Cô Tống
Diệp An bước ra khỏi thang máy tầng 49 lúc 9:12 sáng thứ Bảy.
Cửa thang máy mở ra hai bên. Hành lang yên như một hành lang bệnh viện tư lúc nửa đêm. Thảm xám. Tường kính. Mùi gỗ lạnh và cà phê đen. Ánh sáng trắng từ trần hắt xuống, không đủ ấm để làm nơi này giống văn phòng.
Cuối hành lang, cửa phòng chủ tịch đang mở.
Tạ Đình Viễn ngồi bên trong, sau bàn làm việc dài bằng gỗ óc chó đen. Sau lưng ông là vách kính nhìn thẳng xuống thành phố. Trời sáng trong. Những tòa nhà thấp hơn nằm dưới chân như mô hình.
Diệp An đi hết hành lang, giày cao gót nện nhịp đều lên mặt thảm dày đến mức gần như không phát ra tiếng.
Cô dừng ở cửa.
– Chú gọi cháu.
Tạ Đình Viễn ngẩng lên khỏi tập hồ sơ trên bàn. Mặt ông không có vẻ mệt mỏi của một người vừa đi qua hai mươi bốn giờ tồi tệ nhất trong mười năm. Cũng không có vẻ giận dữ rõ ràng. Chỉ là sự bình tĩnh bị kéo quá căng.
– Vào đi.
Diệp An bước vào. Cửa sau lưng cô khép lại.
Trong phòng không có ai khác. Không Tuấn. Không luật sư. Không trợ lý. Chỉ có hai người.
Ông nhìn cô vài giây, rồi đặt tập hồ sơ xuống.
– Bài báo sáng qua.
Ông nói.
– Cháu đọc rồi chứ.
– Rồi.
– Cháu thấy sao.
Diệp An kéo ghế, ngồi xuống đối diện bàn. Cô đặt túi xách lên đùi, hai tay chồng lên nhau.
– Cháu thấy chú đang hỏi sai câu.
Tạ Đình Viễn hơi nhướn mày.
– Vậy ta nên hỏi gì.
– Chú nên hỏi: ai để mọi thứ đi đến mức này.
Một khoảng im lặng ngắn rơi xuống giữa hai người.
Bên ngoài vách kính, trực thăng bay ngang xa xa, chỉ còn là một chấm nhỏ trong nắng.
– Cháu nghĩ là ai.
Ông hỏi.
– Chú biết rõ hơn cháu.
Diệp An đáp.
– Quân Phong. Khả Vy. Có thể cả Minh Khang trước khi chết. Có thể người cũ từ Nexgen. Có thể tất cả.
– Cháu không nhắc tên mình.
– Vì cháu không cần.
Diệp An nói.
– Chú đã nhắc hộ rồi.
Tạ Đình Viễn dựa lưng vào ghế. Tay phải ông xoay chiếc bút máy đen giữa hai ngón tay.
– Cháu đổi rất nhanh.
Ông nói.
– Mới tháng trước cháu còn ngồi ở chiếc ghế kia và bảo ta để cháu xử lý Quân Phong.
– Tháng trước cháu còn nghĩ Aeternum vẫn cứu được bằng cách cắt bớt phần mục.
Diệp An nhìn thẳng ông.
– Giờ cháu nghĩ khác.
– Khác thế nào.
– Phần mục không nằm ở dưới.
Cô nói.
– Nó ngồi trước mặt cháu.
Tạ Đình Viễn không đổi sắc mặt. Chỉ có chiếc bút trong tay ông ngừng xoay.
– Cháu nói chuyện với ta như vậy vì nghĩ mình đang cầm gì.
– Cổ phần.
Diệp An đáp.
– Và lần này cháu không đến đây với tư cách người nhà.
Cô mở túi, lấy ra một tập tài liệu mỏng, đặt lên bàn.
– Cháu đến với tư cách cổ đông.
Tạ Đình Viễn nhìn tập tài liệu. Không chạm vào.
– Bao nhiêu.
Ông hỏi.
– Bốn mươi hai phần trăm.
Diệp An nói.
Trong phòng không có tiếng động nào khác ngoài tiếng máy lạnh thổi đều trên trần.
Tạ Đình Viễn nhìn cô lâu hơn một nhịp.
– Cháu nói lại đi.
– Bốn mươi hai phần trăm.
Diệp An nhắc lại.
– Từ chiều qua đến sáng nay, ba nhóm cổ đông nhỏ bán ra vì hoảng loạn. Người của cháu mua vào qua hai công ty trung gian. Cộng với phần cũ của nhà họ Tống và phần ủy quyền đã gom trước đó, hiện tại cháu nắm bốn mươi hai phần trăm quyền biểu quyết.
Ông ngả người ra sau. Không cười.
– Con bé họ Tống.
Ông nói rất khẽ.
Đó không phải câu chửi. Chỉ là một cách gọi cũ, rơi ra khỏi miệng người đàn ông này như một phản xạ đã quá lâu không dùng đến.
Diệp An nghe thấy. Cô không sửa.
– Cháu đã gửi yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông bất thường lúc 8 giờ 40 sáng nay.
Cô nói.
– Hồ sơ đang trên đường đến văn phòng pháp lý và Ủy ban.
– Mục đích.
– Bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị.
Tạ Đình Viễn đặt bút xuống bàn.
– Cháu muốn ghế của ta.
– Không.
Diệp An đáp ngay.
– Cháu muốn chú đi.
Một nụ cười rất mỏng hiện lên nơi khóe miệng ông rồi tắt ngay.
– Bằng cách nào cũng được.
Ông nói thay cô.
– Đúng.
Diệp An đáp.
– Bằng cách nào cũng được.
Ông đứng dậy, đi ra khỏi bàn, bước chậm đến vách kính. Hai tay chắp sau lưng. Từ đây có thể nhìn thấy một phần sông Sài Gòn, mỏng và bạc dưới nắng cuối tuần.
– Cha cháu từng đứng ở đây.
Ông nói.
Diệp An không trả lời.
– Năm cháu mười sáu tuổi. Sau cuộc họp mà ta nói với ông ấy rằng Nexgen không còn tồn tại nữa. Chỉ còn Aeternum.
Ông quay nửa người lại.
– Ông ấy đứng đúng chỗ này và hỏi ta một câu. Con bé An sau này sẽ phải gọi tôi là gì. Cha. Hay cổ đông.
Diệp An nhìn khuôn mặt ông. Không biết ông kể chuyện đó để gợi cảm xúc, hay để đo xem cô còn cảm xúc không.
– Cháu biết ông ấy chọn gì.
Cô nói.
– Ông ấy chọn im lặng.
Tạ Đình Viễn quay hẳn lại.
– Cháu không biết gì về im lặng cả.
– Cháu biết đủ.
Diệp An đáp.
– Cháu biết im lặng đã nuôi chú hai mươi năm. Biến tầng 47 thành nơi không ai dám gọi tên. Biến những người như Quân Phong thành dao. Biến những người như cha cháu thành những bức ảnh treo trong phòng khách, không ai được hỏi tại sao họ chết sớm như vậy.
Gương mặt ông lạnh đi một chút.
– Cháu đang nói chuyện bằng bài báo của người khác.
– Không.
Diệp An nói.
– Cháu đang nói bằng số tiền cha cháu đã đổ vào cái tập đoàn này từ năm 2006.
Cô kéo tập tài liệu về phía ông thêm một chút.
– Mở đi.
Tạ Đình Viễn cầm lên. Lật trang đầu tiên.
Bảng kê cổ phần. Chữ ký điện tử. Văn bản ủy quyền. Danh sách công ty mua vào từ chiều thứ Sáu đến rạng sáng thứ Bảy. Tên cổ đông nhỏ. Tỷ lệ. Dấu thời gian.
Ông lật thêm một trang nữa. Rồi thêm một trang.
– Cháu chuẩn bị từ trước.
Ông nói.
– Không ai gom được bốn phần trăm trong một đêm nếu không đã bày bàn cờ trước đó.
– Chú cũng chuẩn bị từ trước cho mọi cuộc thanh trừng của mình.
Diệp An nói.
– Cháu chỉ học theo thôi.
Tạ Đình Viễn đặt tập tài liệu xuống.
– Ai giúp cháu.
– Câu hỏi đó không còn quan trọng nữa.
– Với ta thì có.
– Với cháu thì không.
Diệp An đáp.
– Kể cả khi cháu nói thật, chú cũng sẽ không tin. Vậy nên cháu không nói.
Ông quay lại bàn, ngồi xuống. Hai khuỷu tay đặt lên mặt gỗ. Các đầu ngón tay chạm nhau.
– Cháu nghĩ bãi nhiệm ta rồi Aeternum sẽ sạch sao.
Ông hỏi.
– Cháu nghĩ những cổ đông đang run ngoài kia mua cổ phiếu vì lý tưởng à. Cháu nghĩ cơ quan điều tra vào đây rồi cái tòa nhà này sẽ biến thành nhà thờ.
– Không.
Diệp An nói.
– Cháu không ngây thơ đến thế.
– Vậy cháu muốn gì.
– Cháu muốn cái lõi ung thư bị cắt ra.
Cô đáp.
– Phần còn lại sống được hay không, để sau tính.
– Nếu ta đi.
Tạ Đình Viễn nói, giọng đều.
– Tầng 47 cũng đi.
– Tốt.
– Cháu nghĩ Aeternum tồn tại được mà không có tầng 47.
– Aeternum không cần tầng 47.
Diệp An nhìn thẳng ông.
– Tầng 47 là của chú. Không phải của Aeternum.
Sự im lặng lần này kéo dài hơn. Không ai cử động. Không ai né mắt.
Đến một lúc nào đó, Tạ Đình Viễn cười rất khẽ. Một tiếng cười không có niềm vui.
– Cháu giống cha cháu ở chỗ cố tin mình là người cuối cùng còn giữ được nguyên tắc.
– Cháu không giống ông ấy.
Diệp An nói.
– Ông ấy dừng ở cửa. Cháu bước vào.
Tạ Đình Viễn nhìn cô, như thể lần đầu tiên ông thật sự nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình thay vì đứa trẻ từng được đưa đi học bằng xe của tập đoàn.
– Cháu hận ta vì cha cháu chết.
Ông nói.
– Cháu không có bằng chứng chuyện đó.
– Cháu không cần bằng chứng cho cảm giác của mình.
Cô đáp.
– Nhưng cháu có đủ bằng chứng cho chuyện chú phải rời chiếc ghế này.
Ông hơi cúi đầu, nhìn các ngón tay mình.
– Ông ấy chết năm cháu mười chín tuổi.
Ông nói, như thể câu đó dành cho cửa kính hơn là cho cô.
– Đêm cuối cùng gặp ta, ông ấy uống hết hai ly whisky, đứng dậy, nói nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì Aeternum cũng sẽ ăn thịt chính người của nó.
Diệp An không chớp mắt.
– Và chú đã làm gì.
Tạ Đình Viễn ngẩng lên.
– Ta hỏi ông ấy có muốn rời đi không.
– Còn ông ấy.
– Ông ấy nói còn cháu thì ông ấy không rời được.
Giọng ông vẫn đều. Chính sự đều đó khiến câu chuyện lạnh hơn.
Diệp An thấy trong ngực mình có gì đó co lại rất nhỏ rồi đứng yên.
Cha cô luôn nói những câu như thế bằng giọng nửa đùa nửa thật. Ông thích biến những quyết định nghiêm trọng nhất đời người thành những câu nghe nhẹ như gió lùa qua bàn ăn tối. Lúc cô mười bảy tuổi, ông từng hỏi có muốn đi du học không. Lúc cô lắc đầu, ông chỉ nói: Ừ. Ở đây cũng được. Ba còn nhìn thấy con đi về mỗi ngày.
Ông không bao giờ nói mình sợ.
Chỉ làm như thể còn ở cạnh con gái là một chuyện tiện đường.
Diệp An ngồi yên, lưng thẳng, tay đặt trên đầu gối. Nhưng trong đầu, một ký ức cũ mở ra rất chậm.
Năm cô mười chín, bệnh viện Quốc tế Vinmec tầng mười hai. Cha cô nằm trên giường, ống truyền cắm vào mu bàn tay. Ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ nói rất ngắn, rất nhanh, như thể muốn xong phần việc càng sớm càng tốt. Cô ngồi cạnh giường suốt ba đêm đầu, nghe tiếng máy đo nhịp tim nhấp nháy đều như một thứ máy móc đang bào mòn ý nghĩa của mỗi phút.
Đêm cuối, ông tỉnh táo lạ thường. Y tá vừa thay chai thuốc xong. Ngoài hành lang có tiếng bánh xe cáng bệnh nhân lăn qua rồi mất hút.
– An.
Ông gọi.
– Dạ.
– Nếu có ngày con phải chọn giữa giữ một căn nhà đang cháy và đập vỡ cửa để người bên trong chạy ra, con chọn gì.
Cô khi đó mới mười chín tuổi, chưa biết cổ phần, hội đồng quản trị, báo chí, thanh trừng hay cơ quan điều tra là gì. Cô chỉ biết cha sắp chết và đang nói những câu lòng vòng như mọi lần.
– Con đập cửa.
Cô nói.
Ông cười. Môi rất khô.
– Tốt.
Ông đáp.
– Ba đã ở trong căn nhà đó quá lâu.
Đó là lần đầu tiên ông thừa nhận mình sợ.
Cũng là lần cuối.
Diệp An trở lại hiện tại khi tiếng bút máy chạm xuống mặt bàn vang lên rất nhỏ.
Tạ Đình Viễn đang nhìn cô. Không biết ông có nhận ra cô vừa đi qua một ký ức cũ không. Có lẽ không. Ông giỏi đọc sự do dự, không giỏi đọc thương tiếc.
– Cháu đang nghĩ về ông ấy.
Ông nói.
– Cháu đang nghĩ về việc ông ấy đúng.
Diệp An đáp.
– Căn nhà này cháy quá lâu rồi.
Cô đứng dậy.
– Luật sư của cháu sẽ gọi cho bộ phận thư ký hội đồng trong mười lăm phút nữa. Cháu khuyên chú đừng xé hồ sơ. Có bốn bản sao. Hai bản đã ở ngoài tòa nhà.
– Cháu đang dọa ta.
– Không.
Cô nói.
– Cháu đang báo trước để chú đừng mất thêm thời gian nghĩ ai trong phòng thư ký phản bội chú.
Tạ Đình Viễn ngồi yên.
– Cháu nghĩ mình thắng rồi.
– Không.
Diệp An đáp.
– Cháu chỉ nghĩ ván này cuối cùng cũng bắt đầu công khai.
Cô cầm túi, quay người đi ra cửa.
– An.
Giọng ông gọi lại sau lưng cô.
Cô dừng bước. Không quay đầu.
– Nếu Quân Phong còn sống.
Ông nói.
– Cháu định để nó đứng ở đâu khi mọi thứ xong.
Diệp An nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt.
– Chỗ đó không còn do chú quyết định nữa.
Cô mở cửa, bước ra hành lang.
Cửa khép lại phía sau.
Hành lang tầng 49 vẫn yên. Nhưng sự yên đó giờ chỉ là một lớp kính mỏng đặt trên mặt nước đang rạn.
Quân Phong đứng ở đầu kia, gần khu vực thang máy phụ. Áo sơ mi trắng, vest đen, cà vạt chỉnh thẳng, như thể anh vừa bước ra khỏi một cuộc họp thông thường chứ không phải khỏi một buổi thẩm vấn kín kéo dài gần hai tiếng.
Diệp An đi đến.
Anh nhìn cô. Ánh mắt mệt, nhưng không đứt.
– Ông ấy giữ anh lại à.
Cô hỏi.
– Thử thôi.
Quân Phong đáp.
– Không đủ lâu.
Diệp An dừng trước mặt anh.
– Tôi không làm chuyện này vì anh.
Cô nói.
– Tôi biết.
– Nhưng nếu anh còn sống.
Diệp An nhìn thẳng anh.
– Thì tốt.
Quân Phong im lặng một nhịp, rồi gật đầu.
Không cảm ơn. Không cần.
Diệp An bước qua anh, đi về phía thang máy.
Cửa thang mở ra ngay. Cô bước vào. Trước khi cánh cửa khép lại, cô lấy điện thoại, gọi cho luật sư.
– Tôi đây.
Cô nói.
– Nộp hồ sơ bãi nhiệm. Hôm nay.
Cửa thang máy đóng lại.
Cabin trượt xuống, mang theo cô khỏi tầng 49.
Bên trên, chiến tranh vừa đổi dạng.