"Đừng Để Tôi Thắng Em Dễ Quá"
– Kết quả Q1 chính thức: Kha Minh, 178 điểm, hạng nhất. An Hạ, 162 điểm, hạng nhì. Kiến Phong, 148 điểm, hạng ba.
CEO đứng giữa lobby tầng 18, TV 85 inch chiếu bảng KPI, cả công ty tụ lại, 200 người, cầm ly, cầm bắp rang, cầm trà sữa Phúc Long. Thứ Sáu, 5 giờ chiều, tuần 6. Tiệc mừng cuối tuần.
CEO mặc polo đen, không vest, kiểu "tôi là CEO nhưng hôm nay tôi muốn các bạn thoải mái". Tay trái cầm micro, tay phải giơ remote bấm slide. Bảng xếp hạng hiện lên: ba cột biểu đồ, ba cái tên, ba con số.
178\. 162. 148.
Cả lobby ồ lên. Team Growth, team tôi, vỗ tay rào rào. Ai đó hét "An Hạ! An Hạ!" Tôi nghe giọng Vy Vy trong đám đông, chắc chắn 90%.
Hạng nhì. Tôi lên hạng nhì. Cách Kha Minh 16 điểm, tuần đầu cách 44. Tôi rút ngắn 28 điểm trong 6 tuần.
28 điểm. Bằng asymmetric strategy, bằng SME growth consulting, bằng 3 đêm thức khuya mỗi tuần, bằng 14 ly cà phê đen đá, bằng 1 cái bug timezone offset, và bằng một câu nói "tôi thích An Hạ lúc khuya hơn" mà tôi vẫn chưa xử lý xong.
Tôi liếc sang Kha Minh. Anh ta đứng phía bên phải lobby, gần cột trụ, tay khoanh trước ngực. Mặt bình thản, không vui, không buồn, không gì cả. Kiểu mặt anh ta đeo mỗi ngày như đeo đồng hồ. Nhưng tôi nhận ra: vai anh ta thả lỏng hơn bình thường. Không căng. Anh ta biết mình thắng trước khi CEO công bố.
Tất nhiên anh ta biết. Trần Kha Minh mà không biết điểm số của mình thì trái đất ngừng quay.
Kiến Phong ngồi ghế phía sau, chân vắt chéo, cười. Nhưng kiểu cười đó tôi biết, đã thấy ở cuộc họp tuần 3. Cười mà mắt không cười. Cười mà hàm siết. Hạng ba. Bị tôi vượt. Và CEO không nhắc tên anh ta khi nói "ấn tượng".
Kiến Phong đang tính gì đó. Tôi không biết gì. Nhưng kiểu im lặng đó không phải im lặng của người chấp nhận.
CEO tiếp:
– Q1 là khởi động. Q2 mới là cuộc chiến thật. Series C đang đến, investor muốn thấy ai lead company forward. Không chỉ số, mà vision. 3 tháng nữa, kết quả cuối cùng. – Anh ấy nhìn cả phòng, dừng ở tôi, dừng ở Kha Minh, dừng ở Kiến Phong. Mỗi người 2 giây. Đủ để cảm nhận sức nặng. – Go.
Lobby vỡ ra tiếng vỗ tay, tiếng hú, tiếng Vy Vy hét "CHEERS!".
6 giờ tối.
Lobby thành party. AI có ghép playlist nhạc Vpop, Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh, tlinh, bass vọng khắp tầng 18. Team Sales mở bia Saigon Special, team Product uống nước ép, team Growth chụp selfie với bảng KPI. Vy Vy cầm micro karaoke bluetooth, đang hát "See Tình" của Hoàng Thùy Linh, sai nhịp nhưng năng lượng đủ mười.
Team Design dựng photo booth bằng backdrop từ phòng họp và đèn ring light. Ai đó in ảnh bảng xếp hạng thành poster A3 dán lên tường. Team Data đang so tỉ lệ tăng trưởng Q1 của từng team, tranh luận loạn xạ. Anh Phước team DevOps mang cái loa JBL Boombox từ nhà đến, bass nặng đến nỗi ly bia trên bàn rung nhẹ.
Mùi bia, mùi bắp rang bơ, mùi nước hoa ai đó quá đậm. Sàn lobby trơn vì ai đổ Sting. Ánh đèn nhấp nháy, team IT lắp cái đèn disco từ Secret Santa năm ngoái, cuối cùng có dịp dùng.
Vy Vy say. Chính xác hơn: Vy Vy uống 2 ly bia và trở thành phiên bản không có filter. Phiên bản này nguy hiểm hơn bất kỳ scandal nào.
Vy Vy kéo micro hát xong "See Tình", không ai kịp ngăn, cô ta chuyển sang "Có Chắc Yêu Là Đây" của Sơn Tùng, tự sáng tác vũ đạo, suýt ngã vào bàn bia. Bạn Hương team HR đỡ. Vy Vy hét vào mặt Hương: "TAO YÊU MÀY!" Hương cười méo mặt.
Ngày mai Vy Vy sẽ nhắn tao lúc 7 giờ sáng: "Tao có làm gì hôm qua không?" Và tao sẽ gửi video.
Tôi đứng góc phòng, ly nước lọc, quan sát. Kha Minh đứng góc đối diện, ly nước lọc, giống tôi. Hai người duy nhất không uống bia trong phòng toàn bia.
Hai người duy nhất đứng góc thay vì ở giữa. Hai người duy nhất cầm nước lọc. Cả công ty xung quanh mà chúng tôi vẫn ở riêng hai góc, như hai cực nam châm.
Hoặc như hai người đang giả vờ không nhìn nhau trong khi cứ liếc mỗi 30 giây. Nhưng ai đếm.
Vy Vy phát hiện. Tất nhiên Vy Vy phát hiện.
– Ê! An Hạ và Kha Minh! – Cô hét vào micro, cả lobby quay sang. – Hai người qua giữa đi! Dancing! DANCING!
Trời ơi đất hỡi.
200 cặp mắt nhìn tôi. 200 cặp mắt nhìn Kha Minh. Ai đó bắt đầu vỗ tay nhịp. Team design hét "SHIP! SHIP!" Channel #totally-not-shipping chắc đang nổ. Bạn Trang team Marketing giơ điện thoại lên quay, livestream nội bộ, chắc chắn.
– Tôi không dance. – Tôi nói, lùi lại.
– Tôi cũng không. – Kha Minh nói, cùng lúc.
Chúng tôi vừa nói cùng lúc. Cùng câu. Cùng nhịp. Channel #totally-not-shipping chắc vừa tăng 50 tin nhắn.
Nhưng 200 người đẩy. Không phải đẩy vật lý, đẩy bằng áp lực xã hội, bằng tiếng vỗ tay, bằng "đi đi đi đi", bằng cái cười của Vy Vy trên micro. Anh Phước vặn bass lên. Đèn disco quay. Ai đó bật "Đi Để Trở Về" của Soobin.
Kha Minh và tôi bị đẩy vào giữa lobby. Đối diện nhau. 1 mét.
Gần quá.
Anh ta nhìn tôi. Tôi nhìn anh ta. Xung quanh là 200 người đang hét, đang quay video, đang cười. Nhưng giữa chúng tôi là 1 mét im lặng.
– Tôi nghĩ chúng ta nên rút lui chiến thuật. – Tôi nói nhỏ, chỉ đủ cho anh ta nghe.
– Đồng ý. Cửa sau?
– Cửa sau.
Tôi bước về bên phải. Anh ta bước về bên phải, cùng hướng. Suýt đâm nhau. Dừng. Anh ta bước trái. Tôi bước trái. Lại cùng hướng.
Chúng tôi vừa nhảy tango bất đắc dĩ trước mặt 200 người.
Tiếng cười vỡ ra. Vy Vy gào vào micro thứ gì đó nghe như "TRỜI ƠI DỄ THƯƠNG QUÁ". Tôi muốn chui xuống đất.
Kha Minh hít một hơi, đặt tay lên vai tôi, nhẹ, 1 giây, xoay tôi sang phải, rồi bước trái. Tách ra. Cả hai di chuyển, không chạy, chỉ bước nhanh hơn bình thường, ra cửa sau lobby, thoát vào hành lang, lên thang máy, bấm tầng trệt.
Cửa thang máy đóng. Tiếng nhạc xa dần. Hai người đứng trong cabin, thở.
Chúng tôi vừa trốn khỏi party chung của công ty. Cùng nhau. Vào cùng thang máy. Đây là bằng chứng cho channel #totally-not-shipping.
Và vai tôi vẫn còn cảm giác bàn tay anh ta. 1 giây. Qua vải áo sơ mi. Vậy mà rõ.
Thang máy chạy. 18... 17... 16...
– An Hạ. – Kha Minh nói.
– Gì?
– Nếu cô muốn tránh tin đồn, đứng cùng tôi trong thang máy không phải ý hay.
– Anh đề nghị cửa sau.
– Cô đồng ý cửa sau.
...Anh ta đúng.
– Vậy lần sau anh đề nghị, tôi từ chối. – Tôi nói.
– Lần sau? – Anh ta hỏi, nửa miệng nhếch.
Tôi vừa nói "lần sau". Ngụ ý sẽ có lần sau. Ngụ ý sẽ tiếp tục trốn party cùng nhau. Lâm An Hạ, mày giỏi thật.
– Tôi nói lần sau nếu có. Hypothetical.
– Tôi nghe rõ rồi.
12... 11... 10... Thang máy chậm. Hoặc tôi đếm chậm. Không chắc.
Cửa thang máy mở. Lobby tầng trệt. Ra cửa. Đường.
7 giờ tối. Phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Sài Gòn thứ Sáu tối, đông nhất tuần. Đèn led hai bên đường, quảng trường trước nhà ga Bến Thành lấp lánh, trẻ con chạy nhảy, đôi tình nhân selfie, mấy anh Grab chở khách len lỏi. Mùi bắp nướng, nước mía, và trà sữa Gong Cha.
Tôi và Kha Minh đi cạnh nhau trên vỉa hè. Không kế hoạch. Không hẹn. Chỉ đi.
Hai đối thủ trốn party công ty, đi bộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tối thứ Sáu. Sài Gòn bao nhiêu người mà chúng tôi chọn đi cùng nhau.
Im lặng. 2 phút. Tiếng phố.
Một đứa nhỏ chạy ngang, gần đâm vào tôi. Kha Minh kéo nhẹ tay áo tôi sang phải. Đứa nhỏ chạy qua. Anh ta buông tay áo. Không nói gì. Tiếp tục đi.
Anh ta kéo tay áo. Không nắm tay. Kéo tay áo. Lịch sự vừa đủ để không ai nói được gì. Nhưng cũng đủ để tôi biết anh ta đang chú ý.
– Anh thích phố đi bộ à? – Tôi hỏi, chỉ để phá im lặng.
– Không đặc biệt. Nhưng tôi thích đi bộ.
– Đi bộ không mục đích?
– Đi bộ là lúc não xử lý background task. Steve Jobs cũng thế.
Anh ta vừa so sánh mình với Steve Jobs. Bình thường tôi sẽ mỉa mai. Nhưng tối nay... tôi không muốn mỉa mai.
– Q1 xong rồi. – Tôi nói, nhìn thẳng, không nhìn anh ta.
– Xong rồi.
– 16 điểm.
– 16 điểm.
– Q2 tôi sẽ rút ngắn thêm.
– Tôi biết.
Anh ta nói "tôi biết" thay vì "thử xem". Không khiêu khích. Không thách thức. Chỉ thừa nhận.
– Anh biết tôi ghét thua. – Tôi nói.
– Biết.
– Nhưng nếu phải thua ai đó, tôi nói thật nha, tôi vui vì người đó là anh.
Kha Minh dừng bước. Tôi dừng theo. Đứng giữa phố đi bộ, người đi qua hai bên, đèn led nhấp nháy.
Anh ta nhìn tôi. Ngạc nhiên. Thật sự ngạc nhiên, không phải kiểu "thú vị" mà anh ta thường nói, mà ngạc nhiên đến mức không nói được gì trong 3 giây.
Trần Kha Minh. Im lặng. 3 giây. Đây là kỷ lục.
– Cô nói thật? – Anh ta hỏi, giọng nhẹ hơn bình thường.
– Tôi luôn nói thật. Anh biết mà.
– Cô luôn nói thật lúc khuya. Ban ngày thì chưa chắc.
– Bây giờ là 7 giờ tối.
– Thì tôi nửa tin nửa ngờ.
Anh ta đang đùa. Kha Minh đang đùa. Trước mặt tôi. Trên phố Nguyễn Huệ. Thứ Sáu tối.
Tôi cười. Nhẹ. Anh ta cũng cười, nửa miệng, kiểu cười trademark.
Im lặng trở lại. Nhưng im lặng khác. Nhẹ hơn. Gần hơn.
Chúng tôi đi tiếp. Ngang tượng đài Bác Hồ, ngang nhà ga, ngang đoàn người selfie. Sài Gòn về đêm rực rỡ xung quanh, nhưng tôi chỉ nhận thấy tiếng bước chân anh ta cạnh tiếng bước chân tôi.
Hai bước chân nhịp khác nhau, nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi đang đi cùng tốc độ. Anh ta chậm lại. Hay tôi nhanh lên. Không rõ.
– An Hạ.
Lại gọi tên. Không "cô Lâm".
– Gì?
Kha Minh dừng lại. Quay sang tôi. Mắt anh ta, bình thường sắc, lạnh, đọc người như đọc dữ liệu, bây giờ khác. Mềm hơn. Nhưng nghiêm.
– Vậy đừng để tôi thắng em dễ quá.
Em.
Anh ta nói "em".
Không phải "cô". Không phải "cô Lâm". Không phải "An Hạ". "Em."
Một chữ. Một chữ nhỏ xíu giữa Nguyễn Huệ đông đúc, giữa đèn led nhấp nháy, giữa mùi bắp nướng và tiếng nhạc từ quán bar xa xa.
Và mọi thứ thay đổi.
Tim tôi đập lệch. Cụ thể, tôi cảm nhận rõ ràng nhịp bất thường, kiểu khi bạn bước hụt bậc thang nhưng không ngã, chỉ lơ lửng nửa giây.
Gió từ phía sông thổi qua. Tóc tôi bay. Đèn led đổi màu, vàng sang cam sang hồng. Một cặp đôi đi ngang, tay trong tay, cười. Xa xa tiếng nhạc acoustic từ quán cà phê góc đường, ai đó đang hát "Từ Đó" của Phan Mạnh Quỳnh.
"Từ đó người mang nỗi nhớ thương..."
Sao hôm nay ai cũng hát nhạc tình vậy trời.
– Anh vừa gọi gì? – Tôi hỏi, giọng nhỏ hơn tôi muốn.
Kha Minh nhìn tôi. Anh ta biết mình vừa nói gì. Anh ta không sửa lại.
– Tôi gọi đúng rồi.
Anh ta không sửa lại. Không nói "sorry, quen miệng". Không nói "ý tôi là cô". Anh ta nói "tôi gọi đúng rồi".
Trần Kha Minh, người optimize mọi thứ, người dùng logic dodge cảm xúc, người viết nhật ký kỹ thuật thay vì nhật ký tình cảm, vừa chọn gọi tôi bằng "em". Và không rút lại.
Im lặng. 5 giây. Phố đi bộ vẫn ồn ào xung quanh, nhưng tôi không nghe thấy gì.
– Tôi... phải về. – Tôi nói. Quay đi. Bước nhanh. Nhanh hơn bình thường.
Chạy. Tôi đang chạy. Không phải vì sợ. Mà vì nếu tôi đứng thêm 3 giây, tôi sẽ gọi anh ta bằng "anh" — không phải "anh" mỉa mai, "anh" xã giao, mà "anh" thật. Và tôi chưa sẵn sàng cho điều đó.
Bước nhanh. Ra khỏi phố đi bộ. Rẽ vào đường Lê Lợi. Grab đến trong 2 phút. Lên xe.
Trong xe, tôi ngồi, hai tay ôm túi, nhìn ra cửa kính. Sài Gòn chạy qua, đèn, xe, người, tất cả blur.
Xe chạy qua Nhà hát Thành phố. Đèn vàng chiếu lên mặt tiền kiến trúc kiểu Pháp, khách du lịch chụp ảnh, mấy đứa nhỏ bán vé số chạy ngang. Tài xế Grab bật nhạc, Mỹ Tâm, "Cây Đàn Sinh Viên", bản remix. Tôi không nghe.
"Đừng để tôi thắng em dễ quá."
"Em."
Một chữ. Một chữ mà đổi hết.
Tôi đã đối phó được với Trần Kha Minh, đối thủ. Với Trần Kha Minh, đồng nghiệp. Với Trần Kha Minh, người thức khuya, giấu cà phê dự phòng, đọc paper lúc 2 giờ sáng.
Nhưng Trần Kha Minh, người gọi tôi bằng "em" giữa Nguyễn Huệ tối thứ Sáu? Người đó tôi không biết xử lý.
Xe rẽ vào Hai Bà Trưng. Đèn đỏ. Dừng.
16 điểm. Q2 sẽ là cuộc chiến thật. Series C đang đến. Tôi cần tập trung. Tôi cần rõ ràng. Tôi cần không nghĩ về chữ "em".
Nhưng tôi đang nghĩ. Ngay lúc này. Trong xe Grab. Lúc 7 giờ 20 tối thứ Sáu.
Điện thoại rung. Vy Vy.
"MÀY ĐÂU??? SAO BIẾN MẤT??? KIẾN PHONG ĐANG HÁT 'NẾU NHƯ ANH ĐẾN' CỦA VĂN MAI HƯƠNG, TAO MUỐN CHẾT"
Tôi nhìn tin nhắn. Ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Gõ, xóa, gõ lại.
"Về rồi. Kể sau."
Gửi. Khóa màn hình. Nhìn ra cửa kính.
"Kể sau." Kể gì? Kể rằng Trần Kha Minh gọi tao bằng "em"? Kể rằng tao chạy? Kể rằng tim tao đang đập kiểu lạ và tao, Lâm An Hạ, người từng xây startup 2 triệu người dùng, người vượt Kiến Phong trong 6 tuần, người không khóc trước mặt ai, đang ngồi trong xe Grab ôm túi như con gái cấp 3 vừa bị crush cầm tay?
Không. Chưa kể. Tao cần xử lý trước.
Xe chạy tiếp. Đèn xanh. Sài Gòn cuối tuần rực rỡ ngoài cửa kính, và tôi ngồi bên trong, im.
Từ đêm nay, cuộc chiến này không còn chỉ là KPI nữa.
Và tôi không biết đó là tin tốt hay tin xấu.
Nhưng tai tôi vẫn nóng. Và lần này, tôi biết không phải vì cay.
Arc 1, KPI War: kết thúc.