"Nếu Không Là Đồng Nghiệp Thì Sao?"
Thứ Năm, tuần 21. 6 giờ 47 chiều. Tầng 20.
Tôi đang nhìn bảng KPI trên màn hình phụ, An Hạ 267, tôi 271, Kiến Phong 183, nhưng không thấy số. Tôi thấy 3 ngày.
Thứ Hai: cô cắn tôi 2 lần trong meeting. 27.1% và accuracy split. Mì tối, cô đến đúng 7 giờ, ăn, nói đúng 14 câu. Tôi đếm. 14, trong đó 8 câu dưới 3 từ. "Ừ." "Được." "Ngon." "Đi." Tôi sửa slide, nhắn "cô đúng." Cô trả lời "ngủ sớm đi." Bình thường.
Thứ Ba: không nhắn. Cả ngày. Slack yên.
Thứ Tư: vẫn im. Lần đầu tiên trong 9 tuần liên tục, 2 ngày liền không có một tin nhắn nào giữa hai người.
3 ngày. 3 data points. Và tôi, Trần Kha Minh, người xử lý dữ liệu hành vi 12.000 cuộc gọi mỗi tuần, không đọc được cô.
Đóng laptop. Thu dọn. AirPods vào tai, đang phát playlist "Deep Focus" nhưng tôi không nghe thấy nhạc. Não đang chạy song song: một luồng xử lý pilot SaigonBank tuần 14, một luồng replay khuôn mặt An Hạ lúc cô nói "không" ở tiệm mì tối thứ Hai.
"Không." Tôi hỏi "có chuyện gì." Cô nói "không." Và tôi nói "ok."
"Ok" — kiểu tôi luôn dùng. Kiểu tôi học từ ba: không ép, không hỏi, không chạm vào ranh giới người khác. Kiểu "tôn trọng." Nhưng tối nay, sau 3 ngày, tôi bắt đầu nghi: "ok" không phải tôn trọng. "Ok" là hèn.
Thang máy. Xuống sảnh. Bảo vệ Tuấn gật đầu.
– Anh về sớm hôm nay hả anh Minh?
– Ừ. Tuấn khỏe.
6 giờ 47 là "về sớm." Đúng kiểu HyperMind.
Ra cửa. Nắng chiều Sài Gòn tháng 5, loại nắng không gay gắt nhưng dính, kiểu nắng làm áo sơ mi bám lưng trong 30 giây. Rẽ phải, qua Starbucks Reserve Ngô Đức Kế (không uống ở đây, chỉ thích nhìn mấy người ngồi trong cười ha ha như không có deadline).
Vấn đề: tôi không đọc được An Hạ.
Tôi đọc được thị trường AI Đông Nam Á, inflection point, churn pattern, adoption curve. Tôi đọc được investor, Tan Wei Liang hỏi gì nghĩa là quan tâm gì. Tôi đọc được CEO, gõ bàn nhẹ = hài lòng, gõ bàn mạnh = sắp nổi.
Nhưng Lâm An Hạ, 267 điểm, đọc paper peer reviewer không tìm ra, cười kiểu khiến tôi quên mình đang nói gì, cô ấy biến số không fit bất kỳ mô hình nào.
Thứ Hai cắn. Thứ Ba im. Thứ Tư biến mất. Thứ Năm, hôm nay, cô nhìn tôi 0.5 giây trước khi vào thang máy. Đúng 0.5. Tôi đếm.
Và trong 0.5 giây đó, tôi thấy, không phải giận. Không phải lạnh. Thứ gì đó khác. Thứ gì đó giống cách tôi nhìn cô khi cô không biết.
Dừng ở góc Đồng Khởi, Lý Tự Trọng. Đèn đỏ. Grab chạy qua. Xe bus 01 đầy người giờ tan tầm. Tôi rút điện thoại.
Gõ gì đây?
"Tối nay rảnh không?" — Nghe như rủ đi ăn. Không phải.
"Cần nói chuyện." — Nghe như sắp sa thải ai. Cũng không phải.
Gõ. Xóa. Gõ lại. Xóa.
Trần Kha Minh. 30 tuổi. Xây AI model 0.6 giây latency. Viết paper standing ovation 1.200 người. Không biết nhắn tin cho một người.
Gõ lần cuối:
"An Hạ. Cần nói chuyện. Không phải về work."
Gửi. Ngay lập tức muốn thu lại.
"Không phải về work." Sáu chữ. Rõ ràng nhất tôi từng viết, rõ hơn cả abstract paper NUS.
Điện thoại im 47 giây. Tôi đếm. 47 giây dài hơn 47 phút khi debug code.
Slack notification:
"OK. Ở đâu?"
"OK." Một chữ. Cô không hỏi "về gì." Không nói "bận." "OK." — nghĩa là cô biết.
"Đồng Khởi. Continental."
"10 phút."
· · ·
7 giờ 15. Vỉa hè Đồng Khởi.
Tôi đứng trước Continental Saigon, khách sạn trắng kiểu Pháp, hàng cây me trước cửa, khách du lịch chụp ảnh. Sài Gòn về tối, đèn đường bật, quán bar đầu đường mở nhạc jazz nhẹ, tiếng xe máy xa xa.
Không biết tại sao chọn chỗ này. Có lẽ vì đông, dễ nói chuyện khó ở nơi đông. Có lẽ vì vỉa hè rộng, nếu cần đi, có chỗ đi.
Hoặc: vì đây là đoạn đường tôi chạy bộ mỗi sáng. Quen. Thoải mái. Tôi cần bất kỳ thứ gì quen.
An Hạ đến. Tôi nghe trước khi thấy, tiếng bước chân nhẹ, dép búp bê trên vỉa hè, nhanh hơn bước bình thường. Cô mặc áo sơ mi trắng xắn tay, quần tây đen, tóc buộc đuôi ngựa, như mọi ngày. Nhưng kính cận hơi tụt, và cô đẩy lên bằng ngón giữa, thói quen lúc lo lắng.
Cô lo lắng. Tốt. Nghĩa là cô cũng cảm thấy.
– Kha Minh.
– An Hạ.
Tên. Chỉ tên. Không "cô Lâm" như tháng đầu. Không "anh" như trong meeting. Chỉ tên, kiểu hai người nói chuyện sau 7 giờ tối, ngoài văn phòng, không có KPI.
– Đi bộ? – Tôi hỏi.
– Ừ.
Đi. Song song. Cách nhau nửa mét, khoảng cách mà nếu rút ngắn thêm sẽ chạm, nếu nới thêm sẽ xa. Khoảng cách chính xác của "chưa biết mình là gì."
Qua cửa hàng L'Occitane, qua tiệm sách Phương Nam. Đèn vàng từ các quán cà phê hắt ra vỉa hè. Im lặng.
Nói đi. Trần Kha Minh. Nói đi.
Vấn đề: tôi không giỏi nói. Tôi giỏi viết code, viết paper, viết email. Nhưng nói, nói về thứ mà mỗi lần nghĩ đến ngực tôi kẹt lại, không giỏi.
– An Hạ.
– Hm?
– Thứ Hai cô cắn tôi 2 lần trong meeting. Trước đó cô im 3 tuần. Tuần 19 cô nhắn 47 tin một ngày, tuần này, 3. Tôi không hiểu.
Ra rồi. Không duyên dáng. Không lãng mạn. Kiểu Trần Kha Minh, liệt kê dữ kiện, đợi giải thích.
An Hạ không dừng bước. Vẫn đi. Nhưng tay cô, tay phải, cầm điện thoại, siết chặt hơn.
– Anh đếm tin nhắn?
– Không cố ý. Nhưng khi pattern thay đổi, tôi nhận ra.
Nói thật: có cố ý. Nhưng câu trên nghe bớt, bớt "creepy" hơn. Dù có lẽ vẫn creepy.
– Anh có hiểu tại sao không? – Cô hỏi. Giọng nhẹ. Không nhìn tôi.
– Có hai giả thuyết. – Lại kiểu này. Ai nói chuyện tình cảm bằng "giả thuyết"? – Một: cô giận tôi vì điều gì đó tôi không biết. Hai: cô đang cố tạo khoảng cách vì lý do khác.
– Lý do khác là gì?
Cô biết. Cô hỏi nhưng cô biết.
Dừng. Đứng lại. Trước cửa nhà sách Fahasa Đồng Khởi, đèn vẫn sáng, bảng hiệu xanh, mấy cuốn sách bày ở tủ kính. An Hạ dừng theo. Quay lại nhìn tôi.
Mắt cô. Phía sau kính cận. Tối nay, không sắc như meeting. Không lạnh như tiệm mì. Mệt. Và thật.
– An Hạ. – Tôi nói. Chậm. – 4 tháng qua. Tôi quan sát hành vi của chính tôi. Tôi ưu tiên mọi cuộc nói chuyện với cô, hơn investor call, hơn CEO, hơn meeting GIC 30 triệu đô. Tôi lo khi cô bệnh đến mức bỏ hết chạy xuống. Tôi — Nuốt. — ghen khi cô đi ăn tối với người khác.
"Ghen." Lần đầu nói thành tiếng. Lần đầu thừa nhận, không trong journal, không trong đầu, mà với cô.
– Tất cả data points chỉ về một kết luận. – Tôi nhìn cô. – Nhưng tôi muốn nghe cô nói trước.
Im lặng. 5 giây. Tiếng nhạc jazz từ quán bar xa xa. Tiếng xe máy. Tiếng ai đó cười ở bàn cà phê bên kia đường.
An Hạ cười. Nhẹ. Kiểu cười run, cười mà môi hơi rung ở góc trái.
– Anh vừa tỏ tình bằng phân tích dữ liệu.
Tỏ tình. Cô gọi đó là tỏ tình.
– Tôi không biết cách nào khác.
– Tôi biết. – Cô nhìn xuống. Tay xoay điện thoại trong túi quần, tôi nghe tiếng ốp lưng cọ vải. – Kha Minh. Mình cũng... biết. Biết từ lâu. Biết trước cả anh, có lẽ.
"Mình." Cô dùng "mình." Không phải "tôi" kiểu đồng nghiệp. "Mình" — kiểu cô nói với Vy Vy, kiểu cô nói ở Singapore.
– Nhưng mình sợ. – Cô nói. Giọng thấp hơn. – Sợ nếu thử mà hỏng, mình mất anh. Mất công việc. Mất mì thứ Hai và thứ Năm. Mất Slack lúc nửa đêm. – Ngẩng lên. Mắt, không khóc, nhưng gần. – Mình đã mất đủ rồi. Một lần. Ở NexaVN. Mình không chịu được lần hai.
NexaVN. Cô nhắc, lần đầu tự nguyện, không phải vì bị hỏi. Lần đầu cho tôi vào chỗ đau đó mà không dựng tường.
– An Hạ. – Tôi nói. – Tôi không phải Quang.
– Tôi biết. – Cô cười. Buồn. – Biết và tin khác nhau. Anh là người dạy tôi phân biệt dữ liệu và kết luận mà.
Cô dùng câu tôi nói ở meeting tuần 3 — "data chưa đủ để kết luận" — quay lại bắn tôi. Kiểu An Hạ.
Đi tiếp. Chậm hơn. Qua Nhà hát Thành phố, đèn vàng, kiến trúc Pháp, tượng trắng. Có cặp đôi chụp ảnh cưới ở bậc thang, ánh flash lóe.
Cặp đôi đó biết họ là gì. Chúng tôi, đang đi trên vỉa hè này, không biết.
– An Hạ. Cô nhớ câu cô nói, tuần 14, trước khi lên rooftop?
Cô nhìn tôi. Đợi.
– "Chúng ta không hợp làm đồng nghiệp." – Tôi nói. Từng từ.
An Hạ im. 3 giây. Rồi gật, nhẹ.
– Nhớ.
– Vậy — Bước thêm. Đèn đường vàng. Bóng hai người trên vỉa hè. – Nếu không là đồng nghiệp... thì chúng ta là gì?
Câu hỏi. Không phải tuyên bố. Không phải ultimatum. Câu hỏi, vì tôi thật sự không biết đáp án. Lần đầu trong đời Trần Kha Minh hỏi câu hỏi mà anh ta không biết đáp án trước khi hỏi.
An Hạ dừng.
Tôi dừng.
Đứng giữa vỉa hè Đồng Khởi. Nhà hát bên trái, Rex Hotel bên phải, phía trước là bùng binh Nguyễn Huệ, phố đi bộ đêm, đèn LED, mấy đứa nhỏ chạy xe điện cho thuê 50k/15 phút.
An Hạ quay sang tôi. Mắt, tôi thấy. Sợ. Và muốn. Cùng lúc. Kiểu nhìn mà tôi chỉ thấy một lần, ở Gardens by the Bay, khi ngón út cô chạm ngón út tôi và không rút.
Rồi cô cầm tay tôi.
Tay trái cô. Tay phải tôi. Ngón cô siết, nhẹ, nhưng chắc. Tay nhỏ, lạnh hơn tôi tưởng, kiểu tay lạnh vì hồi hộp, không phải vì thời tiết.
5 giây.
Tôi không thở. Hoặc thở mà không biết.
5 giây. Sài Gòn xung quanh, xe máy, đèn, nhạc, người, nhưng không có gì ngoài bàn tay cô trong tay tôi.
Cô buông.
– Cho mình thêm thời gian.
"Thời gian." Không phải "không." Không phải "chỉ là bạn." "Thời gian" — nghĩa là cô đang đi về phía tôi, chỉ chưa đến.
– Bao lâu cũng được.
Bao lâu cũng được. Câu mà tôi, người lập timeline chi tiết cho mọi thứ, người đặt deadline cho AI model 0.6 giây, người không bao giờ chấp nhận "sẽ xong khi nào xong" — nói và thật lòng.
Bao lâu cũng được. Vì lần đầu tiên, thứ tôi chờ không phải kết quả. Thứ tôi chờ là cô.
An Hạ cười. Nhẹ. Thật. Rồi quay đi.
– Về nha.
– Ừ. Cẩn thận.
Cô đi. Bước nhanh, kiểu An Hạ, luôn đi như đang đuổi thứ gì đó. Tóc đuôi ngựa đung đưa dưới đèn đường. Cô rẽ vào Nguyễn Huệ, lẫn vào dòng người phố đi bộ.
Tôi đứng lại.
Nhìn xuống tay phải. Nơi cô vừa chạm.
Ấm. Tay cô lạnh nhưng để lại thứ ấm. Kiểu, kiểu gì đây? Không phải nhiệt truyền dẫn. Thứ khác. Thứ mà giáo trình Vật lý NUS không có.
Quay đi. Đi về The Marq. Mười phút đường quen, qua Lê Lợi, qua Hồ Con Rùa, qua mấy quán nhậu vỉa hè bắt đầu đông.
Bao lâu cũng được.
Tôi, người nói "tiếp tục" thay vì "cảm ơn," người viết journal Notion lúc 11 giờ đêm, người gọi ba bằng voicemail vì sợ nghe giọng ông im lặng, lần đầu tiên sẵn sàng chờ.
Không phải chờ kiểu ba. Ba chờ tôi giỏi hơn, rồi mới nói "tốt lắm." Chờ có mục đích. Chờ có KPI.
Tôi chờ An Hạ, không có KPI. Không có deadline. Không biết outcome. Chờ kiểu mà Gia Hân từng muốn tôi cho cô ấy, và tôi không cho được.
Bây giờ tôi cho An Hạ. Bao lâu cũng được.
Bug thành feature. Lỗi trở thành điểm mạnh. Kiểu hay nhất trong lập trình, khi thứ bạn nghĩ là sai hóa ra là đúng, chỉ là đúng ở chỗ bạn chưa biết.
Vào The Marq. Thang máy. Tầng 15. Mở cửa. Bật đèn. Căn hộ, 2 màn hình, 1 ly nước trên bàn, 0 ảnh cá nhân. Mọi thứ y hệt.
Nhưng tay phải vẫn ấm.
Mở Notion. Journal.
Gõ:
"Thứ Năm, tuần 21. 8:15 PM. An Hạ cầm tay tôi. 5 giây. Rồi nói 'cho mình thêm thời gian.' Tôi nói 'bao lâu cũng được.' Và lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự nghĩa câu đó."
"P/S: Bug thành feature. Deploy khi cô sẵn sàng."
Đóng laptop. Nằm xuống. Trần nhà. Quạt trần.
Lâm An Hạ cầm tay tôi 5 giây.
Và tôi, Trần Kha Minh, The Machine, người không cho phép cảm xúc can thiệp hệ thống, đang nằm đây, cười một mình, vì 5 giây.
Ba sẽ nói: "Cảm xúc dẫn thì thành ngu."
Tôi sẽ nói: "Con đang cố sống khác đi, ba."
Và đêm nay, khác với mọi đêm, tôi ngủ sớm. Không debug. Không Notion. Không playlist Deep Focus.
Chỉ giữ bàn tay phải mở, trên ngực, ở chỗ cô vừa chạm.
Bao lâu cũng được.