KPI Tình Yêu
Chương 45: Suýt Hôn
Chương 45

Suýt Hôn

– Tháng 5 kết thúc, mọi người. – CEO đứng dậy, ly bia Sài Gòn Special giơ ngang ngực. – KPI tổng công ty tăng 41% so với cùng kỳ. Best quarter since inception.

Tiếng vỗ tay. Pantry tầng 19 bày 4 bàn bia, gà rán Popeyes, và 3 cái pizza Domino's. Vy Vy đã uống 2 ly, mắt sáng, tóc xổ, dép lê. Cả sàn nán lại thứ Sáu cuối tháng, 7 giờ tối mà không ai muốn về.

– Đặc biệt, CEO quay sang tôi, rồi sang Kha Minh đứng cách 3 người, hai bạn làm anh tự hào nhất. An Hạ: Singtel signed, Gojek conversion 28%, growth organic tăng gấp đôi. Kha Minh: SaigonBank pilot phase 2 approved, AI Copilot accuracy 96.1%. CEO cười, kiểu cười mà tôi chỉ thấy khi ông nói về Series A ngày xưa. – Gap giữa hai bạn chỉ còn 4 điểm. Đây là thứ anh muốn thấy. Cạnh tranh mà ai cũng lớn.

4 điểm. KM 279, tôi 275. Gap nhỏ nhất từ đầu Operation Ascend. 8 tuần trước cách 15 điểm, bây giờ, 4.

Nhưng tối nay tôi không nghĩ về 4 điểm.

Tối nay tôi nghĩ về 8 ngày.

8 ngày kể từ vỉa hè Đồng Khởi. 8 ngày kể từ "bao lâu cũng được." 8 ngày tôi, Lâm An Hạ, người nói "cho mình thêm thời gian" — đã nghĩ. Đã cân. Đã sợ. Đã viết 3 lần pros/cons mới rồi xóa vì não không chịu tìm cons nữa.

Và 8 ngày qua, anh ta giữ lời. Không hỏi. Không push. Vẫn mì thứ Hai, vẫn mì thứ Năm. Vẫn Slack "chúc ngủ ngon" mỗi đêm. Vẫn "cô đúng" trong meeting khi tôi challenge. Không thay đổi gì, ngoại trừ mắt. Mắt anh ta nhìn tôi khác. Kiểu nhìn của người đã đặt bài xuống bàn và đang chờ tôi lật.

8 ngày. Đủ rồi.

Nhìn sang. Kha Minh đang nói chuyện với Tuấn, junior AI engineer, 24 tuổi, tóc dài buộc đuôi, hay gọi anh ta là "sư phụ." Kha Minh giải thích gì đó trên điện thoại, chắc là model architecture, vì Tuấn gật liên tục kiểu fan meeting idol.

Kiểu sếp mà team AI worship. Kiểu người mà đồng nghiệp muốn làm giỏi hơn chỉ vì muốn anh ta gật đầu nói "thu vị." Kiểu đàn ông mà tôi, nếu không cùng công ty, không cùng cuộc chiến KPI, không có NexaVN trong quá khứ, đã nói "tôi thích anh" từ tháng thứ 2.

Nhưng tôi có NexaVN. Và tôi cần 8 ngày. Và bây giờ, 8 ngày sau, đáp án vẫn vậy.

– An Hạ?

Vy Vy đứng cạnh. Ly bia thứ 3. Mắt nheo.

– Sao mày nhìn ảnh từ nãy giờ?

– Tao không nhìn ai.

– Mày nhìn Kha Minh 7 lần trong 20 phút. Tao đếm.

Đếm. Vy Vy đếm. Kha Minh đếm. Cả thế giới đếm, trừ tôi. Tôi không đếm. Tôi chỉ... nhìn.

– Mày say rồi.

– Tao uống 2 ly. Tao tỉnh hơn mày. – Vy Vy kéo tay tôi. – Nghe nè. 8 ngày. Mày nói "cho mình thời gian" — đủ chưa? Bia Sài Gòn còn có hạn sử dụng, tình cảm cũng vậy.

Hạn sử dụng. Vy Vy lại so sánh. Lần trước là Spotify Premium. Lần này là bia.

– Tao biết. – Tôi nói. Nhỏ.

– Biết thì sao?

– Biết thì... – Nhìn qua phòng. Kha Minh đang nói chuyện với VP Engineering, tay cầm ly nước suối, anh ta không uống bia ở event công ty, bao giờ cũng nước suối, kiểu "tôi cần não chạy 24/7." Nhưng khi nghe ai đó nói gì đó hài, anh ta cười một bên, nửa miệng, khóe mắt nheo. Cười kiểu Kha Minh, kiểu mà 5 tháng trước tôi nghĩ là khinh, bây giờ biết là thật.

Biết thì, tôi đã nghĩ xong rồi.

· · ·

8 giờ. Vy Vy kéo tôi ra góc bếp.

– Mày. – Cô ấy nói, giọng kiểu "tao sắp nói điều quan trọng." – Tao nghe từ Gia Hân. Series C funding round, Vertex Ventures confirm lead. 50 triệu đô. CEO sẽ announce tuần sau.

50 triệu. Series C. Unicorn territory. HyperMind AI, công ty 200 người mà tôi vào khi còn 150, sắp trở thành kỳ lân.

– Và?

– Và, Vy Vy hạ giọng, nếu funding đi qua, Operation Ascend kết thúc luôn. CEO chọn CPO trước khi investor vào. Nghĩa là, 2 tháng nữa. Tháng 7. Không phải tháng 9 như kế hoạch.

2 tháng. Rút ngắn. Gap chỉ 4 điểm. 2 tháng để quyết.

– Mày nghe tao nói không? – Vy Vy lắc tay tôi. – 2 tháng! KPI! CPO! Hello?

– Tao nghe.

– Mày cười. – Vy Vy nheo mắt. – Lâm An Hạ. Mày đang cười. Sao mày cười?

Tại vì, 2 tháng nữa hay 2 năm nữa, tôi vẫn sẽ cạnh tranh. Tôi vẫn muốn ghế CPO. Tôi vẫn giỏi. Và bây giờ, tôi biết rằng kể cả nếu thua, tôi không thua một mình.

– Không có gì. Đi lấy bia đi.

· · ·

8 giờ 45. Pantry vắng dần.

Vy Vy về vì "mai đi nail, 9 giờ, Quận 7 xa lắm." Kiến Phong biến từ lúc 8 giờ, anh ta không ở lại event nữa kể từ khi KPI tụt. CEO đi lúc 8 rưỡi — "về cho vợ, các bạn vui tiếp."

Còn lại: tôi, Kha Minh, và 3 người team Engineering đang say nói chuyện anime.

Lại vậy. Luôn vậy. Mọi người về, chúng tôi ở lại. Tầng 19 khuya, tầng 20 2 giờ sáng, pantry 7 giờ tối, rooftop 11 giờ đêm. Kiểu hai người không muốn đi về cùng nhưng cũng không muốn đi về riêng.

Kha Minh thu dọc mấy ly nhựa trên bàn. Ném vào thùng rác. Rồi quay sang tôi, mắt hỏi mà không nói.

Tôi biết mắt đó. Mắt "muốn nói gì đó nhưng đợi cô nói trước." Mắt tuần 21, trên Đồng Khởi, trước khi anh ta liệt kê data points.

– Lên trên không? – Tôi nói. Giọng bình thường. Nhưng tim — nhịp 90. Tôi cảm nhận được mà không cần đo.

– Trên, rooftop?

– Ừ. Đẹp trời.

"Đẹp trời." Lý do tệ nhất. Trời Sài Gòn tháng 5, nóng, ẩm, mây, sắp mưa. Đẹp gì. Nhưng anh ta không hỏi.

– Đi.

· · ·

Rooftop tầng 22. Bitexco bên trái, đèn xanh nhấp nháy. Thủ Thiêm bên phải, cầu ánh sáng phản trên mặt sông. Sài Gòn ở dưới: xe chạy, đèn đỏ, quán nhậu vỉa hè mở nhạc Bolero, ai đó hát "Nếu Có Buồn" của Trung Quân qua loa bluetooth bể.

Gió. Tóc tôi bay. Tôi buộc lại, thói quen, khi cần nghiêm túc thì buộc tóc.

Rồi. Lâm An Hạ. 8 ngày. Đủ rồi.

Kha Minh đứng cách 1 mét. Tay trong túi quần. Nhìn ra skyline. Im, kiểu im của người đang đợi và biết mình đang đợi.

Im lặng kéo dài. Không awkward, kiểu im lặng mà chỉ có khi hai người đã qua giai đoạn phải lấp đầy bằng từ ngữ. Im lặng thoải mái. Im l���ng biết.

Anh ta biết. Tôi biết anh ta biết. Anh ta biết tôi biết anh ta biết. Vòng lặp vô tận kiểu hai đứa giỏi phân tích nhưng dở hành động.

Nhưng hôm nay tôi hành động.

Vì 8 ngày là đủ. Vì Vy Vy đúng, tình yêu có hạn sử dụng. Vì tôi 27 tuổi, đã mất đủ thứ, và thứ duy nhất tôi chưa mất là cơ hội này. Và tôi, Lâm An Hạ, không để mất cơ hội.

– Kha Minh.

Anh ta quay lại. Mắt, tối, sâu, dưới ánh đèn rooftop loại vàng nhạt. Không cười. Nghiêm.

– Mình nghĩ xong rồi.

4 từ. Gió thổi. Tim 95.

Anh ta không nói. Không "và?" Không "kết luận gì?" Chỉ nhìn. Đợi.

– Mình sợ. – Tôi nói. Chậm. Từng từ. – Sợ thử mà hỏng. Sợ mất anh. Sợ mất mì thứ Hai, Slack nửa đêm, sợ mất cái cách anh nói "ok" khi tôi nói "không" — sợ mất hết.

Sợ. Từ đó. Từ mà 5 tháng trước tôi chưa bao giờ cho phép mình dùng.

– Nhưng — Nuốt. Gió. Bitexco nhấp nháy. – mình sợ không thử hơn.

Ra rồi. Xong rồi. Lâm An Hạ, người viết "chỉ tin data" trên sticky note, người nói "cho mình thêm thời gian" 8 ngày trước, vừa nói câu không có data nào backup. Câu đặt cược 100% vào cảm xúc.

Và không hối hận.

Kha Minh bước tới.

Một bước. Khoảng cách từ 1 mét xuống nửa mét. Nửa mét, gần hơn đồng nghiệp, gần hơn bạn, gần hơn bất kỳ khoảng cách nào chúng tôi từng đứng dưới ánh đèn neon của văn phòng này.

Tay anh, tay phải, tay mà tôi cầm 5 giây trên Đồng Khởi, nâng lên. Chạm cằm tôi. Nhẹ. Ngón cái ở xương hàm, 4 ngón còn lại ở cổ.

Ấm. Tay anh ấm. Khác với tay tôi, lạnh, luôn lạnh. Nhưng ấm kiểu không phải nhiệt độ. Ấm kiểu, kiểu gì nhỉ?

Kiểu "tôi đã chờ."

Mắt. Mắt anh nhìn tôi, và tôi thấy. Không phải The Machine. Không phải Head of AI Product. Không phải người 30 tuổi 1m80 từ chối Google DeepMind. Chỉ là Kha Minh. Người nói "bao lâu cũng được" và thực sự chờ.

3 giây.

3 giây. Dài nhất đời tôi. Dài hơn 5 giây nắm tay trên Đồng Khởi. Dài hơn 20 phút ngón út ở Gardens by the Bay. Vì 3 giây này, cả hai biết đang đi về đâu.

Tôi nghiêng vào. Anh nghiêng vào.

Gió dừng. Sài Gòn dừng. Nhạc Bolero dưới kia dừng.

5 giây nữa—

Điện thoại.

Rung. Trong túi quần Kha Minh. Rung rung rung, không phải tin nhắn, là cuộc gọi. Dài. Gấp.

Kha Minh dừng. Mắt, đau. Nhắm 1 giây. Tay trên cằm tôi siết nhẹ rồi buông.

Rút điện thoại. Màn hình sáng: Anh Dương.

CEO. 9 giờ 15 tối thứ Sáu. CEO gọi.

– Xin lỗi. – Anh ta nói. Giọng, vỡ. Lần đầu tôi nghe giọng Kha Minh vỡ.

Nghe máy. Tai trái. Tôi đứng gần, nghe được tiếng CEO, mờ nhưng rõ:

– Minh. Lên phòng anh. NGAY. Chúng ta có vấn đề.

Kha Minh nhìn tôi.

Mắt. Mắt đó. Mắt xin lỗi. Mắt "tôi biết timing." Mắt mà tôi biết, biết chắc, 100%, không cần data, rằng nếu điện thoại không rung, 5 giây nữa môi anh sẽ chạm môi tôi.

– Đi đi. – Tôi nói. Cười. Nhẹ. Không vui, nhưng thật.

Anh ta đi. Nhanh. Cửa rooftop đóng lại. Tiếng bước chân trong thang bộ, 2 tầng xuống phòng CEO.

Im.

Tôi đứng lại.

Gió quay lại. Sài Gòn quay lại. Nhạc dưới kia, bây giờ là "Có Hẹn Với Thanh Xuân" của Monstar, ai đó mở loa JBL ở quán bia góc đường.

Tay tôi nâng lên. Chạm môi. Nơi mà, 5 giây nữa, sẽ là nụ hôn đầu tiên.

5 giây. Chỉ 5 giây. Giữa "gần nhất" và "đủ" — chỉ 5 giây mà một cuộc gọi lấy mất.

Nhưng không sao. Đúng không? Không sao. Anh ta sẽ quay lại. Sẽ có lần sau. Sẽ có nụ hôn, không phải tối nay thì ngày mai. Không phải ngày mai thì tuần sau. Mình đã nói rồi. Anh ta đã nghe rồi. Xong rồi.

Đúng không?

Điện thoại rung. Slack. Vy Vy:

"Ê mày ơi!!! Mày thấy chưa??? Twitter đang trend: #HyperMindDataScandal. Có bài trên VnExpress rồi!!!"

Gì?

Mở Twitter. Trending #3 Việt Nam. Mở VnExpress, bài đăng 8 phút trước:

"HyperMind AI bị cáo buộc sử dụng dữ liệu huấn luyện bất hợp pháp, SynAI nộp đơn kiện"

SynAI. Đối thủ Singapore. Kiện.

HyperMind. Công ty tôi. Bị kiện.

Kha Minh, vừa được CEO gọi urgent, vì ĐÂY.

Tôi đứng trên rooftop. Gió Sài Gòn tháng 5, nóng, ẩm, sắp mưa. Dưới kia thành phố vẫn chạy, vẫn hát, vẫn uống bia. Nhưng trên này, tôi đứng một mình, ngón tay trên môi, điện thoại hiện bài báo sẽ thay đổi mọi thứ.

5 giây.

5 giây giữa suýt-hôn và bão.

Và bão, không phải bão tháng 5 đổ xuống Sài Gòn rồi tạnh. Bão này sẽ xé. Xé công ty. Xé KPI. Xé thứ mà tôi và Kha Minh vừa mới, vừa mới, bắt đầu xây.

Nhưng bây giờ tôi chưa biết điều đó.

Bây giờ tôi chỉ biết: tôi suýt được hôn. Và ai đó, thứ gì đó, đã lấy mất 5 giây của tôi.

Mưa bắt đầu rơi. Hạt nhỏ. Sài Gòn tháng 5.

Tôi không chạy vào.

Đứng. Mưa. Rooftop. Một mình.

Kiểu kết thúc mà nếu đây là phim Hàn trên Netflix, khán giả sẽ ném remote.

Nhưng đây không phải phim. Đây là đời. Và đời, đời không cho bạn hôn đúng lúc bạn muốn. Đời cho bạn SynAI, báo chí, scandal, CEO gọi urgent lúc 9 giờ 15 tối thứ Sáu.

Đời cho bạn 5 giây thiếu.

Điện thoại rung lần nữa. Slack. Kha Minh:

"Có chuyện. Không thể nói bây giờ. Tin tôi."

"Tin tôi." 2 chữ. Từ người vừa suýt hôn tôi 3 phút trước.

Gõ: "Ok."

"Ok." Tôi cho anh ta "ok" mà anh ta từng cho tôi ở tiệm mì. Kiểu "ok" nghĩa là "tôi không hiểu nhưng tôi ở đây."

Ít nhất, tối nay, tôi còn có thể "ok."

Tôi chưa biết rằng sau đêm nay, "ok" sẽ trở thành thứ xa xỉ nhất giữa hai người.

Ch.45/55
2.280 từ