Cuộc Họp Máu Lửa
Bốn mươi slides. Tôi chuẩn bị bốn mươi slides cho buổi trình bày hôm nay.
Mỗi slide mất trung bình 45 phút để làm, tính cả nghiên cứu, thiết kế, kiểm tra số liệu. 40 nhân 45 là 1.800 phút. Tức là 30 tiếng. Tức là 3 đêm thức trắng cộng với 2 buổi trưa bỏ cơm. Tức là ly cà phê thứ 14 trong tuần, và hôm nay mới thứ Năm.
Vy Vy bảo tôi quan tâm sức khỏe. Tôi bảo sức khỏe không có cột trên bảng KPI.
2 giờ chiều. Phòng họp Athena, tầng 19. Phòng lớn nhất công ty, đặt tên theo nữ thần trí tuệ Hy Lạp. Thành Dương thích đặt tên phòng họp theo thần thoại. Phòng nhỏ tên Hermes, phòng vừa tên Apollo, phòng lớn tên Athena. Kiến Phong từng hỏi "sao không có phòng Ares, thần chiến tranh?" CEO cười: "Vì cả công ty đã là chiến trường rồi."
Lúc đó tôi nghĩ anh ấy đùa. Bây giờ thì không.
CEO ngồi đầu bàn, bình thản. Ba team leader ngồi ba phía: tôi, Kha Minh, Kiến Phong. Phía sau mỗi người là 4-5 thành viên team đến nghe. Vy Vy ngồi góc, vừa ghi biên bản vừa nhắn tin cho ai đó, chắc đang tường thuật trực tiếp trên Slack.
— Mỗi team leader có 15 phút trình bày chiến lược quý 1. Sau đó là hỏi đáp. Ai muốn đi trước?
Kiến Phong giơ tay ngay. Tất nhiên. Anh ta luôn muốn đi trước, chiếm sân khấu, tạo ấn tượng đầu tiên. Bài của Sales: doanh thu tăng 50% nhờ mở rộng team bán hàng, ký thêm 20 khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào thị trường tài chính và bất động sản.
Nội dung quen thuộc. Chiến lược kiểu "ném thêm người vào vấn đề". Không có gì sáng tạo, nhưng con số doanh thu khiến CEO gật đầu. Tiền là tiền.
Kiến Phong trình bày giỏi. Giọng to, tự tin, mắt nhìn từng người. Kiểu diễn giả bẩm sinh. Nội dung 6 điểm, trình bày 8 điểm. Ngược lại với tôi: nội dung 9 điểm, trình bày 5 điểm. Tôi cần sửa cái đó.
Rồi đến Kha Minh.
Anh đứng lên không vội. Cầm laptop đi lên phía trước bằng bước chân đều, đặt máy xuống bàn, kết nối với màn chiếu. Không cắm USB, không mở slide. Không có PowerPoint. Không có hình nền gradient xanh dương. Anh bật một trang web, gõ một dòng lệnh, và trên màn hình chiếu hiện ra một giao diện chatbot.
Anh ta demo sản phẩm sống. Trong khi tôi chuẩn bị 40 slides. Kiểu chênh lệch giữa người nói về chiến tranh và người mang vũ khí đến phòng họp.
— Đây là bản thử nghiệm của HyperMind Copilot. Trợ lý AI cho doanh nghiệp. Nó có thể trả lời câu hỏi về dữ liệu nội bộ, tự động tạo báo cáo, và hỗ trợ ra quyết định.
Anh gõ một câu hỏi vào chatbot: "Doanh thu quý 4 theo ngành hàng?" AI trả lời trong 3 giây, kèm biểu đồ, kèm phân tích xu hướng. Phòng họp trầm trồ.
— Chiến lược quý 1 của Product: ra mắt HyperMind Copilot cho 50 doanh nghiệp thử nghiệm. Mục tiêu: tỷ lệ giữ chân trên 60% sau tháng đầu tiên. Nếu đạt, mở rộng toàn bộ quý 2.
Gọn. Sắc. Không thừa một chữ. Và có demo sống.
Cả phòng vỗ tay. Tôi cũng vỗ, vì đó là sản phẩm tốt, và tôi không phải loại người phủ nhận thứ tốt chỉ vì nó đến từ đối thủ. Nhưng trong đầu tôi đang tính: anh vừa chiếm 12 phút để demo, chỉ còn 3 phút cho hỏi đáp. Thông minh. Ít thời gian hỏi đáp nghĩa là ít cơ hội bị tấn công.
Ghi nhớ: lần sau, nếu không tự tin phần hỏi đáp, kéo dài phần trình bày. Chiến thuật cũ nhưng hiệu quả.
CEO nhìn tôi.
— An Hạ.
Tôi đứng lên. 40 slides sẵn sàng trong laptop. Chiến lược tăng trưởng quý 1: tiếp thị qua người ảnh hưởng kết hợp nội dung do AI tạo, tối ưu kênh chuyển đổi, mở rộng thị trường Thái Lan và Indonesia.
Nhưng rồi tôi nhìn quanh phòng. Nhìn kỹ.
Kiến Phong vừa trình bày bằng số liệu doanh thu, team Sales đang gật gù tự hào. Kha Minh vừa trình bày bằng demo sống, team Product đang cười vì tự hào. Hai phong cách, hai thế mạnh, hai đám người đã bị thuyết phục.
Nếu tôi lên đọc 40 slides với biểu đồ và bảng số, tôi sẽ là người thứ ba nói cùng một ngôn ngữ. An toàn, chỉn chu, đầy đủ. Nhưng an toàn không thắng trong cuộc chơi này. An toàn chỉ đảm bảo bạn không bị loại sớm. Mà tôi không đến đây để "không bị loại".
40 slides. 30 tiếng chuẩn bị. Và tôi sắp bỏ một nửa.
Tôi mở laptop, lướt nhanh, giấu 20 slides. Chỉ giữ lại những cái quan trọng nhất. Rồi tôi bắt đầu, nhưng không bằng slide đầu tiên.
— Hai năm trước, tôi làm việc cho một startup fintech.
Phòng im.
— Startup đó có 3 nhân viên khi tôi vào. Không có ngân sách quảng cáo. Không có thương hiệu. Không có gì ngoài một sản phẩm chưa ai biết. Trong 8 tháng, chúng tôi đưa sản phẩm đó từ 0 lên 2 triệu người dùng.
Tôi không nói tên NexaVN. Không cần. Số liệu tự nó đã đủ.
— Cách chúng tôi làm: không đốt tiền vào quảng cáo. Mà biến mỗi người dùng thành kênh phân phối. Mỗi người dùng giới thiệu 1.3 người mới. Tỷ lệ lan truyền tự nhiên trên 1 nghĩa là tăng trưởng tự thân, không cần ngân sách.
Tôi bật slide: biểu đồ tăng trưởng, chi phí thu hút khách hàng, vòng đời lan truyền. Nhưng mọi người không nhìn slide. Họ nhìn tôi. Vì câu chuyện đã kéo họ vào.
— Tôi đề xuất áp dụng mô hình tương tự cho HyperMind. Không phải copy. Mà là phiên bản phù hợp với sản phẩm AI doanh nghiệp.
Tôi bật slide tiếp: ba giai đoạn. Quý 1: tiếp thị qua người có ảnh hưởng trong ngành, kết hợp nội dung do AI tạo tự động, nhắm vào 5 nhóm ngành chính. Quý 2: mở rộng chương trình đối tác, mỗi khách hàng hài lòng giới thiệu 1 doanh nghiệp mới. Quý 3-4: lan sang thị trường Thái Lan và Indonesia thông qua các kênh đã chứng minh hiệu quả.
— Mục tiêu: 500 doanh nghiệp mới trong 6 tháng, chi phí thu hút giảm 30% so với kênh truyền thống. Chi tiết từng giai đoạn ở đây.
Slide cuối: một dòng duy nhất, chữ lớn. "Sản phẩm tốt nhất là sản phẩm tự lan truyền."
Hơi dramatic. Nhưng phòng họp cần một câu để nhớ. Số liệu thì quên, câu chuyện thì nhớ.
15 phút. Hết giờ.
Phòng họp im hai giây, rồi vỗ tay. Không ồn ào như lúc Kha Minh demo, nhưng dài hơn. Vy Vy vỗ tay mạnh nhất, mặt kiểu "biết mà, bestie tao giỏi".
CEO không vỗ tay. CEO chưa bao giờ vỗ tay. Anh chỉ nhìn, và gật nhẹ.
— Hỏi đáp. Ai có câu hỏi?
Kha Minh giơ tay.
Tất nhiên.
— An Hạ, mô hình lan truyền tự nhiên của bạn giả định chi phí thu hút khách hàng giảm theo quy mô. Nhưng với sản phẩm AI doanh nghiệp, mỗi khách hàng mới cần thời gian triển khai dài, nghĩa là chi phí ẩn cao hơn. Bạn tính chỉ số kinh tế đơn vị thế nào?
Câu hỏi tốt. Tôi trả lời:
— Chi phí triển khai đã tính trong mô hình. Thời gian triển khai trung bình HyperMind là 2 tuần, chi phí tương đương 15% giá hợp đồng năm đầu. Sau năm đầu, tỷ suất lợi nhuận gộp trên 80%.
Kha Minh gật, nhưng chưa xong.
— Câu thứ hai: tỷ lệ lan truyền 1.3 ở thị trường B2C fintech không thể áp dụng trực tiếp cho B2B AI. Doanh nghiệp không giới thiệu nhau như người dùng cá nhân. Bạn điều chỉnh thế nào?
— Qua chương trình đối tác. Doanh nghiệp dùng HyperMind có thể giới thiệu đối tác chuỗi cung ứng, nhận giảm giá. Tỷ lệ lan truyền ước tính: 0.8 đến 1.1.
— Dưới 1 nghĩa là không tự thân tăng trưởng.
— Ở giai đoạn đầu. Khi sản phẩm đủ tốt, tỷ lệ sẽ vượt 1. Đó là lý do tôi cần quý 1 để chứng minh.
Kha Minh nhìn tôi. Ánh mắt không phải thách thức. Mà là đánh giá. Rồi anh hỏi câu thứ ba:
— Nếu tỷ lệ lan truyền dưới 1, chi phí thu hút ở mức hiện tại, và giữ chân dưới 40%, bạn cần đốt bao nhiêu tiền trong 6 tháng để đạt mục tiêu 500 doanh nghiệp mới?
Im lặng.
Tôi biết câu trả lời đúng. Nhưng con số đó cần tính lại với dữ liệu cập nhật nhất, và tôi không chắc 100% về giả định chi phí ẩn mà anh vừa nhắc. Nếu tôi nói sai, sai trước mặt cả phòng, sai trước mặt CEO.
Nếu tôi nói đúng mà không chắc, còn tệ hơn.
— Tôi sẽ bổ sung dữ liệu chi tiết trong ngày. Con số chính xác cần cập nhật biến phí tuần này.
Kiến Phong cười khẩy ở góc bàn. Cái cười thoáng qua, nhưng đủ để cả phòng thấy. Hoặc ít nhất tôi thấy. Cái cười kiểu "thấy chưa, lý thuyết hay mà thực tế thì không trả lời được".
Tôi nhìn thấy. Tôi ghi nhớ. Không phải vì tôi hay để bụng. Mà vì tôi muốn nhớ mặt của từng người khi tôi thua, để biết ai vui khi tôi thua. Những người đó, sau này, tôi sẽ không quên.
Vy Vy nhắn Slack: "Mày ổn không?" Tôi không trả lời. Không phải vì không ổn. Mà vì tôi đang tức, và khi tức, tôi không nói chuyện với ai. Tôi tính toán.
CEO đứng lên.
— Cảm ơn cả ba. Tôi không chọn ai thắng hôm nay. Tôi muốn thấy kết quả, không phải slides. Quý 1 bắt đầu từ tuần sau. Bảng KPI sẽ nói thay tôi.
· · ·
Mọi người ra về. Tôi ở lại.
Phòng Athena trống, đèn vẫn sáng, màn hình chiếu vẫn hiện slide cuối cùng của tôi. Tôi mở laptop, bắt đầu tính lại con số mà Kha Minh hỏi. Câu thứ ba. Câu tôi không trả lời được.
Không phải tôi không biết. Tôi biết ước lượng: khoảng 1.2 triệu đô trong 6 tháng, với điều kiện giữ chân đạt 35%. Nhưng "khoảng" không phải câu trả lời. "Khoảng" là thứ khiến nhà đầu tư nghi ngờ bạn.
Tôi gõ bảng tính. Ngón tay nhanh, mắt dán vào số. Cà phê trên bàn đã lạnh từ lúc nào.
Mười phút sau, tiếng bước chân.
Tôi không ngẩng lên. Nghĩ là Vy Vy quay lại kéo đi ăn. Nhưng bước chân này khác. Đều, chậm, không vội.
Tiếng gì đó đặt lên bàn, nhẹ. Rồi bước chân đi ra.
Tôi nhìn xuống.
Một tờ giấy A4 gấp đôi, nằm cạnh laptop. Tôi mở ra.
Chữ viết tay, gọn, nghiêng nhẹ. Không ký tên nhưng tôi biết là ai. Trong công ty này chỉ có một người viết công thức tay thay vì gõ máy.
Trên giấy là công thức tính chi phí đốt tiền cho mô hình tăng trưởng B2B AI, đã điều chỉnh biến phí ẩn cho thời gian triển khai. Chính xác là thứ tôi đang cố tính. Và bên dưới, một dòng nhỏ:
"1.08 triệu, nếu giữ chân đạt 38%. Kiểm tra lại giả định ở ô D47."
Tôi nhìn tờ giấy lâu hơn cần thiết.
Anh vừa hỏi tôi câu đó trước mặt cả phòng. Tôi không trả lời được. Rồi anh quay lại, đưa cho tôi đáp án.
Tại sao?
Nếu anh muốn thắng, anh nên để tôi tự loay hoay. Để tôi trả lời sai trong báo cáo bổ sung. Để CEO thấy tôi yếu ở điểm này.
Nhưng anh không làm vậy.
Trần Kha Minh, anh là kiểu đối thủ gì?
Tôi gấp tờ giấy, cho vào túi áo. Rồi mở lại bảng tính, sửa ô D47.
Anh đúng. 1.08 triệu.
Đối thủ giỏi thì tôi quen rồi. Đối thủ giỏi mà còn tử tế thì tôi chưa gặp bao giờ.
Tôi đóng laptop, tắt đèn phòng Athena.
Bước ra hành lang, Sài Gòn bên ngoài đã lên đèn. Tầng 19 gần như vắng, chỉ còn tiếng điều hòa và ánh đèn exit xanh cuối hành lang. Tôi thích công ty lúc này, giống lúc sáng sớm, không có ai, chỉ có mình và suy nghĩ.
Ngang qua cửa kính nhìn sang tầng 20, phòng Head of Product vẫn sáng đèn. Bóng người ngồi trước hai màn hình, đầu hơi cúi, ngón tay trên bàn phím.
Anh cũng chưa về.
Tôi đứng đó hai giây. Rồi tự hỏi tại sao mình đứng lại. Tờ giấy trong túi áo nặng hơn bình thường, dù nó chỉ là một tờ A4.
Trần Kha Minh. Anh hỏi tôi câu khó nhất trong phòng họp, rồi đưa tôi đáp án khi không ai nhìn. Anh muốn tôi giỏi hơn, hay anh muốn cuộc đua này khó hơn?
Hay anh chỉ là kiểu người không chịu được việc ai đó sai, kể cả đối thủ?
Tôi không biết. Và tôi không thích không biết.
Tôi rảo bước nhanh hơn về phía thang máy. Không nhìn lại tầng 20. Không cần. Tôi đã ghi nhớ đủ cho hôm nay.
Mai là thứ Sáu. Tôi sẽ bổ sung báo cáo cho CEO trước 9 giờ sáng. Con số 1.08 triệu, giả định giữ chân 38%, ô D47 đã sửa. Chính xác đến từng xu.
Và tôi sẽ không cảm ơn anh. Chưa phải lúc.