hai. Hẹn gặp lại sáng mai, cùng giờ, cùng tần số. An Nhi."

Tiếng tĩnh điện trở lại. Ông Bảy ở dưới sân vặn nhỏ radio, gật đầu. Hai đứa trẻ vẫn nhảy dây.

*

Quân vẫn đứng ở hành lang khi Hạo bước ra, cầm một cuộn dây đồng thừa.

– Ông nghe suốt à?

– Ừ.

Hạo nhìn Quân, miệng hơi nhếch. Cậu mười bảy tuổi, nhưng khi nhìn người khác thì nhìn thấu, giống kiểu người sống ngoài đường lâu năm, quen đọc mặt người để biết ai đáng tin.

– Ông thích nghe giọng cổ phải không.

Quân không trả lời. Hạo không trêu thêm. Cậu cuốn dây đồng lại, bước xuống cầu thang huýt sáo một bài gì đó mà Quân không nhận ra, có thể là bài cậu tự nghĩ ra, có thể là bài ai đó hát ở chợ trời mà cậu nghe một lần rồi nhớ mãi.

Quân bước xuống sân, đi ngang ông Bảy. Ông vặn radio nhỏ lại, nhìn lên.

– Cái cô đó nói hay. Thiệt. Giống hồi xưa nghe đài.

Quân gật.

– Nhưng mà, ông Bảy nói thêm, giọng trầm hơn. Hồi xưa nghe đài là nghe xa. Giờ nghe đài là nghe gần. Giọng người quen, chuyện người quen. Khác hẳn.

Quân không trả lời. Đứng ở cổng nhà ông Bảy, nhìn hai đứa trẻ đã ngừng nhảy dây, ngồi trên bậc thềm, nghe radio. Một đứa quay sang hỏi đứa kia: "Chợ Hải Đông chỗ nào?" Đứa kia chỉ hướng đông.

Thông tin đang chảy. Chậm, bằng sóng FM, bằng giọng nói, bằng tay chỉ. Nhưng chảy.

*

Ngày 52. Buổi phát thứ hai.

Quân không đến. Anh ở hầm Tây Hồ, ngồi trước terminal, đọc lại toàn bộ ghi chép. Không phải ghi chép về Eden. Ghi chép về thành phố.

Bốn mươi ba ngày đầu, anh ghi dữ liệu kỹ thuật: tần số, giao thức, log, sơ đồ. Bảy ngày gần đây, anh bắt đầu ghi thứ khác. Bưu điện. Trường học. Xưởng Hạo. Bà cụ bán rau. Bảng tin cộng đồng.

Anh lật đến trang trống, viết:

"Eden nhìn thấy 73% thông tin có hại. Eden nhìn thấy 4.2 giây chú ý. Eden nhìn thấy 60.5 lần bất bình đẳng. Tất cả đều đúng.

Nhưng Eden không nhìn thấy: cô giáo viết 23 bản tay mỗi tối, ông bưu tá đạp 40 cây số mỗi ngày, thằng bé 17 tuổi làm đồ cho người ta sống. Và bà cụ 80 tuổi bán rau muống giá không đổi.

Eden đo lường cái đang là. Không đo lường cái có thể là."

Anh đóng sổ. Ngồi yên.

Tay phải chạm vào túi áo ngực. Phong bì vẫn ở đó, cứng và ấm vì nhiệt cơ thể. Ba ngày rồi anh mang nó, ba ngày chưa mở. Không phải quên. Mỗi lúc ngồi một mình, tay anh lại chạm vào đó, xác nhận nó còn, rồi rút tay ra.

Anh không biết mẹ viết gì. Nhưng anh biết chắc một điều: mẹ sẽ không hỏi về internet, về Eden, về chìa khóa. Mẹ sẽ hỏi anh ăn gì, ngủ có đủ không, có ai chăm sóc không. Những câu hỏi không có trong bất kỳ mô hình dự đoán nào của Eden, nhưng nặng hơn cả 30 tỉ giao dịch mỗi ngày.

Bốn ngày nữa. Ba ngày nữa. Countdown đang chạy, và anh ngồi đây nghĩ về thư mẹ.

Quân lắc đầu nhẹ, đứng dậy. Anh cần đi ra ngoài. Cần nhìn thấy người.

*

Ngày 53. Buổi phát thứ ba.

Lần này Quân đến. Không vào phòng phát sóng. Đứng ở hành lang tầng hai, tựa tường, cùng chỗ cũ. Ông Bảy vẫn ngồi dưới sân, radio mở, tai nghiêng lắng nghe.

An Nhi kể về nhóm sinh viên Bách Khoa đang mở rộng mạng mesh, phủ thêm hai điểm ở khu nam. Kể về một bà mẹ đơn thân tìm được con gái 16 tuổi sau ba tuần nhờ hệ thống nhắn tin truyền miệng. Kể về ông Tuấn, giám đốc trạm điện, đang huấn luyện bốn kỹ sư trẻ vận hành trạm biến áp bằng tay, không SCADA.

"Tuần này, một phụ nữ tên Hạnh đã được tìm thấy ở quận 7. Cô ấy 54 tuổi, rời nhà từ Ngày 12, gia đình đăng tìm ở bảng tin chợ Hải Đông. Một người hàng xóm ở quận 7 nghe đài này, nhận ra mô tả, và dẫn cô Hạnh về bưu điện gửi tin. Thư đi hai ngày."

Quân nghe. Nguyễn Thị Hạnh. 54 tuổi. Anh nhớ tờ giấy trên bảng tin chợ Hải Đông, tờ giấy anh đọc được hai ngày trước. "Tìm Nguyễn Thị Hạnh, 54 tuổi, rời nhà Ngày 12, ai thấy xin báo quán Hải Yến."

Bảng tin gỗ kết nối đài phát sóng kết nối người hàng xóm kết nối bưu điện kết nối gia đình. Bốn lớp trung gian. Chậm hơn một tin nhắn Zalo triệu lần. Nhưng đủ để tìm được một người.

Buổi phát kết thúc. Hạo bước ra, thấy Quân.

Lần này cậu không trêu. Chỉ gật đầu, bước xuống cầu thang. Quân đứng thêm vài phút, nghe tiếng tĩnh điện còn sót lại từ radio ông Bảy, rồi đi xuống.

An Nhi ra sau. Cô nhìn Quân ở chân cầu thang, mắt hỏi nhưng miệng không nói.

– Cô Hạnh tìm được rồi, Quân nói.

– Ừ. An Nhi gật. Nhờ một bà ở quận 7 nghe đài.

Im lặng. Rồi Quân nói, giọng nhẹ hơn bình thường:

– Cô làm đúng.

An Nhi không cười, không cảm ơn. Chỉ gật nhẹ, như thể đó là điều cô đã biết từ đầu nhưng vẫn cần nghe ai đó nói thành lời.

Họ đi bộ cùng hướng về quán Hải Yến. Vai cách vai một gang tay. Buổi sáng ấm, nắng xiên qua mái tôn, vẽ những vạch sáng trên mặt đường. Ai đó đang nấu cơm ở hẻm bên, mùi cơm sôi quen thuộc bay ra.

– Sáng mai tôi sẽ kể về xưởng Hạo, An Nhi nói. Người ta cần biết có chỗ sửa đồ.

– Ừ.

– Và về ngân hàng. Nhiều người chưa biết hệ thống sổ tay đã chạy.

– Ừ.

An Nhi nhìn anh, mỉm cười nhẹ.

– Anh có biết từ lúc nào anh bắt đầu nói "ừ" thay vì "tôi biết rồi" không?

Quân không trả lời. Nhưng anh biết. Từ ngày thứ bốn mươi ba, khi anh cầm sổ tay ra trạm cáp biển để phản bác Eden bằng dữ liệu tích cực. Từ lúc anh nhận ra mình đã bắt đầu đếm những điều đúng thay vì chỉ đếm những điều sai.

Ba ngày.

Ch.54/86
2.275 từ