KPI Tình Yêu
Chương 97: Đèn tắt
Chương 97

Đèn tắt

Sáu tháng sau.

Tòa nhà cũ Aeternum có tên mới: Horizon Tower. Logo xanh lá, không còn chữ A nghiêng, thay bằng hai đường cong hướng lên. Sảnh chính sơn lại: trắng, sáng, cây xanh trồng trong chậu lớn dọc hai bên. Quầy lễ tân bằng gỗ sồi, không phải đá đen bóng như trước.

Khả Vy đi ngang lúc 5 giờ chiều. Đường Nguyễn Huệ, nắng vàng nhạt, vỉa hè đông.

Cô không dừng. Chỉ nhìn, hai giây, bước tiếp.

Tầng 47 sáng đèn. Cô nhìn lên, thấy bóng người di chuyển phía sau kính, nhân viên mới, công ty mới. Ai đó đặt một chậu cây xanh trên bệ cửa sổ tầng 47. Cô nhìn thấy, nhỏ, mờ, nhưng rõ ràng.

Cây xanh. Trên tầng 47.

Sáu tháng trước, tầng 47 là phòng họp bí mật, camera kiểm soát, sổ bốn mươi chín dòng, phòng kỹ thuật có vết máu. Bây giờ, một chậu cây. Có lẽ là cây cảnh văn phòng, loại ai cũng mua, không ai chăm.

Nhưng nó sống. Và ánh đèn chiếu lên lá xanh, phản qua kính, nhìn từ vỉa hè, không giống ánh đèn cô thấy đêm đầu tiên. Ánh đèn đó lạnh, kín, như giấu gì. Ánh đèn hôm nay, bình thường. Sáng vì có người làm việc. Tắt khi họ về nhà.

Cô bước tiếp. Qua ngã tư, rẽ phải, đi về phía bến xe buýt.

Cô làm việc ở Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Cộng đồng từ bốn tháng nay, mạng lưới mà Khang xây dựng trước khi chết. Chị Ngọc giới thiệu. Cô phân tích dữ liệu tài chính cho các vụ tố giác tham nhũng, kỹ năng cô học ở tầng 22, bây giờ dùng ở nơi khác.

Văn phòng nhỏ, quận 1, tầng 3 một tòa nhà cũ. Bốn người: chị Ngọc, anh Hưng, một tình nguyện viên tên Tâm, và cô. Lương thấp hơn Aeternum, thấp hơn nhiều. Nhưng mỗi sáng cô bước vào và biết dữ liệu mình phân tích không giấu xác ai.

Hôm nay cô rời văn phòng sớm hơn thường lệ. Có lý do.

Trại giam Thủ Đức. 2 giờ chiều.

Cô đến đây mỗi thứ Bảy, chín giờ đến mười một giờ. Hai mươi sáu tuần, không thiếu lần nào. Nhân viên trại biết mặt cô, biết tên cô, biết cô mang cà phê sữa đá mỗi lần đến. Họ gọi cô "cô Lâm", giống bảo vệ cũ ở Aeternum, giống Đình Viễn lần đầu nhắc tên cô trong biên bản HĐQT, giống cách cha cô được gọi hai mươi năm trước.

Hôm nay không phải thứ Bảy. Thứ Tư, phiên thăm đặc biệt, trại giam duyệt đơn của luật sư Hải. Lý do: thông báo kết quả xét giảm án.

Phòng thăm nuôi. Bàn nhựa trắng, hai ghế nhựa đối diện. Vách kính giữa, nhưng trại cho phép ngồi cùng bên vì cô đến đủ lâu, đủ đều, và anh không có vi phạm nội quy.

Quân Phong bước ra. Đồng phục trại, áo xanh, quần xanh, dép nhựa. Tóc cắt ngắn hơn lần cô đến tuần trước. Gầy hơn sáu tháng trước, gò má nhô, cổ tay nhỏ hơn. Nhưng mắt vẫn sắc. Lưng vẫn thẳng.

Anh ngồi xuống đối diện. Nhìn cô.

– Em cắt tóc.

– Hôm qua.

– Ngắn hơn.

– Nóng.

Anh gật đầu. Không bình luận thêm, nhưng mắt anh dừng ở mái tóc cô hai giây lâu hơn bình thường. Cô nhận ra. Hai mươi sáu tuần ngồi đối diện anh qua bàn nhựa, cô đọc mắt anh nhanh hơn đọc dữ liệu.

Cô đặt một tờ giấy lên bàn. Gấp đôi, có dấu mộc tòa án.

– Luật sư Hải gửi.

Anh nhìn tờ giấy. Không mở. Nhìn cô.

– Nói đi.

– Giảm án. Mười tám tháng còn lại giảm xuống sáu tháng. Cải tạo tốt, hợp tác đặc biệt, lời khai dẫn đến kết tội bổ sung. Anh ra tuần sau.

Im lặng. Quạt trần quay phía trên. Tiếng bước chân ngoài hành lang, nhân viên trại đi tuần.

Anh mở tờ giấy. Đọc. Chậm. Từng dòng.

Rồi gấp lại. Đặt lên bàn.

– Tuần sau.

– Tuần sau.

Im lặng nữa. Nhưng khác, không phải im lặng nặng kiểu tầng 47, kiểu bếp tầng 46 ánh đèn vàng, kiểu hai người ngồi giữa bí mật và nguy hiểm. Im lặng này nhẹ. Hai người biết phải nói gì, chỉ chưa cần nói ngay.

Cô lấy từ túi ra một tấm ảnh. Nhỏ, 10x15, in trên giấy ảnh thường. Ảnh cha, đứng trước tòa nhà Aeternum, năm 2012, mặc vest, cười. Ảnh cô giữ trong hộp tài liệu, bây giờ mang đến đây.

Đặt lên bàn, giữa hai người.

Anh nhìn. Lâu.

Mắt anh dừng ở nụ cười trong ảnh. Lâm Hữu Đức, người đàn ông hỏi "cậu ăn chưa" trong bếp tầng 46 mười ba năm trước. Người dạy anh chơi cờ khác Đình Viễn. Người viết thư: "Đừng chạy. Ở lại. Thu thập. Chờ. Con gái tao sẽ đến."

– Ông ấy sẽ mắng tôi.

Anh nói. Giọng nhẹ, nhẹ hơn bất kỳ lần nào cô nghe trong mười chín tuần ở Aeternum.

Cô nhìn ảnh cha. Nhìn anh.

– Ông ấy sẽ hỏi "cậu ăn chưa."

Anh không cười. Nhưng mắt anh, mắt sắc, mắt lạnh, mắt đã nhìn mười bảy lệnh xử lý đi qua bàn mười năm, mềm. Nửa giây. Rồi trở lại.

– Tôi chưa ăn.

– Em mang cà phê sữa đá.

– Em luôn mang cà phê sữa đá.

– Anh luôn chưa ăn.

Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Bàn nhựa trắng, phòng thăm nuôi, quạt trần, ánh đèn huỳnh quang. Không phải tầng 47. Không phải bếp tầng 46. Không phải vỉa hè Nguyễn Huệ hay công viên 23 tháng 9. Chỉ là phòng thăm nuôi trại giam Thủ Đức, bàn nhựa, hai ly cà phê, một tấm ảnh.

Bình thường. Và bình thường, sau mười chín tuần bất thường, là thứ quý nhất.

Cô ở lại bốn mươi lăm phút. Nói chuyện ít, như hai mươi sáu tuần trước, họ không cần nói nhiều. Cô kể về công việc: vụ mới, dữ liệu ngân hàng phức tạp, chị Ngọc sắp ra tòa. Anh nghe. Hỏi một câu: "Em ngủ đủ không." Cô nói "Đủ", và lần này là thật.

Anh kể: sân tập có nắng buổi sáng, bắt đầu đọc sách, tiểu thuyết, lần đầu trong đời. Mười ba năm ở tầng 47, anh chỉ đọc báo cáo tài chính và nhật ký hệ thống. Bây giờ anh đọc tiểu thuyết, "Nhà giả kim", một tù nhân cùng phòng cho mượn.

– Có hay không?

– Không biết. Nhưng có câu: "Khi bạn muốn điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được nó."

– Anh tin?

Anh nhìn cô. Lâu.

– Không. Nhưng có người đến mỗi tuần mang cà phê sữa đá. Gần giống.

Cô không cười. Nhưng mắt cô, cô biết, mắt cô làm điều mắt anh vừa làm. Mềm. Nửa giây.

Giờ thăm hết.

Nhân viên trại gõ cửa, nhẹ. Anh đứng dậy. Cô đứng dậy.

Anh nhìn tấm ảnh cha trên bàn.

– Em giữ.

Cô nói.

– Không. Để đây. Tuần sau tôi mang ra.

Cô hiểu. Ảnh cha sẽ đi cùng anh, một tuần cuối. Rồi tuần sau, anh sẽ mang nó ra ngoài cổng, dưới nắng, trả lại cho cô.

– Tuần sau.

– Tuần sau.

Anh quay đi. Bước về phía cửa, dép nhựa trên sàn gạch, tiếng bước đều. Lưng thẳng. Giống mười ba năm ở tầng 47, nhưng khác. Mười ba năm, anh đi trong hành lang hẹp về phía phòng không cửa sổ. Bây giờ anh đi về phía tuần cuối cùng.

Cô nhìn anh đi. Không gọi lại. Không vẫy. Hai mươi sáu tuần, cô chưa bao giờ gọi lại khi anh quay đi. Vì cô biết anh sẽ quay lại.

Ngoài trại giam. 3 giờ chiều.

Cô đứng trên vỉa hè, nhìn cổng sắt đóng. Nắng Sài Gòn tháng tư, nóng, gió khô, trời trong. Xe máy chạy trên đường, tiếng còi, mùi bụi, mùi nhựa đường nóng.

Điện thoại rung. Tin nhắn hệ thống trại giam, Quân Phong, năm mươi chữ:

"Khả Vy."

"Dạ."

Cô gõ, dù anh chưa hỏi gì.

Ba phút.

"Cảm ơn em đến mỗi tuần."

Cô nhìn màn hình. Mười một chữ. Giản dị nhất anh từng nói, vì anh không phải người nói "cảm ơn." Mười ba năm ở tầng 47, anh nói "vâng" với Đình Viễn, nói "thực hiện" với Tuấn, nói "không xử lý" với nhân viên an ninh. Anh không nói "cảm ơn", vì không có gì để cảm ơn trong thế giới đó.

Bây giờ, mười một chữ. Qua hệ thống nhắn tin trại giam, giới hạn năm mươi chữ mỗi ngày.

Cô gõ:

"Tuần sau."

Hai chữ. Đủ.

Cô cất điện thoại. Đội mũ bảo hiểm, nổ máy xe, rời bãi đậu.

Đường về thành phố, nắng chiều vàng nhạt xuyên qua hàng cây. Sài Gòn chạy, kẹt xe ở ngã tư Xa lộ Hà Nội, tiếng còi, khói, mùi cà phê từ quán vỉa hè. Mười triệu người đang về nhà sau một ngày làm việc. Cô là một trong mười triệu, xe máy, mũ bảo hiểm, áo khoác, ba lô. Bình thường.

Tuần sau, anh sẽ ra. Cô sẽ đứng ngoài cổng. Anh sẽ bước qua cánh cửa sắt, ra ánh nắng. Và họ sẽ đi, đi đâu chưa biết, nhưng đi.

Cô rẽ vào đường Điện Biên Phủ. Nắng vàng trên kính xe máy phía trước, phản ngược vào mắt. Cô không kéo kính xuống. Để nắng vào.

Mười chín tuần trong tòa nhà có tầng chết. Sáu tháng chờ. Hai mươi sáu lần ngồi đối diện anh qua bàn nhựa.

Tuần sau, lần cuối cô đến trại giam.

Lần đầu cô đón anh về.

Ch.97/110
1.660 từ