KPI Tình Yêu
Chương 17: Người Bị Cướp Team
Chương 17

Người Bị Cướp Team

Slack notification lúc 8 giờ 15 sáng thứ Tư. Không phải tin nhắn bình thường.

HR System: "Nguyễn Thị Linh đã nộp đơn chuyển team: Growth → Sales. Chờ team leader duyệt."

Tôi nhìn màn hình. Nhìn lại. Vẫn là dòng đó.

Linh. Content strategist giỏi nhất team tôi. Người viết brief cho campaign SaigonBank. Người xây content framework cho toàn bộ SME growth. Người tôi dành 3 tháng training.

Linh muốn rời team tôi.

Ly cà phê đen đá trước mặt, Highland mua từ sáng, đá đã tan hết, nước loãng. Tôi không uống. Đặt điện thoại xuống bàn, ngửa mặt nhìn trần.

Bình tĩnh, Lâm An Hạ. Đây là công ty, không phải tình yêu. Người ta chuyển team, không phải bỏ rơi mày.

Nhưng sao nghe giống nhỉ.

Tôi gõ nhanh vào Slack.

An Hạ: "@Linh, gặp chị trưa nay được không?"

Typing indicator. 10 giây.

Linh: "Dạ được chị. Chị chọn chỗ."

"Dạ được chị." Lịch sự. Xa cách. Kiểu lịch sự của người đã quyết định rồi mà vẫn giữ phép.


9 giờ. Phòng làm việc tầng 19.

Tôi ngồi vào bàn, mở laptop, giả vờ kiểm tra số liệu campaign. Nhưng mắt quét phòng, tìm Linh.

Linh ngồi góc phải, đeo tai nghe, gõ bàn phím. Bình thường. Mặt bình thường. Không có gì khác thường. Đó mới là vấn đề, cô ấy đã quyết định rời team mà vẫn ngồi bình thường, gõ bình thường, như chẳng có gì.

Kiểu NexaVN. Quang cũng bình thường. Email forward nhầm, bình thường. Gọi vốn riêng, bình thường. Cho đến khi tôi nhận được tin nhắn "Cảm ơn em, nhưng từ mai em không cần đến nữa." Cũng rất bình thường.

Hải, senior designer mới draft về, đi ngang bàn tôi, gật đầu.

– Chị Hạ, mockup cho landing page SME em gửi lên Drive rồi nha.

– Ok. Cảm ơn Hải.

Hải đi rồi, tôi quay lại màn hình. Slack. Channel #growth-team-internal. Linh vẫn active, vẫn reply ticket, vẫn cập nhật content calendar.

Cô ấy chưa nghỉ. Chỉ đang xin đi. Hai cái đó khác nhau.

Vy Vy nhắn riêng.

Vy Vy: "Mày biết rồi đúng không."

An Hạ: "Biết."

Vy Vy: "Linh nộp đơn sáng nay. Nhưng tao nghe... Kiến Phong gặp Linh từ tuần trước."

An Hạ: "Gặp ở đâu?"

Vy Vy: "Phúc Long Hai Bà Trưng. Anh Phước DevOps thấy, kể lại."

An Hạ: "Kiến Phong hứa gì?"

Vy Vy: "Senior title. Tăng lương. Nhưng toàn lời hứa miệng, không qua HR. Tao chưa nhận bất kỳ email nào liên quan promotion Linh."

Lời hứa miệng. Kiến Phong chuyên cái này, hứa trước, xử sau, và "sau" thì không bao giờ đến.

Vy Vy: "Còn nữa. Không chỉ Linh. Kiến Phong đang tiếp cận Bích, data analyst của mày, và Phong, content writer."

Ba người. Anh ta đang rút ruột team tôi.

An Hạ: "Tao xử lý."

Vy Vy: "Mày cần tao làm gì?"

An Hạ: "Chưa. Để tao gặp Linh trước."

Tôi tắt Slack. Hít thở. Nhìn ra cửa kính, Sài Gòn nắng, tòa Bitexco lấp lánh.

Minh Châu từng nhắn: "Có người đang chơi bẩn." Hồi đó tôi nghĩ chị ấy nói về deal SaigonBank. Nhưng bây giờ, Kiến Phong không chỉ phá deal. Anh ta phá team.


12 giờ trưa. Là Việt Coffee, đường Calmette, Quận 1.

Quán nhỏ, kiểu specialty coffee Sài Gòn, tường gạch trần, ghế gỗ, menu viết tay bằng phấn. Mùi cà phê rang xay tươi, không phải cà phê hòa tan. Loại quán mà bạn phải xếp hàng 10 phút để order nhưng ai cũng vẫn xếp.

Tôi đến trước 5 phút. Gọi cold brew. Ngồi góc cuối, lưng tựa tường, vị trí nhìn được cửa ra vào. Thói quen cũ từ hồi NexaVN, luôn ngồi chỗ thấy người đến.

Paranoia? Hay kinh nghiệm? Sau NexaVN, tôi không phân biệt được nữa.

Linh đến đúng giờ. Tóc dài, áo sơ mi xanh nhạt, ba lô Adidas. 25 tuổi, mặt tròn, má phính, trông trẻ hơn tuổi. Cô gọi latte, ngồi xuống đối diện tôi.

Im lặng 5 giây. Cả hai đều biết tại sao ngồi đây.

– Linh. – Tôi nói trước. – Tại sao?

Cô nhìn xuống ly latte. Ngón tay xoay cái thìa nhỏ.

– Chị ơi, em nghĩ kỹ rồi. Em... em thấy Growth team sẽ thua Product team.

Đó.

Câu đó.

Tim tôi nhói. Không phải đau, nhói, kiểu kim châm, nhanh và sắc.

– Em muốn ở bên thắng. – Linh nói tiếp, giọng nhỏ hơn. – Em biết nghe tệ lắm. Nhưng em 25 tuổi, em cần career progression, em cần Senior title. Anh Phong nói nếu em qua Sales—

– Anh Phong hứa gì?

– Senior Content Strategist. Tăng lương 20%. Lead content cho team Sales.

– Có bằng văn bản không?

Linh im.

Không. Tất nhiên là không. Kiến Phong hứa bằng miệng, bằng nụ cười, bằng "tin anh đi".

– Linh, chị hỏi thẳng nha. Em tin lời hứa miệng của anh Phong hơn 3 tháng làm việc thực tế với team Growth?

Linh ngẩng lên. Mắt cô, không phải xin lỗi, không phải thách thức. Mệt. Kiểu mệt của người trẻ phải tự đưa ra quyết định lớn mà không ai chỉ cho.

– Chị ơi, em nhìn bảng KPI. Anh Kha Minh dẫn. Product dẫn. Growth đuổi theo. Em không muốn đuổi theo, em muốn chạy cùng người dẫn đầu.

Giống hệt. Giống hệt NexaVN. "Em muốn ở bên thắng." Quang nói câu tương tự khi gọi vốn riêng: "Anh cần ở bên thắng, An Hạ. Và em... em không phải bên đó."

Tôi uống cold brew. Đắng. Lạnh.

– Linh, chị kể em nghe chuyện. – Giọng tôi bình. – Hồi chị ở startup cũ, có một người cũng nói với chị y vậy. "Tôi muốn ở bên thắng." Người đó lấy pitch deck của chị, đi gọi vốn, rồi đuổi chị ra. Bên thắng đó sập sau 8 tháng. Bên thua, tức là chị, đang ngồi đây. Với team. Vẫn chạy.

Linh nhìn tôi. Cô không biết về NexaVN, ít ai trong HyperMind biết chi tiết. Nhưng cô nghe. Tay cô dừng xoay thìa.

– Startup gì vậy chị?

– Không quan trọng. Quan trọng là: "bên thắng" không phải bên có title đẹp nhất. Là bên có người chịu đánh lâu nhất.

Bên ngoài quán, xe máy chạy qua, ai đó bóp còi inh ỏi. Trưa Sài Gòn nắng như đổ lửa, kiểu nắng mà Highland đông nghẹt vì ai cũng cần máy lạnh.

Linh im 10 giây. Dài. Cô uống latte, mắt nhìn ra cửa kính.

– Em biết anh Phong nổi tiếng hứa nhiều. – Cô nói, chậm. – Nhưng em sợ hơn là ở lại mà thua, chị.

Sợ thua. 25 tuổi. Sợ đặt cược sai. Tôi hiểu, vì 25 tuổi tôi cũng sợ y vậy. Chỉ khác là tôi sợ xong rồi vẫn đặt cược. Và thua. Và đứng dậy.

– Linh, chị không giữ người không muốn ở. – Tôi nói, giọng nhẹ hơn tôi muốn. – Em muốn đi, chị duyệt. Ngay bây giờ. Không giận. Thật.

Linh nhìn tôi. Cô tìm dấu hiệu tức giận trên mặt tôi. Không có.

Không phải vì tôi không tức. Vì tôi đã qua giai đoạn tức với chuyện này. NexaVN dạy tôi: tức với người rời đi chỉ tốn năng lượng. Dành năng lượng đó cho người ở lại.

– Nhưng chị nói thật nha: Senior title bằng lời hứa miệng, 6 tháng sau em sẽ tự biết nó đáng bao nhiêu.

Linh mở miệng, muốn nói gì đó, rồi đóng lại. Ngón tay cô quấn sợi tóc, thói quen khi lo lắng mà tôi nhận ra từ 3 tháng làm việc chung.

– Cảm ơn chị. – Cô nói, nhỏ.

– Uống hết cà phê đi. – Tôi đẩy khăn giấy về phía cô. – Là Việt cold brew ngon, đừng phí.

Tôi cười. Cô cười. Hai người cười trong quán cà phê giữa trưa Sài Gòn, và chẳng ai vui.

Linh đứng dậy, lấy ba lô. Dừng ở cửa, quay lại:

– Chị ơi... nếu em sai, chị có nhận em lại không?

Câu đó. Câu đó làm tôi nhói thêm lần nữa.

– Nếu em quay lại vì muốn ở, không phải vì sợ, chị luôn có chỗ.

Cô gật. Ra cửa. Mất hút trong dòng xe trưa Calmette.

Tôi ngồi lại. Cold brew còn nửa ly. Uống hết.

Đắng. Lạnh. Giống mấy ngày đầu rời NexaVN, ngồi một mình quán cà phê Bình Thạnh, không job, không team, không ai gọi. Đắng nhưng tỉnh.


2 giờ chiều. Văn phòng.

Tôi duyệt đơn chuyển team của Linh trên hệ thống HR. Một click. Xong.

Cho đi. Không giữ. Không van xin. Không drama.

Hồi ở NexaVN, tôi bám víu. Bám người, bám vị trí, bám công ty. Bám đến khi bị đạp ra. Bài học: đừng giữ người muốn đi. Giữ người muốn ở.

Vy Vy gọi điện.

– Mày cho Linh đi thật à?

– Ừ.

– Mày ổn không?

– Ổn. Tao cần tuyển người mới. Hungrier. Trẻ hơn.

– Mày giống sếp startup quá.

– Tao đúng là sếp startup. Chỉ là startup nằm trong corporate.

Vy Vy im. Rồi:

– Kiến Phong đang tiếp tục. Bích nghe nói cũng dao động.

– Bích là data analyst. Nếu Kiến Phong lấy Bích, team tao mất analytics.

– Mày cần nói chuyện với Bích.

– Tao biết. Để tao.

Tắt điện thoại. Mở Slack, gõ tin nhắn riêng cho Bích và Phong, hai người đang bị Kiến Phong tiếp cận.

An Hạ: "Bích, chị muốn gặp em 15 phút chiều nay. Về growth plan cá nhân của em trong team."

An Hạ: "Phong, chị có assignment mới cho em. Gặp chị 4h nha."

Không đề cập Kiến Phong. Không hỏi "em có bị ai rủ không". Thay vào đó, cho họ thấy tương lai ở đây. Lý do để ở lại phải mạnh hơn lý do để đi.


5 giờ chiều.

Gặp Bích, 15 phút trong phòng họp nhỏ Hermes. Cô gái 24 tuổi, data analyst, mắt tròn sau gọng kính cận, tay cầm laptop như cầm lá chắn.

– Bích, chị muốn em lead analytics dashboard mới. Toàn bộ growth metrics Q2, real-time, từ scratch. Em design, em own.

Bích nhìn tôi. Mắt sáng lên, kiểu sáng của người vừa được cho đúng thứ họ muốn.

– Thật hả chị? Em tưởng project đó của team Data.

– Chị đã xin CEO rồi. Growth team tự build analytics riêng. Em là người phù hợp nhất.

Sự thật: tôi chưa xin CEO. Nhưng tôi sẽ xin. Và CEO sẽ đồng ý, vì CEO muốn các team tự chủ.

Bích gật. Gật mạnh. Kiểu gật của người vừa tìm được lý do ở lại.

Gặp Phong, 4 giờ, cũng Hermes. Anh chàng content writer 26 tuổi, tóc xoăn, hay đeo AirPods, viết caption giỏi nhưng chưa bao giờ được thử video.

– Phong, Q2 chị muốn thử content video cho growth campaign. TikTok, Reels. Em có 30 nghìn followers cá nhân, em biết format.

Phong ngồi thẳng lưng. Lần đầu thấy Phong ngồi thẳng lưng trong cuộc họp.

– Em được toàn quyền creative hả chị?

– Toàn quyền. Budget 50 triệu cho Q2. KPI: 1 triệu organic views.

– 1 triệu views. – Phong lẩm bẩm. – Được. Chơi.

Giữ người bằng cơ hội, không bằng lời hứa. Cho họ thứ họ muốn làm, không phải thứ họ phải làm. Khác nhau.

Tôi ngồi lại bàn. Team mới, Hải, Trúc, Thắng, đang làm việc. Hải gửi mockup thứ 2, đẹp hơn version 1. Trúc post content test trên TikTok internal, reach 3 nghìn view trong 2 giờ. Thắng fix xong bug API tracking mà team cũ loay hoay 2 tuần.

Team mới chạy. Nhanh. Đói. Đúng như tôi nghĩ.

Nhưng Linh đi rồi. Vẫn thiếu content strategist. Tôi mở LinkedIn, bắt đầu scroll. 10 phút. 20 phút. Không ai phù hợp.

Tuyển người giỏi thì lâu. Người giỏi không đang tìm việc, họ đang ở công ty nào đó, bị giữ bằng cơ hội y hệt.

Ngoài cửa kính, Sài Gòn chiều chuyển sang tối. Đèn đường Nguyễn Huệ bắt đầu sáng. Xe máy dưới phố đông dần, giờ tan tầm. Ai đó dưới sảnh bật loa Spotify, vọng lên mấy nốt nhạc Sơn Tùng. Bình thường quá. Ngày bình thường quá cho một ngày mất người.

Tôi với ly Highland đá thứ hai, gọi qua Grab lúc 3 giờ chiều vì không muốn xuống sảnh gặp ai. Đá tan hết, nhưng caffeine vẫn còn.

Mở Slack. Mở DM Kha Minh.

Tại sao tôi mở DM anh ta? Tôi không biết. Có thể vì anh ta là người duy nhất hiểu cảm giác bị ai đó phá team. Có thể vì... tôi cần nghe giọng ai đó bình tĩnh hơn tôi.

Gõ.

An Hạ: "Anh mất ai chưa?"

3 phút. Typing indicator.

Kha Minh: "Chưa."

An Hạ: "Kiến Phong không dụ team anh?"

Kha Minh: "Chưa dám."

An Hạ: "Tại sao?"

Kha Minh: "Vì team tôi biết tôi sẽ thắng."

Tự tin. Kiểu tự tin mà tôi ghét nhưng cũng muốn có.

"Team tôi biết tôi sẽ thắng." Anh ta nói không kiêu. Nói như sự thật. Kiểu người nói 2+2=4, không cần chứng minh.

Tôi thì sao? Team tôi có biết tôi sẽ thắng không?

Linh không biết. Linh nghĩ tôi sẽ thua. Linh đi.

Nhưng Hải, Trúc, Thắng ở lại. Bích và Phong ở lại. Họ ở không phải vì chắc tôi thắng, họ ở vì tôi cho họ lý do để đánh.

Khác nhau. Kha Minh giữ team bằng niềm tin vào chiến thắng. Tôi giữ team bằng cơ hội. Cách nào tốt hơn?

Không biết. Nhưng cách nào cũng cần leader không bỏ cuộc.

Tôi tắt Slack. Không reply. Cắn môi.

Cần sự tự tin đó. Không phải mượn của anh ta, cần tự xây.

Đặt điện thoại xuống. Mở laptop. Mở Google Sheets, growth plan Q2.

Linh đi. OK. Tôi sẽ tìm người mới. Hungrier. Trẻ hơn. Loyal hơn.

Và lần này, team của tôi sẽ biết tôi sẽ thắng. Không phải vì tôi nói. Mà vì tôi chứng minh.

Ngoài cửa kính, tầng 20, ánh đèn phòng Kha Minh vẫn sáng. Anh ta cũng đang làm. Cũng đang chạy. Cũng đang xây team.

Cuộc chiến song song. Hai tầng nhà. Hai ly cà phê đen. Hai người không chịu thua.

Và ở giữa, Kiến Phong, đang cười, đang hứa, đang rút ruột từng team một.

Nhưng anh ta quên: người bị cướp team không yếu đi. Họ tức. Và khi Lâm An Hạ tức, tôi rất nguy hiểm.

Ch.17/39
2.463 từ