Bình minh đen
Phòng xử số 1. 9 giờ sáng. Thứ Hai.
Lần cuối cùng Khả Vy ngồi trong phòng xử này.
Ba trăm ghế đầy, giống tuần trước, nhưng không khí khác. Tuần trước là xét xử, câu hỏi, bằng chứng, bào chữa. Hôm nay là tuyên án, không còn câu hỏi. Chỉ có câu trả lời.
Cô đến sớm ba mươi phút. Đứng trước cổng tòa án, nhìn người ta xếp hàng qua cửa an ninh, phóng viên, người nhà bị cáo, người nhà nạn nhân, người lạ. Ai cũng đến vì một cái tên: Aeternum. Mười chín tuần trước, cô là người duy nhất biết cái tên ấy có nghĩa gì. Hôm nay, cả thành phố biết.
Cô ngồi hàng ghế thứ tư, cùng chỗ cũ. Phúc cạnh cô, hai tay đặt trên đùi, yên hơn tuần trước, ngón tay không đan siết nữa. Ba năm trốn chạy kết thúc ở ghế nhân chứng tuần trước. Hôm nay anh ngồi ở ghế khán giả, như mọi người bình thường. Lần đầu tiên trong ba năm, Phúc không phải giấu mặt khi vào tòa nhà công cộng.
Vợ ông Toàn ngồi phía sau, tấm ảnh ông Toàn vẫn trên đùi. Bà đến mỗi phiên, năm phiên, không thiếu buổi nào. Khung ảnh đã mòn góc, chỗ ngón tay bà hay giữ.
Trung hai hàng phía trước, sát tường. Kính cận, áo sơ mi trắng, im lặng, giống tám năm anh ta ngồi ở tầng 22 quan sát, chỉ khác địa điểm. Diệp An hàng đầu, góc phải. Vest xám, tóc búi, lưng thẳng. Cô ngồi một mình, không luật sư, không trợ lý. Hoặc luật sư ngồi ở đâu đó cô không thấy.
Quân Phong ngồi ở hàng ghế bên trái. Không phải ghế nhân chứng, hôm nay anh ngồi ghế bị cáo.
Đơn tự thú của anh được tòa chấp nhận hôm thứ Năm. Viện kiểm sát bổ sung cáo trạng: Trần Quân Phong, bị cáo thứ ba, tội đồng phạm giết người, che giấu tội phạm, rửa tiền. Anh ngồi ở ghế bị cáo bằng lưng thẳng, vest đen, sơ mi trắng. Không còng tay, tòa cho phép, vì anh tự nguyện ra trình diện.
Khả Vy nhìn anh. Mười chín tuần trước, anh ngồi ở tầng 47, trong bóng tối, mặc vest và kiểm soát hệ thống thanh trừng. Hôm nay anh ngồi ở ghế bị cáo, trong ánh sáng, mặc cùng bộ vest.
Cùng người. Khác ghế.
9 giờ 15 phút. Thẩm phán Nguyễn Văn Hưng gõ búa.
– Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, phần tuyên án. Bị cáo: Trần Đình Viễn, Lê Tuấn, Trần Quân Phong.
Đình Viễn bước ra. Đồng phục trại, lưng thẳng. Mặt vẫn không biểu cảm, nhưng gầy hơn tuần trước. Gò má nhô, mắt sâu hơn. Một tuần trong trại không đổi lưng, nhưng đổi da.
Ông ngồi xuống vành móng ngựa. Nhìn thẳng.
Tuấn ra sau. Còng tay. Cúi đầu. Không nhìn ai.
Quân Phong đứng dậy từ ghế bị cáo, bước đến vị trí chỉ định, cạnh Tuấn, cách Đình Viễn một mét. Ba người đứng trên một hàng, nhìn về phía hội đồng xét xử.
Cha nuôi. Con dao. Và đứa trẻ mồ côi giữa hai người.
Thẩm phán đọc phần nhận định.
Dài. Chi tiết. Từng vụ. Từng tên. Từng bằng chứng. Khả Vy nghe, mỗi câu cô đã biết, mỗi con số cô đã đếm, mỗi cái tên cô đã ghi trong sổ tay bìa đen. Nhưng nghe tòa đọc, bằng giọng đều, bằng ngôn ngữ pháp luật, bằng sức nặng của nhà nước, khác.
Khác vì đây không còn là sổ tay của cô. Đây là phán quyết.
"... xét thấy bị cáo Trần Đình Viễn đã trực tiếp ra lệnh hoặc chỉ đạo thực hiện mười một vụ giết người trong khoảng thời gian hai mươi năm..."
"... xét thấy bị cáo Lê Tuấn đã trực tiếp thực hiện hành vi giết người trong vụ Vũ Minh Khang, đồng thời tham gia thực hiện nhiều vụ khác theo chỉ đạo..."
"... xét thấy bị cáo Trần Quân Phong đã ký lệnh tài chính, tạo điều kiện vận hành hệ thống, đồng thời có hành vi giúp sức và che giấu tội phạm trong mười năm..."
"... xét thấy bị cáo Trần Quân Phong có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt: tự nguyện thú nhận, hợp tác đặc biệt với cơ quan điều tra, cung cấp toàn bộ bằng chứng quan trọng, đã trực tiếp cứu năm người khỏi bị giết..."
Khả Vy nghe. Tay trái nắm mép ghế. Tay phải nắm sổ tay.
10 giờ. Thẩm phán tuyên án.
Phòng xử im.
– Bị cáo Trần Đình Viễn.
Đình Viễn đứng thẳng. Nhìn thẳng.
– Tòa tuyên phạm tội giết người theo khoản 1 Điều 123, mười một tội danh. Phạm tội rửa tiền theo Điều 324. Phạm tội tổ chức hoạt động tội phạm theo Điều 109. Hình phạt: tù chung thân.
Im lặng. Mười giây. Hai mươi giây.
Ba trăm người không ai nói. Không ai động. Máy ảnh không bấm. Bút không chạy. Phòng xử đông nhất trong lịch sử tòa án thành phố, và im nhất.
Đình Viễn không phản ứng. Không nhắm mắt. Không cúi đầu. Không thở dài. Đứng thẳng, mặt bình tĩnh, như nghe đọc báo cáo tài chính quý. Hai mươi năm xây đế chế, mười một người chết, năm mươi tầng, và ông đứng nghe án chung thân bằng cùng gương mặt ông dùng để ký hợp đồng.
Rồi ông nói. Giọng trầm, đều, chỉ đủ phòng xử nghe.
– Đế chế của tôi vẫn tồn tại. Các người chỉ đổi tên nó.
Thẩm phán gõ búa. Trật tự.
Phòng xử vẫn im. Không ai tranh luận, vì không có gì để tranh luận. Câu nói của Đình Viễn không phải lời biện hộ. Là tuyên ngôn. Ông không phủ nhận tội, ông phủ nhận ý nghĩa của bản án.
Khả Vy nhìn ông. Chung thân. Ông sẽ chết trong trại giam. Người đàn ông xây năm mươi tầng, nuôi năm nghìn nhân viên, giết mười một người, sẽ chết trong phòng sáu mét vuông có song sắt. Và ông tin, đến phút cuối, rằng mình đúng. Không phải vì ông điên. Vì hệ thống ông xây vận hành tốt đến mức ông không bao giờ phải đối mặt với hậu quả, cho đến hôm nay.
Cô nghĩ đến cha. Cha là một trong mười một cái tên. Không phải cái tên đầu tiên, không phải cái tên cuối. Chỉ là một dòng trong bản cáo trạng, một đoạn trong phần nhận định. Tòa đọc tên cha bằng giọng đều, như đọc mười cái tên khác. Công bằng. Và đau.
Cô không thấy hả. Không thấy buồn. Chỉ thấy, kết thúc. Một loại kết thúc không thỏa mãn, không sạch sẽ, nhưng có thật.
– Bị cáo Lê Tuấn.
Tuấn đứng. Vai sụp. Mắt nhìn xuống.
– Tòa tuyên phạm tội giết người theo khoản 2 Điều 123, trực tiếp thực hiện vụ Vũ Minh Khang. Phạm tội đồng phạm giết người trong sáu vụ khác. Hình phạt: mười lăm năm tù.
Tuấn cúi đầu. Nhìn bàn tay mình, bàn tay còng, bàn tay giết Khang bằng cờ lê hai phút trong phòng kỹ thuật tầng 47. Bàn tay viết bốn mươi chín dòng trong cuốn sổ mà anh ta gọi là "bảng điểm." Hôm nay bàn tay ấy run, lần đầu Khả Vy thấy Tuấn run.
Mười lăm năm. Tuấn ba mươi lăm. Khi ra tù, năm mươi. Em gái sẽ hai mươi hai, nếu em còn nhớ mặt anh.
Mẹ Tuấn ở hàng ghế cuối. Bà khóc, không thành tiếng, chỉ nước mắt chảy trên má nhăn, hai tay nắm chặt quai túi xách. Bà nhỏ thó, tóc bạc, áo sẫm màu, giống tuần trước, cùng bộ quần áo, có lẽ bà không có bộ nào khác phù hợp với tòa án. Bà đến mỗi phiên, ngồi hàng cuối, không nói với ai. Khả Vy không biết bà hiểu bao nhiêu phần trăm những gì tòa đọc, nhưng bà hiểu con trai bà sẽ không về nhà.
Khả Vy nghĩ đến em gái Tuấn. Bảy tuổi. Đình Viễn trả học phí. Bây giờ Đình Viễn ở trại giam, ai trả? Ai nuôi? Một đứa trẻ bảy tuổi mà anh trai giết người vì nó, và bây giờ nó mất cả anh lẫn người trả tiền. Quỹ bồi thường nạn nhân sẽ được thành lập từ tài sản tịch thu, nhưng em gái Tuấn không phải nạn nhân. Em là người nhà của hung thủ. Không có quỹ nào cho loại đau ấy.
Hệ thống. Không chỉ giết mười một người. Giết cả tương lai của người sống.
– Bị cáo Trần Quân Phong.
Quân Phong đứng dậy. Lưng thẳng.
Khả Vy nắm sổ tay chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cô biết, luật sư nói ba năm, có thể hai. Cô biết, anh chấp nhận, anh chọn, anh đứng thẳng. Nhưng biết và nghe tòa tuyên, hai thứ khác nhau.
– Tòa xét: bị cáo Trần Quân Phong phạm tội đồng phạm giết người theo khoản 2 Điều 123, che giấu tội phạm theo Điều 389, rửa tiền theo Điều 324. Xét tình tiết giảm nhẹ đặc biệt: tự nguyện thú nhận trước khi bị phát hiện, hợp tác đặc biệt cung cấp chứng cứ quyết định cho vụ án, trực tiếp cứu năm người khỏi bị giết bằng cách đổi lệnh xử lý.
Thẩm phán dừng. Nhìn Quân Phong. Một cái nhìn lâu, có lẽ cũng nhận ra: đây là bị cáo phức tạp nhất ông từng xét xử.
– Hình phạt: ba năm tù.
Khả Vy nghe. Tay nắm chặt. Mắt ướt. Nhưng cô không khóc, không ở đây, không trước tòa, không trước ba trăm người và truyền hình phát trực tiếp.
Ba năm. Một nghìn chín mươi lăm ngày. Có thể giảm xuống mười tám tháng nếu cải tạo tốt, luật sư Hải nói vậy. Nhưng mười tám tháng hay ba năm, anh vẫn vào trại giam.
Quân Phong đứng yên. Mặt bình tĩnh. Không giận. Không buồn. Không sợ.
Rồi anh quay sang, nhìn về phía cô. Tìm cô giữa ba trăm người. Tìm thấy. Hàng ghế thứ tư, phía trái, sát lối đi. Mắt cô ướt nhưng không khóc. Mắt anh khô nhưng mềm.
Một giây. Hai giây.
Anh gật đầu. Nhẹ. Chỉ cho cô.
Ổn.
Cô hiểu. Cô không gật lại. Chỉ nắm sổ tay chặt hơn.
Ba năm. Cô đếm trong đầu, không phải lần đầu. Từ hôm anh nộp đơn tự thú, cô đã đếm. Ba năm là một nghìn chín mươi lăm ngày. Là bốn mươi sáu nghìn tám trăm giờ. Là thời gian đủ để một người quên, hoặc đủ để một người chờ.
Cô sẽ chờ. Không vì anh yêu cầu, anh không bao giờ yêu cầu. Vì cô muốn.
10 giờ 30 phút. Phần còn lại.
Diệp An, tòa tuyên không đủ chứng cứ truy tố trực tiếp. Cô không phải bị cáo. Nhưng tòa ghi nhận: cô có liên quan đến giao dịch cổ phần trong thời kỳ chứng cứ bị rò rỉ, và sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra tiếp tục xác minh.
Diệp An ngồi yên. Mặt không biểu cảm, nhưng tay phải nắm thành ghế, lóng trắng. Cô biết kết quả này từ trước, luật sư cô giỏi nhất thành phố, phòng tuyến pháp lý kín. Nhưng "không đủ chứng cứ" không phải "vô tội." Tòa ghi nhận, và cơ quan điều tra vẫn giữ hồ sơ. Một thanh kiếm treo, không rơi hôm nay, nhưng vẫn treo.
Khi tòa nghỉ, Diệp An đứng dậy, bước ra hành lang, và nói với phóng viên bằng giọng đều:
– Aeternum sẽ được tái cấu trúc. Minh bạch. Không tầng 47.
Cô không nói thêm. Quay đi. Luật sư theo sau. Khả Vy nhìn cô bước đi, bước chân đều, lưng thẳng, gót giày gõ trên sàn đá hoa cương. Diệp An mất cha nuôi, mất tập đoàn, mất anh trai, nhưng bước đi như người vừa thắng. Có lẽ cô thắng thật. Có lẽ đây là kết quả cô muốn từ đầu, Khả Vy không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết.
Aeternum Group, tòa tuyên giải thể pháp nhân Aeternum Group Holdings. Tài sản phân phối theo quy định. Nhân viên được bồi thường theo luật lao động, quỹ bồi thường nạn nhân được thành lập từ tài sản tịch thu. Tòa nhà năm mươi tầng sẽ được bán lại, ai mua thì mua, nhưng tầng 47 đã bị phong tỏa vĩnh viễn. Không ai sẽ bước vào đó nữa.
Hai mươi năm. Năm mươi tầng. Năm nghìn nhân viên. Bốn mươi hai nghìn tỷ doanh thu tích lũy. Mười một người chết.
Thẩm phán gõ búa lần cuối. Phiên tòa kết thúc.
Xong rồi.
Ngoài tòa án.
Nắng. Trời trong. Gió nhẹ.
Khả Vy đứng trên bậc thềm. Sổ tay bìa đen trong tay. Phóng viên vẫn đông, nhưng cô bước qua, không dừng. Phúc đi cạnh, im lặng.
Trung dừng ở gốc cây bên đường. Kính cận phản nắng. Anh ta cầm cặp da, cặp cũ, góc sờn, loại nhân viên văn phòng dùng mười năm không thay. Tám năm ngồi ở tầng 22, nhìn mọi thứ, không nói. Rồi một ngày, nói. Một lần. Đủ.
Anh ta nhìn cô, gật đầu, rồi quay đi, bước về phía bến xe buýt, lặng lẽ. Khả Vy nhìn lưng anh ta xa dần, lưng thẳng, bước đều, không ngoái lại. Anh ta sẽ về đâu? Làm gì? Tám năm ở Aeternum, bây giờ Aeternum không còn. Anh ta mất công việc, mất đồng nghiệp, mất cả thói quen quan sát, thứ duy nhất anh ta giỏi.
Vợ ông Toàn bước ra sau cùng. Bà dừng lại bên cô.
– Cháu Vy.
– Dạ.
– Cảm ơn cháu.
Giọng bà nhẹ, run. Tay bà cầm tấm ảnh ông Toàn, ảnh cũ, góc đã quăn.
– Ông ấy sẽ yên. Bây giờ ông ấy sẽ yên.
Bà gật đầu, rồi đi. Một mình. Chậm.
Khả Vy nhìn bà đi. Nghĩ đến cha. Mười năm trước, cha chết trên một con đường Sài Gòn, không ai biết tại sao, không ai hỏi, không ai tìm. Mười năm sau, con gái ông đứng trước tòa án, nghe tòa đọc tên ông giữa thanh thiên bạch nhật, và người giết ông nhận án chung thân.
Cha. Xong rồi.
Cô không khóc. Không cầu nguyện. Chỉ đứng, tay cầm sổ, nắng trên mặt.
Mười năm. Xong rồi.
Cô nhìn xuống sổ tay. Hai trăm mười ba trang. Mười chín tuần. Từ trang đầu, "Thang máy không có nút tầng 47", đến hôm nay. Cô gấp sổ lại, cất vào túi áo.
Quân Phong sẽ vào trại giam trong bốn mươi tám giờ. Luật sư Hải nói cô có thể thăm mỗi tuần, giờ thăm thứ Bảy, chín giờ đến mười một giờ. Cô đã ghi vào lịch. Chưa gì đã ghi.
Anh sẽ ra. Cô sẽ đợi.
Phúc đứng cạnh. Im lặng. Rồi cô nói, nhẹ.
– Về không?
– Về.
Hai người bước xuống bậc thềm. Phóng viên vẫn đông ở cổng chính, cô đi cổng phụ, con đường nhỏ phía sau tòa án, qua bãi xe, ra phố.
Nắng Sài Gòn chiếu trên vai cô. Ấm. Thật. Loại nắng không giấu gì, không bóng tối, không tầng ẩn, không mật mã. Chỉ nắng.
Cha mất mười năm trước trên một con đường Sài Gòn. Hôm nay, con gái ông bước trên một con đường Sài Gòn khác, cùng thành phố, khác mười năm.
Xong rồi, cha.
Cô không dừng lại. Không quay đầu nhìn tòa án. Bước tiếp. Phía trước là đường, là nắng, là Sài Gòn.