Người Không Thể Thua
5 giờ sáng thứ Bảy, chuông báo thức reo.
Không ai bắt tôi dậy lúc 5 giờ sáng thứ Bảy. Không CEO, không KPI, không deadline. Nhưng cơ thể tôi đã quen, giống con chó Pavlov nghe tiếng chuông là chảy nước miếng. Tôi nghe tiếng chuông là nhảy ra khỏi giường.
Vy Vy bảo tôi bị rối loạn lo âu. Tôi bảo tôi bị rối loạn tham vọng. Chữa không được.
Căn hộ Vinhomes Golden River, tầng 22. Một phòng ngủ, một phòng khách, một ban công nhìn ra sông Sài Gòn. Đồ đạc tối giản: giường, bàn làm việc, tủ quần áo, máy pha cà phê. Không có tivi vì tôi không xem tivi. Không có sofa vì tôi không ngồi chơi. Trên tường chỉ có một tấm bảng trắng dán đầy sticky notes, và một tấm ảnh chụp Sài Gòn từ trên cao, lúc nào nhìn cũng thấy thành phố này đang chạy.
Mẹ mỗi lần lên thăm đều nói: "Con gái gì mà nhà trống huơ trống hoác, không có hơi người." Tôi nói: "Con có hơi cà phê, đủ rồi mẹ."
Tôi thay đồ thể thao, xuống sảnh, bắt đầu chạy bộ dọc bờ sông.
Sài Gòn lúc 5 giờ 15 sáng đẹp lạ. Sương mỏng trên mặt sông, vài chiếc tàu hàng neo lờ đờ, ánh đèn đường vàng nhạt. Mấy ông bà già đang tập thể dục, một nhóm bạn trẻ jogging, và tôi, chạy một mình với tai nghe, nghe playlist nhạc không lời mà Vy Vy gọi là "nhạc người trầm cảm".
Không phải trầm cảm. Là tập trung.
Tôi chạy được 2 km thì đầu óc bắt đầu cuộn lại. Đầu tiên là chuyện hôm qua: tờ giấy Kha Minh để lại, con số 1.08 triệu, dòng chữ viết tay gọn gàng. Tôi đã dùng con số đó để bổ sung báo cáo gửi CEO lúc 11 giờ đêm. CEO trả lời "noted" lúc 11 giờ 05. Không khen, không chê. Kiểu CEO.
Rồi đầu óc cuộn tiếp, xa hơn. Không phải chuyện KPI nữa. Mà chuyện cũ. Chuyện mà mỗi khi tôi gặp một người mới, mỗi khi ai đó tử tế với tôi không rõ lý do, nó lại trồi lên như cơn nấc.
NexaVN.
· · ·
Hai năm trước.
Tôi 25 tuổi, vừa ra trường được 2 năm, đang làm ở một agency marketing nhỏ ở quận 3. Lương 12 triệu, đủ trả tiền phòng trọ ở Bình Thạnh, ăn cơm bụi, và mua được một ly trà sữa tuần một lần nếu tiết kiệm. Cuộc sống tạm ổn theo nghĩa không chết đói, nhưng mỗi tối về phòng trọ nhìn lên trần nhà bong tróc, tôi nghĩ: mình học bốn năm đại học Ngoại thương để sống kiểu này à?
Một buổi tối, bạn đại học rủ đi uống cà phê ở một quán trên Nguyễn Thị Minh Khai, giới thiệu một anh tên Quang, 30 tuổi, đang xây startup fintech.
Quang nói hay lắm. Nói về tài chính toàn diện, về việc 60% người Việt chưa có tài khoản ngân hàng, về cơ hội thay đổi thị trường. Mắt anh sáng, giọng anh say mê, và tôi, 25 tuổi, tin vào giấc mơ.
Tôi bỏ agency, gia nhập NexaVN. Nhân viên thứ 3. Không lương tháng đầu, chỉ có cổ phần trên giấy. Quang nói: "Em tin anh đi, khi nào gọi được vốn, em sẽ giàu."
Tôi tin. Vì lúc đó tôi còn tin người.
Tám tháng. Tôi xây toàn bộ chiến lược tăng trưởng từ con số 0. Chọn kênh, thiết kế chương trình giới thiệu bạn bè, tối ưu phễu chuyển đổi, viết nội dung, chạy chiến dịch, phân tích dữ liệu. Một mình xoay xở mọi thứ, vì startup 3 người thì ai cũng phải làm việc của 5 người.
Tôi nhớ có đêm ngồi đến 3 giờ sáng trong văn phòng NexaVN, thực ra là căn hộ thuê ở quận Phú Nhuận, bàn làm việc kê sát giường ngủ. Quang nằm ngủ ở phòng trong, tôi ngồi ngoài chạy quảng cáo với ngân sách 500 ngàn đồng một ngày. 500 ngàn. Bằng một bữa ăn nhà hàng. Mà tôi phải chia cho 5 kênh, tối ưu từng đồng.
Nhưng tôi hạnh phúc. Lúc đó tôi hạnh phúc thật. Vì tôi nghĩ mình đang xây thứ gì đó có ý nghĩa, cùng những người mình tin.
Kết quả: 2 triệu người dùng. Chi phí thu hút: thấp nhất ngành. Nhà đầu tư xếp hàng. NexaVN gọi được vòng Series A, 5 triệu đô, định giá 30 triệu.
Tôi nghĩ đó là thành công của mình. Của chúng tôi.
Rồi một đêm, lúc 2 giờ sáng, tôi đang làm việc thì nhận được một email. Quang forward cho nhà đầu tư mới, nhưng quên xóa tôi khỏi danh sách nhận. Trong email, anh viết:
"An Hạ đã hoàn thành vai trò growth giai đoạn đầu. Sau Series A, chúng ta sẽ thuê VP of Growth có kinh nghiệm hơn. Cổ phần 3% của cô ấy sẽ được mua lại theo giá sáng lập, không phải giá thị trường."
Giá sáng lập. Tức là gần bằng 0. Cổ phần mà tôi đổi bằng 8 tháng không lương, 2 triệu người dùng, và toàn bộ tuổi trẻ của mình.
Tôi đọc email đó ba lần. Lần đầu không hiểu. Lần hai hiểu mà không tin. Lần ba tin mà không thở được.
Rồi đóng laptop. Rồi ngồi nhìn ly mì gói nguội ngắt trên bàn, trong căn phòng trọ ở Bình Thạnh, quạt trần xoay chậm, tiếng xe máy ngoài đường, mùi cống hở từ con hẻm bên dưới. Và tôi nghĩ, rất rõ ràng, từng chữ một: à, vậy là mình chỉ là công cụ. Xài xong thì bỏ.
Không khóc. Người ta hỏi tôi có khóc không. Không. Tôi không khóc vì buồn. Tôi khô vì tức. Và khi tức, tôi không khóc. Tôi lập kế hoạch.
Tuần sau, tôi nộp đơn nghỉ. Quang gọi điện, giọng ngọt: "Em ơi, anh xin lỗi, email đó là bản nháp, anh chưa quyết." Tôi nói: "Anh Quang, tôi đã chụp màn hình. Chúc anh thuê được VP of Growth có kinh nghiệm hơn tôi." Cúp máy.
Ba tháng lang thang. Tôi dọn ra khỏi phòng trọ Bình Thạnh, về Cần Thơ ở với mẹ hai tuần. Mẹ không hỏi gì, chỉ nấu cơm, giặt đồ, và mỗi tối để một ly sữa nóng trước cửa phòng tôi. Tôi không kể chuyện NexaVN. Mẹ không cần biết con gái mình vừa bị đuổi khỏi công ty mà mình xây.
Rồi tôi quay lại Sài Gòn. Nộp hồ sơ, phỏng vấn. HyperMind AI nhận tôi. Thành Dương phỏng vấn 45 phút, hỏi về NexaVN, tôi kể thật hết. Anh nói: "Tôi không cần người giỏi ngoại giao. Tôi cần người giỏi xây."
Câu đó cứu tôi. Không phải cứu kiểu dramatic. Mà cứu kiểu: à, vẫn có chỗ cho người như mình.
· · ·
6 giờ 30. Chạy xong 5 km. Tắm, thay đồ, ra quán.
The Workshop, quán cà phê trên lầu ở đường Lê Lợi. Cầu thang hẹp, trần cao, ghế gỗ cũ, mùi cà phê rang xay. Kiểu quán mà dân sáng tạo Sài Gòn hay lui tới, có wifi tốt và không ai phán xét bạn ngồi 4 tiếng chỉ gọi một ly.
Vy Vy đã ngồi đó, ly trà sữa trước mặt, dù mới 6 giờ rưỡi sáng. Tôi không hỏi tại sao cô dậy sớm vậy, vì tôi biết: Vy Vy dậy sớm khi cô lo lắng về ai đó. Và "ai đó" hôm nay chắc là tôi.
— Mày ổn không?
— Ổn.
— Hạ.
— Ổn thật.
Vy Vy nhìn tôi, kiểu nhìn mà cô dùng khi biết tôi nói dối. Cô không hỏi tiếp. Cô chờ.
Vy Vy giỏi nhất ở chỗ này: cô biết khi nào nên nói, khi nào nên im. HR mà có kỹ năng đó thì quý lắm.
Tôi uống một ngụm cà phê. Rồi nói, giọng nhẹ hơn bình thường:
— Mày có bao giờ nghĩ tao bị ám ảnh chuyện thắng không?
— Có.
— Tao không bị ám ảnh.
— Mày thức dậy 5 giờ sáng thứ Bảy để chạy bộ rồi lập kế hoạch chiến lược. Mày gọi đó là gì?
— Kỷ luật.
— Tao gọi đó là ám ảnh có tổ chức.
Vy Vy không sai. Nhưng tôi không biết cách khác.
Im lặng vài giây. Tiếng máy pha cà phê phía dưới, tiếng nhạc jazz nhẹ. Rồi tôi nói:
— Vì lần trước mình tin người, mình mất hết, Vy.
Vy Vy không nói gì. Cô đặt tay lên tay tôi, bóp nhẹ một cái, rồi buông. Đủ. Không cần thêm.
— NexaVN?
Tôi gật.
— Mình đã xây mọi thứ. Rồi người ta lấy hết. Nên bây giờ mình không cho phép ai quyết định giá trị của mình. Mình sẽ tự quyết.
Vy Vy gật.
— Tao hiểu. Nhưng mày biết không, không phải ai cũng là Quang.
— Tao biết. Nhưng tao không phân biệt nổi. Nên tao chọn không tin ai cho an toàn.
— Kể cả anh Kha Minh?
Tôi liếc cô.
— Sao nhắc đến anh ta?
— Vì mày vừa nhắc đến NexaVN xong là tao nghĩ ngay đến cuộc đua Operation Ascend. Và đối thủ chính của mày là anh ta. Tao chỉ muốn chắc mày cạnh tranh vì muốn thắng, chứ không phải vì sợ thua.
Câu đó ghim vào. Nhưng tôi chưa muốn trả lời.
— Nói chuyện khác đi. Mày có gossip gì mới không?
Vy Vy mắt sáng lên ngay. Chuyển đề tài nhanh hơn lướt Shopee.
— Có! Mày biết anh Kha Minh từng được mời về Google DeepMind không?
— Cái gì?
— Năm ngoái. Google DeepMind mời anh ta về Singapore, gói lương nghe đâu gấp 3 lần HyperMind. Anh ta từ chối.
— Từ chối? Tại sao?
— Không ai biết. Tao hỏi mấy đứa team Product, tụi nó cũng không biết. Anh Dương biết nhưng không nói.
Từ chối lương gấp 3 từ công ty lớn nhất thế giới về trí tuệ nhân tạo. Để ở lại một startup Việt Nam 200 người.
Hoặc anh ta trung thành đến mức ngu. Hoặc anh ta có lý do mà tôi chưa biết. Và tôi ghét chuyện chưa biết.
— Thôi, để đó. Tao phải lập kế hoạch.
Tôi mở laptop, mở Notion. Trang mới: "Operation Ascend, Chiến lược Q1, Lâm An Hạ."
Ba mục tiêu chính: 1. Tăng người dùng mới 40% trong quý 1 2. Giảm chi phí thu hút 25% 3. Xây chương trình đối tác B2B thử nghiệm
Bên cạnh, tôi mở một tab khác: phân tích đối thủ. Trần Kha Minh, team Product. Điểm mạnh: sản phẩm cốt lõi, demo ấn tượng, quan hệ CEO. Điểm yếu: chưa rõ, cần quan sát thêm. Biến số: anh ta có thói quen giúp đối thủ, chưa hiểu động cơ.
Tờ giấy hôm qua. 1.08 triệu, ô D47. Tôi chưa hiểu tại sao anh ta đưa cho tôi. Người bình thường sẽ nói "vì anh ta là người tốt". Tôi không nói vậy. Tôi cần thêm dữ liệu.
Vy Vy nhìn tôi gõ, lắc đầu.
— Mày lập kế hoạch cạnh tranh chi tiết đến vậy à? Có phân tích SWOT nữa không?
— Có.
— Trời ơi đất hỡi.
— Vy, mày muốn tao thắng không?
— Muốn. Nhưng tao cũng muốn mày có bạn trai. Hai cái không loại trừ nhau.
— Loại trừ. Tao không có bandwidth cho cả hai.
— Bandwidth? Mày nói chuyện tình cảm mà dùng từ kỹ thuật.
— Thì tao là người kỹ thuật.
— Mày là Growth Strategist.
— Growth cũng là kỹ thuật. Kỹ thuật làm cho thứ nhỏ thành lớn.
— Vậy áp dụng cho cuộc sống tình cảm đi. Đang ở mức 0, tăng trưởng lên 1.
— KPI nào đo hạnh phúc?
Vy Vy cười, lắc đầu.
— Không có cột đó trên bảng. Nhưng biết đâu, đó mới là cột quan trọng nhất.
Tôi không trả lời. Vì tôi chưa biết câu trả lời. Và tôi ghét nói những thứ mình chưa biết.
· · ·
11 giờ trưa. Tôi đã ngồi ở The Workshop được 4 tiếng rưỡi. Vy Vy đi rồi, hẹn chiều đi ăn phở Hòa Pasteur. Tôi còn lại một mình, laptop, cà phê ly thứ ba, và bản kế hoạch chiến lược 12 trang trên Notion.
Xong.
Tôi đọc lại lần cuối. Rồi xé một mảnh sticky note từ cuốn sổ, viết:
"Không ai được phép quyết định giá trị của mình ngoài mình."
Dán lên góc màn hình laptop. Giữa bảng KPI và biểu đồ tăng trưởng.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn giờ trưa thứ Bảy, phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu đông, mấy bạn trẻ selfie, mấy cặp đôi dắt tay nhau. Tôi nhìn họ, rồi nhìn lại bản kế hoạch.
Mấy người đó đang sống. Còn mình đang chiến đấu. Nhưng thôi, ai cũng có cách của mình.
Tôi đóng laptop, bỏ vào túi, đi về.
Ở đâu đó trong Sài Gòn, có lẽ trên tầng 20 của một tòa nhà ở quận 1, có một người đàn ông cũng đang ngồi trước laptop, cũng đang lập kế hoạch, cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến sẽ kéo dài 6 tháng.
Nhưng tôi chưa biết điều đó. Và nếu biết, tôi cũng sẽ không thay đổi gì.
Vì tôi không biết thua. Và tôi không có ý định học.