HyperMind Vươn Ra Quốc Tế
Chuyến bay VN692 Sài Gòn – Singapore cất cánh lúc 2 giờ chiều, và lần này tôi ngồi hạng thương gia.
Hạng thương gia. Ghế ngả 180 độ, có rèm, có champagne miễn phí mà tôi không uống vì tôi uống cà phê đen. 11 tháng trước, cùng chuyến bay, cùng hãng, tôi ngồi hạng phổ thông – hàng 34F, ghế giữa, kẹp giữa An Hạ và một ông chú ngáy như máy bơm nước. Bây giờ ghế 2A, không ai ngáy. Nhưng thiếu cái cảm giác vai cô ấy chạm vai tôi khi máy bay chao.
An Hạ ngồi ghế 2B, ngủ. Đầu nghiêng sang trái – phía tôi – tóc xõa qua tay vịn ghế. Laptop trên đùi cô vẫn mở, slide 24 trang cho buổi khai trương văn phòng Singapore sáng mai.
Cô ngủ mà laptop vẫn mở. Kiểu ngủ CEO – mắt nhắm nhưng não vẫn chạy slide 17 "Dự phóng doanh thu Q3-Q4." Tôi biết vì tôi cũng từng ngủ kiểu đó. Khác là tôi ngủ vì code, cô ngủ vì số.
Tôi với tay gấp laptop cô lại. Nhẹ, không đánh thức. Lưu nháp trước – thói quen.
11 tháng trước, trên chuyến bay đầu tiên đi Singapore, tôi ngủ gục trên vai cô. Cô không đẩy ra. Tôi nói "đang evaluate proximity." Cô bảo "nói dối." Tôi bảo "OK, ngủ gục." Cả hai cười.
11 tháng sau, cô ngủ gục phía tôi. Và tôi không nói gì – chỉ kéo rèm cửa sổ xuống để ánh nắng không chiếu vào mắt cô.
Tiến bộ.
Changi Airport lúc 4 giờ 30 chiều, và có người đón.
Không phải Grab. Xe công ty – HyperMind AI Singapore Pte. Ltd., biển số SGP, tài xế mặc áo polo xanh có logo HyperMind. Logo mà 6 năm trước Chairman Phó Thành Dương vẽ trên khăn giấy ở quán cà phê Quận 3, bây giờ in trên xe Mercedes ở Singapore.
Kiểu thăng tiến mà nếu kể cho ba, ba sẽ gật và nói "Tốt." Một từ. Đúng phong cách Trần gia.
An Hạ tỉnh dậy khi xe qua ECP. Cô nhìn ra cửa kính – Marina Bay Sands hiện ra phía trước, 3 tòa tháp và cái hồ bơi trên nóc mà cả thế giới chụp ảnh đăng mạng xã hội.
– Lần trước qua đây, anh ngủ gục trên vai em.
– Tôi không ngủ gục. Tôi đang evaluate proximity.
– Nói dối.
– OK, ngủ gục.
Cùng câu thoại. Cùng thành phố. Khác mọi thứ.
An Hạ cười – kiểu cười nhẹ, không thành tiếng, chỉ khóe miệng cong lên. Cô mặc blazer xám, tóc buộc thấp, tai đeo khuyên bạc nhỏ mà VV tặng hôm nhậm chức. CEO Lâm An Hạ đi khai trương văn phòng khu vực. 27 tuổi.
Và tôi – CTO Trần Kha Minh, 30 tuổi, người xây sản phẩm, người ghét họp, người yêu CEO. Đi khai trương văn phòng mà tôi thiết kế hạ tầng kỹ thuật trong 6 tuần, từ xa, qua Zoom, vì tôi ghét bay.
Nhưng bay với An Hạ thì được.
Văn phòng HyperMind Singapore, tầng 18, One Raffles Place. Sáng hôm sau.
22 người. Đội khu vực Đông Nam Á – 8 kỹ sư, 6 kinh doanh, 4 hỗ trợ khách hàng, 2 vận hành, 1 trưởng văn phòng, và 1 sticker Doraemon dán trên tủ lạnh mà ai đó mang từ Sài Gòn sang.
Sticker Doraemon. Tôi biết ai dán – Minh Tú. Cô ấy bay sang tuần trước cài đặt hệ thống, và mọi nơi Minh Tú đi qua đều có ít nhất 1 sticker hoạt hình. Product Lab ở Sài Gòn có 14 cái. Tôi đếm.
An Hạ đứng trước đội, micro cầm tay, giọng vang trong phòng kính nhìn ra vịnh.
– Chào mọi người. Tôi là An Hạ, CEO HyperMind. Đây là văn phòng đầu tiên của chúng ta ngoài Việt Nam. Và tôi muốn nói một điều.
Cô dừng. Nhìn quanh – 22 khuôn mặt, đa số dưới 30, đa số không biết câu chuyện 15 người suýt chết của HyperMind.
– 14 tháng trước, công ty này có 15 người. Một phòng 40 mét vuông ở Quận 3 Sài Gòn, ghế nhựa, quạt trần, cà phê bột pha bằng ly nhựa. Không có tiền trả lương tháng tới. Bây giờ chúng ta có hơn 150 người, 3 quốc gia, và đang đứng trong phòng nhìn ra Marina Bay.
152 người. Tuần trước còn 148. Tuyển thêm 4 ở Singapore. Số thay đổi nhanh đến mức VV phàn nàn "bảng lương chưa kịp in đã phải cập nhật."
– Nhưng con số không quan trọng, An Hạ tiếp. Quan trọng là tại sao. Chúng ta mở Singapore không phải vì muốn to. Vì khách hàng ở đây cần chúng ta, và chúng ta muốn ở gần họ.
Đúng kiểu An Hạ. Không nói "thống trị khu vực" hay "bành trướng." Nói "muốn ở gần khách hàng." Giản dị, thật, và chính vì thật nên 22 người vỗ tay – không phải kiểu vỗ tay lịch sự, kiểu vỗ tay vì tin.
Tôi đứng góc phòng, không lên phát biểu – An Hạ hỏi, tôi từ chối. "Em nói đi. Anh đứng đây." CEO nói, CTO gật. Phân công hoàn hảo.
Nhưng tôi ghi nhận một chi tiết: khi An Hạ nói "3 quốc gia," cô liếc tôi. Nhanh. 0.3 giây. Kiểu liếc mà chỉ tôi đọc được – "chúng ta làm được, Minh." Không ai trong phòng thấy. Chỉ tôi.
Khai trương xong, cả đội ăn trưa ở Maxwell Food Centre – An Hạ chọn, vì "khai trương văn phòng triệu đô mà ăn nhà hàng sang thì giả tạo, ăn hawker centre mới đúng kiểu startup." Chicken rice 5 đô Singapore. CEO ngồi cạnh intern.
Tôi ngồi đối diện, ăn bát mì vằn thắn, và nghĩ: đây là cô gái mà 11 tháng trước tôi gọi là "đối thủ." Bây giờ cô là CEO, là bạn gái, là người mà tôi bay 4 chuyến trong 10 ngày vì cô. Con đường từ "đối thủ" đến "bay cùng" xa hơn từ Sài Gòn đến Singapore. Nhưng đáng hơn.
Tokyo. 3 ngày sau.
SoftBank Tower, Minato, 2 giờ chiều giờ Nhật. Cuộc họp đối tác – HyperMind AI cung cấp giải pháp phân tích dữ liệu cho thị trường Nhật Bản.
Tôi trình bày. Bằng tiếng Anh – tiếng Nhật tôi chỉ biết "arigatou" và "sumimasen," đủ để xin lỗi khi đi nhầm thang máy sáng nay.
SoftBank. Masayoshi Son. Vision Fund. Những cái tên mà 2 năm trước tôi chỉ đọc trên mạng, bây giờ ngồi đối diện – không phải Son, mà đội đầu tư AI, 4 người, vest đen, ghi chú trên iPad. Họ lắng nghe Phoenix V2 như thể đang đánh giá một sản phẩm trị giá trăm triệu đô. Vì đúng vậy.
Phoenix nhận diện 4 quy luật trong tập dữ liệu thử nghiệm mà đội SoftBank mất 2 tuần phân tích bằng tay. 4 phút so với 2 tuần. Biểu đồ hiện lên, rõ ràng, sắc nét, kiểu rõ ràng mà Minh Tú gọi là "nhìn mà muốn khóc vì đẹp."
Tanaka-san – trưởng đội – ngồi thẳng hơn.
– Impressive. 4 minutes?
– 4 minutes and 12 seconds. We can optimize further.
"We can optimize further." Câu mà mọi kỹ sư nói khi sản phẩm đã tốt nhưng muốn chừa đường để lần sau còn gây ấn tượng hơn. Kỹ thuật quản lý kỳ vọng – An Hạ dạy tôi, dù cô không biết cô đang dạy.
An Hạ ngồi cạnh, xử lý phần kinh doanh – giá, điều khoản, tiến độ triển khai. Cô nói tiếng Anh mà tôi nghe giọng Sài Gòn xen vào – kiểu "we can definitely" mà chữ "definitely" cô phát âm hơi nhanh, nuốt âm cuối. Tanaka-san không nhận ra, nhưng tôi nghe – vì tôi nghe mọi thứ liên quan đến cô.
Kiểu phát âm mà tôi yêu. Vì nó nhắc tôi rằng CEO đang ngồi đàm phán ở Tokyo vẫn là cô gái ăn bún bò bà Năm hẻm Tôn Thất Đạm mỗi tối thứ Năm.
Ký MOU – thỏa thuận sơ bộ, chưa phải hợp đồng, nhưng là bước đầu tiên vào thị trường Nhật. Tanaka-san bắt tay tôi – chặt, kiểu Nhật, 2 giây đúng.
Bàn tay kỹ sư bắt tay kỹ sư. Không cần nói nhiều.
An Hạ bắt tay sau. Tanaka-san gật – kiểu gật nghiêm túc, tôn trọng – rồi nói nhỏ với phó của mình bằng tiếng Nhật. Tôi không hiểu, nhưng cách ông nhìn An Hạ khi nói – ánh mắt đó tôi quen: kiểu nhìn "người này nhỏ tuổi hơn tôi tưởng, giỏi hơn tôi tưởng."
Quen vì tôi cũng từng nhìn cô như vậy. Tuần đầu tiên. Trước khi "nhìn" biến thành thứ khác.
Bangkok. 5 ngày sau Tokyo.
Sự kiện ra mắt khu vực Đông Nam Á – HyperMind AI chính thức phục vụ 5 quốc gia: Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines. Centara Grand, 120 khách mời, truyền thông khu vực, sân khấu có LED, có logo, có mọi thứ mà 14 tháng trước tôi nghĩ chỉ thuộc về những công ty khác.
An Hạ trên sân khấu. Slide cuối: bản đồ Đông Nam Á với 5 chấm sáng, mỗi chấm nhấp nháy khi cô nhắc tên quốc gia.
– Từ 15 người đến gần 200 trong 14 tháng. Từ 1 quốc gia đến 5. Nhưng chúng tôi không đếm quốc gia – chúng tôi đếm vấn đề đã giải quyết. Và vấn đề không có biên giới.
Vỗ tay. 120 người. Tôi đứng hàng sau, cạnh đội kỹ thuật Singapore, và nghĩ: 11 tháng trước, cô đứng trước 12 người trong phòng họp nhỏ pitch KPI war. Bây giờ đứng trước 120 người ở Bangkok nói "vấn đề không có biên giới." Cùng giọng. Cùng mắt sáng. Nhưng rộng hơn. Xa hơn. Lớn hơn.
Và tôi – người ghét đứng trên sân khấu, ghét nói trước đám đông, ghét mọi thứ không phải code – đứng đây vỗ tay cho cô. Vì thành công của An Hạ là thành công của tôi, không phải vì chia KPI, vì tôi chọn đứng cạnh cô.
Sau sự kiện, sảnh khách sạn. An Hạ ngồi ghế sofa, cởi giày cao gót – cử chỉ đầu tiên sau mỗi sự kiện, luôn luôn, không ngoại lệ.
– Chân em sắp gãy.
– Em mang giày 9 phân đi 3 nước trong 10 ngày. Chân em có quyền gãy.
– Anh nói kiểu đó nghe không thông cảm gì hết.
– Anh đang phân tích. 9 phân nhân 10 ngày bằng 90 phân-ngày. Quá tải.
Cô nhìn tôi bằng đôi mắt "anh vừa biến nỗi đau chân thành phương trình." Rồi cô cười – kiểu cười bất lực, kiểu cười chỉ dành cho người mà cô đã bỏ cuộc cố hiểu logic.
Chuyến bay về Sài Gòn. Hạng thương gia. 11 giờ đêm.
An Hạ ngồi ghế cạnh cửa sổ, chân gác lên túi xách – bỏ giày, mang vớ, kiểu ngồi mà nếu Forbes chụp được, tiêu đề sẽ là "CEO tỷ đô ngồi máy bay bằng vớ."
Forbes sẽ không chụp được. Vì khoảnh khắc này là của tôi.
– Hồi bay đi Singapore lần đầu, anh ngủ gục trên vai em.
Tôi nhìn cô.
– Anh không ngủ gục. Anh đang...
– Evaluate proximity, cô nói cùng lúc.
Cả hai cười. Lần thứ ba trong 10 ngày, cùng câu đùa, cùng nhịp, cùng tiếng cười nối đuôi nhau trong cabin tối.
Cùng câu đùa. Nhưng mỗi lần nó mang ý nghĩa khác: lần đầu là che giấu, lần hai là hoài niệm, lần này là hạnh phúc. Kiểu hạnh phúc đơn giản đến mức tôi không biết đặt tên – như khi code chạy đúng lần đầu, nhưng sâu hơn, ấm hơn, và không có bug.
Im 30 giây. Tiếng động cơ đều, đèn cabin tối, ánh đèn đọc sách vàng nhạt chiếu lên mặt cô.
– Anh biết điều gì khiến anh tự hào nhất không?
– Phoenix V2?
– Không.
– SoftBank?
– Không.
– 5 quốc gia?
– Không.
An Hạ nghiêng đầu sang vai tôi. Nhẹ. Tự nhiên. Kiểu nghiêng mà không cần hỏi phép, vì vai tôi là lãnh thổ cô đã chiếm từ chuyến bay đầu tiên.
– Em, cô nói nhẹ. Rồi nhắm mắt.
Em.
Không phải Phoenix. Không phải SoftBank. Không phải 5 quốc gia hay vốn hóa 2 tỷ đô hay Forbes hay Goldman Sachs.
Em.
11 tháng trước, tôi là Head of Product trong một công ty nội địa. Bây giờ tôi là CTO của một công ty đa quốc gia, có văn phòng ở Singapore, đối tác ở Tokyo, sự kiện ở Bangkok. Nhưng thứ tôi tự hào nhất đang ngủ trên vai tôi – cùng tư thế, cùng hướng bay, cùng mùi dầu gội bưởi trộn vetiver mà tôi nhận ra trước khi nhận ra mình đang nhận ra.
Cô là nhà. Ở đâu có cô, ở đó là nhà. Singapore, Tokyo, Bangkok, hay ghế 2A chuyến bay VN lúc 11 giờ đêm – đều là nhà.
Tân Sơn Nhất, 1 giờ 30 sáng.
Máy bay hạ cánh, nghiêng nhẹ khi vào đường băng. Ngoài cửa sổ cabin – Sài Gòn nằm bên dưới, đèn đường vàng chạy thành lưới, Bitexco đứng giữa Quận 1 như cột mốc quen thuộc, sáng xanh nhạt trong sương đêm.
An Hạ mở mắt. Tóc rối vì ngủ trên vai tôi, vết gối hằn trên má trái.
– Mấy giờ rồi?
– 1 rưỡi sáng.
Cô ngáp, kéo ghế thẳng dậy, liếc ra cửa sổ.
– Sao anh không ngủ?
Vì anh đang nhìn em ngủ. Nhưng câu đó nếu nói ra sẽ giống thoại phim Hàn Quốc kiểu Hometown Cha-Cha-Cha, nên tôi không nói.
– Anh đang nghĩ về hạ tầng máy chủ Singapore. Cần tối ưu thêm 12% băng thông kết nối Sài Gòn.
– Nói dối.
Cô biết. Lúc nào cô cũng biết.
An Hạ nhìn ra cửa sổ. Bitexco dần to hơn khi máy bay giảm độ cao – tòa tháp mà tôi nhìn mỗi sáng từ Product Lab, tòa tháp mà An Hạ nhìn mỗi tối từ phòng CEO, tòa tháp mà 130 người gọi là "nhà."
– Về rồi, cô nói nhẹ.
– Ừ. Về rồi.
Im.
– Anh, cô gọi, mắt vẫn nhìn ngoài kính.
– Gì?
– Cảm ơn.
– Vì gì?
– Vì bay cùng em. Em biết anh ghét bay.
Tôi ghét bay. Ghét đám đông, ghét sân khấu, ghét trình bày trước người lạ, ghét mọi thứ không phải code. Nhưng 10 ngày qua, tôi bay 4 chuyến, đứng trước 200 người, trình bày ở SoftBank, và vỗ tay hàng sau ở Bangkok. Vì cô. Tất cả vì cô.
– Anh không ghét bay.
– Nói dối.
– Anh ghét bay một mình. Bay với em thì được.
Cô không nói gì. Chỉ bóp nhẹ tay tôi – cái bóp mà cô chỉ làm khi không ai nhìn, trong cabin tối, lúc 1 rưỡi sáng, khi Sài Gòn đang mở rộng bên dưới.
Và tôi nghĩ: đây là chỉ số duy nhất tôi thật sự quan tâm. Không phải doanh thu, không phải vốn hóa, không phải số quốc gia trên bản đồ.
Về nhà. Cùng cô ấy.
Mọi thứ khác chỉ là phụ.