Startup Không Có Cuộc Sống
Thứ Bảy. 9 giờ sáng. Căn hộ Vinhomes Golden River, tầng 22.
Tôi nằm giữa giường king-size. Một mình. Trần trắng. Đèn tắt. Rèm chưa kéo, nắng Sài Gòn lọt qua khe, rọi vệt sáng ngang sàn.
9 giờ sáng thứ Bảy. Lần đầu tiên trong 4 tháng tôi không mở laptop lúc 6 giờ. Không kiểm tra bảng KPI. Không đọc Slack. Không chạy bộ.
Lý do: cơ thể tôi từ chối.
Mệt. Kiểu mệt không phải thiếu ngủ, kiểu mệt tích lũy. 4 tháng Operation Ascend. Singapore. Tin đồn. Paper NUS. "Steak bình thường." "Dữ liệu đủ." Não tôi đã xử lý quá nhiều biến số mà không biến nào có đáp án.
Đứng dậy. Đi bếp. Mở tủ lạnh.
Nước suối. 2 chai. Protein bar Kirkland mua từ Costco online, hộp 20 cái, còn 3. Sữa tươi hết hạn 2 ngày trước. Trứng, 4 quả, không biết mua bao giờ.
Tủ lạnh tôi: nước, protein bar, sữa hết hạn, trứng hoang. Tủ lạnh của người sống để làm việc, không phải làm việc để sống.
Bếp tôi: nồi cơm điện (dùng 3 lần/tháng), chảo chống dính Tefal (quà tân gia Vy Vy, chưa xài), bộ dao Victorinox (mua sale Shopee vì poster đẹp, chưa mở seal).
Căn hộ tôi: 65m², 2 phòng ngủ, 1 phòng biến thành home office, đồ nội thất IKEA, sạch vì tuần nào cũng có dọn phòng thuê, đẹp vì không ai ở đủ lâu để bày bừa.
Sạch, đẹp, trống.
Kiểu trống của startup founder: optimize mọi thứ để tiết kiệm thời gian, ăn ngoài, dọn thuê, quần áo giặt ủi, bếp không bật, nên thời gian rảnh cũng trống luôn.
Pha cà phê đen đá. Ngồi sofa. Nhìn ra cửa kính, sông Sài Gòn uốn cong, cầu Thủ Thiêm, mấy tòa nhà bên kia đang xây dở. Sài Gòn thứ Bảy sáng, êm hơn ngày thường, xe ít hơn, ai đó dưới đường dắt chó đi dạo.
Người ta dắt chó đi dạo thứ Bảy. Tôi ngồi sofa uống cà phê một mình nhìn người ta dắt chó.
27 tuổi. Senior Growth Strategist. 245 điểm KPI. Không có chó. Không có cây. Không có ai để nấu cơm sáng.
Có 1 tờ giấy gấp tư trong ví. Chữ viết tay xanh. Công thức unit economics.
Đó là thứ cá nhân nhất trong căn hộ 65m² này.
10 giờ. Video call mẹ.
FaceTime. Mẹ ngồi bếp nhà ở Cần Thơ, bếp nhỏ, tường gạch, quạt trần quay chậm, nồi canh chua trên bếp ga. Mẹ mặc áo bà ba xanh nhạt, tóc bạc hơn lần cuối gọi.
Mẹ già đi. Mỗi lần gọi tôi đều thấy, tóc bạc hơn, nếp nhăn sâu hơn. Nhưng tôi vẫn không về thăm. Vì "bận." Vì KPI. Vì 245 điểm quan trọng hơn 1 chuyến xe 3 tiếng về Cần Thơ.
Nói dối. 245 điểm không quan trọng hơn mẹ. Nhưng 245 điểm có hạn chót. Mẹ thì... mẹ luôn ở đó. Và đó là cái bẫy, ta giả vờ người ở đó mãi sẽ ở đó mãi, cho đến khi không.
Ba không ở đó mãi. Tôi biết.
– Con ơi! – Mẹ cười. Nụ cười giống ba, rộng, không giấu. – Lâu quá con không gọi.
– Dạ, con bận mẹ ơi. Công ty có dự án lớn.
– Bận hoài. Hồi trước ba con cũng nói bận hoài. Rồi ổng đi, không kịp nói gì.
Mẹ. Mẹ nhắc ba. Bằng giọng nhẹ. Không buồn. Kiểu nhẹ của người đã quen vắng, giống tôi kể Kha Minh ở Clarke Quay.
– Con khỏe không? Ăn uống đàng hoàng chưa?
– Dạ con khỏe. Ăn... ổn.
"Ổn." Protein bar và sữa hết hạn. "Ổn."
Mẹ nghiêng đầu. Mắt mẹ, qua FaceTime, hơi mờ, nhưng sắc. Mẹ tôi bán vải ngoài chợ, không có bằng cấp, nhưng đọc người giỏi hơn bất kỳ AI nào.
– Con có người yêu chưa?
Đến rồi. Câu hỏi mỗi tháng. Predictable hơn monthly KPI review.
– Con bận lắm mẹ. Chưa có thời gian.
– Bận mãi rồi già, rồi hối hận. – Mẹ lắc đầu. – Mẹ không ép. Nhưng mẹ nói thật: ba con mất, mẹ hối hận nhất không phải chưa đi du lịch, chưa mua nhà to. Mẹ hối hận mấy bữa ổng gọi mẹ không nghe vì đang bận bán hàng. Mấy bữa đó... mẹ đếm được.
Mẹ đếm. Mẹ đếm số lần ba gọi mà mẹ không nghe. Kiểu đếm của người mất, đếm ngược, đếm thứ không lấy lại được.
Tôi cũng đếm. Centimet, giây, tin nhắn, ly cà phê. Nhưng tôi đếm thứ đang xảy ra. Mẹ đếm thứ đã mất.
Ai đếm đúng hơn?
– Dạ con biết mẹ.
– Biết mà không làm thì biết làm gì. – Mẹ cười. – Thôi, mẹ nấu canh chua cá lóc. Tháng sau con về ăn nghen?
– Dạ, con hứa.
Tháng sau. Cùng câu hứa. Cùng "dạ." Cùng không chắc giữ.
FaceTime tắt. Màn hình đen. Phản chiếu mặt tôi, mắt quầng, tóc rối, áo ngủ.
"Bận mãi rồi già, rồi hối hận." Câu đó đọng. Đọng kiểu nước mắm ngấm vào thớ thịt, chậm, sâu, không rửa được.
12 giờ trưa. The Deck Saigon, Thảo Điền, Q.2.
Brunch. Vy Vy gọi tôi ra vì "mày cần vitamin D và mày cần tao."
The Deck, nhà hàng bờ sông Sài Gòn, ghế gỗ, mái lá, gió sông thổi. Tôi gọi eggs Benedict và nước cam. Vy Vy gọi pancake stack và trà sữa thái, kiểu order mà chỉ Vy Vy mới mix trà sữa với brunch tây.
– Mày trông tệ. – Vy nói, cắn pancake.
– Cảm ơn.
– Không, nghiêm túc. Quầng mắt, da xanh, tóc rối. Mày sống kiểu gì vậy?
– Kiểu startup.
– Kiểu startup không có cuộc sống. – Vy đặt nĩa xuống. – An Hạ. Mày ăn gì hôm qua?
– ...Protein bar.
– Tối?
– Cũng protein bar.
– Trước đó?
– Mì gói.
Vy nhìn tôi. Mắt cô ta, không hài, không ship, không meme. Nghiêm.
– Mày 27 tuổi. Ăn protein bar 3 bữa. Sống trong căn hộ sạch mà không có đồ ăn. Có 245 điểm KPI nhưng tủ lạnh 0 điểm. Mày thấy có vấn đề gì không?
Có. Tôi thấy. Nhưng tôi không biết sửa.
Im lặng. Gió sông Sài Gòn thổi. Tàu chở hàng đi qua, kênh nước xao nhẹ.
– Vy à. – Tôi nói, nhỏ. – Mình thích một người mà mình không nên thích.
Nói rồi. Nói thật. Lần đầu tiên nói thành tiếng, không phải tin nhắn 11 giờ đêm, không phải nội tâm italic trong đầu. Thành tiếng. Giữa brunch. Giữa gió sông.
Vy Vy đặt ly trà sữa xuống. Chậm. Nhìn tôi.
– Kha Minh.
Không hỏi. Khẳng định. Vy biết từ ngày đầu. Vy biết trước cả tôi.
– ...Ừ.
– Mày biết tao biết, đúng không?
– Cả công ty biết. – Tôi cười nhạt. – 247 messages trên Slack channel.
– Tao không hỏi công ty. Tao hỏi mày. Mày thích anh ấy thiệt hông?
"Thiệt hông." Giọng Sài Gòn. Thẳng. Không vòng vo.
– Thiệt. – Tôi nuốt. – Nhưng nếu mình thử mà hỏng... mình mất cả job lẫn... anh ấy.
– "Anh ấy." – Vy nhắc lại. – Mày gọi "anh ấy" giọng mềm hơn gọi bất kỳ ai tao từng nghe.
Mềm. Tôi gọi "anh ấy" mềm. Vì khi nghĩ đến Kha Minh, guard hạ. Kiểu guard mà 4 tháng liên tục tôi giữ ở văn phòng, sụp. Chỉ còn tôi. Và "anh ấy."
Vy Vy nghiêng người, chống tay lên bàn:
– An Hạ. Tao nói thẳng nhé. Mày sống cả đời trong spreadsheet à? Tính toán risk, tính ROI, tính probability of failure. Mọi thứ đều data. Nhưng tình yêu không có KPI. Không test A/B được. Không rollback được.
– Mình biết—
– Mày không biết. Mày nói "biết" nhưng mày vẫn đang tính. Đang tính "nếu thử mà hỏng thì mất gì." Đang tính cost. – Vy dừng. – Mày biết ai cũng tính cost không? Quang. NexaVN. Thằng đó cũng tính cost, rồi quyết mày là cost chấp nhận được.
Quang. NexaVN. Vy so sánh tôi với Quang, kẻ phản bội.
Không. Vy không so sánh tôi với Quang. Vy so sánh cách tôi suy nghĩ với cách Quang suy nghĩ, tính toán thay vì cảm nhận.
Và cô ta đúng.
Nước mắt. Bất ngờ. Tôi không khóc ở công ty. Không khóc ở Singapore. Không khóc từ NexaVN. Nhưng ở đây, The Deck, gió sông, pancake, nước mắt chảy.
Cười ra nước mắt. Kiểu cười-khóc mà chỉ xảy ra khi ai đó nói đúng thứ mình giấu lâu nhất.
– Vy ơi. – Tôi lau mắt bằng khăn giấy. – Tao sợ.
– Tao biết. – Vy nắm tay tôi. – Nhưng mày biết điều gì tệ hơn thử mà hỏng không? Không thử. Rồi 5 năm sau ngồi đếm, giống mẹ mày đếm mấy lần ba gọi mà không nghe.
Vy nghe tôi kể về mẹ. Về ba. Về đếm. Vy nhớ mọi thứ tôi kể, vì Vy là bạn thân, và bạn thân là người có dataset về mày lớn nhất.
4 giờ chiều. Căn hộ Vinhomes.
Về nhà. Mở tủ lạnh. Nhìn protein bar. Đóng tủ lạnh.
Mở điện thoại. Google: "công thức bún riêu mẹ nấu."
Tôi đang Google công thức bún riêu. Lâm An Hạ. 27 tuổi. Growth Strategist. Chưa bao giờ nấu bún riêu. Nhưng mẹ nấu canh chua cá lóc qua FaceTime sáng nay, và câu "bận mãi rồi già" vẫn ngấm, và tôi muốn... làm gì đó. Gì đó không phải KPI.
Đi chợ Thảo Điền. Mua: cua đồng xay (chợ có sẵn), cà chua, đậu hũ, rau muống, bún tươi, mắm tôm. Chần chừ, mua thêm ớt, sả, hành khô.
Tôi đi chợ. Thứ Bảy. 4 giờ chiều. Lần đầu tiên trong 1.5 năm ở Sài Gòn tôi đi chợ mua đồ nấu ăn thay vì Grab Food.
Về. Mở bếp, bếp từ, mới tinh, dán sticker "Made in Germany" chưa bóc. Bóc. Lấy nồi, chảo. Xé seal dao Victorinox.
Nấu. Theo trí nhớ + Google. Mẹ nấu bún riêu: phi hành khô, cho cua đồng xay vào đảo, thêm nước, thêm cà chua, đợi sôi, thả đậu hũ chiên, rau muống. Mắm tôm, cho vào từ từ, nếm.
Nếm. Hơi lạ. Không giống mẹ. Chua hơn. Ít ngọt hơn. Thiếu cái gì đó mà tôi không biết tên, kiểu vị mà chỉ bếp mẹ mới có, vì nồi cũ, vì quạt trần quay chậm, vì mùi sông hậu thổi qua cửa sổ.
Nhưng tôi nấu được. Tô bún riêu. Đầu tiên. Một mình.
Ngồi bàn ăn. Bàn ăn 4 ghế, 3 ghế trống. Ăn.
Ngon. Không bằng mẹ. Nhưng ngon. Vì tôi nấu. Vì lần đầu. Vì bếp đã bật. Vì dao đã mở seal.
Vì mẹ nói "bận mãi rồi già." Vì Vy nói "tình yêu không có KPI." Vì tôi đang ngồi ăn bún riêu thứ Bảy một mình trong căn hộ 65m² và lần đầu tiên không thấy cô đơn, thấy... đang tập.
Tập sống. Tập có cuộc sống ngoài bảng KPI.
Ăn xong. Rửa bát. Chụp ảnh tô bún riêu, nước dùng đỏ cam, cua nổi, cà chua, rau muống xanh. Đẹp. Không đẹp kiểu food blogger. Đẹp kiểu thật.
Mở Instagram. Story. Post ảnh. Caption: "Nấu cho bằng mẹ."
4 chữ. Không tag ai. Không hashtag. Không filter. Ảnh thật, tô thật, bếp thật.
5 phút sau. Notification.
"trankhamiiinh đã xem story của bạn."
Kha Minh. Xem trong 2 giây. 5 phút sau khi post.
Anh ta xem nhanh. Nghĩa là: anh ta đang lướt Instagram. Thứ Bảy chiều. Hoặc anh ta có notification bật cho story tôi, kiểu người follow mà bật chuông riêng.
Kiểu người... chú ý.
Không reply. Không DM. Không react. Chỉ xem.
1 view. 2 giây. Không chữ.
Nhưng tôi biết, vì tôi cũng biết cách đọc thứ không nói, 1 view đó nghĩa là: "Tôi thấy. Tôi ở đây. Cô nấu bún riêu thứ Bảy một mình và tôi muốn cô biết tôi thấy."
Hoặc tôi đang over-interpret view Instagram. Growth strategist + romantic feelings + confirmation bias = đọc ý nghĩa vào mọi notification.
Nhưng nếu tôi đúng, nếu 1 view = 1.000 chữ, thì Trần Kha Minh vừa nói với tôi 1.000 chữ bằng 2 giây.
Đặt điện thoại xuống. Nhìn bếp, nồi rửa sạch, dao để trên giá, bếp đã tắt nhưng mùi bún riêu còn vương.
Mẹ hỏi: "Con có người yêu chưa?" Chưa. Nhưng tôi có tô bún riêu đầu tiên, có 1 view Instagram, có 3 ghế trống quanh bàn ăn.
Và lần đầu tiên, tôi muốn 1 trong 3 ghế đó có người ngồi.
Người cụ thể. Tóc vuốt ngược. Cà phê đen không đường. Paper NUS 3 chỗ sai.
Trần Kha Minh.
Nhưng hôm nay, hôm nay tôi ăn một mình. Và không sao. Vì đây là ngày tôi tập sống. Ngày mai tập tiếp. Rồi có ngày, có ngày ghế đó sẽ có người.
Ba nói cười miễn phí. Mẹ nói bận mãi rồi già. Vy nói tình yêu không có KPI.
Và tôi, ngồi bàn ăn 4 ghế, 3 ghế trống, tô bún riêu đầu tiên, đang học.