KPI Tình Yêu
Chương 110: "Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh"
Chương 110

"Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh"

Rooftop Bitexco, 11 giờ 30 đêm, 31 tháng 12 năm 2027.

Lần thứ năm tôi đứng trên này. Và lần đầu tiên, tôi không đứng một mình.

Lần 1, sau buổi pitch SaigonBank, tháng 2. Tôi lên đây một mình, nhìn Sài Gòn, tự hỏi mình đang chạy về đâu. Lần 2, đêm scandal bùng nổ, tháng 5. An Hạ đứng cạnh, không nói, chỉ đứng. Lần 3, sau Demo Day, tháng 7. Cả hai đứng, nhưng chưa chạm tay. Lần 4, đêm IPO, tháng 2 năm nay. Cô hôn tôi ở đây, gió tầng 49, Sài Gòn rực bên dưới.

Lần 5, đêm nay. Giao thừa. Không pitch, không scandal, không demo, không IPO. Chỉ đứng.

HyperMind đang mở tiệc cuối năm ở tầng 20, dưới chân tôi vài tầng. Nhạc Hà Anh Tuấn vọng lên, trộn với tiếng cười 250 người, tiếng chai bia va nhau, tiếng Vy Vy hét gì đó mà tôi nghe không rõ nhưng chắc chắn là đang chọc ai.

Tôi bỏ tiệc lên đây 10 phút trước. Không nói ai. Không nhắn An Hạ.

Nhưng cô sẽ lên. Cô luôn biết.

Sài Gòn đêm giao thừa từ tầng 49 nhìn như bảng mạch in, triệu đèn xanh đỏ vàng, xe cộ chảy thành sông, phố Nguyễn Huệ đông nghẹt người đón năm mới. Pháo hoa bắt đầu thử từ hướng Thủ Thiêm, vài chùm lẻ, vàng cam, vỡ ra rồi tắt.

15 tháng. 15 tháng trước, tôi đứng đây, nhìn xuống, và nghĩ: Sài Gòn là bài toán tối ưu. Mọi thứ đều đo được. Mọi người đều dự đoán được. Kể cả tôi.

Tôi sai. Không phải mọi thứ đều đo được. Có những biến số không nằm trong mô hình nào, biến số kiểu 27 tuổi, tóc búi, mắt sắc, gọi cà phê đen đá lúc 2 giờ sáng, đọc paper tôi viết và chỉ ra 3 chỗ sai.

Tiếng bước chân phía sau. Tôi không cần quay lại.

– Lại trốn tiệc hả?

Đến rồi.

An Hạ đứng cạnh lan can. Váy đen đơn giản, áo khoác jean, bộ mà cô mặc khi không muốn trông như CEO. Tóc xổ, gió tầng 49 thổi qua, mùi vetiver pha chanh. Mùi mà tôi nhận ra từ đêm thứ nhất ở pantry tầng 19.

– Tôi không trốn. Tôi chờ.

– Chờ ai?

– Em.

– Sao biết em lên?

– Vì em lúc nào cũng lên.

Cô cười. Tiếng cười nhẹ, kiểu cười mà tôi phải mất 6 tháng mới nghe lần đầu, phải mất 9 tháng mới hiểu, và phải mất 15 tháng mới biết rằng tôi muốn nghe nó mỗi ngày.

Im. 2 người nhìn Sài Gòn. Gió lạnh vừa đủ, 23 độ, Sài Gòn cuối năm, lạnh theo chuẩn người Sài Gòn nghĩa là ai cũng mặc áo khoác dù người Đà Lạt cười.

Dưới tầng 20, nhạc chuyển sang Vũ — Lạ Lùng. Vy Vy chắc đang nhảy. Minh Tú chắc đang ngồi góc uống trà đá và nhìn laptop. Thanh Dương chắc đang kể chuyện hồi HyperMind còn 12 người, lần thứ tám mươi, và mọi người vẫn giả vờ nghe lần đầu.

Gia đình. 250 người mà 15 tháng trước tôi gọi là "biến số." Bây giờ tôi gọi là gia đình. Biến số thì thay được. Gia đình thì không.

– 15 tháng, An Hạ nói, tay vịn lan can.

– 15 tháng, tôi nói.

– Từ "đối thủ xin chào" đến "giao thừa trên Bitexco."

– Hành trình dài.

– Nhưng đáng.

Cô dùng chữ "đáng." Giống tôi ở Đà Lạt tuần trước. Chúng tôi bắt đầu nói giống nhau, không phải vì bắt chước, mà vì ở cạnh nhau đủ lâu, ngôn ngữ tự hội tụ. Như 2 mô hình AI train trên cùng bộ dữ liệu, output tự đồng bộ.

Nerd. Tôi vừa so sánh tình yêu với mô hình AI. Nhưng đây là cách tôi yêu, bằng ngôn ngữ tôi hiểu nhất.

11 giờ 45. Còn 15 phút.

– An Hạ.

– Gì?

– Đi ăn bún bò bà Năm không?

Cô nhìn tôi. Kiểu nhìn "anh điên à, 15 phút nữa giao thừa mà đi ăn bún bò?" Nhưng cô không nói. Vì cô biết, quán bà Năm hẻm Tôn Thất Đạm không phải chỗ ăn. Là chỗ bắt đầu.

– Đi.

Quán bún bò bà Năm, hẻm Tôn Thất Đạm, 11 giờ 55 đêm.

Quán đóng. Tất nhiên đóng, đêm giao thừa, bà Năm về quê Huế, 6 cái bàn nhựa xếp gọn, quạt trần tắt, biển "Bún bò Huế" treo xiên vì gió.

Tôi đứng trước quán, nhìn cái bàn thứ 3, bàn mà tôi và An Hạ ngồi lần đầu, tháng 2 năm ngoái, sau buổi debate Growth hay Product. Cô gọi tái gân thêm rau, tôi gọi tái nạm bỏ hành thêm ớt. Lần đầu chúng tôi đồng ý điều gì đó: bún bò bà Năm ngon.

An Hạ đứng cạnh. Nhìn quán đóng. Rồi cười.

– Anh biết quán đóng mà.

– Biết.

– Vậy sao đi?

– Vì tôi muốn đứng đây với em vào phút cuối cùng của năm.

"Nơi bắt đầu" — kiểu nơi mà bạn ghé lại trước khi đi tiếp. Quán bún bò này là nơi tôi lần đầu thấy An Hạ cười mà không phòng thủ. Cô cười vì bún bò ngon, vì trời nóng, vì tôi bỏ hành. Cười đơn giản. Và tôi, lần đầu trong đời, nghĩ: người này có nụ cười đáng để nhớ.

15 tháng sau, tôi vẫn nhớ.

Đồng hồ trên điện thoại: 11:59.

Pháo hoa từ Thủ Thiêm bắt đầu, chùm đầu tiên, bạc trắng, vỡ trên bầu trời như ai tung giấy bạc từ trên cao. Rồi vàng. Rồi đỏ. Rồi xanh. Tiếng nổ rền, vang qua hẻm, dội vào tường quán bà Năm.

12:00.

– Năm mới vui vẻ, An Hạ nói.

– Năm mới vui vẻ.

Cô quay sang tôi. Mắt sáng, phản chiếu pháo hoa, trộn với ánh đèn đường hẻm, trộn với thứ gì đó mà tôi mất rất lâu mới nhận ra: tin tưởng.

– Anh.

– Gì?

– Cảm ơn vì đã đợi.

"Đợi." Cô nói về tháng 4, khi cô nói "cho mình thêm thời gian" và tôi nói "bao lâu cũng được." Tôi giữ lời. Đợi qua scandal, qua khủng hoảng, qua ransomware, qua 3 tuần nằm viện, qua IPO, qua Đà Lạt. Đợi vì cô đáng đợi, dù ban đầu tôi không biết mình đang đợi gì.

– Tôi không đợi, tôi nói. Tôi chọn.

Khác nhau. Đợi là bị động, ngồi đây mong cô đến. Chọn là chủ động, biết mình muốn cô, và sẵn sàng ở đây dù cô cần bao lâu.

An Hạ ôm tôi. Giữa hẻm Tôn Thất Đạm, trước quán bún bò đóng cửa, pháo hoa nổ trên đầu, ngày đầu tiên năm 2028.

Cô ôm chặt. Kiểu ôm mà cô không bao giờ ôm ở công ty, vì ở công ty, cô là CEO, và CEO không được ôm CTO trước mặt nhân viên dù bản khai báo xung đột lợi ích đã ký xong 4 tháng rồi. Nhưng ở hẻm Tôn Thất Đạm, 12 giờ đêm, không có ai, chỉ có 6 cái bàn nhựa xếp gọn, biển hiệu treo xiên, và hai đứa.

Hai đứa. Không phải CEO và CTO. Không phải An Hạ và Kha Minh. Chỉ hai đứa, giữa hẻm, pháo hoa trên đầu, mùi nước mắm từ quán bà Năm vẫn phảng phất dù quán đã đóng.

Tôi lấy từ túi áo khoác ra một USB.

– Cái gì đây?

– Mở ra sẽ biết.

Không phải USB playlist. USB đó cô đã có từ tháng 9, 11 bài, 11 tháng, mỗi bài là một khoảnh khắc tôi yêu cô thêm. USB này khác.

An Hạ cầm USB. Nhỏ, bạc, không nhãn.

– Anh tặng em USB đêm giao thừa. Lãng mạn kiểu kỹ sư.

– Trong đó có một file. "Project_AnHa.txt."

– Project gì?

– Nhật ký.

Im 3 giây. An Hạ nhìn USB, rồi nhìn tôi.

– Nhật ký của anh? Về em?

– Từ ngày đầu tiên. Mỗi lần tôi nghĩ về em, tôi viết. Mỗi quan sát, mỗi khoảnh khắc, mỗi lần tôi không hiểu tại sao mình lại để ý em hơn bảng số liệu. Tất cả ở trong đó.

Tôi là người viết nhật ký trên Notion, không chia sẻ với ai. Nhưng tập này, 47 trang, 23.000 từ, 327 mục, tôi chuyển sang USB vì nó không thuộc về Notion. Nó thuộc về cô.

Entry đầu tiên: "Tuần 1. Lâm An Hạ, Senior Growth Strategist. Đến sớm hơn tôi 5 phút. Không biết tôi canh, nhưng tôi canh. Paper tôi có 3 chỗ sai, cô nói đúng 2 trong số đó. Chỗ thứ 3 cô chưa tìm ra. Interesting."

Entry cuối cùng: "Tháng 15. Cô hỏi tôi sao biết cô sẽ lên rooftop Bitexco đêm nay. Tôi nói vì cô lúc nào cũng lên. Thật ra vì tôi lúc nào cũng đợi."

– 23.000 từ? An Hạ hỏi, giọng hơi nghẹn.

– Tôi là người làm dữ liệu. Và đây là tất cả dữ liệu dẫn đến em.

Cô không nói gì. Cầm USB bằng hai tay, như cầm thứ gì đó nặng hơn kích thước của nó. Mắt cô ướt, kiểu ướt mà cô giấu giỏi trước 250 người nhưng không giấu được tôi.

– Nerd, cô nói.

– Nerd của em.

Chúng tôi nói câu này bao nhiêu lần rồi? Mười? Hai mươi? Nhưng mỗi lần đều khác. Lần đầu, cô nói để chọc, tôi nói để né. Bây giờ, cô nói vì yêu, tôi nói vì đúng.

Tiệm mì Hải Nam, hẻm Pasteur, 3 giờ 47 sáng.

4 bàn inox. Quạt công nghiệp. Mì khô trộn xá xíu. Google Maps 4.6 sao.

Chỉ có bác Hải, chủ quán, 60 tuổi, dáng gầy, tạp dề trắng dính dầu, và chúng tôi. Bác mở cửa đêm giao thừa vì "mấy đứa nhỏ đi chơi khuya cần ăn." Bác gọi tất cả khách dưới 40 là "mấy đứa nhỏ."

An Hạ gọi mì khô trứng lòng đào. Tôi gọi mì khô thêm ớt. Mỗi người trả phần mình, quy tắc cũ, từ hồi còn là đối thủ, bây giờ giữ vì thói quen.

Tiệm này. 4 giờ sáng. Nơi mà chúng tôi thật nhất, không CEO, không CTO, không KPI, không vest Hugo Boss. Chỉ hai đứa ăn mì, mắt sưng vì thức khuya, tóc bết vì gió, và nói chuyện kiểu chỉ 4 giờ sáng mới nói được.

An Hạ cắm USB playlist vào điện thoại, USB cũ, cái mà tôi tặng tháng 9, 11 bài, 11 tháng. Cô chia tai nghe, một bên cho cô, một bên cho tôi. Bài đầu phát: Phan Mạnh Quỳnh, Có Chàng Trai Viết Lên Cây.

Bài 1 trong playlist. Tháng đầu tiên. Tôi chọn bài này vì câu "có chàng trai viết lên cây, lời yêu thương cô gái ấy." Nhưng tôi không viết lên cây. Tôi viết trên Notion. 23.000 từ. Cùng ý.

Mì đến. Nóng. Hơi bốc lên, trộn với mùi xá xíu, mùi hành phi, mùi nước tương. Sài Gòn ngày đầu tiên năm mới bên ngoài đang tỉnh dần, xe rác chạy, đèn đường vẫn sáng, vài người say vạ vật ghế đá, tiếng gà gáy từ hẻm nào đó.

An Hạ ăn mì. Tóc rối. Mắt sưng. Cười vì cay. Cô hít qua mũi, quạt miệng, mắt đỏ, rồi vẫn gắp thêm ớt, kiểu ăn cay mà biết cay nhưng không chịu bỏ, giống kiểu cô yêu tôi: biết khó nhưng không chịu ngừng.

Cô đẹp nhất thế giới.

Không phải đẹp kiểu trang bìa Forbes, bộ blazer, tóc chải, mắt sắc. Mà đẹp kiểu 4 giờ sáng, mì khô, tai nghe chung, mắt sưng, cười vì ớt. Đẹp kiểu mà không có dữ liệu nào đo được, không có mô hình nào dự đoán được, không có bảng tính nào chứa nổi.

15 tháng trước, CEO công bố cuộc chiến KPI. Tôi nghĩ đó sẽ là cuộc chiến quan trọng nhất đời. Tôi sai. Cuộc chiến quan trọng nhất không nằm trong phòng họp, nằm trong lồng ngực tôi. Cuộc chiến để mở lòng, để tin ai đó, để cho phép mình yêu mà không cần biết kết quả trước.

Ba dạy tôi "nghĩ trước 3 nước." Gia Hân dạy tôi hậu quả của việc nghĩ trước mà quên nhìn quanh. An Hạ dạy tôi rằng đôi khi, không cần nghĩ trước. Chỉ cần ở đây.

An Hạ ngẩng lên. Thấy tôi nhìn.

– Sao?

– Không sao. Nhìn em thôi.

– Nerd.

– Nerd của em.

Cô cười. Tôi cười. Tiệm mì Hải Nam, 4 bàn inox, quạt công nghiệp, 4 giờ sáng ngày đầu tiên năm mới.

11 tháng trước, tôi tặng An Hạ USB playlist. 11 bài, 11 tháng. "Tôi là nhà khoa học dữ liệu. Tôi theo dõi mọi thứ. Kể cả khoảnh khắc."

Đêm nay tôi tặng cô USB thứ hai. 23.000 từ. Mỗi từ là một khoảnh khắc tôi chọn cô.

Cô hỏi tôi: "Em là gì trong bảng tính của anh?" Tôi trả lời: "Em không nằm trong bảng tính. Em là lý do tôi đóng bảng tính lại."

Bác Hải rửa bát phía sau, tiếng nước chảy đều, tiếng bát va nhau leng keng. Bác không nhìn chúng tôi, nhưng bác cười, kiểu cười của người đã chứng kiến hai đứa nhỏ ngồi đây từ hồi còn gọi nhau bằng họ, và bây giờ chia tai nghe ăn mì lúc 4 giờ sáng mùng 1.

Tai nghe chung phát bài thứ 2. Trịnh Công Sơn, Hạ Trắng. Cô nghiêng đầu vào vai tôi, nhẹ, tự nhiên, kiểu nghiêng mà cô từng không bao giờ cho phép mình làm.

Bây giờ cô cho phép. Và tôi giữ.

Sài Gòn bên ngoài đang thức dậy. Xe cộ bắt đầu chạy. Tiếng còi xa. Mùi cà phê từ quán đầu hẻm. Ánh nắng đầu tiên rọi qua cửa tiệm mì, vàng nhạt, ấm, kiểu nắng mà Sài Gòn chỉ có vào sáng sớm mùng 1, khi thành phố vừa tỉnh, vừa mới, vừa đầy hứa hẹn.

KPI cuối cùng: yêu đúng người.

Trạng thái: hoàn thành.

Hết.

Ch.110/110
2.382 từ