Một Người Phải Rời Đi
Thứ Hai, tuần 27. 9 giờ sáng. Phòng CEO, tầng 20.
Lần cuối tôi vào phòng này: tháng 1, CEO công bố Operation Ascend. Tôi ngồi ghế khách, cà phê đen, bầu trời Sài Gòn ngoài cửa kính. "An Hạ, em nghĩ sao?", và tôi bắt đầu cuộc chiến 6 tháng.
Hôm nay, không có cà phê. Không có bầu trời. Rèm kéo kín. Và CEO, mắt ông ấy không phải mắt mentor.
CEO ngồi bàn lớn. Áo polo đen quen thuộc. Trước mặt, 1 tập giấy, lật úp. Ông ấy đợi tôi ngồi. Tôi ngồi.
– An Hạ. Em biết tuần qua board vote Kha Minh ở lại.
– Biết.
Biết. Cả công ty biết. Vy Vy, bạn tao, live update từng phiếu. 4-3. KM sống sót. CEO thua.
– Operation Ascend, kết thúc. – CEO nói. Giọng nhẹ. Tay xoay bút Mont Blanc. – Kha Minh ra. Kiến Phong ra. Chỉ còn em.
Chỉ còn tôi. Trong cuộc chiến 3 người, 1 bị đuổi, 1 bị giáng, 1, tôi, vẫn đứng.
Kiểu "thắng" mà không ai gọi là thắng.
– KPI em Q1-Q2: cao nhất. – CEO mở tập giấy. Bảng số. – 275 điểm, #1. Performance tốt nhất Operation Ascend.
– Anh Dương. – Tôi nói. Thẳng. – Anh gọi em vào để nói gì?
CEO cười, kiểu cười mà tôi đã học đọc 1.5 năm. Cười mắt, nhưng jaw không giãn. Kiểu cười "khen trước khi đòi."
– Acting Head of Product.
...
Cái gì?
– Em nghe đúng rồi. – CEO đặt bút. Nhìn thẳng. – Kha Minh bị giáng. Ghế trống. Tôi đang kiêm nhiệm, nhưng, tôi là CEO, tôi không code được. Product team cần người. Em, hiểu growth, hiểu product, hiểu cả two sides. Em là bridge.
Bridge. Từ đẹp. Nhưng, "bridge" nghĩa gì?
Nghĩa: lấy ghế Kha Minh.
– Không phải CPO. – CEO nói nhanh, như đoán tôi sẽ hỏi. – Acting. Tạm thời. 6 tháng. Em quản lý product team, giữ growth team song song. Dual role. Khi security overhaul xong, review lại structure.
Dual role. Growth + Product. Kiểu, kiểu CEO muốn 1 người làm việc 2 người. Classic startup move: "Em giỏi quá nên anh cho em thêm việc." Nhưng, title.
Acting Head of Product. Ghế mà 6 năm nay là của Trần Kha Minh.
Ghế mà, anh ta vừa dọn đồ. Thùng carton. Cây xương rồng. Team 15 người đứng nhìn.
– Anh đang đề xuất cho tôi, lấy ghế Kha Minh?
CEO nhún vai. Nhẹ. Kiểu "đừng dramatize."
– Ghế không có tên ai, An Hạ. Ghế là ghế. Người giỏi nhất ngồi. Em giỏi nhất lúc này.
"Giỏi nhất lúc này." Chỉ vì, người giỏi nhất (overall) vừa bị ông ấy đẩy xuống IC.
Chỉ vì, ông ấy vote 4-3 để đuổi Kha Minh nhưng thua. Và bây giờ, thay vì đuổi thẳng, ông ấy dùng TÔI.
Divide and conquer. Kiểu chiến thuật mà, tôi dạy growth team tháng 2: "Chia nhỏ đối thủ, dùng thế mạnh của mỗi phần chống lại nhau." Tôi dạy. Và CEO, CEO áp dụng lên chính tôi.
– Tôi cần suy nghĩ.
CEO gật. "Tất nhiên. Cuối tuần trả lời." Mắt, vẫn cười. Kiểu cười mà, biết. Biết tôi sẽ struggle. Biết đề xuất này, không phải cơ hội. Là bẫy. Bẫy mà bất kể tôi chọn gì, ông ấy thắng.
Nhận = tôi phản Kha Minh. CEO thắng, chia hai đứa.
Từ chối = CEO cho người khác. Ai đó kém hơn, phá product team. Và CEO vẫn thắng, vì Kha Minh mất team thật sự.
Classic. Kiểu "damned if you do, damned if you don't" mà Vy Vy sẽ gọi là "trò chó" nếu nghe.
12 giờ trưa. Highland Coffee Saigon Centre, tầng 2. Bàn góc quen.
Vy Vy, 1 ly trà đào cam sả, size lớn, đá đầy. Tôi, đen đá. Mắt Vy Vy tròn sau kính, kiểu mắt "kể đi, kể hết đi."
– CEO muốn mày lấy ghế KM.
– Ừ.
– Trời ơi đất hỡi. – Vy Vy đặt ly xuống mạnh. Đá tràn. – Kiểu, kiểu ông ấy vừa mất vote board, giờ quay sang phá team bằng cách, dùng MÀY? Mày, người mà KM tin nhất?
"Người mà KM tin nhất." Vy Vy nói, và tôi nghe. Nặng.
– Mày nhận?
– Chưa biết.
– Nếu mày nhận—
– Mất KM. Tao biết.
– Không chỉ mất KM.
Vy Vy nghiêng đầu. Giọng, nghiêm hơn bình thường. Kiểu giọng mà tao ít nghe: Vy Vy-HR, không phải Vy Vy-bạn-thân.
– Mày sẽ thành NexaVN.
NexaVN.
Câu đó. Câu đó, đánh.
NexaVN: Quang, co-founder, lấy ghế tôi. Lấy pitch deck. Lấy 2 triệu users tôi build. Và, tôi bị đuổi. Không ai hỏi. Không ai cho chọn.
Nếu tôi nhận ghế KM, tôi là Quang. Lấy thứ của người khác khi họ ngã.
Dù, dù anh ta đang IC. Dù, ghế đang trống. Dù, CEO offer. Dù, "người giỏi nhất ngồi."
Nhưng, nhưng anh ta không bị đuổi vì kém. Bị đuổi vì hy sinh. Bị đuổi vì, giữ cả công ty. Giữ, tôi.
Nếu tôi lấy ghế đó, tôi đang hưởng từ sacrifice của anh ta. Kiểu, kiểu "người ngã để mày bước lên." Và mày, bước.
– Không nhận. – Tôi nói. Nhanh hơn tôi nghĩ. – Tao không nhận.
Vy Vy thở ra. Nhẹ. Kiểu thở "tao biết mày sẽ nói vậy."
– Nhưng, nếu mày không nhận, CEO cho ai? – Vy Vy nói. – Người ngoài. Ai đó không hiểu product team. Ai đó sẽ, phá đám mọi thứ KM xây.
Đúng. Đúng, vì sáng nay CEO đã nói: "Nếu em từ chối, tôi sẽ tuyển external." Kiểu nói lịch sự của: "mày không ngồi thì kẻ khác ngồi, và kẻ khác sẽ tệ hơn."
Thêm một layer bẫy. Kiểu bẫy mà, dù tao chọn gì, team product bị ảnh hưởng. Dù tao chọn gì, Kha Minh bị.
– Tao cần hỏi KM.
Vy Vy gật. Chậm. Mắt, kiểu mắt thương.
– Mày biết anh ấy sẽ nói gì không?
– Biết.
Biết. Vì, vì Trần Kha Minh luôn chọn công ty. Luôn. Gia Hân nói đúng, "anh ấy sẽ LUÔN chọn công ty." Và, lần này, anh ta sẽ bảo tôi nhận. Vì "công ty cần." Vì "team anh cần." Vì, vì anh ta là kiểu người sacrifice, sacrifice, sacrifice cho đến khi hết thứ để mất.
Nhưng tao, tao không phải Kha Minh. Tao không sacrifice vô điều kiện. Tao chọn, vì đúng. Không phải vì quên mình.
7 giờ tối. Tiệm mì Hải Nam, hẻm Pasteur. Bàn trong cùng.
Thứ Hai. 7 giờ. Ritual.
Tuần trước, skip. Tuần này, lại ngồi đây. Mì khô xá xíu. 2 tô. Quạt công nghiệp quay. Tiếng xào bếp.
Kha Minh, mì khô thêm ớt. Ăn 1/3 rồi mới nói chuyện. Kiểu anh ta luôn: ăn trước, nói sau.
Tôi, đợi. Vì hôm nay, tôi cần anh ta nghe trước.
– Kha Minh.
Anh ta nhìn lên. Đũa dừng. Mắt, đọc mặt tôi 0.5 giây. Rồi, đặt đũa.
– Nói đi.
– CEO muốn tôi làm Acting Head of Product.
Im. 3 giây. Tiếng quạt. Tiếng nước sôi trong bếp. Tiếng xe máy ngoài hẻm.
Mắt anh ta, không surprise. Kiểu "ah, đến rồi." Kiểu, kiểu đã expect. Vì, Kha Minh luôn nghĩ trước 3 bước. Anh ta biết CEO sẽ dùng move này. Biết, trước cả tôi.
– Nhận đi.
Đó. Đúng. Vy Vy đoán đúng. Tôi đoán đúng. "Nhận đi.", 2 chữ. Không chần chừ.
– Cái gì?
– Nhận.
Anh ta nói. Giọng, bình. Kiểu bình mà tôi đã quen: bình = anh ta đã process xong, đã quyết, đã, ổn. Dù, chắc không ổn.
– Nếu không phải cô, sẽ là ai đó tệ hơn. Ai đó không hiểu team tôi. Ai đó sẽ phá 6 năm tôi build.
– Anh muốn tôi lấy ghế anh?
– Tôi muốn team tôi an toàn. – Mắt, nhìn thẳng. Kiểu thẳng mà Trần Kha Minh chỉ dùng khi nói thật, hoàn toàn. – Cô là người duy nhất tôi tin không phá. Người duy nhất, hiểu cái tôi build.
"Tin." Anh ta nói "tin." Từ đó, từ Kha Minh, nặng. Vì anh ta không tin dễ. Không cho dễ. Không nói dễ.
Và, anh ta đang cho tôi thứ cuối cùng anh ta còn. Title mất. Team mất. KPI mất. Thứ duy nhất còn: quyền chọn ai ngồi ghế anh. Và anh ta chọn, tôi.
– Nhưng, mọi người sẽ nói tôi lợi dụng.
– Mọi người nói gì kệ họ. – Anh ta cầm đũa lại. Ăn. Bình. – Tôi biết. Cô biết. Đủ.
"Tôi biết. Cô biết. Đủ." 6 chữ. Kiểu 6 chữ mà, nếu viết trên giấy, sẽ là tờ giấy thứ hai tôi giữ trong ví. Sau tờ công thức tháng 1.
11 giờ đêm. Vinhomes Golden River, tầng 22. Phòng khách.
Nằm trên sofa. Đèn tắt. Sài Gòn ngoài cửa kính, xa, nhấp nháy.
Kha Minh bảo nhận. Vy Vy bảo, bẫy. Tao, tao biết cả hai đúng.
Nhận = bảo vệ team anh ta. Nhận = thành Quang NexaVN. Nhận = CEO thắng. Nhận = Kha Minh muốn.
Từ chối = team bị phá. Từ chối = integrity. Từ chối = CEO thua. Từ chối = mất cơ hội career.
Damned if I do. Damned if I don't.
Nhưng, nhưng có 1 thứ khác. Thứ mà cả Vy Vy lẫn KM chưa nói:
NexaVN, Quang lấy ghế tôi khi tôi KHÔNG BIẾT. Không hỏi. Không cho chọn.
CEO offer ghế KM, cho TÔI chọn. Và KM, biết, đồng ý, bảo "nhận."
Khác. Hoàn toàn khác. Quang phản bội. Tôi, được cho phép.
Nhưng, nhưng, nếu tôi nhận, tôi sẽ nhìn mình trong gương mỗi sáng và thấy gì? Thấy Quang? Hay thấy An Hạ, người lần này, được chọn?
Mẹ. Gọi mẹ.
Phone. 11 giờ, mẹ còn thức, xem VTV3.
– Con nè.
– An Hạ! Sao gọi khuya vậy con?
– Mẹ. Nếu, nếu có ai đó cho con thứ gì đó lớn. Nhưng nhận, thì con thành kiểu người con ghét. Mà, không nhận thì người khác bị thiệt. Con nên sao?
Im. 5 giây. Tiếng VTV3 trong nền, MC đọc thời tiết.
– Con ơi. – Mẹ nói. Giọng Cần Thơ, nhẹ, chậm. – Mẹ không hiểu chuyện con lắm. Nhưng, ba con hay nói: "Không phải ai cho gì cũng phải nhận. Nhưng nếu nhận mà giúp được người, thì đó không phải tham." Mẹ nghĩ, con biết mình nên làm gì. Con luôn biết.
"Con luôn biết." Mẹ nói. Và, mẹ đúng. Tao biết.
Tao sẽ không nhận.
Không phải vì sợ. Không phải vì NexaVN. Vì, vì tao không muốn thành con cờ CEO. Không muốn ngồi ghế KM, khi anh ta ngồi bàn thường cách 4 mét. Nhìn tôi, ở chỗ của anh ta.
Anh ta bảo "nhận." Anh ta muốn tao bảo vệ team. Nhưng, tao bảo vệ được bằng cách khác. Không nhất thiết phải ngồi ghế đó.
Quyết rồi. Thứ Hai. Sáng mai nói CEO.
Nhưng, nhưng trước hết, tao cần nói Kha Minh. Vì, nếu anh ta bảo "nhận" mà tao "từ chối", anh ta cần biết tại sao. Cần hiểu: tao không từ chối anh. Tao từ chối, trò chơi của CEO.
Phone. Message Kha Minh, Slack DM:
"Cần gặp. Không phải về mì."
Reply, 30 giây:
"Bao giờ?"
"Cuối tuần. Chỗ anh."
3 giây.
"Ok."
Ok. Cuối tuần. Chỗ anh, The Marq, tầng 15. Lần đầu tiên, tôi đến nhà Trần Kha Minh.
Lần đầu, và có lẽ, cũng là lần tôi nói thứ khó nhất.