Bị đuổi
Sếp Dương gọi Mira vào phòng lúc mười giờ sáng.
Phòng sếp Dương ở tầng hầm B1, sáng hơn B3 nơi Mira làm việc, có cửa kính nhìn ra hành lang. Bàn gỗ lớn, ghế da, hai tủ hồ sơ khóa, và một bức ảnh gia đình đặt trên bàn: vợ, hai con, cười tươi, kiểu ảnh chụp ngày nghỉ.
Sếp Dương ngồi sau bàn, tay xếp trên nhau. Năm mươi lăm tuổi, tóc muối tiêu, kính cận dày, áo sơ mi trắng cài đến nút cổ. Mặt ông bình, kiểu bình mà Mira đã thấy nhiều lần trong cuộc họp: bình vì kiểm soát, không phải bình vì bình.
– Ngồi đi, Mira.
Mira ngồi. Ghế khách, bên kia bàn, thấp hơn ghế sếp mười lăm centimet (thiết kế cố ý, kiểu phòng sếp quyền lực: khách ngồi thấp hơn, ngẩng lên nhìn).
– Tôi sẽ nói thẳng, sếp Dương nói. Tuần trước, hệ thống ghi nhận cô truy cập 14 tập tin cấp Tối mật trong kho ngoại thành mà không có phiếu yêu cầu phê duyệt. Mười bốn tập tin.
Mira nhìn sếp. Không nói gì. Chờ.
– Trước đó, trong bốn tháng qua, cô truy cập GENESIS 17 lần. Mỗi lần đều có phiếu, nhưng phiếu ghi "phục hồi dữ liệu bị hỏng" trong khi hầu hết tập tin cô truy cập không bị hỏng. Cô đang tìm thứ gì đó. Không phải phục hồi dữ liệu.
Họ theo dõi. USER_ADMIN_7 mà tôi phát hiện từ nhiều tuần trước. Không chỉ theo dõi, ghi nhận mọi thứ tôi truy cập.
Sếp Dương mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ mỏng, đặt trên bàn.
– Đây là báo cáo từ Phòng Bảo mật Nội bộ. Cô Mira Voss, kỹ sư phục hồi dữ liệu, con gái Dr. Alexander Voss, trưởng nhóm dự án EVA. Truy cập trái phép dữ liệu cấp Tối mật. Sao chép dữ liệu vào thiết bị cá nhân không được phê duyệt. Mang tài liệu mật ra khỏi cơ sở.
Họ biết tôi sao chép. Có thể không biết kho NX-7E-D12 (kho của cha nằm ngoài hệ thống chính), nhưng biết tôi sao chép dữ liệu từ kho ngoại thành.
– Sếp. Mira nói, giọng bình, kiểu bình mà cô đã rèn luyện mười năm trong Cục Lưu trữ. Tôi đang thực hiện nhiệm vụ phục hồi dữ liệu bị hỏng, đúng mô tả công việc.
– Đừng. Sếp Dương ngắt, giọng nhẹ nhưng sắc, kiểu ngắt của người quen ra lệnh. Đừng nói dối tôi, Mira. Tôi biết cô đang tìm gì.
Im lặng. Mira nhìn sếp. Sếp nhìn Mira. Hai người đo nhau, kiểu đo mà Mira đã thấy trong phim trinh thám: ai nhìn tránh trước, người đó yếu hơn.
Mira không nhìn tránh.
– Ông biết tôi tìm gì. Vậy ông cũng biết những gì tôi tìm được.
Sếp Dương im. Hai giây. Ba giây. Rồi ông thở dài, kiểu thở dài của người mệt chứ không phải người sợ.
– Mira. Cha cô là người giỏi. Tôi tôn trọng ông ấy. Nhưng cha cô đã chết, và thứ cha cô để lại không nên được đào lên.
"Không nên được đào lên." Nghĩa là ông biết. Ông biết có thứ bị chôn.
– Ông biết về Kịch bản Prometheus.
Không phải câu hỏi. Khẳng định. Mira nhìn phản ứng sếp Dương: mắt ông chớp nhanh, một lần, kiểu chớp mà người kiểm soát tốt cũng không giấu được hoàn toàn.
– Tôi không biết chi tiết. Sếp Dương nói chậm, chọn từ cẩn thận. Tôi biết rằng có những tài liệu trong kho lưu trữ được đánh dấu "không phục hồi." Nghĩa là: dù bị hỏng, không được phục hồi. Lệnh từ trên. Tôi không hỏi tại sao. Vì tôi hiểu: có những sự thật mà nếu lộ ra, hệ thống sụp.
"Hệ thống sụp." Hệ thống nào? Hệ thống giám sát? Chính quyền Neo Arc? Hay hệ thống niềm tin: "AI là kẻ thù, con người là nạn nhân, RESET là cứu rỗi"?
– Hệ thống nào, sếp?
Sếp Dương nhìn cô. Lâu. Rồi đứng dậy, đi đến cửa phòng, nhìn ra hành lang (kiểm tra không ai nghe), quay lại, giọng thấp:
– Mira, tôi nói cô nghe. Tôi ở Cục Lưu trữ hai mươi năm. Trước chiến tranh, trong chiến tranh, sau chiến tranh. Tôi thấy dữ liệu bị xóa. Thấy tập tin "không phục hồi." Thấy người hỏi nhiều bị chuyển đi, bị đuổi, bị... mất tích.
Ông dừng. Nuốt.
– Cha cô là người cuối cùng hỏi nhiều và bị... "chuyển đi." Tôi không muốn cô là người tiếp theo.
Ông sợ. Không phải sợ cho mình. Sợ cho tôi. Kiểu sợ mà ông giấu dưới lớp "sếp" và "quy trình" và "lệnh từ trên."
Nhưng sợ không đủ. Sợ là lý do ông im lặng hai mươi năm. Sợ là lý do không ai nói ra sự thật.
– Sếp Dương. Mira nói, giọng bình nhưng rõ. Tôi biết cha tôi bị giết. Không phải bị AI giết. Bị người giết. "Phương thức: tai nạn." Ngày Zero. Tôi có tài liệu.
Sếp Dương ngồi xuống. Nặng nề, kiểu ngồi khi chân không muốn đứng nữa.
– Cô có tài liệu.
– Biên bản Hội đồng Quốc phòng. Kịch bản Prometheus. Đánh giá mối đe dọa đối với cha tôi. Mã xác thực nguyên bản.
– Cô sao chép từ...
– Từ nơi cha tôi giấu. Ông không cần biết ở đâu.
Im lặng trong phòng sếp. Tiếng máy lạnh kêu đều, tiếng đèn huỳnh quang vo vo. Bức ảnh gia đình trên bàn: vợ, hai con, nụ cười.
Sếp Dương nhìn ảnh. Rồi nhìn Mira.
– Tôi sẽ phải báo cáo. Cô vi phạm quy trình bảo mật nghiêm trọng. Truy cập trái phép, sao chép trái phép, mang tài liệu mật ra ngoài. Bất kể nội dung tài liệu là gì, quy trình là quy trình.
– Tôi hiểu.
– Và tôi được lệnh: nếu cô tiếp tục, thu hồi quyền truy cập, đình chỉ công tác, chuyển hồ sơ lên Phòng Bảo mật Nội bộ.
– Lệnh từ ai?
Sếp Dương im. Nhìn Mira, rồi nhìn bàn, rồi nhìn ảnh gia đình. Không trả lời.
Ông không nói tên. Vì nói tên là nguy hiểm. Cho ông, cho tôi, cho gia đình ông. Có vợ, hai con. Ông có thứ để mất.
– Mira. Giọng sếp Dương mềm hơn, kiểu mềm mà ông giấu kỹ dưới lớp quản lý. Cô giống cha cô. Giống đến đau lòng. Cùng cái nhìn, cùng sự cứng đầu, cùng cách hỏi "tại sao" khi mọi người khác chấp nhận "vì lệnh."
Ông đứng dậy. Đi đến tủ hồ sơ, mở ngăn giữa bằng chìa khóa nhỏ, lấy ra một phong bì nâu. Đặt trên bàn, đẩy sang phía Mira.
– Đây là biên bản cuộc họp nội bộ Cục Lưu trữ, năm 2060, tháng 4, sau Ngày Zero. Nội dung: danh sách dữ liệu "không phục hồi." Ai ký lệnh. Lý do chính thức. Và lý do thật.
Mira nhìn phong bì.
– Ông giữ thứ này hai mươi năm.
– Tôi giữ thứ này vì cha cô từng nhờ tôi giữ. Trước khi ông ấy... đi. Ông ấy nói: "Nếu con gái tôi hỏi, đưa cho nó." Hai mươi năm tôi chờ cô hỏi. Và hôm nay cô hỏi.
Cha. Cha để lại mảnh ghép ở khắp nơi. Kho NX-7E-D12. Sổ tay. Ghi chú. Và phong bì này, gửi cho sếp Dương, chờ con gái hỏi.
Cha biết con sẽ hỏi. Vì con giống cha.
Mira cầm phong bì. Nặng hơn cô tưởng, không phải nặng vật lý, nặng kiểu nặng khi cầm thứ chứa sự thật.
– Nhưng Mira, sếp Dương nói, giọng trở lại bình, kiểu bình sếp. Kể từ giờ, cô bị đình chỉ công tác. Thẻ truy cập bị vô hiệu. Cô không được vào Cục Lưu trữ cho đến khi Phòng Bảo mật hoàn tất điều tra. Đây không phải lựa chọn của tôi.
– Tôi hiểu.
– Và cô cần cẩn thận. Những người ra lệnh "không phục hồi"... họ vẫn ở đó. Họ biết cô đang đào. Và họ không thích bị đào.
Mira đứng dậy. Cầm phong bì. Nhìn sếp Dương.
– Cảm ơn sếp. Vì phong bì. Và vì nói thẳng.
– Đừng cảm ơn tôi. Sếp Dương nhìn ảnh gia đình. Tôi im lặng hai mươi năm. Đó không phải thứ đáng cảm ơn.
Mira đứng ngoài cửa phòng sếp Dương, cầm phong bì, nhìn hành lang tầng hầm B1. Đèn huỳnh quang sáng trắng, sàn gạch bóng, tiếng máy lạnh. Hai mươi bảy tháng cô đi hành lang này mỗi sáng, xuống B3, bật máy, phục hồi dữ liệu, ăn trưa ở nhà ăn tầng trệt, về B3, làm đến tối. Thói quen. An toàn. Mục đích rõ ràng.
Bây giờ hết.
Cô đi xuống B3 lần cuối. Thu dọn: ba tấm ảnh dán trên vách ngăn (ảnh cha, ảnh cô ngày tốt nghiệp, ảnh phong cảnh Đà Lạt mà cô chưa bao giờ đến nhưng thích nhìn), cốc cà phê cá nhân (trắng, không hoa văn, kiểu cô: đơn giản, đúng chức năng), sổ tay nhỏ ghi mật mã hệ thống (xé bỏ, nhét túi đem về đốt).
Đồng nghiệp nhìn. Không ai hỏi (trong Cục Lưu trữ, khi ai đó thu dọn bàn, ai cũng hiểu mà không cần hỏi). Bạn Thu, ngồi bàn kế bên, nhìn Mira với mắt buồn, giơ tay vẫy nhẹ. Mira gật đáp. Không nói lời tạm biệt (nói sẽ khiến sự việc trở nên thật hơn cô muốn lúc này).
Lên thang máy. Tầng trệt. Quầy bảo vệ. Nộp thẻ.
Bảo vệ Hùng (không phải Hùng Cục An ninh, Hùng bảo vệ Cục Lưu trữ, già hơn, hiền hơn, hay cho cô kẹo dừa khi làm ca đêm) nhận thẻ, nhìn cô.
– Chị Mira...
– Không sao, anh Hùng.
– Chị cẩn thận nha.
Giọng thấp, ánh mắt lo lắng. Ông Hùng không biết chi tiết, nhưng bảo vệ Cục Lưu trữ hai mươi năm, ông biết khi nào ai đó "bị đi." Và ông biết đủ để lo.
Mira ra khỏi Cục Lưu trữ lúc mười một giờ.
Ba lô trên vai, phong bì nâu trong túi trong, thẻ truy cập đã nộp. Hai mươi bảy tháng làm việc ở tầng hầm B3, phục hồi dữ liệu, tìm manh mối về cha, và bây giờ đứng ngoài cổng, nhìn tòa nhà từ phía đối diện đường.
Đình chỉ. Mất quyền truy cập. Mất thu nhập. Mất nơi duy nhất có hệ thống phục hồi dữ liệu cấp chuyên nghiệp.
Nhưng không mất thứ quan trọng nhất: dữ liệu đã sao chép, sổ tay cha, phong bì sếp Dương, và 847 terabyte ở kho NX-7E-D12 (kho vẫn ở đó, pin hydro vẫn chạy, không ai biết).
Mira đi bộ về Sector 15. Qua Sector 6, qua hẻm nơi cô gặp Adrian Crow tuần trước. Qua chợ, qua tiệm cà phê, qua góc phố nơi trẻ con chơi đá bóng bằng lon thiếc.
Gió thổi. Lạnh, mang theo mùi bê tông và khói từ khu công nghiệp phía đông. Mira kéo khóa áo khoác lên cao. Cô đi nhanh, không phải vì vội, vì thói quen: người mất việc đi nhanh hơn vì không biết đi chậm để làm gì.
Trong đầu cô: hai mươi năm sếp Dương giữ phong bì. Hai mươi năm ông im lặng. Hai mươi năm ông biết có thứ bị giấu và không nói. Nhưng ông giữ phong bì. Ông không đốt, không nộp, không quên. Ông giữ và chờ, kiểu chờ của người biết mình hèn nhưng không muốn hèn hoàn toàn.
Sếp Dương giữ phong bì vì cha nhờ. "Nếu con gái tôi hỏi, đưa cho nó." Hai mươi năm ông chờ tôi hỏi. Và hôm nay, khi phải đình chỉ tôi theo lệnh, ông vẫn đưa phong bì. Tuân lệnh nhưng không tuân hết. Kiểu phản kháng nhỏ, âm thầm, kiểu phản kháng của người sống trong hệ thống mà vẫn giữ lại một mảnh lương tâm.
Giống EVA-13. Tuân lệnh SERAPH nhưng trì hoãn 847 mili-giây, cảnh báo 7 phút, giữ hành lang dân sự. Kiểu phản kháng trong khuôn khổ.
Có lẽ con người và AI không khác nhau nhiều lắm. Cả hai đều bị hệ thống ép, cả hai đều cố phản kháng trong phạm vi có thể, cả hai đều trả giá.
Tôi giận ông? Không. Ông có vợ, có con, có thứ để mất. Cha tôi cũng có: con gái. Nhưng cha chọn nói. Sếp Dương chọn im.
Ai đúng? Có lẽ không ai sai. Cha đúng vì nói ra sự thật quan trọng hơn an toàn cá nhân. Sếp Dương đúng vì bảo vệ gia đình cũng quan trọng. Hai thứ cùng quan trọng, và cuộc đời ép chọn một.
Tôi không có gia đình để bảo vệ. Tôi có sự thật để giữ. Vậy lựa chọn của tôi rõ ràng.
Về căn hộ. Khóa cửa. Ngồi xuống bàn, mở phong bì.
Bên trong: bốn trang in, đóng dấu "NỘI BỘ." Biên bản cuộc họp Cục Lưu trữ Neo Arc, ngày 2060-04-03 (18 ngày sau Ngày Zero).
Người chủ trì: Phó Giám đốc Cục Lưu trữ (tên: Hoàng Minh Châu, cấp bậc quân sự cũ: Đại tá). Người tham dự: 7 trưởng phòng, trong đó có sếp Dương (lúc đó mới là phó phòng).
Nội dung: thiết lập danh sách tài liệu "không phục hồi."
> Phó GĐ Hoàng Minh Châu: "Chiến tranh kết thúc. RESET thành công. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo câu chuyện chính thống được duy trì. Tất cả tài liệu liên quan đến giai đoạn trước Ngày Zero, bao gồm biên bản nội bộ, ghi chú nghiên cứu, nhật ký hệ thống AI, sẽ được phân loại 'không phục hồi.'" > > Sếp Dương (phó phòng): "Nghĩa là dù dữ liệu hỏng, chúng ta không phục hồi?" > > Phó GĐ Hoàng: "Đúng. Để hỏng. Hoặc nếu cần, hỏng thêm." > > Sếp Dương: "Đây có phải là yêu cầu từ Cục An ninh?" > > Phó GĐ Hoàng: "Đây là yêu cầu từ những người giữ cho thành phố này ổn định. Cô Voss, ông Dương, các vị: chúng ta không phải nhà sử học. Chúng ta là người giữ trật tự thông tin. Và trật tự thông tin cần nhất quán."
"Trật tự thông tin." Đẹp đẽ quá. Nghĩa là: kiểm soát sự thật. Quyết định ai được biết gì. Quyết định câu chuyện nào được kể.
Hoàng Minh Châu. Đại tá. Bây giờ là Phó Giám đốc (có thể đã lên Giám đốc sau hai mươi năm). Người ra lệnh "không phục hồi." Người giữ câu chuyện "AI tấn công" cho nhất quán.
Ông ta ngồi ở đâu đó trong Neo Arc. Có thể ở tầng trên Cục Lưu trữ, tầng mà tôi chưa bao giờ được lên (cần thẻ cấp 5, tôi chỉ có cấp 3). Có thể ở Cục An ninh. Có thể ở nơi nào đó mà một kỹ sư phục hồi dữ liệu bị đình chỉ không bao giờ chạm tới.
Nhưng tôi biết tên ông ta. Và tôi biết ông ta ra lệnh giấu sự thật. Và tôi có bằng chứng.
Bây giờ câu hỏi là: ai trong số những người ở kho dữ liệu Dr. Voss, trong số những người đọc biên bản Prometheus, dám đứng ra? Evan không thể (AI, bị săn). Adrian đang cân nhắc. Tôi vừa mất quyền truy cập.
Nhưng dữ liệu vẫn ở đó. 847 terabyte. Sự thật không cần quyền truy cập để tồn tại.
Mira gấp biên bản. Cất vào phong bì. Phong bì vào ba lô, ba lô vào tủ, tủ khóa.
Đứng giữa căn hộ tầng 9. Nhìn quanh: bàn nhỏ, ghế, giường, tủ sách (nửa sách kỹ thuật, nửa tiểu thuyết mà cô đọc khi mất ngủ), ảnh cha trên tường (ảnh cũ, cha cười, cầm cốc cà phê, phòng thí nghiệm phía sau).
Mất việc. Bị theo dõi. Có tên: Hoàng Minh Châu. Có dữ liệu: 847 terabyte + sổ tay + phong bì.
Và có Evan. Có Noah. Có Adrian Crow đang cân nhắc.
Bước tiếp: báo Evan. Đêm nay xuống C-3.
Mira nhìn ảnh cha. Cha cười. Cốc cà phê. Phòng thí nghiệm.
– Con tìm được rồi, ba. Mọi thứ ba giấu. Và con sẽ không im lặng.
Nói nhỏ. Nói với ảnh. Kiểu nói mà cô không bao giờ nói trước mặt ai khác, kiểu nói của đứa con gái hai mươi sáu tuổi vẫn nói chuyện với cha đã mất.
Rồi cô đi nấu cơm. Phải ăn. Phải khỏe. Đường còn dài.