KPI Tình Yêu
Chương 100: Chúng Ta Không Được Thua
Chương 100

Chúng Ta Không Được Thua

Bác sĩ Khôi đứng ở cửa phòng, kẹp hồ sơ dưới nách, mặt nghiêm như thầy giáo cấp 3 sắp đọc điểm thi.

– Trần Kha Minh. Huyết áp ổn. Nhịp tim ổn. Điện tâm đồ không bất thường. Chỉ số gan, thận, hồng cầu bình thường. Kết quả chụp tim: không tổn thương cơ tim.

Ông đọc kết quả như đọc phán quyết. Kiểu bác sĩ bệnh viện quốc tế – không cười, không buồn, chỉ nói sự thật rồi kẹp bút vào áo.

– Tôi cho anh xuất viện hôm nay. Nhưng.

"Nhưng." Từ đáng sợ nhất trong mọi cuộc hẹn khám. Tệ hơn cả "chúng tôi cần chụp thêm" và "anh có ai đi cùng không."

– Giảm tối thiểu 30% khối lượng công việc trong 4 tuần tới. Không thức qua 11 giờ. Tập thể dục 3 lần mỗi tuần, tối thiểu 30 phút. Tái khám mỗi tuần cho đến khi tôi yên tâm. Và – bác sĩ Khôi nhìn thẳng vào tôi – nếu anh lại vào viện lần nữa vì kiệt sức, tôi sẽ giữ anh 1 tháng thay vì 2 tuần.

Dọa. Bác sĩ đang dọa bệnh nhân. Chuyện này chắc không có trong giáo trình Y Dược.

An Hạ đứng cạnh cửa sổ, tay khoanh, gật liên tục – kiểu người nghe bài phát biểu mình đồng ý từ chữ đầu đến chữ cuối.

Bác sĩ Khôi nhìn cô.

– Cô là vợ anh ấy?

– Chưa. Nhưng tôi là người duy nhất anh ấy nghe lời.

Tôi muốn phản bác. Nhưng câu đó đúng khoảng 97%. 3% còn lại là những lúc tôi giả bộ không nghe rồi làm theo sau đó.

Bác sĩ Khôi nhìn tôi. Tôi gật.

– ...Đúng.

Bác sĩ Khôi mỉm cười. Lần đầu trong 2 tuần tôi thấy ông cười. Kiểu cười của người vừa xác nhận bệnh nhân có người quản – nghĩa là ông bớt lo 50%.

10 giờ sáng. Sảnh tầng 19, HyperMind.

Thang máy mở.

Tôi bước ra – quần tây, áo sơ mi xắn tay, không vest vì An Hạ cấm mang vest vào ngày đầu. "Vest tạo cảm giác anh sắp họp 8 tiếng. Và anh sẽ không họp 8 tiếng."

83 người đứng dọc hành lang.

Im.

Rồi Minh Tú vỗ tay.

Một tiếng. Hai tiếng. Rồi cả tầng vỡ ra – tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, ai đó hét "anh Minh!" từ cuối hành lang. Trâm Anh giơ tay vẫy. Bảo Khánh đứng trên ghế – bị Quỳnh kéo xuống ngay. Chị Hương đứng ở quầy lễ tân, tay đặt lên ngực, mắt đỏ.

Trên tường – tấm bạt trắng, chữ xanh viết tay:

"Welcome back, VP Minh. (VP Hạ says you're on light duty)"

VP. Ai đặt VP? Tôi là Head of AI Product. Nhưng chắc mọi người gọi vậy vì 2 tuần qua An Hạ điều hành bằng chức danh tổng giám đốc tạm thời, nên họ mặc định tôi cũng phải có chức gì tương đương. Logic công ty nhỏ – ai gánh nhiều nhất thì chức cao nhất, bất kể hợp đồng viết gì.

Tôi cười.

Cười. Lần đầu cười ở văn phòng trong... bao lâu? 4 tuần? 5 tuần? Từ trước khi toàn bộ hệ thống sập, trước ransomware, trước khi CEO gục, trước khi chính tôi nằm trên sàn phòng họp Athena.

VV đứng cuối hành lang, cầm ly trà sữa đường đen – size lớn, đá ít, topping trân châu đen – đưa cho tôi.

– Quà xuất viện.

– Bác sĩ nói tôi hạn chế đường.

– Trà sữa không có đường. Có tình thương.

VV. 200 nghìn một ly trà sữa. 0 đồng một câu nói vô nghĩa. Nhưng tay tôi ấm khi cầm ly, và đó là thứ duy nhất quan trọng.

11 giờ. Phòng CEO.

3 cái ghế. 3 người.

CEO Phạm Thành Dương ngồi giữa – da vẫn tái hơn bình thường, nhưng mắt sáng, tay không còn run. Ông mặc áo sơ mi xám, không cài cúc cổ – lần đầu tôi thấy CEO không cài cúc cổ trong 11 tháng. VV chắc giấu cà vạt.

An Hạ ngồi bên phải, lưng thẳng, tay đặt trên bàn. 2 tuần một mình, cô khác đi – không phải khác kiểu mệt mỏi, mà khác kiểu đã quen. Người quen mang trọng lượng sẽ đứng thẳng hơn, nói ít hơn, và nhìn thẳng hơn. An Hạ bây giờ nhìn thẳng.

Tôi ngồi bên trái.

3 người. 3 lần sụp. CEO gục tuần 56, tôi gục tuần 57, công ty suýt gục tuần 55. Nếu HyperMind là con tàu thì 4 tuần qua là bão cấp 12 – thuyền trưởng ngã, phó thuyền trưởng ngã, chỉ còn cô thủy thủ từ Cần Thơ lái tàu qua sóng.

CEO nói.

– Tôi gọi hai đứa vào đây không phải để họp. Mà để nói 3 chuyện.

Ông đặt 2 tờ giấy lên bàn.

– Chuyện thứ nhất. Đức Huy.

Nguyễn Đức Huy. CTO cũ. CEO SynAI. Kẻ biết từng ống nước HyperMind vì chính hắn xây một nửa.

– Interpol Singapore phối hợp công an Việt Nam bắt Đức Huy sáng nay, 6 giờ 15 phút. Tội danh: truy cập trái phép hệ thống máy tính, đánh cắp bí mật thương mại, và chỉ đạo tấn công mạng. SynAI đang bị điều tra toàn diện.

An Hạ hít một nhịp.

Tôi không hít. Tôi đã biết ngày này sẽ đến – từ lúc Minh Tú tìm ra rootkit có chữ ký trùng 87% bộ công cụ SynAI. Nhưng biết và nghe là hai thứ khác nhau.

Đức Huy. Bắt rồi. Kẻ suýt phá sập mọi thứ – suýt lấy dữ liệu, suýt đẩy nhà đầu tư chạy, suýt giết CEO và tôi bằng stress. Bắt rồi. 6 giờ 15 phút sáng. Chắc hắn còn chưa kịp pha cà phê.

– Baker McKenzie nộp hồ sơ khởi tố dân sự song song. Bồi thường thiệt hại dự kiến 8-12 triệu đô, CEO nói. Thanh Vân CyberShield đã cung cấp toàn bộ báo cáo kỹ thuật cho cơ quan điều tra.

An Hạ nhìn tôi.

Cô nhìn tôi kiểu "xong rồi." Không phải "xong rồi" kiểu ăn mừng, mà kiểu người vừa hạ gánh xuống – im lặng, nhẹ, và hơi không tin.

– Chuyện thứ hai.

CEO mở ngăn kéo. Lấy ra một phong bì nâu, dày, niêm phong.

Phong bì nâu. Cái phong bì từ két sắt villa Thảo Điền. Từ tuần 24, khi CEO biến mất, khi tôi mở két và thấy 2 ổ cứng, 1 USB không nhãn, và cái phong bì này.

– Mở đi. Cả hai.

Tôi nhìn An Hạ. Cô gật. Tôi xé phong bì.

Bên trong: 3 bản sao hợp đồng thành lập SG Holding Pte. Ltd., 1 bản tuyên bố có công chứng từ cựu nhân viên SynAI tên Lê Minh Quân, và 1 trang tóm tắt viết tay của CEO.

Chữ CEO viết tay. Kiểu chữ nhỏ, ngay ngắn, mực xanh – kiểu người viết lúc 3 giờ sáng nhưng vẫn kẻ thước.

An Hạ đọc to trang tóm tắt.

– "SG Holding Pte. Ltd. được thành lập tháng 5 năm 2026 để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ toàn bộ mô hình AI của HyperMind tại Singapore – nơi luật bảo hộ IP mạnh hơn Việt Nam. 1 triệu đô là phí pháp lý, phí đăng ký, và quỹ dự phòng khẩn cấp. Tôi không báo hội đồng quản trị vì nghi ngờ có rò rỉ thông tin nội bộ từ thời Đức Huy. Tôi sai khi giấu. Nhưng tôi đúng khi bảo vệ."

CEO nhìn chúng tôi.

– Cái két sắt. 2 ổ cứng – một là toàn bộ mã nguồn gốc của HyperMind trước khi Đức Huy rời, một là dữ liệu cá nhân tôi sao lưu. USB là nhật ký truy cập hệ thống – ghi lại từng lần Đức Huy dùng tài khoản cũ vào hạ tầng HyperMind từ tháng 3.

6 tháng. Ông biết từ tháng 3. Và không nói.

– Và bản tuyên bố.

An Hạ giở tờ giấy công chứng. Đọc tên: Lê Minh Quân, cựu kỹ sư SynAI, nghỉ việc tháng 4.

– Minh Quân liên lạc tôi qua luật sư tháng 4, CEO nói, giọng chậm. Cậu ta cung cấp bằng chứng SynAI sử dụng dữ liệu của HyperMind trong mô hình huấn luyện. Tôi giữ bản tuyên bố trong két vì nếu bị lộ sớm, Đức Huy sẽ xóa dấu vết. Tôi đợi đến khi có đủ bằng chứng kỹ thuật – và bây giờ đủ rồi.

Im.

CEO. Phạm Thành Dương. 6 năm xây HyperMind. 6 tháng giữ bí mật một mình – không nói hội đồng quản trị, không nói tôi, không nói ai. Chuyển 1 triệu đô sang Singapore để bảo vệ tài sản trí tuệ mà không ai biết. Giấu bằng chứng trong két sắt. Gục vì stress – và một phần vì ông mang quá nhiều một mình.

Quen quá. Giống ai đó tôi biết. Giống chính tôi.

– Ông nên nói sớm hơn, tôi nói.

– Biết. Nhưng nếu tôi nói, ai trong các em sẽ không gánh thêm phần đó? Không ai. Các em sẽ gánh. Và tôi không muốn các em gánh thêm.

An Hạ nói, giọng nhẹ nhưng rõ.

– Lần sau, ông nói. Vì gánh một mình là lý do cả ba chúng ta nằm viện.

CEO nhìn cô. Rồi gật.

– Chuyện thứ ba. Cũng là chuyện cuối cùng.

Ông đứng dậy. Nhìn ra cửa kính – Sài Gòn buổi trưa, nắng xiên qua tòa Bitexco, xe cộ dưới đường nhỏ như mô hình.

– Đây là lần cuối chúng ta sụp. Từ giờ, chúng ta chỉ đi lên.

Đi lên. Nghe đơn giản. Như câu trong phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ tối trên VTV3 – nhân vật chính đứng trước biển, gió thổi tóc, nói một câu vĩ đại rồi tắt đen. Nhưng đây không phải phim. Đây là Phạm Thành Dương, người vừa nằm viện 3 tuần, đứng trong phòng làm việc của mình, nói với 2 người đã gánh công ty thay ông. Và ông nói thật.

An Hạ và tôi nhìn nhau. Rồi cùng gật.

2 giờ chiều. Phòng tôi – tầng 20, cạnh phòng CEO, cách phòng An Hạ một bức tường.

Bức tường. Cái bức tường đó. 11 tháng trước, An Hạ gõ tường 3 lần lúc 2 giờ sáng – tôi gõ lại 2 lần. Bây giờ bức tường vẫn ở đó, nhưng cửa giữa hai phòng thì đã mở.

An Hạ bước vào, mang theo 1 hộp đồ – cốc, sổ, sạc điện thoại, 1 ảnh in.

– Em dọn đồ ra. Phòng anh đây, anh ngồi lại đi.

– Em dùng phòng tôi 2 tuần mà mang nhiều đồ vậy?

– Em sống ở đây 2 tuần. Có khác.

Cô sống ở phòng tôi 2 tuần. Ngồi ghế tôi, nhìn góc kính tôi nhìn, đọc tin nhắn từ 83 người mà bình thường tôi đọc. Và cô giữ cho mọi thứ chạy.

Tôi ngồi vào ghế. Mặt bàn sạch hơn tôi nhớ – An Hạ sắp xếp lại, xếp tài liệu theo nhóm, đặt bút vào ống. Trên bàn có 1 tờ giấy nhớ vàng viết tay.

"Nhớ uống nước. – AH"

Giống tờ giấy nhớ CEO để trên bàn ông ta. "Đừng quên uống nước." An Hạ viết cho tôi một phiên bản tương tự. Kiểu truyền thống ở HyperMind mà không ai biết là truyền thống – người lãnh đạo nhắc nhau uống nước, vì không ai trong công ty này nhớ uống nước khi đang làm việc.

– Cảm ơn em giữ chỗ ấm cho anh.

An Hạ dừng. Quay lại. Tay ôm hộp đồ, mắt nhìn tôi – kiểu nhìn mà tôi đã quen, kiểu nhìn của An Hạ khi cô cố gắng không xúc động.

– Cảm ơn anh quay lại.

"Quay lại." Không phải "khỏe lại" hay "ra viện." "Quay lại." Vì với An Hạ, điều quan trọng nhất không phải tôi hết bệnh – mà là tôi trở về. Về đây. Về bên cạnh cô.

– An Hạ.

– Gì?

– Chúng ta không được thua.

Cô đặt hộp đồ xuống sàn. Nhìn tôi.

– Chúng ta sẽ không thua.

Cùng một câu. Nhưng khác nhau. "Không được thua" là quyết tâm. "Sẽ không thua" là tin tưởng. Tôi có quyết tâm. An Hạ có niềm tin. Và giữa hai thứ đó, chúng tôi có đủ.

7 giờ tối. Rooftop Bitexco.

Lần thứ tư.

Lần đầu – tháng 1, sau tiệc tất niên, An Hạ nói "mình không thích anh" và tôi tin. Lần hai – tháng 5, tiệc nhà đầu tư, cô say vang đỏ, tựa vai tôi 7 giây. Lần ba – tháng 8, suýt hôn, CEO gọi, bão bắt đầu.

Lần này – tháng 10, cuối mùa mưa Sài Gòn, trời vừa tạnh.

Mỗi lần lên đây, chúng tôi là những người khác. Lần 1: đối thủ. Lần 2: đồng nghiệp giả vờ không thích nhau. Lần 3: hai người sắp thừa nhận nhưng chưa kịp. Lần 4: hai người đã sống chết cùng nhau qua hack, qua bệnh viện, qua cơm tấm Bà Hoa lúc 6 giờ tối.

Gió tháng Mười – ẩm, nhẹ, mang theo mùi đất ướt từ công viên 30/4 và mùi xe cộ dưới đường Hàm Nghi. Sài Gòn dưới chân – đèn neon Nguyễn Huệ, tòa Landmark 81 sáng xanh ở phía Bình Thạnh, sông Sài Gòn uốn cong phản chiếu ánh đèn tàu. 10 tháng trước tôi đứng đây và nghĩ về mô hình AI. Bây giờ tôi đứng đây và nghĩ về cô.

An Hạ tựa lan can, tay ôm ly cà phê – đen, không đường, mua ở tiệm tầng trệt. Tóc buông, không búi – lần đầu trong 2 tuần tôi thấy cô để tóc xõa, vì 2 tuần qua cô búi tóc mỗi ngày để "nhìn chuyên nghiệp khi ngồi ghế tổng giám đốc."

Tóc xõa nghĩa là cô đã hạ gánh. Ít nhất tối nay.

– Anh. Em hỏi cái.

– Hỏi.

– 10 tháng trước. Khi em mới vào, anh nghĩ gì về em?

Câu hỏi nguy hiểm. Kiểu câu hỏi mà nếu trả lời sai, sẽ mất ít nhất 3 ngày an yên. Như phỏng vấn trực tiếp trên Shark Tank – không có cơ hội sửa.

– Nghĩ em giỏi. Và nguy hiểm.

– Nguy hiểm?

– Vì em giỏi. Và vì em nhìn tôi như thể em biết tôi đang sai cái gì đó, nhưng chưa nói.

Sự thật. Ngày đầu tiên An Hạ vào HyperMind, cô đi qua phòng tôi, liếc vào bảng theo dõi trên tường, và tôi thấy mắt cô quét từ trên xuống dưới trong 3 giây. Kiểu quét của người đang phân tích – không phải đang ngắm. Và tôi biết: đứa này sẽ là vấn đề. Hoặc là giải pháp. Hoặc cả hai.

Cô cười.

– Em nghĩ anh kiêu. Và lạnh. Kiểu ông chủ công nghệ trong phim Hàn mà mọi đứa con gái mê – nhưng em thì thấy mệt.

– Và bây giờ?

– Bây giờ em biết anh không lạnh. Anh chỉ... không biết cách ấm.

"Không biết cách ấm." Lâm An Hạ. 27 tuổi. Con gái thợ điện Cần Thơ. Nói một câu chính xác hơn mọi bản phân tích tính cách tôi từng đọc.

Cô nghiêng người, tựa vào tôi. Vai cô chạm cánh tay tôi – nhẹ, ấm, quen.

Tôi vòng tay qua vai cô.

Vòng tay. Tự nhiên. Không suy nghĩ. Không phân tích xác suất. Không tính toán kết quả. Lần đầu tiên trong đời tôi làm gì đó mà không có bảng tính kèm theo.

Sài Gòn dưới chân – 10 tháng kể từ ngày đầu tiên. Thành phố đã nhìn chúng tôi đánh nhau, ngã, gãy, xây lại, và yêu. Thành phố không quan tâm – vì Sài Gòn có 10 triệu người, mỗi người một câu chuyện, và câu chuyện của chúng tôi chỉ là một trong số đó. Nhưng với tôi, đây là câu chuyện duy nhất.

– Anh.

– Gì?

– Sẵn sàng cho màn cuối chưa?

"Màn cuối." Cô nói như đang hỏi về một buổi trình diễn. Nhưng cả hai đều biết – "màn cuối" là lên sàn, là IPO, là đưa HyperMind từ công ty tỷ đô trên giấy thành công ty tỷ đô trên sàn chứng khoán. Là chứng minh rằng tất cả những gì chúng tôi gánh – hack, ransomware, CEO gục, tôi nằm viện, 50 tiếng không ngủ, cơm tấm lúc 6 giờ tối – không vô nghĩa.

Tôi nhìn cô.

– Với em? Luôn sẵn sàng.

Gió tháng Mười thổi qua rooftop Bitexco. Sài Gòn sáng rực bên dưới. Và trên tầng thượng, hai người đứng cạnh nhau – không phải đối thủ, không phải đồng nghiệp, không phải đồng CEO tạm thời. Chỉ là hai người. Đã đi qua 10 tháng dài nhất đời. Và vẫn ở đây.

Vẫn ở đây.

Ch.100/110
2.860 từ